watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Truyện Teen Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



Phì, mặc dù tôi biết từ tiểu bạch kiểm biến thành giai cấp vô sản sẽ phải tốn sức, nhưng mà nếu nằm mơ, bây giờ vẫn còn quá sớm.

Tôi vừa mới ngồi xuống, Ninh Mặc liền quay đầu nhìn tôi, hỏi: “Hôm qua, cô ở chỗ anh ta?”

Tôi nhe răng cười với hắn, hỏi một đằng đáp một nẻo: “Ninh Mặc, chúc mừng tôi đi, hôm qua Thái Kỳ thổ lộ với tôi!”

Hắn ngẩn người, từ từ rũ lông mi xuống, che khuất con ngươi của mình, lại mở mắt ra, nhìn tôi lộ ra một nụ cười: “Hồng Kỳ, xin chào, tôi là Ninh Mặc!” Hắn vươn tay ra bắt tay tôi.

Tôi mặc cho hắn bắt mà chẳng hiểu làm sao.

“Tôi hy vọng, có thể quen biết cô lại từ đầu!”

Tôi rối rắm để hắn bắt tay, cực buồn bực nhìn hắn: “Ninh Mặc, anh bị động kinh à?”

Đầu ngón tay hắn cứng đờ, chậm rãi rụt về, cười khổ: “Vẫn không thể sao?”

Bệnh thần kinh, anh tưởng anh đang quay phim Đài Loan sao? Tôi trừng hắn một cái, vỗ vỗ vai hắn: “Chúng ta có bốn năm tình hữu nghị bạn học, chẳng lẽ anh muốn để tôi tính lại từ đầu?”

Hắn mất mát nhìn tôi, nói: “Không thể bắt đầu lại một lần nữa sao?”

“Bắt đầu làm đồng nghiệp đây, giống nhau mà!” Tôi vỗ vỗ hắn, nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, bởi vì cuộc họp sắp bắt đầu.

Hắn nhìn tôi, hơi có chút nôn nóng, quay mặt đi.

Bắt đầu cuộc họp, là báo cáo số liệu các hạng mục.

Tôi ngồi ở hàng sau, cúi đầu so sánh tài liệu, chân mày Thái Kỳ càng nhíu càng sâu, “Hồng Kỳ, hình như không đúng!” Hắn lặng lẽ cúi qua chỉ vào một hàng số liệu.

Vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy Ninh Mặc gõ bàn một cái, nói: “Chờ một chút!”

Quả nhiên là làm sai số liệu, kiểu này, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Phụ trách phần này chính là nhu nhược huynh, phát hiện sai lầm, cả người đều ủ rũ.

Miệng run run phân bua: “Tôi là người cuối cùng thẩm duyệt, trước đó….”

Ninh Mặc lạnh lùng nhìn anh ta, quay mặt lại nói với Tô tổng: “Nhân viên như vậy, nếu ở Tường Thực chúng tôi, tôi sẽ không giữ lại.”

A? Thật nghiêm túc!

Vị nhu nhược huynh kia lập tức liền luống cuống: “Phần số liệu này đều là do một mình tôi phụ trách, nếu không có tôi, nếu thay người, sẽ mất rất nhiều thời gian!”

Ninh Mặc cười lạnh, hỏi: “Bây giờ vẫn là anh một mình phụ trách sao?”

Sắc mặt của Tô tổng cũng không khá lắm, chỉ vào anh ta, hỏi Ninh Mặc: “Dựa theo quy định bên cậu, thì xử lý thế nào?”

Ninh Mặc lúc nào cũng kiêu ngạo lạnh lùng, trước kia ở trong hội học sinh của trường, người khác chỉ làm sai một chuyện nhỏ thôi hắn cũng không chấp nhận, y theo kinh nghiệm dĩ vãng của tôi, chức vị của nhu nhược huynh đoán chừng là không giữ được rồi.

Thái Kỳ lắc đầu một cái, dùng bút ký tên gõ gõ lên sách.

Ninh Mặc gõ laptop, nhàn nhạt trả lời Tô tổng: “Công ty là một bộ máy lớn, tất cả mọi con ốc đều phải ở vị trí vận hành của mình, nhưng mà, ốc vít chẳng phải là vật hiếm hoi gì, thiếu đi một con, rất nhanh sẽ có con thứ hai bù lại!”

