Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
- Tin…tin…tin.
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi nhưng dường như nó k cảm nhận được và rồi cái gì đến cũng phải đến …Két…Két….tiếng thắng xe mạnh đến nỗi những vệt bánh xe nằm dài trên mặt đường. Chiếc xe hơi thể thao màu vàng bóng dừng trước mặt nó, chỉ cách nó có 0,0001mm . Lúc này nó mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và biết được chuyện gì đang đến với mình
- Cô bé, em có sao không . Một giọng nam cất lên
- Gì thế Tường . Một giọng nam khác nói
Nó dường như không còn đứng vững nữa, nỗi sợ hãi vây kín con người nó và không làm chủ đc bản thân mình nữa nó ngã xuống ngay trước đầu xe. Thấy thế 2 tên con trai trong xe lập tức chui ra ngoài tiến lại gần nó. Lúc này, cả Duy Tường và Phước Thiên đã nhận ra được nó là ai.
- Oh, cô bé này hôm bữa tập thể duc chung với tao này.Hình như tên Ny, cái gì Ny nhỉ ? Quên mất tiu rùi. Duy Tường nói
- NaDy Ny. Giọng nói lạnh như băng nhưng đầy sức thuyết phục của Phước Thiên vang lên
- Sao mày biết cô ta.
- Đây là hoc sinh của tao, thôi đưa cô ta vào xe đi. Chỉ bị ngất do sợ quá thôi, không sao đâu.
Nó mơ màng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên chiếc giường khá to, màu hồng, chiếc chăn được đắp ngang ngực nó, hai bên là 2 chiếc gối ôm, căn phòng này được sơn màu hồng, trên tường treo những bức tranh đồ họa của họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới Leonardo da Vinci. Xung quanh còn xếp rất nhìu thú bông,nói chung là như căn phòng dành cho công chúa vậy, phòng đẹp quá, ước gì mình được ở đây mãi nhỉ, hihi. Nó thầm nghĩ
Cánh cửa phòng từ từ hé mở, 1 giọng nói cất lên làm nó đang cầm con thú bông trên tay bất giác làm rơi xuống đất.
- Cô tỉnh rồi ah. Hắn tiến lại gần trên tay cầm 1 ly nước chanh đưa cho nó
- Thầy, sao thầy lại ở đây, đây là đâu ? Nó hốt hoảng khi nhìn thấy hắn.
- Cô hỏi lạ nhỉ ? Đây là nhà tôi thì tôi có quyền ở, và nơi cô đang ở là phòng chị tôi, tôi không biết nhà cô ở đâu hết nên mới đưa cô về đây, nói vậy hỉu rồi chứ. Mà này, đây không phải trường học, cứ gọi tôi là “ anh ” được rồi. Hắn đáp trả lại những thắc mắc của nó.
- Mà sao tôi lại ở nhà thầy ?
Hắn muốn điên lên vì câu hỏi của nó.
- Cô đi đường không để ý nên suýt bị xe của tôi đụng trúng, sao hả ? Nhớ chưa ?
Nó lấy tay đập nhẹ vào đầu mình, sau đó lắc lắc cái đầu, nó bắt đầu nhớ ra mọi chuyện. Nhưng lúc này nó nhức đầu quá, chỉ muốn về nhà nằm nghỉ thôi. Nó liền bước xuống giường, quay qua quay lại tìm đôi giày của mình
- Cô đi đâu đó ?
- Đi về chứ đi đâu, không lẽ ngủ lại đây ah
- Bây giờ là 11h đêm rồi, con gái đi ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm
- Biết vậy, nhưng tôi có võ mà, sợ gì ? Nó đanh đá đáp trả hắn rồi quay lưng đi xuống lầu.
