Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
A! Tôi tỉnh ngộ rồi.
Dùng ánh mắt liếc Thái Kỳ một lần rồi lại một lần, Thái đồng chí đây đã coi tôi như quân mình, đem hết kinh nghiệm truyền thụ lại cho tôi, tôi mà không làm một tiểu tam tử tế, thì thật xin lỗi Thái Kỳ, xin lỗi Thiên Duyệt.
Liều mạng đi!
Vậy nên tôi nắm quả đấm, quay mặt đi, nói với Thái Kỳ: “Thái trợ lý, tôi quyết định, tôi sẽ kiên trì lòng tin, tiếp tục theo đuổi!”
Thái Kỳ dùng ánh mắt nhìn một đứa thiểu năng để nhìn tôi, dứt khoát buông tay, hoàn toàn bỏ rơi tôi.
Giang Duyệt trên đài mặt lạnh tanh, giống như người khác thiếu của anh ta vài tỷ đô la vậy, mặc dù Tô tổng đứng bên cạnh nhiệt tình vỗ tay ào ào, anh ta vẫn cắm tay trong túi quần trầm tư.
“Giang tổng à, chuẩn cô dâu đâu?” Tô tổng cuối cùng cũng không kiềm chế được, chọc chọc Giang Duyệt, Giang Duyệt nhắm mắt lại, gân xanh trên trán giật giật, hai nắm đấm siết chặt hai bên, một lúc sau, quay ra phía ngoài đại sảnh kêu to: “Mạnh Hữu Bảo, em vào đây cho anh….”
Phụt…. Đây là lần thứ hai trong ngày tôi phun dưa hấu ra, Thái Kỳ đáng thương, đã lười phải lau tóc, mặt lạnh mặc cho tôi phun.
“Diệp Hồng Kỳ, hừ hừ hừ!” Hắn cười lạnh.
Mấy tiếng hừ hừ hừ đó, khiến tôi rợn hết cả tóc gáy, tôi yên lặng kéo lấy rèm cửa sổ nơi góc tường, kéo xuống đầu Thái Kỳ, lau lau cho hắn.
Mắt Thái Kỳ sắp bốc lửa đến nơi, bỏ rèm cửa sổ ra nhìn tôi: “Diệp Hồng Kỳ, cô mà quậy nữa, tôi khiêng cô ra ngoài!”
╮(╯▽╰)╭, tôi bị kinh hãi rồi.
Dĩ nhiên là không phải lời cảnh cáo của Thái Kỳ khiến cho tôi kinh sợ, mà là, tôi nhìn thấy Mạnh Hữu Bảo, mặc một thân váy dạ hội ánh vàng lấp lánh, cứng đơ người, từ bên ngoài đại sảnh chậm rãi bước vào.
Vừa di động, còn không quên lộ ra nụ cười giống như Công nương Anna, cái tay nhỏ bé vẫy vẫy, chẳng khác nào đồng hồ quả lắc.
Giang Duyệt vươn tay day day huyệt Thái Dương, lập tức nhảy xuống đài, xông thẳng tới, kéo tay Hữu Bảo, dùng sức kéo, Hữu Bảo lảo đảo đi theo sau anh ta, tiếp tục duy trì nụ cười, không quên đóng vai đồng hồ quả lắc.
“Hữu Bảo, Hữu Bảo!” Tôi liều mạng phất tay dưới đài, vừa phất vừa cất giọng gọi nó.
Tinh thần Hữu Bảo giống như hoảng hốt lợi hại, vẫn mang theo nụ cười mộng ảo, si ngốc đứng trên đài, một đầu tóc rối như tảo biển, trên đỉnh đầu lại còn cài một chiếc mũ nhỏ cắm mấy cây trâm màu vàng khéo léo, ánh đèn chiếu lên, lấp lánh lấp lánh.
“Đây là chuẩn cô dâu!” Giang Duyệt kéo tay Hữu Bảo, giống như là tuyển thủ quyền anh giành được chiến thắng, giơ cao tay con bé lên.
Hữu Bảo mắt đảo rồi đảo, quét qua tôi một cái, đột nhiên giống như khôi phục thần chí, miệng toe toét, lấy tay làm động tác bắn súng.
