Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
“Thái hậu nói rất đúng.” Ngoài miệng mặc dù ta trả lời như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, thái hậu nói với ngữ khí này, sao cứ cảm thấy…quái dị như vậy nhỉ?
“Cũng bởi hoàng nhi của ta nghĩ không được chu toàn. Vốn nên là lúc Thánh Nữ vừa vào kinh liền phải chuẩn bị chỗ ở cho Thánh Nữ thật tốt. Nhưng cũng bởi do chuyện Thánh Nữ giả nháo loạn một hồi, tất cả mọi người chân tay đều rối loạn. Hy vọng Thánh Nữ không phiền lòng.” Thái hậu khách khí nói.
“Không đâu, Thái hậu quá lo rồi!”
“Ừm!” Thái hậu nhìn xuống ta một chút. “Mấy ngày nay, ta đã sai người chuẩn bị xong tân phòng cho Thánh Nữ. Hôm nay cố ý mời Thánh Nữ đến đây, chủ yếu cũng là vì việc này. Từ hôm nay trở đi, Thánh Nữ sẽ chuyển vào ở trong hoàng cung.”
“Hôm nay?” Chẳng phải là quá đột ngột sao.
“Ừm, tất cả chỗ ở, Ai gia đã sai người chuẩn bị xong. Thánh Nữ chỉ cần dời thân đến ở là được. Cũng không cần quay về phủ Thừa Tướng thu dọn hành lý. Lát nữa ta sẽ đưa ngươi đi xem chỗ ở mới một chút, người nhìn xem còn thiếu gì không?”
“Này…Ta còn muốn về …từ biệt đại…Thừa tướng đại nhân một tiếng, dù sao việc này cũng hơi đột ngột.” Ta không biết Hoàng thái hậu đột nhiên đưa ta tiến cung rốt cuộc là có mục đích gì, đi về hỏi Đại biến thái cũng tốt.
“Chuyện này…Thánh Nữ khỏi lo. Ai gia sẽ sai người qua thông báo với Thừa tướng đại nhân-.” Thái hậu trực tiếp từ chối thỉnh cầu của ta.
“Vậy…cám ơn thái hậu.” Ta vốn đang lo lắng có nên …xin thái hậu đưa Tiểu Lôi cùng vào hoàng cung ở hay không, nhưng sợ bên trong có gian kế, ngẫm lại cũng thôi.
“Nên thế-, nếu như thế Thánh Nữ liền theo ta đi xem tân phòng, thế nào?”
“Vậy…Không dám nhọc phiền thái hậu, thái hậu chỉ cần sai cung nữ dẫn đường cho ta là được. Nếu thiếu thứ gì, ta sẽ báo cho cung nữ.” Ta thở dài nói lời từ biệt.
“Cũng tốt.” Thái hậu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Rời khỏi tẩm cung của thái hậu, ta theo sau một đội cung nữ do thái hậu sai phái, đi khoảng hơn nửa canh giờ mới tới nơi ở mới. Ta chẳng có lòng dạ nào tham quan, mau chóng tìm được phòng ngủ, ngả đầu xuống giường. Một là do mấy ngày nay cứ bị Đại biến thái gây sức ép hoài, mệt đến nỗi chỉ mong có được một giấc ngủ ngon. Hai là thái hậu đột ngột vời ta vào cung, không biết là có âm mưu gì không. Nghĩ hồi lâu cũng không lần ra được chút đầu mối nào, dứt khoát…cứ ngủ đã rồi tính sau!
Chính trong lúc mơ màng ngủ lại bị hai tiểu cung nữ đánh thức, nói là phải tiếp thánh chỉ!
Ta vội vàng đi tới đại sảnh.
Tiểu thái giám tuyên chỉ đã ở đại sảnh chờ sẵn, thấy ta tới liền vội vàng thở dài khen tặng: “Thánh Nữ đại nhân. Hôm nay có thể tận mắt gặp được Thánh Nữ đại nhân, thật sự là vạn phần vinh hạnh cho tiểu nô!”
Ta nghe như vịt nghe sấm, trong lòng sợ hãi, phất tay để cho bọn họ mau mau tuyên chỉ.
