watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em

Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



“Tôi làm gì à? Tôi không muốn kết hôn với anh, tôi muốn chia tay, anh đi tìm Uyển Uyển của anh đi, cô ta đáng thương, tôi đáng ghét, cô ta là thục nữ, còn tôi là người đàn bà chanh chua! Anh đi chăm sóc cô ta đi, anh đi mà xót thương cô ta đi, tôi không lấy anh nữa, tôi không cần ai thương hại...”

“Hân Hân!” Tôi lao tới ôm chặt cô ấy vào lòng, “Tôi đau lòng... Tôi đau lòng...” Tình cảm mười mấy năm chẳng lẽ cuối cùng đổi lại sự tuyệt vọng sâu thẳm vậy?

Uông Tường cảm thấy hôn nhân đối với phụ nữ là gì, là bố thí sao? Tinh thần lạc lối rồi còn có thể ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng?

Nếu Mộng Hàn có một ngày đối với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ vạch rõ giới hạn với anh ấy, mãi mãi không đi lại.

“Thẩm Hân Hân, em lý trí một chút đi được không?”

“Uông Tường, anh có thể bớt nói đi được không?”

Anh ta nhìn chúng tôi, trong ánh mắt đầy sự mệt mỏi, ném phần đầu lọc điếu thuốc xuống đất, rồi dùng chân giẫm mạnh lên. Song anh ta vẫn đi tới, kéo Hân Hân đứng dậy trong tay tôi, “Hân Hân, anh sai rồi... em đừng gây chuyện nữa...”

Thẩm Hân Hân tức giận đẩy anh ấy ra, nước mắt giàn giụa, “Tôi đúng là muốn gây chuyện, anh thấy ai tốt thì đi tìm đi, anh cút đi.” Nói rồi cô ấy giống như phát điên đẩy Uông Tường ra trước cửa, mở cửa ra, rồi cố hết sức đẩy anh ta ra ngoài.

“Thẩm Hân Hân!” Khẩu khí của Uông Tường càng khiến cô ấy tức giận, cô ấy giống như một con thú điên, dùng hết sức đẩy người đàn ông này ra, ầm một tiếng, đóng cửa lại.

Uông Tường không ngừng đập cửa ở bên ngoài, giống như cho bõ tức vậy, Hân Hân khóa trái trong lại, lao về phía cửa hét lớn: “Anh đi đi, đi mà tìm Uyển Uyển của anh đi, anh không đi không chừng cô ấy khóc chết mất, tự sát rồi...”

Gióng nói của Uông Tường vẫn còn như là cầu xin cô ấy mở cửa, lúc này đột nhiên nói: “Thẩm Hân Hân, em nói anh là được rồi, sao phải rủa Uyển Uyển?”

“Anh đi đi! Đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa...”

Không bao lâu sau, bên ngoài yên tĩnh lại.

Hân Hân giống như bị hút hết sinh khí, ngã vật xuống so­fa.

“Hân Hân, hai người trước tiên nên bình tĩnh lại cũng tốt.” Tôi đột nhiên có chút hối hận, hối hận đã không ngăn Hân Hân đuổi Uông Tường đi, tôi biết, Uông Tường đi rồi, cô ấy càng khó chịu.

Quả nhiên, Thẩm Hân Hân đứng mạnh dậy, lại ra mở cửa, lao ra bên ngoài hành lang trống không, khóc thét lên.

Tôi biết đêm nay không thể để Hân Hân một mình. Tôi vừa khuyên cô ấy, vừa kéo cô ấy vào nhà, thay ga gường cho cô ấy, để cô ấy nằm xuống, lấy nước giặt khăn lau mặt, lau tay cho cô ấy, ở bên cạnh dỗ dành cô ấy.

Con người Thẩm Hân Hân cả ngày cười hi hi, ríu ra ríu rít giống như đã bị Uông Tường giết chết trong một đêm.

Đợi lúc Hân Hân ngủ thiếp đi, nhìn lên đồng hồ trên gường đã hơn 4 giờ sáng.

Chạy ra phòng khách, móc di động trong túi xách ra. Hiện lên hai cuộc gọi nhỡ của Mộng Hàn. Gọi lại, lúc đầu bên kia vang lên giọng nói của anh ấy, trong lòng tôi mới yên tâm, “Hôm nay, em phải ở lại với Hân Hân, anh về một mình đi, trên đường đi cẩn thận nhé!”

