Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
Tôi dẹp phắt tờ báo sang một bên, bật ti vi lên. Ô…Tin hot gì đây???
Tôi chăm chú dán mắt vào ti vi xem tin, hóa ra…là đưa tin giám đốc tập đoàn Nghê Dương-Nghê Hạo Tử lấy vợ. Xùy! Đài truyền hình dở hơi lá cải.
Í!!! Không biết bây giờ có còn nhận ra Diên Diên Lãng xinh đẹp này không nhỉ??? Ưhm…Chồng nó cũng Ok quá nhỉ? Thử xem sao…
Tra cứu thông tin, lí lịch của Nghê Hạo Tử, tôi bắt đầu “tiến hóa thành tinh” đi quyến rũ hắn. Kỳ này nó còn dám không nhận ra tôi?!
Công ty của Nghê Hạo Tử đúng vào dịp tuyển nhân viên, tôi giả vờ thanh tao thoát tục đến xin việc. Tóc dài xõa ra, đơn điệu với cây kẹp mái hình…con rùa. Quần jean đen, áo phông trắng, mặt chỉ kẻ mắt chứ không trang điểm như mọi khi.
Phòng phỏng vấn, gương mặt Nghê Hạo Tử lạnh lẽo như Bắc Cực. Hứ! Làm cao!
Tôi tuy trong lòng không ưa anh ta nhưng vẫn dịu dàng chớp mi, trả lời lưu loát câu hỏi, khóe miệng cười tươi tắn. Cuối cùng cũng lọt vào vòng trong. Ưhm…Thằng cha này cũng khó “đổ” ghê nha!!! Chậc…
…
Hai ngày sau…
- Anh! Hạo Tử ơi, người ta muốn thử đến nhà anh xem mặt mũi vợ anh ra sao à! Nha??? Nha anh?!!!-Tôi õng ẹo nói, mắt chớp chớp nói với Hạo Tử. Oẹ! Sao mà mắc ói thế này???
- Tất nhiên rồi!-Anh ta bỡn cợt đưa tay vuốt cằm tôi. Tôi mà không kềm chế là tay anh dính dấu răng của tôi rồi a!
- Hihi…
Thấy mặt Yến Yến mừng quấn quít, tôi cũng hiểu được hôn nhân bọn họ là bị ép buộc. Hahaha…Đáng đời!!! Trời ạ, vui quá đi mất!!!
Tôi õng ẹo dựa sát thân vào người Nghê Hạo Tử. Đặng Yến Yến mở miệng uy hiếp, lại còn lấy mẹ của anh ta ra uy hiếp nữa chứ. Nó…nó…nó dám không nhận ra tôi a???? Grừ…
Tôi ngậm ngùi quay đi vì bị uy hiếp nặng nề. Đặng Yến Yến! Kiếp này tôi với nó đã định sẵn phải đấu đá nhau thế mới vừa lòng. Chờ đó, chưa có xong đâu nha!!! Tôi nhất định phải thắng, phải thắng!!!!
…
- Diên Lãng! Honey ơi, tối nay đi ăn nha?!-Lương Gia Vũ cười cười. Tôi chỉ chú tâm đến mỗi việc là lấy lại dây chuyền.
- Anh bớt nói nhảm đi. Trả dây chuyền mau!!!
- Ê! Đừng nóng, đừng nóng mà! Người đẹp…
- Câm cái miệng chó của anh lại đi! Hứ!!!!
- Oài! Hình như…tôi là mất sợi dây chuyền đó rồi nha?!
- CÁI GÌ???????????? LÀM MẤT?!!!!!!!!!!!!!
- Em tiếc ư? Hay là…em…dùng nụ hôn ngọt ngào lần trước để đổi lại vậy?!!!-Hắn ghé sát mặt vào môi tôi. Tôi theo phản xạ lùi lại ba bước sau đó quay người chạy bán sống bán chết ra khỏi công ty của Vũ. Má ơi!!! Sợ chết mất.
Tôi run run lấy di động ra, điện thoại cho mẹ:
- Mẹ?
[Con…con gái? Ngoan nhé! Ba mẹ bận lắm!!!...]
- Chỉ 1 phút thôi mà!!!!-Tôi hét lên. Lúc nào cũng vậy…
[Nhưng…ba mẹ bận lắm!!! Có chuyện gì vậy???]
- Mẹ! Một tuần nữa là sinh nhật của con…
[Ờ…Mẹ…mẹ…mẹ sẽ gởi quà về cho con…]
- Con không có cần quà!!!!!!! Con cần ba mẹ về thôi!!!!!!!!!!!-Tôi tiếp tục gào lên sau đó chủ động cúp máy. Thoáng nghe thấy tiếng nấc nhỏ của mẹ bên đầu dây kia.
