watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Tiểu Thuyết Nối Nhịp Tình Yêu

Tiểu Thuyết Nối Nhịp Tình Yêu

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu Thuyết Nối Nhịp Tình Yêu full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



- Ờ , Bách Cơ này ! Bao nhiêu năm sống bên Tây , cậu có tìm cho mình được 1 cô nào không ?

Bách Cơ tâm sự :

- Cậu biết đấy . Mình rất thích 1 cô gái đẹp thùy mị , dịu dàng . Những cô gái từ nước mình sang , cứ cho bên ấy là thiên đàng nên mãi chạy theo ảo vọng . Còn bọn đầm thì tình yêu của họ rất vồ vập , mình …

Bách Cơ không nói thẳng , mà anh chỉ nhún vai làm cho Mẫn Hào bật cười :

- Vậy thì trái tim cậu vẫn còn trống à ?

- Nói đúng hơn là trái tim mình còn trinh.

Cả 2 bật cười lớn . Bỗng Bách Cơ hỏi :

- Thế còn cậu ? Chừng nào mới cho mình ra mắt người yêu của cậu đây ?

Mẫn Hào thở dài

- Có lẽ trong tình yêu , mình cũng giống như cậu . Đến bây giờ , trái tim mình cũng vẫn còn trinh.

- Cậu nói thiệt đó sao ? Là 1 bác sĩ trẻ , đẹp trai và thành công như cậu mà vẫn cô đơn à ?

- Nói chung , người đến với mình không ít , nhưng mình có cảm giác đó chưa hẳn là tình yêu thật sự.

- Cậu muốn nói đến tình yêu thực dụng ?

Mẫn Hào xoa đầu mình lia lịa :

- Không biết cậu và tôi có nhầm lẫn và quan trọng hóa vấn đề không ?

Bách Cơ đưa ly lên :

- Thôi , chúng ta vừa hội ngộ sau 10 năm , đừng để chuyện này làm phiền lòng . Hãy dẹp qua 1 bên đi . Còn rất nhiều chuyện tôi muốn hỏi cậu lắm . Nhưng trước tiên ta phải uống mới được.

- Được . Hôm nay chúng ta phải say 1 bữa mới được.

Sau khi uống cạn ly , Mẫn Hào hỏi :

- Cậu định bao giờ mới bắt tay vào công việc ở ngân hàng đây ?

- Ba mình bảo : Cứ ở không , đi chơi thoải mái ít ngày đi . Bao giờ cảm thấy hứng thú làm việc thì ông sẽ giao lại . Mà này , nhất định cậu phải làm người hướng dẫn chương trình cho tớ đấy . Tớ rất muốn khám phá thành phố của chúng ta có tiến bộ gì , sau 10 năm . Và tớ cũng rất muốn đi thăm lại các cô bạn gái dễ thương của chúng ta ngày xưa nữa.

Mẫn Hào xoay xoay ly trong tay , cười cười , lắc đầu :

- Có lẽ phòng mạch tớ phải tạm đóng cửa vài ngày mất rồi.

Thế là câu chuyện của họ chuyển qua những câu chuyện vui buồn dĩ vãng , bắt đầu từ khi thôi học . Họ vừa ăn , vừa uống bia trong tiếng cười thoải mái . Cho đến khi cả 2 đã ngà ngà say rồi mới cặp vai nhau ra về.

Thành phố về đêm đã sáng rực ánh đèn.

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chương 4








- Chị Ơi ! Làm ơn cho em hỏi thăm.

Phi Hân vừa bước vào ngân hàng thì bị khựng lại bởi tiếng gọi của 1 cô gái . Nàng hơi ngạc nhiên và quay lại . Đứng trước nàng là 1 cô gái khá đẹp , có lẽ cũng trạc tuổi Phi Hân . Phi Hân nhíu mày , cố nhớ xem cô gái này là ai . Nhưng nàng vẫn cảm thấy cô gái ấy hoàn toàn xa lạ . Ngỡ cô gái lầm người , nàng hỏi :

- Cô mới gọi tôi đấy à ?

Cô gái tỏ vẻ khúm núm rụt rè :

- Vâng . Em vừa gọi chị đấy.

Nhìn vẻ mặt của cô gái , Phi Hân cảm thấy tội nghiệp :

- Thế tôi có thể giúp gì được cho cô ?