“Được!” Giọng nói của anh ấy rất mơ hồ, tôi nghĩ chắc là anh ấy cũng mệt rồi.

“Người đàn ông đã sắp xếp ổn thỏa cho cô ấy rồi chứ? Anh có thấy Uông Tường không?” Tôi hạ thấp giọng, không nhịn nổi lại hỏi một câu.

Giọng nói anh ấy rất nhỏ, “Sắp xếp ổn thỏa rồi, không thấy Uông Tường.”

“Ừa!” Nghe ra sự buồn tẻ của anh ấy, muốn cúp máy, lại thấy đột nhiên nghe anh ấy gọi tên tôi.

“Sao vậy?”

“Không có gì, sau này đừng quan tâm đến chuyện người khác nữa, chúng ta... cũng tự có nhiều chuyện phải làm...”

Sáng sớm ngày hôm sau lúc Hân Hân mở mắt đã là gần 7 giờ rồi, hầu như tôi trắng đêm không chợt mắt, toàn thân tê mỏi, nấu cháo cho cô ấy, vứt chăn và ga hôm qua cô gái đó đắp vào trong máy giặt.

“Hân Hân, hôm nay cậu có đi làm không?”

“Không đi!” Cô ấy mắt nhìn chăm chăm đờ đẫn vào bức ảnh Uông Tường và cô ấy ở đầu gường, hồi lâu lại nói với tôi, “Tôi muốn về nhà sống vài ngày, một lát sẽ đi!”

“Hân Hân, tôi thấy cậu nên nói chuyện với Uông Tường, hôm qua, hai người đều quá kích động.” Mới một đêm mà Hân Hân dường như đã không còn ra thần người nữa.

“Tôi không ở lại đây, tôi sợ anh ta không đến tìm tôi, tôi sợ hận anh ta đến chết trong sự chờ đợi.” Nói rồi, dáng vẻ cô ấy lại như muốn khóc.

“Tôi tiễn cậu nhé!” Trên thế giới này điều bất lực nhất, chính là chờ đợi một người, rõ ràng biết không đợi được nhưng lại vẫn cứ tiếp tục đợi, cảm giác này không ai hiểu hơn tôi.

“Không cần đâu, tôi không mang theo đồ, cậu đi trước đi, sau khi tôi về tới nhà thì gọi cho cậu, tôi còn muốn ngủ thêm một lát nữa.”

Lúc đi xuống lầu, từ xa đã nhìn thấy xe Mộng Hàn đứng ở đó, gần như tôi không dám tin vào mắt mình.

Anh ấy sao vẫn ở đây?

Vào trong xe, bên trong mở điều hòa, khuôn mặt anh ấy mệt mỏi, tay đặt lên tay trái nhìn tôi. Môi không biết có phải vì gió điều hòa không mà khô không còn mềm mại nữa.

“Em sao giờ mới xuống?” Nói rồi anh ấy bắt đầu khởi động xe, dường như một khắc cũng không muốn nán lại.

“Anh chờ ở đây cả đêm à?”

“Không yên tâm về em, thì cứ đợi vậy.”

“Đến thẳng công ty nhé?” Tôi nhìn đồng hồ, lúc này chỉ có đi thẳng tới công ty mới không bị muộn.

“Đi về!” Sắc mặt anh ấy lạnh lùng, quay đầu nhìn tôi nói, “Từ hôm nay em dọn về ở cùng anh.”

Tôi có chút không hiểu, “Tại sao muốn em dọn đến sống chỗ anh, sống thử à?”

Tai tôi bị anh ấy véo nhẹ một cái, “Sống thử? Em thấy chúng ta còn cần sống thử cái gì hả?” Vẩy tay anh ấy ra, xoa xoa cái tai đáng thương, “Hừ, bây giờ là thời đại năm năm, chúng t ađều đã chia tay ba năm rồi, ai biết anh có thêm bao nhiêu tật xấu. Huống chi vài năm nay nhỡ đâu có hồng nhan tri kỷ nào anh còn vương vấn mà em không biết, dù sao cũng cần thời gi­an để em quan sát... Mộng Hàn, cẩn thận!”

