Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu Thuyết Tôi là tất cả của tên ấy full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
"Hồi nãy cậu nói tôi đấy à?"
"Đương nhiên! Ở đây ngoài mày ra thì còn có ai là nha đầu thối nữa hả?"
"Hà hà ~ Cậu đó! Không phải tôi, là cậu!"
"Mẹ kiếp! Mày muốn chết à?"
"Tôi không nói chuyện với người say rượu, cậu cứ tỉnh đi đã rồi tùy cậu sau."
"Con nha đầu này!"
Chát!
Có người tóm chính xác lấy tay Y Giang Yến đang vung lên. Lại là... Khương... Cẩm... Thánh...
"Y Giang Yến, cậu đừng phá hoại không khí!"
"Không mà! Buông ra! Con nha đầu đó ghê gớm cỡ nào mà dám lên mặt với em!! A! Không cần!! Em ghét cách nó đối xử với anh !!"
"Biết rồi, đừng ồn ào nữa! Thái Dân, đưa cô ấy về phòng nghỉ đi."
Y Giang Yến cuối cùng cũng khóc nức nở. Ôi. Tâm tình khó chịu thật đấy. Giống như vừa làm điều gì sai...
"Tuấn Anh, đi thôi! Phác Tuấn Anh!! Dậy mau! Trí Anh, Tiểu Mẫn, đi về!!"
"Ừ, biết rồi... Đi thôi. Tiểu Mẫn, dậy đi!"
Tôi mặc áo khoác đồng phục vào, lôi Tuấn Anh dậy. Chóng mặt quá...
"Các anh, em đi đây. Mai gặp nhé."
"Tôi tiễn mọi người. Đi thôi."
"Được rồi. Anh không cần ra ngoài đâu. Bọn tôi tự về được."
Khương Cẩm Thánh vờ như không nghe tôi nói, mặc áo khoác vào rồi ra ngoài trước. Tên đó trước giờ luôn tự mình quyết định, muốn làm gì thì làm.
"Tuấn Hỷ, tụi mình vẫy taxi về là được rồi. Mai gặp nhé."
"Ừ. Trí Anh, cẩn thận nhé, đưa Tiểu Mẫn về an toàn không đó?"
"Được. Hôm nay tớ vui quá. ^^ Tớ đi trước đây~"
"Bye bye."
"Cẩm Thánh, tạm biệt nhé."
"Tạm biệt."
Trí Anh và Tiểu Mẫn lên xe về trước rồi. Hơi lo cho Tiểu Mẫn. Hình như bạn ấy uống nhiều lắm. Haizzz~ - -;;
"Đi thôi."
Khương Cẩm Thánh mở cửa sau, nói với tôi. Tuấn Anh nhìn nhìn chúng tôi rồi leo lên ghế trước ngồi. Uống say rồi mà vẫn đi bình thường thế... -_-;; Tôi chẳng còn cách nào đành ngồi vào ghế sau. Nhưng mà...
"Này, anh lên xe làm gì đó?"
"Anh nói đưa hai người về rồi mà."
"Đùa à, anh tưởng là tôi đến về nhà mình mà cũng không biết cách chắc?"
Hắn lại không thèm trả lời. Tôi ngồi bên cạnh trừng to mắt, lưng ưỡn thẳng ngồi im, nhưng máy sưởi ấm áp khiến tôi buồn ngủ quá.
Buồn... ngủ... quá...
"Tuấn Anh, đây là nhà cậu hả?"
Tôi mở mắt ra. Á!! -0- Lần đầu tiên để một người con trai khác ngoài Bố ra cõng tôi! Mà còn không phải là Tuấn Anh, là Khương Cẩm Thánh... đến cả Dân Hữu cũng chưa từng cõng tôi bao giờ... A, tôi điên thật rồi. Tôi chưa một lần để bọn con trai trông thấy bộ dạng thảm thương của mình... đáng ghét quá!! TT
"Cho tôi xuống đi."
"Tỉnh rồi à?"
"Này... tạm biệt."
Mất mặt quá!! Tuấn Anh đã vào nhà rồi. Tôi cũng phải mau vào thôi...
"Đợi một chút..."
"Làm gì? Ối...!!"
Chuyện xảy ra quá đột ngột. Tôi không biết phải phản ứng thế nào.
