Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
“Nếu vừa mới bắt đầu, để bất cứ ai tham gia vào hạng mục này, tôi cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì, song với hành vi của Kiều Lỗi dùng phương thức không vẻ vang gì cướp khách hàng của đồng nghiệp mình, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến không khí đoàn kết. Bây giờ người phụ trách hạng mục bên đối phương đã biết rõ, còn chỉ đích danh cuộc họp yêu cầu ngày mai là do tôi đến tham dự. Anh là lãnh đạo bộ phân tiêu thụ, nếu anh cố chấp muốn để Kiều Lỗi phụ trách thì tôi cũng không thể có ý kiến khác, song tôi nói trước, hội nghị ngày mai tôi tuyệt đối không thể xuất hiện.”
Là có thể nhịn, song thực sự không thể nhịn? Dù cho tính khí tôi có tốt nữa, tôi cũng quyết định không thể nhượng bộ, anh ta dám để Kiều Lỗi đi thì tôi cũng sẽ có cách để Phàn Lệ Hoa không để anh ta vào hội trường.
Lúc chiều tan ca, tôi nhận được điện thoại của Tưởng Nhược Phàm, anh ấy nói Sở Mộng Hàn hẹn gặp anh ta ở quán rượu Vân Mộng gần đường Trường Ninh, anh ấy đã nhận lời rồi.
Tôi áy náy không ngừng, rốt cục tại lúc đầu tôi không đính chính ý nghĩ sai lầm của Sở Mộng Hàn nên mới khiến Tưởng Nhược Phàm vô tội bị kéo vào cuộc. Sở Mộng Hàn rốt cục muốn cái gì, lòng tự tôn của anh ta luôn to lớn và dễ vỡ, cuộc nói chuyện ngày hôm qua của chúng tôi, tôi cho rằng anh ấy đã hoàn toàn mất hết lòng nhẫn nại đối với tôi rồi.
Người trong quán rượu Vân Mộng không nhiều, xung quanh rất tao nhã, không phải là ánh đèn xanh đỏ như tôi tưởng tượng. Trên sân khấu, một cô gái tóc buông dài cầm chiếc đàn ghi ta tự gẩy và hát. Trong tiếng hát chậm rãi, cùng với ánh đèn hoàng vàng, tôi dễ dàng tìm thấy hai người đàn ông tuấn tú đang ngồi mặt đối mặt ở góc khuất.
Đối diện với hướng của tôi là Tưởng Nhược Phàm, cái bóng quay lưng lại với tôi chính là Sở Mộng Hàn. Họ đều không phát hiện tôi đến.
Tôi đi tới, ngồi vào chỗ trống đằng sau họ, vách ngăn cao cao, khiến tôi không nhìn thấy hai người bọn họ, song có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của họ.
“Tưởng Nhược Phàm, anh đã không thể cho Tiêu Đồng Đồng hạnh phúc thì hãy rời xa cô ấy. Nếu tôi còn thấy anh để cô ấy phải chịu tủi nhục ở thành phố T giống như lần trước, tôi tuyệt đối không thể bỏ qua cho anh!” Đây là lời của Sở Mộng Hàn.
“Rất may, tôi lại giống như anh nghĩ, và hy vọng anh biết, cuộc đời này của tôi tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ Đồng Đồng”.
“Vậy anh … chuẩn bị xử lý việc này như thế nào?”
Im lặng đến ba giây, tôi dường như nghe thấy Tưởng Nhược Phàm cười nhẹ một cái, “Thực ra, nếu đúng là luận về thời gian, thì tôi và Đồng Đồng đã ở cùng nhau ba năm rồi, anh không hẳn hiểu Đồng Đồng hơn tôi. Có hứng thú nghe sao mà tôi bị Đồng Đồng hấp dẫn không?”
