Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Biệt Thự Đen full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
- Cô thấy cậu ấy thế nào ?
- Con ngoan trò giỏi. Cháu nghe người ta khen anh ta như thế. Anh ta được giáo dục tốt và chu đáo.
- Cô nghĩ cậu ấy là anh cô, vị hôn phu của cô hay con của người đã giết cha mẹ cô ?
- Cháu không biết. Cháu không thích đoán mò.- Quân Anh nhún vai- Mà cháu nghĩ chúng ta không nên gọi họ như vậy. Cứ gọi họ bằng tên thật thì tốt hơn : Hà Gia Huy và Đinh Trọng Hiếu.
- Vậy cô hy vọng cậu ấy là ai trong ba người đó ?
- Cái này thì được, cháu hy vọng đó là anh trai cháu.- Quân Anh đáp và rồi lại ngồi ngẩn ra.
***
Sau cái vụ định làm cho Quân Anh bẽ mặt thất bại, Thảo Vy giận sôi người. Đã thế nó còn bị mất điểm với một người mà nó rất thích nữa chứ. Nó yêu điên cuồng cái nụ cười ngạo mạn và hờ hững của người đó, thế mà hôm qua, nó đã bị chính người đó cười vào mặt. Càng nghĩ nó càng muốn hành hạ cái con nhỏ mới đến kia cho bõ ghét.
- Này... ê...- Quân Anh vừa định dắt xe ra khỏi cổng trường thì đã nghe tiếng gọi, kèm theo một cái vỗ vai ở phía sau.
Cô ngoảnh lại. Một người mặc áo đồng phục có phù hiệu của khóa trên nhìn cô rồi hất đầu về phía nhà thể thao đa năng của trường.
- Vào kia nói chuyện coi.
- Tôi quen chị à ?- Cô chiếu tướng lại cái nhìn hằn học đó.
- Vào đó rồi làm quen.
- Được rồi, chị không cần kéo xe tôi lại như thế.- Cô đáp lại và quay đầu xe đi về phía nhà thể thao đa năng.
Dẫn cô đi xuyên qua khu bóng chuyền, cầu lông và bóng bàn, chị ta dừng lại ở chỗ bể bơi. Lúc này là lúc tan học nên bể bơi vắng hoe, chỉ có một đám con gái, có lẽ là chờ cô ở đây từ trước.
- Là con bé này đây hả?- Một đàn chị cười khinh khỉnh.
Quân Anh nhìn cả bọn và hoàn toàn không rõ mục đích của mấy cô nàng lắm chiêu này là gì. Cô nhìn đồng hồ, chép miệng :
- Các chị có 10 phút để nói. Sau 10 phút nữa tôi sẽ đi.
- Ai cần nói với mày cái gì chứ.- Cô ả cười ma mãnh rồi bất ngờ đẩy Quân Anh xuống hồ bơi.
Hơi bị bất ngờ chút nhưng Quân Anh đã vuốt nước ở mặt, nói :
- Muốn dìm chết tôi à? Tôi chưa nói là tôi biết bơi sao.
- Quả nhiên ngạo mạn, thảo nào con Vy nó ghét. Để hôm nay chị dạy cho mày cách bớt ngạo mạn đi em nhé ! Làm đi tụi mày.
Con nhỏ vừa ra lệnh, lập tức mấy cô gái còn lại đem ra một cái bao buộc kín, mở ra rồi dốc ngược xuống lòng hồ. Cơ man nào là rắn rơi xuống và ngoi khắp hồ bơi. Đây toàn là rắn nước, nhưng như thế cũng đủ làm người ta phát kinh hãi lên rồi. Quân Anh nhìn đám rắn bơi trong lòng hồ nước, vừa kinh ngạc, vừa phẫn nộ. Cô không sợ, nhưng cái cách mà họ mang những con vật có ích này ra để mua vui làm cô hết sức bất bình. Cô bơi vào bờ và tìm cách lên nhưng bọn họ đã chực sẵn ở xung quanh nên chỉ cần cô bám vào bờ là họ lại đẩy cô ra. Thấy cô càng quyết liệt, bọn họ càng khoái chí vì tưởng đã làm cô sợ.