10 tuổi, tôi bắt đầu thấy ba mẹ quay mải miết với công việc, khi thì đi nơi này, khi thì đi nơi khác, tôi chỉ sống với quản gia cùng một đám người hầu bận rộn. Không ai chơi cùng tôi, không ai trò chuyện cùng tôi, không ai chủ động đoán xem tôi nghĩ gì, tôi cũng bắt đầu học cách kiêu ngạo, cũng học cách bận rộn như họ. Khi thì đi tham gia lễ này, khi thì dự tiệc kia, miệng luôn cười nói, khoe khoang gia đình hạnh phúc của mình nhưng thực chất là một người đã sớm tự lập, đã sớm thiếu đi tình cảm gia đình. Và khi đó, kẻ làm tôi hứng thú tranh cãi nhất chính là Đặng Yến Yến.
Aiz…Xem ra năm nay lại phải một mình ăn sinh nhật với Taro rồi.
Tôi lắc đầu quay người đi mất. Tâm trạng có chút gì đó cô đơn đáng sợ. Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi! - Chương 07
SINH NHẬT BÊN NGƯỜI XA LẠ
~~Hãy thử hình dung một buổi tiệc không có người thân xem nào…~~
Tôi lang thang trên khắp hẻm lớn hẻm nhỏ, tay ôm bọc bánh sinh nhật đi lòng vòng, tôi thật sự không muốn, không muốn phải về ngôi nhà lạnh ngắt đó ăn sinh nhật.
Ba mẹ thật sự gởi quà về cho tôi, chính là chiếc váy mới nhất của nhà thiết kế nổi tiếng nhưng tôi bỏ xó nó ở nhà, không thèm liếc mắt tới.
Vì sao chứ? Vì sao hôm nay sinh nhật tôi mà không ai thèm chúc mừng, vì sao ngay cả quà tặng cũng không có?...
Tình cờ, tôi bắt gặp Nghê Hạo Tử đang dùng bữa ở một nhà hàng hạng sang, tôi liền đi vào, tự nhủ gọi vài món ăn cho đỡ buồn cũng tốt.
- Diên Lãng!-Nghê Hạo Tử chủ động bước đến bắt chuyện. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta.
- Sinh nhật bạn cô hả???-Anh e dè hỏi, tôi với anh vốn chỉ là trêu chọc nhau thôi chứ chẳng có tình ý gì.
Lắc đầu nhẹ nhàng.
- Sinh…sinh nhật…cô?
- Ưhm…
- Tại sao không có ai tới? Cô không mời ai ư?-Anh lại tiếp tục hỏi, lần này lại chạm đúng vào nhược điểm của tôi. Buồn cười! Tôi ngoài ba mẹ với thằng ông nội Gia Vũ thì còn ai thân quen chứ?!!!
- Tôi…-Tôi cúi gằm mặt. Anh tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện với tôi. Tôi ngạc nhiên vô cùng.
- Sinh nhật vui vẻ nhé, Diên Lãng!
- …-Tôi cong khóe miệng lên, cười rạng rỡ.
- Nào! Ăn mau lên để tôi đưa cô đi mua sắm ha?-Anh như dỗ trẻ con.
- Ok!!!!-Tôi cười còn tươi hơn khi nãy.
Tôi suốt buổi đi chơi với Hạo Tử,cười haha không ngớt. Anh tay xách tay mang túi lớn túi nhỏ của tôi. Tôi cũng tạm quên nhưng phiền muộn của mình.
Kết thúc sinh nhật, tôi cúi người lịch sự chào anh:
- Cảm ơn anh nha. Hôm nay tôi vui lắm!!!
- Ưhm…Nhớ sinh nhật năm sau lại mời tôi nhé!!!
- Ok! Bye bye!!!-Tôi cười muốn cứng cả miệng. Nhưng hôm nay thật sự vui quá đi. Chẹp! 10h30’ rồi à?! Ô~ Sao mà nhanh thế?!
…
Tôi định mở cửa thì chiếc xe màu vàng đập ngay vào mắt, hở…LƯƠNG GIA VŨ?!!!!!!!!!!!!!
- Anh! Anh tới đây làm gì chứ?!!!-Tôi thay đổi thái độ ngay tức khắc.
- Tôi định đến trả dây chuyền cho cô nhân ngày sinh nhật!-Điệu bộ uể oải của hắn cho tôi biết rằng hắn đã chờ lâu lắm rồi.
