watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Biệt Thự Đen

Truyện Teen Biệt Thự Đen

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Biệt Thự Đen full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


Quản gia Lý nhìn hai cái hộp để ở trên bàn, ban đầu ông có vẻ hơi thất kinh.

Quân Anh khoái chí nhìn những con sâu róm vẫn đang bò đầy chậm chạp trong hộp rồi lại nhìn sang con cóc vàng gớm ghiếc.

- Tiểu thư. Cô phải nhận ra đây là một trò đùa chứ ? Tại sao cô lại đem những con vật xấu xí này về nhà làm gì ?

- Riêng cháu thì cháu thấy chúng dễ thương đấy chứ ạ. Chúng ta không nên có thành kiến như thế. Đây là lần đầu tiên cháu được nhìn thấy loại sâu này.

- Hãy cẩn thận. Loại côn trùng đó không dễ thương như cô nghĩ đâu. Nó sẽ làm cô ngứa ngáy đến vài ngày nếu cô vô tình đụng vào chúng đấy.

- Cháu biết. Nhưng nếu Shin mà nhìn thấy nó chắc thích lắm bác nhỉ.

Người quản gia lắc đầu cười trừ. Ít khi nào ông thấy cô chủ của mình lại trẻ con và hồn nhiên như thế.

- À, hôm nay cháu đã gặp cả bốn người đó rồi.

- Cô thấy thế nào? Trực giác có giúp cô được điều gì không ? Cô có phân biệt được bangười họ không?

- Bác là người biết rõ mọi chuyện nhất mà bác còn không biết thì cháu làm sao nhận ra ngay được.- Cô bật cười.

- Cũng còn may là cậu em tôi có báo cho tôi biết nơi cuối cùng nó đưa ba đứa đến, chứ không thì phiền hà to.

- Bác nói đó là trại trẻ mồ côi Phong Lãnh à?
- Nó ở cách đây 40km. Một nơi an toàn cho bọn họ lúc đó.

- Bác chắc là ba người đó chứ.

- Tiểu thư yên tâm. Tôi đã đến đó và hỏi rất kĩ rồi. Họ được đưa đến đó cùng trong một đêm 15 năm trước, và 1 trong 2 người đàn ông đưa họ đến chính là em trai của tôi.

- Cháu rất tiếc chuyện của bác ấy. Cháu đang tìm người thứ hai, hy vọng sẽ có cái gì đó giúp chúng ta phân biệt được họ.

- Đáng lẽ chuyện đó tiểu thư cứ để tôi. Cô mới về đây làm sao biết đường đi lối lại.

- Bác cũng đâu có ở đây 15 năm nay đâu- Quân Anh cười.- Bác còn lo cho cháu thế à? Bác quên bấy lâu nay cháu sống thế nào và làm những gì sao?

- Có mấy câu tôi muốn hỏi tiểu thư.- Người quản gia ngập ngừng.

- Bác cứ nói đi.

- Cô sẽ làm gì nếu tìm ra được cả ba người họ? Cô có cho họ biết sự thật không?

- Cháu nghĩ là có chứ ạ.- Quân Anh nhún vai.- Một người là anh trai cháu, một người là vị hôn phu của cháu, mặc dù cái này là do bố cháu quyết định, và một người là con trai của kẻ thù đã hại gia đình cháu. Cháu nghĩ tất cả mọi chuyện nên nói ra.

- Liệu sự thật có làm ba người họ trở thành kẻ thù của nhau?

- Bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Em trai bác làm vậy là để họ lớn lên không vì thù hận mà làm hại lẫn nhau. Trong thâm tâm họ coi nhau như tình thân ruột thịt. Chúng cháu được sinh ra không phải là để tiếp diễn quá khứ, mà là để kết thúc mối ân oán tình thù ấy.

- Vậy mối lương duyên mà ông chủ quá cố đã định cho cô thì sao?- Quản gia Lý vẫn đặt những nghi vẫn đầy băn khoăn.

- Cái này cháu nghĩ là cháu không nghe theo lời bố cháu được. Bác biết đấy...- Quân Anh nhún vai.

- Tôi biết...- Người quản gia tủm tỉm cười- Chỉ có cái chết mới chia lìa được cô và thiếu gia KyO.

