watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Làm Dâu Nhà Ma

Truyện Teen Làm Dâu Nhà Ma

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Làm Dâu Nhà Ma full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


-Có gì mà bọn mày vui thế?
Tất cả quay qua, Access vỗ cánh phành phạch bay lơ lửng trên cao.

***************

Lúc này, vừa mới trở về nhà gỗ, Du Hạo đã vặn vẹo người:
-Chà, không ngờ luyện phép quá nhiều trong một giờ lại mỏi người đến thế!
-Tất nhiên rồi, nhưng sao cậu lại “hăng” quá mức như thế, đòi các bác truyền dạy thật nhiều phép cùng một lúc!
-Tớ muốn nhanh chóng học qua thuật phong ấn đó mà.
-Tôi biết cậu rất nóng lòng nhưng cái gì cũng phải từ từ…
-Song Song nói đúng đấy!!
Cả hai xoay lại, là Du Phương. Cô chị hay đùa đến gần hai đứa trẻ.
-Em đến Hội Nhật Hoàng hả? Chắc là em đã có quyết định của mình?
Du Hạo mỉm cười gật đầu. Du Phương thở ra, giơ tay vỗ đầu em trai:
-Dù em quyết định thế nào chị cũng sẽ ủng hộ em, chị tin em luôn đúng!

“…Một người chị, điều quan trọng là lòng tin chứ không phải là kết tội em trai mình vô căn cứ như vậy!!”

Không hiểu sao câu nói mạnh mẽ của AJ mười năm trước lại xuất hiện trong đầu cô gái trẻ. Đúng lúc Du Thanh và Du Thiên chạy vào, chúng đồng thanh hỏi:
-Anh A Hạo, anh đã khỏe chưa?
-Anh khỏe rồi, hai đứa đừng lo nữa nhé! Anh nghe nói mẹ đã về?
-Sáng nay mẹ mới về là qua nhà gỗ tìm anh ngay nhưng anh mất biệt ở đâu cả buổi sáng làm mẹ lo muốn chết…
Trong khi Du Hạo cùng hai đứa em nói chuyện thì Du Phương nghiêng đầu quan sát Lục Song Song, con bé cứ mãi nhìn Du Hạo với một ánh mắt… dịu dàng, có thể thấy được sự quan tâm lo lắng qua cái nhìn ấy. Cái nhìn bao dung và ấm áp, đầy tình cảm. Du Phương khẽ đưa tay lên môi, cười…

***************

Ở bãi đất trống, Access khoanh tay, một mắt nhắm, một mắt mở:
-Sao bọn mày lại biết về cô gái tên Yến Phi?
-A dạ, tình cờ Linh Tinh bay ngang qua tiệm mì nên thấy chủ nhân chơi đùa với cô gái đó, mà có thật cô ta là vợ trước của tên Du Hạo không? Bộ chủ nhân thích cô ta sao?- Lông Xám nói cà lăm.
Access liếc xéo, giọng đầy bực bội:
-Sao bọn mày nhiều chuyện vậy, nếu đúng là vợ của tên Du Hạo thì thế nào, bọn mày định đến làm dâu nhà họ Du hả? Đừng có nhắc tên cô gái đáng ghét đó nữa, tao chả ưa cô ta, suốt ngày cứ bám theo AJ, phiền phức!
Mấy tên ma liền đưa mắt nhìn nhau, Chân Đen lại ranh ma hỏi:
-Ủa, vậy là Access huynh đây không thích cô gái Yến Phi gì đấy ư?
-Đúng chỉ vì cô ta mà AJ đã ném tao vào tường, lúc trước hắn có bao giờ đối xử như thế với tao đâu!! Càng nhắc càng bực… À, mà sao tao lại phải cho bọn mày biết thế nhỉ, tao tiện đường nên ghé qua thăm hỏi thôi, giờ tao về!
Access đứng dậy, phủi phủi mông quần, đám Dạ Ma vờ cúi chào cung kính.
Sau khi tên tiểu yêu bay mất dạng thì Xù Xì đã nói ngay:
-Mày thấy sao Chân Đen?
-Tao đang thấy buồn chán vì không biết phải làm gì tiếp theo vậy mà tên hạt tiêu đó xuất hiện và cho tao vài thông tin cực kỳ thú vị!!
-Sao, mày lại nghĩ ra quỷ kế gì nữa?- Linh Tinh huýt vai.
Chân Đen giơ ngón tay lên cười nham nhở:
-Ừ, mày nói đúng tao vừa nghĩ ra một trò chơi đảm bảo vô cùng tuyệt vời!