Hắn vẫn đứng ở phòng nhìn nó đi, chỉ khẽ nhếch mép cười vì trong đầu hắn biết rằng chỉ cần 3s thui nó sẽ phải bay ngay lại căn phòng này. Có võ ah, để xem võ của cô có ra khỏi nhà tôi được không ? Và y như hắn nghĩ, tiếng hét thất thanh của nó vang lên :
- Á…á…á…á…
Chap 11 : Rung động
Men theo cầu thang nó từ từ bước xuống lầu, nhà gì mà rộng quá, 3 lầu mà chỉ có 1 mình hắn ở, ah không thêm cô chị gái nữa chứ, cầu thang được làm bằng kiếng, nó không biết là kiếng gì nhưng thấy cứng cáp lắm ( chắc là kiếng máy bay, hehe ) bên hông cầu thang nó thấy 1 tủ kiếng khá to với đầy đủ các loại rượu nhìn rất sang trọng. Xuống tới lầu 1 thì ngoài bộ ghế salon cao cấp, nó nhìn thấy rất nhìu thứ mà trước đây nó xem phim nước ngoài thấy người ta chưng bày trong nhà rất nhiều, đó là 1 tủ sách, toàn sách Kinh Tế, 1 tivi màng hình phẳng to y như ở trường nó đặt giữa nhà,…còn nhìu thứ làm nó hoa mắt lắm, nó y như đang lạc vô 1 khu bán hàng trang trí nội thất vậy, toàn đồ quý và đồ cổ mà thôi. Nhưng mọi thứ dừng lại ngay khi nó vừa mở cửa để bước ra ngoài, nơi ấy, 3 em dog Becgiê của thiếu gia Phước Thiên nhà ta đang gầm gừ nhăm nhe và dường như chỉ đợi lệnh là sẽ bay vào sực nó không thương tiếc. Hic, võ của nó làm sao địch lại võ táp của 3 con dog này được chứ, hichic. Nghiệm được mức độ nguy hiểm đang đến với mình, ngay lập tức nó đóng sập cửa lại ba chân bốn cẳng phóng ngay lên căn phòng màu hồng trên lầu 2,( lúc này sao nó chạy nhanh gớm ), cửa phòng dường như được Phước Thiên mở sẵn để đợi nó, nó phóng vào phòng nhanh như tên lửa làm Phước Thiên tuy đã chuẩn bị trước cũng phải giật mình :
- Chạy gì mà như ma đuổi thế ?
- Đồ…đồ cà chớn, sao nhà thầy có chó Becgie mà không nói tui biết hả ? Nó vừa thở hổn hển vừa hét lên mắt long sọc nhìn hắn
Hahaha, hắn phá lên cười nhìn nó :
- Tại cô không hỏi chứ không phải là tôi không nói.
- Thầy…thầy đúng là đồ cà chớn mà, lỡ 3 con Becgie đó sực tui thật thì sao ?
- Chó nhà tui là chó được huấn luyện đàng hoàng, có lệnh tui thì nó mới sực cô, lúc nãy tui bế cô vào nhà nó đã nhìn thấy nên không tự tiện sực cô đâu. Bây giờ đã khuya lắm rồi, cô nên ngủ lại đây đi, mai rồi về, hay cô sợ nhà lo lắng hả ? Nếu sợ thì tôi sẽ gọi điện xin phép giùm cho.
- Thôi, không cần đâu, ba tôi đi công tác rồi, mẹ thì về quê thăm bà tôi rồi, mai mới lên.
- Vậy thì còn lo gì nữa.
- Tôi sợ con Kute ở nhà không ai chăm
Nghe nhắc tới cái tên KuTe, bất chợt hắn lấy tay sờ vào tóc mình như đang nghĩ điều gì đó. Nhìn hành động đó của hắn. Nó ôm bụng cười ha hả :
- Anh đang suy nghĩ xem tóc mình còn giống lông KuTe nhà tôi không ak hả ? Yên tâm , đổi màu rồi, đổi màu rồi, haha
Mặt hắn đổi màu trước câu nói của Ny, không biết nói gì cho đỡ ngượng, hắn hét lên :
- Cô bị gì vậy, nó là chó chứ có phải người đâu mà chăm với chả không. Nói rồi hắn bực mình bỏ đi ra ngoài
Còn lại 1 mình trong phòng, lúc này nó mới nhớ ra dế iu của nó đang nằm lăn lóc trên giường, nó chụp lấy mà mở ra thì có 5 cuộc gọi nhở và 2 tin nhắn mới, 3 cuộc của Quốc Huy và 2 cuộc của mẹ nó. Nó mở tin nhắn thì 1 của Huy và 1 của Mama
Quốc Huy’ messenger : Ny đang làm gì vậy ? sao Huy gọi điện mà ai bắt máy vậy, nhận được tin nhắn thì reppy lại cho Huy nhá
Mama iu’ messenger : Con iu, tối ngủ đóng cửa cẩn thận nhé, mai mẹ về, mẹ iu con.
- Thằng nhóc đó cỏ vẻ quan tâm cô quá nhỉ ? Hắn bước vô phòng lên tiếng làm nó giật cả mình.
