watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Trai Ngoan Dính Phải Gái Hư

Truyện Teen Trai Ngoan Dính Phải Gái Hư

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Trai Ngoan Dính Phải Gái Hư full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


Gần 27 tuổi! Yêu từ cấp 3! Qua 3 mối tình! Đây là lần đầu tiên!
Em không tin nổi, nhưng nghĩ lại, cũng vẫn phải tin. Và sau này thì càng tin chắc chắn. Cái đối tượng em bẫy đầu tiên này thật là lởm loét. Là em dẫn hắn vào đời a!!!
Hắn quay qua ôm ôm " Sau em muốn trốn cũng không được, em phải chịu trách nhiệm"
Em bị lừa rồi!
***
Quay lại cái vụ gặp thằng ku đem trả tiền hắn chỗ Hàng Đường. Ku đó là bạn trai cũ của em gái hắn. 2 đứa chia tay nhưng vẫn qua nhà nhau chơi đều đều.
Ngay sau hôm đó, cả nhà hắn biết tin "Hắn có bạn gái". Rồi tí teo sau cả họ hàng đều biết" Thằng Vịt có bạn gái rồi đấy".
Và ngay từ lúc đó, 2 bác đã nhắm nhe chờ xem mặt em rồi lo trước chuyện 2 đứa .
Qua nhà hắn chơi, dĩ nhiên cũng có khi gặp bố mẹ.
Tiện tay, em nấu cơm. Hai bác càng được một phen hoảng hốt.
TRước giờ hóa ra hắn là đồ tự kỉ, có mỗi 2 thằng bạn trai vào nhà chơi. Cả mấy cô ny trc cũng chưa cô nào vào nhà. Em là người đầu tiên, còn ở lại nấu cơm mới chết.
Có gì đâu, bạn bè em vào nhà chúng nó nhiều lắm, đến bữa ở lại thì nấu cơm thôi.
Hắn nhe răng cười: "Anh không để em thoát"
(Sao thoát được, sau này này nọ í e còn bị bắt gặp lần lượt bởi: cha, chú, mẹ, em gái. )
Một loạt tình tiết lại bắt đầu.
Nguồn: PhuThoBay.Pro
14 - Ba mẹ của anh
Ba anh người Hà Nam, mẹ anh người Hà Nội. Người ta nói mẹ chồng Hà Nội khó tính lắm, làm dâu chỉ khổ thôi. Đặc biệt là dâu xa.
Mềnh lúc đó không xác định lâu dài nên chẳng sợ. Vào nói cười hỉ hả thoải mái.
Ba mẹ anh cũng dễ tính. Thậm chí dễ quá mức tưởng tượng của mình .
Bác trai rất thoải mái, coi mình như con trong nhà.
Bác gái đảm đang, quán xuyến, cẩn thận. Không hồ hởi như bác trai nhưng rất yêu thương con cái và thẳng thắn.
Em gái anh, hiện đại, cá tính nhưng vẫn rất ngoan
Đôi khi nhìn gia đình anh, thấy mẹ anh chăm chút cho anh và em gái, mình hơi chạnh lòng.
Nhà làm lẩu, mình cũng qua ăn ké. Sau ở riết thành quen, ăn cơm trực.
Sau, cơm cũng không phải nấu, chỉ rửa bát thôi.
Ngoài lúc ăn cơm và rửa bát ra, bèn "tạo điều kiện" cho 2 đứa leo lên tầng 5 "làm gì thì làm"
Dễ phát sợ.
Lần đó, hắn trực đêm, mình trực sáng, tối về nhà hắn ăn cơm.
Dọn dẹp xong lên phòng hắn nghỉ, tự dưng mình thấy người mệt mỏi, cứ chìm chìm. Kêu "em ngủ 1 tí".
Nghe loáng thoáng mấy câu " ốm rồi, sốt rồi".
Rốt cuộc cũng chả nghe thấy gì bên tai, trực tiếp ngủ ngất. Đến khi thức dậy, xung quanh tối đen.
Sờ được điện thoại: 3AM!
Tỉnh như sáo, mình bật dậy.
Từ đầu đến chân ướt nhẹp mồ hôi. Lòng vừa lo lắng, vừa ngại vừa xấu hổ, len lén mò vào toalet thay quần áo. Không ngủ được
Biết sáng mai thành cái dạng gì, sao mềnh lại ngủ quên.
3am, hắn đang làm việc, chắc giờ này đang ngủ tại cty.
Nằm mãi, trằn trọc....
Có gì đó mát mát ấp vào trán: " Đỡ sốt rồi".
