Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
Chu Chính lại cười giễu cợt một tiếng, “Không cần tiết kiệm tiền cho Sở Mộng Hàn vậy chứ, lẽ nào cô không biết anh ấy lương bổng hàng năm là bao nhiêu sao?”
“Tôi đúng là thực sự không biết.” Tôi móc thẻ tín dụng ra đưa cho cô bán hàng, quay đầu nói với Chu Chính, “Tôi chọn quà cưới cho bạn tôi, không phải mua cho mình.”
Chu Chính hừ một tiếng, “Tôi còn cho rằng là bản thân cô mua chứ, lãng phí thời gian!”
Tuyệt đối không phải là ảo giác của tôi, Chu Chính hôm nay rất không thoải mái.
“Chuyện tình cảm gặp phải phiền phức à?” Nhớ đến cuộc nói chuyện lần gần đây nhất giữa anh ấy và cô bạn gái trước trong “Quán thịt bò Gia Châu”, chẳng lẽ anh ấy cùng lúc đi lại với hai người phụ nữ?
Nhưng cũng không đúng, dường như lần đó cô gái ấy đã biết chuyện của anh ta. Tuy tôi rất ngưỡng mộ Chu Chính, song giờ lại không dám gật bừa với thái độ tình cảm của anh ta.
“Thực ra tôi cảm thấy bất luận là nguyên nhân gì, đều không thể đùa giỡn với tình cảm của người khác, nếu anh cảm thấy cô gái đó không xứng với anh, anh cũng không thích cô ấy nữa, thì đừng cho cô ấy bất cứ hy vọng nào nữa. Tuy anh nói với cô ấy không thể cưới cô ta, không thể cho cô ta tương lai, nhưng từ phía cô ấy mà nói, cô ấy lại cho rằng anh cho cô ấy cơ hội. Tôi cảm thấy bất luận là nam hay nữ, trò chơi tình cảm không có kết quả, thì đều đừng nên thử!” Những lời tôi nói đều là những lời thật từ đáy lòng, đây cũng là chuyện tôi nghĩ rõ nhất trong ba năm nay, có lẽ Chu Chính và tôi không giống nhau, song là bạn bè, tôi vẫn nói với anh ấy cách nghĩ thật lòng của tôi.
“Cô cho rằng như vậy à?” Chu Chính luôn thích hỏi lại.
Tôi dứt khoát gật đầu, “Không có cô gái nào có thể chịu đựng sự phản bội và đùa cợt của người đàn ông” Tôi dùng hai từ rất trực tiếp đó.
Về mặt Chu Chính có chút ngạc nhiên, tự cười nói, “Chu Chính tôi sao có thể vì đàn bà mà buồn chứ?” Nói rồi, anh ta quay đầu, đi về phía trước.
Tôi lao theo sau rất không có gì để nói, uổng phí nói ra những lời tận đáy lòng, anh ta lại chọc tôi.
“Đồng Đồng!” Đằng sau bị ai đó vỗ một cái, vừa quay đầu thì ra là Thẩm Hân Hân và Uông Trường.
“Tôi còn cho rằng nhận nhầm người nữa, thì ra đúng là cậu!”
Thẩm Hân Hân giống như là một con chim sẻ nhỏ vậy, ríu ra ríu rít nói không ngừng. Nhìn thấy túi to túi nhỏ đồ trên tay Uông Tường, đúng là mua không ít.
Uông Tường nhìn gầy hơn trước, dáng vẻ trẻ con bớt đi nhiều, thêm phần lão luyện của một người đàn ông. Xem ra đàn ông có sự va chạm trên thương trường, mới thực sự phát ra ánh sáng.
Tôi đưa hộp quà nhỏ trong tay cho Thẩm Hân Hân, “Tặng cậu, là vì mua quà cho cậu mới tới đây, nhìn thấy cậu, tiết kiệm được một chuyến đi lại rồi.”
Thẩm Hân Hân vui vẻ mở ra, quan sát kỹ, mặt mày rạng rỡ, ôm tôi một cái, “Cảm ơn nhé, đúng là Đồng Đồng tốt với tôi nhất!”
Chu Chính lại đi về phía tôi. Thẩm Hân Hân trợn tròn mắt, mắt trợn tròn nhìn anh ta, lại nhìn tôi, cuối cùng nheo nheo mắt liếc tôi, rõ ràng đang nói tôi thiếu thú vị.