“….” Các đồng chí dưới đài đều hóa đá. Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp - Chương 20
Cái tên vô lại không biết xấu hổ này!
Tôi cáu, phản bác hắn: “Anh nhẫn tâm để một phụ nữ cõng anh sao?”
Hắn quay mặt lại, cực kỳ vô sỉ trợn mắt, nói: “Mẹ anh chẳng lẽ không phải phụ nữ sao, anh từ nhỏ chính là lớn lên từ trên lưng mẹ đấy!”
“…” Tôi không còn gì để nói.
Hắn đưa tay kéo tay tôi, cười hắc hắc: “Diệp Hồng Kỳ, xuống, bằng không anh ném em xuống đấy!”
Tôi cáu, tiếp tục phản bác hắn: “Em không có đi giày mà!”
Hắn trầm mặc một lúc, rất có tiếng cũng rất có miếng nói cho tôi biết: “Diệp Hồng Kỳ, cái này không thành vấn đề, anh cởi giày của anh cho em, em có thể tiếp tục đến cõng anh!”
Tôi á khẩu không trẻ lời được, tự nhận không thể đạt tới cảnh giới vô sỉ của hắn được, dứt khoát vòng tay, chôn mặt trên lưng hắn, làm bộ ngủ thiếp đi.
Hắn đi vài bước, dừng chân, nghiêng mặt qua, lắng nghe hơi thở của tôi, đột nhiên ngửa đầu cười to: “Diệp Hồng Kỳ, em quá vô sỉ, dám giả chết! Lão tử cũng biết!”
Hắn vậy mà dám học đầu gỗ, cách nhà chỉ còn có mười bước thôi, lại đứng ngây ngốc bất động.
“….” Tôi bám lấy hắn, nhẫn rồi lại nhẫn, cuối cùng vùng vằng nhảy xuống, chạy đến trước mặt hắn, tát nhẹ lên mặt hắn: “Thái Kỳ, anh là cái đồ đàn nhị*!”
*mời bạn liên tưởng đến động tác “cưa gỗ” khi kéo đàn nhị, đại khái nghe rất ghê tai, rất tởm )
Hắn chớp chớp mắt, nhếch môi cười đắc ý: “Diệp Hồng Kỳ, em thua, cõng anh đi!” Lập tức nhào tới bên người tôi, quấn lấy tôi chạy về phía nhà.
Tôi khóc không ra nước mắt khiêng hắn, bước từng bước lên lầu, vất vả lắm mới lên được trên lầu, đẩy cửa ra, hắn lập tức buông lỏng, thế mà dựa vào tôi ngủ thiếp đi thật.
Tôi nhẹ nhàng đem hắn chuyển qua giường lớn trong nhà, đắp chăn thay hắn, có lẽ là bởi vì say rượu, hắn ngủ cực kỳ ngon lành, chẹp chẹp miệng, còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Tôi thấy buồn cười, vươn tay bóp mũi hắn, hắn không nhịn được, trở mình, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy là tôi, cười cười với tôi, nói: “Mau tắm rửa đi ngủ đi, mua áo ngủ cho em rồi đó!”
Bên giường lớn, một bộ áo ngủ cổ rộng mới tinh được xếp lại, cùng với bộ đồ của hắn thành một cặp đầy thú vị, nhưng mà là đồ của nữ, tôi cầm áo ngủ lên, chạy vào phòng tắm nhà hắn, vội vã tắm rửa sạch sẽ.
Bạn đang doc truyen online tại: WWW.ThichTruyen.VN
Sau đó liền chiếm dụng sa lon nhà hắn, mơ màng thiếp đi.
Cảm giác này thật tốt, lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên đất, trên ghế sa lon, đồng chí Thái Kỳ đang ôm gối nằm yên ổn.
Tôi eo mỏi lưng đau bò dậy, giơ chân đạp hắn: “Thái Kỳ, sao lại giành ghế sa lon của em!”
Hắn oan ức chớp chớp mắt mấy cái, nhìn tôi, vẻ mặt như đưa đám: “Không phải anh, không phải anh!” Hai tay khua loạn lên, giống như chỉ sợ tôi mắng hắn vậy: “Diệp Hồng Kỳ, em phải nói thật với anh, em có phải mắc chứng mộng du không hả?”