- Có gì mà vui thế ?- Có tiếng phát ra từ phía phòng thay đồ nam làm cả bọn giật mình. Nếu bị bắt gặp mang rắn vào đây thì cả bọn sẽ bị rắc rối to.
Nhưng khi người bước ra là Trọng, đứa con gái đứng đầu của cả đám thở phào nhẹ nhõm. Nó tiến lại đặt tay lên vai cậu thân mật rồi nhìn ra phía hồ, cười :
- Bọn em đang xem siêu nhân bắt rắn đấy mà. Anh Trọng chưa về thì ở đây coi cho vui.
Trọng nhìn Quân Anh đang loay hoay tìm cách lên, rồi cậu cau mày lại khi nhìn ra những con rắn đang bơi trong lòng hồ nước trong vắt.
- Cô thả nó xuống đấy à ?- Cậu quắc mắt chộp lấy cổ tay cô ta.
- Vâng... Đây là ý tưởng của Thảo Vy đấy ạ.
Bất ngờ, cậu đẩy cô ta ùm xuống hồ bơi làm cả bọn, kể cả Quân Anh cũng phải thất kinh. Ai cũng biết Thiên Trọng là một người thô bạo kể cả với con gái, nhưng những đứa con gái ở đây còn khiếp đảm hơn khi biết cái tên Thảo Vy chẳng có tác động gì tới cậu cả.
- Anh Trọng... sao lại... nhưng đây là... Thảo Vy...- Vừa cố ngoi về phía gần bờ, cô ta vừa nói đầy khẩn khoản.
- Nếu cô mà lên bờ, ngay ngày mai liệu hồn cắp cặp rời khỏi trường này.- Trọng lạnh lùng nói và ngồi xuống cạnh mép nước, đưa tay về phía Quân Anh tiếp- Đưa tay của cô đây.
Quân Anh được cậu ta kéo lên bờ trước ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa tức tối của bọn con gái. Kéo Quân Anh lên rồi, Trọng lại nhìn vào đám con gái trên bờ lúc này đã túm lại một góc tiếp :
- Còn tụi mày nghĩ gì mà còn đứng đây. Xuống hết cho tao. Tao đếm đến ba, không xuống thì đừng trách tao ác...
«Một »
Có tiếng nấc khe khẽ.
- Khóc à ?- Trọng nhếch mép- Khi tụi mày đẩy người ta xuống tụi mày cười vui lắm mà... Hai.
Biết tính Trọng nên chẳng cần cậu đếm đến câu thứ ba, cả bọn đã nhào xuống và khóc òa. Chúng bơi lại gần nhau, ôm lấy nhau sợ hãi khi nhìn những con rắn đang ngoe nguẩy quanh mình.
- Biết tại sao không ?- Trọng cười gằn, không mảy may để ý đến những ánh mắt đầy van xin đang hướng về phía mình.- Có hai điều tụi mày nên nhớ đến tận cuối đời. Một là đừng bao giờ làm hỏng những thú vui của tao. Thảo Vy cô ta không nhắc tụi mày biết tao thường ở lại bơi sau giờ học sao? Hai, đừng bao giờ dại dột mà động vào cô gái này một lần nào nữa- Trọng chỉ vào Quân Anh- Tụi mày nên cảm ơn trời vì đã gặp tao hôm nay ở đây đấy. Nhắc lại cả với Thảo Vy như thế, đừng có làm những trò ngu ngốc nữa.
Nói một mạch xong, cậu ta quay sang Quân Anh :
- Cô về đi.
- Cám ơn anh.- Cô mỉm cười- Tôi cũng thực bối rối không biết phải hành xử thế nào cho đúng trong tình huống vừa rồi. Cảm ơn anh đã giúp tôi không đi quá giới hạn của mình.
Cô nói rồi quay người đi ra với bộ quần áo và mái tóc ướt sũng nước, môi mím chặt lại để kìm nén cơn giận dữ của mình.Mặc dù Thiên Trọng đã cảnh báo nhưng có vẻ như những trò đùa tai quái không rõ thủ phạm vẫn tiếp diễn với Quân Anh. Khi thì trong hộc bàn đầy sâu hay rắn chết, khi thì xe đạp bị thủng xăm, khi thì chiếc cặp sách sau giờ thể dục không cánh mà bay.
