Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
- Lý tổng, trong lòng bọn em đều biết rõ rồi mà.
Chưa chờ hắn nói hết, tôi đã lập tức nói:
- Chỉ các cậu biết có tác dụng chó gì, tôi không biết! Làm lại, mấy giờ xuất phát, ban ngày gặp ai, tối mời ai ăn cơm đều phải viết rõ!
Họ vẫn trù trừ ở đó không đi, Bành Tiền Tiến nói Lý tổng, kế hoạch chi tiết quá cũng vô dụng, có nhiều điều sẽ thay đổi trong chuyến đi. Tôi đã bực mình lắm rồi, xua tay:
- Kỹ hay không là việc của các cậu, thay đổi hay không là việc của tôi.
Có lẽ vì khẩu khí của tôi dọa bọn họ nên hai người đứng đó không biết làm gì, Cảnh Phú Quý móc thuốc ra đưa cho mỗi người một điếu, nói kế hoạch là cần thiết, thay đổi là chắc chắn, các cậu bây giờ đi hoàn thiện lại, hai người nghe thấy thế như chim sổ lồng, vội vàng chạy biến đi.
Tôi mệt mỏi ngã người xuống ghế, nói là Lâm tổng nói không sai, nuôi một lũ vô dụng, chẳng bằng con lợn. Cảnh Phú Quý đứng lên ghé mông ngồi lên bàn làm việc của tôi, nói cậu làm ông chủ như thế là không được, giận gì cũng không được thế. Tôi vẫn chưa hết giận:
- Chẳng lẽ tôi lại phải nhìn sắc mặt chúng để làm việc, thế tôi làm ông chủ còn có nghĩa gì!
- Không phải bắt cậu phải nhìn sắc mặt của bọn chúng, vấn đề là đã chửi rồi, cậu thấy sướng rồi, giải tỏa tức giận rồi, nhưng có giải quyết được vấn đề không? Bọn chúng sẽ tâm phục khẩu phục, can tâm tình nguyện làm việc không? Huống hồ hai đứa đó giờ là cốt cán của công ty, thiếu chúng sẽ phiền phức lắm.
Nghe nói thế tôi càng nổi cáu:
- Cốt cán? Cái công ty này ngoài tôi ra, thiếu bất cứ ai cũng có thể vận hành được.
Nói câu này ra tôi lại thấy không thỏa đáng lắm, bèn bổ sung thêm một câu:
- Đương nhiên còn cả cậu và Lâm tổng.
Cảnh Phú Quý thấy tôi đang giận nên hơi e dè:
- Thiếu tôi chắc chắn vẫn hoạt động được, tôi biết rõ mà.
Tôi lập tức mỉm cười, vỗ vai hắn:
- Cậu xem cậu kìa, nghiêm túc với tôi đấy hả?
Cảnh Phú Quý vẫn thản nhiên:
- Phi, đừng chơi trò này, tôi còn không hiểu cậu sao?
- Không nói chuyện vô vị này nữa, - Tôi chuyển chủ đề. – Gần đây có động tĩnh gì của Triệu Hữu Tài không?
Cảnh Phú Quý nói:
- Nghe nói hôm qua hắn tới Khoa Mỹ gặp Lôi tổng, nói chuyện thế nào còn chưa biết.
Tôi bảo:
- Cậu gọi Bành Tiền Tiến vào đây, hỏi hắn liệu có thể moi chút tin tức nào từ phía Tiểu Phương không.
Cảnh Phú Quý khựng lại, nói:
- Thôi bỏ đi, để tôi ra ngoài hỏi nó, cậu không lên tiếng là được rồi.
Cảnh Phú Quý đi tới cửa bị tôi gọi giật lại:
- Cậu bảo tài xế chiều nay tới sân bay Châu Hải, Thanh Thanh từ Thanh Đảo quay về rồi.
- Sao không bảo Lưu Hân sắp xếp, cô ta quản lý đội xe mà.
- Không cần hỏi nhiều, cậu cứ làm là được. – Tôi xua tay.
