watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Thái Hậu 15 Tuổi

Truyện Teen Thái Hậu 15 Tuổi

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Thái Hậu 15 Tuổi full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


Nổi giận
” Thập lục hoàng tử ! “
Đám người lập tức bỏ qua hoàng đế mới mất, chạy xuống phía dưới.
Lại là một trận náo loạn, tiếng khóc tiếng kêu không dứt bên tai.
Một người vừa mới chết, bây giờ thêm một người té xỉu ? Trời ạ! Còn muốn thêm gì nữa?
Xuân Yến đau cả đầu.
” A a a a a a —”
Khóc đi ! Kêu đi ! Còn ai nữa không ? Có bản lĩnh lại đây hết đi, đối phó một lần cho xong! Trong lòng nàng đang phiền muốn chết !
Nhờ nàng một tiếng la lên, vừa rồi Phượng Cung còn xôn xao, thoáng chốc yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía thiếu nữ gần như đang phát điên.
Rốt cục cũng dẹp yên đám đông huyên náo, cũng tạm thời trút đủ rồi bất mãn, Xuân Yến dừng lại, tức giận, trợn mắt nhìn hết thảy, lạnh lùng nói : ” Các ngươi ở chỗ này kêu la làm cái gì ? Nghi ngờ hiện tại tình hình còn chưa đủ loạn có phải hay không ? Hoàng thượng băng hà, tân đế hôn mê, các ngươi cho là chỉ cần kêu la thì tất cả sẽ khôi phục như lúc ban đầu sao ?”
Đám người kia bị nói xong, xấu hổ nhao nhao cúi đầu.
Ôi! Một người đã chết, một người hôn mê, hai người có quyền lực nhất đều không thể nói được, xem ra lúc này, tại đây người có tiếng nói cao nhất , chỉ còn lại có nàng.
Xuân yến thở dài một hơi, ngẩng cao đầu , thẳng lưng lên, chậm rãi nhìn kỹ tất cả người bên dưới, trầm giọng nói : ” Tả thừa tướng, đám tang của hoàng thượng giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, Hữu thừa tướng, nước không thể một ngày không vua, tân hoàng – đăng cơ đại điển đều dựa vào ngươi, phiền ngươi chọn ngày lành tháng tốt mau chóng cử hành.”
“Thần tuân chỉ” Tả hữu – thừa tướng không khỏi thần phục ánh mắt kiên nghị, quyết đoán của nàng, nhận lệnh rời đi.
Những người khác cũng không nhúc nhích – đứng tại chỗ, yên lặng đợi mệnh lệnh của nàng
Xuân Yến nghĩ mà phát bực. Bọn họ là con rối sao? chẳng lẽ còn muốn nàng ra lệnh mới biết mà làm à!
” Những người khác còn đứng đó sững sờ làm chi ? Một số mau lại giúp hoàng thượng thay y phục sạch sẽ, còn lại dìu Thập lục hoàng tử lên giường, nhanh chóng mời thái y lại xem ! ” nàng lớn tiếng kêu lên, la đến cổ họng đều đau.
Bọn họ lúc này mới nghe lệnh bắt đầu di chuyển.
Còn nàng, nàng nên làm gì đây ?
Đẩy ra Lục Ngọc, Thu Dung. Xuân Yến loạng choạng lui về phía sau vài bước, sau đó hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống đất.
Lục Ngọc, Thu Dung định quỳ xuống, lại bị nàng ngăn cản.
” Các ngươi để bổn cung yên tĩnh một lát ” Nàng ngồi dưới đất, buồn bã nói.
Lục Ngọc, Thu Dung lui ra phía sau vài bước, cung kính nói ” Vâng”
Cả không gian đều yên tĩnh. Xuân Yến cảm giác từng đợt sóng bất lực dâng lên trong lòng, đau như kim châm, nàng không biết nên khóc hay cười.
Đã chết, rốt cục lão bất tử kia cũng chết. Thế nhưng, tại sao đến cuối cùng hắn cũng không buông tha nàng ?
Đây là ông trời đang trêu nàng sao ? Vốn tưởng rằng ngày hôm nay liền có thể được tự do, không nghĩ tới, hắn trước khi chết còn không giữ lời. Xem ra từ bây giờ, bản thân cùng với vương quyền này ràng buộc càng sâu thêm.