Xui xẻo còn đeo bám cô ngay cả ở ngoài trường học. Hôm nay cũng thế, khi Quân Anh vừa đặt chân vào đến Lotus thì va phải một người làm ly rượu trên tay người đó đổ tràn ra váy cô gái đi cùng hắn. Quân Anh vội xin lỗi và tìm khăn lau cho cô gái. Tên vừa cầm ly rượu trên tay buông cô gái ra và túm lấy tay cô :
- Con ranh, xem mày làm gì áo của ông này.
- Tôi thực sự xin lỗi.- Quân Anh nhắc lại.
- Mày xin lỗi là xong à?
Rồi hắn nhìn cô, đôi mắt đang giận dữ trở nên thèm thuồng :
- A, trông cũng ngon đáo để nhỉ? Thế này đi, hôm nay mày đi theo tao thì tao sẽ bỏ qua chuyện này. Nào chọn đi. Theo tao mày thậm chí còn được sung sướng nữa.
Thấy khách khứa bắt đầu xôn xao, người quản lý quán bar định chạy ra can thiệp. Nhưng anh ta chưa kịp lên tiếng thì tên trơ trẽn kia đã lãnh nguyên một cú đấm vào giữa mặt. Hắn ngã lăn quay ra sàn, mặt ngơ ngác. Nhận ra kẻ đánh mình là một thằng nhóc mặt non choẹt, mặc nguyên bộ đồ của đội bóng rổ, hắn bèn bật ngay dậy gọi bọn đi cùng. Lũ kia đang nhảy trên sàn lập tức kéo nhau xuống vây kín lấy Duy Hiếu và Quân Anh. Duy Hiếu chửi thầm một câu rất tục và cay cú chính mình vì hôm nay đã để bọn đàn em đi bar khác. Cậu không muốn chúng thấy cảnh cậu loay hoay làm quen với Quân Anh, không ngờ lại xảy đến chuyện bất ngờ này. Một mình cậu không chắc đã chống lại được cả bọn.
- Ranh con...- Tên vừa bị Duy Hiếu đánh ngã gầm lên.- Mày định chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân với tao à? Để hôm nay tao cho mày biết thế nào là anh hùng nhé!
Nhổ một bãi nước bọt có lẫn máu ra, hắn xông vào Hiếu. Nhanh như chớp, Hiếu tránh đòn, đẩy hắn vào đám người đằng sau rồi nắm lấy tay Quân Anh lôi tuột đi. Bọn kia hò nhau đuổi theo.
Hai người chạy mãi, qua mấy dãy phố mà bọn kia vẫn không chịu dừng lại. Rồi hai người chạy thẳng vào chợ đêm, giữa dòng người đông như trảy hội đang đi qua đi lại. Bất ngờ Quân Anh va vào một ai đó, nên tay của cô và Duy Hiếu rời nhau. Duy Hiếu quay lại thì bị dòng người chen lấn, không tài nào nhìn thấy Quân Anh nữa. Đến khi đến được chỗ cô ngã thì Quân Anh có lẽ đã đứng dậy và chạy mất rồi. Bóng của bọn đuổi theo cũng mất hút.
Thì ra ngay lúc đứng dậy, Quân Anh đã dụ bọn này sang một ngả khác để dễ bề cho chúng một bài học. Cô chạy vào một ngõ vắng, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại xem bọn kia có đuổi theo không. Ngay lập tức cô va vào một người ở đằng trước, một tay người đó bịt lấy miệng cô và khẽ «suỵt». Quân Anh không nhìn thấy gì, nhưng cô nhận ngay ra mùi hoa oải hương quen thuộc, tim cô bắn ra ngoài lồng ngực.
Cô đứng im, chỉ nghe tiếng bọn kia chạy đến nơi, ồn ào rồi im bặt, một không gian im lặng đầy ghê rợn mà bất kì kẻ thù nào từng đối đầu với nhân vật này đều không thể quên. Người đó lắc nhẹ cổ tay, tiếng lên đạn vang đến tai cô.
- Súng thật đấy tụi mày...- Một đứa hét lên rồi cả bọn hò nhau co giò bỏ chạy.
