watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



- Lý tổng, anh… sáng sớm anh gọi em tới có việc gì?

- Vương Diệu, cậu tới công ty làm việc từ tháng Ba năm 2003 phải không? – Tôi không trả lời thẳng vào câu hỏi của hắn, mà quyết định đi hướng vòng để nhử mồi. Vương Diệu cúi đầu suy nghĩ một lát:

- Dạ, vâng ạ.

- Như vậy sắp được bốn năm rồi, cậu nói xem tôi đối với cậu thế nào?

- Chắc chắn là không còn gì để nói rồi, Lý tổng rất coi trọng em, còn cho em phụ trách khách hàng quan trọng nhất là Khoa Đạt, tiền lương và cả đãi ngộ với em đều tốt.

Đây là điều mà tôi muốn nghe thấy:

- Vậy là tốt, nhưng cậu cảm thấy cậu đối với công ty thì sao?

Vương Diệu hắng giọng, ưỡn thẳng lưng:

- Dạ, em luôn trung thành một lòng một dạ với công ty, làm việc cố hết khả năng của mình.

- Vương Diệu, nếu cậu đã cảm thấy công ty đối với cậu không tệ, cậu cũng đã nỗ lực thì tốt, tôi cũng cho là vậy. Tôi nói thật lòng, luôn đối xử với cậu như với anh em trong nhà, cậu nói đúng không? – Tôi dừng lại nhìn Vương Diệu, Vương Diệu gật đầu, - Sở dĩ là tôi gọi cậu tới sớm là nhân lúc công ty không có người, ta nên giải quyết xong sự việc. Người làm anh như tôi muốn cứu cậu một lần, cậu vẫn còn trẻ, con đường còn dài, tôi không muốn cậu gánh một cái tội không thể ngẩng đầu lên được.

- Lý… Lý tổng, em không hiểu ý của anh lắm.

Tôi dừng lại, móc ra một điếu thuốc đưa cho hắn:

- Không cần căng thẳng. – Lúc châm lửa, tôi nhìn xéo hắn, tôi nói thế khiến hắn càng tỏ ra căng thẳng hơn, tôi cảm nhận được điều đó.

- Tình hình ngày hôm qua tôi đã tìm hiểu rõ, cậu ra khỏi đồn cảnh sát lúc hai hai giờ ba lăm phút, hai hai giờ năm lăm phút về tới nhà, đồn trưởng Vương gọi điện thoại cho tôi, đó là anh em của một người bạn của tôi. Chắc cậu biết sự lợi hại của cảnh sát, nếu thực sự bị để ý rồi, họ có thủ đoạn để sử dụng, chứ không văn minh như tôi đâu, nhưng tôi hy vọng chính miệng cậu nói cho tôi biết, tôi đảm bảo sẽ coi như không có việc gì xảy ra.

- Lý tổng, có phải anh nghi ngờ em nói dối, nghi ngờ em nuốt trọn hai triệu đó không? Nói thật lòng, Vương Diệu em có dã tâm ấy cũng chẳng có gan.

Tôi đứng lên đi hai bước bên cạnh cái bàn, nói rõ từng tiếng:

- Xem ra cậu vẫn không tin tôi, có mấy điểm tôi buộc phải nhắc nhở cậu. Thứ nhất, từ hôm qua sau khi hối phiếu bị mất, ngân hàng vẫn chưa hề mở cửa, thế nên chắc chắn tiền vẫn chưa lấy được đi, chín giờ ngân hàng làm việc, Lưu Hân sẽ lập tức tới đó báo mất hối phiếu, như thế cho dù ai có lấy được tấm hối phiếu này cũng chỉ coi như một tờ giấy vụn. Thứ hai, cảnh sát đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, ai tới ngân hàng lấy tiền thì chỉ mười phút sau họ sẽ tới bắt. Thứ ba, hai triệu không phải là hai mươi nghìn, phía cảnh sát rất có hứng thú với con số này, bởi vì tôi đã hứa nếu họ phá được vụ án này tôi sẽ cho họ năm phần trăm, tức là một trăm nghìn tệ để cải thiện điều kiện làm việc của họ. Đồn trưởng Vương tối qua gọi điện thoại cho tôi đã nói, chuyện này đơn giản như con kiến, giờ chỉ chờ thái độ của tôi, cho dù có cứng miệng đến đâu họ bắt cũng phải mở. Thứ tư, tối qua ông chủ và nhân viên nhà hàng đã nhớ ra, những người ngồi xung quanh bàn cậu đều là khách quen, thế nên muốn tìm họ cùng lắm chỉ mất một ngày. Thứ năm, tôi biết mẹ cậu bị nhiễm độc nước tiểu, cần có sáu trăm nghìn để làm phẫu thuật, cậu đang lo lắng vì việc này.