- Vẫn là quản gia Lý hiểu cháu nhất.- Quân Anh cười và nhổm dậy hôn nhẹ lên má ông đầy cảm kích.

Cái ngày mà Quân Anh lần đầu tiên gặp KyO ở học viện quân sự Washington, cô biết cuộc đời cô sẽ gắn chặt với anh. Và bên cạnh những câu chuyện ly kì xung quanh phong cách làm việc của Hoa Hồng Phương Bắc, người ta cũng không quên nhắc đến người luôn bên cạnh cô, chính là người đồng nghiệp, đồng thời là đại thiếu gia của tập đoàn xuyên quốc gia Uy Vũ. Hai người được coi là căp tiên đồng ngọc nữ của cơ quan chống tội phạm xuyên quốc gia Interpol. 15 năm trước.

Tiếng hò hét đuổi nhau chém giết làm đứa nhỏ đang ngủ khóc thét lên. Người mẹ vội dỗ dành cho nó ngủ yên. Nhìn đứa con thơ lần cuối, bà đưa nó cho người quản gia trung thành, khóc ròng:

- Anh Lý... Vợ chồng em nhờ anh chăm sóc Quân Bảo và Quân Anh. Chúng nó không có tội gì cả. Anh hãy mang hai cháu rời khỏi đây trước khi chúng tìm ra chỗ này.

- Bà chủ. Bà hãy đi theo tôi. Tôi có thể đưa ba người rời khỏi đây an toàn mà.

- Không. Em sẽ theo chồng em.- Vị nữ chủ nhân cắn vào môi đến bật máu để nén cơn nấc.- Nếu không thấy em, chúng sẽ vẫn không buông tha đâu. Anh hãy mang hai đứa nhỏ đi thật xa, nuôi chúng khôn lớn. Vợ chồng em ở dưới suối vàng không quên phù hộ cho anh.

- Bà chủ...

- Coi như em cắn răng cắn cỏ em lạy anh.- Bà quỳ sụp xuống- Nếu anh không nhận lời thì em không nhắm mắt nổi.

- Vâng... vâng...- Người quản gia bị thúc ép vội vàng đỡ vị nữ chủ nhân dậy.

Ông vội địu đứa bé trai 2 tuổi đang ngủ say lên lưng và đón đứa bé gái còn ẵm ngửa từ tay người phụ nữ. Người phụ nữ hôn vội hai đứa con và nói:

- Tha lỗi cho cha mẹ nhé hai con. Mong các con luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Cha mẹ yêu hai con.

Rồi bà lật tấm thảm lên, nói:

- Đây là đường hầm dẫn ra một nơi cách đây khá xa. Anh hãy đưa hai đứa đi theo lối này là thoát. Nhớ đừng bao giờ trở lại đây nhé!

Gật đầu đầy cương quyết, quản gia Lý chui xuống đường hầm.

2 giờ sau, tại căn nhà nhỏ bên bờ sông Hồng.

- Anh Lâm...- Tuyên, em trai anh xộc vào cùng một người nữa. Người kia là Huân, bạn Tuyên. Mỗi người ôm theo một đứa trẻ.

Nhìn hai đứa trẻ mà Lâm mang về đang ngủ say cạnh nhau trên giường, Tuyên mặt cắt không còn hột máu, lắp bắp:

- Họ cũng... cũng....

Đôi mắt ầng ậc nước, Lý Lâm khóc òa lên như một đứa trẻ dù anh đã ngoài 40 tuổi rồi.

- Vợ chồng họ đều chết rồi.

Giọng anh nghẹn lại, cơ hồ như không còn chút sinh lực nào nữa.

- Đại gia đình nhà họ Hà cũng chết rồi. Em chỉ đưa được con trai Hà Gia Huy của họ về đây thôi. Còn có cả con trai của Đinh gia nữa. Mặc dù bố của nó đã phản bội lại Hà gia và Phạm gia, nhưng cuối cùng cũng phải chịu chung số phận. Nếu để nó ở lại với ông ngoại nó thì tương lai của nó cũng sẽ nhuốm bùn đen thôi.- Tuyên nói một tràng.

- Nơi này không ở lâu được.- Huân nhắc khẽ- Bọn chúng sẽ truy đuổi đến tận cùng đấy.

- Tạm thời chúng ta phải chia ra. Em và Huân lánh về vùng Sơn Tây một thời gian. Anh cũng tạm lánh đi đâu đó nhé. Chúng ta sẽ tìm cách liên lạc với nhau.