Tiểu thái giám đứng đầu vội vàng đứng thẳng, đem chiếu thư trong tay mở ra. Ngoại trừ ta, còn lại tất cả tiểu thái giám cùng cung nữ đều đồng loạt quỳ xuống. Lúc ta chuẩn bị xuống núi đã được sư phụ thông qua, thân phận Thánh Nữ Linh Sơn cực kỳ tôn quý, thấy người trong hoàng thất cũng không phải quỳ. Về điểm này, ta tin tưởng chính là quy củ do Thánh Nữ đời thứ nhất định ra. Dù sao cũng là người đến từ thời hiện đại, hơi một tí lại phải quỳ thật làm không được.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Để biểu đạt sự tôn kính đối với Thánh Nữ Linh Sơn, đặc biệt vào đêm mai, vì Thánh Nữ triệu mở dạ yến, vì Thánh Nữ chính thức mời tiệc tẩy trần, khâm ban thưởng…!” 0
“Tạ hoàng thượng.” Ta tiếp nhận chiếu thư. Thuận tay ban thưởng cho mấy người tiểu thái giám kia một ít bạc. Sau đó hỏi: “Người đến tham dự là những ai?”
“Này, không dối gạt Thánh Nữ. Mở dạ yến này kỳ thật là ý của Thái hậu. Thái hậu còn phân phó, chỉ trừ Thừa tướng đại nhân đang nghỉ phép, còn lại tất cả quan viên cùng hoàng thất đều phải tham dự.” Tiểu thái giám cầm bạc, ân cần nói.
“Ừm, các ngươi lui ra đi.” Đều tham gia? Vậy Yến Vương cũng đến?
Ta không sao ngủ tiếp được, trong lòng phiền muộn. Trước kia, mặc kệ là ai, bên cạnh ta luôn có người theo cùng. Tiểu Lôi cũng tốt, Đại biến thái cũng tốt, Lục mỹ nam cũng tốt, Dương Chi Hách cũng tốt, Tiểu Chu Tước, Tiểu Si cũng tốt, trong lòng ít nhiều dù sao cũng có cảm giác an toàn. Nhưng lần này, ta đột nhiên bị gọi vào cung, hơn nữa lại giống như đang bị cách ly, trong hoàng cung này, ta một người quen biết cũng không có, chạy lại chạy không…
Đúng rồi! Ta có thể len lén ra ngoài tìm bọn hắn mà! Ta vỗ đùi cái đét, ‘Mạc kế’ cũng không phải chỉ học cho vui a-. Cho dù là mang Tiểu Chu Tước trà trộn theo ta đi vào cũng tốt. Nghĩ đến là làm liền, ta vội vàng bắt đầu vận ‘Mạc kế’ bay lên nóc nhà. Tốt thôi, nhảy cao cũng không lo, quan trọng hơn chính là, ta trực tiếp cùng hai người mặc trang phục thị vệ …mắt to trừng mắt nhỏ.
“…”
“Đại ca? Ngài là do bên nào phái đến giám thị ta?”
“Yến Vương?”
Lắc đầu.
“Hoàng thượng?”
Lắc đầu.
“A…! Ta biết rồi, là hoàng thái hậu!” Ta nắm quyền thủ thế.
“…”
“Ta chính là…bắt đầu thưởng ngoạn ngắm trăng. Đại ca mời ngài tiếp tục, ta không quấy rầy các ngươi công tác!” Ta phất tay, trở mình nhảy xuống khỏi nóc nhà.
Chạy không thành, ta nhàm chán đi dạo, cũng không ngờ…gặp được người quen!
Dáng người phía trước kia, chẳng phải là…Cẩu nhi ca sao!
Ta lập tức đau tim, lần này càng phải là gặp mặt kẻ thù, càng là đau đầu nhức mắt! Ta nắm chặt tay, sau đó…Lại lần nữa phi thân lên nóc nhà.
“Uy!” Ta thét lên với hai thị vệ: “Các ngươi, có…sợi dây không? Gậy cũng được?”
Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, sau đó một người cư nhiên liền thật sự từ trong ngực móc ra một vòng dây thừng  ̄□ ̄||
Ta nhận dây thừng, lại thuận miệng hỏi một câu: “Vậy có…bao tải hay không? Cái loại có thể…chụp đầu được này?”