- Có gì đâu, bạn bè không quan tâm nhau được ah ? Uả ! mà sao thầy biết, thầy tự tiện xem điện thoại tôi hả ? Có biết xâm nhập đời tư người khác là bất lịch sự không hả ? Nó lại hét lên.
Hắn lấy tay bịt hai tai lại, mặt nhăn lên nhìn nó nói :
- Ai thèm xem điện thoại cô, tại lúc nãy điện thoại cô reo lên, tôi nghĩ là phụ huynh cô gọi nên mới nghe máy cho họ yên tâm thôi, ai ngờ là thằng nhóc đó.
Nó liếc hắn 1 cái rồi lại tiếp tục kiểm tra điện thoại, nhìn cử chỉ rồi thái độ của nó, hắn chỉ cười khẩy rồi bỏ đi. Hắn vừa ra khỏi phòng thì nó nhảy ra chốt cửa phòng lại. Hic, lỡ như đêm tới hắn nổi hứng mò qua phòng mình thì sao, phải đề phòng chứ, hehe. Sau đó nó nhảy lên giường nằm gọ điện lại cho mẹ và nhắn tin cho Quốc Huy.
Đây là lần đầu tiên từ lúc về nước hắn đưa 1 người con gái về nhà, ông quản gia thì đã qua Anh theo lệnh của papa hắn, không biết là có chuyện gì ở bên đó, phải 3 tháng nữa mới về. Hắn cũng không hỉu tại sao lúc thấy nó đó gục ngã trước đầu xe, hắn lại thấy đau nhói trong tim như vậy. Hắn cũng không hiểu rằng mình đang nghĩ gì, làm gì nữa ? Tại sao lại đưa nó về nhà,..v..v…Có lẽ ở nó luôn có 1 sức hút kì lạ làm hắn lúc nào cũng phải chú ý đến. Hắn thiếp ngủ đi với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Bên phòng kia, Ny đã ngon giấc từ lúc nào.
6h sáng :
- Kóc…Kóc…Kóc…này, dậy chưa ?
- Zzzzzz…..
- Này, NaDy dậy mau đi.
- Zzzzzzzzz…..
Kêu hoài mà nó vẫn không dậy, hắn liền nắm chốt cửa xoay xoay mà không mở được thì ra là nó đã chốt cửa ở trong rồi, bực mình quá hắn móc túi lấy ra 1 chùm chìa khóa, lựa ra 1 chìa tra vào mở cửa phòng ra. Nó vẫn ngủ ngon lành không hề biết là có kẻ đã đột nhập vào phòng. Tiến đến gần chiếc giường, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn nó ngủ, khuôn mặt của nó lúc này nhìn thật ngây thơ, thánh thiện đến xao lòng, nhìn nó ngủ sao mà hiền thế, khác hẳn lúc nó tỉnh giấc, với làn da nó trắng hồng, đôi mắt to nhắm nghiền lại cộng với hàng mi cong vút lâu lâu lại khẽ nhấp nháy của nó làm tim hắn đập lỗi đi 1 nhịp, cái miệng nhỏ xíu chúm chím như em bé của nó thật sự thu hút hắn. Và không biết 1 động lực nào đã thúc đẩy hắn, hắn từ từ nhẹ nhàng cuối xuống hôn nhẹ vào môi nó một nụ hôn phớt. Bỗng nó xoay mình cựa quậy làm hắn giật mình, hắn lập tức ngồi thẳng người lên, mặt đỏ lự, sau khi lấy lại được bình tĩnh, hắn lấy cái đồng hồ báo thức để độ chuông to nhất, áp sát ngay tai nó và ung dung ra chiếc ghế sofa ngồi nhìn nó.
5s sau, cái đồng hồ báo thức dùng hết công suất của mình để kêu nó dậy :
Reng…reng…rengggggggggg ( dậy đi bà )
Có hiệu quả ngay lập tức, nó bật dậy chụp lấy cái đồng hồ quăng ngay xuống giường như thói quen thường làm với cái đồng hồ ở nhà nó. Nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn chau mày đứng lên tiến tới gần và thẳng tay ký 1 cái cóc zô đầu của nó không thương tiếc :
- Cô có biết cái thứ mà cô vừa quăng xuống đáng giá bao nhiu không hả ?
- Hơ…hơ…Nó mắt nhắm mắt mở tay thì xoa xoa cái đầu, dường như nó chưa hiểu ra vấn đề thì phải.