***************

Trưa hôm đó, Yến Phi phải ra ngoài vì cần mua vài thứ cần thiết cho tiệm mì. Trên đường đi, con bé cầm tờ giấy xem lại những thứ gì cần mua khi đến siêu thị. Phía sau, có người đang bám theo nó!
-Phải cô gái đó không?
-Đúng rồi, là cô ta, tao nhớ mặt cô ta mà!
-Vậy thì hành động thôi…
Yến Phi rảo bước qua con đường vắng, chỉ một đoạn nữa thôi là đến siêu thị. Đột nhiên, hai con Dạ Ma xuất hiện trước mặt con bé, đó là Xù Xì và Linh Tinh. Đôi mắt Yến Phi mở to rồi một vùng tối đổ ập xuống bao phủ hết tất cả.

***************

Ở căn phòng gỗ, Access nằm vắt vẻo trên thành ghế salong cũ, buồn chán vì chẳng có gì để chơi đùa. Bỗng, có tiếng động vang lên ngay cửa sổ, Access ngồi dậy, ngạc nhiên thấy một mảnh giấy nhỏ kẹp vào kẹt cửa.

***************

Khi đó, AJ mang mấy cái thùng nặng trịch ra để ngoài sân sau tiệm mì. Cậu nhăn mặt, đấm vai vì mỏi, ngày nào cũng phải mang vác mấy cái thứ nặng nề này, oải thật. Đứng một lúc AJ toan bước vào trong thì Vèo!!… Cậu né đầu sang bên đồng thời ngón tay giữ được vật vừa bay đến, nhìn lại là chiếc lá!
AJ liền đưa mắt nhìn lên mấy lùm cây, một cái bóng đen bay vút đi.
-Cái gì vậy… lẽ nào là… bọn Dạ Ma lần trước…
Ngay lập tức AJ tức tốc đuổi theo.