Khi bọn chúng đã trả lại không gian yên ắng cho ngõ nhỏ rồi, người đó mới buông tay ra. Lập tức Quân Anh quay lại, đấm vào ngực anh, giận dỗi :
- Đáng ghét. Anh làm em hết hồn.
- Hay nhỉ?- Anh bật cười- Anh mà cũng dọa được em cơ à?
- Em rất nhớ anh.- Cô đột ngột vòng tay ôm lấy cổ anh, vít nhẹ anh xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn.
KyO đáp lại nó đầy nồng nhiệt.
KyO theo cô về Biệt thự Đen thì đã quá nửa đêm. Hai người còn lang thang ngoài phố rất lâu mới chịu về nhà. Quản gia Lý nhìn thấy KyO vừa mừng vừa ngạc nhiên:
- Cậu sang mà không báo trước cho tôi với tiểu thư.
- Tôi đi công việc mà. Nhớ Bella nên tôi ghé Hà Nội thăm cô ấy. Bác vẫn khỏe chứ bác Lý.
- Cám ơn cậu, tôi khỏe.
- Anh đi công việc à?- Quân Anh vừa lấy nước cho anh vừa hỏi- Nhưng Đông Nam Á là địa bàn của em mà.
- Em cứ giải quyết cho xong việc ở đây đi. Anh đã nhận vụ này thay em rồi.
- Vụ gì thế?- Cô tò mò.
- Có dấu vết của Sneiderman ở Trung Quốc.
- Hắn là trùm buôn lậu vũ khí ở Mêxicô đúng không?
- Phải. Là một trong 10 tên nằm trong danh sách đen của Interpol. Hắn mất tích hai năm nay rồi. Tổng tư lệnh định gọi em về nhưng anh đã xin làm vụ này thay em. Dù sao thì chấn thương của em cũng chưa lành hẳn. Vả lại em tiếp xúc với hắn chắc cũng chẳng hay ho gì.
- Có gì mà không hay ho?
- Nói chung anh không thích...- KyO ôm lấy vai cô và hôn nhẹ lên tóc cô.- Vết thương của em sao rồi?
- Anh làm như em yếu đuối lắm.- Cô bật cười- Em đã bình phục hẳn rồi mà. Mà em tưởng anh ở lại học viện lo cho Shin đến khi cậu ấy tốt nghiệp?
- Shin là em trai anh, anh biết rõ hơn ai hết năng lực của nó chứ. Em yên tâm đi, nó sẽ là người của phòng G6 chúng ta trong nay mai thôi.
KyO và Shin là hai anh em ruột, cháu trai của tập đoàn đa quốc gia Uy Vũ. Xuất thân là người Hồng Kông nhưng hai anh em KyO lớn lên ở Anh từ nhỏ cùng mẹ và bà ngoại. Hai người cũng không muốn đi theo con đường của ông nội và cha mình, đó là thừa kế và xây dựng tập đoàn Uy Vũ lớn mạnh hơn nữa. Cả hai, cùng với Quân Anh đều tham gia chương trình đào tạo đặc biệt của Interpol tại học viện Washington và trở thành những đặc vụ trê nhất và cũng đáng sợ nhất của Interpol.
Mang trong mình cả dòng máu châu Á và châu Âu nên hai anh em KyO và Shin đều có những vẻ đẹp rất đặc biệt. KyO đẹp và hào hoa như những anh chàng tài tử điện ảnh nổi tiếng trên thế giới, có thể làm mê mẩn bất kì cô gái nào. Shin thì ngược lại, rất bụi và đầy phóng túng, là phong cách mà Quân Anh rất thích, điều đó cũng dễ dàng giải thích tại sao Quân Anh và Shin thường thân thiết và gần gũi với nhau, vừa như chị em, lại vừa như hai người bạn. Ở Interpol, không ai là không biết đến phòng điều tra G6, nơi tụ họp của 10 nhân viên trẻ xuất chúng nhất hành tinh. Và nói đến phòng G6, người đầu tiên mà người ta nhắc đến chính là Hoa Hồng Phương Bắc. Cô gái đến từ châu Á ấy làm họ vừa ngạc nhiên, vừa bái phục bởi sự nhanh nhẹn, thông minh, tính phiêu lưu và táo bạo của cô. Các tập đoàn tội phạm trứ danh đều liệt N.R cũng như toàn phòng G6 vào một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất mọi thời đại. Chúng không sao lần ra được tung tích của bất kì ai trong số những con người đó vì từ khi mang trên mình trọng trách của một đặc vụ Interpol, họ là những người nắm giữ vận mạng của chính mình. Chỉ với một cái lắc cổ tay nhẹ nhàng như tối nay KyO đã làm, kẻ thù không ai sẽ được báo trước về cái chết của mình cả. Thế nên người ta luôn truyền nhau một câu nói: "Tiếng súng của G6 chính là tiếng mở sampain ăn mừng".
