watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Truyện Teen Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



Đại phu liên thục lắc đầu, nhẹ nhàng xé mở băng vải dính trên da.

Da thịt bị xé rách đau nhức khiến ta hô hấp dồn dập, Lục mỹ nam vươn một tay ra che đôi mắt ta, tay kia nắm lấy tay ta.

“Không sao đâu, ta cam đoan ngươi sẽ khỏi hẳn!” Lục mỹ nam dứt khoát ôm đầu ta chôn vào ngực hắn, vỗ lưng ta nhẹ giọng an ủi.

Ta chui đầu vào lòng ngực Lục mỹ nam, nắm thật chặt tay hắn, cắn răng nuốt nước mắt. Đúng! Chuyện lần này thật là đáng lắm! Đi đến thế giới này, dễ dàng trở thành Thánh Nữ, hoàn toàn cảm thấy bản thân mình xuyên qua sẽ là sự ưu việt, hiện đại, hiểu biết. Chính lối suy nghĩ này đã khiến ta xem thường Tranh Nhiên, còn ngu dốt hồ đồ coi bản thân là Thánh Nữ đi cứu người! Cho nên, bây giờ phải gánh chịu đau đớn này, đều tự mình chuốc lấy. Lần này ta không có tư cách khóc.

Đại phu loại bỏ băng vải, các mảnh nhỏ y phục rồi đem vết thương rửa sạch, bôi lên một lớp thuốc rồi mới băng bó lại lần nữa. Trong lúc này, Lục mỹ nam để mặc ta tùy ý nắm chặt tay hắn, ta cảm giác móng tay ta hình như đâm chặt vào trong da thịt hắn. Ta áy náy vội vàng buông, Lục mỹ nam lắc đầu giữ tay ta lại, nói bên tai: “nếu đau thì cứ kêu lên, không cần xấu hổ.” Tay kia lại nhẹ nhàng vuốt lưng cho ta, bởi thấy ta vì cố sức chịu đau mà thiếu chút nữa cắn rách môi dưới.

Lục mỹ nam, ngươi thật là một người tốt! Cảm động quá…

Băng bó dày vò một hồi cuối cùng cũng xong. Đại phu bắt mạch cho ta, nói là sẽ khai đơn thuốc dưỡng thân tẩm bổ.

“Đại phu, chân của ta…có thể phục hồi như cũ không?” Nhìn vết thương ghê người kia, ta không yên lòng hỏi đại phu lúc đó đang còn bắt mạch cho ta.

“Thương thế trên chân trái cô nương muốn phục hồi như cũ thì không thành vấn đề, chỉ là vết sẹo này…”Đại phu lắc đầu.

“Nhị Nữu yên tâm, ta đã nhờ Đại sư tỷ trở về Linh Sơn tìm sư phụ xin thuốc, có thuốc của sư phục sẽ không lưu sẹo-!” Lục mỹ nam vội an ủi.

Ta gật đầu, y thuật của sư phụ quả thật ta rất yên tâm.

Đại phu xem mạch xong lại liếc mắt nhìn ta rất quái lạ.

“Làm sao vậy?” Ta đột nhiên nhớ ra, Tranh Nhiên có ép ta nuốt thuốc, thấy ánh mắt của đại phu, ta không khỏi có chút khẩn trương.

“Rất nghiêm trọng sao?” Lục mỹ nam lo lắng hỏi.

“Không phải, không phải, là chuyện tốt!” Đại phu vội vàng khoát tay nói.

Chuyện tốt? Ta cùng Lục mỹ nam nhìn nhau rồi lại nhìn đại phu nghi hoặc.

“Chúc mừng phu nhân, phu nhân, người đã có thai!” Đại phu vừa thở dài vừa nói với chúng ta.







Thần sắc Lục mỹ nam biến đổi, sau đó nhìn ta, ánh mắt rất phức tạp.

…Ta hóa đá…

Một phút đồng hồ sau, ta cuối cùng cũng tiêu hóa xong mười chữ đại phu ban cho ta.

Phu nhân, người đã có thai! Sự rung động lần này, thật sự là vượt xa cả lần đầu tiên ta tiếp xúc với tiểu thuyết đam mỹ, lần đầu tiên thấy: tráng sĩ, ngươi mang thai! Những lời rung động này. Ta như thế nào mang hỉ sự? Ta như thế nào mang hỉ sự? Ta như thế nào mang hỉ sự?