***************

Khu rừng cuối phố Hoa Đạo lúc nào cũng âm u dù đang là giữa trưa. Access bay là đà dọc theo mấy nhánh cây đầy lá xum xuê. Tên tiểu yêu vừa bay vừa quan sát xung quanh có vẻ như muốn tìm cái gì đó nhưng vẫn chưa thấy gì cả. Bay được một lúc thì mệt lử, cổ khát khô, Access đành dừng lại đậu lên một cành cây, nghỉ mệt. Vừa lau mồ hôi hắn vừa lầm bầm:
-Quái, cô gái Yến Phi đang ở đâu nhỉ… ai bắt cô ta chứ… lẽ ra mình không nên đến đây nhưng vì AJ quan tâm cô ta nên mình mới…
Access chợt ngừng nói, rướn người lên nhìn qua kẽ lá. Ngay phía gần gốc cây to ở xa xa, trên đống lá khô có ai đó nằm bất động.
Access không chần chừ vỗ cánh bay đến đó ngay. Khi đến nơi gốc cây thì Access ngạc nhiên thấy Yến Phi nằm nhắm mắt, ngay cổ có vài vết cào xước rướm máu. Chưa hết khi tên tiểu yêu đưa mắt nhìn xuống phần bụng dưới của cô gái thì một dòng máu đỏ trào ra… có vẻ như ai đó đã làm Yến Phi bị thương. Access đáp lên người cô gái, cất tiếng gọi khẽ:
-Này, Yến… Phi, cô bị sao thế… có nghe tôi gọi không? Nè, đừng chết chứ.
Access đưa tay chạm vào vết thương ngay bụng Yến Phi, liền nuốt nước bọt, máu đỏ lòm cả bàn tay nhỏ xíu của hắn.
Còn chưa biết làm sao thì đột nhiên có tiếng bước chân chạy dồn dập về phía này, Access xoay mặt lại, cùng lúc là AJ xuất hiện….
-A…AJ… sao… sao cậu lại đến đây?
-Acc, mi làm gì… -AJ chưa nói hết câu thì đôi mắt mở to bàng hoàng khi thấy kế bên Yến Phi nằm bất động, với dòng máu trào ra ngay bụng.
Chạy vội đến đỡ cô gái dậy, AJ sợ hãi gọi to:
-Tiểu Phi, trời ơi… Tiểu Phi bị gì thế này… máu, sao lại có máu…ai, ai đã làm Tiểu Phi bị thương? Là ai….
AJ dừng lại, từ từ đưa mắt nhìn sang Access đang bay lơ lửng với gương mặt chẳng biết chuyện gì. AJ siết chặt tay, nghiến răng:
-Là mi sao Acc? Mi đã làm Tiểu Phi ra thế này à?
-Không… không phải đâu… cậu hiểu lầm rồi AJ… tôi không làm Yến Phi bị thương… có một mảnh giấy bảo tôi…- Access cố gắng giải thích.
-Im ngay!!- AJ gào lên, chưa bao giờ cậu nhìn tên tiểu yêu với ánh mắt căm thù như vậy- Tại sao vậy, Acc… mi biết Tiểu Phi rất quan trọng với ta mà… mi không thích cô ấy cũng không sao nhưng vì sao… vì sao mi làm thế??
-AJ… nghe tôi nói… tôi không làm… cậu hiểu lầm rồi…
-Hiểu lầm à? Ở đây chỉ mỗi mình mi nếu mi không làm thì ai làm? Chẳng lẽ Tiểu Phi tự làm mình bị thương sao? Chưa kể… bàn tay của mi nhuốm đầy máu… là máu của Tiểu Phi…. mi còn chối gì nữa chứ?
-Máu là do tôi chạm vào vết thương của…
-Đừng nói gì nữa im ngay…- AJ thét, cậu đang cố kìm cơn giận dữ dâng cao trong lòng- Acc…mi đi đi… ta không muốn thấy mặt mi…không muốn…
Access sững người trước câu nói tàn nhẫn đó. Tên tiểu yêu lắp bắp:
-A… AJ à… cậu nói không muốn thấy tui nữa hả… cậu…
-Ta… không muốn thấy mặt mi một lần nào nữa… lẽ ra mi không nên làm thế… nếu mi đã ghét Tiểu Phi đến vậy thì mi đi đi…
Access với đôi mắt mở to, AJ lại thốt ra câu nói ấy một lần nữa. Đầu óc tên tiểu yêu trống rỗng, dù thường ngày não hắn cũng chả chứa cái gì nhưng ngay lúc này bộ não đó lại trắng xóa, chỉ một màu trắng…
Access siết chặt hai bàn tay, liền quay mặt đi… dù rất nhanh nhưng đôi mắt đó lúc nãy đã đỏ hoe. Access lập tức vỗ cánh bay nhanh lên cao…
AJ, bế lấy Yến Phi, lặng người khi biết Access cuối cùng cũng bay mất. AJ nhắm mắt lại vì không ngờ tên tiểu yêu ấy lại làm Yến Phi bị thương. Không muốn nghĩ ngợi gì nhiều, điều quan trọng là phải cứu cô gái thế là AJ đưa Yến Phi nhanh chóng rời khỏi khu rừng.
Bóng AJ vừa khuất thì đám Dạ Ma hiện hình, Lông Xám cười hắc hắc:
-Thành công rồi, kế hoạch “chia rẽ” của mày đã thành công mỹ mãn!
-Tất nhiên, tao đã ra tay thì khỏi chê…
-Khâm phục, khâm phục tao phục mày quá Chân Đen!-Xù Xì chắp tay vái.
Linh Tinh ngừng cười, hỏi:
-Thế tiếp theo nên làm gì?
Chân Đen rờ rờ cái cằm, ánh mắt lúc nào cũng chứa toàn mưu mô:
-Tiếp theo à… thì đi an ủi Access đại ca đáng thương chứ sao, sau đó thì chờ xem hắn sẽ “trả đũa” gã chủ nhân thế nào…!!

***************

Buổi tối, AJ trở về căn phòng gỗ. Cậu mệt lả người nên thả phịch xuống chiếc ghế salong. Đầu ngước lên trần nhà, nhắm mắt lại, tay gác lên trán…

“- Không có gì nghiêm trọng lắm, cô ấy chỉ bị vài vết xước ngay cổ, còn phần bụng thì chẳng bị gì cả!!
AJ ngạc nhiên trước lời của vị bác sĩ:
-Bụng không bị gì? Nhưng tui thấy máu trào ra…
-À, là cái này nè!- Vị bác sĩ giơ lên một túi máu bị đâm thủng- Ai đó đã đặt túi máu vào bụng cô ấy chứ không phải bị thương đâu! Mọi người yên tâm!
Diễm Quỳnh thở phào. Song Song đưa mắt sang bác sĩ:
-Vậy là tình hình không nghiêm trọng?
Bác sĩ cười gật đầu:
-Vâng, cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn!
Ba người nọ cúi người chào khi bác sĩ đi. Ông chủ Quản bảo:
-May quá, hóa ra là túi máu giả…
Diễm Quỳnh đến gần đẩy mạnh AJ, chống hông:
-Này, chuyện gì thế, sao Tiểu Phi lại bị thương còn túi máu giả là sao…
AJ im lặng không trả lời, cứ mặc cho cô gái “tra hỏi” mà không một phản ứng nào. Song Song khoanh tay, xoay đi lòng rất tức tối…”