Tôi vừa nói vừa dùng ánh mắt quan sát phản ứng của Vương Diệu, khi nói đến điểm thứ ba, hắn đã bắt đầu đưa tay ra cầm ly nước, bàn tay hơi run rẩy, suýt nữa làm trào nước ra ngoài, trong lòng tôi đã nắm chắc được bảy, tám phần.

- Cuối cùng tôi còn muốn nói một điều, thực ra tôi cũng có trách nhiệm, chưa quan tâm chu đáo tới cậu, cậu hiếu thuận như thế là việc tốt, nói thật lòng tôi rất thích những người hiếu thuận, nhưng cậu có khó khăn gì tại sao không mở miệng nói với tôi? Không nhất định phải áp dụng cách làm cực đoan như thế. Cậu xem thế này được không, chỉ cần cậu đưa hối phiếu ra, tôi có thể dùng danh nghĩa cá nhân cho cậu vay năm mươi nghìn tệ, hơn nữa tôi đảm bảo chuyện này không nói cho người thứ ba biết, lập tức báo cho công an hủy vụ án, coi như chưa có gì xảy ra.

Tôi vỗ vai Vương Diệu, ngồi xuống cạnh hắn, gương mặt mệt mỏi tiều tụy của hắn không hề kém tôi hôm chơi ở Macao ba ngày liền. Ôi đồng tiền, mày đúng là vừa đáng yêu vừa đáng hận, mày có thể giúp người ta giải quyết khó khăn, cứu người ta khỏi nguy hiểm, nhưng lại có bao nhiêu con người vì mày mà ngày đêm nghĩ ngợi, vì mày mà gần như phát điên.

Vuông Diệu đặt chiếc cốc xuống bàn, bỗng dưng quỳ thụp trước mặt tôi.

Trong con đường lập nghiệp hơn mười năm của tôi, nếu tính về những sóng gió trong đời có lẽ lần làm điều khiển bị lừa hết cả vốn lẫn lãi là một lần, sự kiện hối phiếu lần này cũng được tính là một lần. Sau chuyện đó tôi nghĩ nếu khi đó tôi không thuyết phục được Vương Diệu, hắn đánh chết cũng không chịu thừa nhận, cho dù cuối cùng hắn không lấy được khoản tiền đó, có thể tôi cũng không thể nào kiếm được khoản tiền bảo đảm một triệu tệ trước khi đấu thầu. Cuộc sống có những lúc thực sự biết trêu ngươi người ta, có ý hái hoa, hoa không nở, vô tình trồng liễu, liễu lại xanh. Những chuyện như thế đã xảy ra với tôi rất nhiều lần.

Mấy ngày sau tôi hỏi Lâm Thăng và Cảnh Phú Quý:

- Làm người sao có thể như thế? Công ty đối với hắn không bạc, vậy mà hắn lại gây ra chuyện này! Hắn vốn là người rất trung thành, thành thực.

Lâm Thăng đưa tay búng hạt bụi trên cổ tay áo comple:

- Thế giới này không có ai là người tốt vĩnh viễn, cũng không có ai là người xấu vĩnh viễn, tất cả đầu do thời thế quyết định. Sở dĩ Vương Diệu làm như thế là vì khi đó hắn có đầy đủ điều kiện, mà hắn lại đang cần tiền gấp, hắn ý thức được rằng chỉ cần hoàn thành một động tác đơn giản là có thể dễ dàng lấy được khoản tiền này, giá thành thấp mà lợi nhuận siêu cao, rất đáng để hắn mạo hiểm.