“Không thể nào! ! ! ! ! ! ! ! Lão nương một mực dụ dỗ, gian tình chưa toại, như thế nào có khả năng lại mang bầu chứ! ! ! ! ! !” Ta cũng không còn để ý đau đớn nơi chân, giương nanh múa vuốt xông đến đại phu! Lục mỹ nam từ phía sau giữ ta lại, ta cứ như vậy lơ lửng vùng vẫy hai tay.

“Phu, phu nhân, ta biết ngươi cao hứng. Nhưng thân thể người hiện tại không nên quá, quá kích động!” Đại phu trấn an ta.

“Cao hứng? ! ! ! !” Ta như vậy thoạt nhìn là cao hứng sao? !

“Ngươi bắt mạch lại lần nữa đi! Khẳng định là ngươi nhìn lầm rồi!” Ta tỉnh táo lại, thở hổn hển đưa tay ra.

Đại phu cũng bắt mạch cho ta lần nữa. Sau đó mang theo một loại ánh mắt thần thánh bất phạm: “Ta lấy danh dự gia tộc ta nhiều đời làm nghề y ra đảm bảo, chứng thật đây là hỉ mạch. Hơn nữa, phu nhân người đã có thai ba tháng.”

Ngoài cửa sổ, một trận gió thổi qua, bên trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh….

Sau đó, ta lại lần nữa bạo phát! ! ! ! ! ! !

“Thật chưa thấy ai biết bản thân mang thai lại cao hứng thành như vậy-!” Đại phu vừa lắc đầu vừa đi ra khỏi khách phòng. Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu - Chương 40
Lục mỹ nam phát tiết

“Ta làm sao có khả năng mang thai? Ba tháng trước ta vẫn còn ở Linh Sơn!” Sau khi đại phu đi khỏi, ta nói với Lục mỹ nam. Mà cũng coi như tự nói cho bản thân nghe-.

Lục mỹ nam trấn an vỗ vỗ ta, cho ta ngồi tựa lại trên giường. “Có thể chỉ là hiểu lầm, ta…trước đi ra ngoài tìm Dương Chi Hách cùng Tiểu Lôi, sau đó sẽ gọi một đại phu khác tới xem lại giúp ngươi.”

“Ừm.” Ta gật đầu. Nhưng trong lòng cũng rất thắc mắc, ba tháng trước? Ta ở Linh Sơn, hơn nữa là ở trong thánh địa người khác không thể vào được, khả năng tiếp xúc với giống đực chỉ có Lục mỹ nam, Tiểu Lôi, Thanh Long cùng bạch Hổ, ách… còn có sư phụ, haiz! Chính là, ta không có lý do gì đem bản thân dâng hiến cho ai đó trong bọn họ mà chính mình cũng không biết a. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi lại càng thêm hoảng hốt. Thôi thì dứt khoát đừng nghĩ nữa, đợi lục mỹ nam tìm đại phu khác xem lại vậy.

Ước chừng khoảng một canh giờ sau, Lục mỹ nam đã trở lại, đi theo sau là một đại phu.

“Ta không tìm được bọn Tiểu Lôi. Nhưng ngươi đừng vội, ta nghĩ bọn họ không sao đâu, có Dương Chi Hách võ công cao cường chiếu cố bọn họ thì sẽ không có việc gì.” Đầu tiên Lục mỹ nam nói.

“Mấy ngày nay ngươi cứ dưỡng thương, ta sẽ lại…đi tìm bọn họ. Nếu thật sự không tìm được, chờ vết thương ngươi lành hẳn chúng ta sẽ lên kinh thành, Dương Chi Hách chắc cũng sẽ đưa Tiểu Lôi lên kinh-.” Lục mỹ nam sợ ta sốt ruột lại bổ sung.

Ta gật đầu, nhưng ta mơ hồ nhớ kỹ, lúc ta đang trong đám cháy, bên ngoài khách sạn có truyền đến tiếng đánh nhau, không biết có phải là đồng chí Tiểu Dương bọn họ bị người của Yến Vương phục kích hay không. Dương Chi Hách thì ta không phải lo lắng, chỉ là Tiểu Lôi và Tiểu Si khiến ta có chút không yên lòng.