"Này! Cẩm Thánh! Ối..."
Tên này đột nhiên dùng tay ôm chặt đầu tôi. -_-;; Tôi đã say rượu lúc ấy không cách nào thoát khỏi cánh tay hắn được. Chân tôi cũng nhũn cả ra... cái tên này... rất lâu sau mới buông tôi ra...
"Này... anh... anh...!!! Cái đồ điên khốn kiếp!! Anh làm cái quái gì thế hả!!"
Tôi vô cùng tức giận. Thật vô cùng vô cùng tức giận!!! Tên này có phải điên rồi không? Tên điên này còn cười nói với tôi một câu mà suýt chút nữa khiến tôi ói máu:
"Sau này em hãy thích anh nhé."
Thật là!! Chuyện nực cười nhất thế gian. Thật nhảm nhí!! Cưỡng hôn người khác còn không nói lời xin lỗi, dám nói sau này em phải thích anh nhé nữa chứ... Tên này chắc chắn có bệnh rồi.
"Đừng đùa nữa đi! Tôi tuyệt đối không thích anh được đâu!! Cái đồ khiếp kiếp anh..."
"Mau vào nhà đi. Coi chừng bố mẹ lo lắng đó."
"Ha~ thật nhảm nhí!!"
"Em nhất định sẽ thích anh thôi."
"Anh đừng có nằm mơ!! Nếu tôi mà thích anh thật thì đó là tôi đã điên rồi!!"
"Phác Tuấn Hỷ... ngày em phát điên sắp đến rồi. Ha ha~"
Tên ấy lại cười lên một cách bất ngờ. Sau đó lại nói một câu khiến tôi tức ói máu:
"Anh đã quyết định để em làm người con gái của anh rồi. Bất chấp em có tình nguyện hay không, từ bây giờ em là người của anh."
"..."
Ha~ Đây đúng là chuyện hoang đường nhất thiên hạ. Môi của tôi... ngoài Dân Hữu ra chưa từng có ai được phép hôn, một người cũng không có... không ngờ... tên khốn này dám... TOT
"Sau này em hãy thích anh nhé."
"Em chính là người của anh rồi."
Sau khi vào phòng đã 30 phút rồi mà lời của hắn vẫn văng vẳng bên tai tôi.
... Đồ điên. Chính xác, không điên thì căn bản không thể như thế được... Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy - Chương 10
Ngày hoang đường cuối cùng đã trôi qua. Một ngày mới lại bắt đầu. Tôi quyết định quên sạch sẽ những chuyện xảy ra tối qua. Xem như chẳng có gì cả. Lại chẳng phải do tôi tình nguyện, mà là tên kia cưỡng ép, chắc chắn là tôi có thể quên được! Đúng! Chắc chắn quên được! +_+
“Này, có phải ngươi còn mệt không?”
“Tàm tạm. Buồn ngủ một chút thôi. Tuấn Hỷ, xe đến rồi.”
Xe số 7 vừa dừng, tôi vội vã tiến lại tính lên xe trước, nhưng lại bị Phác Tuấn Anh ngăn lại rồi tót lên. Ặc!
“Này, trả tiền!”
“Ngươi muốn chết hả? Ngươi trả!!”
“Tôi nói với bà rồi mà.”
Ôi! Tôi phải làm sao mới giết được tên này đây? Tôi phải giết chết nó!! Cuối cùng tôi vẫn phải trả thêm 700 won. Từ hôm qua đã là 1400 won rồi!! Đau lòng quá đi!! Tên này có phải em trai ruột của tôi không trời! A! Tức chết đi mất!!
Lên xe rồi, tôi vẫn theo quán tính đi về phía cuối xe. Không ngoài dự đoán, ở đó vẫn là đám con trai hôm qua. Điểm khác biệt là thiếu đi 2 người.
“Hi, Tuấn Anh *^^* Mau đến đây ~”
Xương Sườn hình như rất thích Tuấn Anh. Cũng may hắn trông khá là dễ thương, nói những câu sến sến cũng còn cho qua được, chứ Thái Dân mà nói những câu thế này chắc cả xe bị shock đến nỗi phải nhảy xe luôn quá. -_-a
“Lại đây.”