- Đúng 10p nữa cô phải có mặt ở phòng ăn, chậm trễ thì đừng trách. Hắn nói rồi mặt hầm hầm bước ra đóng cửa phòng 1 cái rầm làm nó giật bắn người.
Những người giúp việc cứ nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi lại nhìn nhau tủm tỉm cười, có lẽ họ nghĩ nó là bạn gái hắn. Nó cũng không để ý xem người ta nghĩ gì về mình, lúc này nó đang ngắm nhìn phòng ăn của hắn, ôi sao mà đẹp thế, nhà hắn cái gì cũng đẹp, đúng là chủ nào nhà nấy câunàylàt. Nó và hắn ngồi đối diện nhau, xung quanh 4,5 người giúp việc thay nhau bưng bê, y như cảnh hoàng cung vậy,hoàng cung ah ? Vậy chẳng lẽ nó là hoàng hậu và hắn là vua sao ? bất chợt nó mỉm cười và tự tay tự ký vào đầu mình vì cái suy nghĩ ngẩn ngơ đó, nó vô tình ngước lên thì bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của hắn đang nhìn nó, nó đỏ mặt, cuối đầu xuống cắm cúi ăn.
- Đúng là khùng, tự nhiên cười 1 mình
- …….. Nó nhăn mặt, lườm hắn 1 cái rõ dài
- Ah, cái đồng hồ lúc nãy là 2000 USD, cô liệu làm sao thì làm ( đáng đời ai biểu hôm qua dám làm thiếu gia quê chi )
- Hả….Nó há hốc miệng trước câu nói của hắn.
- Thế nào ?
- Tôi…tôi…đào đâu ra 2000 USD trả cho thầy. Nó mếu máo
- Hừm…tôi sẽ cho cô biết phải làm gì để đền cho tui, bây giờ thì ăn đi
Nó còn lòng dạ nào mà nuốt nổi nữa, nó ăn qua loa 1 chút cơm và uống hết ly sữa rồi đứng lên đi ra cửa mà không thèm nói hắn tiếng nào. Hắn cũng lững thững đi theo nó ra :
- 3 con Becgie vẫn còn nằm ngay cửa đợi cô đó. Hắn vừa dứt lời nó lập tức đứng sững lại, quay đầu đi vào và “ bum ” đầu nó đụng mạnh vô ngực hắn (nó không biết là hắn đi theo sau lưng nó ) Nó la oai oái :
- Trời ơi ! sao thầy lại xây cột điện giữa nhà làm gì vậy ?
- Cột điện cái đầu cô đó. Nhìn lại đi, đây là lần thứ 2 cô đụng vô người tui rồi đó. Ngày mai tui đi chụp XQuang, chấn thương chỗ nào thì cô đền chỗ đó cho tui, bây giờ tui chở cô về nhà cô. Nhanh ra xe đi.
Nó ngụng ngịu lẽo đẽo ra xe, trong đầu thì rối như tơ vò, hichic ông trời ơi, con đào đâu ra 2000 USD trả cho tên thầy giáo hắc ám này đây, hichic
Ngồi trên xe hơi, nó thì mặt ỉu xỉu không biết lấy đâu ra 2000 USD đền cho hắn. Còn hắn thì vừa lái xe, vùa nhìn vào cái gương chiếu trên xe, thấy mặt nó cứ xìu ra, hắn khẽ nhếch môi mỉm cười. Nhớ lại cảm giác lúc nãy, hắn không khỏi bối rối khi nó đứng gần hắn, cú va chạm đó, mùi hương ở tóc nó nhẹ nhàng xông vào mũi hắn, quả thật nếu lúc đó không có những người giúp việc ở đó, có lẽ hắn đã nhẹ nhàng hôn lên tóc nó rồi. Hắn muốn cảm nhận mùi hương đó của nó. Thật nhẹ nhàng, thanh lịch.
Chap 12 : Tai tiếng
Về tới nhà, nó thay đồ rồi lấy chiếc xe đạp điện ra chuẩn bị đi học, thấy con KuTe đang ở trong nhà bỗng chạy ra ngoài cửa, đuôi vẫy vẫy, nó cũng chạy ra theo thì thấy chiếc xe hơi xám của ba nó đang ở trước cổng. Nó vội mở cửa :
- A , mẹ về, ba cũng về luôn sao ? Ba về hồi nào vậy ? Nó reo lên. Ba nó cho xe chạy vào sân, bước ra xoa đầu nó nói :
- Hi, chào con gái, ba về tối qua rồi chạy thẳng xuống Long Khánh đón mẹ con sẵn tiện thăm bà luôn, hihi ba có quà cho con gái đây, mà con gái chuẩn bị đi học hả ? Có cần ba chở đi không ?
