watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em

Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



Anh ta đang khen tôi sao? Tiêu chuẩn tốt mà anh muốn nói là gì?

“Một người đàn ông thành công trong sự nghiệp nhưng cuộc sống riêng trục trặc cũng dùng từ tốt để hình dung sao? Có phải các người dùng tiền làm tiêu chuẩn duy nhất đánh giá con người?”

Anh không nhịn nổi bật cười.

Sau lưng tôi là con đường Bách Do trong buổi đêm, mỗi chiếc đèn phát ra từ chiếc xe như những vì sao, lướt qua mắt. Sau khi tan tầm, một mình đi rất lâu trên phố, càng ngày càng mệt mỏi.

Chưa từng giống như hiện tại, muốn có một gia đình, muốn tấm sự tủi hờn trong công việc hay những thành công với người nhà, muốn chia sẻ. Tôi nghĩ có thể thành phố A có rất nhiều người trẻ tuổi đang bạt mạng làm việc, đều có suy nghĩ giống tôi lúc này. Tôi không biết mình mang tâm trạng trở về căn hộ chung cư của Sở Mộng Hàn.

Trong nhà không bật đèn. Mắt dần dần thích ứng với bóng tối, dần dần có thể nhận ra đường nét của anh, anh đang ở một đầu so­fa. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào, trông mông lung không chân thực.

“Em về rồi?”

“…”

“Tại sao không nghe điện?”

Giọng anh lạnh lùng, toàn chất vấn. Tôi hít thật sâu, nhìn ra ngoài cửa sổ rực rỡ.

“Sở Mộng Hàn, anh biết không, anh thực sự đã phụ lòng tôi.” Nước mắt nghẹn ngào, nói những lời uất ức. Nhớ đến những ngày yên ấm trước đó, càng cảm thấy nực cười. Tôi vốn sớm đã không nên có ảo tưởng gì về anh, tại sao anh còn hết lần này đến lần khác đến làm phiền cuộc sống vốn đã bình lặng của tôi, sau đó lại đưa tôi vào tình huống hoang đường, đáng nực cười, khiến lòng tự trọng đã duy trì suốt ba năm bị dẫm đạp dưới chân anh?

Trong không khí có cảm giác muốn nghẹt thở, tôi lặng lẽ nhìn người đàn ông đối diện, anh đang nhìn chăm chăm vào tôi. Tuy anh luôn làm tổn thương tôi, nhưng có lẽ không thể hoàn toàn trách anh.

Thẩm Hân Hân nói không sai, là tôi không khống chế được trái tim mình, mới bị như vậy.

“Anh đợi em rất lâu rồi.” Anh đứng dậy, tiến đến bên tôi, đưa tay ôm vai tôi.

“Bận rộn cả ngày!”. Tôi tránh qua một bên, nhìn anh.

“Bận đến nỗi không có thời gi­an nghe điện? Tiêu Đồng Đồng, em nói anh phụ lòng em, rốt cuộc là ai phụ lòng ai? Sáng nay…”

“Sở Mộng Hàn, anh câm miệng!” Dường như tôi không muốn ngắt lời anh, lòng bàn tay toát mồ hôi, tôi cố gắng để mình bình tĩnh lạ, hờ hững nói với anh, “Sở Mộng Hàn, việc hôm qua tôi đều quên rồi, cũng chả phải việc gì to tát, chỉ là vô tình.”

“Vô tình, em nghĩ là vô tình?” Anh kinh ngạc nhìn tôi.

“Anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi, nếu muốn giải thích thì ba năm qua tổng cộng hơn một nghìn ngày, chắc cũng có thể giải thích rồi!”

Biểu cảm trên mặt anh như muốn nói rất nhiều, nhưng bị tôi chặn lại.

“Lưu Tân là đồng nghiệp của anh, cô ấy đến tìm anh vì công việc, em đừng hiểu lầm.” Anh cau mày, biện hộ.

Đồng nghiệp? Có đồng nghiệp nào 7 giờ sáng chạy đến nhà của Tổng Giám đốc không?