“Đây là đồng nghiệp của tôi, anh Chu Chính, đây là Thẩm Hân Hân bạn tốt của tôi.”
Chu Chính gật đầu phóng khoáng, “Xin chào.”
Thẩm Hân Hân cũng là người hướng ngoại, giơ tay ra nói: “Thẩm Hân Hân, bạn gái của Đồng Đồng!” Nói xong hai người đều cười.
Lúc Chu Chính và Uông Tường chào hỏi, Thẩm Hân Hân kéo tôi ra một bên nói: “Anh chàng này được lắm, cố gắng nhé!”
“Đừng nói linh tinh, anh ấy là đồng nghiệp!” Thẩm Hân Hân không biết chuyện xảy ra sau này giữa tôi và Mộng Hàn, vẫn cho rằng tôi và Chu Chính…
“Anh chàng đẹp trai này một chút cũng không thua kém gì Sở Mộng Hàn và Tường Nhược Phàm, bắt lấy nhé!” Không kịp giải thích, Hân Hân đã khoác tay Uông Tường cười có ý đặc biệt với chúng tôi, “Không lỡ việc của hai người, chúng tôi đi trước đây!”
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy biểu hiện của Uông Tường rõ ràng là dáng vẻ xa lạ vô cùng. Ánh mắt anh ấy nhìn Hân Hân…rất kỳ lạ…cảm giác bất an thấp thoáng trước kia, lại ập về trong lòng tôi.
Chu Chính không mua gì, chính vào lúc tôi muốn mời anh ấy ăn cơm, thì anh ấy bị một cuộc điện thoại gọi đi.
Thái Mộng Tân Đô cách nhà tôi rất xa, giữa đường phải đổi xe, sau khi xuống xe, đã sắp 10 giờ rồi. Gọi điện cho Mộng Hàn mà không có tín hiệu, trong lòng có chút thất vọng, một mình đi chầm chậm về phía tiểu khu.
Sau một cây đại thụ ở bụi cỏ kín đáo thấp thoáng có tiếng khóc, là một cô gái.
“Làm thế nào đây? Em rất đau lòng?”
“Đừng đau lòng nữa, anh đưa em về nhà nhé!” Một người đàn ông đang nhẹ nhàng vỗ về cô gái. Trong đầu tôi ầm một tiếng - giọng nói người đàn ông này, sao quen vậy?
Tôi lập tức dừng lại, đi theo giọng nói đó. Một người đàn ông và một cô gái đã đi đến bên đường, người đàn ông chặn một chiếc taxi, tôi chỉ thấy lưng họ lần lượt biến mất.
Người đàn ông đó, là Uông Tường?
Tôi giống như bị điện giật vậy, song lại không nhìn thấy chính diện, có lẽ không phải anh ấy. Tim đập thình thịch, khó chịu giống như là nhìn thấy Mộng Hàn lạc lối vậy. Đó là chồng của Hân Hân mà, Hân Hân yêu Uông Tường mười mấy năm rồi…
Gọi điện cho Hân Hân, tiếng cười hi hi ha ha từ đầu dây bên kia vọng tới, “Bây giờ mới báo cáo à, nói đi, chuyện với anh Chu Chính đó tới đâu rồi, anh ấy trông ưa nhìn hơn Mộng Hàn nhiều, xem anh ấy nhiệt tình biết bao, Mộng Hàn lúc nào cũng như tầng băng lạnh ý. Tính cách của cậu đã chất phác, anh chàng này hợp với cậu!”
“Uông Tường đâu?”
“Ủa, anh ấy nhận điện thoại của cơ quan liền đi rồi, hại tớ phải xách bao nhiêu đồ, mệt chết được.” Nếu Như Anh Yêu Em - Chương 34
Tim của tôi bỗng chốc lạnh đi.
Buổi trưa Mộng Hàn gọi điện tới, nói buổi tối muốn đưa tôi đi gặp bạn.
Tôi nghĩ anh ấy muốn giới thiệu tôi với những người xung quanh anh ấy, tuy tôi không phải là người thích trang điểm, song cũng muốn trang điểm xinh đẹp tí để giữ thể diện cho anh ấy trước bạn bè.
