Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Vợ à thua em rồi full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
F.u.c.k !
Thật sự là uy hiếp trắng trợn đấy ... "Tên não C, muốn kết hôn với tôi thì cứ việc nói thẳng , còn nói điêu làm gì !" Trữ Đan Thuần nói .
"Ô , là cô muốn gả cho tôi nhé , không đã nói hai chữ không thể kia mà!:
Trữ Đan Thuần làm bộ dáng mê man : "Tôi gọi anh sao? Đừng tự mình đa tình , ok?"
Đồ xấu xí này , anh nghe không hiểu não C là cái gì??? "Tôi tự đi tìm người , không cần cô hỗ trợ ."
"Thế nhé , Nghiêm Túc tiên sinh , chúc anh gặp may mắn!" Trữ Đan Thuần nhún nhún vai , kỳ thật cô cũng không muốn gặp mấy chuyện phiền toái này .
Mấy ngày nay cô không đi tìm Vũ Tình , cậu ấy nhất định sẽ mắng cô .
Vũ Tình thân yêu , tớ đến tìm cậu đây !
Bởi vì Nghiêm Túc có người trong lòng nên Trữ Đan Thuần hết sức phấn khởi . Ôh my god ơi , con thật là vĩ đại , vì muốn tác thành một đôi
tình nhân , ngay cả chồng giàu con cũng không cần !!!!
Nghiêm Túc nhìn bóng dáng Trữ Đan Thuần phấn khởi rời đi , âm thầm khó chịu , anh chưa từng gặp qua có người phụ nữ nào
rời xa anh mà vui như thế ! Đúng là .... Chết tiệt !
Vì sao anh lại cảm thấy hương vị bóng dáng của cô ấy rất quyến rũ ?! Tự mình chuốc lấy đau khổ
Đêm đã khuya , trăng lên cao .
Nghiêm Túc ngồi yên trên ghế sô pha , một bên hung dữ nhìn chằm chằm vào cửa chính.
Đồ xấu xí kia không thèm trở về ! Chết tiệt ! sao mình lại bực bội thế này !
Thật không biết kiếp trước mình có đắc tội gì cô ta không nữa ...
Trữ Đan Thuần người đầy mùi rượu nhăn nhó , hương vị nồng quá ... Đều tại Vũ Tình kia , trang điểm quyến rũ làm cho một đám người đến kính rượu , hại mình uống nhiều , bị những người đó thiếu chút nữa cười đểu .
Cô đi tới cửa , chần chờ một chút , chắc mọi người đã ngủ hết ? Bây giờ là 2 giờ sáng rồi ...
Cô kiễng mũi chân , cẩn thận mở cửa , cởi giầy , bước nhẹ trên nền đá cẩm thạch ....
Nhẹ nhàng , từng bước , hai bước , ba bước ... Ầy dà ! Còn gần mười bước nữa là đến phòng mình !~
"Cô đi cẩn thận thôi.!"
"Đương nhiên , tất cả mọi người đã ngủ rồi..." Trữ Đan Thuần thuận miệng trả lời , đột nhiên ngây ngẩn cả người , này .... Ai đag nói chuyện vậy ?!
Một bóng đen nhích lại gần , khí thế bức người .
Trữ Đan Thuần không khỏi run rẩy một chút , không phải là quỷ trog truyền thuyết chứ ? ... "Đừng .... Đừng tới đây ! Nói cho mày biết , tao mang đai đen Nhu đạo đấy!"
Nghiêm Túc xem thường , lừa ai đấy , người bình thường sợ hãi đều nói vậy . Nhưng ....
"Nằm úp xuống !"
Anh bị Trữ Đan Thuần
ngáng chân ngã xuống .
f.u.c.k !
Không nghĩ tới cô ta lại biết nhu đạo thật !
"Mày là kẻ trộm đúng không? Nói cho mà biết , mày gặp phải Trữ đại tỷ rồi . Mạng mày tốt thì mới thoát khỏi tay tao?" Trữ Đan Thuần dương dương tự đắc tay cầm thắt lưng , làm bộ dáng đại tỷ nói .