Sau một hồi im lặng tôi nghe thấy Tưởng Nhược Phàm nói tiếp: “Lúc tôi vừa đến Hiếu Thiên, cô ấy chỉ là một nhân viên. Mỗi ngày đến công ty sớm nhất, buổi tối luôn là người cuối cùng về nhà. Tôi thực sự không nghĩ ra sao một cô nhân viên nhỏ bé, mức lương rất thấp, có việc gì đáng làm mà bận như vậy. Cho đến hôm nay, Đồng Đồng ngồi trước bàn văn phòng, ánh sáng sớm mai từ ngoài cửa sổ chiếu lên mặt cô ấy, dáng vẻ điềm tĩnh và dịu dàng đó vẫn thường hiện lên trước mắt tôi. Tôi quan sát cô ấy trong bóng tối, trong máy tính cô ấy cái phần mềm vẽ, lúc có thời gian cô ấy đều tự học một mình. Xinh đẹp lại chịu khó, đây là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy.”
Tôi nghe thấy tiếng chiếc ly bị đặt mạnh lên bàn.
Giọng nói Tưởng Nhược Phàm vẫn bình tĩnh như vậy, “Sau này có một lần Tập đoàn Hiếu Thiên tuyển nhà thiết kế, tôi với tư cách là nhân viên ứng tuyển thi vòng hai quan trọng, sau khi kết thúc vòng phỏng vấn cuối cùng, nhìn thấy cô ấy đi vào, thong dong đưa tác phẩm của mình cho tôi. Thái độ nói chuyện của cô ấy rất đúng mực, đối đáp lưu loát. Lúc đó tôi phát hiện cô gái này không chỉ thông minh, tự tin, mà còn giỏi nắm bắt và biết tạo cơ hội.”
“Tôi đưa tác phẩm của cô ấy cho các nhà thiết kế khác đánh giá, cuối cùng đều nhất trí thông qua.”
“Cô ấy rất có năng lực, rất hòa đồng với đồng nghiệp. Ba năm nay, tự nhiên có vô số người theo đuổi, song đều bị cô ấy cự tuyệt không chút do dự, cũng chính là vì vậy mới hoàn toàn lật đổ hình tượng của cô ấy trong lòng tôi.”
“Trước đây, cô ấy bất luận là làm chuyện gì, đều không quá kỳ kèo với người khác, dịu dàng hiền hậu, lấy việc giúp người làm niềm vui, việc người khác không muốn làm, cô ấy đều làm không chút oán thán. Chỉ là về phương diện xử lý tình cảm, lại thẳng thắn dứt khoát, tuyệt đối không lôi thôi rườm rà, đối với những người theo đuổi cô ấy, ngay cả là bạn thông thường cô ấy cũng không muốn. Điểm này khiến tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tôi cho rằng cô ấy chắc chắn là có người bạn trai vô cùng xuất sắc, song sau này sự thực chứng minh, không phải vậy. Thực ra lúc đó tôi đã yêu cô ấy rồi. Với những vết xe đổ trước, tôi chỉ có thể lực chọn cách bảo vệ cô ấy một cách lặng lẽ với thân phận một người bạn mà thôi. Lúc tôi cố ý lẩn trốn, sau đó rất lâu, tôi và cô ấy cuối cùng đã trở thành bàn bè trong cả công việc và cuộc sống.”
“Vào một đêm mưa gió sấm chớp, đúng lúc tôi có việc công muốn tìm cô ấy, trong điện thoại nghe thấy cô ấy đang khóc. Tôi cho rằng xảy ra chuyện lớn, tôi vội đến, nhìn thấy cả căn nhà đều là nước, một mình cô ấy quỳ trên mặt đất, không ngừng khóc, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy vốn kiên cường như thế lại có lúc yếu đuối như vậy.”
“Sau đó, tôi quan sát căn phòng nhỏ nơi cô ấy đang sống một cách tỉ mỉ, cũng giống như một bộ quần áo thường ngày cô ấy mặc, giản dị sạch sẽ, song nhìn khiến người ta đau lòng. Thực ra chỉ cần cô ấy bằng lòng, có lẽ cô ấy không phải sống khó khăn như vậy. Tôi luôn không biết, cô ấy đang giữ vững cái gì, cho đến lần đầu tiên tôi biết tên anh từ miệng mẹ cô ấy. Thì ra không phải là tôi mẫn cảm, mà là thật sự có một người tồn tại sâu sắc trong lòng cô ấy, khiến một cô gái xinh như hoa như cô ấy cứ chờ đợi suốt ba năm trong sự cô đơn.”