Khoé miệng Cảnh Phú Quý bỗng dưng nở một nụ cười đầy ý nghĩa. Cảnh Phú Quý đi ra, tôi tiếp tục nghĩ lại cuộc nói chuyện ngày hôm qua với Lưu Hân, nhưng lập tức bị tiếng chuông điện thoại ngắt ngang, số lạ, nhưng đuôi là 8888, chắc chắn không phải người bình thường, tôi không thể không nghe. Ấn phím nghe, một giọng nói đã từng rất quen thuộc vang lên bên tai:
- Thổ phỉ à, chiều tao từ Thâm Quyến tới Châu Hải, tối mời tao uống rượu! – Câu nói vô cùng ngang ngược nhưng có thể gọi ra được biệt hiệu của tôi chắc chắn là bạn đại học, tôi hỏi:
- Xin lỗi, mày là thằng ma cà bông nào?
- Tao là ai? Tao ngủ bên trên mày ấy!
Là Hầu Kình, thằng súc sinh!
Năm 1989, khi cái đám thanh niên vừa biết cạo râu như chúng tôi đang ở độ tuổi sung sức nhất cuộc đời, đi quậy phá khắp nơi thì Hầu Kình đã bắt đầu bán thuốc, bán rượu cho chúng tôi trong ký túc xá, tôi nói nếu ngày nào đó xảy ra chiến tranh chắc chắn mày sẽ đi bán quân hỏa.
Hầu Kình ngủ giường bên trên tôi, thêm vào đó tôi từ Sơn Ca Lạp, hắn là người Tô Bắc nên đương nhiên chúng tôi trở thành bạn tâm giao của nhau. Khi đó Hầu Kình là đứa có ngoại hình kém nhất, người thấp bé, đi đường như là nhảy, nói chuyện không bao giờ nhìn vào mắt người đối diện, cứ như thể đang lẩm bẩm một mình, hắn nói tiếng phổ thông như chim hót, nghe là biết giọng của người Tô Bắc, nhưng hắn rất nhiều ý tưởng, thế nên được đặt biệt danh là “Hầu Tinh” (Con khỉ tinh ranh). Hồi mới nhập học, hắn còn được coi là một “thanh niên văn học”, thường xuyên canh ba nửa đêm trốn trong chăn viết tản văn, thơ ca, miệng còn lẩm bẩm, rên rỉ hát, có một lần tôi dậy đi vệ sinh, bị dáng vẻ của hắn dọa chết khiếp, hết cả buồn tè, còn tưởng hắn đang mộng du. Hầu Tinh thi thoảng có bài được đăng trên báo trường, lần oách nhất của hắn là nhà trường tổ chức một cuộc thi đọc thơ, hôm đó hắn nhảy lên sân khấu, chỉ một bài thơ mà khiến mọi người mắt tròn mắt dẹt, từ đó khơi dậy một trào lưu hợp tác viết văn trong toàn trường, sau đó mấy trào lưu như kiểu “Tốt nghiệp rồi, tôi vẫn là trai tân” hay “Anh và em xa cách” đều là chịu ảnh hưởng từ hắn, Cuối cùng Hầu Tinh đã chiếm được trái tim của một cô gái ngưỡng mộ thi sĩ nổi tiếng nước Anh D.H Lawrence, cô gái đó kể cả đi giày bệt cũng cao hơn Hầu Tinh hai cen-ti-mét, nhưng cô nàng khoác tay Hầu Tinh đi như con chim nhỏ nép vào người đàn ông của mình, cả ngày đi trên con đường trung tâm của trường, khiến đằng sau biết bao cánh cửa sổ ký túc xá lóe lên những tia nhìn đố kỵ. Nhưng chuyện vui không được lâu, món ăn tinh thần dù sao cũng không bì được với cám dỗ hàng hiệu, một năm sau cô bạn gái của hắn bị bao vây bởi nước hoa Poison, giày da Wolf, thế là chạy theo một gã đại gia có ô tô riêng, hôm đó Hầu Tinh đốt hết đống bản thảo của hắn, một cú xoay người rất đẹp đã biến một nhà thơ thành một thương nhân, vận chuyển một lô thuốc lá Đông Độ, Mộng Đô từ Tô Bắc vào trường, bắt đầu cuộc đời giàu có của mình, từ đó hắn phất lên nhanh chóng, trở thành đại gia của lớp tôi. Sau đó, một ngày tôi phát hiện trên mạng có một nhóm người làm thơ biệt danh là “Nửa dưới”, tôi mới ý thức được rằng bọn họ là đồng loại của Hầu Tinh, nếu thi sĩ Hầu khi đó tiếp tục làm thơ, hắn chắc chắn sẽ trở thành đại diện của nhóm này.