“Cô à, giúp tôi thử chiếc này!” Tôi chỉ tay vào một chiếc váy lông cừu màu hồng nhạt nói.
Từ phòng thử đi ra, bộ này giá cả không phải quá đắt, song tôi mặc vào cũng vừa người. Lúc trả tiền nghe thấy có người gọi tôi, “Đồng Đồng!” Quay đầu lại nhìn thì ra là Khang Nhiên.
Xách túi đồ, tôi và cô ta đi trên đường, cô ấy từ tốn nói: “Tôi và Mộng Hàn không có gì cả, cái gọi là “bạn giường” trước đây là tôi trêu đùa cô thôi.”
Tôi dừng bước, trước này trong lòng tuy cố gắng không muốn quan tâm nghĩ đến cái từ “bạn giường” này, nhưng lúc nghe thấy từ miệng Khang Nhiên đích thân phủ nhận, tôi cảm thấy dễ chịu trong người hơn.
“Người đàn ông như Mộng Hàn đúng là không thể khiến người ta kháng cự, tôi cũng từng là một cô gái rất thanh cao, nhưng cũng không thể tránh nổi yêu anh ấy. Có lúc thậm chí tôi còn nghĩ, chỉ cần trong tình cảm của anh ấy có một phần ba là dành cho tôi thôi thì tôi cũng đã thỏa mãn rồi. Cố gắng bao nhiêu lâu như vậy, mà trong lòng anh ấy xưa nay không có một chút vị trí nào cả.” Khang Nhiên cười vẻ bất lực, “Anh ấy không yêu tôi, tôi lại rất hiểu anh ấy. Lần đó, lúc chúng tôi cùng ăn cơm ở quán ăn Tây, tôi đã cảm giác thấy ánh mắt anh ấy nhìn cô khác thường, lúc thấy cô bị bỏng, tôi thấy anh ấy toát mồ hôi ở chỗ tóc mai. Trước đây anh ấy hầu như là không quan tâm đến phụ nữ, cho nên tôi mới mượn cái cớ để đùa cợt với cô. Hy vọng cô không để ý chứ, tôi chỉ là muốn thêm cơ hội cho mình. Chủ động bủa vây những người phụ nữ xung quanh Mộng Hàn, e là điểm không hết, không có tôi thì cũng có người khác, cô không vì chuyện này mà hận tôi chứ?” Cô ấy dùng tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, rồi nửa nói như đùa.
“Đương nhiên là không, nếu có bận tâm, tôi chỉ bận tâm thái độ của Mộng Hàn!” Có thêm nhiều phụ nữ theo đuổi, chỉ cần anh ấy có thể giữ được mình, tôi chỉ thấy tự hào thôi.
“Cô rất may mắn, tôi thật lòng chúc phúc cho hai người. Đúng rồi, lần trước gọi điện cho Mộng Hàn, anh ấy không phải đang tắm, cô đừng giận nha!”
Mỉm cười một cái, tôi nghĩ hai chúng tôi chẳng phải là nói tạm biệt ở đây là tốt rồi sao? Nhưng trong lòng tôi có chút không hiểu, cô ấy thật sự cố ý chạy tới đây chỉ là để nói với tôi những điều này sao?
Chiều muộn, Mộng Hàn điều xe đến đón tôi. Trước đó tôi đã trang điểm, đặc biệt đứng trước gương nhìn trước nhìn sau, thấy mình hài lòng. Đại khái giống trong sách nói: “Phụ nữ vui vì trang điểm cho người mình thích”, đúng là tâm trạng của tôi lúc này.
Đến quán rượu, khuôn mặt của Mộng Hàn lại khó coi thế nào ý, “Sao lại trang điểm ra vậy?”
Tinh thần đang hứng thú liền bị mất hứng ngay, không dễ chịu gì.
“Không đẹp sao?” Bộ quần áo này ngoại trừ màu sắc hơi chói mắt tí, thì kiểu dáng rất phóng khoáng, anh ấy sao lại có phản ứng như vậy nhỉ?
Anh ấy nghiêm mặt, kéo tôi đi vào bên trong.
“Mộng Hàn, đều đang đợi anh đó!” Tôi nhìn theo tiếng gọi, nhìn thấy chiếc bàn trước mặt có mấy người đang ngồi, một người đàn ông trong đó vẫy tay chào chúng tôi.