Ngã tư trước mặt đột nhiên hiện ra một ông lão đi xe đạp, Mộng Hàn trở tay không kịp, lái sang phải một vòng, khiến tôi bị lảo đảo.

Ông lão đó đúng là trắng trợn, rõ ràng không tuân thủ luật lệ gi­ao thông, còn trừng mắt nhìn chúng tôi, ra hiệu, tuy không nghe thấy ông ta nói gì, xong nhìn vẻ mặt cũng biết nhất định là đang chửi người ta.

“Thật đúng là không biết trong đầu óc em nghĩ gì!” Mộng Hàn tức lên.

Tôi chớp chớp mắt làm mặt xấu, “Em đùa thôi!” Dựa đầu vào ghế tựa, nghiêng mặt nhìn anh ấy thở dài, “Hân Hân bị Uông Tường làm tổn thương suýt phát điên, anh nói xem cô gái tên Uyển Uyển đó, sao lại không có chút liêm sỉ vậy chứ? Bản thân không hạnh phúc thì lại giả đáng thương đi phá hoại gia đình người khác? Còn cái người bạn trai gì đó của cô ta, thêm vào Uông Tường, đều là ba tên khốn. “Vô gi­an đạo” chẳng phải là có một câu mở đầu sao – gây chuyện khốn, ắt có ngày phải trả giá. Không tin anh đợi xem, ba người đó sớm muộn sẽ phải trả giá vì việc làm của mình.”

Khuôn mặt Mộng Hàn càng khó coi.

Tôi cười ha ha, “Chồng em trời sinh đã khiến người ta thích, nhưng tuyệt đối không thể không chút vững vàng như tên Uông Tường kia, đúng là kẻ tri thức bất lương, quá kém cỏi! Hân Hân miệng không nói nhưng em hiểu cô ấy miệng bồ dao găm song tâm lại hiền lành, vẫn một lòng chờ đợi Uông Tường hồi tâm chuyển ý. Nếu không phải hôm qua cô ấy quá đau lòng, thì em đã thẳng thắn nói với cô ấy, người đàn ông như Uông Tường, dù cho có quỳ xuống cầu xin, cũng không cần nữa. Đời người dài như vậy, mười mấy năm tình cảm bên người vợ lại không bằng một cô gái đẹp bị bệnh mới quen có vài ngày ngắn ngủi, dù cho cô Lâm Uyển Uyển đó đi, thì sau này còn có thể có Trần Uyển Uyển, Trương Uyển Uyển... Sống trong sự ngờ vực, vậy khác nào sống không bằng chết.”

“Chuyện của người ta, em tốt nhất không nên quản quá nhiều. Tình cảm như con người uống nước, nóng lạnh tùy cảm nhận mỗi người, người ngoài không dễ gì đưa ra kết luận, em hãy đặt tâm tư của mình vào chỗ cần thiết ý.” Mộng Hàn nói rất cương quyết, rồi tiện tay mở đĩa CD.

Cả dọc đường anh ấy buồn bực không vui, tâm trạng dường như không tốt lắm.

“Về dọn nhà!” Anh ấy cau mày lại, rồi móc thuốc lá trong túi ra, rút một điếu, cho vào miệng.

“Em còn chưa suy nghĩ xong!” Tôi đẩy cánh tay anh ấy ra, biểu thị kháng nghị.

“Đừng làm ồn, đang lái xe!” Anh ấy đẩy tôi ra, nhếch mép lên càng cao, trong mắt lộ ra một chút xảo quyệt.

“Đó là ở đâu?” Không lẽ đẻ tôi sống cùng anh ấy trong khách sạn, đó có thể gọi là nhà sao?

“Đi rồi sẽ biết thôi.”

Đến căn phòng nhỏ của tôi, anh ấy ngồi xuống so­fa, cười nói với tôi: “Thu dọn đồ đi.”

“Anh điên rồi.” Tôi ngẩn người ngồi đó, không chịu nhúc nhích.

“Em mau thu dọn đi, một lát còn phải đi chợ.” Anh ấy trừng mắt nhìn tôi, sao tôi lại cảm thấy anh ấy giống như đang đùa giỡn với con cún vậy? Còn có thời gian đi chợ?

