Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Người Hùng Của Em full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
John – Địch Mã Tư, tên hiệu Công tước, tháng trước đội đặc nhiệm Phi Ưng bắt được, được giao cho FBI về mĩ thẩm vấn
Trên ghế 2 nam nhân, mặt càng khó coi, nhìn tivi trừng mắt như muốn đập tan nó tới nơi.
- Tên cáo già…
Giang Chấn vẻ mặt tối tăm, dù sớm biết thủ trưởng sẽ giao công tước đi. Nhưng tin tức trước mắt làm hắn không tránh khỏi nóng mắt. Công tước tuy là tội phạm quốc tế, nhưng là họ bắt được về tình và lí nếu thẩm vấn phải ưu tiên thẩm vấn ở Đài Loan trước đã chứ!
- Shit!
Phượng Đình đứng cạnh cửa phòng bếp, kinh ngạc nhìn Lệ Đại Công. Từ khi kết hôn đến nay lần đầu thấy chồng chửi thề, cơ hồ chàng phải tức giận vô cùng mới thế. Nàng nhíu mày, sau khi đợi tin tức qua, mới đi ra
- Hello, có thể ăn cơm được chưa?
Nàng mở miệng tiếp dón
- Ta đã chuẩn bị cơm xong xuôi, 2 người ăn cơm đi.
Hai nam nhân nghe vậy,tắt tivi, chậm rãi tiến tới bàn ăn ngồi xuống.
Nàng không quên sắm vai hiền thê, còn xới cơm cho họ, gật gù cổ vũ tài nghệ của mình. Chính là không như nàng mong đợi, một sự trầm mặc đang diễn ra. Trên bàn cơm im ắng,chỉ có tiếng bá đũa va chạm nhau, 2 nam nhân không nói 1 tiếng nào cứ thế ăn, sắc mặt lạnh lùng rất khó coi. Có vẻ như họ không nói lên được khẩu vị???. Nàng tức giận hỏi :
- Lệ Đại Công, anh đau bụng ?
Lệ Đại Công sửng sốt :
- Không có!
-Có phải đồ ăn rất khó ăn?
- Làm sao có thể!
Hắn nhíu mày, vẻ khó hiểu
- Vậy sao sắc mặt nah khó coi như ăn phải thạch tín vậy?
Nàng cầm chiếc đũa trên tay chọc chọc. Hai nam nhân đưa mắt nhìn nhau, trao đổi gì đó. Lệ Đại Công cũng không giải thích, chỉ nóicâu :
- Không có việc gì!!!.
Rồi lại cúi đầu ăn
- Hai người …???
Phượng Đình nổi nóng
Nàng gắp đũa thức ăn thực to cho vào miệng, trong lòng đang tính toán. Thôi bỏ đi, dù sao đang có người ngoài ở đây không tính toán với hắn. Hắn là chồng nàng, không lo ko có thời gian ở 1 chỗ, sẽ có lúc hắn phải nói ra…
Không khí nặng nề buổi tối chấm dứt, nàng biết chồng sẽ cùng ngồi với Giang Chấn bàn chuyện nên chủ động dọn dẹp, sau đó lên lầu tắm. Rồi nàng vào phòng ngủ bôi kem dưỡng da, lúc đó mới thấy âm thanh Giang Chấn đi xe về.
Lúc sau Lệ Đại Công mới tiến lên phòng, lẳng lặng cầm quần áo đi tắm. Lúc lâu sau hắn thay áo ngủ, tóc còn ướt tiêu sái bước ra, yên lặng ngồi 1 chỗ sấy tóc. Nàng 1 bên bôi kem dương, bên quan sát hành động của chồng, tự dưng thấy hắn điềm đạm, lại thấy bất an.
Ở lâu với hắn nàng cũng hiểu tính cách của hắn.
Tuy hắn bên ngoài nam nhân mạnh mẽ nhưng hắn là người tính cách ôn nhu, cá tính tốt, và tài nghệ nấu ăn cũng ngon. Hắn thích nằm ngủ bên phải, thích uống bia, có thời gian nghỉ là mang Nặc Nặc đi dạo. Có lúc cùng nàng đi bách hóa sắm đồ, hắn rất yêu thương nàng
Là người có trách nhiệm trong công việc, tỷ như bây giờ Lệ Đại Công nhíu mày suy tư, mặt không vui, nhìn thật khổ sở.Nàng quyết định mang lọ nước thảo y mát xa đến
- Anh cởi áo ra!
Nàng đi đến bên giường, người cúi xuống, những sợi tóc rủ xống bị dây thun buộc vào vô tình lộ ra bờ vai trắng nõn
Nam nhân nằm trên giường nghe lời nàng nói lấy làm giật mình ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh xuân mê người vậy, nháy mắt đã đem đống văn kiện bỏ xuống, lập tức đến bên cạnh vợ hiền.Con ngươi đen nhìn nàng chăm chú, lửa tình đang cháy, hắn nghĩ là nàng có ý muốn…
-Đừng nghĩ sai lệch.
