watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



Có thể anh không bao giờ hiểu được những gian nan của một gia đình không có người đàn ông trụ cột, bởi vậy khi một người con trai bày tỏ tình yêu với người con gái sống trong gia đình đó, còn bỏ tiền ra trị bệnh cho mẹ cô, cô đã chấp nhận anh ta – cô ta cần tiền, cần được bảo vệ, ngôi nhà đó cần một người đàn ông.

Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi con người, thời gian hạnh phúc thường rất ngắn ngủi, người con trai kinh doanh thất bại, thua lỗ mất ba trăm nghìn tệ, anh ta trở nên nóng nảy và tàn nhẫn, mọi gánh nặng đổ lên đôi vai yếu đuối của cô gái nhỏ, cô làm ôsin cho người ta, làm nhân viên trong quán bar, từng bị người ta sàm sỡ trên xe buýt, bị cướp ở trên đường, không ai để cô tâm sự, khi màn đêm buông xuống, cô chỉ biết nhìn vào bầu trời tối đen như mực và gạt nước mắt, cô sắp sụp đổ rồi, cô cảm thấy cả thế giới này đang đối đầu với cô.

Cho đến một ngày, cô gái ấy đến một công ty, cô gặp được một người, tất cả đều thay đổi.

Thực ra động cơ khi cô gái vào công ty không hề trong sáng, cô cần tiền, cần tiền để duy trì mạng sống của mẹ mình, cần tiền để kết thúc tình cảm giữa cô với người bạn trai cũ.

Ông chủ rất tin tưởng cô, cho cô cơ hội để thể hiện mình, thậm chí cô còn cảm nhận được tình phụ tử đã lâu không có – đó là khát khao bao nhiêu lần trong giấc mơ thuở niên thiếu của cô. Cô quá mừng vui, quá kinh ngạc, và cả sợ hãi, ban ngày cô sống trong những vinh quang ở công ty, cố gắng bắt bản thân mình làm một cách tốt nhất, nhưng cứ tối đến, đồng hành với cô chỉ là sự cô đơn và những nỗi dày vò.

Một bên là mạo hiểm, đi ngược lại lương tâm khi làm việc có lỗi với ông chủ, một bên là ông chủ luôn bảo vệ cô, cho cô niềm vui và tự tin, đến cuối cùng, cô ngày càng không khống chế nổi bản thân mình, thậm chí còn trở nên biến thái, bao nhiêu lần cô giật mình tỉnh giấc với những giọt nước mắt còn đọng lại từ giấc mơ, cô đã làm sai quá nhiều việc, cô không biết mình sẽ đi đến đâu. Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại - Chương 35
Cô gái ấy chính là em, ông chủ ấy chính là anh.

Em ích kỷ, em sợ mình không giữ được anh, em sợ số phận của em lại đi vào vết xe đổ của mẹ em, em quyết định dùng thanh danh của mình để đánh cược, nên mới có một hành động ngông cuồng: Cú điện thoại hôm đó là do em xuống lầu bảo một người qua đường gọi giúp, em muốn dùng hành động đó để anh với Thanh Thanh ly hôn, em tin là em sẽ khiến anh hạnh phúc hơn chị ấy. Em cũng không mang thai, em muốn thử xem anh có thực sự yêu em không. Còn nữa, con dấu riêng là em tới nơi khác đóng dấu, bảo người thợ khắc làm thêm một cái giống y như cũ, bởi vì em cần tiền, cần tiền để thoát khỏi sự đeo bám của người bạn trai cũ, hơn nữa mẹ em cũng đã yếu lắm rồi, em không muốn mẹ qua đời khi chưa nhìn thấy em được sống hạnh phúc.

Mọi điều em làm đều thật sự thất đức, thậm chí có thể nói là phạm tội. Tiền của công ty em dùng để mua cổ phiếu, số cổ phiếu đó em để ở một tài khoản tại công ty chứng khoán Quảng Phát, thẻ tài khoản cất trong tủ bảo hiểm ở văn phòng, tất cả mật mã đều là 701114, ngày sinh nhật của anh, đó là dãy số mà cả đời em cũng không quên.