Đang lơ mơ ngủ mình tỉnh dậy mà không dám động đây. Tiếng mẹ của anh. Tiếp đó là tiếng đặt vật gì lên đầu giường rồi tiếng khép cửa.
Mình thần người ra. Đã bao lâu rồi ốm không có mẹ bên cạnh. Đừng nói là mẹ, bạn cũng không.
Cảm động... 1 chút chút.
Lần đầu tiên ước, giá gì là mẹ mình tới lúc đó.
Lại sờ vào đt: 5AM
Một người có gia đình hạnh phúc thật tuyệt vời. Dù người ta cứ bình bình đạm đạm sông thôi cũng đủ làm người khác ghen tỵ. Giờ mình đã hiểu vì sao tính cách của hắn khiến cho mình ngày càng thích hơn.
Có lẽ, hắn tốt thật, có ba mẹ tốt, sống trong gia đình hạnh phúc, nên con cũng tốt.
Mình cũng muốn có gia đình của mình, tốt như vậy, hạnh phúc như vậy...
15 - Con mèo -1
Cả nhà anh lộc cộc dậy từ rất sớm. Mình đợi mãi, đợi mãi xem số phận mình rốt cuộc dư sao . .
7am: " Con Th xuống dậy xuống đánh răng rửa mặt nào"
Tiếng ba anh.
Chỉ chờ có tín hiệu đó mình phi ra ngay khỏi giường quên béng ốm với chả sốt. Nhìn thấy 2 bác chỉ biết lúng búng" Cháu xin lỗi, không biết tại sao lại ngủ quên, xấu hổ quá ạ..."
" Thằng V thấy mày ốm nên để ở nhà đấy, nó đi làm cũng sắp về rồi. Gọi cho nó kêu mua ít cháo về nhé"
Mặt 2 bác hoàn toàn bt, cứ như chuyện này là đương nhiên, gặp cả trăm lần , mòn mắt rồi.
Tay mình sợ hãi phát run:
'Không lẽ nào! Bị đổ vỏ?? "
Nghĩ xong thì tự cốc vào đầu cộc 1 phát: "Mình không mang vỏ cho hắn thì thôi, hắn lấy đâu ra.Đàn ông cũng có thể mang thai, nhưng em bé thì không nằm trong dạ dày được!...."
Yên tâm.
Cái kiểu người mệt mệt không ngủ được, chờ đợi, thật kinh khủng. Lần đầu tiên thấy chờ một người lại thấy thời gian dài đến vậy.
Xuống dưới nhà cũng không có việc gì làm, bèn lấy cớ vẫn ốm leo lên phòng hắn nằm thẳng cẳng.
Ngước mắt nhìn lên trần nhà, hơi hơi mỉm cười.
Quả thật, căn phòng này giống căn phòng mình thích từ rất lâu. Ngay khi mới bước vào đã cảm giác thật dễ chịu.
Phòng xanh lá nhẹ, cửa kính, rèm trắng, đồ đạc đơn giản, có tủ, nệm, và bàn máy tính.
Lục lọi tủ sách " Móa, không có cuốn nào đọc để giết thời gian". Toàn giấy tờ biên lai thu tiền điện, 1 phần hồ sơ xin việc ...
Lẩm nhẩm đọc giấy khám sức khỏe: V 1 -84.
Vòng 1 84 ??? Lớn hơn cả mình!
Chữ hắn xấu dã man . Hồi học tiểu học có giúp mẹ mình soát chính tả cho học sinh. Mình thề thể loại chữ kia chỉ được 4 là kịch cỡ.
Nét chữ nết người, thế thì hắn là người xấu!.
Thêm 2 cái vòng tay. Gì mà H i love you với cả thế này thế kia. Không quan tâm. Giữ lại thì chắc là kỉ niệm.
7h5ph, 10ph, 15ph, 30ph, 45ph... 8h
8h05
8h10.
Lâu ơi là lâu. Cuối cùng hắn cũng nghe tiếng xe lịch kịch, tiếng hắn chào bố mẹ, tiếng dặn dò trông người ốm, mua gì cho nó ăn chưa, sao mày về muộn thế bla bla... Nói ở tầng 1, mềnh tầng 5 nghe rõ không bỏ sót tí nào .
KN rút ra: nhà cách âm không ổn lắm ( =)) ).
Lại đợi thêm 1 lúc, hắn lò dò từ dưới đi làm, mang theo cái tô, 1 cái đĩa và đôi đũa, đồ ăn phục vụ bữa sáng cho mềnh.
Đói bỏ xừ. Mềnh không kiêng dè lao vô ngoằm ngoằm .
Con mèo nhà hắn theo vào, lườm lườm mình.
