Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
Có lẽ là vì đêm tối, có thể vì tiếng thở dài của anh, có thể vì tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cơn ác mộng, tôi không vùng vẫy, dựa đầu lên ngực anh, như vậy mới cảm nhận được hơi ấm.
Toàn thân anh run lên, hai cánh tay ôm chặt eo tôi, tôi quay cuồng, đợi khi tôi tỉnh táo lại phát hiện anh đã bế vào phòng ngủ, nằm trên giường lớn.
Đêm đã rất sâu. Cằm anh có râu mìn mịn, cắm lên da tôi ran rát, chỗ bị anh cắn càng đau hơn.
“Sở Mộng Hàn, thả tôi ra.”, tôi cố gắng vùng ra. Rõ ràng là phản kháng nhưng thân thể đã không còn bị sự chi phối của lý trí. Anh cởi bỏ váy ngủ, dùng một tay kẹp chặt hai tay tôi, tay kia lần mò cơ thể tôi.
Chân tôi cũng bị đè xuống, không thể cử động, cơ thể đều trong sự kiểm soát của anh. Anh không để tôi có cơ hội thoát ra, dùng lực hôn, cắn phần da thịt để hở ra trên cơ thể tôi, anh chỉ dùng ngón tay và lưỡi khiến tôi tê dại, khiến tôi phát ra tiếng rên khe khẽ.
Chúng tôi giống như hai kẻ phiêu bạt quấn lấy nhau, trên mặt biển sóng cồn cào, trong vòng xoáy dục vọng thể tự thoát ra, không thể dừng lại.
Khi tỉnh dậy, phát hiện mình đang ôm lấy anh.
Đường nét trên khuôn mặt anh tuấn tú, sống mũi cao, mặt anh lúc này sáng như ngọc, rất không chân thực. So với người đàn ông của ba năm trước, anh giờ đàn ông hơn.
Một khuôn mặt khi ngủ vẫn mệt mỏi.
Đột nhiên nhớ đến một đoạn thoại trong tiểu thuyết của Trương Ái Linh[1] Ánh trăng của 30 năm trước trong suy nghĩ của một người trẻ tuổi giống như một đồng tiền đồng màu vàng đỏ, giống như đám mây nhỏ một giọt nước mắt, rất cũ và mơ hồ. Mặt trăng của 30 năm trước trong suy nghĩ của người già là niềm vui, to, tròn, trắng hơn ánh trăng hiện tại. Sau chặng đường gian khổ 30 năm nhìn lại, dù ánh trăng có đẹp cũng có chút thê lương.
[1] Trương Ái Linh (30 tháng 9, 1920 – 8 tháng 9, 1995) là một nhà văn nữ của Trung Quốc. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của bà bao gồm: Sắc, Giới (Lust, Caution) và Tình yêu khuynh thành (Love in a Fallen City)
Bà được chú ý vì những tác phẩm nói về những căng thẳng giữa nam giới và phụ nữ trong tình yêu. Bà cũng được một số học giả nhận định là một trong những tác giả văn họ Trung Quốc xuất sắc nhất trong thời kỳ bà sống.
30 năm quá dài, ngày hôm nay sau ba năm nhìn lại ngày hôm qua, trong lòng vẫn đau nhói.
Vốn nghĩ rằng đã quên nhưng dấu vết của những năm tháng đó, lúc này lại hiện ra rất rõ.
Chiếc hôn đầu tiên được trao nhau dưới cây ngô đồng trong vườn trường, năm thứ ba đại học. Chúng tôi và bạn cùng phòng với anh đã cùng nhau thuê nhà ở ngoài, cùng nhau hân hoan bố trí căn phòng nhỏ 9m2 thuộc về mình. Chiếc nhẫn bạch kim 2.000 tệ… Mỗi ngày đều hạnh phúc như trong truyện cổ tích, nhưng chỉ dừng ở đó, giống bộ phim không lời, đột nhiên tan biến, trống rỗng.
Ngẩng đầu lên, phát hiện anh đã tỉnh và đang nhìn tôi, không cử động.
Tôi nghĩ mình đã điên thật rồi, ôm anh, bình tĩnh nhìn thẳng vào anh trong 5 phút.