Tổng cộng em kiếm được một trăm sáu mươi nghìn tệ, một phần trả nợ, một phần trị bệnh cho mẹ em rồi, giờ em chẳng thể trả tiền được nữa, cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp ai, chỉ mong được ra đi và chôn vùi mọi thứ. Tạm biệt, xin hãy tha thứ cho sai lầm của em, nếu có kiếp sau, em mong được quen anh sớm hơn…

Tôi chầm chậm gấp lá thư vào, mở cửa sổ ra thở dài một tiếng. Tâm trạng tôi rất phức tạp, không biết là nên hận, nên cảm thán hay thương xót. Một cô gái đơn thương độc mã đấu chọi với đời, không gia cảnh, không nguồn vốn, trong thời đại mà mọi thứ đều là trao đổi này, có lẽ cô ta làm bất cứ việc gì cũng có thể lý giải được, giống như Tiểu Ngọc sa vào bước đường hôm nay, thứ duy nhất cô ấy có thể sử dụng là cơ thể được bố mẹ ban cho. Bạn có thể chửi cô ấy vô dụng, chê cô ấy là đôi giày rách, nhưng cô ấy nỗ lực chắc chắn sẽ có kết quả sao?

Sau một hồi lục lọi ở văn phòng của Lưu Hân, tôi tìm được thứ mình muốn, sau đó gọi Lâm Thăng, đi thẳng tới công ty chứng khoán Quảng Phát.

Vào hôm Lưu Hân mất tích, chỉ số cổ phiếu tăng hai trăm điểm, cổ phiếu Quý Đường 000833 mà cô ta mua đã tăng hai phiên kịch trần, giá trên thị trường giờ là năm trăm hai mốt nghìn không trăm mười bảy tệ, trừ đi tiền vốn còn kiếm được hai mươi nghìn nữa, đúng là một cô gái tài giỏi. Tôi thầm khâm phục cô ta, không biết cô ta giỏi hơn cái gã gà mờ như tôi bao nhiêu lần, Lâm Thăng đứng cạnh nói:

- Mau bán đi, tiền vào túi thì mới yên tâm! – Lần này tôi cung cúc nghe theo lời hắn, vội vàng đổi số cổ phiếu kia thành tiền.

Có kết quả này, tôi không còn hoang mang nữa, lại khôi phục phong cách tếu táo thường ngày:

- Không ngờ Lưu Hân lại là thần cổ phiếu, chọn hay thật, cái nào cũng kiếm được tiền. Thăng này, hay là chúng ta gọi Lưu Hân về giúp chúng ta chơi cổ phiếu cũng được, vừa kiếm được nhanh mà lại nhẹ nhàng, còn hơn là mở công ty.

Lâm Thăng dội cho tôi một gáo nước lạnh:

- Anh bị bệnh à, xảy ra chuyện lớn như thế này mà còn đùa được!

Cảnh Phú Quý cầm tờ “Đô thị Phương Nam” trên tay, ung dung rung đùi, cả người lọt thỏm trong sô-pha. Lưu Hân cuối cùng cũng gây chuyện, tâm trạng của hắn rất tốt, bắt đầu quan tâm tới tình hình quốc tế và động thái mới trong ngành giải trí, vừa đọc báo vừa chửi thề.

Một lát sau hắn buông ra một câu:

- Tôi hỏi này, nước Mỹ có xuất quân đánh I-rắc không? – Thấy thế tôi không thể im lặng được nữa, nếu không chắc chắn hắn sẽ không buông tha, đành mệt mỏi nói:

- Tôi biết làm sao được, cậu đi mà hỏi Tổng thống Mỹ.

Hắn vẫn không cam tâm:

- Chẳng phải cậu học chính trị quốc tế sao? Phân tích xem nào.

Tuy rằng tôi học chuyên ngành Chính trị quốc tế, nhưng tôi cảm thấy phẩm vị của mình ngày càng tầm thường, báo chí không bao giờ quan tâm tới tin trang nhất, chỉ nhạy cảm với những tin lá cải như giết người, đốt nhà, bắt cóc, tham ô, hối lộ, ngoại tình…, nếu sớm biết như thế tôi đã học chuyên ngành khác cho phù hợp với sở trường.