Tô tổng lập tức hiểu rõ, gật đầu một cái, nói với nhu nhược huynh: “Tiểu Tống, cậu đễn chỗ Giang Khương, xử lý cho tốt việc bàn giao công việc !”

Ngụ y, phần công việc này của nhu nhược huynh, đã đến điểm dừng.

Tổng Từ hít sâu một hơi, cầm lấy tập tài liệu, ngơ ngác như tượng gỗ đứng một chỗ hồi lâu, sau đó giống như một tên u linh, từ cửa phòng họp, lảo đảo đi ra ngoài.

“Xì, quá khoa trương rồi!” Thái Kỳ cười lạnh một tiếng, quay mặt lại nhìn tôi, “Cho dù có sai sot, cũng nên kiểm tra lại, sao lại xử lý quả quyết như vậy được?”

Tôi á khẩu không trả lời được, Thái Kỳ căm phẫn một hồi, khép laptop lại, định nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Hội nghị vẫn tiếp tục đến một giờ chiều.

Mới bước ra khỏi cửa phòng họp, tôi đã thấy nhu nhược huynh mặt mũi ướt nhèm, ôm túi của mình, thấy Ninh Mặc liền xông tới: “Ninh tiểu tổng, cho dù số liệu của tôi có sai đi chăng nữa, anh lấy lập trường gì mà khiến Tô tổng khai trừ tôi!”

Ninh Mặc lạnh như băng nhìn anh ta, vẻ mặt ngạo mạn, ngay cả nụ cười giả tạo bình thường dùng để che giấu cũng không thấy: “Vốn đúng là không đề cập đến chuyện khai trừ anh, nhưng mà, anh biết sai lầm của mình sao?”

Nhu nhược huynh cả người run rẩy, rất nghẹn uất nhìn hắn.

“Đây là bài học đầu tiên cho anh, bất cứ vấn đề gì xảy ra, trước phải tự mình kiểm điểm, sau đó mới nói đến giải quyết, anh nên nghĩ, là phải làm sao để khiến cho tổn thất từ sai lầm của mình hạ đến mức thấp nhất , mà không phải là đem trách nhiệm đẩy cho người khác!”

Ninh Mặc dừng lại một chút, lại nói: “Không có công ty nào, mất đi một nhân viên thì sẽ đóng cửa cả, chuyện đầu tiên khi bước chân vào xã hội này, chính là hạ thấp tư thái của bản thân!”

Tôi và Thái Kỳ đứng phía sau nhu nhược huynh, Thái Kỳ bất đắc dĩ thở dài, nói với tôi: “Có lý, nhưng thái độ quá mạnh mẽ cứng rắn!”

Quả nhiên nhu nhược huynh không phục, xông tới kéo tay áo Ninh Mặc: “Cho dù lần này tôi có sai, tôi giờ đã thất nghiệp, còn phải trả tiền mua nhà, cuối tuần còn phải đi gặp người nhà của bạn gái, thất nghiệp bây giờ, tất cả đều xong rồi!”

Ninh Mặc lạnh như băng kéo tay áo của anh ta, chỉ vào bóng lưng Tô tổng, mỉm cười: “Xin lỗi, anh nên đi cầu xin lão tổng công ty các anh mới đúng!”

“Cầm thú!” Tôi và Thái Kỳ đồng nghiệp quay người, gằn giọng mắng một câu.

Hắn rõ ràng có thể nói giúp mấy câu, lại kiên quyết cự tuyệt như vậy. Thái Kỳ nghĩ nghĩ một chút, vỗ vỗ vai tôi, nói: “Em tự đến nhà ăn đi, anh đi trao đổi trao đổi với Tô tổng một chút!”

Hắn lầm bầm lầu bầu thở dài, nói: “Bây giờ, tìm việc đâu có dễ!”

Tôi khoát tay, nói: “Đi đi, Thái trợ lý, hàn huyên tử tế một chút!” Đúng là, trong xã hội này, tìm được một công việc tốt, thực không dễ dàng.

Huống chi, người nước này thích đem tất cả móc nối với công việc, mất đi phần công việc này, có lẽ cuộc sống của nhu nhược huynh sẽ sụp đổ.