Không muốn hỏi nhiều về lý do tại sao KyO biết mình ở Lotus vì Quân Anh hiểu, một khi những đặc vụ G6 muốn thì không một cái gì có thể giấu họ được. Trong lúc anh và quản gia Lý mải trò chuyện, cô chợt nhớ lại những hình ảnh về Mạnh Hải, Thiên Trọng và Duy Hiếu. Và cô đã biết nên bắt đầu từ đâu trên con đường đi tìm lại người anh trai đã thất lạc cùng với hai đứa trẻ xấu số nữa vào cái đêm định mệnh đó.
Cô đã thấy chúng. Những hình xăm... - Ba anh chàng đó có vẻ thích em đấy.- KyO cười lớn khi nghe cô kể lại chuyện. Hai người đang ngồi ở quầy cafe ở sân bay.
- Đơn giản là họ thấy em thú vị thôi. Vì họ đã quá nhàm chán với những cô nàng quanh chân họ rồi. Còn thích thì chưa chắc.
- Xong vụ này anh sẽ quay về đây, đợi em nhận anh trai xong sẽ bắt cóc em về Hồng Kông.
- Anh cứ về đó trước cũng được. Xong việc của em, em với chú Lý sẽ qua liền.
- Không được. Chẳng phải em nói ở đây còn có người đã hứa hôn với em từ nhỏ sao. Hắn mà bắt mất em thì chết anh.
- Ha ha... Đó là lời hứa của đấng sinh thành, em đâu có để tâm. Nếu anh thích ở Việt Nam thì qua đây với em cũng được. Nhưng em nghĩ là em sẽ xong nhanh thôi.
- Sao bảo người đàn ông kia không chịu gặp em? Ông ấy tránh mặt em mà.
- Em không biết tại sao ông ấy làm thế. Cũng có thể là do tác động từ cái chết của em trai quản gia Lý. Ông ấy sợ.- Cô nhún vai.
- Sợ gì?
- Họ không những giấu con trai của Phạm gia và Hà gia đi mà con mang cả con trai của Đinh gia đi. Mà Đinh Trọng Hiếu lại là cháu ngoại của người đã ra lệnh giết cả nhà em và cả nhà họ Hà, anh nghĩ họ sẽ không lùng sục tìm cháu của mình sao?
- Em có ý định tìm hắn không?
- Ai?
- Người đã giết cha mẹ em?
- Người làm chuyện đó đã chết rồi. Đinh Trọng Nghĩa. Nghe bác Lý nói vợ chồng ông ta cũng đã chết.
- Vậy còn người ra lệnh giết cha mẹ em nữa, hắn mới là cội nguồn của bi kịch.
- Em cũng đang nghĩ chuyện đó. Em đang băn khoăn không biết nếu anh trai em và Hà Gia Huy biết thì họ sẽ nghĩ gì. Nếu em không là một đặc vụ Interpol, có thể em đã làm những chuyện liều lĩnh. Nhưng khi nắm trong tay cán cân công lý rồi, em nhận ra rằng cái gì rồi cũng có giá của nó. Ông ấy sẽ bị trừng phạt vì những tội ác của mình.
- Thế em có đi nhận lại những người thân của mình không?
- Cha em là trẻ mồ côi. Chỉ có gia đình bên ngoại- Quân Anh cười khẩy một cái- Nhưng chẳng quan trọng. Em và anh trai em vốn không tồn tại với họ mà, nhưng sẽ có lúc phải đến hỏi thăm họ. Họ giàu có lắm, nên không cẩn thận sẽ bị hiểu lầm là đến đó xin xỏ, nương nhờ. Đợi em tìm ra anh trai em đã.