Khi Vương Diệu giao nộp hối phiếu, tôi buông một câu: “Người anh em, cậu là người hiểu chuyện, chuyện này coi như chưa từng xảy ra”. Vương Diệu đồng thời cũng nộp đơn từ chức, tôi đọc rồi xé đi:

- Cậu nhóc, đừng buồn bã, hãy dốc hết sức mình ra, cậu mà đi như thế chẳng phải chưa đánh đã khai sao? Tôi không đuổi cậu vậy cậu còn sợ gì!

Nước cờ này của tôi là học ông chủ Vạn, sự thực đã chứng minh là tôi đúng, mặc dù vì việc này mà tôi và Lâm Thăng cãi nhau to một trận. Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại - Chương 25
Phiền phức của đàn bà

CHUYẾN VIẾNG THĂM CỦA BÁC LƯU

Trong tòa nhà văn phòng được sơn màu xanh lam, tôi đứng bên cửa sổ ở phòng làm việc tầng mười một, nhìn ra những đám người và xe cộ đang len lỏi trong con đường Tình nhân, tâm trạng vô cùng thoải mái, tôi thấy may mắn vì phán đoán của tôi về Vương Diệu là chính xác.

Chiếc điện thoại trên bàn bất chợt được chuông cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi, giọng nói của Lạc Lạc gần như thì thào:

- Lý tổng, ngoài này có một người tìm anh.

Tôi hỏi là ai, cô ta nói không quen, là một bác gái khoảng ngoài năm mươi tuổi, cứ kiên quyết đòi vào gặp tôi.

Tôi còn đang hoài nghi đã thấy bà ta xuất hiện ngay trước mắt:

- Lý tổng phải không?

Tôi khựng lại chưa kịp trả lời, bà ta vừa đi vào vừa bổ sung một câu:

- Tôi là mẹ Lưu Hân.

Bản năng mách bảo tôi nhìn ra ngoài, phát hiện Lưu Hân không có ở chỗ ngồi.

Tôi vội vàng mời bà ta vào phòng, sai Lạc Lạc đi lấy nước, nhưng bị bà ta ngăn lại:

- Tôi biết ông chủ các anh rất bận rộn, tôi nói ngắn gọn để không làm mất thời gian của anh.

Giọng điệu của bà ta rất cứng rắn, tôi cảm giác không có chuyện tốt đẹp, bèn dịch ghế ra mời bà ta ngồi xuống, nói:

- Không sao cả, cô cứ nói đi, không làm mất thời gian đâu.

- Lý tổng, Lưu Hân nhà chúng tôi mất bố từ sớm, từ nhỏ đã nương tựa vào tôi, ba năm trước nó có người yêu, thằng bé rất cầu tiến, lại lễ phép, tôi thích nó lắm, nhưng thời gian trước nó chia tay với Hân Hân. Tôi biết con bé thích cậu, cậu là ông chủ của nó, lại rất tài giỏi, nhưng cậu đã có gia đình, nể tình mẹ con tôi mẹ góa con côi, Lý tổng, tôi cầu xin cậu tha cho nó được không?

Bà già mở miệng ra là gọi tôi một điều “Lý tổng”, hai điều “Lý tổng” khiến tôi thấy không thoải mái, ba chữ “tha cho nó” khiến tôi thấy thật kỳ lạ, ý bà ta là chuyện tối hôm đó sao? Tôi tới bây giờ vẫn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, hơn nữa, sau đó thái độ của tôi rất rõ ràng, cô ta và bạn trai chia tay cũng có phải vì tôi bắt cô ta làm vậy đâu. Tôi không thể nào giải thích hoặc chứng minh được điều gì, xử lý chuyện tình cảm phức tạp vốn không phải sở trường của tôi, hơn nữa rất có khả năng cắt không đứt càng thêm rối, bởi vậy chỉ biết gật đầu lấp liếm, mười lăm phút sau tôi đỡ cánh tay bà ta và nói khéo để bà ta ra về.

Sau đó tôi hỏi Lưu Hân rốt cuộc là có chuyện gì, cô ta không trả lời thẳng mà còn hỏi tôi là mẹ em đã nói gì với anh?

