Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
Cái gã này nói tới chuyện cổ phiếu là cứ như diễn tiểu phẩm. Thanh Thanh và Tiểu Quân chăm chú lắng nghe, khiến tôi ngồi một bên như người thừa, mặc dù tôi cũng muốn nghe, nhưng lại buông ra một câu:
- Chỉ được nói lý thuyết, không được cụ thể tới từng người! Thanh Thanh lập tức phản bác lại tôi:
- Anh đừng chen lời! Đáng đời!
Tâm tư Tiểu Quân hoàn toàn không nằm ở chỗ tôi với Thanh Thanh, hai mắt cậu ta sáng lấp lánh, dường như đã tìm được bí quyết kiếm tiền:
- Thế điều căn bản nhất là gì?
Có người ủng hộ, Hầu Kình càng nói hăng hơn:
- Điều căn bản chính là tâm lý của nhà cái với khách hàng, nói thực lòng, anh làm cái, tâm lý của khách hàng anh hiểu rõ lắm, công ty anh có năm, sáu người, ngày nào cũng chỉ nghiên cứu về cái này, anh nhìn khách hàng như nhìn con kiến trên mặt đất, còn em không bao giờ biết được suy nghĩ của anh, không theo được tiết tấu của anh, thế nên một khách hàng lợi hại đến đâu cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay anh. – Hầu Kình xòe bàn tay ra, sau đó nắm lại thật chặt, huơ huơ trước mặt tôi.
Thanh Thanh và Tiểu Quân ngồi cạnh gật đầu như thể vừa mới bừng tỉnh, ý định chửi Hầu Kình hoàn toàn biến mất, nếu cứ tranh luận thêm nữa rất có thể cả hai người họ sẽ đứng về phía Hầu Kình, cùng chỉ trích tôi chỉ là hòn đá kê trên hố xí, vừa thối vừa cứng.
Tuy lời nói hơi khó nghe nhưng câu nào cũng có lý, cách nói chuyện tương tự như Cảnh Phú Quý, đạo lý giống như mấy điều tâm đắc trên “đổ trường” (sòng bạc) của Dương Hồng Năng. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao tôi cứ mua là giảm, cứ bán là tăng, hình như sau lưng thị trường cổ phiếu luôn có một con mắt nhìn chằm chằm vào tôi, nắm rõ các hành động của tôi như trong lòng bàn tay, một khi tôi ra tay là nó sẽ đi ngược lại phía tôi.
Sau đó tôi đọc trên báo thấy một nhà kinh tế học nổi tiếng nào đó nói thị trường cổ phiếu của Trung Quốc như một sòng bạc, khi đó tôi gằn giọng chửi đổng:
- Con bà nó, còn chẳng bằng sòng bạc!
Ở Macao tôi còn biết mình thua thế nào, nhưng trên thị trường cổ phiếu, hừ, cổ phiếu tốt nằm yên bất động suốt thời gian dài, còn cổ phiếu rác lao nhanh xuống đất như hỏa tiễn, đến một cơn gíó cũng không chạm vào được. Còn nữa, trong sòng bạc, tôi có thể được ngắm những màn trình diễn ba lê miễn phí, thưởng thức xăng-đuých, cà phê, trà miễn phí, còn trên thị trường cổ phiếu, không những nó vắt kiệt tiền của tôi mà còn khiến tôi vác lên mình cái tội danh “thằng ngốc”, “đáng đời”.
Tiểu Quân phục Hầu Kình sát đất, luôn miệng gọi anh Hầu rất thân mật, còn bảo anh Hầu lưu lại địa chỉ, lần sau nhất định phải gửi cho anh vài thùng bia Thanh Đảo chính tông. Tôi nói đừng gọi hắn là anh Hầu, nghe nó kỳ cục sao ấy, cứ như thể gọi Tôn Hầu Tử, người ta là ông chủ, gọi là “Hầu tổng”. Hầu Kình lập tức ngăn tôi lại:
- Gọi anh Hầu cũng được, nghe thân mật! Bây giờ ông tổng nhiều quá rồi, ông chủ sạp giày bên đường cũng gọi là ông tổng, nghe tầm thường lắm.