- Có phải ngân hàng này đang tuyển thêm người không vậy chị ?

À ! Thì ra cô gái đến xin việc làm . Phi Hân nghĩ như vậy và trả lời :

- Phải . Ngân hàng của chúng tôi đang tuyển thêm người . Có phải cô muốn xin việc không ?

- Dạ phải , nhưng …

- Có chuyện gì ?

Cô gái lạ gãi gãi đầu :

- Nhưng em không có 1 bằng cấp chuyên môn nào cả . Luc trước , em chỉ tốt nghiệp lớp 12 và khi đậu đại học , em không được học tiếp nữa …

- Vậy thì … có lẽ cô khó xin vào đây được đâu . Bởi vì ngân hàng của chúng tôi đang cần những người giỏi về chuyên môn , chứ …

Tự nhiên , đôi mắt cô gái rươm rướm nước mắt . Giọng cô van xin :

- Chị Ơi ! Mong chị giúp em với . Em có thể làm tạp vụ , lao công hay sai vặt gì cũng được . Em khổ lắm ! Em bị mồ côi cha mẹ . Không có người thân . Không được đi học nên đi đâu xin việc cũng không được . Bây giờ , em không biết phải làm sao.

Mồ côi ư ? Hai từ mồ côi dường như vừa xoáy vào tim gan Phi Hân . Nàng cũng là 1 cô gái mồ côi nên rất hiểu hoàn cảnh của kẻ mồ côi . Nhìn cô gái đáng thương đang giọt ngắn giọt dài , lòng nhân ái của nàng không cho phép nàng từ chối cô gái này , nên nói :

- Thôi được rồi . Thế cô có mang theo hồ sơ lý lịch gì không ? Đưa tôi xem.

Cô gái mừng rỡ :

- Dạ , có đây a.

Cầm tập hồ sơ trên tay , Phi Hân nói với cô gái :

- Bây giờ , cô cứ ngồi ở phòng bảo vệ này . Tôi sẽ nói giúp cô với phòng tổ chức hay giám đốc xem sao . Nhưng tôi cũng báo trước rằng , ít có khả quan lắm đó . Cô đừng nên mừng vội.

Cô gái rối rít :

- Được hay không thì em cũng rất cám ơn chi.

Phi Hân cười và vỗ nhẹ vào vai cô gái . Cô quay sang nói vài câu với anh bảo vệ về cô gái rồi đi vào ngân hàng.

Ngồi trong phòng làm việc mà lòng Phi Hân cảm thấy bất an . Vì thương người mà nàng đã hành động hồ đồ . Nhận giúp đỡ xin việc cho cô gái lạ , nhưng điều kiện của cô ấy thì không đủ để vào làm ở đây . Nếu nàng không xin việc được cho cô dấy , tức là 1 lần nữa làm cho cô ấy tuyệt vọng . Lật tập hồ sơ ra , Phi Hân thấy ghi :

Họ và tên : Hạ Bảo Quyên

Tình hình thân nhân : Cha : chết ; Mẹ : Chết

Phi Hân nghĩ ngợi . Không biết cô ấy có giống mình không nhỉ ? Nhưng nàng cũng khẳng định và kết luận : Ở trên đời , kẻ đáng thương và tội nhất là những kẻ mồ côi.

Bỗng có tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa và ông Bách Nghiệp bước vào . Ông tươi cười :

- Sao , con có khoẻ không , Phi Hân ?

Xưa nay , ông Bách Nghiệp rất thương yêu Phi Hân , luôn coi nàng như người trong nhà nên xưng hô với nàng rất thân thiện . Điều đó làm cho Phi Hân như được an ủi và nàng cũng cảm thấy rất kính trọng ông chủ của mình . Sự quan tâm của ông làm Phi Hân cảm động . Nàng lễ phép :

- Dạ , chào bác . Cháu vẫn bình thường a.

- Vậy sao ? - Ông nhìn Phi Hân dò ý rồi tiếp :- Sáng nay , bác có bảo Bách Cơ đến tham quan ngân hàng ta , nhưng nó bảo còn mệt nên từ chối . À ! Mà Phi Hân này , bác hỏi thiệt con nhé . Con thấy Bách Cơ thế nào ?

Nghe nhắc đến Bách Cơ , tự nhiên Phi Hân thấy hơi rùng mình vì nhớ lại lời nói của anh ta lúc đưa nàng ra xe . Nhưng biết ông Bách Nghiệp rấr quan tâm đến nàng và thật sự muốn biết ý kiến của nàng về Bách Cơ , nàng không biết trả lời như thế nào , đành cúi đầu , đáp lí nhí :

- Dạ , cháu cũng không biết nữa.

Ông Bách Nghiệp bật cười . Có lẽ ông hiểu lầm vì câu hỏi của mình mà Phi Hân mắc cỡ , nên ông giả lả :

- Ờ . Không có gì quan trọng . Hai con cần có nhiều thời gian gần gủi và tìm hiểu nhau mới được . À ! Phi Hân này , thằng Bách Cơ của bác tuy đã lớn tuổi rồi , nhưng xưa nay nó chưa tiếp xúc với thực tế nhiều , nên bác nghĩ cháu nên giúp đỡ nó nhiều hơn trong công việc sau này.

- Dạ thưa bác . Cháu …

- Làm việc với bác bao nhiêu năm nay , bác rất hiểu về năng lực của cháu mà . Bác biết cháu khiêm nhường thôi . Mấy năm qua , cháu là cánh tay đắc lực của bác , cho nên bác rất tin tưởng ở cháu . Không có vấn đề gì phải lo ngại.

Phi Hân cảm động :

- Dạ , được bác tín nhiệm như vậy , cháu sẽ cố gắng làm hết sức mình.

Ông Bách Nghiệp tâm sự :

- Hai bác đã già rồi . Vả lại , chỉ hai của thằng Bách Cơ cứ nằn nì 2 bác qua Mỹ ở với nó , nên bác cũng muốn sớm giao lại cái ngân hàng này lại cho Bách Cơ . Vì thế , cháu phải nhất định giúp đỡ cho nó đấy . Vả lại , tất cả những tài sản này rồi cũng sẽ là của 2 con mà thôi.

Phi Hân không biết trả lời sao , chỉ biết cúi đầu . Thấy thế , ông Bách Nghiệp nói :

- Ơ . Bác không làm phiền con nữa , bác về phòng đây.

Phi Hân sực nhớ đến cô gái lạ và trọng trách của mình nên đứng lên gọi theo :

- Ơ, bác Nghiệp này !

- Có chuyện gì thế con ?

- Dạ … dạ .. , lúc sáng có cô gái đến đây xin việc , nhưng không đủ điều kiện như ngân hàng chúng ta yêu cầu , nhưng trông cô gái ấy rất đáng thương . Cô ấy bảo có thể làm lao công , sai vặt hay gì cũng được , miễn có được 1 ít lương để nuôi thân . Thấy cô gái ấy năn nỉ mãi , cháu thấy không đành lòng nên tạm nhận hồ sơ để hỏi ý kiến bác . - Đưa tập hồ sơ của Bảo Quyên cho ông Bách Nghiệp , nàng tiếp :- Dạ , đây là hồ sơ của cô ấy a.

Cầm hồ sơ của Bảo Quyên , ông Bách Nghiệp đọc lướt qua rồi thở dài :

- Hoàn cảnh cô gái này cũng thật là tội , nhưng không có vấn đề gì . Hiện giờ , bên văn thư đang thiếu 1 người . Công việc này không cần chuyên môn , chỉ cần nhanh nhẹn tháo vát 1 chút là đủ rồi . Thế , cô gái ấy đâu rồi ?

Phi Hân mừng rỡ :

- Dạ , cô ấy vẫn còn đang đợi ở phòng bảo vệ ạ.

- Vậy cháu gọi điện cho phòng bảo vệ , bảo đưa cô gái ấy vào đây.

- Dạ , cháu gọi điện ngay a.

Chỉ vài phút sau đã nghe tiếng gõ cửa và Bảo Quyên khúm núm bước vào . Nàng khẽ gật đầu chào ông Bách Nghiệp rồi đưa mắt về phía Phi Hân . Thấy thế , Phi Hân nói :

- Bảo Quyên ! Đây là giám đốc ngân hàng , bác Bách Nghiệp - Nàng chỉ tay về phía ghế , tiếp : - Bảo Quyên ngồi đi.

- Dạ , cám ơn chi.

Ông Bách Nghiệp sau khi nhìn Bảo Quyên rồi nói :

- Bảo Quyên này ! Tôi có nghe Phi Hân nói về cô . Chúng tôi sẽ nhận cô vào làm việc , nhưng công việc của cô sẽ là 1 nhân viên văn thư . Vì chỉ có công việc đó mới phù hợp với trình độ hiện tại của cô . Cô thấy thế nào ?

Bảo Quyên mừng rỡ :

- Dạ , cám ơn bác . Được bác nhận vào làm việc thì cháu mừng lắm rồi . Làm gì cũng được , cháu không quan trọng đâu.

- Nếu thế thì bắt đầu thứ hai đầu tuần cô đi làm nhé . - Quay qua Phi Hân , ông tiếp :

- Phi Hân ! Con hướng dẫn công việc cho cô ấy nhé . Bác có việc phải đi đây.

- Dạ , cháu biết rồi , bác a.

Ông Bách Nghiệp vừa bước ra khỏi phòng thì Bảo Quyên đã níu lấy Phi Hân :

- Phi Hân ! Em cám ơn chị nhiều lắm . Em mừng quá.

Phi Hân cũng cảm thấy vui lây với niềm hạnh phúc của Bảo Quyên . Sau khi Phi Hân nói những gì mà Bảo Quyên sẽ làm sắp tới , 1 lần nữa , Bảo Quyên cảm ơn rồi xin phép ra về.

Phi Hân vẫn còn mang cảm giác vui sướng khi vừa giúp đỡ được cho Bảo Quyên , nên không nhận thấy được Bảo Quyên vừa quay mặt đi đã nở 1 nụ cười bí hiểm.

1 nụ cười của kẻ chiến thắng .
Chương 5








Thấy con trai cứ chần chừ , ủ rủ nên bà Bách Nghiệp nhắc nhỡ :

- Bách Cơ ! Sao con không sang nhà cô Kiều My để thăm Phi Hân với ? Mẹ nghĩ , con nên đưa nó đi chơi đâu đó hay là mua sắm . Có như vậy , 2 đứa mới có dịp gần guĩ và tìm hiểu nhau nhiều hơn.

Đang dự định lên kế hoạch để đi chơi với bác sĩ Mẫn Hào , nghe mẹ nhắc tới Phi Hân làm cho Bách Cơ cảm thấy mất hứng . Nhưng vì không dám nói ra sợ mẹ buồn , nên anh nói :

- Có cần gấp vậy không mẹ ? Con nghĩ , cũng không cần đâu . Mẹ đã chọn thì nhất định cô ấy phải là người tốt rồi.

- Ơ , cái thằng này lạ chưa ! Mẹ chọn là 1 phân , nhưng tương lai nó sẽ là vợ của con . Trước khi 2 đứa lấy nhau cũng cần tìm hiểu nhau để biết nhau nhiều hơn chứ.

Sợ mẹ phật ý nên Bách Cơ vội đỡ lời :

- Được rồi , được rồi . Con sẽ đi , mẹ à.

Thấy mắt mẹ tươi cười , Bách Cơ thử ướm lời :

- Mẹ à ! Con nghĩ đám cưới của con có thể để từ từ không mẹ ?

Bà Bách Nghiệp ngạc nhiên :

- Sao , con không thích con bé ấy à ?

Bách Cơ muốn nói thẳng ý định của mình , nhưng xưa nay anh đã quen với cách sống luôn vâng lời cha mẹ . Nếu bây giờ anh từ chối Phi Hân thì không biết ba mẹ anh sẽ thất vọng cỡ nào , vì anh biết 2 người rất chú tâm và quan trọng việc hôn nhân của anh và Phi Hân , nên anh đành lảng tránh :

- Dạ , không hẳn như vậy đâu , mẹ Ơi . Nhưng con …

- Mẹ hiểu . Con vẫn còn thích tự do chứ gì ? Bách Cơ à ! Con đã 30 tuổi rồi , có còn nhỏ nhít gì đâu . Ba mẹ cũng đã già rồi . Con xem ba con đi . Tóc ông ấy đã bạc hết cả rồi , nên ba mẹ muốn con sớm yên bề gia thất để giao lại công việc cho con , để con gánh vác công việc với ba con . Chẳng lẽ con muốn ông ấy làm việc cho đến chết hay sao ?

- Nhưng mẹ biết đấy . Giữa con và Phi Hân chưa ai biết nhau điều gì , cho nên con còn e ngại.

- Đấy . Bởi thế , mẹ mới bảo con nên gần gủi con bé ấy để tìm hiểu nhau nhiều hơn.

- Nhưng sao mấy hôm nay Phi Hân không đến đây hở mẹ ?

- Con sao vậy , Bách Cơ ? Người ta là con gái . Xưa nay trâu tìm cột , chứ có bao giờ cột lại tìm trâu đâu.

- Nhưng con nghĩ …

- Bách Cơ ! Mẹ rất hiểu tâm trạng của con . Nhưng con cứ yên tâm . Mẹ biết Phi Hân là 1 cô gái ngoan ngoản , dịu dàng , biết cách cư xử . Mẹ dám chăc rằng nó là 1 người vợ tốt . Bách Cơ à ! Bao nhiêu năm nay , ba mẹ đã vất vả nhiều rồi , con đừng nên suy nghĩ nhiều nữa . Ba mẹ muốn nhanh chóng lo cho đám cưới của con xong thì đi du lịch vài năm . Vả lại , chị Hai con ở bên Mỹ cứ hối thúc ba mẹ hoài . Tội nghiệp cho Bách Loan . Vì công viêc. bù đầu nên nhớ ba mẹ mà không về thăm được . Điều mong muốn duy nhất của nó là ba mẹ sang thăm bọn chúng thôi . Mẹ cũng nhớ nó và mấy đứa cháu quá rồi.

Bách Cơ biết không thể nào lãng tránh hay lay chuyển được ý định của mẹ . Mà nếu ngồi đó 1 hồi , mẹ sẽ giận hay lên lớp hoặc ca mấy bài ca "con cá" nữa thì càng mệt hơn , nên anh đến bêb bà . Ôm vai bà , anh nói :

- Thôi được rồi . Con sẽ đi ngay - Nhưng anh cố tình chọc mẹ - Nhưng mẹ Ơi ! Bây giờ đưa cô ấy đi đâu hở me.

Nghe Bách Cơ đồng ý đi chơi với Phi Hân , bà Bách Nghiệp cảm thấy vui trong lòng . Bà chỉ tay vào trán con , mắng yêu :

- Cái thằng ranh này , có bao nhiêu đó mà cũng hỏi mẹ nữa sao.

Bách Cơ vẫn giả vờ ngây ngô :

- Thật mà mẹ . Vì đây là lần đầu tiên con đi chơi với người khác phái , mà đặc biệt đây còn là vị hôn thê của con nữa chứ.

Bà Bách Nghiệp lườm con trai , nghi ngờ :

- Cha ! Tội nghiệp con trai tôi vậy sao . Thôi được , để mẹ cố vấn cho . Thì đi siêu thị này , shop mua sắm rồi ca nhạc , xem phim . Nói chung , các con có thể đi đâu tùy ý thích.

Bách Cơ giả đò nhìn mẹ với vẻ thán phục :

- Cha ! Ngoài những đức tính của mẹ sẵn có , hôm nay , con mới phát hiện ở mẹ thêm 1 đức tính nữa nha.

- Là gì vậy ?

- Ga-lăng

Nói xong , anh bỏ chạy lên lầu . Bà Bách Nghiệp nhìn theo con trai lăc đầu cười , nghĩ : " Nó vẫn như ngày xưa "

Vài phút sau , Bách Cơ đã trở xuống với bộ đồ khá bụi . Quần jean xanh bạc màu và chiếc áo pull ôm sát eo , để lộ thân hình lực lưỡng của anh . Trông anh mạnh mẽ , phong trần làm sao . Đến bên mẹ , anh chấp tay :

- Thưa mẩu hậu , con đi.

Nói xong , anh dợm bước ra cửa , nhưng bà Bách Nghiệp gọi giật lại :

- Này ! Đi chơi và mua sắm , con cần phải có nhiều tiền - Đưa cho anh 1 cọc tiền , bà tiếp :

- Con cứ cầm theo.

Bách Cơ lại cảm thấy bực bội . Vì tiền mà anh lại phải khổ như vầy , nên quay mắt đi từ chối :

- Cám ơn mẹ . Con đã có rồi.

Anh hậm hực nghĩ : Phi Hân ! Cuộc chơi này do cô bày ra . Rồi cô sẽ thấy Bách Cơ này , không dễ gì cho cô xỏ mủi đâu.

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Tiểu Thuyết Nối Nhịp Tình Yêu
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 134