Tôi nói cậu đừng ăn khoai nói chuyện thế giới nữa, giải quyết cho xong chuyện đấu thầu đi. Cảnh Phú Quý ngập ngừng:

- Được thôi, cậu đã nói thế thì tôi quan tâm một chút tới chuyện xung quanh vậy, tôi không tin là Lưu Hân tự sát thật! Cô ta muốn dùng khổ nhục kế để mong cậu thông cảm và tha thứ đấy.

- Người ta đã thế rồi mà cậu còn không buông tha, liệu có hơi… hơi…không? – Tôi nổi giận.

- Nếu cô ta chết thì tôi tin cô ta thực sự hối hận, nhưng cô ta không chết, khiến người ta không thể không nghi ngờ động cơ của cô ta.

Tôi nói:

- Cái lô-gíc của cậu kiểu gì vậy, cả đống người tự sát không thành công, không lẽ ai cũng như cậu nói sao? Sao cậu không thể khoan dung cho Lưu Hân một chút?

- Khoan dung? Tôi cũng muốn khoan dung với cô ta, nhưng cô ta không xứng! Tự cổ chí kim bao nhiêu ví dụ, Võ Tắc Thiên, Từ Hy, Nữ hoàng Ai Cập? Cái người tên Cleo gì gì đó, tối độc phụ nhân tâm. – Cảnh Phú Quý vẫn hằn học, - Cậu đề phòng đàn ông thì giỏi lắm, nhưng trước mặt đàn bà lại chỉ là một thằng ngu.

Tôi suýt nữa thì mang bức thư của Lưu Hân ra để chứng minh Lưu Hân vẫn còn là người có lương tâm, nhưng lại sợ hắn cười tôi nhiều hơn, như thế chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Đành đuối lý, Cảnh Phú Quý nói gì tôi cũng phải nhịn lại. Tôi nói:

- Lưu Hân có điều khó nói, mẹ cô ấy bị bệnh phải dùng tiền, cô ấy còn phải trả nợ người khác, không phải là vì cô ấy tham lam.

Cảnh Phú Quý nói:

- Cậu còn biện hộ cho cô ta, đúng là chấp mê bất ngộ!

Tôi nghĩ có tranh luận thêm với Cảnh Phú Quý về chủ đề này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, tôi không thể thuyết phục được hắn, giải thích đến đâu hắn cũng cho rằng tôi thiên vị, nhưng tôi không hiểu vì sao Cảnh Phú Quý lại có thành kiến, thậm chí có thể nói là thù hận với Lưu Hân như thế, tôi hỏi hắn:

- Cậu với Lưu Hân rốt cuộc là làm sao? Có phải có việc gì mà tôi không biết không?

Cảnh Phú Quý khựng lại như điện giật, ánh mắt thoáng qua một tia hoảng loạn, sau đó vội vàng quay mặt đi, chầm chậm châm một điếu thuốc rồi trả lời:

- Không có.

GẶP MẶT BẠN HỌC

Lâm Thăng không báo cảnh sát, vì tức giận quá nên hắn mới dọa tôi như vậy. Chuyện này là do hắn nói với tôi trên đường tới cảng Cửu Châu đón Trịnh Tư Tư, lúc đó tôi hét lên, vỗ mạnh lên vai hắn:

- Tốt quá, tốt quá! Ha ha!

Lâm Thăng giật mình:

- Việc gì anh phải kích động thế!

Tôi chẳng quan tâm, nói:

- Tôi biết là anh sẽ không làm chuyện ngốc nghếch đó, Lâm tổng đúng là Lâm tổng! Lâm tổng thông minh tuyệt đỉnh! MBA có khác!

Lâm Thăng tránh cánh tay tôi, mắt nhìn thẳng về phía trước:

- Thực ra tôi thực sự là gã ngốc.

- Chửi tôi, anh đang chửi tôi hả! – Hai tay tôi nắm chặt vô lăng, ánh mắt lúc nhìn đường, lúc quay sang nhìn Lâm Thăng, vui không tả xiết.

Lâm Thăng vẫn giữ cái biểu cảm lạnh nhạt đó, tâm trạng tôi thì rất tốt:

- Hôm nay gặp mặt bạn đồng môn, mở một chai rượu ngon, uống cho đã!

- Hừ, tôi thấy anh hưng phấn không phải vì tôi không báo cảnh sát, mà là vì người đẹp tới chơi phải không?