Tôi cố tình chửi xéo hắn, nói thế không được, ông là người có thân phận cao quý mà còn không gọi ông tổng thì người như tôi biết gọi ra sao?
Hầu Kình nhấp một ngụm bia nói, không sao, có ai gọi Lý Giai Thành là “Lý tổng” đâu? Tôi ồ một tiếng:
- Thì ra lý tưởng của mày cũng cao xa gớm nhỉ, dám so sánh với giàu nhất Trung Quốc cơ à?
- Không phải là so sánh, chỉ là học theo thôi.
Tôi chuyển chủ đề, hỏi hắn dạo này còn làm thơ không, hắn nhổ một bãi nước bọt, nói là viết cái con mẹ gì, thằng Hầu Kình biết làm thơ đã chết từ lâu rồi.
Tôi cười nói với Thanh Thanh:
- Thấy chưa, đến cả Hầu đại tài tử của chúng ta đều không làm thơ mà chuyển sang kinh doanh rồi, anh là cái thá gì!
Có một ngày, sau sự kiện Triệu Hữu Tài đi đòi nợ, anh ngồi trên sô-pha đọc tờ “Phương Nam cuối tuần”, thấy đưa tin một nhà thơ nhẩy lầu tự tử, để lại người vợ trẻ và đứa con chưa đầy tháng, tôi giơ tờ báo ra trược mặt Thanh Thanh, nói to:
- Em đọc đi, em nói thà anh làm nhà thơ chứ không muốn anh làm thương nhân, đây là kết quả của vợ nhà thơ đây này.
Thanh Thanh không trả lời tôi, nhưng tiếng bát đĩa va vào nhau rất to, lúc ăn cơm cô ấy chỉ ăn mà không nói gì, sau đó mãi mới nặn ra một câu:
- Anh muốn kiếm tiền em cũng không phản đối, nhưng anh đừng biến mình trở nên thực dụng và tầm thường như thế được không? Anh giữ lại một chút thanh cao của người có học vấn được không?
Tôi nói anh không thực dụng thì lấy đâu ra tiền để nuôi cái nhà này, thanh cao là kẻ thù của kiếm tiền, chẳng đáng một xu! Sau đó tôi buông bát bỏ đi.
Lúc ngủ, tôi có chút ý định, cố ý ngồi ho ở đầu giường, cô ấy vẫn không có phản ứng gì, tôi nghiêng người qua:
- Tặng cho em một câu nữa, nhà văn người Mỹ Salinger trong tác phẩm “Người canh ruộng lúa mạch” đã nói, người trưởng thành có thể sống một cách thấp hèn vì lý tưởng cao thượng của mình. Anh là loại người đó, đây là biểu hiện của việc có trách nhiệm nếu anh ích kỷ như các nhà thơ, chỉ quan tâm tới vinh quang của bản thân thì sẽ hại chết cả nhà, em hiểu không?
Thanh Thanh quay lưng về phía tôi, lẩm bẩm:
- Nhà thơ có gì không tốt, tự sát nhưng tình cảm vĩnh hằng hơn là người nào đó lúc nào cũng tự coi mình là giỏi, vì tiền vợ cũng bán! Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại - Chương 28
Sinh viên si tình
UỐNG RƯỢU HOA
Đã mấy ngày không liên lạc gì với Dương Hùng Vĩ, chắc chắn là hắn đã nghe nói tới chuyện tôi lấy lòng được Lôi tổng, giọng điệu trong điện thoại hơi bất thường:
- Lấy lòng được Lôi tổng là quên hết anh em rồi?