“Sở…” Đang định mở miệng, anh lại cúi đầu hôn tôi, rụt rè, hôn rất khéo léo, không dùng lực, nhưng tôi không thể né tránh.
Nghĩ là vĩnh hằng trong sinh mạng, ai ngờ chỉ là khách qua đường, tôi thầm an ủi mình, nhưng nước mắt lại chảy xuống.
“Đừng khóc, là anh không tốt…”
Nhưng lúc này, tôi nghe thấy có người gõ cửa.
Sớm vậy, ai thế?
“Đừng động, để anh đi xem…”
Anh buông tôi ra, ngồi lên, mặc quần áo.
Thân hình anh gần như hoàn mỹ, trong ánh sáng buổi sớm, da anh rắn chắc bóng sáng như viên ngọc. Sau lưng có vài ngấn đỏ, chắc là kiệt tác từ móng tay tôi. Khi anh quay người, nhìn thấy tôi đang chăm chú nhìn anh, mỉm cười.
Mặt tự dưng nóng bừng, khi tôi muốn giấu mặt vào chăn lại cảm giác có nụ hôn nhè nhẹ nơi anh, dừng trên trán tôi.
Khi ngẩng đầu lên, anh đã mặc xong áo ngủ, ra khỏi phòng ngủ.
Nhìn đồng hồ đã sắp 7 giờ sáng. Phụ nữ có khi rất nhạy cảm, tuy không gian căn hộ chung cư này đủ rộng, nhưng tôi thấp thoáng nghe thấy tiếng cười rất nhẹ của phụ nữ.
Phụ nữ? Tôi chỉ cảm thấy mình có linh cảm không bình thường?
Sau đó là tiếng đóng cửa, dường như cửa bị người khác cố ý đóng vào.
Đầu óc tôi trống rỗng, tay trong chăn vô tình chạm vào thân thể sáng bóng, cảm giác bị sỉ nhục.
Tôi lập tức nhặt quần áo bị ném trên đất, mặc vào từng chiếc từng chiếc, đi ra ngoài cửa, mở cửa, quả nhiên thấy một người phụ nữ lạ đứng ở cửa.
Cô ta chừng hai mấy tuổi, tóc dài ngang tóc tôi, đôi mắt thanh tú, trẻ trung. Nhìn rất trẻ, rất thoải mái.
Trong lòng tôi co lại, cảm thấy lúc này đây mặc áo ngủ đứng ở đây thật đáng cười.
Khi tôi xuất hiện, nụ cười của người phụ nữ đó vụt tắt: “Cô là ai?” Cô ta hỏi với giọng lạnh lùng. Trong khoảng cách gần như này tôi có thể cảm nhận được sự thách thức trong lời nói của cô ta.
Ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào phần cổ để hở ngoài áo ngủ. Thuận theo ánh mắt đó tôi phát hiện những vết tích của nụ hôn dày đặc đêm qua, cảm thấy buồn nôn.
“Tổng Giám Đốc Sở, tôi đi trước đây!” Nếu Như Anh Yêu Em - Chương 24
Tôi chưa kịp quan sát biểu cảm của anh, chỉ nghe anh nói: “Đồng Đồng, cô ấy là Lưu Tân, đợi anh chút, anh quay lại ngay!”
Nói xong anh đã lao vào phòng với tốc độ nhanh nhất. Tôi vẫn đần người đứng ở đó, anh đã mặc quần áo chỉnh tề chỉ trong vài phút, đuổi tôi ra phía ngoài cầu thang.
Tôi lặng người ở đó, không biết nên làm gì?
Rất lâu sau đó, bên cạnh có người để túi rác ngoài cửa, tôi mới tỉnh táo lại, lê đôi chân đang tê cứng, quay người vào nhà.
Tôi vào phòng tắm, xả nước tắm, dùng nước xả sạch thân thể, nước mắt lặng lẽ rơi.
Ông trời ác độc, tự làm tự chịu.
Đây là báo ứng, người đàn ông này sau ba năm làm tổn thương mình lại đưa mình vào tình huống bối rối này.
Tiểu Đồng Đồng, không thể trách người khác, chỉ có thể trách chính mình.