Khương Cẩm Thánh vừa nhìn thấy tôi liền chỉ vào ghế trống cạnh bên hắn ra hiệu cho tôi ngồi. Tôi nghĩ vẫn còn lâu mới đến trường, ngồi vẫn hơn là đứng nên cuối cùng cũng ngồi xuống.
“Hôm nay nhìn em càng đẹp hơn nhỉ? Ha ha~”
“Anh làm tôi thấy khó chịu quá đi mất.”
“Anh chỉ thấy em xinh đẹp thôi mà.”
“Hừ… thật là…”
“Lúc em hung dữ vẫn có ma lực.”
“Này, mắt của anh khiến toàn thân tôi nổi hết gai ốc, thu lại đi.”
“Mắt thì làm sao thu lại được?”
“Vậy nhắm lại đi.”
“Ha ha~ Ừ, biết rồi. Anh sẽ nhắm lại. Vì em anh nguyện sẽ làm tất cả. ~”
Cái tên này… càng nhìn càng thấy ghét. Một tên con trai mắt to to đã không nói làm gì rồi… đằng này còn là hai mí nữa chứ… nhưng cũng may nhãn thần có thể xem là sắc bén. -_-; Hứ! Một tên y như ký sinh trùng!! Nếu mà đi sàn nhảy chắc chắn thế nào cũng có một đám con gái vây quanh hò hét gọi “anh ơi” cho xem!!
Xuống xe rồi, lúc men theo con dốc để vào trường, tôi phát hiện ra mỗi một tên nam sinh Công Cao đi ngang qua đều cung kính chào Khương Cẩm Thánh. Không phải chứ? Ở đây còn bao gồm cả học sinh năm 2. Khương Cẩm Thánh… rốt cuộc hắn ta làm gì thế nhỉ? Lát nữa nhất định phải hỏi Trí Anh xem sao.
“Chào anh!”
Lại… nữa!! Một tên nam sinh nhìn thấy Khương Cẩm Thánh và Hy Thái Dân, Lý Vân Quân, Mẫn Chí Hồi liền cung kính thi lễ. Cái con quạ chết Vân Quân vừa đi vừa đùa giỡn với bọn họ, Thái Dân và Chí Hồi cũng cười cười… Tên này!! Chỉ có KhươngCẩm Thánh là mặt mày thản nhiên, không hề cười lấy một cái, cứ lạnh lùng bước đi. Đúng là một tên ngạo mạn!
Tôi càng nhìn càng thấy tính tên này giống y như Phác Tuấn Anh -0-
“Này, người ta đều chào hỏi anh, anh cũng nên biểu lộ ra mặt đi chứ, chí ít gật đầu cũng được mà! Làm gì có ai ngạo mạn như anh?”
“Anh phiền bọn chúng thôi.”
“Cái gì? Ha, phiền? Ô hô, sắp điên rồi!!”
“Đừng vì chuyện nhỏ này mà giận dữ chứ, mau vào đi.”
May mà tên này không phải đàn anh của tôi, chứ không thì ngày nào cũng nhìn mặt hắn chẳng thà chết đi cho xong. Tên khốn này… mới sáng sớm đã đi cùng hắn càng làm tôi tức điên hơn.
Vào lớp học, Trí Anh đã đến rồi.
“Trí Anh!”
“A ^^ Tuấn Hỷ~”
“Tớ muốn hỏi cậu vài chuyện có liên quan đến Khương Cẩm Thánh.”
“Cẩm Thánh thì sao?”
“Hắn ta làm gì ở trường thế?”
“Thủ lĩnh. Người đứng đầu trường trước kia với Cẩm Thánh quan hệ không tốt, đánh nhau với Cẩm Thánh bị thua. Từ đó Cẩm Thánh trở thành thủ lĩnh mới. Về sau những người theo thủ lĩnh trước kia bây giờ thấy Cẩm Thánh đều tỏ ra cung kính khiếp sợ.”
Thì ra là chuyện này. Thảo nào học sinh năm 2 cũng thi lễ với Cẩm Thánh. Tên đó đúng là khủng bố thật!
“Ôi chao! Cẩm Thánh đúng là đẹp trai quá! Đẹp mê người ^^”
Trí Anh cũng thích Cẩm Thánh à? Hình như cứ nhắc đến Cẩm Thánh là Trí Anh tỏ ra vô cùng hạnh phúc.