"Cô xấu xí , đây là nhà của tôi !" Nghiêm Túc bò lên trên , hung dữ nhìn chằm chằm trước mắt người đầy mùi rượu kia .
Trữ Đan Thuần giật mình , chẳng lẽ là Nghiêm Túc ?!
Ô .
"Phải ,
biết uống rượu cơ." Nghiêm Túc
vừa ý nhìn bộ dáng vừa rồi của cô rất sợ hãi , thấy lòng thật thỏa mãn .
Ánh trăng hắt ánh sáng chiếu vào mặt Trữ Đan Thuần , thế này mới thấy rõ được hình dáng người đàn ông trước mặt . Ở dưới ánh trăng , khuôn mặt hắn cương nghị đường cong
lờ mờ , mặt đẹp nhìn chằm chằm cô .
Công nhận ........... tên này không tệ !
"Chà chà , đêm đã khuya , ngủ ngon nhé." Cô bỏ lại những lời này , đi thẳng vào phòng mình .
Nghiêm Túc đau đầu nhìn bóng dáng người kia bỏ mình lại mà đi , tốc độ này , rõ ràng là không say , chẳng lẽ tửu lượng của cô ta rất cao? ...
Àiz .... Ngồi đợi cả buổi , kết cục
mình lại bị cô xấu xí kia quăng ngã xuống đất .
Anh sờ sờ mông .... MD , lần sau anh đi ngủ sớm , không thèm đợi nữa , đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ !
Chương 16 : Quân đoàn thiếu niên .
Nghiêm Túc ngồi trong văn phòng đang xem một phần trong bản hợp đồng, nhưng anh lại ngủ gật , đầu gật bên này , gật bên kia ... rốt cuộc "cạch" một tiếng ở trên bàn .
Anh cau mày , xoa cái trán đau .
Tối hôm qua bị cô ta đá một cước , thật sự là tàn nhẫn , cho tới bây giờ cái thắt lưngvẫn còn đau! 0 Đau thì không nói làm gì , còn lại bản thân không nghỉ ngơi tốt , sáng nay gấp gáp vừa uống cà phê vừa chạy vài toilet mà vẫn chưa hết buồn ngủ.
Cô ta đúng là khắc tinh ! Đụng tới là không có chuyện tốt .
"Lão đại ... có người tìm ..." Thư ký Dương mở cửa , thấy bộ dáng anh nghiến răng nghiến lợi , khẽ run . Chậc , lần đầu tiên thấy Nghiêmlão đại tức như vậy.
Nghiêm Túc nghe tiếng , lập tức bỏ dáng điệu cũ : "A , người nào ? Chuyện gì?"
Thư ký Dương một bên âm thầm than tiên sinh biến đổi sắc mặt thật nhanh , một bên trả lời : "Học sinh, tìm ngài ..." liếm môi , nhỏ giọng nói: " Tính sổ ..."
Anh không rõ , lão đại cùng đám học sinh kia có thù hận khi nào ?
Căn bản Nghiêm Túc không nghe vế sau anh nói , còn tưởng rằng đến nhận lời mời . Bởi vì bình thường sinh viên vừa tốt nghiệp cũng hay đến xin làm thực tập sinh. Anh buông hợp đồng ra , dù sao cũng không có tâm trạng xem , đi gặp mấy học sinh này để thả lỏng vậy !
"Dẫn đường." Ra lệnh một tiếng , thư ký Dương một bên cầu nguyện cho lão đại, một bên ở phía trước dẫn đường , một bên bội phục . Thật không hổ là lão đại , dũng cảm đối mặt với đám khiêu khích !
----
"Anh ta , ngày hôm qua dám bắt nạt chị Đan Thuần !" Tả Khâu minh thấy Nghiêm Túc đi ra , vội hướng đoàn người hô .
-----
Một mình cậu không đấu lại được người này , nhưng cậu có thể kêu một đám người đến !
Nghiêm Túc dựng lông mày , nhìn đoàn người thiếu niên trước mặt , nhất là thiếu niên đi đầu kia . "Tôi mặc kệ anh là ai , dù sao không cho phép anh bắt nạt Đan Thuần."
"Đan Thuần là đàn chị của chúng tôi , muốn bắt nạt chị ấy , chúng tôi không buông tha anh!"