Quay đầu lại, ánh mắt oán hận nhìn trên long sàng, lão già kia dường như chỉ đang ngủ say, nàng nắm bàn tay lại, siết thật chặt. Phượng Huyền, tử lão đầu.. Xem như ngươi lợi hại!
Ngẩng đầu lên, lại thấy thiếu niên kia đã được người khiêng vào, đặt lên cái giường nhỏ trước mắt nàng. Hai mắt hắn nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy.
” Cứ hôn mê đi ! Tốt nhất cứ mê man không bao giờ…. tỉnh lại, đã chết thì ta không cần lo nữa!”
Nàng không kiềm lòng nổi, độc ác thốt lên.
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ ^^)
4
Vui quá hóa buồn.
Ba năm sau.
” A ha ha, là lá la, tự do rồi, giải phóng rồi….”
Đêm khuya, một giọng hát vui vẻ vang vọng trong hoàng cung, kéo dài không thôi.
Bên trong điện, thiếu nữ tuổi còn thanh xuân khoác áo ngủ bằng gấm, nằm ở trên giường vừa hát lại vừa khoa chân múa tay , trình diễn một điệu ” bắp đùi vũ” do bản thân vừa cao hứng biên soạn ra.
Ngoài điện, cung nữ thái giám canh gác bất đắc dĩ nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài, trong lòng có chung một ý nghĩ – vô phương cứu.
Phượng Tường vương triều – hoàng thái hậu, đã hoàn toàn điên rồi.
” Ha ha ha! Ta rất cao hứng ! Rất cao hứng ! Rốt cục cũng đến ngày này! ” Đột nhiên tiếng ca chấm dứt, thay thế bằng tiếng la mừng rỡ.
Nhảy múa đã mệt, Nam Cung Xuân Yến ném ra áo ngủ bằng gấm, giang rộng hai tay rồi ngã xuống giường, chăn đệm mềm mại làm nàng bật lên vài cái, sau đó xoay mình qua ôm một cái gối thật lớn do nàng đặc chế, lăn lộn vui sướng trên giường, một vòng lại một vòng.
” Thái hậu, đã là giờ Tý( 11h đêm – 1h sáng ), phải nghỉ ngơi.” Lục Ngọc đánh bạo xốc bức rèm che đi vào , nhỏ giọng nói.
” Không cần !” Nam Cung Xuân Yến không chút nghĩ ngợi, một mực cự tuyệt.
Hôm nay, mặc dù từ khi trời còn chưa sáng đã rời giường chuẩn bị, liên tục bận rộn cho đến lúc nãy đem cái tiểu hoàng đế kia đưa vào động phòng, nàng mới có thời gian thở một chút, cả người mệt lả không sai, nhưng là trong tim nàng đang vui mừng – đập thình thịch không ngừng.
Thật là cao hứng! Nhiệm vụ lớn nhất sẽ hoàn thành ngay lập tức ! Ở vào thời khắc kích động này, nàng làm sao có thể ngủ được đây ?
Mười tháng ! Chỉ cần đợi mười tháng nữa, chờ tên hoàng đế kia cùng với phi tử của hắn làm ra em bé, nàng có thể được tự do!
Thật là tốt quá ! Nàng rất cao hứng! Cả người máu đều sôi trào, mà không thể làm gì. Chỉ có thể ca hát, nhảy múa, vẫy cờ chúc mừng! Nếu như không phải đêm khuya, sợ quấy nhiễu đến hoạt động tạo ra em bé” của mấy người kia. Nàng thật hận không thể kéo Lục Ngọc, Thu Dung cùng trèo lên nóc nhà cất giọng ca vàng!
Đột nhiên, tiếng bước chân vội vã từ xa truyền đến, một tiếng nói gấp gáp xông vào trong điện : ” Thái hậu nương nương, thái hậu nương nương, việc lớn không tốt !”
Người hầu ở cửa vội vàng ngăn người kia lại, lớn tiếng quát ” Hôm nay là ngày đại hỉ, ngươi lại nói lung tung gì ? Coi chừng phá hỏng không khí vui mừng, làm kinh động đến thái hậu “
Đây là sự việc trọng đại! Người chạy đến lo lắng nói, hướng bên trong điện thở hổn hển – lớn tiếng kêu lên, ” Thái hậu nương nương, hoàng thượng…hoàng thượng… ngài ấy…ngài ấy…”
” Hoàng thượng làm sao vậy? ” nghe được từ nhạy cảm, Nam Cung Xuân Yến không khỏi giật mình. Nàng để… gối ôm xuống, chỉnh sửa lại y phục một chút, đi ra khỏi nội điện.