-Mình hiểu lầm Acc rồi, mình quá nóng giận và không kịp suy nghĩ, lẽ ra mình không nên nói thế …

“Ta… không muốn thấy mặt mi một lần nào nữa…lẽ ra mi không nên làm thế…nếu mi đã ghét Tiểu Phi đến thế thì mi đi đi…”

AJ bật người ngồi dậy, vùi mặt vào lòng bàn tay vì không biết phải làm gì để tìm Access trở về. Chợt cậu thấy một mảnh giấy nhỏ nhăn nhúm nằm trên ghế salong ở ngay bên cạnh chỗ mình đang ngồi. AJ liền lấy lên xem, đó là dòng chữ viết hơi cẩu thả “Yến Phi đang gặp nạn trong rừng, mi hãy mau đến đó ngay”. Cái quái gì thế này? Vậy là có ai đó đã cố lừa tên tiểu yêu!
Nhưng kẻ đó là ai? Mục đích của hắn là gì? Làm Dâu Nhà Ma - Chương 42
Bày mưu!

Chợt, có tiếng mở cửa sổ, AJ vui mừng tưởng Access trở về nhưng hóa ra là mấy tên thuộc hạ.
-Bẩm chủ nhân, thuộc hạ mang tin vui cho chủ nhân đây, cái đám Dạ Ma kia cuối cùng cũng đã bị thuộc hạ xử lý nhanh gọn, thuộc hạ có mang xác chúng đến cho chủ nhân xem!!
Chân Đen lia mắt sang những tên bạn kia, lần lượt từng đứa ném xác của Mắt Đỏ và vài tên thuộc hạ của hắn xuống đất. AJ đứng dậy, đến gần xem. Tên nào tên đó cũng co quắp như bộ xương khô. AJ nhìn sang xác Mắt Đỏ, cậu vẫn còn nhớ mặt tên ma này vì có mấy lần giao đấu với hắn.
-Chỉ bấy nhiêu thôi à?
-Vâng, chúng có bao nhiêu chúng thuộc hạ đều xử hết bấy nhiêu, không sót tên nào cả! Bây giờ việc còn lại là về cái tên đứng phía sau, thuộc hạ vẫn đang tìm hiểu, đảm bảo sẽ có kết quả sớm nhất cho chủ nhân!
AJ gật gù:
-Tốt, các ngươi làm việc nhanh nhẹn lắm! Còn về cái gã kia thì cứ điều tra rồi báo ta biết!
Xù Xì đưa mắt nhìn nhìn lên bậc của sổ, bảo:
-Mà sao thuộc hạ không thấy Access đại ca nhỉ?
AJ im lặng vài giây rồi hỏi đám ma đói:
-Access...có đến chỗ các ngươi không? Hôm nay các ngươi có ai thấy hắn?
-Dạ mấy ngày nay chúng thuộc hạ chẳng ai gặp Access đại ca, có chuyện gì xảy ra với Access đại ca sao ạ?- Lông Xám vờ vịt thật tài tình.
AJ dựa lưng vào thành ghế salong, thở ra chán chường:
-Các ngươi hỏi nhiều quá, nếu có thấy Access thì bảo hắn về gặp ta ngay!
-Dạ, thuộc hạ hiểu!- Chân Đen tỏ ra an ủi- Chủ nhân đừng quá lo lắng, Access đại ca giận dỗi một tí rồi cũng sẽ quay về thôi!
AJ giương mắt nhìn tên ma xương đen với một ý nghĩ nào đấy…
Sau khi lũ Dạ Ma rời khỏi phòng, AJ dõi theo bóng chúng, cất tiếng:
-Làm sao hắn biết Acc bỏ nhà đi vì giận mình!?
Nhìn lại mảnh giấy lúc nãy, cậu vò nát tờ giấy trong tay.