"Đan Thuần là nữ thần của tôi , anh tuyệt đối tuyệt đối
không được bắt nạt cô ấy!"
"Chúng tôi là hộ vệ trung thành nhất , anh bắt nạt cô ấy chính là bắt nạt mọi người chúng tôi !"
........................
Trước mặt Nghiêm Túc là một mảng đen , anh nhìn không ra cô gái ngu ngốc kia lại tốt như thế nào mà còn có nhiều "cây si" bảo vệ thế ?
Trầm mặc lúc lâu , anh quyết định giả bộ : "Tôi không bắt nạt cô ta, cô ta bắt nạt tôi ."
Ồ.
Toàn trường im lặng .
"Các cậu xem ..." trong lòng anh đắc ý , chỉ vào cái trán sưng đỏ của mình : " Cô ta đánh tôi."
Đoàn người bán tín bán nghi
"Hơn nữa , mắt tôi còn có một vòng đen , đúng không ?"
Kia rõ ràng là kết quả một đêm không ngủ .
Đoàn người tin giống như không tin .
"Cô ta còn đạp tôi một cước." Chuyện này tuyệt đối là thật !
Đoàn người không lên tiếng , bọn họ cũng biết , Đan Thuần mà tức giận thì sẽ đánh người .
Nghiêm Túc mừng thầm , xem ra gừng vẫn là cay . Đáng tiếc !
"Vì sao Đan Thuần không đánh tôi .... Híc ... Tôi thật hâm mộ anh ..."
.........
Nghiêm Túc hết chỗ nói , cô gái xấu xí như thế mà có người hoa nghênh ? Còn hâm mộ ?...
Chỉ cần một quyền thôi rõ ràng thật sự tơi tả lắm rồi! Kỳ lạ , rất kỳ lạ
Nghiêm Túc về nhà , phát hiện ông Nghiêm cười đến đáng sợ .
" Ông nội ...... ông có chuyện gì vui thế?"
Ông Nghiêm cười nói : " Nghe nói hôm nay có người đến náo loạn công ty ... Còn giống như là người bảo vệ trung thành của cháu dâu ?" Tiểu Túc à , tình địch của con không ít đấy!"
Mặt Nghiêm Túc không chút thay đổi , hừ lạnh một tiếng : " Tình địch ? Con không có tình địch ."
" Cũng đúng ,
so với bọn họ , cháu đích tôn của ta thông minh hơn , đương nhiên con không thèm để ý tới bọn họ . Cháu trai ngoan , rất tự tin ! Tranh thủ đoạt lấy Tiểu Đan Thuần đi , sau đó sớm sinh ra bé cưng cho ta bế."
Anh đối với người xấu xí kia một chút hứng thú cũng không có .
" Cháu trai à , không phải ta đã nói với con là , nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài , huống hồ , cháu chưa nhìn kỹ Đan Thuần ..." Ông Nghiêm ngầm gợi ý , đáng tiếc Nghiêm Túc không chịu hiểu !
" Con đã về!" Trữ Đan Thuần đẩy cửa đi vào , thấy Nghiêm Túc cùng Ông Nghiêm ngồi ở ghế , ánh mắt nghịch ngợm chớp chớp , nảy ra ý hay .
Cô yên phận đi đến trước mặt Nghiêm Túc : " Thiếu gia , tôi về muộn ..."
Nghiêm Túc ngẩn ra , cô ta uống nhầm thuốc gì à?
Ông Nghiêm hung hăng trừng mắt Nghiêm Túc : " Nó là vợ cháu , cháu bắt nạt nó làm gì ! Còn bảo nó gọi cháu là thiếu gia?"
Nghiêm Túc hiểu được cái này , cô ta
muốn hãm hại anh !
Shit !
Trữ Đan Thuần đạt được mục đích , vui hớn hở nhìn người nào đó giận mà bộ dáng không thể giậm : " Đến giờ ăn cơm , con đi giúp vú Lâm một tay ."
(Bạn đang đọc truyện tại Chick chúc các bạn vui vẻ)
Nếu cô không chạy nhanh , sớm muộn bị người nào đó dùng ánh mắt giết chết !