“Sau này, không ngờ anh và cô ấy lại có thể ly hôn. Cô ấy dịu dàng như vậy, lương thiện như vậy, tôi chưa từng thấy cô ấy nói chuyện với ai mà nghiêm mặt nặng lời như hôm ở bệnh viện, lần duy nhất lại là đối với anh người khiến cô ấy chờ đợi ba năm. Anh nói đi đây là vì cái gì chứ?”
Tôi im lặng nghe ở bên cạnh, lời nói của Tưởng Nhược Phàm khiến tôi cảm thấy rất ấm áp, tôi thật sự hy vọng anh ấy sớm có thể tìm thấy một người vợ tri ân xứng với anh ấy.
“Anh muốn nói với tôi, anh là một người khiêm tốn?” Giọng nói Sở Mộng Hàn có chút run rẩy.
“Điều này không quan trọng, song anh đúng là rất khiếm khuyết!” Vọng đến tiếng cười của Tượng Nhược Phàm, “Trong mắt anh, Đồng Đồng thực sự là loại đàn bà tùy tiện vậy sao? Nếu Đồng Đồng có thể tiếp nhận tôi nhanh như vậy, cô ấy cũng sẽ không có lòng kiên trì chờ đợi anh ba năm. Cho nên tôi nói, anh đúng là không hiểu cô ấy!”
Trái tim của tôi đập thình thịch, tôi thừa nhận, tôi đúng là đang đợi anh ta, song tôi là đợi xuất hiện trước mặt anh ta với tư thái kiêu ngạo nhất, đợi anh ấy quay về cho tôi một sự dứt điểm. Song trong lời nói của họ, sao lại thành ra tôi vì yêu anh ấy chứ?
Điều họ nói không đúng. Nếu Như Anh Yêu Em - Chương 27
Trong lòng tôi rất buồn bực, song nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Mộng Hàn, “Là anh nói, Đồng Đồng cô ấy …”
“Đúng, giữa chúng tôi không có gì hết.” Nhược Phàm nói dứt khoát, tôi dường như có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngạc nhiên lúc đó của Mộng Hàn. Vì sao người khác đều có thể hiểu tôi, còn anh lại luôn không tin tưởng tôi chứ?
“Tại sao anh lại nói những điều này với tôi, anh chẳng phải nói là cả đời anh sẽ không từ bỏ cô ấy sao?” Giọng nói Mộng Hàn đã không còn như lúc trước, giọng nói có hơi chút gượng gạo không che dấu nổi sự kích động và hưng phấn.
“Tôi không muốn vì chuyện này mà Đồng Đồng đau khổ, cũng không muốn giữa hai người có hiểu lầm tàn nhẫn như vậy. Tôi càng thích cạnh tranh công bằng!”
“Tiêu Đồng Đồng, em vẫn lừa tôi!” Tay tôi run rẩy, chiếc ly trong tay suýt tràn nước ra, nhìn xung quanh mới biết là Mộng Hàn tự nói.
“Tôi cũng không biết vì sao giữa hai người lại kỳ quặc vậy. Đồng Đồng chỉ tức giận trước mặt anh, chỉ vì anh mà mất kiềm chế. Ngay cả lần trước đứng trước mặt mẹ tôi, cô ấy cũng có thể giữ được phong độ tốt. Khi anh vừa xuất hiện, tất cả đều thay đổi cả. Sở Mộng Hàn, tôi không quan tâm đến chuyện riêng của hai người, tôi chỉ là muốn nói, nếu anh thực sự yêu cô ấy, thì tốt một chút với cô ấy, dù sao rất có khả năng cô ấy bây giờ đang có đứa con của anh.”
Câu nói này của Tưởng Nhược Phàm vừa nói xong, tôi nghe thấy chiếc ghế rung lên. Không kịp phản ứng, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của Mộng Hàn đi tới từ phía sau tôi.
Anh ấy đi rất nhanh, song lúc sắp đi khỏi trước bàn tôi, anh ấy bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy tôi.
“Đồng Đồng!” Tên của tôi được anh ấy gọi lên, trong chốc lát, quán rượu có vô số con mắt đều nhìn về phía chúng tôi.