- Anh biết ngày sinh nhật của tôi?!
- Tất nhiên! Tôi có mua cả bánh sinh nhật và quà cho cô nữa. Nhưng…hình như cô đã ăn sinh nhật rồi?!-Ánh mắt hắn có chút gì đó luyến tiếc.
- Ưhm…Tôi đi ăn với gia đình tôi nè! Rất là vui nha. Baba tôi còn nói năm sau lại…-Tôi chưa nói hết hắn liền chen ngang:
- Cô nói dối nữa rồi!!! Lần trước nói điện thoại chẳng phải người nào đó nói rằng ba mẹ không thể về, chỉ cần ba mẹ về không cần mua quà hay sao???-Hắn chế giễu.
- ANH!!!! Anh nghe lén????
- Thèm vào! Xem ra….bánh kem và quà…vứt đi!-Hắn dứt lời liền vứt hai thứ đó trước mặt tôi. Ơ~
- Còn dây chuyền, hôm khác tôi đưa nhé?! Bye!-Hắn nhanh chóng nhảy lên xe vọt đi. Tôi ngỡ ngàng.
“Nếu như…tôi thật sự tiếp cận cô với mục đích không tốt…cô…có tha thứ cho tôi không???”
Tôi tò mò nhặt bánh kem lên, mở ra. Cái bánh kem to ơi là to, ở giữa còn có hai con rùa đang nâng trái tim. Hàng chữ xinh đẹp: Happy birthday Turtle Baby.
Hơ hơ…Cái này…cái này…
Tôi run run mở hộp quà kia, bên trong là bộ sưu tập Turtle Baby mà tôi rất thích nhưng không bao giờ mua. Hắn…hắn….hắn lại biết cả sở thích của tôi?! Huhu…Đừng có đối xử tốt với tôi thế mà!!! Oaoaoa…
Lần đầu tiên tôi chủ động gọi điện thoại cho hắn. Điện thoại vừa có tín hiệu bắt máy, tôi liền nghe thấy tiếng rên nho nhỏ, tiếng thở dồn dập ở đầu dây bên kia. Ưhm…Không cần nói cũng biết là tôi hoang mang đến thế nào rồi. Hắn chỉ hỏi một câu:
[Chuyện gì?]
- Cảm ơn về quà sinh nhật…
[Còn gì nữa không?]
- …Không…
[Bye!]
- …Ơ~
Hắn…là giận tôi sao??? Một câu nói văng vẳng lên:
“Nếu như…tôi thật sự tiếp cận cô với mục đích không tốt…cô…có tha thứ cho tôi không???”
Thế…là sao? Mục đích không tốt ư? Hắn có mục đích không tốt với tôi sao???
…
Hôm nay tâm tình không tốt, tôi liền nhớ tới kẻ thù trăm năm-Đặng Yến Yến. Gọi điện thoại cả buổi mà nó không thèm nghe gì hết (Cái này ai đã đọc fic Ok!!! Sẽ hiểu vì sao chị Yến nhà ta không thể nghe điện thoại. Hắc hắc…) nên tôi nhắn tin hẹn nó. 100% là nó sẽ tới. Haha…
Tôi chờ nó hơn 15’ thì gặp mặt. Yến Yến vẫn như thế, dáng vẻ thoải mái không gò bó, ăn nói tùy tiện không chừng mực, là kiểu người thẳng thắn. Nhưng hôm nay gặp tôi nó lại lúng túng như gà mắc tóc, cả người còn toát ra mùi hương mờ ám. Đặc biệt…
- Yến…Yến Yến? Trên cổ cô có dấu hôn kìa…-Tôi nhìn thấy dấu hôn trên cổ nó, mày cũng nhíu chặt lại. Quái!
- Hở? Dấu…dấu hôn? Ở…ở đâu???-Nó theo phản xạ đưa tay lên che cổ, mặt hồng lên. Yaaa! Giờ thì tôi hiểu rồi a!!!!
- Không lẽ cô với Hạo Tử…hai người….đã…
- Ê!!!! Không phải!
Mặt nó còn hồng hơn làm tôi khẳng định 100% là đúng rồi a. Chậc! Nghê Hạo Tử, anh cũng gian thật đó!!!
…
Buổi tối, tôi tranh thủ đi nhà hàng ăn một bữa thì bắt gặp cặp vợ chồng son Nghê Hạo Tử-Đặng Yến Yến đang tình thương mến thương dùng bữa ở đây. Chậc! Trời đánh còn tránh bữa ăn, nhưng Diên Lãng này thì chuyên lựa bữa ăn mà đánh thôi.