Trên bàn cơm , ông Nghiêm ngồi ở giữa , hai người ngồi mặt đối mặt với nhau .
Trữ Đan Thuần ăn mấy miếng cơm , liền rũ tóc xuống chán vài cái , bởi vì muốn chắn tầm mắt
kia ...
Vú Lâm tiếp thu ánh mắt ý bảo của ông Nghiêm , cầm khăn mặt ẩm ướt đi đến trước mặt Đan Thuần : " Tiểu Thuần , con xem , đồ ăn dính ở trên miệng ."
Nói xong , còn ' Hảo tâm' lau chùi cho cô .
Trữ Đan Thuần đang cố gắng ăn hết món tôm chiên , cho nên á khẩu .
Nghiêm Túc lại ngây ngẩn cả người , anh ... anh ... quả thực không thể tin được , cô ta ....
So với phẫu thuật thẩm mỹ còn nhanh hơn .....
Trữ Đan Thuần cảm giác được có ánh mắt dừng lại trên người mình , ngẩng đầu lại phát hiện Nghiêm Túc mở lớn miệng , trêu ghẹo nói : " Anh muốn ăn ruồi bọ à?"
" Hả? ..." Nghiêm Túc không rõ , trong nhà làm sao có ruồi bọđược , huống chi anh làm sao có thể ăn , lưỡi anh cũng đầu có dài như lưỡi ếch !
" Miệng anh mở lớn như vậy , tôi nghĩ anh muốn ăn ruồi bọ."
Nghiêm Túc hung hăng trừng mắt cô , lại phát hiện làn da chỗ bị lau thật trắng .
Kỳ lạ , thật kỳ lạ .(HNNa chị vốn trắng mà) Một đêm thăm dò 'Hằng Nga'
Nửa đêm, bầu trời đầy sao, Nghiêm Túc không thể nào ngủ được.
Anh đùa nghịch cái hộp nhỏ mà ông nội anh cho, bên trong có cái gì đó rất lạ, nhưng điều kì lạ hơn là sau khi cô ta được lau mặt.
Đột nhiên, anh nhớ tới ông nội có nói với anh một câu: "Hằng Nga rất đẹp đúng không, nhưng chỉ vào buổi tối mới có thể xem được."
Những lời này có ý gì? Anh nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Nhưng mặt trăng đâu? Trong lúc vô ý, nắp hộp bị anh mở ra, bên trong là một cái chìa khóa .
Trong giây lát, anh hiểu được! Chìa khóa này để mở cửa phòng cô ta.
Anh cầm lấy chìa khóa, thừa dịp ánh trăng chiếu hắt vào, lén lút tới phòng cô xấu xí.
Dùng chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa, anh thật cẩn thận. Đúng là ... ở trong nhà mình lại còn phải lén lút như đi ăn trộm !
Nhưng...
Trời ạ! Anh nhìn thấy gì đây?!
Một mỹ nhân đang ngủ .
Da thịt trắng nõn, lông mi phía dưới lộ ra lờ mờ, khuôn mặt tinh xảo, môi hồng nhạt,
lờ mờ dưới ánh trăng làm rung động lòng người. Càng làm cho anh kinh ngạc hơn nữa là... cô... cô chính là giai nhân khiến anh nhớ mãi không quên !
Khó trách ông nội nói, Hằng Nga chỉ có thể xem buổi tối .
Anh sờ sờ mặt Đan Thuần , ánh mắt dịu dàng .
Trữ Đan Thuần cong miệng lên, ánh mắt cũng không động đậy, đẩy tay anh ra, nhẹ giọng nói: "Vũ Tình, con nhỏ này, lại sờ mặt của tớ, cẩn thận tớ đập cậu một trận nha ."
Nghiêm Túc giật mình trốn dưới gầm giường, trong lòng cuống quít đầu còn đụng phải chân tường. Thoáng nghe giọng làm nũng của cô, anh lập tức có loại cảm giác muốn ôm cô vào trong lồng ngực .
Trời ạ, anh yêu cô thật rồi !
Bây giờ anh đã hiểu được nguyên nhân gì khiến cô có được sức hấp dẫn làm cho nhiều người yêu mến như vậy. Nhưng , vì sao lại tự trang điểm cho mình như thế ?