Tên thái giám nhìn thấy nàng, vội vàng quỳ xuống, cao giọng nói ” Nô tài tham kiến thái hậu nương nương, nương nương thiên tuế —”
” Miễn “Nam Cung Xuân Yến nhanh chóng cắt đứt lời của hắn, truy hỏi:
” Ngươi vừa mới nói cái gì ? Hoàng thượng hắn thế nào ?”
Đừng nói là tên tiểu tử kia bỏ nhà trốn đi, đào hôn à! Nhưng mà, ngẫm lại không có khả năng! Hoàng cung canh giữ nghiêm ngặt, hắn lại lớn như thế, cũng không có lệnh bài ra cung, khẳng định chưa đi tới cửa cung đã bị thị vệ tóm trở lại.
Thái giám ngẩng đầu, nhìn thấy nàng – đầu tóc rối tung, y phục cũng không chỉnh tề lắm, vội vàng hạ ánh mắt, trả lời ” Bẩm thái hậu nương nương, hoàng thượng ngài ấy… ngài ấy..”
Vừa nhìn thấy hắn ngẩng đầu, nàng liền nhận ra người này là thái giám thận cận bên người Phượng Dật, Nam Cung Xuân Yến trong lòng căng thẳng, nôn nóng ngắt lời của hắn, hỏi ” Hắn làm sao? Ngươi nói mau mau!”
” Hoàng thượng chảy máu không ngừng,đã bất tỉnh ! ” Hắn nói một mạch.
Khẩn trương
Cái —-gì—-!
Xuân Yến nhảy dựng lên, sắc mặt khó coi. Chân vừa chạm đất, nàng loạng choạng lui về sau vài bước, thiếu chút nữa đứng không vững.
” Thái hậu!” Lục Ngọc, Thu Dung vội vàng đến đỡ nàng.
” Đã xảy ra chuyện gì ? ” Đã đứng vững, Xuân Yến nhìn hắn, sốt ruột hỏi.
Thái giám ngẩng đầu, nói : ” Cái này… nô tài cũng không biết. Rõ ràng trước khi vào động phòng, tình trạng hoàng thượng rất tốt, cũng không biết vì sao, mới giở ra khăn trùm đầu của tân nương, rượu hợp cẩn còn chưa uống, hoàng thượng đột nhiên liền chảy máu mũi, không ngừng lại được ! “
Chảy… chảy máu mũi? Xuân Yến ngẩn người, một nghi ngờ nho nhỏ nẩy sinh trong lòng.
” Tại sao lại thế ? Đã gọi thái y chưa ?” Nàng run rẩy hỏi.
” Đã phái người đi mời. Nô tài thấy tình hình không tốt, liền đến bẩm báo thái hậu ” Hắn đáp.
Nam Cung Xuân Yến nhẹ nhàng gật đầu : ” Ngươi làm rất tốt “
Ổn định lại tinh thần, nàng quay lại, đối người bên cạnh nói : ” Người đâu, nhanh chuẩn bị xa giá ! Ai gia phải đi tân phòng xem thử ” Vừa nói, đã nhấc chân đi ra ngoài.
Thu Dung ở phía sau gọi nàng lại : ” Thái hậu!”
” Sao?” Nam Cung Xuân Yến quay đầu lại, nhìn nàng không hiểu.
” Người có lẽ ..nên thay lại y phục!” Thu Dung nhìn nàng một vòng, sau đó đi tới, thấp giọng nói, ” Bộ dạng của người lúc này, không thích hợp đi ra ngoài”
Bộ dạng hiện tại ? Xuân Yến cúi đầu nhìn trang phục của bản thân, bởi vì vừa rồi vội vàng quá mức, chạy ra cũng chưa kịp mặc áo ngoài, chỉ mặc áo lót bên trong trong , ở thắt lưng buột sơ một cái, nhưng đều che được các bộ phận quan trọng. Ở trên giường lăn lộn vài vòng, búi tóc có chút rối tung, nhưng chỉ cần sửa sang lại một tý liền OK ( chữ này là nguyên văn của tg ^^)
Quả thực ,nếu lấy tiêu chuẩn của hoàng gia để đánh giá, là không…lịch sự lắm. Nhưng tình huống khẩn cấp, còn chú ý…đến những điều này ư ?