- Vậy hai chú đi đi. Anh sẽ đưa bọn trẻ vào sài gòn.- Lý Lâm gật đầu.

- Anh không nuôi nổi cả hai đứa đâu. Hãy giao một đứa cho bọn em.

- Hai anh em chúng nó cần ở bên nhau.

- Rồi sẽ gặp lại thôi mà. Giao một đứa cho em.- Tuyên kiên quyết.

Nhìn hai đứa trẻ ngủ ngon lành trên giường, Lý Lâm ngần ngại. Đúng lúc ấy một người thứ ba, cũng là bạn của Tuyên và Huân chạy vào, hốt hoảng:

- Chuồn nhanh. Bọn chúng đang đến.

Không còn thời gian để suy nghĩ, người mới vào và Lý Lâm mỗi người chộp lấy một đứa trẻ. Lý Lâm bế Quân Anh và chạy ra ngoài, rẽ theo hướng ngược lại với hướng mà ba người kia vừa chạy. Trên tay anh, đứa bé gái được đùm trong chăn ấm khẽ cựa mình rồi lại chìm vào giấc ngủ.

3 tháng sau.

Người đàn bà bán hủ tiếu rong trao đứa bé lại cho Lý Lâm với ánh mắt đầy ái ngại. Chị ta tưởng Quân Anh là con gái anh nên khi cho nó bú, chị ta vừa nhìn đứa trẻ đáng yêu vừa lắc đầu thương cảm. Chị ta băn khoăn không biết người mẹ nào lại nhẫn tâm bỏ một đứa con đáng yêu thế này.

Lý Lâm vào Sài Gòn đã được hơn hai tháng, trong túi không có lấy một đồng. Đứa nhỏ khát sữa nên khóc suốt. Hằng ngày anh vẫn bế nó lang thang vừa xin sữa, vừa kiếm việc làm. Ai cũng lắc đầu khi nhìn thấy đứa nhỏ trên tay anh, và không ai muốn mướn một ông bố với một đứa con đỏ hỏn như thế. Đứa bé không chịu uống sữa ngoài nên quấy khóc cả ngày. Có người mắng chửi anh là đồ điên, đồ biến thái, nhưng cũng có những người lại thương cảm và cho đứa trẻ sữa của mình. Không việc làm, anh đành sống nhờ vào những đồ ăn thừa người ta bỏ đi, hoặc những đồng tiền bố thí của người khác. Sức dài vai rộng phải đi xin ăn, anh thấy nhục nhã vô cùng, nhưng vì đứa nhỏ nên anh chẳng quan tâm đến điều gì nữa. Hằng đêm ngủ dưới gầm cầu hoặc những mái hiên ở trên phố, nhìn đứa trẻ ngủ ngoan, anh bật khóc. Nó theo anh nên phải khổ thế này.

Nhìn dáng ngồi thiểu não của anh, người phụ nữ lắc đầu rồi đưa cho anh một tô hủ tiếu nghi ngút khói, nói:

- Này ăn đi.

- Tôi không có tiền.

- Ăn đi, ai nói là đòi tiền nhà anh. Anh phải ăn thì mới có sức kiếm việc mà nuôi con bé chứ. Tôi cũng là người miền Bắc nên tôi thấy thông cảm cho anh lắm.

Cầm tô hủ tiếu nóng mà tay anh cứ run rẩy mãi. Rồi một tay ôm đứa bé, một tay vội cầm đũa lên. Tô hủ tiếu nhanh chóng hết veo, mà bụng anh vẫn còn chưa có chút cảm giác gì. Đứa bé được ăn no nên cười đùa khanh khách. Mấy hôm trước nó mọc răng, ngứa lợi nên không lúc nào nó không khóc. Hôm nay nó có vẻ chịu chơi hơn. Con bé thật xinh và đáng yêu.

Đúng lúc đó, một người đàn ông ngoại quốc đi đến và ngồi xuống cạnh anh, nói bằng giọng Việt Nam lơ lớ:

- Lady, cho tui tô hủ tiếu.

- Hôm nay ông ra ăn muộn thế ông Fenton.


Tiếng cười khanh khách của đứa trẻ làm người đàn ông ngoại quốc phải chăm chú nhìn mà quên cả đáp lại người bán hàng.