Lần đầu anh phiền muộn không phải vì công việc, mà là vì phụ nữ. Từ trước tới nay anh đều rất tự tin. Đối mặt với lần này, đây là lần đầu tiên anh mờ mịt, phải như thế nào mới chiếm được trái tim giai nhân đây? Điều đáng hận là anh có rất nhiều tình địch!
Very very much !
Anh lại**+**n theo giường đi ra, nhìn Đan Thuần đang ngủ ngon, lưu luyến không muốn rời .
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Nghiêm Túc mang bộ mặt gấu mèo đi tới nhà ăn. ( chàng ta không ngủ được nên mắt thâm quầng )
Ông Nghiêm cười gian trá: "Cả đêm thức trắng làm gì thế?"
Trữ Đan Thuần ngẩng đầu liếc nhìn Nghiêm Túc một cái
.
Nghiêm Túc dụi mắt: "Đêm qua xem Hằng Nga, trái tim đã bị đánh cắp."
Trữ Đan Thuần mở to hai mắt giống như đang nhìn người ngoài hành tinh, anh ta nói gì thế? Làm gì có Hằng Nga? Trái tim đánh cắp là sao?
Không hiểu ...
Chẳng hiểu gì cả
Tâm tư đàn ông thật khó đoán !
Ông nội nói
Trữ Đan Thuần ngồi trên ghế sô pha lười biếng ăn bánh khoai. Ơ? Hình như có chút không bình thường thì phải?
Cô nhanh chóng ngẩng đầu, thấy Nghiêm Túc đang bắt chéo chân xem báo, phòng khách cũng không có những người khác. Nhưng mà... sao cô cảm thấy có ánh mắt nào đó cứ nhằm vào trên người cô?... Nhìn cả buổi, cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống, vừa ăn bánh khoai vừa xem truyện tranh .
Trong nháy mắt thấy Đan Thuần cúi đầu xuống, Nghiêm Túc nhẹ nhàng dời tờ báo, tầm mắt dừng ở trên người Trữ Đan Thuần .
Ôi ... Nhìn kìa , cô ấy ăn bánh khoai thật đáng yêu.
A.... Cái miệng nhỏ kia chu lên, không nhịn được muốn hôn.
Ơ.... Miệng cô ấy mỉm cười thật mê người .
Ách... Quả thật cô quá là đáng yêu .
Trữ Đan Thuần ngừng động tác, đầu hơi nâng nâng, ánh mắt quét chung quanh .
Lạ thật, rõ ràng có người đang nhìn cô! Nhưng sao.... Người đâu? Không phải là tên đần độn kia chứ?
Cô liếc, lườm Nghiêm Túc, tên đàn ông kia vẫn đang xem báo... Cô mặc kệ, xem truyện tranh vẫn quan trọng hơn !
Thật ra, nếu cô nhìn kỹ, sẽ phát hiện Nghiêm Túc cầm ngược tờ báo.
Nghiêm Túc thấy cô không chú ý, vụng trộm thở phào một hơi, vừa rồi thiếu chút nữa anh đã bị bại lộ!
Phòng khách, im lặng, im lặng đến đáng ngờ .
Nghiêm Túc ho hai tiếng: "Đan Thuần, đừng quên ngày mai có bữa tiệc." Chắc là ngày mai được ngắm giai nhân từ đầu đến chân đây, trong lòng không khỏi chờ mong.
Trữ Đan Thuần nghe thấy Nghiêm Túc gọi mình, không khỏi run lên một cái, tên này đâu có dịu dàng như thế? Hay là chồn đến chúc tết gà, tâm trạng bất an quá ? "Không sợ... tôi khiến anh mất mặt à?"
Nhìn vẻ mặt phòng bị của giai nhân, Nghiêm Túc bất đắc dĩ: "Làm người phải giữ chữ tín, tôi đồng ý với ông nội nhất định phải mang cô đi."
Những lời này sao lại quen tai thế? Trữ Đan Thuần suy nghĩ hơn nửa ngày mới phát hiện chính mình từng nói qua... Chỉ có điều, cô thật sự phải tham dự cái bữa tiệc kia sao?