Tôi cũng không trả lời thẳng câu hỏi của cô ta:

- Mẹ cô không nói gì, nhưng một mình bà nuôi cô lớn thành người cũng không dễ dàng, với lại anh bạn trai cô cũng chăm sóc cô rất chu đáo, mẹ cô thích cậu ấy lắm.

Lưu Hân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Cho dù thế nào, vấn đề tình cảm cũng là chuyện riêng của em, mẹ em không quản được.

Lần đầu tiên khi Lưu Hân nói thích tôi, tim tôi đập rất nhanh, thậm chí còn thấy mặt mình nóng bừng, đến tôi cũng không thể tin được một cao thủ tình trường như tôi lại có phản ứng như cậu thiếu niên lần đầu biết yêu, có thể vì sự thổ lộ chân tình của cô ta thực sự rất hiếm thấy trong một thế giới tràn đầy sự chém giết lẫn nhau này, nhưng những lời cô ta nói bây giờ lại mang tới cho tôi áp lực, tôi hầu như không thể nào vui nổi. Tôi có thể vui vẻ với tình một đêm, có thể trả một cái giá cao, nhưng không thể chơi đùa với tình cảm, huống hồ giờ tôi chỉ cần cái khoái cảm kéo dài ba phút mà không phải những nỗi nhớ dài dằng dặc kéo dài quanh năm. Tôi trốn tránh ánh mắt của Lưu Hân, cúi đầu nói:

- Lưu Hân, nếu tôi phạm sai lầm gì với cô, tôi xin lỗi, cô nên tìm hạnh phúc thuộc về mình.

Khi nói câu này, tôi cảm thấy rõ ràng mình như hụt hơi, trong lòng tràn đầy sự giả dối, quá nhiều gã đàn ông trên ti vi sau làm chuyện không nên làm đều dùng những câu như vậy đế trốn tránh, và cũng quá nhiều người phụ nữ sau khi tung ra một cái tát đã lớn tiếng hỏi:

- Vì sao anh không nói câu đó trước khi có được tôi? Anh có còn là thằng đàn ông nữa hay không?

Nhưng Lưu Hân có một điểm khiến tôi không nỡ đối xử tàn nhẫn, đó là vì cô ta khác những người đàn bà khác, lúc này cô ta không hề chì chiết sự giả dối của tôi, chỉ cắn môi lặng lẽ nói:

- Em biết gần đây anh phiền lòng, anh không cần phải lo là em sẽ yêu cầu anh điều gì, tất cả mọi chuyện đều do em tự nguyện. – Nói rồi cô ta quay người bỏ đi, vừa đi ra đến cửa chợt dừng lại, quay đầu nhìn tôi, - Yên tâm đi, em sẽ không bám riết lấy anh đâu. – Sau đó cô ta biến mất khỏi tầm mắt của tôi như một người mộng du. Tôi nhìn vào khung cửa trống không, không nói lời nào, đầu óc mụ mị.

BÍ MẬT CỦA LM THĂNG VÀ VƯƠNG TIỂU LỆ

Trong lòng tôi thật hoang mang, muốn tìm ai đó để uống rượu. Sau khi làm xong vụ tiền bảo đảm bên Khoa Mỹ, tôi hỏi Lâm Thăng có thời gian không, tối hẹn nhau đi uống:

- Hay là đến tửu lầu Xuân Hưng ngồi? Chỗ đó mới có một đợt cua Thái Hồ. – Cua Thái Hồ là loại cua vào mùa muộn nhất, thời gian vào mùa dài nhất, tới tận ba tháng, giờ đang đúng là mùa cua này. Lâm Thăng vừa nghe nói thế đã nổi hứng:

- Vậy sao? Cua hồ Dương Đăng quá nổi tiếng nên cũng nhiều hàng giả, chỉ có cua Thái Hồ là còn ăn được đồ thật.

Vương Tiểu Lệ trước nay mỗi tháng vẫn đến Châu Hải một lần, nhưng đã lâu lắm rồi tôi không nhận được điện thoại của cô nàng mời đi học văn kiện số 144 (tức là tới chơi mạt chược), lúc ngồi ăn tôi hỏi Lâm Thăng là vì sao, Lâm Thăng liếc tôi một cái:

- Có phải cậu nhớ cô ấy không?