Nàng trừng mắt cảnh cáo.
- Em chỉ muốn giúp anh mát xa
Lệ Đại Công cười khẽ 1 tiếng, tuân lệnh lão bà chỉ thị. Nam nhân cường tráng kia, không thể không như miếng sô cô la hấp dẫn khiến ta muốn cắn thử 1 cái.
Kì thật, nàng từng cắn qua. Mỗi khi bị sự triên miên là nàng nóng chảy, nàng đã cắn vai chồng, ngay cả khi đạt đến cao trào hắn vận động mạnh mẽ…A…nàng đang nghĩ gì vậy, không được quên “chính sự”, không thể bị sắc dụ mà quên. Phượng Đình vỗ vỗ hai má, chấn tĩnh lại tinh thần cho đến khi hết mặt đỏ mặc áo lại ngã vào vai chồng, được vòng tay ấm áp ôm lấy. Quả nhiên, Lệ Đại Công phiền não công việc, áp lực là cho toàn thân hắn cứng nhắc, trên người khối cơ bắp cuộn chặt.
- Có hay không muốn em dùng lực mạnh hơn
Lệ Đại Công hừ 1 tiếng, kẽ gật đầu, mặt vẫn nhăn nhó. Nàng hít 1 hơi thật sâu, tay dùng thêm sức không khiến nàng toát mồ hôi, lúc sau khối cơ bắp mới thả lỏng. Thấy hắn cau mày, Phượng Đình khẽ hỏi:
- Đại Công?
- Ừ!
- Cái kia, tin tức đó có phải là người anh bắt hôm chúng ta kết hôn?
- Ân.
Đôi lông mày lại nhíu lên.
-Hắn được FBI giải đi khiến anh cảm thấy mất hứng?
-Ai?
Lệ Đại Công mở to mắt. Phượng Đình tiếp tục dùng tinh thần học hỏi của mình truy vấn :
- Vì sao?
Con ngươi hắn đen lại, khẽ hừ 1 tiếng, lầm bầm 1 câu
- Anh muốn nói gì vậy?
- Vì sao em muốn biết?
-Đương nhiên là vì…Anh là chồng của em
Đáp án này ngoài dự kiến
- Em muốn biết chuyện này vì anh là chồng của em?
- Đúng vậy, chuyện làm anh phiền lòng dĩ nhiên em muốn biết.
Nàng trả lời con ngươi thẳng tắp nhìn hắn
Nhìn ánh mắt nàng lộ rõ vẻ quan tâm, sự lo lắng. Hắn mỉm cười, tâm tình tốt hơn nhiều
- Em muốn biết điều gì?
- FBI mang hắn đi không phải chuyện tốt sao, vì sao anh lại lo lắng?
- Nhưng người là do bọn ta bắt, muốn điều tra phải bọn ta trước chứ.
Hắn dựa đầu vào chiếc gối tựa ở đầu giường dáng vẻ lão bà khi truy vấn hắn và cứ đánh yêu lúc này làm cổ áo bị hạ thấp xuống, lộ ra..
Phượng Đình không biết ánh mắt của chồng đang chăm chú…, nhưng với câu trả lời của hắn khiến nàng ngạc nhiên, ánh mắt kinh ngạc.
- Hả? Chẳng phải các anh đã bắt người đó được 1 tháng rồi sao, trong 1 tháng lại chưa thẩm vấn hắn ?
- Công tước sa lưới, FBI lập tức đánh hơi, yêu cầu cấp trên chúng ta không cho phép thẩm vấn
-Vì sao?
- Vì công tước là tay buôn bán tầm cỡ quốc tế FBI sợ hắn sẽ tiết lộ những bí mật lớn.
- Cơ mật ?
- Có thể hắn nắm giữ nhiều cơ mật của các tổ chức, và buôn bán vũ khí cho nên FBI hay CIA trong hai cơ quan này có người tiếp tay cho hắn, nên FBI muốn điều tra nội gián…
Phượng Đình mơ hồ hiểu, nghe nhưng sự việc này ánh mắt bắt đầu trùng xuống, không còn nghe thấy chồng đang nói cái gì. Hắn nói 1 lèo thấy mắt nàng biểu tình
- Có hay không chuyện này rất nhàm chán?
- Ừm , đúng vậy!
Nàng gật gà gật gù có chút xấu hổ,
- Mấy danh từ này quả là khó hiểu
- Khó hiểu em nhưng vẫn nghe
Thấy vẻ mặt ngốc đáng yêu, thành thưc, khẽ cười
- Ai cho phép anh cười vợ hả?