Tôi chỉ muốn chạy chốn. Tôi lao ra ngoài cửa, rất nhanh có tiếng bước chân chạy theo. Tôi càng chạy càng nhanh, chính vào lúc chạy qua mép đường cái, đột nhiên một đôi tay to lớn kéo tôi lại, “Đồng Đồng, đừng đi!”
Tôi cố vùng vẫy khỏi anh ấy, anh ấy lại tiến một bước lên trước mặt tôi, khuôn mặt có chút tức giận.
Chính vào lúc này, tôi nhìn thấy một chiếc xe lái nhanh qua chúng tôi, trong chốc lát, đầu óc tôi trống rỗng. Dường như không có thời gian suy nghĩ, tôi chỉ biết, anh ấy bị tôi đẩy ra, còn tôi rất nhanh rơi vào hôn mê…
Khi mở mắt lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện, trên cổ tay quấn băng, cảm thấy góc trán cũng đau.
Nhược Phàm ngồi đầu giường, hỏi quan tâm: “Đồng Đồng, em tỉnh rồi sao?”
“Em sao vậy?” Nhìn xunh quanh một lát, đây có lẽ là một phòng bệnh tạm thời.
“Em sợ máu, vừa mới bị ngất, còn bị xây xát cổ tay và trán.” Rõ ràng là vết thương nhỏ, song khẩu khí của Tưởng Nhược Phàm lại vô cùng căng thẳng.
“Mộng Hàn đi làm thủ tục nhập viện cho em, một lát muốn em kiểm tra tổng thể.” Đại khái là hiểu ý của anh ta, tôi đỏ mặt lên.
“Tại sao anh lại phải nói những điều này với Mộng Hàn, sao anh biết trong lòng em nghĩ gì chứ?”
Nhược Phàm hơi cười, “Đồng Đồng, em không cần phải phủ nhận em còn yêu anh ta, các biểu hiện của em trước đây, chính là chứng minh rõ nhất.” Lúc anh ấy đang nói, khóe miệng không khỏi hiện lên một sự khổ tâm, xong lại vụt mất.
“Đồng Đồng, anh đã từng nói, sau vài năm, nếu chúng ta đều không tìm thấy bạn đời có thể khiến chúng ta hạnh phúc, lúc đó xin em đừng cự tuyệt anh. Bây giờ anh hy vọng em có thể nhìn thẳng vào lòng mình, bởi vì chỉ có thử qua, tương lai mới không thể cảm thấy hối hận, mới có thể thực sự quên mãi mãi…” Đang nói, thì tôi nhìn thấy Mộng Hàn đã đi về phía hai chúng tôi.
Tưởng Nhược Phàm rất lịch sự đứng dậy, nói với hai chúng tôi: “Tôi đi trước đây.”
“Nhược Phàm…” Tôi chưa từng thấy dáng vẻ cô đơn như vậy của Nhược Phàm, không biết tại sao, tôi cảm thấy đau lòng, khó chịu.
Tôi nghĩ cuộc đời này của tôi, có lẽ mãi mãi cũng không thể quên cái bóng dáng của anh ấy lúc này.
“Anh ấy đi rồi, không cần nhìn nữa.” Sở Mộng Hàn nói.
Tôi nhìn lại vết thương trên tay mình, đột nhiên rất buồn bực, “Sao tôi có thể ngất vậy?” Nếu đúng là tai nạn xe cộ, sao lại chỉ bị thương nhẹ như vậy, sao anh ấy lại như không có chuyện gì. Rõ ràng tôi nhìn thấy máu tươi đầy đất.
Ánh mắt anh ấy sáng lên, khóe miệng nhếch cao, dường như mấy ngày nay chưa từng thấy tâm trạng tốt của anh ấy.
“Chiếc xe đó đè chết một con chó nhỏ, em hôn mê là vì sợ máu! Cổ tay và trán là vết thương ngoài da không sao cả.” Anh ấy vừa nói vừa nhìn cái bụng nhỏ của tôi, trong mắt có chút dịu dàng không giấu giếm nổi, “Lần sau dù cho là anh có thực sự bị đè chết, em cũng không thể mạo hiểm như vậy nhé.”