Lần đó trên bàn mạt chược, tôi thực sự không nhịn nổi nữa bèn làm như vô tình nhưng thực ra là cố ý sờ tay Vương Tiểu Lệ một cái, bàn tay trắng trẻo như sữa, mát mẻ như ngọc, như thể chạm đúng vào cái phần nảy nở nhất trên cơ thể cô nàng, tay tôi thoáng run rẩy, ánh mắt hơi mất tự nhiên, động tác rất nhỏ này bị Vương Tiểu Lệ phát hiện, cô ta không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ thở dài:

- Đàn ông sao người nào cũng như Đăng Đồ (Đăng Đồ là người nước Sở, thời hậu Chiến Quốc, một lần tố cáo Tống Ngọc là kẻ háo sắc, nhưng sau đó bị Tống Ngọc tố cáo ngược lại).

Tôi vừa xếp bài vừa làm như vô tình hỏi:

- Đăng Đồ có gì không tốt, còn tốt hơn khối lần gã Tống Ngọc (Tống Ngọc là mỹ nam nổi tiếng cùng thời với Đăng Đồ) giả tạo, lấy chồng phải lấy người như Đăng Đồ, vợ xấu hắn còn yêu, huống là vợ đẹp. Gả cho người như Tống Ngọc mới thật là thê thảm, gái đẹp nhìn hắn ba năm mà hắn vẫn bất động, chắc chắn là bị bất lực.

Vương Tiểu Lệ bỏ quân bài trong tay xuống, nhìn tôi:

- Đang biện minh cho sự háo sắc của mình hay sao?

Tôi cười hỉ hả:

- Tôi có háo sắc cũng tùy từng đối tượng. – Trong lời nói rõ ràng có ý cợt nhả. Vương Tiểu Lệ đương nhiên là rất thông tuệ mấy chuyện trăng hoa:

- Vậy sao? Chả trách anh chỉ thích cái cô sinh viên họ Lưu.

Khi đó tôi á khẩu, nhấc tách trà bên cạnh lên nhấp một ngụm để che giấu, trong lòng chửi thầm Lâm Thăng một trận.

Chắc là Vương Tiểu Lệ không kể chuyện hôm đó cho Lâm Thăng nghe, tôi lấp liếm bằng một ngụm rượu, nói đâu dám, tôi có muốn cũng chẳng có gan, vợ bạn không thể đùa. Lâm Thăng hừ một tiếng:

- Lỗi thời rồi bây giờ vợ bạn không cần khách sáo.

Tôi nói:

- Có phải vì anh sợ người ta không khách sáo nên không kết hôn, như thế anh sẽ không bao giờ bị cắm sừng chỉ có khả năng anh cắm sừng người khác, chẳng lẽ là nguyên nhân xã hội khiến anh không kết hôn?

Lâm Thăng lại hừ tiếng nữa:

- Anh lại lỗi thời rồi, xã hội thời nay làm gì còn quan niệm cắm sừng nữa, phải nói là khắp nơi đều bị cắm sừng, làm gì có người đàn ông nào không cắm sừng người khác? Làm gì có ai không phải bất đắc dĩ đeo sừng!

Tôi hắng giọng, mặc dù những điều hắn nói là một hiện tượng, không nhắm vào cá nhân nào, nhưng tôi vẫn thấy hơi khó chịu. Lâm Thăng cũng ý thức được, lập tức chuyển đề:

- Vương Tiểu Lệ chắc sẽ không tới nữa đâu.

Ngụm rượu còn đang trôi trong thực quản, chưa kịp xuống tới dạ dày của tôi bỗng dưng trào ngược lên rồi phun ra ngoài khi nghe hắn nói câu này, ho liên tiếp mấy tiếng, nước mắt giàn giụa. Lâm Thăng nói:

- Làm gì phải kích động thế?

Tôi dùng tay lau miệng, nói:

- Đùng có đùa, tối hôm đó không phải anh đi gặp cô ta sao?

Lâm Thăng hơi ngạc nhiên:

- Tối nào?

- Hôm sinh nhật tôi, mười mấy hôm trước tôi gọi điện thoại rủ anh đi uống rượu, anh nói đang ở khách sạn không tiện đi.

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 204