Tôi vờ vịt cười ngọt ngào đến bắt chuyện. Ưhm…Tốt, mấy món ăn trên bàn cũng đủ để nói thay tôi rồi. Tôi hiền lành gắp cho nó, dường như nó cũng hiểu nên mỗi lần tôi gắp món gì ch.ửi xéo nó là nó liền đáp trả. Hừm! Chỉ tội cho Nghê Hạo Tử chả hiểu khỉ khô gì hết!
Tôi thuận mắt liếc ra cửa, ai dè nhìn thấy bóng của Lương Gia Vũ. Dường như hắn cũng phát giác ra tôi nên sải bước đi tới. Tôi hốt hoảng định chuồn ngay, nào ngờ Yến Yến cười gian, nói lại:
- Tôi nghe Bạch Như Y nói lần trước thấy cô chạy trối chết từ công ty của Vũ ra…Có chuyện gì ư???
Oái! Con nhỏ Như Y này…Bà nội nó! Chính là cái lần mà tôi đòi dây chuyền bất thành còn bị hắn trêu về nụ hôn ư? Oái, thằng cha ấy sắp tới rồi kìa. Ặc. Dzọt lẹ!!!
- Ơ…Tôi…Tôi còn có việc…tôi đi trước. Bye!
Dứt lời, tôi liền phi như tên bay vào phòng ăn đã đặt trước của mình, chốt cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.
10’ sau…Tôi đang ung dung ngắm cảnh ngoài cửa sổ, vừa thưởng thức ly cà phê đăng đắng thì tiếng gõ cửa vang lên, tiếng một người phục vụ nam vang lên:
- Cô Diên Diên Lãng, có người gởi quà cho cô!
- Hử?
Tôi đi nhanh tới mở cửa, đập vào mắt là thằng cha Gia Vũ, hắn đuổi khéo tên phục vụ kia đi rồi tiến vào trong phòng. Ơ~
- Anh?!
- Cô ăn xong rồi hả?
- …
- Vậy chúng ta đi về thôi.
- Khoan! Chúng….chúng ta là sao chứ???
- Thì là tôi với cô.
- Anh cút đi!!!! Đồ ăn cắp vặt!-Tôi lườm..
- Cô thật là hung dữ…
- Kệ cha tôi nha!!! Hứ!-Tôi bực bội xoay người chạy đi mất tiêu. Chú ý, là chạy đó!!! Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi! - Chương 08
SAO CHỔI VẪN HOÀN SAO CHỔI
~~ Nếu như…tôi thật sự tiếp cận cô với mục đích không tốt…cô…có tha thứ cho tôi không???~~
Một tháng qua đi, dây chuyền của tôi bị hắn giam lỏng hẳn hoi. Bất đắc dĩ, tôi phải nhờ cậy tới Đặng Yến Yến-Bạn gái cũ của hắn tới nói đỡ giùm. Tất nhiên, tôi còn không rành nó ư? Phải có gì làm phần thưởng nó mới làm. Vậy là, tôi lại hẹn nó ra một nơi khác.
Reng reng…Điện thoại vang lên inh ỏi…
- Hi?
[Hello, người đẹp đó hả???]
- Ô~ Lại thằng điên lúc trước ư?-Tôi đùa dai.
[Người đẹp ơi!!! Ba mẹ em đang ở sân bay chờ em đó nha!!!!]
- Anh nói nhảm cái gì chứ? Ba mẹ tôi về nước không gọi tôi mà gọi anh là sao???
[Ô~Em đã có baby của anh rồi còn gì. Anh cũng đã thông báo cho ba mẹ em rồi!]
- Anh đang nói khùng nói điên gì hả??? Tôi…tôi…tôi có…có…có con với anh khi nào?! Sao tôi chẳng biết gì hết?!-Tôi ngỡ ngàng, lắp bắp hoài không nói nên lời.
[Haha…Honey ơi! Ba mẹ em tin là thật đấy! Em mà liệu giải thích đi nhé!!!! Bye bye ^___^]
- Yaaaaaaa!!!!!!! Lương Gia Vũ!!!!!!!!!!!! Anh kiếm việc cho tôi làm thêm đó hả???????????? ĐỒ TỒI!!!!!!!!!!-Tôi liên tục la lên. Kiểu này tôi chết rồi. Oaoao…
Nhưng không sao, ít ra ba mẹ cũng còn chủ động về hỏi han tôi.