Tôi cười he he:

- Cả hai đều có, cả hai đều có. – Lúc này Lâm Thăng có nói gì tôi cũng không chấp nhặt với hắn.

Chúng tôi đứng ngay ở cửa phòng làm thủ tục nhập cảnh, trong dòng người đông đúc qua lại, tôi nhìn một cái là nhận ngay ra Tư Tư, chiếc váy màu vàng nhạt, mái tóc dài ngang vai, trước ngực là một sợi dây chuyền, tay xách vali hành lý, trên vai là một chiếc túi to, gương mặt sáng lấp lánh, đúng là một người phụ nữ thành đạt. Cô ấy cũng nhìn thấy tôi, bèn vẫy tay, tôi giơ tay lên mỉm cười với cô ấy, Lâm Thăng đứng cạnh không có phản ứng gì, ánh mắt thậm chí là hơi khác thường.

Trịnh Tư Tư nhận giấy tờ ở bàn thủ tục xong bèn chậm rãi đi tới, hình dáng ngày càng rõ nét, cách trang điểm, ăn mặc đúng là của một người thành công, nhanh nhẹn, nho nhã, sang trọng. Nhìn vào gương mặt trắng như ngọc của Tư Tư, hình ảnh cô ấy khi còn ở đại học bỗng chốc xuất hiện trong đầu tôi, còn cách nhau một đoạn mà cô ấy đã tươi cười đưa tay phải ra, tôi lập tức bước lên bắt tay Tư Tư, ngón tay mềm mại, mát rượi, lòng bàn tay đổ mồ hôi, sau đó nghiêng người để cô ấy với Lâm Thăng đối mặt nhau, đang định giới thiệu thì Lâm Thăng nói:

- Chúng tôi quen nhau!

Kéo Trịnh Tư Tư về thẳng khách sạn thì một cú điện thoại lạ gọi tới, kiên trì vang lên, ấn nút nghe, bên kia là giọng nói lạnh lẽo như thể phát ra từ độ sâu ba nghìn mét:

- Lý Tiểu Phi, chúng ta nói chuyện với nhau.

- Anh là ai? Tôi quen anh không? – Giọng nói ấy không hề quen thuộc.

- Anh không quen tôi, nhưng quen Lưu Hân chứ?

Tôi nhớ ra, Tống Trị Quốc, bạn trai cũ của Lưu Hân, một kẻ thất bại nợ như chúa Chổm.

Tôi đứng lên, đi ra khỏi phòng.

- Vì sao lại đùa giỡn với cô ấy?

- Đùa giỡn? Nực cười! Là cô ta đùa giỡn tôi!

- Không phải anh đùa giỡn cô ấy thì sao cô ấy lại tự sát?

- Tôi còn đang định tìm người trả lời câu hỏi này đây!

- Anh đừng giả bộ với tôi, anh không sợ tôi tố cáo với vợ anh việc anh chơi điếm ở Củng Bắc sao?

Thì ra hôm đó người theo dõi tôi là gã này, cuối cùng tôi cũng hiểu. Chỉ có điều tính tôi vốn ưa ngọt chứ không ưa cứng, hít sâu một hơi, nói:

- Họ Tống kia, mày nghe cho rõ đây, tao hận nhất là thằng nào uy hiếp tao! Mày mà dám chơi tao thì ông mày sẽ ném ra mười nghìn tệ để mua một cánh tay của mày!

Bên tai vang lên tiếng thở hổn hển rất rõ ràng, đầu bên kia im lặng một lát, sau đó là tiếng nghiến răng:

- Được, cứ đợi đấy!

Trong lúc giận dữ, tôi giơ cao điện thoại lên định ném đi, nhưng ý thức hành động này không ổn lắm, thế là đấm mạnh tay vào tường, nhân viên phục vụ đi trên hành lang kinh ngạc nhìn về phía tôi.