Tôi nói lạnh lùng: “Tôi đẩy anh ra chỉ là vì không muốn anh có chuyện, chứ chưa từng nghĩ hy sinh mình, anh đừng có nghĩ quá nhiều. Nếu tôi nhìn thấy bên cạnh là con chó nhỏ, thì tôi cũng sẽ làm như vậy.”
Mộng Hàn vẫn cười, anh ấy giơ tay ra, muốn cấu mặt tôi, tôi vuột tay anh ta đi, song lại bị anh ta túm lấy.
“Ngày mai chúng ta đi cưới lại.” Lúc anh ta nói câu này, trong ánh mắt lấp lánh.
“Sở Mộng Hàn, nếu là vì chuyện đứa trẻ, thì anh có thể không cần hao tâm tổn trí như vậy, tôi chưa từng nói tôi có thai.” Hôm đó ở bệnh viện lấy được kết quả, tôi chỉ là bị viêm dạ dày, chứ không phải có thai. Vốn dĩ chỉ là một chuyện rất nhỏ, không ngờ lại gây phiền phức nhiều như vậy.
Tôi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Sở Mộng Hàn dần nhạt đi, có một sự thất vọng to lớn.
Ngồi trong xe anh ấy, ánh đèn lấp lánh giống như sao chổi vậy. Đĩa CD đang phát bài hát xưa “Thời gian bị lãng quên” của Thái Cầm, khúc nhạc mờ nhạt, sự đau buồn cũng mờ nhạt.
Rời khỏi bênh viện khoảng hơn 40 phút, lái xe vào một đoạn đường không có đèn, không nhìn rõ cảnh vật hai bên, dường như thế giới chỉ nằm gọn trong không gian nhỏ bé của chiếc xe vậy.
Anh ấy đột nhiên nói không đầu không đuôi: “Lưu Tân đúng là đồng nghiệp của anh, gần đây công ty đang chuẩn bị lấy đất xây dựng, bàn bạc rất lâu mà chưa thành, cô ấy là một trong những người phụ trách hạng mục này, hôm đó cô ấy đến là muốn nói với anh cuối cùng đã hẹn thời gian gặp Cục trưởng Cục Quy hoạch để bàn chuyện này với bọn anh.”
“Nhà của anh mới mua không lâu trước đó, rất nhiều thủ tục đều do bộ phận hành chính công ty xử lý giúp, cho nên địa chỉ không bảo mật. Ngoài anh và em ra, chưa từng có bất cứ ai đến. Còn hôm đó Lưu Tân tại sao vừa sáng sớm đã đến nhà anh, anh như em đều cảm thấy ngạc nhiên. Song không thể phủ nhận, hạng mục đó anh đã tốn rất nhiều tâm huyết, vừa sáng sớm đã được nghe tin tốt lành, anh cũng rất vui.”
“Tính cách của Lưu Tân rất kỳ quặc, nhưng khả năng làm việc rất tốt, lại cũng rất tình cảm hóa, anh rất lo bất cứ hành vi nào của cô ấy có thể ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện sau vài tiếng đồng hồ. Anh đuổi theo ra, chỉ muốn xác nhận lại chi tiết một lần nữa.”
“Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh những năm qua, đã quen luôn đặt công việc lên hàng đầu, sau này không như vậy nữa.”
Lời nói của anh ta vẫn luôn rất ít, tôi nhớ quen anh ấy bao nhiêu lâu nay, anh ấy dường như rất ít đủ lòng nhẫn nại giải thích điều gì với tôi như vậy. Tôi chỉ cảm thấy luồng không khí trong từ trường giữa chúng tôi, hầu như lặng lẽ nảy sinh sự thay đổi.
“Có cần đi ăn chút gì không?” Anh ta hỏi, tôi không từ chối.
Vài ngày sau đó, cảm giác giữa tôi và Mộng Hàn dường như có chút thay đổi. Tôi không khóa cửa căn hộ nữa, còn Mộng Hàn cũng thực sự dọn về sống, trước đó anh ta rõ ràng nói muốn rời khỏi thành phố A rất lâu. Hai chúng tôi sống với nhau vô cùng thận trọng.