Câu này mang hai lớp nghĩa, vô cùng sắc bén, mối quan hệ giữa hắn và Lôi tổng giờ đang rất đặc biệt, Lôi tổng tuy là Tổng Giám đốc, nhưng dù sao cũng mới đến, Dương Hùng Vĩ là kẻ có thực quyền trong công ty, bởi vậy lời nói của hắn rất có trọng lượng, nhưng người quyết định cuối cùng vẫn là Lôi tổng, trong chuyện phân quyền mua hàng, hai người tất nhiên có chút mâu thuẫn. Người làm ăn chúng tôi chỗ nào cũng phải thắp hương, không được đắc tội ai, nếu không, chẳng khác nào dựng một bức trường ngay trước mặt mình, muốn mọi con đường đều thông, việc gì cũng phải thận trọng, nếu hắn thực sự tưởng rằng tôi thấy lớn quên nhỏ là phiền phức lắm. Việc này tôi cũng từng lĩnh giáo rồi, đó là lần hợp tác với một nhà xưởng ở Thuận Đức, tôi đã “giải quyết” xong Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Mua hàng và Trưởng phòng Kỹ thuật, tưởng đâu mọi chuyện đã xong nhưng lại quên không lo lót cho đám nhân viên mua hàng và thủ kho bên dưới, thế là rõ ràng đơn đặt hàng đã nhận được cả tuần rồi nhưng trước ngày hết hạn trên đơn một ngày mới gửi cho chúng tôi, hơn nữa còn chú thích: Không giao hàng đúng hẹn sẽ bị hủy đơn! Đúng là không cho chúng tôi thời gian chuẩn bị, khiến tôi trở tay không kịp. Đến khi chuyển hàng tới nhà kho còn phải xếp hàng, hết giờ làm là cái gã thủ kho lập tức thay quần áo ra về, không quan tâm tới việc hàng của chúng tôi mới chuyển đến một nửa, khiến tôi điên tiết chỉ muốn đánh nhau. Bị rắn cắn một lần nên tôi khôn ra, cũng học được nhiều kinh nghiệm từ Dương Hồng Năng và Triệu Hữu Tài, chỉ cần bước chân vào địa bàn của khách hàng là ai cũng phải lấy lòng, gặp ai cũng phải cười. Ngày lễ ngày tết là bắt phòng Bán hàng liệt kê ra từng cái tên, bất cứ ai có liên quan đều phải dùng bánh trung thu hoặc thẻ mua hàng để “biếu xén”, thà tặng nhầm mười người còn hơn bỏ xót một người!
Hiện nay cho dù thế nào cũng không được đắc tội với Tài thần Dương Hùng Vĩ, hơn nữa nhất định phải hầu hạ hắn thật tốt. Tôi lập tức mỉm cười đẩy đưa:
- Đâu dám… Ai cũng quên được nhưng anh thì không thể quên!
Chưa chờ hắn châm biếm tiếp, tôi đã lập tức nói:
- Bên Đường Gia mới mở một nhà hàng vi cá, tối nay chúng ta đến đấy gặp nhau. – Dương Hùng Vĩ ấp úng:
- Xa quá, từ sáng tới tối chỉ ăn, chán lắm.
Khóe miệng tôi cười lạnh:
- Nhưng lần này khác, tôi sắp xếp cho hai em sinh viên “uống rượu hoa” (“Uống rượu hoa” là uống rượu có gái phục vụ, tương tự như “bia ôm” ở Việt Nam) với anh!
Từ bãi đỗ xe đi vào đường Hải Tân, chỉ có hai cây số ngắn ngủi mà mất tới mười phút, xung quanh toàn là xe, tôi bị bao vây giữa một loạt những ánh đèn xe màu đỏ, sốt ruột ấn còi liên tục, khiến người đi đường cũng phải dừng bước chân nhìn tôi chòng chọc. Nghĩ lại thấy ba, bốn năm trước thích thật, hồi đó Châu Hải đường rộng, người và xe cộ đều ít, đi dọc đường Cửu Châu, lái xe với tốc độ tám mươi ki-lô-mét để hóng gió cũng không sao, nhưng bây giờ không biết tiền của các đồng chí ấy kiếm được ở đâu ra mà chỉ trong có một đêm, ô tô đã nhiều lên trông thấy, biển số xe cũng phải bổ sung liên tục, đầu số “8” mới cấp xong đã thấy đầu số “9” xuất hiện trên đường, cho nên không thể tùy tiện đỗ xe hai bên đường được nữa, mà lòng đường cũng ngày càng tắc nghẽn. Từ Cát Đại đi đường Hải Tân đến vịnh Đường Gia, tại ngã tư chỗ công viên Hải Tân phải chờ ba phút đồng hồ, sau đó lại bị tắc đường ở đường Hải Yến, chỗ ngã rẽ sang đường Tình nhân đèn đỏ liên tục, chỗ vịnh Mỹ Lệ đặt mấy cái camera nên không dám lái nhanh, lúc xe đến được Đại học Châu Hải đã là bốn mươi phút, tôi nhìn vào cổng, hai người đẹp trang điểm lộng lẫy đang đứng ở đó nhìn ngó kiếm tìm.