“Nhưng Cẩm Thánh nói không thích làm thủ lĩnh.”
“Tại sao?”
“Nói là phiền lắm.”
“Thật là!!”
Sắc mặt tôi lại tối sầm xuống. Tên đó rốt cuộc có gì mà không thấy phiền đây… Chuyện gì cũng thấy phiền thì sống làm gì nữa. -0-
“Phiền thì còn làm làm gì?”
“Nắm giữ quyền lực! Ha ha~ chính là nguyên nhân này đó! ^^ Con trai chẳng phải đều thế à? Đặc biệt là Công Cao càng coi trọng hơn! Có một trường tên Hữu Hàn Công Cao, quan hệ rất tệ với Đại Lâm Công Cao, nghe nói tuần sau chuẩn bị đánh nhau to đó!”
“Thật hả?”
“Ừ. Lần này đánh nhau to chắc là không ít người thương tật đâu.”
“Thật hả? Tớ có dự cảm xấu là Tuấn Anh cũng sẽ tham gia vào chuyện này.”
“Khuyên cũng không ích gì đâu…”
“Không cần nghĩ, tuyệt đối là thế rồi. Tớ làm gì có kiên nhẫn khuyên được Tuấn Anh chứ. Chuyện đó còn khó hơn hái sao trên trời nữa.”
Giống như nữ sinh luôn có những bí mật mà nam sinh không biết, nam sinh hình như cũng có. Tuy vô cùng căm ghét đánh nhau, nhưng vẫn rất tò mò muốn nhìn thấy bộ dạng Cẩm Thánh lúc đánh nhau. HIHI ~ Hắn ta đánh nhau giỏi thật á? Chắc không thể là có người thay hắn đánh chứ nhỉ? Tuấn Anh thì quả thật rất giỏi đánh nhau… Nó vốn không hề biết đến sợ hãi là gì. Có một lần còn đánh bay luôn một tên cầm dao. HUHU ~
Tôi bắt đầu nảy sinh hiếu kỳ với Cẩm Thánh rồi đây. Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy - Chương 11
Hôm nay rất không muốn học. - -;; nếu đã học không vào thì tôi cũng dũng cảm đổi vị trí ngồi với Trí Anh luôn. Chỗ Trí Anh là gần bên cửa sổ, vị trí tốt nhất để mơ mộng giữa ban ngày. Còn có thể nhìn thấy sân vận động nữa. ^^ Thời gian trôi qua quá chậm, càng mong muốn nhanh nhanh kết thúc buổi học thì thời gian càng chậm hơn. Nhìn đồng hồ, sao mà mới trôi qua chút xíu thế này ~ Cái đồng hồ này chắc chắn hư rồi. hi hi~ Ôi chà! Sân vận động lại xuất hiện những nhân vật không ngờ đến… là Khương Cẩm Thánh. Hình như làđang học tiết thể dục. Hắn mặc đồng phục thể dục đang ngồi vững như Thái Sơn. Cứ thế mà nhìn từ xa thì thấy cũng được. Lý Vân Quân cũng mặc đồng phục y như thế, chắc là cùng lớp với Cẩm Thánh. Nhìn tên “Xương Sườn” này vẫn thấy đôi chút dễ thương. Tuy có lúc cũng đáng ghét thật đấy, lải nhải lảm nhảm, y như con quạ chết. Nhưng còn tốt hơn gấp nhiều nhiều lần tên hư hỏng Cẩm Thánh. Khương Cẩm Thánh bắt đầu chơi bóng rổ với mấy tên con trai khác. Còn chơi rất… rất đẹp. TT TT Nhưng tôi không muốn nói là hắn phong độ đâu. Cái tên Khương Cẩm Thánh này… rốt cuộc là người thế nào nhỉ? Tò mò quá…
“Tuấn Hỷ… Phác Tuấn Hỷ!!”
“Hả?”
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Đã tan học rồi à?”
“Ừ, cô cũng đi rồi. Nghĩ gì thế…?? Úi chao!!! Đó chẳng phải là Cẩm Thánh sao? Con nhỏ này ~ thì ra cậu đang nhìn trộm Cẩm Thánh hả?”