Tiếp đó leo lên giường, ngồi ngay cạnh hắn, mắt vẫn gườm gườm.
"A, con ranh này láo nha. Chỗ đó giờ không phải của cưng rồi".
Nói ăn "ngoằm ngoằm" chứ mềnh cũng không đến nỗi. Mệt, ăn sao được nhiều. Để dư quá nửa, bắt hắn xực nốt đê ( ốm có tí ti ăn chung cũng lây bệnh thì kém tắm quá).
Ba mẹ hắn đi làm rồi. Mình lăn lên giường, tay vuốt ve tam meo.
Con mèo đủng đỉnh hất cái đuôi kêu "Ngao" chạy ra ngoài.
Nó đứng ở ngoài, ngao ngao gọi.
Mình tò mò chạy theo.
Nó từ từ đi lên tầng 6, đi vài bước lại quay ra sau gọi. Mình biết ý đi theo.
Lên đến nơi, nó vần ra 1 cái hộp gì đó đặt trước mặt mình. Nhướn nhướn con mắt hóa ra là thức ăn dành cho mèo.
Phì cười" nào tao cho ăn nào, Nha, Nha!".
Dúi đầu nó 1 phát " Con hĩm".
Nguồn: PhuThoBay.Pro
16- Con mèo -2
Con mèo mập ụt ịt, trắng bóc, đủng đỉnh như nó là chủ cái nhà này. V nuôi nó lâu, lâu lắm, nên bạn mèo cũng lớn tuổi rồi.
Nhưng mèo vẫn chỉ là mèo. Già thì cũng chục năm tuổi chứ mấy. Mình cứ gọi nó là ranh con - con hĩm. Còn hắn gọi nó: "Tam Meo"
Nhìn hắn nhe răng trợn mắt với con mèo quát chỉ tổ buồn cười. Cái giọng thanh thanh quát lên nghe không chịu được =)). Nghĩ bụng 'Cái giọng này chắc chả bao giờ bắt nạt được ai. Sau lấy giọng này quát mình, mình còn cười lại cho".
Con hĩm rất ranh. Từ hôm đó lúc nào mình lên lại dắt mình lên tầng 6.
Nói thật mình rất có cảm tình với con ranh này, mặc dù mỗi lần 2 đứa này nọ í e, nó đều từ đâu xông vào đứng ở dưới chân điềm nhiên xem chăm chú.
Mèo mất nết. Xem x không đỏ mặt!
***
Một lần, trước khi về quê, mình ghé nhà hắn ăn cơm. Không thấy tiếng ngao ngao như mọi ngày.
Lên tầng 2, thấy con hĩm nằm im 1 xó rên hừ hừ, Tay chân quào quới đòi ra khỏi nệm nằm.

Mình lại gần, nắm chân nó rất lâu. Tuy không biết là chuyện gì, nhưng cái cảnh này... mình nhìn thấy nhiều rồi. Trước nhà mình cũng nuôi mèo đấy.
Thái độ hắn có vẻ không vui lắm, kể đã đem con hĩm tới mấy bác sỹ thú y, cũng tiêm đủ rồi. Nó ăn thức ăn cho mèo hoài nên bị thận. Giờ không biết ra sao.
Biết làm gì nữa, an ủi " Không sao đâu mà anh, em nghĩ nó tốt".
Một số người con vật cưng chỉ là vật cưng.
Nhưng với hắn, dù chả nói ra bao giờ, mình cũng hiểu hắn quý con hĩm lắm, hơn cả vật cưng.
***
Sớm hôm sau, đang nằm trong chăn ấm, đt mình đổ chuông.
-" A lô"
-... " Nó chết rồi. Tối hôm qua. Sáng nay anh ra mới biết".
Nghe cái giọng đứt quãng. Hắn khóc. Cư nhiên là hắn khóc. Khóc bởi 1 con mèo. Quen nhau bao lâu mình chưa bao giờ thấy hắn khóc, cũng chưa từng nghe chuyện hắn rơi nước mắt, kể cả khi chia tay người yêu.
Vậy mà giờ, khóc, và gọi đt cho mình.
Đến bây giờ, đó vẫn là lần đầu tiên mình biết hắn rơi nước mắt.
Phát hiện ra: 'Nước mắt đàn ông không phải khó rơi, mà chỉ rơi cho những thứ gì thật quan trọng".
Quan trọng ở đây, là con mèo, là thứ gắn bó với hắn suốt bao năm.
Mình tự hỏi: " Tình yêu có phải như này không? Gắn bó lâu sẽ thành quan trọng. Bất kể trước đây vì sao mà đến bên cạnh nhau?"