Tôi theo Ninh Mặc xuống thang máy, vừa mới đi qua một khúc ngoặt, lập tức không thắng được chân, trực tiếp nhảy qua cái chân dài của Ninh Mặc.

Ninh tiểu tổng không hiểu là bị đứt cái dây thần kinh nào, nghiêng nguười dựa vào chỗ ngoặt giữa thang máy và thang bộ, một chân duỗi ra, giả bộ ngầu.

Tôi bị hắn làm cho sợ hết hồn, phục hồi tinh thần lại, giận dữ: “Ninh tiểu tổng, anh đây là ý gì, muốn làm tôi té sao?”

Hắn vội vã rụt chân lại, tôi thấy Lý kế toán cách đó không xa đang dùng ánh mắt tán dương nhìn tôi, bộ dáng căm phẫn ngút trời.

Đoán chừng tiếng vang thật lớn trước mặt chính là tiếng của Lý kế toán.

“Hồng Kỳ, cùng nhau ăn cơm đi!” Ninh Mặc cười dịu dàng vô cùng nhìn tôi, đưa tay cầm lấy túi xách trong tay tôi. Tôi bị hắn dọa cho sợ luôn.

Đây là lần đầu tiên Ninh Mặc xách đồ thay cho tôi, tôi không khỏi lại hai mắt nhìn hắn, lúc đi ngang qua quầy bán đồ lặt vặt, tôi mua thêm 5 bình nước trong quầy hàng, ôm trên tay, quả nhiên, hắn xoay người qua, lại cầm lấy.

“Hồng Kỳ, mua nhiều nước như vậy làm gì?” Đi tới cửa phòng ăn, hắn xoay đầu lại hỏi tôi.

Tôi nhún vai, thành thật nói cho hắn biết: “Xem xem anh có giúp tôi cầm không!” Chiếu theo dĩ vãng, phải là tự tôi cầm mới đúng, cho nên tôi thực hoài nghi có phải Ninh Mặc bị người nào đó cho xuyên qua rồi không.

“Diệp Hồng Kỳ!” Dáng vẻ của hắn vừa bất đắc dĩ vừa buồn bực.

“Đừng, Ninh Mặc, tôi sai rồi, anh đừng rống nữa, tự tôi cầm!” Tôi đón lấy túi và nước trên tay hắn, cười một cái với hắn.

Lần này, tôi dám khẳng nịnh, đứa nhỏ Ninh Mặc này lại khoe tốt với tôi đây.

Nhưng mà tôi không cần!

Tôi có tay có chân, không cần người khác giúp tôi xách đồ.

“Diệp Hồng Kỳ, tôi giúp cô cầm!” Hắn cúi người qua, lại muốn đoạt đồ từ trong tay tôi, tôi lắc mình một cái, tránh ra, nhìn hắn lắc đầu một cái.

“Anh cứ xách túi của anh đi, tôi không xách giúp anh, anh cũng không cần xách giúp tôi!” Tôi thấy mặt hắn lại bắt đầu chuyển sang nhiều mây, lập tức lại bổ sung: “Đều tự lực cánh sinh đi!”

Hắn trầm mặc một lúc, xách túi đi hai bước về phía nhà ăn.

Đột nhiên, từ lầu hai của nhà ăn truyền đến tiếng gầm bùng nổ của nhu nhược huynh, quả đúng là khí vận đan điền, hoàn toàn là hai mươi mấy năm qua, lần đầu tiến rống giận MAN được như vậy: “Chó chết Ninh Mặc….”

Phì… tôi lập tức rất không nể mặt cười luôn.

Cái ngoại hiệu này nghe quá vui!

Tôi len lén liếc Ninh Mặc, mặt của hắn đã xanh mét.

“Anh không cho tôi đường sống, tôi chết cho anh xem!” Anh ta rống to, từ trên lầu hai thò ra một cái chân, đong đưa giữa không trung, vô cùng xoắn xuýt nhìn ra phía sau lưng.

Đáng tiếc khoảng thời gian này, trùng hợp là giờ ăn cơm của mọi người, đều tập trung hết ở lầu một lặng lẽ ăn cơm, anh ta quay lại hồi lâu, lại chẳng thấy ai chạy ra ngăn, không khỏi lúng túng.