Hai người kia lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó tên còn lại run run sách sách từ trong ngực móc ra một cái khăn trùm đầu loại nhỏ, kích thước loại này rất phù hợp dùng để chụp đầu người ta  ̄□ ̄|||
Thật là có ư…
“Các ngươi cũng thật chuyên nghiệp!”
Ta xấu hổ tiếp nhận bao tải nhỏ, lại nhảy xuống đất, từ từ hướng đến chỗ Cẩu nhi ca len lén đi tới. Đợi lúc đến rất gần rồi, ta mãnh liệt nhảy tới chụp bao tải lên đầu Cẩu nhi ca! Cũng không đợi Cẩu nhi ca kêu lên sợ hãi, ta chuyển chân một cái ngáng hắn té lăn ra đất. Sau đó nắm lấy người hắn mãnh liệt lật mình sấp xuống, tiếp theo từ bên trái vật sang bên phải, lại từ bên phải vật sang trái, qua lại mấy lần. Vật ném đã đời, ta lại quay qua Cẩu nhi ca đang quỳ rạp trên mặt đất hấp hối mà mãnh liệt đạp thêm một hồi nữa.
Ôi…Ta thở dốc…thật thoải mái…
Ta phủi phủi tay, đang chuẩn bị đem Cẩu nhi ca trói lại rồi vứt bỏ, nghĩ lại, lại lần nữa phi thân lên nóc nhà.
“Các ngươi…đều nhìn thấy hết rồi?” Ta cười âm hiểm, bước tới gần hai người kia đang trợn mắt há mồm.
Dại ra – nhìn ta lắc đầu.
“Các ngươi sẽ đi nói lại với thái hậu ư ~?” Ta tiếp tục cười âm hiểm.
Mãnh liệt lắc đầu.
“Rất tốt!” Ta ném dây thừng về phía hai người kia. “Đi, đem trói hắn lại, tùy tiện tìm một chỗ đem vứt đi!” Ta ra lệnh. “Bằng không thì…Giết hắc hắc hắc ~”
Mãnh liệt – gật đầu.
Ta vui vẻ nhìn hai người kia vội vàng phi thân đi làm. Nhìn bọn họ trói Cẩu nhi lại đàng hoàng, ta hài lòng gật đầu. Nhảy xuống mặt đất. Xoay người chuẩn bị trở về.
“Nhị Nữu!” Đột nhiên có người thét gọi. Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu - Chương 50
Tiểu Si chịu oan
Ta ngẩn người, trong hoàng cung này, trừ ra Cẩu nhi ca đang hấp hối trên mặt đất kia…còn có ai lại gọi ta như vậy?
“Nhị Nữu tỷ tỷ!” Một bóng người phóng về phía ta, ta theo phản xạ né qua một bên không biết sao vẫn bị người kia nhào tới ôm được.
“Tiểu Si? Sao ngươi lại ở đây?” Nhìn rõ ràng người mới nhào tới, ta kinh ngạc hỏi.
“Tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì vậy?” Tiểu Si không trả lời ta còn chỉ tay qua hai thị vệ đã trói xong Cẩu nhi ca đang kéo đi, hỏi lại.
“Sao, không có gì, tỷ tỷ đang báo ân!” Ta liếc mắt nhìn Cẩu nhi ca, sau đó phân phó cho hai thị vệ: “Nhớ kỹ, vứt ra xa một chút a!”
“Báo ân?” Tiểu Si mù mịt.
“Ừm, Ta có một ân nhân tính tình rất cổ quái, chỉ thích bị người ta ngược đãi, càng hành hạ hắn càng thích!” Mặt ta không đổi sắc, tâm không hề động, thuận miệng bịa chuyện.
“Như vậy a, ta sau này cũng sẽ giúp tỷ tỷ báo ân!” Tiểu Si nghiêm túc đáp trả.
“Đúng đúng! Thấy một lần ngược một lần, càng ngược càng tốt! A, phải rồi Tiểu Si, nơi này là hoàng cung a, ngươi vào bằng cách nào?” Ta nghi vấn nhìn Tiểu Si.
“Ta ở đây a.” Tiểu Si thản nhiên trả lời.