“Đợi Đại sư tỷ lấy thuốc trở về, chân của ngươi sẽ khỏi rất nhanh thôi. Trước hết cứ để đại phu xem cái đã.” Lục mỹ nam an ủi ta.

Ta vươn ta cho đại phu bắt mạch.

“Cái…này…Xin hỏi vị cô nương này, người có từng lấy chồng?”

Ta lắc đầu.

Đại phụ mới tới liếc tà nhãn nhìn qua Lục mỹ nam, sau đó nói: “Cô nương, ngươi đây là đang có bầu. Hiện tại tuổi ngươi vẫn còn trẻ, đừng quá manh động…” Đại phu vừa nói vừa lắc đầu.

“Bao lâu rồi?” Tỉnh táo lâu như vậy, đối với kết quả này ta đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

“Ba tháng. Cô nương không phải là muốn ta kê cho ngươi đơn thuốc phá thai đó chứ? Ta phải…nhắc nhở cô nương trước, thuốc này chính là rất hại thân, hại chết mạng đứa nhỏ thì không nói, hơn nữa rất có khả năng cả đời cũng không thể có con lại.” Đại phu vừa nói vừa liếc mắt nhìn Lục mỹ nam.

“Không cần, ngài kê một đơn thuốc điều dưỡng thân thể là được rồi.” Không đợi ta kịp phản ứng, Lục mỹ nam liền đáp lời trước.

Đại phu đồng tình nhìn Lục mỹ nam, gật đầu tán thưởng: “Nói thế mới đúng này, nam nhân nên gánh vác trách nhiệm của nam nhân.” Dứt lời liền đề bút viết một phương thuốc đưa cho Lục mỹ nam. Vừa viết vừa nói: “Một ngày hai lần, ba chén nước nấu còn một chén. Nhưng ta nói này tiểu tử, ngươi cũng nên thừa dịp lúc bụng cô nương nhà người ta còn chưa phát lớn, mau mau cưới người ta vào cửa mới là đúng đắn!”

Lục mỹ nam gật đầu xưng phải.

Đại phu sau khi rời khỏi đây, ta tiếp nhận phương thuốc dở khóc dở cười. Bất lực nhìn trời, chẳng lẽ ta thật sự phải tiếp nhận tin mình đã mang thai sao?

“Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ăn trước một chút đi, ta vừa rồi có gọi tiểu nhị lát nữa sẽ đưa lên. Nhị Nữu ngươi đã một ngày chưa có ăn gì rồi.” Lục mỹ nam lấy đi phương thuốc trong tay ta, vỗ nhẹ người ta lúc này vẫn đang ngây dại nhìn trời.

Ngay lúc Lục mỹ nam vừa nói, ta quả thật cảm thấy hơi đói liền gật đầu đồng ý. Y lời, chỉ trong chốc lát tiểu nhị liền gõ cửa đưa thức ăn vào. Bởi vì chân ta không tiện đi lại nên Lục mỹ nam bảo ta cứ nằm đó rồi xoay người bưng thức ăn tới, còn làm như muốn đút cho ta ăn. Ta chỉ là chân không thể động thôi, chứ tay đâu có bị cái gì, nếu cứ để Lục mỹ nam đút cơm thật là xấu hổ. Ta đang muốn tiếp nhận bát đũa, ngờ đâu lúc mùi thức ăn vừa xông vào mũi, ta đột nhiên có cảm giác dạ dày quay cuồng, sau đó nhờn nhợn một đống cổ vị bốc lên. Ta lập tức ngã đến bên giường …nôn một trận!

Nôn khan vất vả một hồi xong, ta đứng lên, cùng Lục mỹ nam trơ hai mắt nhìn nhau. Ta khi không lại…nôn ọe! ! ! ! ! !

Chẳng lẽ…ta thật sự trở thành Thánh mẫu? Lão Thiên a, ta ngay cả nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm Thánh mẫu, ngươi lại muốn ta làm Thánh mẫu tới cùng sao?

Ta mất tự nhiên nhìn Lục mỹ nam. Lục mỹ nam đón lấy bát đũa xong lại giúp ta tựa lưng ngồi lại. Nói: “Ta đi gọi chủ quán tới thu dọn một chút, dọn luôn thức ăn đi, lát nữa lại đem cho ngươi một ít cháo trắng vậy.”