A? Tôi sợ hết hồn.
Hắn chỉ vào cái bát trên bàn, bĩu môi nhìn về phía tôi: “Ban đêm tự em nấu mì ăn, sau khi ăn xong,… ôm anh khiêng cả người lẫn chăn mang ra ngoài…”
A? Tôi thực kinh sợ, quay mặt qua, trên bàn quả nhiên có một bát mì ăn liền đã bị ăn sạch sẽ, chẳng lẽ tôi thực sự có chứng mộng du?
Tôi cứng cổ, từng chút từng chút quay đầu lại, hạ thấp giọng hỏi Thái Kỳ: “Là em làm sao?”
Hắn túm chăn, gật đầu một cái.
Tôi bị khiến cho kinh sợ núp sau ghế sa lon, ngồi tại chỗ cào sàn nhà: “Vậy sau đó thì sao….”
“Sau đó em cưỡi trên người anh, ngủ cả đêm!” Hắn nhảy dựng lên, cho tôi nhìn cái thắt lưng cứng đơ muốn gãy của hắn, dáng vẻ rất chi là bi phẫn: “Cổ của con gái, thắt lưng con trai, đây đều là đều là vốn liếng để khoe khoang, em cưỡi anh trật cả khớp, chẳng lẽ em để anh phụ trách!”
“….” Tôi đau lòng vô cùng, cách cái ghế sa lon nhìn hắn cười ngu ngốc: “Aiz, em phụ trách.”
Hắn ngẩn người, một lúc sau, đột nhiên tỉnh ngộ lại, hai con mắt tỏa sáng lấp lánh, từ sau lưng ghế một phen đào tôi lên, vui mừng hỏi: “Em đáp ứng rồi!”
Tôi cúi thấp đầu, gật đầu với hắn một cái, không nhịn được cười hì hì một tiếng, “Thái trợ lý, nếu không, anh bao em đi!”
Hắn vỗ đầu tôi, cười như không cười nhìn tôi: “Diệp Hồng Kỳ, sai rồi, là em bao anh mới đúng!”
A?
Tôi nhìn chằm chằm hắn, chẳng lẽ hắn muốn bỏ việc, chính thức làm tiểu bạch kiểm?
Hắn cười hì hì nhìn tôi, nói: “Tiền lương của anh phải để dành, để làm vốn lấy vợ, tiền của em mới là tiền để chúng ta tiêu, như vậy, không phải là em nuôi anh sao?”
Tôi nhất thời phản ứng không kịp, ngây ngốc gật đầu.
Hắn lại nói: “Nếu như em thuê phòng của anh, trả tiền phòng cho anh, em chính là Thượng Đế, khách thuê nhà của anh, anh có phải dựa vào tiền của em mà ăn cơm mua đồ không?”
Nói vậy, cũng không phải không có lý, tôi lại khờ dại gật đầu một cái.
“Thật ra thì, trừ bao nuôi anh, anh còn là chủ nợ lớn nhất của em!”
(⊙o⊙) hả! Tôi gãi gãi đầu, bắt đầu đầu váng mắt hoa.
Thái Kỳ rất nghiêm túc, tiếp tục cần cù hỏi tôi: “Em cứ nghĩ đi, em và Tô tổng ai nhiều tiền hơn?”
Tôi không chút do dự trả lời: “Tô tổng!”
“Aiz, anh bỏ qua bà ấy, toàn tâm toàn ý làm bạn trai em, có phải tổn thất rất lớn đúng không?”
Tôi nhún vai, rất chân thành vỗ vỗ bờ vai hắn.
“Mà những tổn thất về kinh tế này, thì phải tìm ngọn nguồn của nó đúng không, mà ngọn nguồn của nó chính là em, Diệp Hồng Kỳ, tất cả đều bởi vì em, anh mới tổn thất số tài vật này!”
Tôi gật đầu một cái.
“Cho nên, em phải gánh lấy món nợ khổng lồ này!”
“À!” Tôi choáng váng đáp ứng hắn.
Hắn cười hì hì ôm tôi xoay một vòng, chỉ vào cái bát trống không trên bàn, nói: “Đi đi, bây giờ bắt đầu trả nợ, tự nấu mì ăn đi, nhân tiện rửa luôn cái bát trên bàn!”