Ngay cả chia tay ny cũng không thèm rơi nước mắt một lần, đau cũng không. Mình cứ tưởng hắn lạnh lùng.
Ai dè, trái tim ấy thật nhạy cảm về mềm yếu.
Tự dưng muốn ôm …
P/s: Sau đó rất lâu, 1 lần nằm ngủ hắn mơ thấy em mèo này. Sáng dậy, thấy cạnh đầu giường có 1 cái răng mèo còn dính dính chút máu. Ném ra ngoài cửa sổ
Lần 1- Bật lại vào trong.
Lần 2- Bật lại vào trong
Lần 3- bật lại vào trong và không tìm thấy nữa.
Mình cũng thấy hơi hơi kì lạ. Phòng được dọn mỗi ngày, trước đó không thấy, sau này cũng không thấy
NguồnhuThoBay.Pro
17 - Yêu
Cuộc sống cứ bình bình trôi. Mùa xuân đã bước vào những ngày cuối cùng, trời phát nóng.
Mình thay đổi áo dài quần dài sang quần soóc áo phông, váy ngắn ngủng điệu đà các kiểu. Thấy cuộc đời tự dưng sáng lạn, thấy mình thật fuckyeah, tự tin ùa về.
Em gái hắn thấy cái điệu " Am i so cool? " của mình cười mủm mỉm : " Anh V đổi xe đi, đi với chị Th mới hợp"
Kể ra được khen khéo cũng thích đê .
Mình cũng quên bẵng chuyện này cho đến khi hắn nhắc lại:
" Em muốn anh đổi xe không?"
'Anh định đổi xe gì?"
'Xe ga".
.... Mình ngẫm nghĩ 1 hồi, xe ga làm cái quái gì, chết tiền xăng. Xe to thế sau có vụ gì bắt mình chở lăn sao được. Nguyên cái vụ vần xe còn nặng hơn lăn con lợn
'Thôi để xe dream đê. Em thích xe dream"
'Ờ anh cũng thích xe dream. Đi nhẹ còn tốn ít xăng".
Hê hê. Hai đứa cười hỉ hả rồi long nhong đi tiếp. Hồi đó đúng là suy nghĩ đơn giản. bây giờ yêu hắn rồi em mới thấy rằng đời bọn em không thể đi xe dream mãi được. Bọn em sẽ thế này thế kia, còn phải tạo 1 nền tảng kinh tế vững chắc cho đời sau. Mà dĩ nhiên lúc đấy, nhà nhiều người đi ô tô mới hợp.
Xe dream dù thích, cũng nên bỏ vào gara đi, một thời kỉ niệm
Thời gian cứ đi qua, bọn em vẫn vậy. Sở thích khác nhau nhưng được cái cả 2 đứa đều nhạy cảm, hiểu đối phương nên không khí rất là không buồn tẻ.
Ấn tượng ban đầu, hắn là hạt cơm nguội. Nhưng càng gần, càng quen em mới phát hiện ra hắn hay đến mức nào. Mẫu người đàn ông khác hẳn kiểu mẫu của em, nhưng vô cùng phù hợp.
Ai cũng nghĩ bọn em là 1 cặp hạnh phúc, ba mẹ hắn đã nghĩ đến chuyện cưới xin. Nhưng mà... em còn chưa nói được rằng em yêu hắn.
Đứng trước gương, tập nói "yêu".
"Yêu, yêu yêu". lẩm bà lẩm bẩm. Có 1 từ nhắc đi nhắc lại khiến em liên tưởng đến cái điệp khúc con mi lu nhà bà nội " Go, go go".
Chả khác gì.
Cơ mà khi ghép từ yêu vào cạnh từ khác thì có vấn đề:
" Y... y... anh"
'Ê....u ...anh"
" Y...ê..."
Không tài nào nói được. Có lẽ em thực sự chưa yêu chăng?
***
Dịch sốt phát ban lan trên toàn Hà Nội. Vốn yếu người nên mẹ gọi điện lên nhắc em cẩn thận.
Mẹ có biết đâu rằng bao tháng vừa qua đi cùng hắn em cũng phải ăn theo bữa của hắn. Ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ. Một ngày em ăn 5 bữa chính xác từng giờ theo thực đơn... tập thể hình của hắn.
Người em khỏe mạnh và ..bắt đầu tăng cân . Trường hợp này,cái từ khỏe mạnh quyết định nhiều hơn. Nhưng cứ nhin thấy 2 chữ "tăng cân" em không cầm được nước mắt.
Em không sốt. Mà hắn sốt.