“Ở? ! Nơi này!” Có thể ở lại nơi này – chỉ có người trong hoàng thất hoặc là nữ nhân của hoàng thượng. Coi như Hoàng thượng chuyên thu hoạch nam sủng, cũng sẽ không thu nhận người như Tiểu Si đâu, chẳng lẽ…Ta đột nhiên nhớ ra trong dân gian có lời đồn rằng đương kim Tam hoàng tử là một kẻ ngu dại, hơn nữa Đại biến thái cũng biết Tiểu Si ( ⊙ o ⊙ ) a!
“Tiểu Si, chẳng lẽ ngươi là…” Ta còn chưa nói xong, chợt đã có người gọi “Tam hoàng tử, Tam hoàng tử, ngươi sao lại chạy đến đây, làm nô tài tìm suốt nãy giờ!”
Ta quay đầu, chỉ thấy một người thở hổn hển thở hổn hển đuổi theo Tiểu Si đến đây. “Tam hoàng tử, thái hậu vừa mới sai người đến phân phó. Hôm nay Linh Sơn Thánh Nữ vào ở lại trong cung, không cho ngươi chạy loạn. Nếu không cẩn thận quấy nhiễu Thánh Nữ lại bị thái hậu trách phạt!” Người nọ chạy chậm lại, vừa thẳng một mạch chạy đến vừa mở miệng nhắc nhở.
“Lý quản gia!” Ách…Có lẽ nên phải gọi là…Lý công công.
Ta nhìn Lý quản gia trong trang phục thái giám, không khỏi ta thán, người này mặc vào người một bộ trang phục thái giám liền…Thật là thái giám!
“Nhị Nữu tiểu thư?” Lý công công lúc này mới phát hiện ta đang bị Tiểu Si nhào vào lòng. “Ngươi sao lại vào cung? Mới đi làm cung nữ sao? Vậy được, mau nhanh đi theo ta, còn chạy loạn coi chừng mất đầu-!”
“Nhị Nữu không làm cung nữ, Nhị Nữu làm cô dâu của ta!” Tiểu Si bắt đầu kêu loạn.
“Tam hoàng tử, Tam hoàng tử, còn la lớn nữa sao. Nơi này cách chỗ ở Thánh Nữ không xa, nếu quấy nhiễu Thánh Nữ, chính ngài lại muốn đưa đầu chịu khổ sao!” Lý công công lo lắng nhìn Tiểu Si nói.
“Không sao mà-, Lý công công. Hoàng thái hậu thường trách phạt Tiểu Si lắm sao?” Nghĩ đến bà hoàng thái hậu cường thế quái dị kia, lòng ta lại hơi hơi khó chịu.
“Hư…Nhị Nữu, ngươi nhỏ giọng một chút. Ngươi mới vừa vào cung còn không hiểu quy củ. Những lời này không thể nói lung tung được! Nói lung tung chính là muốn ‘Khaz’” Lý công công làm bộ tư thế cắt cổ, “Còn nữa, Nhị Nữu, ta biết ngươi tốt với Tam hoàng tử, cũng biết Tam hoàng tử rất thích Nhị Nữu. Nhưng ở trong cung cũng không thể tùy tiện gọi Tam hoàng tử là Tiểu Si được nữa. Hôm nay là ta nghe được cũng không lo, nếu thay là người khác, như vậy chỉ có họa sát thân!” Lý công công khẩn trương nói với ta.
“Nhị Nữu, ngươi… đi theo ta trước, đợi đưa được Tam hoàng tử trở về xong sẽ mang ngươi tới chỗ ở của các cung nữ mới tới.”
“Không cần, Lý công công, để Tiểu…Không, Tam hoàng tử ở chỗ này chơi với ta đi.” Ta mỉm cười với Lý công công tỏ vẻ cảm tạ rồi quay đầu nói với Tiểu Si: “Tiểu Si, đến chỗ tỷ tỷ chơi một chút có được hay không?”
Lý công công càng thêm lo lắng, vừa muốn há mồm nói chuyện. Ta đã triệu hồi hai tên thị vệ – là hai người vừa mới xử lý xong Cẩu nhi ca chuẩn bị tiếp tục bay lên nóc nhà canh chừng – lại đây.
“Còn có gì phân phó, Thánh Nữ đại nhân!” Hai người kia quỳ gối bên chân ta đồng loạt nói.