Nhưng đều là việc của người khác, không liên quan đến tôi. Tôi lúc này đến cái ăn cũng phải lo, đâu còn tâm trí chơi trò chơi ái tình với Mộng Sở Hàn ở đây?

“Chúng ta có thể bình tĩnh lại nói chuyện với nhau không?”

“Anh muốn nói gì, nếu là việc sáng nay, tôi không hứng thú.” Từ trong đôi mắt bất lực của anh, tôi thấy mình bất lực.

“Sở Mộng Hàn tôi nhớ anh đã nói với tôi nếu tôi ở lại thì dù muốn anh biến mất anh cũng tự nguyện. Hôm nay tôi rất mệt, không muốn chuyển nhà nhưng cũng không muốn sống cùng anh dưới một mái nhà, nếu anh giữ lời hứa anh hãy đi đi. Tôi sẽ chuyển nhà thật nhanh, lúc đó tôi sẽ gọi cho anh.” Nếu Như Anh Yêu Em - Chương 25
Tôi không muốn làm phiền bạn bè, cũng không muốn lang thang đầu phố, dựa vào cái gì mà anh đòi sống phóng đãng, tôi phải để mình chịu khổ? Vì người đàn ông này, có đáng không?

Anh nhìn chằm chằm vào tôi: “Em giờ đang làm gì, mệt mỏi thành như này sao?”

“Anh có đi hay không, nếu không tôi sẽ đi!” Tính cách của chúng ta rất giống nhau, đều không phải người không biết giữ lời hứa, hoặc không nói, nói rồi nhất định sẽ làm được.

Sau vài phút, anh biến mất trước mặt tôi.

Tôi đi đến trước cửa lớn, khóa cửa lớn, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, thành phố A bao trùm trong sự xa hoa, như lời mời gọi mê muội, cảnh sắc cho nơi này sinh mạng mới, sáng lạn và rực rỡ mời gọi mời, con người sống nơi đây khó tránh khỏi khát khao dục vọng.

Cả thành phố phồn hoa trong những ánh đèn sặc sỡ, nhưng ai thực sự đang vui? Như khi con người uống nước sẽ tự biết nóng hay lạnh.

Giờ là 8 giờ 40 phút tối, tôi móc điện thoại, gọi cho Phàn Lệ Hoa.

“Ai đó?” Đầu kia vang lên, tôi vội đáp lại, “Xin chào Trưởng phòng Phàn, tôi là Tiêu Đồng Đồng của Công ty Vĩnh Chính…”

“Ồ là Tiểu Tiêu sao, tôi vẫn đang đi công tác, mấy ngày nữa mới về, có việc gì sao?”

Tôi đúng là được ưu ái, người phụ nữ này chưa từng dùng khẩu khí thân thiết như vậy nói với tôi.

“Trưởng phòng, tôi nhớ lần trước bà còn có một yêu cầu mới đối với “Phương án của hệ thống truyền tín hiệu”, tôi sửa đổi phương án một chút nhưng lại có ý kiến mới về thiết kế vị trí của màn hình tinh thể lỏng bên ngoài mà bà nhắc đến, nên muốn gọi điện trao đổi với bà.”

Được sự đồng ý, tôi nói liền suy nghĩ và kiến nghị của mình, dùng cách dễ hiểu nhất nói cho bà hiểu. Đối với quản lí cấp cao không nắm bắt được những thủ thuật chuyên ngành nhưng cực kỳ có trách nhiệm với công việc, thứ thu hút họ không phải công nghệ cao, tiên tiến mà là hồi báo thường xuyên, chỉ có giá trị mới kinh động sự húng thú ký hợp đồng của họ.

Ông trời không phụ lòng người có tâm, cuối cùng tôi đã nhận được sự tán thành của bà.

“Mấy ngày trước tôi bị mất điện thoại, gọi điện thoại báo công ty đưa danh thiếp đến, khi tham dự hội nghị quản trị ở đây, hạng mục này đã được đưa vào lịch trình, hôm qua tôi đã sắp xếp Tiểu Tôn liên hệ với cô, những vấn đề cô nói rất mấu chốt, ngày mai cô chỉnh sửa lại kỹ càng đưa phương án cho anh ta.”