- Con gái anh xinh quá!- Ông khẽ cười.- Nhìn nó tôi lại nhớ đến con gái tôi.

Đôi mắt người đàn ông ngoại quốc hơi vẽ một ánh nhìn xa xăm.

- Nó không phải con gái tôi.- Lý Lâm lắc đầu- Nhưng nó còn quý hơn cả mạng sống của tôi nữa.

- Tôi tưởng nó là con gái anh chứ?- Người phụ nữ chen ngang- Tôi thấy anh quan tâm tới nó lắm mà. Thế ba mẹ nó đâu.

- Họ mất cả rồi. Họ nhờ tôi nuôi nấng nó.

- Sao anh không đưa nó vào trại trẻ mồ côi? Như thế có phải cả hai đều đỡ khổ không?- Chị ta chép miệng lắc đầu.

- Tôi ở đâu thì nó sẽ ở đó.- Lý Lâm nói rồi đứng phắt dậy.- Cảm ơn chị đã cho nó sữa và cho tôi ăn. Đây có lẽ là tô hủ tiếu đáng nhớ nhất cuộc đời tôi. Chúng tôi đi đây.

- Này anh...- Chị ta gọi giật lại- Tối mai giờ này cứ đưa con bé đến đây nhé!

Nhìn người phụ nữ nhân hậu bằng ánh mắt đầy biết ơn, Lý Lâm bế Quân Anh đi về phía cuối đường.

Hôm sau, anh mang Quân Anh đến chỗ người phụ nữ bán hủ tiếu. Trong khi cho Quân Anh bú, chị ta cũng làm cho anh một tô hủ tiếu và giục anh ăn. Vừa nhìn con bé, chị ta vừa lắc đầu thở dài:

- Tội nghiệp con bé.
Lý Lâm nghe tiếng thở dài xót lòng của chị ta mà thấy nghẹn đắng cổ. Anh lại nhớ đến hai vị ân nhân quá cố của mình.

- Ông Fenton giờ này còn chưa thấy ra nhỉ?- Chị ta lại chép miệng nói sang một câu chuyện khác.

- Cái ông khách Tây hôm qua đó à?

- Phải. Ông ta cũng đáng thương lắm. Vợ và con gái chết trong một vụ tai nạn máy bay, ông ta đâm chán đời bỏ đi du lịch nay đây mai đó. Ông ta ở khách sạn cuối phố kia nhưng hôm nào cũng ra đây ăn hủ tiếu. Ông ta ở đây cũng dễ chừng nửa năm rồi nên nói tiếng Việt cũng khá... A, vừa nhắc xong, ông ta kia rồi.

Bóng người khách Tây càng ngày càng rõ dưới ánh đèn đường. Lý Lâm đón Quân Anh cho người phụ nữ rảnh tay làm việc. Lại như hôm qua, ông ta ngồi kế anh và lại nhìn đứa bé đầy thích thú. Nhưng rồi ông ta đột ngột nói:

- Tôi muốn nhận đứa bé này làm con nuôi, anh đồng ý nhé!

Cái đề nghị đó làm cả người phụ nữ và Lý Lâm đều ngạc nhiên.

- Xin lỗi, tôi không nghĩ là tôi sẽ đem nó cho ai cả.- Lý Lâm trả lời đầy dứt khoát.

- Tôi cảm thấy tôi và nó rất có duyên với nhau. Anh có thể ở cùng chúng tôi mà. Tuần sau tôi về lại Mỹ, tôi muốn hai người đi cùng với tôi. Anh và nó sẽ có cuộc sống đầy đủ.

- Tôi cũng không có ý định rời Việt Nam.- Anh nói và bế Quân Anh đi thật nhanh, như sợ nếu anh không đi thì người ta sẽ cướp mất đứa bé này của anh.

Nhưng rồi một việc bất ngờ xảy đến làm Lý Lâm phải thay đổi quyết định và đặt niềm tin mong manh vào người đàn ông ngoại quốc. Ngày hôm sau, khi đang lang thang ở khu ga tàu để xin làm bốc vác, anh tình cờ gặp một người đồng hương, vốn chơi thân với gia đình anh. Anh ta thấy anh thoạt ngạc nhiên, sau đó vội kéo anh vào một góc và nói:

- Tôi không ngờ gặp anh ở đây thế này. Anh chưa hay tin gì sao?