A? Còn ăn nữa, tôi nhìn cái bát trên bàn, lắc đầu một cái, thành thật trả lời hắn: “Em không ăn đâu, Thái Kỳ, lúc mộng du buổi đêm, đã ăn no rồi!”
Hắn trợn mắt nhìn tôi một lúc lâu, đột nhiên ôm bụng cười to: “Aiz, Diệp Hồng Kỳ, em nghe tiếng bụng em kêu gào kìa!”
Ục ục ục ục….
Tôi rơi lệ, quay mặt đi, yên lặng cào ghế sa lon.
“Diệp Hồng Kỳ, anh lừa em chơi ấy mà, bát mì kia là lúc sáng, anh đói nên tự nấu ăn!” Hắn tiếp tục cười to.
Khốn nạn, tôi vẫn còn đang tưởng mình là bệnh nhân mắc chứng mộng du mà thấp thỏm từ nãy đến giờ.
Tôi thực sự nổi giận rồi đấy!
“Thái trợ lý!”
“Aiz….” Hắn vừa quay đầu lại, bị tôi dùng gối ôm đè xuống, vùng vằng quẫy tay kêu to: “Diệp Hồng Kỳ, em mưu sát Nhị gia nhà mình!”
Tôi nhổ!
Tôi giơ chân đạp lên bụng hắn một cước, bạo rống: “Thái Kỳ, lão tử không bao Nhị gia!”
Đôi mắt hoa đào của hắn nhìn chằm chằm tôi, đảo qua đảo lại, cười hì hì hỏi tôi: “Vậy em bao cái gì?”
Tôi gãi gãi đầu, liếc hắn một cái, nói: “Bao nuôi Thái ba ba!”
Hắn nhào tới, lập tức chớp mắt với tôi!
Sáng sớm lúc đi làm, bộ nhận được thông báo, lần này Thiên Duyệt sẽ cử mười người mới đến MCU thành phố S để bồi dưỡng nghiệp vụ.
Công ty MCU là một tập đoàn đa quốc gia khổng lồ, cũng là đầu rồng lão Đại trong ngành, trên căn bản chính là tập đoàn cho dù là người phàm cũng đều ngưỡng mộ.
Cũng giống như tôi vậy, cho tới bây giờ chưa từng có hy vọng xa vời được đến đó bồi dưỡng.
“Diêp Hồng Kỳ, cô không muốn tiến bộ hơn sao?” Lúc Tô tổng gọi tôi đến phòng làm việc, tôi sợ hết hồn, quay mặt ra phía ngoài cửa, Thái Kỳ đang đứng đó.
Tôi biết Tô tổng muốn tách tôi ra khỏi tên tiểu bạch kiểm này. Chúng tôi chính là mệnh làm tình địch mà… Tôi yên lặng rối rắm.
Lại trù trừ một chút, hỏi: “Tại sao lại cho tôi cơ hội này? Tôi cũng không phải người ưu tú nhất.”
Tô tổng khẽ mỉm cười, liếc mắt ra ngoài cửa, trả lời tôi: “Thái trợ lý đề cử cô.”
Tôi vội vàng cúi đầu, che giấu nụ cười của mình. Tôi sợ tôi quá kiêu ngạo, khiến cho Tô tổng tình trường thất ý bùng nổ, đứng lên quất tôi thì chết.
“Thái Kỳ nói với tôi, có lẽ bên trong tập đoàn này, có ngàn vạn người có năng lực tốt, Diệp Hồng Kỳ chỉ có thể coi như là một trong số những nhân viên tích cực, cực kỳ bình thường, nhưng mà… cô ấy có tinh thần cầu tiến, tôi nghe cô ấy nói với tôi, muốn có một công việc để dốc hết sức mình, có một công nhân viên có ý nguyện như vậy, không phải tập đoàn nào cũng có.”
Tôi sững sờ một chút, đột nhiên cảm thấy rất chạnh lòng. Mỗi một câu tôi nói, hắn đều nghe rõ ràng, mỗi một chuyện tôi làm, hắn mặc dù miệng thì cay nghiệt với tôi, nhưng cũng đều bao dung.