Nhìn thấy tôi không động đậy, anh ấy tự đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, lôi hết ra đặt lên gường, sau đó hai tay túm lại, quay người đi ra ngoài cửa.

“Mộng Hàn, anh làm gì vậy?” Tôi đuổi theo ra, anh lại sờ vào chìa khóa, thành thục mở cửa căn nhà hai phòng đối diện.

Hả?

Đi theo anh, tôi cũng đi vào, trong nhà thu dọn sạch sẽ, đồ dùng đẹp đẽ, phong cách nội thất đơn giản thời thượng, giống như căn phòng mới của cô dâu vậy.Chương 36
Đã từng bao lần rồi, tôi nằm mơ thấy một căn nhà hai phòng như vậy là ngôi nhà chung của tôi và anh. Ngôi nhà quá xa hoa mà anh cho tôi trước đây không thể khiến tôi có một chút cảm giác thuộc về nào cả, tất cả những trang trí nơi đây đều rất phù hợp với tâm ý của tôi. Tuy đây vẫn là căn nhà đi thuê, song tôi thật sự rất thích.

"Mau thu dọn, buổi trưa chúng ta ăn cơm ở nhà!" Anh bỏ quần áo trong tay đặt lên ghế so­fa, quay người lại đi ra bên ngoài.

"Anh đừng đi!" Tôi lao đến kéo cánh tay anh, dẩu môi nhìn anh, "Anh sớm đã có âm mưu!" Bảo sao, trước đây, sau buổi sáng ra khỏi nhà tôi, thay quần áo lại tiện như vậy. Trước đây nghe người ta nói thỏ khôn phải đào ba hang, xem ra quả nhiên không sai.

Anh ấy nhìn trong ánh mắt có ý cười tôi, giơ tay ra vuốt mặt tôi, áp mặt vào tôi, "Em cho rằng anh sẽ nhìn em dọn đi khỏi căn nhà của anh sao? Dù cho em không bằng lòng sống ở chỗ anh, vậy thì chỉ có thể là anh chuyển tới sống cùng em thôi. Bây giờ hai người chúng ta thu cả một tầng nhà, quá lãng phí rồi, căn hộ này hơi rộng một chút, cho nên chỉ có thể trả lại căn hộ của em thôi. Ngày hôm nay tôi đã chờ đợi bao lâu rồi! Trước đây tôi cũng thuê nhà sống, không biết từ lúc nào, tôi sợ về nhà. Về nhà, trước mắt, trong mơ đều là bóng dáng anh đang thu dọn phòng, bận rộn trong bếp, tôi nghĩ hết các cách, cũng không thể gạt đi hình bóng của anh ấy. Lúc một mình tôi đều bật hết đèn lên, song chỗ càng sáng cũng luôn thấy bóng dáng của anh." Anh ấy ôm tôi từ đằng sau, "Đồng Đồng, chúng ta không dễ gì lại về với nhau, đừng xa anh nữa nhé!"

Người đàn ông kiên cường cứng rắn này, lúc này đây bỗng nhiên lại yếu đuối như một đứa trẻ vậy.

Sự dịu dàng của anh ấy lúc này, đủ để khiến trong lòng tôi cảm thấy xúc động.

Ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào mặt anh ấy. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, lần đầu tiên trong lòng tôi trào dâng lên một cảm giác thất vọng não nề. Tôi khồng ở bên cạnh người đàn ông này trong ba năm, nhưng người đàn ông này đã từ đơn giản trở nên trưởng thành nhạy bén. Xưa nay anh ấy chưa từng nói ba năm qua anh ấy sống thế nào, song tôi nghĩ trong đó nhất định không chỉ có sự hào quang bóng bẩy, anh ấy cũng sẽ phải chịu không ít khổ cực. Có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ không chỉ là thời gi­an ba năm, mà là cả một quãng thời gi­an cực kỳ đáng quý trong cuộc đời.

Tôi ôm lấy eo anh ấy, nghe thấy nhịp tim trầm tĩnh. Xung quanh quá yên tĩnh, bên tai chỉ nghe thấy nhịp tim đập và hơi thở khe khẽ. Anh ấy lúc ngang ngược, lúc im lặng, tôi hầu như đều không tính toán nữa, tôi chỉ muốn không xa anh ấy nữa. Sự im lặng và ấm áp lúc này khiến tôi muốn kéo dài mãi mãi, muốn tằn tiện để được lâu dài.