“Chuyện Tiểu…Tam hoàng tử đến chỗ ta, các ngươi có phải sẽ nói cho thái hậu biết không?” Ta tới gần bọn họ, một tay ở trước mặt bọn họ chậm rãi vung quyền, xương tay bị bẻ khớp phát ra âm thanh ‘răng rắc’ thanh thúy.
“Tam hoàng tử? Thuộc hạ chưa từng gặp qua Tam hoàng tử.” Một trong hai thị vệ mau mắn trả lời.
“Thuộc hạ cũng chưa từng gặp qua Tam hoàng tử!” Thị vệ kia cũng lập tức hiểu ý.
Ta hài lòng gật đầu: “Còn làm gì nữa, mau đi thôi ~” Sau đó quay đầu, mỉm cười nhìn Lý công công.
“Ngươi…Ngươi chính là….” Lý công công trợn mắt há mồm sau đó vội vàng quỳ xuống: “Nô tài bái kiến Thánh Nữ…”
“Lý công công, cái này không cần. Đến tối ngươi quay lại đón Tiểu Si là được!” ta ngăn cản Lý công công hành lễ, nói thế nào thì đây đều là ân nhân cứu mạng, một lạy này ta thật không dám nhận.
“Vâng, vâng!” Lý công công đứng dậy, vui sướng nhìn ta và Tiểu Si.
“Tỷ tỷ, ngươi chính là người mà thái hậu nói đến…Linh Sơn Thánh Nữ?” Tiểu Si hưng phấn hỏi.
“Ừm.” Ta gật đầu.
“Thật tốt quá, thật tốt quá. Tỷ tỷ từ hôm nay trở đi cũng ở đây, ta mỗi ngày đều tìm đến tỷ tỷ vui chơi ~!” Tiêu Si sôi nổi hào hứng.
Ta mỉm cười, xoa xoa đầu Tiểu Si. “Tiểu Si, đi theo tỷ tỷ.” Dứt lời liền đưa tay kéo hắn đi. Ai ngờ vừa mới đụng đến cánh tay Tiểu Si, Tiểu Si đột nhiên liền co rụt lại.
“Tiểu Si, ngươi làm sao vậy?” Ta không giải thích được, lại thấy Tiểu Si giấu cánh tay kia ra đằng sau.
“Ngươi!” Ta thế nào cũng vẫn có cảm giác không đúng, mãnh liệt kéo tay Tiểu Si, vén ống tay áo lên.
“Đây là chuyện gì? !” Ta nhìn trên cánh tay Tiểu Si hằn lên vết roi, giận dữ hỏi!
“Đây là…Đây là…”Lý công công vội vàng quỳ xuống, cứ mấp máy ‘đây là’ cả ngày cũng nặn không thêm được chữ nào.
“Tiểu Si không phải là Tam hoàng tử sao? Trên người tại sao lại bị thương như vậy? !”
“Đây là…Ai!” Lý công công thở dài một hơi, sau đó thương xót nói: “Thánh Nữ có điều không biết. Những…vết thương này đều do thái hậu tự mình đánh. Mỗi lần Tam hoàng tử phụng mệnh hồi cung ở tạm thời gian, thái hậu sẽ tìm mọi cách làm khó dễ để hành hạ chủ tử. Vết roi này là trước đây vài ngày, thái hậu trong ngự hoa viên gặp phải Tam hoàng tử, trách hắn nghịch ngợm gây ồn ào, liền lấy roi da có dính nước dơ tự tay quật đánh Tam hoàng tử, còn không cho phép mọi người bôi thuốc chữa trị. Này…thái hậu này, cứ gặp Tam hoàng tử một lần là tìm cách lấy cớ trách phạt hắn một lần, vết thương này xem ra còn đỡ, trước kia…Trước kia thường thường đến lúc ra khỏi cung, hoàng tử đều bị đánh đến không gượng nổi, thật vất vả ở ngoài cung an dưỡng, đến khi vừa vào cung lại bị trách phạt…Ai…Ngươi nói xem, thái hậu này nếu không muốn thấy Tam hoàng tử như vậy, vì sao còn hết lần này đến lần khác triệu hắn hồi cung…” Nói đến đoạn sau, Lý quản gia đã nước mắt đầm đìa.