“A, không phải đâu… chỉ là… mới vu vơ tí thôi…”
Ôi mất mặt quá! Bị Trí Anh phát hiện ra rồi!
“Thế à? Hiểu hiểu ^^ Tuấn Hỷ, tớ và Tiểu Mẫn hy vọng cậu sẽ nhận lời giúp một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Cậu nhận lời trước đi đã.”
“Nếu tớ làm được thì chắc chắn sẽ nhận lời.”
“Chắc chắn là cậu làm được.”
“Phải đó, Tuấn Hỷ ^^ Tớ đã làm được thì với cậu càng không vấn đề gì. Hihi ~!”
Dù vẫn chưa biết là chuyện gì nhưng thấy Trí Anh và Tiểu Mẫn có vẻ sốt ruột lắm. Tóm lại là chuyện gì đây?
“Nói đi. Chuyện gì?”
“Cậu nhận lời trước đi? Nhé?”
“Các cậu chắc chắn là tớ làm được thật chứ?”
“Ừ!”
“Được, tớ biết rồi. Tớ nhận lời, mau nói đi.”
“A~!! Thật không?? Cậu phải thề, thề đi!”
“Được, tớ thề. Lấy tên tớ ra thề, được chưa?”
“A a~!! Tuyệt quá!! Tiểu Mẫn, cũng may cậu ấy nhận lời rồi. Phải không? Bây giờ chúng ta đã thành công to rồi.”
Á?? Có phải mình không nên nhận lời không?? Nhưng giờ có hối hận cũng quá muộn rồi, vì sự phấn khởi của Trí Anh không cho phép người khác phá hoại. Nhìn Trí Anh và Tiểu Mẫn vui sướng ôm chầm lấy nhau, tự nhiên lại có dự cảm không hay cho lắm. Đừng mà đừng mà! Càng nghĩ càng thấy sợ! A…
“Trí… Anh… rốt cuộc là chuyện gì thế hả?”
“Hai tuần sau Thượng Cao và Công Cao có hoạt động biểu diễn văn nghệ lớn mỗi năm một lần. Cậu đừng coi thường tớ nhé, nhìn thế thôi mà tớ là đội trưởng đấy ^^. Hihi ~”
“Thế tóm lại là phải làm gì?”
“Chính là cuộc thi ca hát nhảy múa của học sinh. Có thể nói là một dịp lễ vậy đó.”
“Cái gì??? Cậu chắc là không…?? Muốn bắt tớ ca hát nhảy nhót á?”
Tự nhiên trước mắt xuất hiện một loạt sao nhấp nháy lấp lóe.
“Không phải. Cậu nghe tớ nói đã. ^^ Đợi người khác biểu diễn xong rồi thì tiết mục cuối cùng sẽ do đội văn nghệ chúng ta chuẩn bị. Năm nay cũng phải có tiết mục, tớ và Tiểu Mẫn nhưng vẫn thiếu một người. Mấy ngày nay tìm người muốn chóng mặt luôn…”
“Ôi tớ không…”
“Không phải, Tuấn Hỷ. Cậu nghe tớ nói hết đã >.< Nhưng cũng may mà có cậu! Cậu phù hợp không chê được chỗ nào ~ ^^ Dáng người chuẩn, cũng rất xinh đẹp ~ Ô ha ha ha!”
“Không mà! Tớ không làm đâu!”
“A… Tuấn Hỷ!”
Trí Anh đột nhiên trừng mắt tóm chặt lấy tay tôi. Nhìn dáng vẻ nó lúc này thấy đáng sợ quá - -;;
“Này, Tuấn Hỷ! Cậu đừng quên đã nhận lời tớ rồi, còn lấy tên cậu ra mà thề thốt nữa! Tớ tuyệt đối không thể tin được rằng cậu là đứa nói lời mà không giữ lời! Cũng tuyệt đối không tin cậu là người không có lương tâm! Cậu hiểu ý tớ rồi chứ??”
Tôi càng ngày càng thấy Trí Anh đáng sợ quá. Hu hu. T_T Sao tôi lại xui xẻo thế này. Phác Tuấn Hỷ mày là đồ ngu! Ngu ngốc đến mức tự nhảy vào lưới của hai đứa nó!! Còn lấy tên mình mà thề thốt nữa chứ!? A~!!