Mặt nàng ửng đỏ, tay đập đập vào ngực chồng trừng phạt vì dám giễu cợt nàng. Chính là bàn tay bé nhỏ này vừa đánh cổ tay đã bị cầm lấy, kéo nàng lại trong lòng, tức khắc nàng đã bị khống chế.
- Anh…
Nàng hô nhỏ 1 tiếng, rồi tình thế xoay chuyển, thân thể nàng đã bị Lệ Đại Công đặt trên giường
- Anh.. anh làm gì vậy…
Mặt nàng ửng hồng, giãy dụa.
-Chúng ta tán gẫu chút nhỉ.
Tiếng cười khàn nhẹ, thân thể cao lớn đè nặng nàng, nhưng lại không làm đau nàng mà chỉ khống chế động tác của nàng.
- Tán gẫu cái gì?
Nàng nhìn lên khuôn mặt anh tú quen thuộc, tim thì loạn nhịp vô cùng. Hắn dựa vào bên tai nàng, lần này không phải mấy từ tiếng anh viết tắt, mà là thủ thỉ chuyện vợ chồng, lập tức làm nàng nóng như hỏa thiêu, nàng đỏ mặt giãy dụa.
- Anh …
Lời nói chưa thoát ra môi đã bị bao vây, đem từng câu từng chữ của nàng nuốt trọn, nàng không thể phản kháng vì hắn rất mãnh liệt, thân thể quen thuộc của vợ bị hắn từng tấc, từng tấc đọat lấy, dụ dỗ nàng… Chốc lát Phượng Đình đã đầu hàng, thân thể tùy hắn chế ngự… Người Hùng Của Em - Chương 04
Trên mặt tủ lạnh là những mẩu giấy dán nhỏ
CIA
FBI
ISI
FSB
DGSE
Một loạt tên viết tắt tiếng anh, là tên viết tắt của các cơ quan tình báo . Nàng trừng mắt, khởi điểm có vẻ mất hứng, trong lòng rất không thoải. Nàng đâu còn là đứa trẻ còn đang tuổi học sao có thể nhét mấy chữ cái tiếng anh viết tắt này vào đầu ^^.
Trong đầu đang bốc ít khói tức giận. Chồng người ta ghi vài thứ như muốn ăn đồ gì, cần mua gì đó, công việc cần vợ làm. Mà lão công nhà nàng, lại ghi tên viết tắt cơ quan tình báo của các quốc gia.
Nàng trừng mắt nhìn tờ giấy ghi chép, ngồi bàn ăn nhìn, 1 bên uống sữa, 1bên nhìn chằm chằm vào mấy tờ giấy, môi cười mỉm. Chữ của chồng và người hắn có vẻ giống nhau. Ngôn ngữ, cử chỉ là 1 sự quy củ .
Trừ bỏ lúc ở phòng ngủ không gian thân thiết, ở nơi khác không bao giờ thấy hắn lời ngon tiếng ngọt.Sự ôn nhu che giấu vào trong.Trên bàn bữa sáng quá nhiều, lão công này không cảm thấy mệt chắc, hôm qua hắn tận lực đến nửa đêm, ngủ cũng không được bao nhiêu, lại còn có thể săn sóc, thay nàng chuẩn bị bàn ăn, mới đi ra cửa.
Nàng hạ cốc sữa, cầm bánh mì cắn 1 miếng, nhâm nhi tình yêu của lão công giành cho mình.
Ôm tâm tình tốt đẹp, ăn xong bữa sáng phong phú, thu dọn bàn ăn, xoay người lên lầu vẽ bản nháp, bắt tay vào thiết kế nhãn hiệu cho trẻ con, đang vẽ chạy xuống lấy tờ giấy viết ở tủ lạnh đem cất nó như 1 bảo vật.
Vài ngày sau, tại bộ công an lễ trao tặng huy chương cao quý được diễn ra cho các nhân viên có công truy bắt công tước. Tuy trao giải chỉ là nghi thức nhưng vô luận thế nào cũng làm cho giới truyền thông sôi nổi, đều canh giữ có thể quay chụp được lúc Lệ Đại Công lĩnh thưởng.
Thân là vợ của nhân vật chính, nhưng Phượng Đình lại ở nhà, ôm 1 đống đồ ăn vặt, ngồi trước tivi theo dõi tình hình lão công lĩnh thưởng.
Kì thật nàng cũng muốn tham dự, hưởng thụ thứ ánh sáng huỳnh quang, nhưng nàng còn đang vội bản thiết kế này thời gian ngỉ ngơi còn không có, càng không có thời gian uốn tóc hay mua quần áo đi dự, thân là lão bà của anh hùng, 1 hình tượng trọng yếu lại không đối mặt trước giới truyền thông.