Nhìn thấy động tác của người đó, tất cả mọi người đều đổ mắt nhìn vào tôi.
Quán rượu này được trưng bày và trang trí rất tinh tế, vô cùng xa hoa. Xung quanh đều là những cột tròn màu vàng kim, ánh đèn yếu ớt rớt xuống, cả không gian như bị chìm đắm trong ánh sáng của cõi mộng vậy.
“Đây là vợ tôi, Tiêu Đồng Đồng.” Mộng Hàn đặt tay lên vai tôi. Thật không ngờ anh ấy lại giới thiệu như vậy.
“Phu nhân Sở đúng là xinh đẹp!” Một cô gái bên cạnh có chút nịnh nọt tán dương tôi.
Ba cô gái ngồi đó, ai cũng đều xinh đẹp. Điều khiến tôi cảm thấy rất ngạc nhiên là trên chiếc ghế ngoài cùng sát ngoài nhất là Chu Chính đang ngồi, nhìn hai bên cạnh anh ấy, không có chỗ trống, anh ấy không mang theo bạn gái, mà là một mình. Lúc nhìn thấy tôi, trong mắt anh ta lộ vài phần kinh ngạc.
Một hồi chào hỏi mới biết, vài người đàn ông này là bạn tốt trong phương diện làm ăn của Mộng Hàn, đều có giao tình sâu nặng với anh ấy. Mọi người đều rất hưng phấn khi tôi đến, lần lượt hỏi tôi lúc nào cử hành hôn lễ, Mộng Hàn không bàn bạc gì với tôi đã nói với họ là sau Tết, mọi người lại được một trận hào hứng. Chỉ có một mình Chu Chính ngồi ở chỗ tối không nâng ly chúc mừng.
Thịnh tình khó từ chối, đều là bạn bè rất quen của Mộng Hàn, anh ấy cố chặn giúp tôi thế nào, thì tôi vẫn không thể không uống hai ly. Một lát sau, đầu tôi bắt đầu choáng váng.
Nhìn mình trong gương trong nhà vệ sinh thấy má hơi hơi đỏ, nhìn có vẻ tươi tắn hơn mấy ngày trước rất nhiều.
Còn chưa tới chỗ ngồi, một người đàn ông phong độ đã đi tới trước mặt mời tôi nhảy, “Tiểu thư, có thể mời cô nhảy một điệu chứ?” Vừa định từ chối, mới nhận ra người đàn ông đó không ai xa lạ, mà là Chu Chính.
Cách ghế sofa không xa, các bạn của Mộng Hàn còn đang uống rượu tán phét, tôi bèn nhấc hàm cười với Chu Chính nói: “Được!” Cảm thấy eo đã bị ôm chặt, quay lại cười với Chu Chính. Tôi chỉ có thể đặt nhẹ lên vai Chu Chính, từ từ di chuyển bước nhảy.
“Tôi biết hai người đã hòa thuận rồi, song có một câu tôi không thể không nói, nếu cùng một sự tổn thương một người gặp phải hai lần, thì càng khiến người ta sụp đổ.”
Anh ấy có vẻ có chút kỳ quặc, một dáng vẻ muốn nói song lại thôi. Tôi rất ngạc nhiên, Chu Chính xưa nay không phải là người khắt khe, sao anh ấy lại nói ra những lời như vậy?
Cảm giác tay anh ấy đặt lên eo tôi chặt hơn, giọng nói vọng xuống, “Đồng Đồng, tôi có vài lời muốn nói cho cô biết.”
“Anh nói đi.”
Lúc này, điệu nhảy dừng lại, tôi cảm thấy cánh tay bị ai kéo, bị ngã vào lòng một người đàn ông. “Anh bảo sao không thấy em đâu, thì ra ở đây.” Mộng Hàn ôm tôi với tư thế hoàn toàn sở hữu, nhìn Chu Chính, “Anh không sao chứ, tôi thấy anh bước đi hơi lảo đảo rồi!”
“Không sao!” Chu Chính cũng nghiêm mặt lại, một vẻ mặt không muốn nhìn Mộng Hàn.
Ngồi lên xe, vừa mới thắt dây an toàn, Mộng Hàn liền nói: “Hôm nay em biết Chu Chính sẽ đến à?” Anh ấy nhìn lên bộ quần áo tôi mặc hỏi.