Tôi đã từng xử sự giống như một thằng con trai, dùng những hành động động kinh để ngụy trang đi vết thương lòng của mình, tôi rõ ràng đã kiên định nói với mọi người, tôi không quan tâm đến những đau đớn kia, chỉ có khi Thái Kỳ đứng trước mặt tôi, tôi mới không cần phải đối mặt với dĩ vãng, chỉ có ở trước mặt hắn, tôi mới giống một nàng công chúa chân chính.
Tôi nghĩ, chỉ có hoàng tử thực sự mới có thể ở trong hàng tỉ cô gái, tìm được công chúa đậu phụ của mình. Thái Kỳ tìm được tôi, hơn nữa thật sự coi tôi là công chúa của mình.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
“Những người khác, đều là công nhân viên đã thực tập được một năm ở công ty, cô đi theo bọn họ, phải cố gắng học tập tử tế!”
Tôi cười ngớ ngẩn từ trong ra ngoài, nhìn thấy Thái Kỳ nhướn mày nhìn tôi, “Diệp Hồng Kỳ, nếu em đi học bổ túc, chúng ta sẽ không gặp nhau trong gần ba tháng đấy!”
Hắn hung tợn đè trên lưng tôi, cáu: “Em là cái đồ vô tình vô nghĩa, anh đây thực bi thương, mà em sao lại cười đến vui vẻ như vậy hả!”
Tôi vung một quyền đánh vào bụng hắn, hắn thoáng dựng thẳng thắt lưng, gào khóc: “Em thật thô lỗ!”
“Thái Kỳ, MCU có lớn không vậy?” Tôi đột nhiên ao ước đến MCU, nơi đó vốn là nơi tôi ngưỡng mộ, đột nhiên có cơ hội đến đó bồi dưỡng, cảm giác như bánh thịt rơi xuống từ trên trời.
Thái Kỳ xoa xoa bụng, liếc tôi một cái: “Vâng vâng vâng, giấy vệ sinh ở chỗ đó tốt hơn chỗ này nhiều! Còn in màu nhá!”
…. Như vậy thì làm sao mà lau sạch PP* được!
*PP = mông (từ mạng)
“Bên trong tòa nhà đó đều là màu xám tro, khiến cho người ta rất bị áp bức!” Hắn vỗ vỗ bả vai của tôi: “Chỗ kia, ai cũng làm việc giống như liều cái mạng già, chẳng thú vị tí nào!”
Tôi lại quay qua hỏi: “MCU có kim quy không?”
Thái Kỳ ngẩn người, sau đó chau mày, cười như không cười nhìn tôi: “Ngại quá, nếu như hai vị Đại tiểu thư của MCU là bách hợp*, may ra em còn có cơ hội!”
* bách hợp = lessbian
Aiz, tôi lập tức mất hết hứng thú.
Thái Kỳ chắp tay sau lưng, đi được mấy bước, lại trầm tư quay đầu lại, hỏi tôi: “Bên trong MCU nếu quả thực có một vị tiểu kim quy, nhiều tiền đa tình, em có thực sự dính vào làm mợ hai không?”
Tôi cười to, bổ nhào qua, ghé lên lưng hắn: “Thật xin lỗi, đồng chí Thái Kỳ, em nói thật nhé, em hận giàu, tiền nhiều quá, em sợ giữa đường em sẽ chuồn mất!”
╮(╯▽╰)╭, nếu thực sự có một kẻ nhiều tiền đứng ở đây, tôi mới không cần anh ta, có tiền sẽ không coi trọng một đứa như tôi.
Thái Kỳ lại không cười cùng tôi, lần đầu tiên mặt đầy nghiêm túc rơi vào trầm tư.
Cho đến tận cửa phòng họp, hắn cũng không nói thêm một câu.
Lúc đẩy cửa phòng họp ra, hắn quay đầu sang, nhìn tôi sáng lạn như ngọc cười một tiếng: “Hồng Kỳ, em phải bỏ thái độ hận giàu của em đi, nói không chừng sau này anh chính là Lý Gia Thành thứ hai*!”
* Lý Gia Thành: Tỉ phú người Triều Châu, Triung Quốc. Tuy là một trong những người giàu nhất thế giới nhưng ông có phong cách sổng rất giản dị.