Đêm trước đưa em về KTX, hắn kêu đau khắp người. Em sờ chỗ nào hắn đau chỗ đó. Như bị kim châm .
Em không luyện độc, nên tay em cũng không độc, không có bất cứ lí do gì làm hắn đau chứ nhể. Chắc lại ăn vạ .
Ai dè hôm sau, là cái đơn xin nghỉ phép to tổ chảng. Lo lo, em định qua nhà hắn nhưng hắn nhất quyết ko cho em vào .
Điên tiết. Không cho bà qua mà được à. Có chân cứ chạy.
Quãng đường từ cty đến nhà hắn có hơn 1 km thôi, em ko biết đi xe máy , đợi xe bus thì lâu, taxi chả có cái nào, bèn đi bộ dưới trời nắng chang chang.
Tới nơi rút điện thoại ra gọi: "Mở cửa"
Hắn kiên quyết ' Về đi mà, không mở"
Cò ke 1 hồi hắn cũng phải lăn xuống mở cửa, cái mặt thật nhăn nhó.
Bước vào nhà, em thẳng tay lật ngay áo hắn xem bụng.
Ui trời, hàng đàn những nốt phát ban như hoa gấm. Hình như bọn phát ban bị em nhìn khiếp quá hay sao mà nó chạy từ bụng lan sang cánh tay, kéo lên cổ hắn rồi lên mặt =))
Sau em mới phát hiện có lẽ em để hắn phơi bụng ra gió nên mới thế!
Quãng đường từ tầng 1 lên tầng 5, em bịt miệng cười hinh hích nhìn người bị nạn, còn hắn thì ngài ngại, kiên quyết ko cho em nhìn . Em định lên phòng vạch nốt những chỗ khác nhưng hắn kiên quyết giữ, nên thôi.
2 đứa nhìn nhau, hắn né em sợ em bị lây.
Chộp, né.
Chộp, né.
Chộp chộp, né né
Điên quá, em xông vào lột hết đồ hắn ra. Hắn đang yếu ớt, người sốt sốt (nhưng có những chỗ vẫn dùng được,các bác khỏi lo.)
“Chống cự hay bụng bự??”
Và giãy dụa chỉ làm quần áo thoát ra nhanh chóng.
Này nọ í e xong rồi em phán:
" Đấy, này nọ luôn rồi, bị lây bệnh rồi, không phải tránh"
Hắn:......!!!!
***
Hôm sau lên cty, em bị toàn cty tẩy chay vì hôm trước đi chơi với người bệnh sốt phát ban . Mọi người còn dặn hắn đừng có đi làm, nghỉ 1 tuần luôn đi.
Giả mù sa mưa được gió đẩy đưa em cũng nộp đơn xin nghỉ ốm : " Em lây bệnh rồi"
Cả cty được phen hoảng hốt. Em chỉ hận không tới gần từng người khè vào mặt từng người cho sợ lây bệnh đến điếng hồn đê.
Nộp đơn xin nghỉ phép xong, em dĩ nhiên mò vào nhà hắn.
Khổ thân đã sốt còn lao lực nên hôm nay còn sốt hơn. Các vết ban đã lan lên mặt đỏ lừ .
Hắn không ăn được gì chứ lị. Ba mẹ đi vắng hết, ở nhà chả ai chăm.
Ngẫm nghĩ thế nào em quyết tâm vào bếp trổ tài nấu cháo. Dù gì cho hắn nấu chắc cũng chỉ biết cắm nồi cơm thôi.
Hồi nhỏ em ốm, mẹ hay dùng nước rau nấu cháo, ăn dễ lắm.
Em cũng định làm như vậy, vần trong tủ lạnh có mấy củ hào.
Sợ nước không đủ ngọt, em cho tất su hào vào nồi cháo. Thành 1 thứ sền sệt có mùi vị su hào. Cho thêm ít thịt băm, tía tô thái nhỏ bưng lên cho hắn.
Nói thật, nhìn cái tô bự chảng lổn nhổn su hào chả ai nghĩ đấy là cháo. Hắn cũng giật mình.
Cơ màvẫn ăn, ăn ngon lành và khen em nấu giỏi.
Còn ăn hết!!!
Tự dưng nhìn thế em muốn trào nước mắt. Giá mà em khéo tay hơn...
Ôm lưng hắn, thốt ra được 1 câu rất rất lâu chưa nói:
"Y...êu anh"
...
" Anh yêu em mà"...
***
Còn ít cháo sót lại. Em xúc nốt. Định "chia ngọt sẻ bùi'
Hóa ra ngon thật các bác ạ. Lại d

Trang: « Trước 12[3]

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Trai Ngoan Dính Phải Gái Hư
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 113