Sau khi Lục mỹ nam rời khỏi, một mình ta ở lại trong phòng khóc không ra nước mắt. ta…ta như thế nào mang thai được? Hơn nữa, bi thảm nhất chính là trai đẹp nhiều đến như vậy mà ta rõ ràng cũng chưa ăn được một người, có lý nào chưa ăn bánh đã phải trả tiền rồi? Điều này đối với một lang nữ mà nói, thực là một sự châm chọc lớn lao mà T_T

Lúc Lục mỹ nam bưng tới chén cháo trắng, ta một chút thèm ăn cũng không có, ăn vài miếng qua loa đại khái rồi ngả đầu ra ngủ. Được rồi, ta hiện giờ là phụ nữ có thai, dễ dàng mệt mỏi….

Ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên cảm giác trở mình không được. Ta mở mắt ra phát hiện có người đang ôm mình, còn ôm chặt đến nỗi khiến ta hít thở không thông. Đèn trong phòng đều tắt hết, ta nhìn không rõ là ai.

“Lục sư huynh?” Ta thử hỏi dò.

“Ừm, Nhị Nữu tỉnh rồi?” giọng nói của Lục mỹ nam.

“Ngươi sao lại?” Chạy đến giường ta mà ngủ? Ta thắc mắc.

“Đứa bé là của Tiểu Lôi sao?” Không đợi ta nói xong, Lục mỹ nam đột nhiên chen ngang.

“Không phải ! ! Ta căn bản ăn hắn không được!” Khẳng định không phải Tiểu Lôi-, nếu không ta đã sớm bị đánh chết rồi.

“Tại sao?” Lục mỹ nam thắc mắc.

Ta thoáng chút ngây người, mới phát hiện câu trả lời của mình thật sự không ổn, vội vàng bổ sung: “Tiểu Lôi còn nhỏ như vậy, ta…ta nhất định dù có đói khát đến mấy cũng không ăn hắn-, ta không cầm thú như vậy.”

Vòng tay đang ôm tay ta có chút căng thẳng.

Ta hối, hình như nói như vậy lại càng không thích hợp! Vì vậy ta sửa miệng: “Không phải, không phải! Ý ta là, ta mặc dù cầm thú, nhưng ta tuyệt đối sẽ không phát tiết dục – vọng – với Tiểu Lôi-!”

Vì vậy, nắm tay ta càng xiết chặt hơn.

Ta đảo! Ta đây ăn nói vụng về-, càng nói càng xấu hổ, đành dứt khoát nói: “Tóm lại là ta chưa từng đụng tới Tiểu Lôi!”

“Vậy là của Thanh Long -?” Giọng nam âm hơi hơi phập phồng.

“Thanh Long?” Ta chợt nghĩ, ba tháng trước ở Linh Sơn là đoạn thời gian Thanh Long một mực giúp ta ngâm trong đầm nước trị thương, chẳng lẽ như vậy mà cũng có thai sao?

Thấy ta không nói, Lục mỹ nam hình như cho là ta chấp nhận, đột nhiên nói: “Lúc ngươi có dục vọng nhất định tìm hắn sao?”

“Không phải, ta…Lục sư huynh, ngươi muốn làm gì!” ta đang muốn đem nghi vấn trong lòng mình nói ra. Lục mỹ nam lại đột nhiên trở mình đè ta xuống dưới. Bởi vì dựa vào rất gần, ta thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập của hắn.

“Sau này nếu ngươi có nhu cầu dục vọng, ta có thể thỏa mãn ngươi!” Dứt lời liền hôn lên môi ta, rất mạnh bạo, nếu nói là hôn không bằng nói là gặm!

“Ngô… Ngô ngô… Ngô ngô ngô ngô ngô ngô ngô ngô… ( Lục sư huynh… Không phải như ngươi tưởng tượng đâu! )” Bởi vì miệng bị khóa chặt, ta chỉ có thể phát ra mấy tiếng ngô ngô.

Mặc dù Lục mỹ nam hôn rất thô bạo, nhưng hai tay lần cởi y phục của ta lại rất ôn nhu.

“Lục…sư huynh!” Lục sư huynh cuối cùng cũng thả miệng ta ra, ta kêu lên sợ hãi.