Hầu Kình sau khi thất tình trở nên vô cùng sa đọa, từng suýt chút nữa đánh nhau với gã Vương Tiểu Sơn - mỹ nam của ký túc xá. Vương Tiểu Sơn là người Đại Liên, không những cao to, khỏe mạnh mà bóng đá, chơi guitar, món nào cũng giỏi, ngoại trừ một khuyết điểm nhỏ xíu là ngũ quan không thực sự hài hòa, còn người hắn toát lên một vẻ quyến rũ có thể thu hút bất cứ đứa con gái nào, thường xuyên có các cô nàng kiếm đủ mọi lý đo để tới tìm hắn. Một buổi trưa, Hầu Tinh đang nằm mơ giấc mộng đẹp, một cô nàng gõ cửa bước vào, nói là tìm Vương Tiểu Sơn để hỏi về một vấn đề quan hệ quốc tế Hầu Tinh bị phá ngang giấc mộng nên rất không vui, liên tưởng tới chuyện hắn đang thất tình mà Vương Tiểu Sơn cứ khoe khoang chuyện cua gái trước mặt, thế là hắn vén màn lên quát cô bạn kia:
- Nó hiểu cái quái gì về quan hệ quốc tế, nó chỉ hiểu quan hệ nam nữ thôi!
Đúng lúc này Vương Tiểu Sơn đang huýt gió từ ngoài trở về, nghe Hầu Tinh nói thế giận dữ đòi dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, nhưng bị tôi ôm chặt lại, nói là bang giao không kết thù, cô nàng không phải là Helen trong “Troy”, càng không phải là hoàng hậu Ai Cập, vì một người con gái bình thường mà phát động chiến tranh sẽ bị bạn bè cười cợt, giống như sư huynh sư tỉ người Liêu Ninh, nổi tiếng cả trường vì scandal thật chẳng đáng chút nào! Mười năm năm sau, Vương Tiểu Sơn đã từng nổi tiếng phong lưu ở trường đại học chuyển tới Đông Bắc sống một cuộc sống bê tha, nghe nói hắn thường xuyên say rượu rồi đánh vợ, chưa đến bốn mươi mà trông đã già như năm mươi. Còn Hầu Tinh của chúng tôi, tuy rằng vẫn thấp như vậy, nhưng ăn mặc sáng sủa, tinh thần dồi dào, lúc nào cũng giơ cái đồng hồ hàng hiệu với chiếc nhẫn kim cương sáng loáng trên tay lên khua trước mặt mọi người, rồi dùng thứ tiếng phổ thông bập bẹ để phân tích mối quan hệ giữa các ngón tay với chỉ số Dow Jones.
THI SĨ HẦU KÌNH
Tiểu Quân hơi thất vọng vì tôi không ra tận sân bay đón hai chị em cậu ấy, vừa tới Châu Hải đã kéo tôi sang một bên thì thầm dặn dò:
- Còn nhớ những gì lần trước em nói với anh không, chủ động một chút, đừng thấy chị em không đếm xỉa gì tới anh, thực ra em biết ngày nào chị ấy cũng nhớ anh.
Đô Đô từ đằng xa bổ nhào tới, tôi bế thốc con lên rồi công kênh lên vai, nó cứ hò hét bên tai tôi:
- Bố, bố, hôm nay còn cách Tết dương lịch có hai mươi mốt ngày thôi.
Tôi vỗ mông nó:
- Ranh con, chuyện này thì nhớ rõ lắm!
Thanh Thanh chậm rãi đi tới, sắc mặt vàng vọt, tinh thần mệt mỏi, chỉ mới mấy ngày không gặp mà cô ấy đã già đi mấy tuổi. Nhớ chuyện Lưu Hân nói mình mang thai ngày hôm qua, trong lòng tôi lại như có hàng ngàn con sóng.