Ninh Mặc đầu tiên có chút luống cuống hoảng hốt, lại thấy anh ta do dự nhìn mãi về phía sau, khéo miệng chậm rãi dần dần lộ ra một nụ cười, ho khan một tiếng.

“Ninh Mặc, anh cười cái gì, anh cho rằng tôi không dám nhảy sao?” Nhu nhược huynh cuối cùng cũng bị chọc giận, hai chân đều bước ra ngoài lan can.

Vèo một cái, trực tiếp bổ nhào xuống Ninh Mặc.

Tôi nghe thấy bịch một tiếng, tiếng xương gãy lìa. Ninh tiểu tổng ló mặt ra ngoài bả vai của nhu nhược huynh, thống khổ tái nhợt.

“Hồng Kỳ, gọi điện thoại, 120…” Hắn vươn một tay đẩy nhu nhược huynh trên người ra, nhu nhược huynh vô lực rũ đầu xuống, dáng vẻ giống hệt như đã hôn mê sâu.

Tôi luống cuống tay chân gọi điện thoại, không lâu sau, xe cứu thương đã tới, ò e ò e, nghe mà phiền cả lòng.

Lúc cửa xe mở ra, tôi thấy Ninh Mặc vẻ mặt tái nhợt, lại thấy hắn bây giờ bên cạnh chẳng có ai, khẽ cắn răng, đi theo lên xe cứu thương.

“Cậu nhảy lầu bên trong đó, đầu gối rách một chút!”

Phụt…. Nghe xong kết quả chẩn đoán của bác sĩ mà tôi muốn quất người, “Vậy xin hỏi anh ta tại sao lại hôn mê bất tỉnh?”

Bác sĩ mặc blouse trắng đẩy đẩy mắt kiếng, nói: “Bị sợ quá, cô xem quần anh ta, vẫn còn ướt kia kìa!”

╮(╯▽╰)╭, tôi xoay người, định làm bộ như không cò gì cả, bởi vì, lúc bác sĩ nói mấy lời này, tôi thấy khóe miệng của nhu nhược huynh co rút mãnh liệt một cái.

“Vậy vị tiên sinh này thì sao?” Tôi chỉ vào Ninh Mặc hỏi.

Blouse trắng rất nghiêm túc nhìn tôi, xoắn xuýt: “Vị tiên sinh này có chút nghiêm trọng, đầu đập xuống đất trước, tạo thành chấn động não nhỏ, tay bị đụng gãy xương, còn nữa, vết thương của anh ta nằm ở tay phải, bên cạnh phải có người!”

Tôi nhìn Ninh Mặc đang tái mặt, hắn cau mày đưa tay trái ra chọc tay phải của mình, sau đó khoa trương hét to một tiếng.

Thật là quá giả!

Tôi không kiềm chế được, đi tới, giơ ngón tay dùng sức chọc vào cái tay què của hắn, lần này hắn thực sự rớt mồ hôi lạnh đầm đìa rống lên một tiếng.

Ánh mắt lộ ra một tia buồn bực, nhìn chằm chằm tôi.

Tôi nhún vai, buông tay cười với hắn: “Aiz, Ninh Mặc, như vậy mới gọi là đau thật, anh bắt chước không giống rồi, làm bộ cần phải có ba phần thật, bảy phần giả, người khác nhìn thấy, mới đồng tình được!”

Quả nhiên đạo lý của đồng chí Thái Kỳ vĩnh viễn lóe sáng huy hoàng, làm đèn sáng, hắn đã nhen nhóm lên cuộc đời của tôi, à há…..

“…” Ninh Mặc buồn bực vô cùng, lật mình, quyết định không để ý tới tôi.

Quay mặt lại, tôi nhìn thấy bác sĩ khóe miệng co quắp, rất chủ nghĩa nhân đạo nhắc nhở tôi: “Vị tiểu thư này, bệnh nhân què tay là không thể nghi ngờ!”

Ngụ ý, chính là cái chọc vừa nãy của tôi tương đối vô nhân đạo.

Tôi nghe ngoài cửa vang lên một tiếng cười, nói: “Bác sĩ Lưu, bác sĩ nhiều chuyện quá đấy, tôi đoán chừng Ninh tiểu tổng trên giường đang ước gì để cô ấy chọc cho thành tàn tật, trực tiếp để cô ấy phụ trách ấy!” Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp - Chương 21
Bả vai Ninh Mặc cứng đờ, ngay sau đó, chậm rãi xoay người lại, sắc mặt không gợn sóng nhìn Thái Kỳ đứng ở cửa, hỏi: “Thái trợ lý, công ty chẳng lẽ có chế độ một tuần nghỉ hai ngày sao, công nhân viên có thể tùy ý bỏ bê công việc?”