Vừa lên xe là họ đã luôn miệng trách cứ, nói:
- Sao anh Phi bây giờ mới tới, bọn em đứng chờ rã cả chân.
Tôi quay người ra sau, tay phải giữ lấy lưng ghế phụ, nhìn họ nói:
- Sorry, vừa nãy tắc đường quá, lát nữa anh sẽ xoa bóp miễn phí cho các em được không?
Cô nàng tên Tiểu Cầm để tóc mái nói:
- Xì, em chẳng thèm, như thế khác nào đưa dê vào miệng cọp!
Cô nàng còn lại tên Tiểu Mỹ thắt bím hai bên thấy tôi chỉ nhìn chằm chằm vào quần áo của cô thì nói:
- Có gì không đúng à?
Tôi nói:
- Chẳng có gì, chỉ là cảm thấy con gấu này hạnh phúc quá.
Mỹ mặc một chiếc áo phông cổ tròn màu trắng, trước ngực in hình một con gấu hoạt hình, hai bàn tay gấu vừa vặn đặt lên bầu ngực của Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ nhìn xuống, lập tức hiểu ra, vội vàng đưa hai tay ra trước ngực, luôn miệng giậm chân nói:
- Anh Phi xấu xa! Xấu hơn cả anh Hoàng.
Anh Hoàng mà cô nói là Hoàng Lực, tôi quen Tiểu Mỹ là nhờ hắn giới thiệu, lần đó sau khi “happy” ở trung tâm Tụ Long xong, tôi dặn dò đưa mấy cô gái vào “phỏng vấn”, Hoàng Lực lập tức ấn tôi xuống, nói chờ lát nữa có mấy cô gái tới, đều là sinh viên ở gần đây:
- Giới thiệu cho anh mấy em sinh viên, đổi khẩu vị một chút!
Tôi buột miệng nói:
- Thế tiền boa chắc đắt lắm? – Hoàng Lực nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh:
- Tiền boa? Được ăn, được uống còn phải boa cái gì?
Lần đó có bốn cô gái tới, trong đó có Tiểu Mỹ và Tiểu Cầm. Họ ở chung một phòng trong ký túc, đều là người mới, trang điểm ăn mặc hơi lạ, há miệng là “oa”, đóng miệng là “ngất”, vừa ngồi xuống là đã vội vàng giành micrô, giành điều khiển từ xa, mấy bài như “Em là hoa hồng của anh” hay “Đôi cánh vô hình” được họ chọn liên tục rồi cãi nhau là ai hát hay hơn, ai hay bị hát sai nhạc. Tôi hài lòng về Tiểu Mỹ nhất trong số bốn người này, nước da trắng nõn nà, chiếc áo rộng rãi không che được bầu ngực căng tròn của cô. Chiêu này là Lâm Thăng dạy tôi, nói là nhìn đàn bà không thể chỉ nhìn vào phục trang của cô ta, ánh mắt phải có khả năng xuyên thấu, phải thông qua biểu tượng bên ngoài mà nhìn vào bản chất, ngực to có thể là do độn thêm, eo nhỏ có thể là do thắt lại, bây giờ đồ giả quá nhiều! Thế nên tôi thường quan sát Tiểu Mỹ ở nhiều góc độ khác nhau, khi hai tay cô cầm lên micrô đặt lên khóe miệng và say sưa hát, tôi nhớ tới động tác kinh điển trong phòng mát xa. Khi cô hát hết một bài, tôi vỗ tay, sau đó dịch sang ngồi cạnh cô, nói:
- Người đẹp hát hay quá, ký cho anh một chữ! – Tiểu Mỹ hơi kinh ngạc:
- Ký tên? Tên của em không đáng tiền đâu!