Khi đến công ty, vừa ra khỏi cầu thang cảm thấy không khí khác với bình thường, một Hải Luân luôn chào hỏi tôi từ xa khi nhìn thấy tôi lại không mỉm cười như thường ngày mà cúi đầu xuống rất lạ thường.
Ban đầu tôi không để tâm lắm, đi đến nói chuyện với cô ta, cô ta cười với tôi rất không tự nhiên, biểu cảm quái lạ.
Giám đốc Lý triệu tập cuộc họp gấp, mục đích là đã gần nửa tháng trôi qua, để chúng tôi lấy lại tinh thần, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, vượt định mức.
Tháng này vì tôi bong gân chân, tuy công việc mới bắt đầu nhưng vài khách hàng của tháng trước đã bắt đầu giai đoạn chuẩn bị hợp đồng thậm chí có một bản hợp đồng đã được đưa đến phòng luật sư thẩm định.
Vừa gọi vài cuộc điện thoại, Kiều Lỗi ở bàn làm việc bên cạnh ngoái đầu sang: “Đồng Đồng, hôm nay không ra ngoài sao?”
Tôi gật đầu, “Đi ngay đây, cậu có xe thuận đường cho mình đi nhờ sao?”
Anh ta cười ha ha: “Sáng nay mình không ra ngoài, công ty có xe, nhanh lên không sẽ phải tự ngồi xe số 11.”
Tôi gật đầu. Mới đầu thu nhưng thời tiết vẫn oi nóng, thường có nắng to, không cẩn thận sẽ bị nám.
Phòng kinh doanh vì thường xuyên có điện thoại nên được sắp xếp phòng làm việc rất rộng, khi ra khỏi công ty phải qua sảnh lớn kiểu mở.
Vừa đến cửa thang máy nghe trong văn phòng hành chính, có người bất mãn hỏi: “Fax của phòng kinh doanh sao lại ở đây?”
Tôi thấy Hải Luân lập tức dựng tai lên, chạy nhanh đến quầy lễ tân.
Fax của phòng kinh doanh? Khi ngẩng đầu lên tình cờ bắt gặp ánh mắt của Hải Luân.
Hôm nay, cô ta sao vậy, sao nhìn tôi kỳ lạ? Tôi dừng chân. Lúc này cô ta đã chạy thẳng vào phòng kinh doanh, như có việc gì rất gấp.
Tôi nghĩ, sau đó đi về chỗ làm việc của phòng hành chính, tìm thấy Lưu Kiệt hỏi: “Lưu Kiệt, vừa có fax của phòng kinh doanh sao?”
“Hải Luân đã đưa đến phòng kinh doanh rồi. Sau này trực tiếp fax đến phòng kinh doanh, công việc chúng tôi rất bận, không có thời gian đưa giúp cô.”
Tôi cười ha ha: “Tôi không chắc là của tôi, fax gì? Nếu là của tôi, đợi khi về mời cậu ăn kem.”
Lưu Kiệt ngẩng đầu lên, đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, chép chép miệng trêu tôi: “Được, phải ngon đấy, tôi sẽ chờ. Hình như là hợp đồng của Trung tâm Thương mai Thanh Hoa đã bị Hải Luân mang đi, là của cô phải không?
Trung tâm Thương mại Thanh Hoa không phải là khách hàng của tôi sao?
Tôi gật gật đầu: “Ừm, là của tôi!”
Trong lòng tôi bức xúc, không kịp nói nhiều hơn, quay về phòng kinh doanh.
Khi đi ra tình cờ chạm mặt Hải Luân.
“Hải Luân, cậu vừa cầm fax của mình?” Nhìn ánh mắt của cô ta, tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Không có.” Lúc này cô ta vẫn bình tĩnh, bộ dạng không muốn nói nhiều, nhấc chân định bước đi.
Hoài nghi trong lòng tôi càng lớn, kéo cô ta nói: “Nhưng Lưu Kiệt nói là fax của bên Thanh Hoa, là cậu cầm đi mà?”
Mặt cô ta đỏ lên, sau đó tỏ bộ kinh ngạc: “Thanh Hoa không phải khách hàng của Kiều Lỗi sao? Mình đã đưa cho anh ta rồi.”