Cuối cùng tôi đã hiểu, quả nhiên có vấn đề ở mắt xích liên hệ. Chu Chính đúng là liệu sự như thần, chả trách anh ta từ trẻ đã lên làm sếp.

“Trưởng phòng, để tiết kiệm thời gi­an, hay sau khi bà đi làm tổ chức một cuộc họp phân tích một số vấn đề liên quan trong phương án báo cáo với mọi người, như vậy sẽ tiết kiệm thời gi­an, cũng giúp đỡ công ty chúng tôi thu thập được những yêu cầu tốt hơn.”

“Được, được! Thời gi­an cụ thể Tiểu Tôn sẽ thông báo với cô sau.”

“Vâng, vậy làm phiền bà.” Ngắt điện thoại, tôi thở phào, xem ra Phàn Lệ Hoa vẫn là người phụ trách dự án này, chỉ là người mà bà sắp xếp không có phương thức liên hệ trực tiếp của tôi nên mới gọi điện đến quầy lễ tân công ty, bị Hải Luân cướp được, mới để Kiều Lỗi nhân cơ hội.

Ngày hôm sau tôi thức dậy từ sớm, không muốn ăn sáng. Ra khỏi khu đô thị cao cấp, qua một con đường nhỏ, bên đường có bán đồ ăn sáng, mùi dầu mỡ rán tản phát trong không khí, vốn là rất thơm nhưng tôi chỉ cảm thấy buồn nôn, không kìm chế nổi nôn thốc nôn tháo bên đường.

Đợi khi tôi đứng dậy cảm giác những đồ ăn đã chẳng còn mùi vị, không muốn lãng phí thời gi­an, định lên thẳng xe buýt đến công ty.

Nhưng khi quay đầu phát hiện xe Sở Mộng Hàn, anh thò đầu ra qua cửa sổ, “Em sao vậy?”

Anh đột nhiên xuất hiện ở đây, tôi căng thẳng, ho khan vài tiếng, vuốt ngực xua xua tay với anh: “Không sao, tôi đi trước đây.” Nói xong, đi về phía ngược lại, con đường này là con phố ăn uống nhỏ, xe anh không thể quay đầu lại.

Để anh đưa tôi đi làm? Tôi thà xin nghỉ một ngày.

Ai ngờ chưa được vài bước cảm giác tay bị ai nắm chặt. Quay đầu nhìn lại, anh đã để xe ở đó, đuổi kịp tôi.

Biểu cảm trên mặt anh rất kích động, đến nỗi nắm tay tôi rất chặt. Tôi muốn rút ra, không ngờ anh kéo mạnh khiến tôi ngã nhào vào lòng.

“Sở Mộng Hàn, anh làm gì vậy?” Tôi bị anh ôm trong lòng, lại không dám nói to tiếng, chỉ cảm thấy biểu cảm của anh kỳ lạ, toàn thân khác thường.

Anh cúi thấp đầu muốn nói nhưng lại dừng lại, muốn nói gì nhưng vừa hơi hé miệng, do dự một lát lại ngậm lại, đột nhiên kéo tôi về phía xe anh.

Lần này tôi thực sự lo lắng, hai tay ra sức kéo cánh tay anh ngược lại, “Sở Mộng Hàn, anh không cần đưa tôi đi làm, anh bỏ tôi ra!”

“Ốm rồi còn đi làm gì chứ? Anh đưa em đi viện!” Bản tính bá đạo của anh lại lộ ra, nắm chặt tay tôi, đến nỗi toát mồ hôi.

“Bệnh cũ thôi, chỉ cần mấy bữa không ăn đúng giờ, dạ dày sẽ không thoải mái, uống chút thuốc là khỏi. Hơn nữa dù tôi ốm, cũng không cần anh đi viện với tôi, bỏ tôi ra.” Anh trong bộ vest sang trọng, tôi trong trang phục công sở, chỉ là thục nữ văn phòng, giằng kéo ở con phố ăn uống như này chắc chắn mọi người đều ngoái nhìn.

“Anh nói rồi, giờ đến bệnh viện!” Anh đanh lại, dường như không thể thương lượng.

Người đàn ông này nhìn thì lễ độ, mà khi mặt đanh lại lại là bá đạo.