“Không biết!”
Anh ấy liếc nhìn hồi lâu mới từ từ nói: “Lúc anh đi họ đang thảo luận màu sắc, Chu Chính nói anh ta thích nhất là màu hồng nhạt.” Nói rồi tôi thấy mặt anh ta đỏ lên.
Lẽ nào anh ta đang ghen, ghen với Chu Chính sao? Tôi không nhịn nổi cười ha ha.
“Bạn học Mộng Hàn, anh từ lúc nào trở nên không có tự tin vậy chứ?” Nói rồi tôi véo má anh ấy, lúc này anh ấy đúng là rất đáng yêu.
“Đừng có động, đang lái xe!” Anh ấy còn có vẻ khó chịu, sắc mặt cũng từ từ bình thản hơn.
“Hôm nay em gặp Khang Nhiên, cô ấy chủ động giải thích không có quan hệ đặc biệt gì với anh. Trước đây là em vu oan anh rồi, xin lỗi anh.”
Nghe thấy tên Khang Nhiên, anh ấy nhếch mép dường như rất không đáng, “Cô ta còn nói cái gì?”
“Không gì, chỉ là hy vọng sau này lúc bọn em gặp nhau mặt đừng quá ngượng ngùng, sau đó chúc phúc thành tâm cho chúng ta.”
Điện thoại tôi reo lên, vừa nhận máy, đã nghe thấy một loạt tiếng kêu khóc khàn cả giọng hết cả hơi, khiến tai tôi chỉ nghe thấy tiếng ong ong.
“Hân Hân, cậu sao vậy? Đừng khóc nữa!”
“A…” Trong tiếng gọi của Hân Hân có cả tiếng khóc, nghẹn ngào nói, “Mấy ngày nay Uông Tường rất không bình thường, không ngờ…đúng là xảy ra chuyện rồi, anh ấy là đồ khốn…” Nói rồi Hân Hân lại khóc lên, giọng nói thảm thiết, giống như phát điên vậy.
Tôi hít một hơi, quả nhiên là Uông Tường.
“Hân Hân, cậu ở nhà chứ, tôi qua ngay!” Sợ cô ấy nghĩ không thông, tim tôi giống như đã bay ra ngoài.
“Cậu đến mau, tôi không chịu nổi nữa rồi!” Dường như tôi là khúc gỗ nổi duy nhất mà cô ấy đang ngập nước có thể víu được.
“Cậu đợi tôi, tôi đến ngay!” Cúp máy lại, tôi giục Mộng Hàn nói, “Hân Hân xảy ra chuyện rồi, mau đến nhà cô ấy!”
“Cô ấy làm sao?” Mộng Hàn bị ngữ khí của tôi làm cho không biết làm gì.
“Là Uông Tường có bạn gái bên ngoài…Anh ta sao có thể làm vậy…” Nói rồi tôi lại khóc lên, “Họ vài ngày nữa sẽ kết hôn rồi, Uông Tường sao có thể làm ra chuyện này chứ?” Tim tôi như bị đâm một lỗ vậy, đó là Uông Tường mà nếu không phải Hân Hân thì không cưới, đó là Uông Tường mà luôn miệng nói mãi mãi phục vụ vợ, hôm đó người mà tôi nhìn thấy quả nhiên là anh ta.
“Nha đầu ngốc, đừng khóc nữa! Em đến an ủi người ta, dáng vẻ này, Hân Hân chẳng phải sẽ càng đau lòng?” Nói rồi, anh ấy rút khăn giấy ra cho tôi.
“An ủi cái gì, em là đến để cùng khóc với Hân Hân, khóc xong rồi, thì ném bỏ tên Trần Thế Mỹ[1] đó ra khỏi phòng, gọi hắn là tên khốn!”
[1] Trần Thế Mỹ: là nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn, anh ta kết hôn với Tần Hương Liên và có hai đứa con. Tần Hương Liên hết lòng dốc sức làm lụng cho Trần Thế Mỹ ăn học và đỗ trạng nguyên. Sau đó, hắn bội tình, phản bội vợ con cũ của mình để theo vinh hoa phú quý, kết hôn với công chúa nhà Tống, trở thành phò mã. Trần Thế Mỹ đã bị Bao Công xử chém.