***************

Lúc này Access đang ở bãi đất trống cùng đám ma đói.
-AJ… không hề tỏ ra gì hết sao?- Access dò hỏi.
Chân Đen làm bộ mặt thật sầu não:
-Đúng, khi tụi này đến giao nộp mấy cái xác của lũ Dạ Ma kia thì chủ nhân đã rất vui sau đó… thì chẳng đề cập gì đến chuyện Access đại ca cả!
-Dù tôi đây đã vờ hỏi “sao thuộc hạ không thấy Access đại ca nhỉ?” chủ nhân cũng chả nói gì, ngài chỉ bảo đại khái như “ Kệ hắn, ta đang rất giận hắn đây, đừng có nhắc đến cái tên đáng ghét đó với ta nữa…” là thế đó, nghe vậy chúng tôi thấy rất bất bình nhưng không dám lên tiếng!- Xù Xì thêm lời.
-Ừ, chưa hết, trước khi bọn này đi ngài còn dặn rằng “Nếu có thấy tên Acc thì bảo hắn đừng có trở về nhà nữa, hắn đi đâu thì đi và các ngươi không được chứa chấp hắn. Access đã bị khai trừ!!”
Lời lẽ của những tên ma độc ác đó thật sự rất cay độc, chúng đã bịa đặt hoàn toàn, chỉ là dối trá! Access ngồi bất động trước những “câu nói thuật lại”. Trong lòng tên tiểu yêu giờ đây một nỗi căm hận dâng trào. AJ, thằng nhóc mà Access yêu thương và chăm sóc hơn tám năm trời đã từ bỏ hắn không thương tiếc, thằng nhóc đáng yêu ngày xưa chết thật rồi… chỉ vì một cô gái xa lạ!
Mấy tên Dạ Ma khẽ đưa mắt nhìn nhau, chúng cười thầm vì nét mặt khó coi của Access dĩ nhiên chúng cũng hiểu nỗi hận đang từ từ hình thành trong lòng hắn. Chân Đen thì khỏi nói, hắn vô cùng, vô cùng khoái trá.

***************

Hôm sau, Du Hạo giơ quyển thuật phong ấn lên cao:
-Con đã xem gần hết quyển sách tóm lại cũng khá là đơn giản con nghĩ mình sẽ mau chóng luyện thành thuật phong ấn!
-Vậy ư, thằng bé này vốn rất sáng dạ mà, nhưng đừng làm gì quá sức nhé A Hạo, tuy rất gấp nhưng vẫn nên từ từ sẽ tốt hơn!- Kim Ban nhắc nhở.
-Đúng đấy, cái gì thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất!- Vương Đại tiếp.
-Dạ, con biết rồi các bác cứ yên tâm, từ giờ con sẽ hết sức cố gắng.
Phùng Đỉnh đứng lên, đặt tách trà xuống:
-Nào tiếp tục luyện phép thôi, hôm nay các bác sẽ dạy cho con bài học mới, bài học này sẽ giúp con lấy cân bằng dễ dàng hơn trong khi luyện phép phong ấn. Hơi khó đấy nhé, chuẩn bị tinh thần đi!
-Ha, dù khó mấy con cũng hoàn thành tốt.
Lục Song Song chăm chú nhìn Du Hạo nói chuyện vui vẻ với mấy ông già, dạo gần đây cô gái hình như… quan sát anh chàng này nhiều hơn thì phải. Chẳng hiểu sao nhưng nó bắt đầu thấy thích cái việc nhìn Du Hạo thế này, nó chỉ muốn lúc nào cũng có thể dõi theo mọi cử chỉ, hành động của cậu.

***************

Buổi luyện phép hôm đó kéo dài gần đến trưa.
-Chà, ngại quá khiến cậu trễ một buổi ở tiệm mì!- Du Hạo gãi đầu.
-Có gì đâu, lâu lâu tôi cũng muốn nghỉ ngơi một tí, cậu luyện phép có mệt lắm không, luyện gì mà hết buổi sáng!- Song Song quan tâm.
-Không, mệt gì, tớ quen rồi, lúc nhỏ bố còn bắt tớ luyện nhiều hơn thế này cơ. Thấy vậy chứ bố tớ nghiêm khắc lắm.
-Umh, cậu thì lúc nào chả bảo “tớ không sao”, cậu không bao giờ để người khác lo lắng cho mình, tôi quá hiểu cậu mà, Du Hạo!
Du Hạo nghe xong lại cười. Thấy Song Song giương mắt khó hiểu, cậu bảo:
-À xin lỗi, không phải tớ giễu cợt cậu đâu mà vì tớ th

Trang: « Trước 13839[40]

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Làm Dâu Nhà Ma
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 4