Căn nhà trước tôi thuê, sau ba ngày, đã có chủ nhân mới.

Hôm đó, bất ngờ tôi nhìn thấy Uông Tường trong tiểu khu, anh ta đang kéo tay Lâm Uyển Uyển, hai người đi bên nhau trong tiểu khu.

Uông Tường quay lưng về phía tôi, nhan sắc Lâm Uyển Uyển dưới ánh trăng càng sáng rõ. Thật lòng không hiểu một người con gái đẹp dịu dàng như vậy sao lại có thể có tâm địa phá hoại gia đình người khác chứ?

Ánh mắt cô ta long lanh nhìn Uông Tường. Cô ấy không chỉ đẹp, mà còn biết trang điểm, trời lạnh như vậy, mặc chiếc áo len cừu phong phanh, mái tóc dài bay theo gió, song lại không có chút rối bời nào; chiếc váy ngang gối, đi ủng cao, tôn lên dáng chân hoàn hảo của cô ấy. Nghĩ đến Thẩm Hân Hân thời tiết này sẽ mặc một chiếc áo lông vũ dày dặn, kín mít, khuôn mặt bầu bĩnh lạnh nên đỏ ửng lên, khỏe mạnh đáng yêu, nhưng không có dáng vẻ khiến người ta thương hại như cô Lâm này.

Hôm đó gọi điện, Hân Hân nói, Uông Tường nhiều lần gọi cho cô ấy, lại giải thích sự trong sạch giữa anh ta và Lâm Uyển Uyển, thậm chí cầu xin cô ấy đừng nói với bố mẹ cô ấy, anh ấy chưa từng nghĩ không lấy Hân Hân.

Tôi thấy khẩu khí của Hân Hân có chút lay động, nếu lúc này cô ấy tận mắt thấy cảnh tượng này thì sao?

Lẽ nào cô ấy còn có thể tha thứ cho Uông Tường?

Cuối cùng tôi nhìn thấy Uông Tường và Lâm Uyển Uyển tay trong tay, cô Lâm đó ngượng ngùng cúi đầu, dựa vào Uông Tường vẻ hời hợt.

Uông Tường dường như do dự một lát, cuối cùng cũng ôm chặt cô ấy vào lòng, một tay vỗ nhẹ sau lưng cô ấy, hình như đang an ủi cô ấy điều gì.

Tôi đột nhiên nóng lên, bước chân không kiểm soát nổi đi về phía hai người họ.

"Uông Tường!"

Nghe thấy giọng nói của tôi, rõ ràng Uông Tường bị giật nẩy mình, vội vàng buông tay đang ôm Uyển Uyển ra, sau đó không tin nổi, quay đầu lại nhìn tôi, "Đồng Đồng, sao cô lại ở đây?"

Tôi nhìn hai người trước mặt mình, Uyển Uyển dường như dáng vẻ rất sợ tôi, như con thỏ sợ hãi nép sau lưng Uông Tường.

"Tôi sống ở tiểu khu này, đương nhiên là về nhà. Tôi lại muốn hỏi xem tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Đồng chí Uông Tường, có phải anh thấy Hân Hân đúng là rất dễ ức hiếp, rất dễ lừa đúng không, hay là thấy cả đời này cô ấy không gả cho ai khác ngoài anh?"

Tôi không mắng người đàn bà kia, tôi chỉ nói Uông Tường, "Tôi chỉ có một người bạn tốt là Hân Hân, tuyệt đối không thể trừng mắt nhìn anh ức hiếp cô ấy. Uông Tường, nếu anh không yêu Hân Hân nữa, thì đừng lừa gạt cô ấy nữa, cô ấy cùng anh mười mấy năm nay, anh tốt xấu gì cũng hãy nói một câu thật lòng với cô ấy chứ." Nói rồi tôi quay đầu đi.

Ngồi trên chiếc ghế băng dưới nhà hồi lâu, tâm trạng tôi vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Lúc định thần lại, tôi dường như cho rằng mình hoa mắt rồi. Lâm Uyển Uyển và Trần Thế Mỹ đó một người đi trước người đi sau đứng ngay trước mặt tôi, vẻ mặt còn ngạc nhiên hơn tôi.

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 18