” Đem y phục lại đây, ai gia vừa đi vừa mặc ! ” Nàng quyết đoán nói.
” Nhưng mà…” Tiểu Hỉ tử lại đi lên, mặt lộ vẻ khó khăn nói ” Thái hậu, đêm đã khuya, người hầu phần lớn đã ngủ, vậy Phượng liễn …”
” Đã đến lúc nào rồi, còn quan tâm Phượng liễn làm gì! ” Xuân Yến mày liễu nhướng lên, trong mắt bắn ra hai tia lạnh như băng.
” Vậy..” Tiểu Hỉ tử há mồm, không nói nên lời.
” Đi thôi…” Có thể tranh thủ một giây cũng tốt . Nam Cung Xuân Yến nói xong, liền dẫn đầu bước ra ngoài. Tất cả cung nữ, thái giám không dám có ý kiến gì, lẽo đẽo theo sau nàng.
Bầu trời đêm mênh mông, làn gió mát rượi phả vào mặt, làm cho người ta có một cảm giác thanh tịnh, nhưng thổi không đi lo âu trong lòng nàng.
Ông trời ơi, đừng đùa nàng như vậy! Nàng thật vất vả mới đợi đến ngày hôm nay!
5

” Đúng vậy, ta thật đáng thương.” Cô nương áo lam cúi đầu, quay quay chén trà, tự thương cảm cho bản thân.
Giây lát sau, nàng lại ngẩng đầu, tức giận nói ” Tỷ nói xem tại sao nam nhân ở đây đều không đáng tin như vậy? Người vô danh kia , đem khuê nữ như ta ăn xong liền chùi mép, cũng mặc kệ ta có thai hay không, sau đó liền phủi cái mông rời khỏi, từ đó không bao giờ quay lại nữa. Còn vị Cố công tử kia, cũng không thèm nói với ta một tiếng , hắn đáng lẽ phải nói cho ta biết dự định của hắn ! Một đại nam nhân, vậy mà lại âm thầm trốn đi, để lại một cô gái như ta phải đối mặt tàn cuộc! Với ta, hắn chạy trốn cũng không sao, nhưng mà trước đó….nên viết cho ta hưu thư0 mới phải! Hiện tại xem ra, ta mang một cái hôn nhân hữu danh vô thật, dù muốn tìm một người cha nữa cho con cũng không được, còn phải ở chỗ đó bị người khinh bỉ. Thật hy vọng sớm một chút nhận được tin hắn ở chiến trường chết trận, như thế ta liền được tự do! ” Nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt nàng đầy dữ tợn, cực kỳ phẫn nộ.
Cô nương áo tím nghe xong lời của nàng, thở dài bảo:
” Muội muội à, nghe tỷ tỷ một câu, không nên ôm hy vọng quá lớn để rồi thất vọng càng nhiều, nhìn xem, ta chính là bài học kinh nghiệm !” Lời nói nàng đầy ai oán ” Nghĩ lại trước đây, ngày ngày ta nguyền rủa lão bất tử đó mau chết sớm, luôn luôn cho rằng ngày hắn cưỡi hạc quy tiên chính là lúc ta được tự do. Thế nhưng sự thật thì sao ?” Nàng dừng một chút, buồn bã nói tiếp ” Kết quả là tuy hắn đã chết, nhưng ta lại bị trói buộc càng sâu !”
” Đó là tỷ” cô nương áo lam sắc bén đáp trả, vẻ mặt mỉa mai nói ” Ta không giống như tỷ. Bởi vì tỷ có tài thao lược, làm cho lão già đó hài lòng.Cho nên hắn đến chết cũng không nỡ thả tỷ đi, còn muốn tiếp tục bóc lột sức lao động của tỷ.”