- Ở nhà tôi có chuyện gì sao?- Lý Lâm đột nhiên rùng mình.

- Không. Mẹ và em trai anh vẫn ổn. Nhưng bức thư anh gửi về nhà đã bị bọn xã hội đen lấy được và chúng biết anh đang ở đây. Chúng đã cho người vào lùng sục rồi. Em trai anh dặn nếu có gặp anh thì nhắn là anh hãy trốn đến vùng khác và đừng liên lạc gì về nhà nữa. Thế nhé, tôi phải đi đây.

Run rẩy và lo lắng, Lý Lâm không biết nên đi đâu tiếp theo. Anh đã kiệt sức và không đủ khả năng để đi đến một vùng khác nữa rồi. Nhưng nhất định phải đi. Thế là anh nghĩ đến ông ngoại quốc Fenton. Và anh quyết định đặt cược với số phận một lần.

Một tuần sau, Quân Anh dưới cái tên Issabella Fenton, tên cô con gái cũ của ông tiến sĩ, cùng với Lý Lâm và tiến sĩ Fenton đã rời Việt Nam và sang Mỹ.

Cuộc sống tiếp theo của cô ở Mỹ thế nào, tôi xin kể ra ở một phần khác. Hải có thói quen dậy rất sớm mặc dù cậu là một công tử được nuông chiều từ nhỏ, chính xác là từ ngày bố nuôi xin cậu từ trại trẻ mồ côi về. Ông đã cho cậu một cuộc sống sung sướng về vật chất và thừa thãi về tình cảm. Vợ chồng luật sư Hoàng Mạnh Dũng là những người có địa vị trong xã hội và được nhiều người nể vì, nhưng họ đã sớm phải mang nỗi buồn là không thể có con. Luật sư Dũng theo sự giới thiệu của một người bạn đã đến trại trẻ mồ côi Phong Lãnh, ở đó ông đã xin Hải về nuôi. Hải là cái tên mà các cô ở trại trẻ mồ côi đã đặt cho cậu vì khi người ta mang cậu đến, không ai nói gì về thân thế của cậu cả. Không phụ lòng tin yêu của bố mẹ, dù vẫn có những tính ngỗ ngược nhưng Hải chưa bao giờ làm ông bà Dũng phải phiền lòng. Cậu luôn có điểm số cao trong các kì thi.

Bước ra ban công, cậu vươn vai làm vài động tác cho giãn gân cốt. Từ ban công này, cậu có thể quan sát rõ vườn hoa của Biệt thự Đen ở phía bên kia đường. Mặc dù biết Quân Anh là bạn cùng lớp, nhưng cậu chưa hề có dịp bắt chuyện làm quen với cô.

Đang định bước vào trong thì cậu đứng ngây lại, từ đằng xa, ở dưới đường, một người đang chạy lại. Cậu nhận ra là Quân Anh, cô đang chạy thể dục buổi sáng. Cô mặc chiếc áo ba lỗ trắng, chiếc quần làm bằng vải thô, màu xanh của quân đội, bó chít dưới gấu và đôi giầy cổ cao. Quân Anh như vừa bước ra từ một thước phim hành động của Mỹ, duyên dáng nhưng vẫn đầy mạnh mẽ. Thoáng ngây người vì cái vẻ đẹp kì lạ đó, Hải bước nhanh xuống nhà.

Khi cậu vừa mở cổng và dắt con chó cảnh ra ngoài thì cũng là lúc Quân Anh chạy về tới nơi. Cô không vào nhà ngay mà dừng lại, nhìn cậu rồi bất giác nhoẻn miệng cười bắt chuyện trước:

- Chào anh, không ngờ anh cũng sống ở đây.

- Bọn mình cùng lớp mà...- Hải định sửa lời cô.

- Cả lớp gọi các anh như thế nên em cũng gọi theo. Tên anh là gì nhỉ?

- Mình tên Hải.

- À, phải rồi. Thôi gặp lại anh trên lớp sau nhé!

Từ trong nhà, quản gia Lý Lâm đã trông thấy cuộc nói chuyện ngắn ấy của hai người, nên khi Quân Anh vừa ngồi vào bàn ăn, ông đã hỏi ngay :

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Biệt Thự Đen
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 104