Thái Kỳ hì hì cười, sáp lại gần cũng chọc vào cánh tay hắn, Ninh Mặc rống lên một tiếng, trực tiếp vung tay chụp rót tay của Thái Kỳ.

“Ninh tiểu tổng, tôi là đại diện cho bộ thị trường chúng tôi đến thăm hỏi cậu!”

Hắn vừa cười vừa ôm lấy bả vai tôi, “Tôi gọi điện cho Tiễn Đạc, cậu nói có khéo không cơ chứ, Tường Thực có lện triệu tập gấp, cậu ta bây giờ bận rộn hết cách, còn những người khác, tôi chẳng liên lạc được ai, Ninh tiểu tổng, nhân duyên của cậu thật là kém!”

Ánh mắt Ninh Mặc trầm xuống nhìn hắn, dáng vẻ buồn bực đến cực điểm.

“Nằm viện chắc chán muốn chết, lúc tôi tới, có mang cho cậu quyển sách xem cho đỡ buồn!” Hắn ngồi bành trướng trên đầu giường Ninh Mặc, từ trong ngực móc ra một quyển sách, đưa cho Ninh Mặc.

Ninh Mặc mặt đen sì sì đón lấy, mới nhìn qua một cái, kêu một tiếng vứt luôn quyển sách xuống giường.

Tôi nhặt lên nhìn, trên đó viết một hàng chữ dài, tên sách rất dài, tên đầy đủ là: Làm sao để khiến bạn trở thành một mỹ thiếu niên người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Đề mục nhỏ: Từ nam độc miệng lột xác thành nam khí chất!

Tôi không chút phúc hậu nào cười thành tiếng.

Ninh Mặc ngồi ngay ngắn trên giường, giận quá hóa cười, giữa hai hàng lông mày ẩn nhẫn lửa giận: “Diệp Hồng Kỳ, buồn cười lắm sao?”

Nụ cười này thật quen thuộc, tôi ước chừng đã nhìn hơn ba năm.

╮(╯▽╰)╭ đáng tiếc tôi đã thoái hóa, một kẻ nhân văn như tôi sẽ không tiện cách đến mức e ngại nụ cười của hắn nữa.

“Ninh Mặc, anh phải học cho tử tế vào, theo Thái Kỳ nhà chúng tôi mà học tập, anh ấy mắng tôi, đều chẳng cần lời thô tục! Lúc gạt tôi, đều nói tiếng người tiếng quỷ vớ va vớ vẩn!”

Thái Kỳ cười cười gõ lên trán tôi, cười như không cười giận: “Làm phản, Diệp Hồng Kỳ, trước mặt người ngoài hạ thấp mặt mũi của bổn thiếu gia!”

Mặt của Ninh Mặc bây giờ căng cứng, cho đến khi thấy môi của Thái Kỳ sắp dán lên tôi, cuối cùng không kiềm chế được, ho khan tê tâm liệt phế.

“Thái Kỳ, anh có chừng có mực một chút!” Hắn giận đến ngay cả Thái trợ lý cũng không gọi.

Thái Kỳ ôm lấy thắt lưng tôi, rất áy náy nhìn Ninh Mặc, nói: “Xin lỗi, bọn tôi ra ngoài cửa giải quyết trước, xong lại vào thăm bệnh sau!”

Hắn kéo tôi đi vài bước, rất thành khẩn quay đầu lại, nhìn Ninh Mặc sắp hỏng đến nơi bổ sung: “Chúng tôi vừa mới thành một đôi, cảm giác mới mẻ còn chưa có hết, tình lữ trẻ tuổi, dễ dàng vong tình, Ninh tiểu tổng lượng thứ lượng thứ!”

Sắc mặt Ninh Mặc không chút gợn sóng ôm đầu, chậm rãi cúi người xuống, dùng cái tay không bị thương nhặt lên một cái giày da của mình, đột nhiên ném về phía Thái Kỳ.

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 4