“Ta sẽ để cho ngươi rất thỏa mãn-.” Lục mỹ nam dùng hai tay đỡ lấy đầu ta, lại điểm nhẹ lên môi ta, âm thanh khàn khàn mang đầy từ tính chậm rãi phủ xuống bên tai ta

Vì vậy ta lập tức đã bị âm thanh này nhóm lên lòng xuân…

…Sôi ùng ục…ta vội nuốt nước miếng. Chờ chút -, Lục mỹ nam, ngươi có biết ngươi bây giờ rất mê người không!

Ta cố gắng nhịn không động tâm, mặc dù ta rất muốn ăn Lục mỹ nam.

Chính là…T_T

“Ta….Ta có…có thai.” Ta vội vàng nói trước khi bản thân mất đi lý trí.

Lục mỹ nam thoáng sửng sốt, tay vẫn đặt bên hông sườn của ta, nhìn ta chăm chú hồi lâu. Thích ứng được với bóng tối, ta có thể thấy viền mặt của Lục mỹ nam. Cùng với hô hấp của Lục mỹ nam, mái tóc đen mượt của hắn bay bay đảo qua cần cổ ta.

Nhìn Lục mỹ nam như vậy, tim ta đột nhiên đập mạnh không ngừng: “Lục…sư huynh.” Ta thở nhẹ.

Lục mỹ nam lập tức thoảng thốt, sau đó nhanh chóng ngồi dậy, vừa cẩn thận giúp ta đắp lại chăn rồi lại lần nữa nằm xuống bên cạnh ta. “Thật xin lỗi, Tiểu sư muội…” Lục mỹ nam hai tay ôm lấy ta, kéo đầu ta chôn vào lồng ngực hắn, sau đó nói.

“Ngủ đi, ta ôm ngươi ngủ.” Lục mỹ nam xoa xoa đầu ta, giọng nói ôn nhu dịu dàng.

“…” Ngươi nói xem làm sao mà ngủ lại được đây!

“Lục sư huynh.” Ta thấp giọng gọi.

“Ửm?”

“Ta…ta nghĩ muốn hỏi ngươi một chút. Có …loại thuốc nào uống vào sẽ khiến cho người ta trực tiếp mang thai không?” Ta thật sự nghĩ không ra đứa nhỏ này rốt cuộc là từ đâu tới-, chẳng lẽ vấn đề là ở độc dược mà vào phút cuối cùng Tranh Nhiên đã ép ta uống sao?

“Thuốc?” Lục mỹ nam thoáng sửng sốt “Ngươi có uống phải thuốc gì sao?”

“Là như vầy. Trước khi ngươi cứu ta, ta bị người ta ép nuốt vào một viên thuốc khó hiểu. Người kia nói nó có tên là hủ tâm tán. Nhưng sau khi ta nuốt vào, ngoại trừ trong bụng đau nhức một hồi còn lại cũng không có thấy chỗ nào không khỏe. Hủ tâm tán kia…có thể làm cho người ta mang thai không?” Nhưng hủ tâm tán, cái tên thuốc kỳ quái đáng sợ như thế, lẽ ra phải là khiến cho người uống vào chịu sự thống khổ mới đúng. Hay là…hay là Tranh Nhiên lấy nhầm thuốc rồi? Ta còn nhớ rõ nàng cầm hai cái bình thuốc giống y hệt nhau do dự thật lâu.

“Hủ tâm tán? !” Giọng nói Lục mỹ nam lập tức kích động. “Là ai hạ dược ngươi? Tranh Nhiên sao?” Lục mỹ nam khẽ xiết chặt tay ta, run run.

“A? ! Thuốc này…rất đáng sợ sao? Còn nữa, Lục sư huynh, làm sao ngươi biết Tranh Nhiên?” Thật kỳ quái, Lục mỹ nam làm sao biết Tranh Nhiên và chúng ta ở cùng nhau?

Lục mỹ nam sững ra một hồi mới trả lời: “Người gọi là Tranh Nhiên kia…ta chưa từng gặp nhưng có nghe Tiểu Chu Tước kể qua, hỏi ta có thấy nàng hay không. Ta nghĩ trong đoàn các ngươi, những người khác cũng không có khả năng ra tay với ngươi, nên nghĩ nhất định là nàng thôi.”

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 122