Tôi chịu thua, hảo hán không sợ thiệt trước mắt.

“Sở Mộng Hàn, trưa tôi một mình đến viện được không? Sáng tôi còn có việc quan trọng, không giải quyết xong thì sự nghiệp của tôi sẽ bị công kích, anh biết tôi không thể không có việc?” Tôi đổi giọng năn nỉ, tình hình gia đình tôi, anh còn hiểu hơn tôi.

Anh nén tức quay đầu nhìn tôi, lạnh lùng: “Là tự em muốn đấy nhé!”

Anh đúng là hết lời để nói, không thể nổi nóng chỉ có thể nhẫn nại “Sở Mộng Hàn, tôi không muốn anh cũng xuất hiện ở cổng công ty.”

“Vì thế không muốn để anh đưa em đi?” Biểu cảm của anh như bị tổn thương, tôi gật đầu.

Anh do dự một lát, trong cổ họng phát ra tiếng thở dài ngắt quãng, “Được em nhớ phải đi viện!”

Tôi lập tức đồng ý: “Được, tôi tự đi!”

“Khi nào?” Anh vẫn không yên tâm, tôi vốn chỉ là diễn trò nên tùy tiện nói: “Trưa nhé.”

“Đến viện nào?” Anh vẫn không buông tay tôi.

Nén cơn tức trả lời, “Đến bệnh viện Trung tâm!”

Đến công ty, đập vào mắt tôi đầu tiên là Hải Luân và Kiều Lỗi nói cười trước quầy lễ tân.

Tôi đi qua họ, Kiều Lỗi vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn chào hỏi tôi như thường lệ.

Tôi cũng giả bộ mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng Kiều Lỗi khoảng 9 giờ 30 phút nhận được điện thoại, thần sắc rất kỳ quái ra khỏi công ty.

Trưa anh ta vội vàng trở về, chạy đến chỗ Lý Phong nói vài câu. Không lâu sau, Lý Phong gọi tôi đến trước mặt ông ta, cười nói: “Tiểu Tiêu, dưới sự hỗ trợ của cô và Kiều Lỗi, đã có tiến triển lớn trong hạng mục với bên Thanh Hoa, giờ cô trao đổi thêm về chi tiết phương án của bên Thanh Hoa với Kiều Lỗi, chúng ta tranh thủ chốt lại dự án này trong tháng này.”

Sớm đã đoán trước họ sẽ có chiêu này, nhưng tôi vẫn thản nhiên nói: “Bản kế hoạch để tôi tìm lại, sau khi tìm được sẽ gi­ao cho Kiều Lỗi.”

Hiển nhiên Lý Phong không hài lòng với câu trả lời của tôi, “Càng nhanh càng tốt, người phụ trách dự án này giờ là Kiều Lỗi, tất cả mọi người trong phòng kinh doanh đều phải toàn lực phối hợp!”

“Được, tôi nhất định phối hợp!” Lý Phong đúng là muốn đóng cửa làm hoàng đế. Nhưng ông ta quên rằng, ở đâu có áp bức ở đó sẽ có phản kháng.

Trong nhà vệ sinh, tôi nôn khan mấy lần, trong đó không có người, chị Vương dọn dẹp vệ sinh quan tâm hỏi: “Sao thế Tiểu Tiêu?"

“Dạ dày khó chịu.” Tôi dùng nước sạch xúc miệng, quay đầu lại cười cười với chị.

“Khi tôi mang bầu đứa con trai, nôn đến nỗi chẳng ăn được gì, đến giờ thấy mọi người dạ dày khó chịu, kể cả đàn ông nôn khi say rượu tôi vẫn có phản xạ.”

Tối chỉ thấy hai tai ù ù.

Mang bầu? Từ này như sét đánh ngang tai. Mỗi tháng đều bị mẹ quản thúc, hơn nữa gần đây có quá nhiều chuyện, đầu óc tôi cần phải suy nghĩ quá nhiều chuyện nên quên cả kỳ kinh, dường như... tháng này đúng là chưa có, tháng trước có không?