- Dạ thôi, ba với mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi, con tự đi học được mà, hihi thưa ba, thưa mẹ con đi học.
- Ukm, chào con gái.
Dắt chiếc đạp điện ra khỏi nhà, vừa đi nó vừa nghĩ “ hihi, ba mẹ cùng về 1 lúc, vậy là tối nay được ăn cơm đủ các thành viên rồi, chìu đi học về phải mua gì đó ngon ngon rồi làm cơm đãi ba mẹ mới được, hihi t. Tới trường nó gửi xe xong, vừa bước vào trường thì đã thấy 1 đám con gái chừng chục đứa đã đứng đợi sẵn, trong đó có nhỏ tên An mà hôm bữa chê nó. Nó không biết là đang đợi mình nên bỏ đi qua luôn thì :
- Con nhỏ lai Tây, đứng lại đó. Thúy An lên tiếng
- Bạn kêu mình hả ? Nó đứng lại và trả lời.
Thúy An lấy tay khều nhẹ vào vai nó, nó vừa quay mặt lại thì “ Bốp…” , 1 cái tát nảy lửa của Thúy An giáng thẳng vô mặt nó theo sau là 1 tràng những câu nói như gáo nước lạnh tạt vào mặt nó :
- Mày nghĩ mày là ai, chỉ là học sinh năm I , mới vào trường mà đã định quyến rủ thầy giáo đẹp zai nhất trường của tui tao sao ? Mày là hạng gái gì vậy ? Hết thầy giáo, đến anh chàng hotboy của lớp mày rồi cả trai ngoài đường nữa ? Mày định qua mặt đàn chị ah. Lai Tây nên mày cũng phóng khoáng như bên đó sao ? Cái tát lần này để cảnh cáo, lần sau thì tao sẽ cho mày biến ra khỏi trường đó.
Nói 1 hơi dài, nhỏ An nguýt nó 1 cái rồi cùng đám bạn bỏ đi, nó lấy tay xoa xoa má, không hỉu chuyện gì đã xảy ra với mình, học sinh cả trường đứng nhìn nó bị tát mà không ai dám nói câu nào. Chỉ vì 1 lẽ “ Thúy An là cháu gái của thầy hiệu trưởng ” , chỉ có tiếng xì xào xen lẫn những câu nói, cái liếc, lườm của những nữ sinh khác :
- Ban ngày đi học, ban đêm làm gái. NS1
- Hihi, nhìn mặt mày cũng sáng sủa mà ghê thật. NS2
- Blablabla….
Nó càng lúc càng không hỉu, giữa nó và thầy làm gì có chuyện gì ? Vừa lúc đó. Quốc Huy chạy tới, khuôn mặt baby của cậu lộ rõ vẻ tức giận.
- Ny ah, có chuyện đó thật sao ? Bạn và thầy chủ nhiệm…
- Thôi đi, mình không hỉu gì hết.
- Vậy Ny ra bảng thông báo của trường mà xem đi. Nói rồi Quốc Huy lặng lẽ bỏ đi, có lẽ cậu quá shock trước bức hình đó. Bức hình của nó và Phước Thiên hôn nhau.
Nó chạy thật nhanh ra bảng thông báo của trường, nhìn 3 bức hình trên bảng thông báo, nó không khỏi bàng hoàng, 1 tấm là nó và Phước Thiên hôn nhau ngay gốc cây sau trường ( hôm khai giảng đó các bạn ), 1 tấm là Duy Tường đang bế nó vào xe hơi ( lúc đó nó bị xỉu do quá sợ vì xém bị tông xe mà ) và tấm cuối cùng là Quốc Huy đang bẹo má nó ngay trước cửa lớp.
Nó vừa đưa tay để xé những bức hình đó xuống thì có 1 bàn tay khác đã xé thay nó. Quay qua thì nó ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên, đó là nhỏ Trâm. Ôi hôm nay nhỏ đã đi học lại rồi, mừng quá nó quên mất chuyện gì đang xảy ra với mình. Nó ôm chầm lấy nhỏ Trâm miệng ríu rít :
- Mày về rồi sao ? Tao xin lỗi, cũng tại tao tất cả….