Về chỗ ngồi, lửa giận của tôi vẫn chưa nguôi ngoai, thi thoảng điện thoại lại đổ chuông, lúc là công ty môi giới hỏi tôi có cần bán nhà không, lúc thì Lộ Cường gọi tới hẹn tôi đi đánh mạt chược, rõ ràng không muốn tôi ăn một bữa cơm yên ổn. Trịnh Tư Tư có thể nhận ra:

- Lý tổng bận lắm phải không, ăn cơm mà cũng không yên?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, trước mặt tôi là một gương mặt trắng trẻo được trang điểm khéo léo bên dưới mái tóc xoăn màu vàng, trên gương mặt đó đã thấp thoáng vài nếp nhăn rất nhỏ, nhưng không những không làm cô ấy già đi mà ngược lại còn khiến cô ấy thêm phần thu hút, dùng hai từ “người đẹp” để hình dung thì đúng là coi thường cô ấy quá. Tư Tư hoàn toàn xứng đáng với hai từ “mỹ nhân”, hoàn toàn khác với những người đàn bà hay các cô gái tôi từng tiếp xúc. Bỗng dưng tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi kì lạ len lỏi, chuyện với Thanh Thanh và Lưu Hân còn chưa kết thúc đã lại có một người đàn bà xuất hiện trước mắt tôi, hơn nữa lại còn rất ưu tú và quyến rũ, nếu muốn hợp tác, cho dù cô ấy không có cảm giác với tôi thì liệu tôi có kiểm soát được suy nghĩ của mình không? Như trong bài hát “Phượng cầu hoàn” có đoạn: “Có người đẹp, làm sao quên. Một ngày không gặp, nhớ nhung điên cuồng”. Suy nghĩ ấy một khi đã nảy sinh sẽ giống như một ngọn cỏ dại, cứ thế sinh sôi, tôi thậm chí còn cảm thấy rùng mình, loại rượu mười hai nghìn tệ này trôi trong cổ họng sao lại có vị đắng, khiến tôi ngồi thẫn thờ không nói nên lời.

Lâm Thăng thụi tôi một cái, nói:

- Bình thường chẳng phải hay đùa lắm sao, hôm nay làm sao mà yên lặng thế?

Tôi giật mình sực tỉnh, suy nghĩ quay về với căn phòng.

- Hây a, cũng bó tay, số khổ mà, ai bảo làm cái nghề mệt nhất, khổ nhất là ông chủ này, đến ngủ cũng ngủ không ngon. – Trong lời nói của tôi có sự bất lực nhưng dường như lại có đôi chút tự hào, bây giờ ai mà không bận, không bận cũng phải giả vờ là bận, chỉ sợ người khác biết mình không bận, bận mới chứng minh được rằng mình kiếm được tiền, bận mới chứng tỏ sự nghiệp thành công, bận đến mức không ngủ được cũng là một chuyện đáng để khoe khoang.

- Ồ, thế em hỏi anh một câu, nhân viên của anh ngủ ngon không?

- Họ à, họ không muốn ngủ quá ngon đâu, để đi làm còn lên QQ nói chuyện, tan làm còn đi tán gái, gặp gỡ bạn bè, cuộc sống phong phú lắm.

- Ồ, thế em thảo luận với anh một chút, anh nghe kể về câu chuyện giữa người ngư dân Mê-hi-cô và một thương nhân người Mỹ chưa?

Tôi lắc đầu, Lâm Thăng giành nói trước:

- Chuyện này anh biết, khi học MBA anh có nghe nói đến.

Đạo lý rất đơn giản, người thương nhân tưởng rằng mình thành công nhưng không biết thứ mà cả đời ông ta nỗ lực theo đuổi chính là cuộc sống đơn giản của người ngư dân, cũng giống người ngư dân mà tôi nhìn thấy trên cảng Hồng Hải.

- Cảnh giới ban đầu của người làm ông chủ là nhân viên ngủ được, mình không ngủ được, cảnh giới thứ hai là ông chủ và nhân viên đều không ngủ được, cảnh giới cao nhất là nhân viên không ngủ được, mình ngủ được, - Trịnh Tư Tư từng được sống ở nước ngoài, tầm nhìn rộng mở, với lại cuộc sống giàu có khiến quan sát, cảm nhận của cô ấy đều rất tinh tế, thế giới quan và nhân sinh quan của cô ấy hoàn toàn khác với kẻ trọc phú như tôi. Sau khi nghe cô ấy phân tích, tôi gật đầu ra vẻ thấu hiểu, dường như đã ngộ ra điều gì đó.

Trang: « Trước 14041[42]43

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 266