Rèm lá nhỏ trong phòng vệ sinh có ánh mặt trời nho nhỏ chiếu vào, vốn là ánh sáng rất mạnh nhưng nhìn lâu lại ảm đạm không còn độ sáng, cả thể giới mất đi màu sắc.

Trong bệnh viện luôn đông người như vậy, xếp hàng dài cuối cùng cũng nhận được số, tôi chửi thầm anh ta hàng trăm lần, sau đó thấp thỏm vào phòng Sản phụ khoa tầng 2.

Lên tầng 2, trước mặt là phòng Sản phụ khoa. Tôi đưa số, lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế trống ở ngoài cùng.

Nếu như anh yêu em

“Đồng Đồng!” Phía sau có người gọi. Tôi nhìn xung quanh, nghĩ là mình hoa mắt, chớp chớp mắt, khuôn mặt người đó dần dần hiện ra trước mắt.

Tường Nhược Phàm? Anh vẫn ở viện? Muốn trốn cũng không kịp, anh đã đến trước mặt tôi, nhìn tôi hỏi: “Đồng Đồng sao thế? Ốm sao?”

Tôi cố cười, “Không sao, bệnh vặt.” Đúng là muốn khóc mà khóc không nổi, tôi ngượng ngùng muốn biến mất.

“Nhược Phàm, sao anh lại ở bệnh viện?”

Mới đầu anh không nói, sau đó mới từ từ kể lại: “Anh đợi một kết quả hóa nghiệm, anh ở đây cùng em nhé!” Mặt tối nóng bừng, giấu hồ sơ khám sau người.

Anh thấy bộ dạng của tôi, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn rõ mấy chữ trước mặt: Sản phụ khoa. Mặt anh đỏ lên, nhưng vẫn ngồi im lặng bên tôi. Tôi không biết nên nói thế nào để anh dời đi, chỉ ngồi im ở đó. Sắc mặt anh vẫn tái xanh.

“Nhược Phàm, anh chụp phim gì?”

“Dạ dày khó chịu, bạn anh ở đây, anh ta bắt anh đến, tự mình kiểm tra cho anh.”

“Nghiêm trọng không?”

Anh đưa tay ra, rất tự nhiên vén tóc tôi sau tai, “Không sao.”

Tôi vừa định tiếp tục hỏi đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc đang tìm kiếm gì đó.

Tôi bất ngờ, kinh ngạc không nói ra lời...

Nhưng người đàn ông đối diện lại phát hiện ra sự tồn tại của tôi, kinh ngạc đứng ở đó, không thể tin nổi nhìn tôi và Tưởng Nhược Phàm.

Sao anh lại xuất hiện ở đây?

Anh cứ ngửa đầu lên, đứng yên ở đó. Nhìn vài chữ sản phụ khoa trên biển hiển thị điện tử, anh hơi cau mày. Mới đầu biểu cảm trên mặt anh phức tạp, nhưng cuối cùng... cuối cùng tôi không dám tin nổi, chớp chớp mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm, anh cười khi nhìn những chữ hiện ra đó.

Một kẻ không phải ngốc nghếch là tôi cuối cùng đã hiểu trên con phố ăn uống sáng nay tại sao cử động của anh không bình thường.

Tôi không chỉ một lần buồn nôn, nôn khan trước mặt anh, chắc chắn là anh nghi ngờ tôi mang bầu, nên mới kích động muốn đưa tôi đến viện kiểm tra.

Anh nghĩ tôi mang bầu con của anh nên vội vàng đến chứng thực! Nhưng rõ ràng anh không còn yêu tôi tại sao nghĩ tôi mang bầu, còn có phản ứng như vậy. Có phải dù là ai sinh ra, chỉ cần con của anh, anh đều thích? Tôi thầm mỉa mai anh.

Tay tôi bất ngờ đưa lên xoa bụng, ở đó có thật có con của tôi và anh không?

Chỉ là mới có ý nghĩ đó, trong lòng tôi đã có thứ gì đó mềm mại, từ từ chạy qua.

Tối nhớ anh đã từng ôm tôi vào lòng, tự hào: “Con của chúng ta nhất định là đứa bé đáng yêu nhất, thống minh nhất trên thế giới.”

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 47