Kinh kong…
- Chắc là ba mẹ…
Cửa mở, ba mẹ tôi mặt mũi đen lại tiến vào. Ặc, thằng ông nội chết tiệt, tôi nhất định tính sổ với anh.
- Ba mẹ~
- Con có gì để giải thích không hả???-Ba tôi nghiêm khắc ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm. Bỗng nhiên, bao nhiêu uất ức trong lòng tôi bao nhiêu năm nay trỗi dậy mãnh liệt. Tôi ung dung:
- Thì có sao đâu…Con đúng là có con với Vũ mà.
- Diên Diên Lãng!!!!!!!-Mẹ tôi đứng phắt dậy, tức giận vô cùng.
- Mẹ à! Bao nhiêu năm nay mẹ với ba chỉ biết công việc và công việc, chưa từng để ý xem con nghĩ cái gì, cần cái gì, chỉ biết gởi tiền và gởi tiền. Con thiếu tiền lắm sao??? Rất may, Lương Gia Vũ có nụ cười ấm áp, biết quan tâm người khác (Có mới là lạ!!!) lại còn biết đem bánh sinh nhật tới chúc mừng con nên con thích anh ta cũng không có gì là lạ!-Tôi bình tĩnh giải thích. Nhưng, quả thật là hắn…cũng có quan tâm tôi đôi chút a! Không phải hoàn toàn bắt nạt tôi.
- Nhưng con cũng phải biết cái gì là liêm sỉ chứ!-Mẹ tiếp tục giải thích.
- Con…
- Từ nhỏ con vốn như vậy rồi, thèm liêm sỉ làm gì…
Ba tôi không nói gì, lặng lẽ kéo tay mẹ tôi đi ra ngoài. Bóng dáng hai người biến mất sau cánh cửa. Hai tay tôi khi nãy còn ngang bướng vòng tay trước ngực mà bây giờ vô lực buông thõng xuống, tôi im lặng ngồi trên sofa, nhìn cánh cửa chằm chằm. Rốt cuộc ba mẹ tôi làm sao vậy???
Tôi đến chỗ hẹn, ưhm, sớm 10’ ư??? Tôi tháo kính mắt đen xuống, từ trên cao nhìn xuống, cảnh vật dường như là một thế giới thu nhỏ. Còn bản thân lắng nghe tiếng gió reo bên tai, giống như là đang bay vậy. Bất thình lình, một bàn tay to lớn đặt sau vai tôi làm tôi giật mình hét lên một tiếng:
- A!!!!!
- Cô làm gì đó hả??? Không phải định tự tử chứ???-Hắn ghé sát bộ mặt tuấn tú vào mặt tôi, chóp mũi tình cờ chạm vào nhau, mặt tôi liền nóng bừng lên. Kỳ lạ! Lần trước chủ động hôn hắn mà sao không cảm thấy gì mà bây giờ…lại…
- Khùng! Ai thèm tự tử chứ?!-Tôi đẩy hắn ra. Trí nhớ lóe lên, tôi sực nhớ hắn đã hại mình thê thảm thế nào liền hai mắt long lên sòng sọc (Giống Lão Hạc quá nhỉ???)
- Hử? Cô bị gì đấy???
- Đồ bỉ ổi, đê tiện, hạ lưu, không biết liêm sỉ!!!
Tôi tức giận cầm túi xách đánh hắn túi bụi. Chết đi, chết đi, chết, chết đi!!!!!!!!!!!!
- Đánh đã chưa? Diên Lãng…-Lương Gia Vũ cất giọng hỏi lại, có chút chế nhạo.
- Đồ bệnh hoạn!!! Ai, ai cho phép anh nói nhảm với ba mẹ tôi hả??? Tôi là có con với anh hồi nào chứ?!!! ĐỒ NHÀ NGHÈO!!!-Tôi mặt đỏ gay hét lên.
- Thì sao?-Gia Vũ vẫn dửng dưng như không có chuyện gì to lớn cả. Mặt dày như da trâu!!!
- Anh! Anh làm vậy là xúc phạm danh dự người khác. Tôi có thể kiện anh đó!!! Ngu si!!!
- Vậy thì cô kiện thử cho tôi xem!
- Anh! Anh là người không trung thực, là người không có nhân tính, là người…
ÔI~ A. Trời ơi!!! Tôi lên máu mất!!!! Hix~ Sao chóng mặt thế này??? Đặng Yến Yến!!! Nhanh tới đây cứu tôi đi!!!!!!
- Á!!!.. -Một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của bọn tôi. Ai vậy??? Yến Yến?