Lúc này tivi hiện lên hình ảnh, nàng không khỏi trợn mắt lên, vẻ mặt kinh hỉ, hưng phấn, quên cho miếng khoai tây chiên vô miệng.Oa? Đó…là ai…?
Đó là chồng nàng sao? Hắn đã thăng chức đội trưởng, nhưng căn bản không cần mặc đồng phục, thẳng cho đến hôm nay nàng mới phát hiện khi chồng mặc đồng phục bộ dạng thật anh tuấn, quả là khiến nhiều nữ nhân đổ rầm rầm.
Cứ thế ngơ ngác thẳng cho đến khi có âm thanh xe quen thuộc, phản xạ tự dưng lóe ra, bỏ ngay khoai tây, nhanh chóng chạy đến cạnh cửa
- Lão công, anh đã về rồi!
Lệ Đại Công từ trong xe bước ra, trên người vẫn mặc đồng phục,nghe thấy tiếng kêu dó, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thê tử cười đến ngọt ngào:
- Anh có muốn uống chút trà?
Chưa kịp trả lời, nàng đã chạy ngay đến phòng bếp, bưng ra chén trà
-Có mệt hay không?...
Xem nàng đang cố gắng hầu hạ khác ngày thường, chưa tiếp thuthái độ của chồng, lời nói, hành động có điểm bất đồng. Nếu không phải sự khẩn trương khiến nàng thêm phần diễm lệ, thấy đó chính là hiền thê của mình thì hắn nghĩ mình vào nhầm nhà
- Phượng Đình, em khỏe chứ?
Lệ Đại Công bị thê tử buộc ngồi xuống, xem nàng có vẻ kích động, làm hắn không khỏi thấy lo lắng
-Hảo, làm sao lại không khỏe chứ!!!
Nàng cười meo meo trả lời, hai tay cầm chén trà nóng, tiến đến trước mặt hắn.
- Uống đi khi nó còn ấm
- Em sao vậy? Đã uống thuốc chưa?
Trông nàng mấy ngày nay bận rộn công tác, ăn mặc không chú ý thời tiết thay đổi, hay bị nhiễm cảm mạo, hôm qua đã đi khám bác sĩ và cho thuốc uống.
-Em đã uống!
Phượng Đình gật đầu.
- Anh uống trà xong hãy đi tắm, em đi chuẩn bị bữa tối.
Bộ dạng này của nàng không làm hắn tươi cười mà lại cảm thấy lo lắng
- Em thực không sao chứ?
Thần sắc hắn ngưng đọng, tay đăt lên trán nàng, hoài nghi có hay không bị sốt, nếu không khi hắn về nàng tự dưng nhu con mèo nhỏ vậy.
- Hôm nay, em có ăn phải gì không tốt không?
Bọn họ vẫn là tân hôn, nhưng ngay từ đầu hắn đã biết chính mình lấy về 1 nữ nhân không ôn nhu nhu hiền thê lương mẫu. Cảm xúc của nàng có vẻ phấn khởi, hai mắt có vẻ sáng lạ thường
-Không có, em không có ăn nhầm gì.
Nàng cười lắc đầu, tay kéo bàn tay chồng xuống
Đại Công mi mắt không lay, bàn tay to nắm lấy bàn tay nàng, nhìn thẳng mắt nàng hỏi:
-Em có uống thứ gì pha rượu?
-Không
-Thật chứ!
Anh lại 1 lần nữa, sờ lại chán nàng, xác nhận là nhiệt độ cơ thể bình thường
-Em?
-Ân!
Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, giơ mấy ngón tay trước mắt
- Đây là mấy?
Phượng Đình mắt trợn trắng, không nhịn được cười
-2 ngón
Hai tay áp sát thắt lưng không hờn dỗi, nhìn khuôn mặt kia nói
- Lệ Đại Công chẳng nhẽ em không ngầu nhiên làm 1 chút hiền thê được sao?
Hắn rốt cục thở dài nhẹ nhõm, trầm mặc, nhìn ánh mắt, cần nhận thức căn bản nàng không thể.Thấy trượng phu trầm mặc, làm cho Phượng Đình không vừa lòng
-Hắc!
Nàng trừng mắt, vươn ngón tay trỏ, tay kia vỗ ngực ra vẻ
-Anh không nói lời nào là có ý gì?
Hắn cười mà không đáp :
- Như vậy hôm nay chỉ là nhất thời quật khởi?
Quả nhiên gương mặt kia đỏ lên
- Cái kia? Như thế nào?
Nàng xoay mình hiện vẻ thẹn thùng
-Anh có thể biểu diễn lại lần nữa không?
Mặt nàng càng lúc càng hồng
-Biểu biễn???
Con mắt tràn đầy nghi hoặc
Nam nhân này như thế nào lại chậm hiểu. Nàng trong lòng thầm oán giận, mắt liếc hắn 1 cái