Tôi nói với Thanh Thanh chuyện Hầu Kình tới Quảng Đông công tác, sắp tới Châu Hải, cùng ăn cơm, Thanh Thanh không nhìn tôi, chỉ hừ một tiếng:
- Chính là cái người nói nếu anh không thành công thì người trên cả nước đều không thành công, đúng không?
Tôi hơi xấu hổ, ngượng ngùng nói đúng thế, đúng thế.
Tôi đưa Hầu Kình tới nhà hàng hải sản Thuận Phong, vừa đi tới cửa hắn lập tức kéo giật tôi về phía sau, nói là cá chép tổ yến hắn ăn chán rồi, càng ăn ngon sức khỏe càng kém, hôm nay anh em chúng ta gặp mặt, đi ăn mấy quán vỉa hè thôi, để tìm lại cái cảm giác mấy thằng sinh viên nghèo ngày xưa. Hầu Kình quay người hỏi Thanh Thanh, nói là em dâu không phiền chứ, Thanh Thanh vội vàng nói không phiền, không phiền. Vừa nãy gặp nhau, Hầu Kình đã lôi ba hộp trang điểm từ cốp chiếc xe BMW 745 tặng cho Thanh Thanh, nói là quà gặp mặt, chỉ là chút quà nhỏ, không đáng gì. Chắc Thanh Thanh vẫn còn đang mãi để tâm tới mấy hộp mỹ phẩm đó, cho nên làm sao quan tâm tới việc ăn ở đâu. Tôi thụi Hầu Kình một cái, nói:
- Đừng mang cái trò cưa gái của mày ra để lấy lòng vợ tao, mày mà có cái ý đồ xấu xa ấy, tao giết chết!
Hầu Kình vội vàng xua tay:
- Đâu dám, tao thật lòng ngưỡng mộ em dâu, cô ấy là tiên nữ trong lòng tao, huống hồ từng cứu mạng tao một lần, nếu mày làm chuyện gì có lỗi với Thanh Thanh tao sẽ là người đầu tiên không tha cho mày! Em dâu nói xem đúng không?
Thi sĩ Hầu Kình sau lần bạn gái đi theo một gã nhà giàu đã đốt hết thơ rồi uống hết một chai rượu, say tới nỗi nằm ngủ ngay trên đường ray tàu, nếu không phải là tôi với Thanh Thanh đi xem phim ngang qua đó, nếu không phải Thanh Thanh phát hiện ra cái người nằm chổng vó lên trời ở giữa đường sắt ấy giống hắn, có lẽ phòng ký túc của chúng tôi đã trống một cái giường.
Gương mặt vốn phẳng lặng của Thanh Thanh thoáng chút bối rối, ngượng ngùng cười với Hầu Kình, coi như là câu trả lời. Tôi biết cái câu “có lỗi với Thanh Thanh” đã làm cô ấy nhớ lại “sự kiện ngủ chung”, chỉ vì có Hầu Kình ở đó nên cô ấy không tiện nổi cáu.
Thức ăn còn chưa mang lên mà Hầu Kình đã uống hết một chai bia, nghe nói tôi vẫn làm sản phẩm điện tử, hắn tỏ rõ vẻ coi thường, nói bán bao nhiêu tấn mới kiếm được một triệu:
- Học theo tao đây này, tao thao túng cổ phiếu của ba công ty lên sàn, ngồi trong văn phòng gõ bàn phím vài cái là có hàng triệu tệ vào tài khoản, làm như thế mới nhàn. – Câu cuối cùng, Hầu Kình học theo khẩu âm Đông Bắc của Tống Đơn Đơn trong chương trình ca nhạc chào xuân, bàn tay đặt trước ngực rồi xòe rộng ra, chỉ tiếc là thằng cha này có vấn đề ở lưỡi nên âm thanh phát ra nghe thật kỳ quái.
Thanh Thanh lườm tôi một cái:
- Anh ấy làm gì có cái bản lĩnh đó, đến báo cáo tài chính còn đọc không hiểu thì chơi cổ phiếu cái nỗi gì! Mấy cái cổ phiếu anh ấy mua đều thua lỗ hết! - Tôi nhìn lại cô ấy một cái, nghĩ bụng chỉ có vài hộp mỹ phẩm đã mua chuộc được em rồi sao?