Tôi nói:
- Hôm nay không đáng tiền nhưng ai dám đảm bảo năm năm sau em không trở thành người nổi tiếng? Anh tranh thủ lúc này em vẫn chưa trở thành người nổi tiếng để xin em chữ ký, năm năm sau nó sẽ đáng tiền, như thế gọi là “mua vào lúc rẻ”! – Tiểu Mỹ bật cười ha ha, nhìn tôi đánh giá:
- Không ngờ anh cũng hài hước ra phết.
Vùa nghe thấy câu này là tôi đã biết mấy lời đường mật ban nãy đã có hiệu quả, cá đã cắn câu, thế là tranh thủ ngay, nhưng không trực tiếp hỏi xin số điện thoại của cô mà chỉ nói gửi một tin nhắn đố để kiểm tra cô, cô vừa nghe thấy thế đã vỗ tay nhảy loạn lên:
- Đây là thế mạnh của em, anh không làm khó anh được đâu!
Tôi bật cười trong lòng, đừng có mừng quá sớm, em còn chưa biết câu hỏi mà anh đặt ra cho em kia mà. Tôi ấn điện thoại một hồi, rồi chọn ra một tin nhắn đặc sắc mà tôi sưu tầm được gửi cho cô. Tiểu Mỹ đọc to từng từ, không hề có cảm giác xấu hổ như tôi tưởng tượng, chỉ lườm tôi một cái, sau đó nghiến răng, cắn môi, lông mày cau tít lại, làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ.
- Người đẹp không đoán được phải không, có cần gợi ý không?
- Mấy cái đồ hạ lưu này của anh chắc chắn là em không đoán ra được!
- Không được cứ nói là không được, việc gì phải nói đề bài của anh là hạ lưu?
Tiểu Mỹ cau mày, hai tay chống nạnh:
- Khai thật đi, nói mau, nếu không bổn cô nương không chơi với anh nữa!
Tôi kéo cô lại gần, ghé sát miệng vào tai cô, nói ra hai từ, đầu tiên cô khựng lại, sau đó cười ha hả, hai chân nhấc lên đung đưa loạn xạ, nhân lúc cô cười, tôi ôm lấy eo cô, nói là hôm nào đó sẽ mời em đi ăn. Cơ thể cô thoáng chuyển động, nhưng không hề phản kháng, liếc tôi một cái, nói:
- Em thích ăn hải sản lắm!
Tôi nói hải sản có là gì, bào ngư vi cá cũng được. Tiểu Mỹ càng hứng thú hơn, chủ động hỏi tôi làm gì, tôi lập tức nhớ tới Dương Hồng Năng, nói là “làm gà” (Từ “gà” và từ “máy” trong tiếng Trung có cách phát âm giống nhau), cô khựng lại, trợn mắt nhìn tôi, tôi nói không phải là gà mà là máy nén, dùng trong điều hòa.
Cô cười nắc nẻ, cười tới mức thở hổn hển, suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại xuống sàn.
Hoàng Lực lại gần:
- Nói chuyện gì mà vui thế, người đẹp, cẩn thận cái người bên cạnh em nhé, hắn là một con dê xồm đấy!
Tiểu Mỹ không sợ Hoàng Lực:
- Thế càng tốt, các anh là bạn của nhau mà! Trên mạng có nhiều lắm! – Sau đó kéo hắn ngồi xuống. – Anh Hoàng, đố anh một câu nhé!
Hoàng Lực châm một điếu thuốc:
- Đừng chơi mấy trò này với anh, anh nổi tiếng là người não phẳng!
Tiểu Mỹ vẫn không buông tha cho hắn, nắm chặt tay hắn, uốn éo thắt lưng:
- Đi mà, chơi cho vui thôi!
Hoàng Lực không chịu nổi:
- Được thôi, vì em phá lệ một lần!
Tiểu Mỹ đọc tin nhắn mà tôi gửi cho cô lên một lần, Hoàng Lực vừa nghe đã bụm miệng cười, có vẻ chắc ăn, Tiểu Mỹ vừa đọc xong, Hoàng Lực đã nói: