watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Níu tay tớ một lần, được không

Truyện Teen Níu tay tớ một lần, được không

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Níu tay tớ một lần, được không full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



-Đương nhiên, trong trường này người xinh nhất chính là Ngọc Anh đấy!

Nghe nói đến Ngọc Anh thì Đức Hoan lập tức phấn chấn trở lại, luôn miệng bô bô khiến Bảo Nam không khỏi bật cười. Nó nhìn cậu, thắc mắc:

-Này, nghe bạn cậu nói cậu thích Ngọc Anh từ hồi mẫu giáo. Là thật sao?

-Ừ. Đức Hoan xấu hổ gật đầu.

-Gì chứ? Vậy là từ đó tới giờ cậu không thích ai khác nữa à? Cô gái này thật sự tốt như vậy sao? Rồi nó quay sang vỗ vai Đức Hoan. Cậu an tâm đi, nếu có dịp gặp tôi sẽ khuyên bảo cô ấy, nhất định không để cô gái tốt như vậy rơi vào tay tên ma đầu Vũ Hoàng đâu.

-Cám ơn cậu. Đức Hoan mừng rỡ bắt tay nó lia lịa. Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu.

-Bỏ đi. Dù sao thì kiểm điểm cũng đã viết rồi, phạt cũng đã phạt rồi. Muốn trách phải trách tên khốn kia, sao lại trách kẻ si tình như cậu chứ. À, đang rảnh rỗi, cậu kể chuyện của cậu và Ngọc Anh cho tôi nghe đi.

-Được thôi. Đức Hoan hào hứng nhìn nó, rồi bô bô kể.

Nhưng cậu ta càng kể, càng khiến Bảo Nam đổ mồ hôi hột. Đức Hoan học chung mẫu giáovới Ngọc Anh, và kết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Ngọc Anh xinh xắn, đáng yêu nên từ bé đã có đám con trai đu bám. Đức Hoan cậy mình khỏe mạnh, cứ thấy đứa nào dám tò te lại gần Ngọc Anh là cho kẻ đó nhừ đòn. “Chuyện tình cảm gì mà khủng bố quá vậy?”, Bảo Nam nghĩ thầm.

-Thế Ngọc Anh có thích cậu không?

Đức Hoan bị chạm vào nỗi đau, nét mặt đột nhiên sầu thảm. Cậu ta rầu rĩ kể tiếp:

-Không hiểu sao Ngọc Anh lại rất ghét tôi, cứ thấy tôi ở đâu thì bỏ chạy mất dép!

“Không chạy mới lạ đó”, Bảo Nam cười thầm trong bụng. Biểu lộ tình cảm như tên này, quả thật khiến con gái nhà người ta phát khiếp. Nhưng Ngọc Anh là một cô nhóc thông minh, lớn lên một chút thì biết mình không có cách nào cắt đuôi Đức Hoan được. Cô cũng không việc gì phải sợ cậu ta nữa, mà ung dung biến Đức Hoan thành tên sai vặt của mình. Cô bảo đi đằng đông, Đức Hoan tuyệt đối không dám bước một bước sang phía tây.

Ngọc Anh hành hạ Đức Hoan nhiều điều, nhưng nhìn cậu ta huyên thuyên kể mà không có chút phẫn nộ nào khiến Bảo Nam chợt liên tưởng đến thời thơ ấu của mình. Thì ra là hồi bé mình vẫn còn quá nhân từ. Biết vậy khi đó phải bắt tên Vũ Hoàng đó treo lên cây, rồi tét thật đau vào mông cậu ta, biết đâu bây giờ cậu ta cũng đâm ra yêu mình cũng nên. Nói đến chữ yêu, Bảo Nam bất chợt rùng mình, rồi lắc đầu ngầy ngậy. "Không được, thà cậu ta cứ ghét mình thế này lại đỡ đáng sợ hơn".


Bảo Nam được tha về phòng vào lúc xẩm tối, bụng sôi lên sùng sục. Vừa mở cửa phòng đã thấy Vũ Hoàng thong thả ngồi đọc sách, đưa mắt nhìn nó:

-Về rồi à?

Bảo Nam không thèm trả lời, vứt cặp lên giường rồi đi tắm. Sống lâu với Vũ Hoàng, nó cảm thấy phục mình quá. Nếu là trước đây, nó đã xông vào cho hắn mấy cú đấm, bồi thêm dăm cú đá, để tiễn hắn vào viện rồi. Nhưng giờ đây Bảo Nam hiểu rất rõ, có đánh Vũ Hoàng thì người chịu thiệt nhiều hơn vẫn là nó, không khéo lại bị ba từ luôn thì khổ.


Bảo Nam tắm xong bước ra, bụng lại càng sôi lên. Nó nhìn cái bánh mỳ ngọt trên bàn Vũ Hoàng, nuốt nước bọt hỏi:

-Này, cái đó, cậu có ăn không?

-Muốn ăn thì tự đi mà mua. Vũ Hoàng thản nhiên đáp, vẫn cắm cúi đọc sách.

-Nhưng giờ tối rồi, mà căn tin lại xa nữa. Bảo Nam cố kì kèo.

-Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi. À, mà tiện thể mua dùm tôi ly cà phê.

-Cậu!

Bảo Nam cố nén cơn giận khiến mặt mũi đỏ ửng trông rất khó coi. Tên khốn này, còn dám mở miệng gửi đồ mình. Đã thế, ta sẽ không nương tay nữa đâu.

Bảo Nam lần ra căn tin, mua vội ổ bánh mỳ ăn ngấu nghiến. Cả ngày nay nó chưa có cái gì vào bụng, tất cả đều nhờ phúc của tên khốn đó. Càng nghĩ càng tức, nó bèn quay lại quầy mua một ly cà phê, tiện thể cho vào đó một ít thuốc xổ (!). “Giờ thì mình đã hiểu tại sao ba cứ hay bảo mình đem theo mấy thứ thuốc này trong người. Chính là để dành cho những lúc cần thay trời hành đạo thế này đây mà”.


-Của cậu này!

Bảo Nam chìa ly cà phê cho Vũ Hoàng, rồi định đi về giường. Không ngờ cậu ta bất ngờ gọi giật lại:

-Cho cậu đấy. Coi như tôi xin lỗi vì chuyện hồi sáng!

-Cậu nghĩ chỉ ly cà phê này là xong sao? Bảo Nam tức giận gắt. Cậu vu oan giá họa cho tôi như vậy, có phải là con trai nữa không đấy.

-Là tôi ra tay giúp cậu mà, chịu viết một bản kiểm điểm có sao chứ. Sắp tới tôi phải đi du học, không thể để hạnh kiểm có chút vết đen được.

-Vậy tôi thì hạnh kiểm có đen bao nhiêu cũng được chứ gì? Bảo Nam gắt, rồi chợt tươi tỉnh. Mà cậu nói sẽ đi du học sao, khi nào thì đi?

-Còn lâu lắm. Cậu an tâm đi. Vũ Hoàng biết tỏng ý định đá đít cậu đi của nó, cười nhạt. Nè, uống đi.

-Tôi không cần! Bảo Nam vội vàng từ chối.

-Không lẽ… Cà phê này có gì lạ sao? Vũ Hoàng nhìn nó nghi ngờ. Cậu chắc không thủ đoạn tới mức bỏ gì vào đây hại tôi chứ?

-Làm gì có. Bảo Nam bị nói trúng tim đen, giật vội ly cà phê trên tay Vũ Hoàng. Tôi uống là được chứ gì.

Vũ Hoàng nhìn nó cười cợt, rồi lại chú tâm đọc sách. Còn lại Bảo Nam sắc mặt càng lúc càng khó coi. Nếu giờ mà không uống, chắc chắn hắn ta sẽ nghi ngờ, rồi báo cho ba và chủ tịch biết. Nó bấm bụng uống một ngụm, rồi đưa ánh mắt căm thù nhìn Vũ Hoàng. Suốt đêm đó, Bảo Nam phải rón rén trực nhà vệ sinh. Còn Vũ Hoàng thì nhếch miệng cười nhạt, rồi thoải mái ngủ tiếp. “Là do cậu có ý đồ xấu xa trước mà, không phải lỗi của tôi đâu đấy!”
Níu tay tớ một lần, được không? - Chương 06
Sau một đêm bị Tào Tháo rượt, Bảo Nam thất thểu đến lớp, cả người tàn tạ trông rất tội. Đi bên cạnh là một Vũ Hoàng vẫn đẹp trai sáng láng như mọi ngày, quả thực khiến Bảo Nam trông càng khó coi hơn. Giờ ra chơi, nó vừa chép xong bài thì nằm gục luôn xuống bàn, thở dài mệt mỏi.

-Bảo Nam!

Một giọng nói quen thuộc vọng vào lớp, khiến Bảo Nam khó nhọc ngước mắt lên nhìn. Đức Hoan đang đứng trước cửa lớp, không ngừng giơ tay vẫy vẫy nó.

-Tên đó lại muốn làm gì? Vũ Hoàng ngồi bên cạnh thắc mắc. Tên này lì đòn thật, chắc phải ăn vài ba trận đòn nữa mới chịu chừa mà.

-Không ai khiến cậu. Bảo Nam liếc sang Vũ Hoàng. Cậu ta là bạn của tôi!

-Kết bạn nhanh vậy sao?

-Đương nhiên. Có chung kẻ thù mà!

Bảo Nam câng mặt lên nói, rồi phóng ra cửa gặp Đức Hoan, hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

-Ngọc Anh bảo muốn gặp cậu!

-Hả, tại sao?

-Cô ấy không nói. Cậu cứ đi đã!

Đức Hoan thấy Bảo Nam còn chần chừ thì nắm lấy tay nó lôi đi luôn, để lại phía sau là ánh mắt ngờ vực của Vũ Hoàng. “Giữa ban ngày mà nắm tay nắm chân, có hơi chướng mắt rồi đó”.

Đi đến sân sau, nó thấy một đám con gái đã đứng chờ sẵn. Đức Hoan vừa thấy thì tươi tỉnh ra mặt, đến gần một cô gái xinh xắn, nói:

-Tớ đưa Bảo Nam đến rồi này!

Nhìn gương mặt hớn hở của Đức Hoan, Bảo Nam đoán chắc cô gái đó là Ngọc Anh rồi. Đúng là rất xinh xắn. Ngọc Anh nhìn thấy Đức Hoan, nói dửng dưng:

-Được rồi. Cậu về đi. Tôi có việc cần nói riêng với Bảo Nam.

Đức Hoan tần ngần không muốn đi, nhưng nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của Ngọc Anh thì lập tức biến mất, khiến Bảo Nam không khỏi phì cười. Cậu ta to xác là thế, mà đứng trước Ngọc Anh lại như chú cún con ngoan ngoãn, cô gái này quả thực rất lợi hại.

-Cậu là bạn chung phòng của Vũ Hoàng?

-Phải.

Bảo Nam nghe đến tên Vũ Hoàngthì có chút ngán ngẩm.Từ lúc bước vào trường đến giờ, hễ việc gì có dính líu đến hắn thì kết cục của nó đều rất thảm. Lần này lại là chuyện gì nữa? Không phải đến tụi con gái cũng muốn đánh nhau đấy chứ?

-Chắc cậu biết tôi là ai rồi phải không?

-Đức Hoan có nói cho tôi biết. Cậu là Ngọc Anh đúng không?

-Phải. Nhưng trên hết, tôi là trưởng Fc của Vũ Hoàng. Những người đằng sau là thành viên của Fc đấy.

-Hả, nhiều vậy sao? Bảo Nam trố mắt nhìn, trong lòng không khỏi thắc mắc tên khốn đó có cái gì mà thu hút được đám con gái này.

-Đúng vậy. Tôi muốn cậu làm nội ứng cho tôi, tiện thể chụp vài tấm hình của cậu ấy ở phòng. Chúng tôi nhất định sẽ trả thật hậu.

-Để làm gì? Bảo Nam ngây người ra. Ngày nào cậu ta chẳng đến trường? Níu tay tớ một lần, được không? - Chương 07
-Nhưng tôi muốn thấy những hình ảnh đời thường của cậu ấy. Một cô gái gần đó lên tiếng. Cậu được ở chung phòng với cậu ấy quả thật rất may mắn đó, biết không?

-Ặc, gì chứ?

Bảo Nam không nhịn được cười điên dại. Ngày may mắn nhất cuộc đời tôi là trước khi hắn đặt chân về Việt Nam. Chính xác hơn là ba tuần trước. Ôi thời tươi đẹp nay còn đâu?

Bảo Nam chưa kịp nói ra suy nghĩ, và ngay lập tức cảm thấy thật may mắn. Nó chỉ trót cười một tràng, đã thấy mấy chục cặp mắt nhìn chằm chặp vào như muốn ăn tươi nuốt sống mình, khiến nó phải lập tức trấn tĩnh lại.

-Nếu tôi không đồng ý thì sao?

-Chúng tôi không ép cậu. Chỉ là với mỗi hình cậu chụp, tôi sẽ trả 50 nghìn.

-Thật sao? Thôi được, tôi làm.
Bảo Nam thỏa thuận với Ngọc Anh xong thì thong thả đi về phòng. Làm như thế này hơi có lỗi với Đức Hoan, nhưng mà đây là cơ hội hiếm có của mình. Tên khốn đó bóc lột mình nhiều như vậy, giờ có thể kiếm lại chút đỉnh, coi như tiền bồi thường vậy.

Nghĩ là làm, Bảo Nam tranh thủ dịp nào Vũ Hoàng lơ là là lấy điện thoại ra chụp ngay. Chỉ là tên này mắt sắc như dao cạo, tính tình lại rất đa nghi. Thấy Bảo Nam đột nhiên cứ nhìn chằm chằm về phía mình thì không khỏi nghi ngờ. Tranh thủ lúc cậu đang đọc sách, nó lại giơ điện thoại lên định bấm máy, không ngờ Vũ Hoàng đột ngột để sách xuống, giương mắt nhìn nó:

-Cậu đang làm gì vậy?

-Tôi có làm gì đâu chứ? Bảo Nam chối biến.

-Còn dám nói dối. Vũ Hoàng ngồi bật dậy, nhìn nó chằm chằm. Cậu đang chụp hình tôi đúng không?

-Sao tôi phải chụp cậu chứ? Tự dưng tôi thích phong cảnh trong phòng, nên chụp không được sao?

-Phong cảnh? Vũ Hoàng nhìn quanh. Góc này chỉ có tôi với cái đèn bàn thôi mà.

-Tôi thích chụp cái đèn bàn đó, can gì đến cậu. Bảo Nam túng quá cãi liều.

-Hừ, tôi chỉ nhắc vậy thôi. Cậu liệu hồn đấy, đừng có mà thích tôi đấy. Đứa con gái bạo lực như cậu không phải là mẫu người của tôi đâu.

-Ặc. Cám ơn cậu đã nhắc nhở! Tôi đâu có bị điên!

Bảo Nam lăn ra giường cười ngất. Tên này không những ngang ngược mà còn bị hoang tưởng nữa. Đám con gái kia chi mạnh như vậy vì hắn, thật khiến nó không thể hiểu nổi. Giờ ra chơi, Bảo Nam giao ảnh cho Ngọc Anh, nhưng đống hình chụp lén bằng cái điện thoại bắt ảnh kém và trình độ chụp gà mờ của Bảo Nam quả thật rất đặc sắc. Ngoài những tấm chỉ chụp được lưng, chụp nửa người, còn có một số tấm chính diện, nhưng bị nó hoảng sợ lia điện thoại đi, khiến Ngọc Anh xem đi xem lại cũng không thể nhìn ra đấy là Vũ Hoàng. Rốt cuộc, chỉ có tấm cậu ta ngồi đọc sách bên cái đèn bàn là được chấp nhận.

-Haiz, vất vả, lén lút cả một ngày trời, số tiền này quả thật không đáng. Bảo Nam than thở.

-Cậu ở cùng phòng với cậu ấy mà, sao lại không chụp được một tấm nào ra hồn vậy? Thật vô dụng quá!

-Cậu ở cùng phòng với hắn ta đi rồi biết. Bảo Nam tức giận nói. Tên đó không phải là người thường đâu, mỗi lần tôi giơ điện thoại lên là y như rằng hắn đưa cặp mắt cú vọ nhìn tôi. Đáng sợ lắm cậu biết không?

Bảo Nam vừa nói vừa liên tưởng đến chủ tịch. Hồi bé, dù ông có ngủ say thế nào đi nữa, chỉ cần Bảo Nam rón rén lại gần đã thấy ông mở mắt, quay sang nhìn nó rất cảnh giác. "Tính đa nghi của Vũ Hoàng, chắc chắn là do di truyền rồi".

-Vậy lần này cậu giúp tôi một chuyện đi, tôi nhất định sẽ trả thật cao cho cậu! Ngọc Anh lên tiếng, phá tan suy nghĩ của Bảo Nam.

-Lại là chuyện gì? Nếu chụp ảnh nữa thì tôi không làm đâu, cậu ta nghi ngờ tôi rồi!

-Không phải. Ngọc Anh khẽ mỉm cười. Lần này tụi tôi muốn vào phòng cậu chơi, thế nào?

-Nếu muốn thì các cậu cứ đến, việc gì phải trả công cho tôi? Bảo Nam thắc mắc.

-Tụi tôi không muốn đến một cách quang minh chính đại, mà muốn âm thầm vào phòng cậu, tiện thể xem qua nơi ở và một số đồ đạc của Vũ Hoàng.

-Hả. Bảo Nam ngây người ra, rồi lắc đầu lia lịa. Nhất định không được, cậu ta tính tình rất khó chịu. Nếu biết tôi cho người lạ vào phòng, còn đụng chạm vào đồ đạc của cậu ta, chắc chắn sẽ có án mạng đó!

-Cậu cần gì làm quá lên vậy chứ. Ngọc Anh bĩu môi. Cậu không giúp tôi cũng được thôi, nhưng không biết sau khi tôi nói cho Vũ Hoàng biết việc cậu chụp lén hình của cậu ấy để bán lấy tiền thìsẽ xử trí cậu thế nào đây?

-Cậu đang đe dọa tôi sao? Bảo Nam thận trọng. Níu tay tớ một lần, được không? - Chương 08
-Làm gì có chứ, tôi chỉ đang giả dụ bâng quơ vậy thôi. Ngọc Anh nhìn nó cười cợt. Chỉ cần cậu giúp tôi lần này, tôi không những trả hậu cho cậu, mà còn tuyệt đối không nói ra chuyện này.

-Nhưng làm sao tôi dụ cậu ta ra ngoài để các cậu vào được?

-Chuyện đấy thì cậu không phải lo, tôi đã có cách. Ngọc Anh nói chắc nịch. Được rồi, 4h chiều ngày mai tụi tôi sẽ đến, lúc đó hi vọng cậu đón tiếp chu đáo.

Bảo Nam thất thểu đi về, trong lòng thấp thỏm lo lắng. “Vũ Hoàng là tên con trai nhỏ mọn, nếu phát hiện ra chuyện này, liệu hắn có ra tay với mình không? Đương nhiên bảo hắn lấy mạng mình thì hơi quá, chỉ là đánh cho thành tàn tật thì có thể lắm. Không được, Bảo Nam à, mày đâu cần phải lo lắng vậy. Chuyện này chắc gì hắn đã biết được”. Bảo Nam hít một hơi sâu tự trấn an, rồi thong thả đi về lớp.

Chiều hôm nay không có tiết học, nên Vũ Hoàng cứ ở lì ở phòng, khiến Bảo Nam lo ra lo vào. Nó đánh bạo quay sang hỏi cậu:

-Này, hôm nay cậu không phải rangoài sao?

-Không! Vũ Hoàng thong thả đáp. Có chuyện gì sao? Hình như cậu không muốn tôi ở phòng thì phải?

-Làm gì có. Bảo Nam chối biến. Chỉ là tôi thấy hôm nay trời đẹp, nên thắc mắc tại sao cậu không ra ngoài chơi?

-Ấy da, cậu đang quan tâm tôi đấy à? Lạ thật đấy. Vũ Hoàng cười cợt. Nhưng mà trời thì nắng chang chang thế này, ra ngoài để cháy thành than à?

-Cậu không đi thì thôi, việc gì phải đá xoáy tôi chứ!

Bảo Nam nói, rồi quay mặt vào tường lấy sách ra đọc. Ngọc Anh bảo 4h đến, sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tên Vũ Hoàng này, dù có lấy cuốc bứng đi cũng chưa chắc chịu ra ngoài đâu. Thật khiến người ta lo âu mà.

“Cộc, cộc”, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vũ Hoàng ngưng đọc, quay sang Bảo Nam:

-Này, cậu ra mở cửa đi!

-Cậu ở gần hơn mà, ra mở đi! Bảo Nam ương bướng cãi lại.

-Cậu béo như vậy, chăm vận động một tí đi. Vũ Hoàng nói, rồi lại thản nhiên đọc sách tiếp.

Bảo Nam vùng vằng đi ra mở cửa, bên ngoài là Đức Hoan đang nhe răng cười với nó.

-Cậu đến đây làm gì? Bảo Nam thắc mắc hỏi.

-Có Vũ Hoàng ở phòng không? Đức Hoan khẽ hỏi, rồi đưa mắt nhìn dáo dát.

-Vũ Hoàng, có khách của cậu này! Bảo Nam nói vọng vào.

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Níu tay tớ một lần, được không
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 348