Năm 2002, rất nhiều người dường như chưa bao giờ đồng tâm hiệp lực đến như vậy tất cả đều cho rằng thị trường cổ phiếu đang rất phát triển, hơn nữa còn có tương lai sáng lạn. Không chống lại được sự khích lệ của người xung quanh và những tấm gương trở thành tỷ phú chỉ trong một đêm, tôi móc ra toàn bộ tài sản năm trăm nghìn tệ để đổ vào cổ phiếu, sau đó bắt đầu ngồi mơ tưởng ngày nào cũng có người ôm một bọc tiền đổ vào tài khoản của tôi, muốn từ chối cũng không được. Đến tối, tôi thảo luận với Thanh Thanh chuyện cổ phiếu, niềm nhiệt tình sau khi kết hôn dường như lại rực cháy, Thanh Thanh hỏi tôi:
- Ông xã, anh nói xem chúng ta kiếm được tiền nên mua biệt thự trước hay mua BMW trước?
Tôi lườm Thanh Thanh:
- Sao chẳng có chí khí gì vậy, mua cả hai thứ!
Nhưng sự thực vô tình lại một lần nữa kiểm chứng câu nói đầy tính triết lý của mẹ tôi, tôi trở thành viên “thuốc xổ cổ phiếu” mà dân chơi cổ phiếu ai thấy cũng hận! Ngày thứ hai sau khi tham gia thị trường này, thị trường giảm hai trăm điểm, căn biệt thự của tôi phút chốc giảm đi một nửa diện tích, BMW cũng thiếu đi bốn bánh, khiến tối hôm đó tôi hút liền tù tì hai bao thuốc. Sau đó cứ như là ngồi trên tàu qua núi ở các công viên, người khác bán giá cao, mua giá thấp, còn tôi bán giá thấp, mua giá cao, sau mấy lần vật vã với nó, chỉ có hai tháng mà chiếc BMW Ver.5 tôi lái đã xuống cấp trở thành chiếc Santana 2000. Có những lúc tôi đứng trong đại sảnh Công ty chứng khoán, nhìn những người ngồi phía trong quầy lễ tân, nghĩ lại cảnh tượng trong “Vụ cướp ở New York”, chỉ hận là cái thẻ cổ đông trong tay mình không thể biến thành một khẩu súng. Thật đúng là: Không có tiền đành chơi xổ số, lúc có tiền là chơi cổ phiếu, đến đường cùng chơi trò bắt cóc.
Nếu không phải nhờ có những lời bình luận về thị trường cổ phiếu của ạnh bạn Hầu Kình, tới giờ tôi vẫn còn sống trong sự mơ hồ, ấu trĩ cho rằng họa do trời mà không phải do người.
- Thực lòng nói với mày, người chơi lẻ thực ra không ăn thua gì đâu, tiền tao kiếm toàn là tiền của những người như mày thôi. – Hầu Kình chỉ tay vào tôi, câu đầu tiên đã quy tôi vào loại bị mọi người kỳ thị, tôi thấy khó chịu, nhấc tay lên đáp trả:
- Không được tranh thủ chửi tao đâu nhé!
Hầu Kình lườm tôi một cái, quay người sang nói với Thanh Thanh và Tiểu Quân:
- Trung ngôn thì nghịch nhĩ, tự tưởng rằng mình là “Khổng Minh” chính là căn bệnh lớn nhất của thằng Phi nhà em.
Tôi nghĩ bụng, con bà nó, đã chửi người ta lại còn bảo là “trung ngôn”, đang định cãi nhau với hắn thì bị Thanh Thanh dùng ánh mắt ngăn lại:
- Phải khiêm tốn, nghe chuyên gia nói! í
Lại còn thành chuyên gia nữa, thằng ranh này nếu ở thêm ba ngày nữa có khi Thanh Thanh còn chạy theo hắn không chừng. Tôi cảm thấy chán nên nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hầu Kình tiếp tục vừa uống bia vừa bốc phét:
- Chơi cổ phiếu chẳng qua chỉ là lừa người, ai tin thì người đó đen! Người viết sách mà thực sự là vị thần cổ phiếu thì còn viết sách làm quái gì, bắt tay vào chơi là được rồi, đạo lý này rất đơn giản, nhưng những người như chồng của em đây lần lượt mắc bẫy, tranh nhau đòi mang tiền cho bọn anh!