” Mà ta ư?” Nàng nhàn hạ duỗi thẳng tay chân, thong dong tựa lưng vào ghế ngồi, tâm tình vui vẻ nói ,” Cùng tỷ hoàn toàn trái ngược. Ở chỗ đó, ta là kẻ ăn không ngồi rồi, không làm được việc gì. Người như ta, bọn họ chỉ mong giảm một người thì đỡ một người, hơn nữa ta còn mang theo đứa con riêng mà ngay cả cha là ai cũng không biết ! Cái này đúng là đã bôi nhọ hết mặt mũi nhà họ. Ta nghĩ, nếu không phải nể mặt của tỷ thì bọn họ đã cho ta một giấy hưu thư đuổi ra khỏi Cố gia!”
” Muội cũng biết sao” Cô nương áo tím bĩu môi, buồn bã nói ” Nhưng mà ta có cần gì cái danh tiếng đó, muội nghĩ đó là mong muốn của ta sao ! Ta cũng bị hãm hại mà ! Nếu như có thể, ta thật muốn bỏ xuống mọi trói buộc, cao chạy xa bay!”
” Đúng vậy, nếu như không phải vì tiểu nha đầu này, ta sẽ không ở lại cái nơi này chịu đựng ba năm” . Cô nương áo lam nhìn chăm chú gương mặt nhỏ nhắn, ngây thơ ở đối diện, yếu ớt phụ họa.
Ngước lên, nhìn vào gương mặt có ba phần giống bản thân, nàng thở dài hỏi” Xuân Yến, tỷ nói xem, đến lúc nào chúng ta mới có thể thực hiện được ước muốn trong lòng đây ?”
Bầu không khí trong nháy mắt trở nên nặng nề, hai người nhìn nhau không nói gì.
6
Buồn phiền.
Cô bé dường như cũng cảm thấy được nỗi buồn của mẫu thân, lập tức vứt bỏ uất ức lúc nãy, từ trong lòng cô nương áo tím nhảy xuống, chạy về bên mẫu thân
Sau đó, dùng cả tay và chân bò lên đùi cô nương áo lam, cánh tay nho nhỏ vòng lên cổ nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào mặt nàng nhẹ nhàng cọ cọ , đôi mắt long lanh nhìn nàng chăm chú, an ủi bằng giọng trẻ con trong trẻo : ” Mẹ, cười cười, xinh đẹp “
” Ngươi đó! ” Khuôn mặt đáng yêu của con gái ở ngay trước mắt. Buồn phiền trong lòng nàng bỗng chốc vơi đi hơn phân nửa. Nàng yêu thương véo má bầu bĩnh của con bé một cái, mắt ánh lên một tia vui vẻ.
Cô nương áo tím cũng không nhịn được cười, thở dài bảo ” Đứa bé này thật sự ngày càng đáng yêu”
“Đúng vậy, nếu như không có con bé, muội đã.. sớm chịu đựng không nổi nơi đó” Cô nương áo lam bế con gái, nhẹ nhàng đong đưa, cũng cười nói.
“Đúng rồi!” dường như nhớ ra điều gì, nàng xoay qua cô nương áo tím, hỏi “Muội nhớ ,ngày hôm qua “Hòn đá nhỏ” nhà tỷ thành thân đúng không ? Còn lấy một lúc bốn người vợ ! Pháo mừng vang dậy cả ngày, làm cho mọi người ù cả tai. Ban đêm Phù nhi thấy pháo hoa sáng cả bầu trời, còn liên tục la hét muốn đi xem!”
Khuôn mặt cô nương áo tím đang có chút vui vẻ lập tức sa sầm lại.
” Muội đừng nhắc đến việc này!” nàng cắn cắn môi, chán nản nói ” Nhắc tới việc này…ta liền phiền!”
“Phiền?” Cô nương áo lam nhìn dáng vẻ tức giận của nàng, thắc mắc ” Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ tên tiểu tử kia đào hôn ư ?” Nàng đoán.
” Muội cho rằng có thể sao?” Cô nương áo tím liếc mắt nhìn nàng, phủ nhận.
Không phải ai cũng giống như vị hôn phu của nàng. Hơn nữa, nàng xem ra tiểu tử kia cũng không có can đảm thế! Cô nương áo lam thầm nghĩ.
” Đúng là không thể” nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói” Muội nghĩ, cho dù hắn muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát thiên la địa võng tỷ bày ra. Dù sao, tỷ cũng đã đợi ngày này ba năm, tuyệt đối sẽ không cho bất cứ sai sót nào xảy ra”

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Thái Hậu 15 Tuổi
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 318