Cái gì? Đùa gì thế?!
Thảo nào hồi sáng Kiều Lỗi muốn đuổi tôi đi, hóa ra là muốn ngồi không ăn bát vàng, cướp khách hàng của tôi.
Đã nghe mọi người đùa Hải Luân và Kiều Lỗi đang yêu nhau, xem ra tin này là thật.
Lòng người ác độc.
Nhớ lúc từ Thanh Hoa về, anh ta còn chế nhạo tôi, khách hàng này bao nhiêu năm nay rất khó tính, căn bản không có hy vọng. Không ngờ giờ khách hàng này có ý muốn hợp tác, anh ta lại giở trò.
Khi tôi đi vào, Kiều Lỗi đang xem bản hợp đồng. Thấy tôi vào, cậu ta giật mình.
“Kiều Lỗi, bên Thanh Hoa là khách hàng của mình, bản hợp đồng này là của mình.” Ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra tôi đang tức giận. Ban đầu Kiều Lỗi biểu cảm không tự nhiên, nhưng cười rất nhanh: “Đồng Đồng, khách hàng này mình cũng đã từng liên hệ, trước đó cũng đã từng tiếp xúc với nhiều người, cậu không thể vì cậu đến công ty, mình đưa danh sách cho cậu mà cậu ngồi hưởng lợi! Mình biết tháng trước cậu không có doanh số, nóng lòng nhưng trong công việc cần dựa vào thực lực, không có ai giúp đỡ ai.”
“Mình dựa vào thực lực, khách hàng này mình đã tiếp xúc bốn lần, rất nhiều lần sửa đổi phương án, tháng trước còn gặp mặt với phụ trách bên họ, cậu liên hệ lúc nào?”
Tranh luận giữa chúng tôi kinh động đến người trong phòng, cuối cùng Giám đốc Lý ra mặt tìm hiểu tình hình.
Khi đã nói rõ tình hình, tôi chờ đợi phán quyết công bằng, không ngờ Giám đốc Lý nói kinh nghiệm của tôi chưa đủ, dự án này giao cho Kiều Lỗi phụ trách.
Tôi nghĩ: Đối với đãi ngộ không công bằng, cách duy nhất là từ bỏ.
Ngoài lần vấn đáp, đây là lần thứ hai tôi đến văn phòng Chu Chính. Qua cửa kính, tôi nhìn thấy có người cầm một đống tài liệu đứng bên cạnh anh, dường như đang đợi anh kí.
Không nghe rõ Chu Chính nói gì, nhưng nhìn vào biểu cảm, anh có vẻ đang tức tối với người kia.
Đợi khoảng hơn hai mươi phút, thư ký của anh mới để tôi vào.
Anh chỉ ghế trước mặt, ra hiệu tôi ngồi xuống, biểu cảm trên mặt rất nghiêm túc.
“Tìm tôi có việc sao?” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt nhìn tôi, ánh mắt vẫn hướng về màn hình máy tính.
Tôi kể lại tình hình của khách hàng bên chỗ Thanh Hoa. Anh im lặng lắng nghe, không nói một câu.
Im lặng năm phút, anh mới lanh lùng nói: “Tiêu Đồng Đồng hành vi này của cô thuộc báo cáo vượt cấp, tôi sẽ xem xét lại năng lực quản lý của Lý Phong theo sự tình cô vừa nói. Nhưng liên quan đến việc này, tôi sẽ tôn trọng quyết định của Lý Phong.”
Tôi cắn môi, không nói lên lời, chỉ cảm thấy chua chát trào ra từ tận sâu trong tim.
Tình yêu thuần khiết mà mình đã từng kiên trì cuối cùng vỡ vụn như thủy tinh. Tôi làm việc ngày đêm, cuối cùng vì đãi ngộ không công bằng của công ty làm mất đi sự nhiệt tình vốn có.
Tôi nhớ lần đầu tiên đến Trung tâm Thương mại Thanh Hoa, vì giữ hình tượng nên đi lại gần 1 tiếng trong khu đó bằng đôi giầy cao gót, chân như muốn gãy ra.
Lần thứ hai, lần thứ ba… nóng lòng chờ đợi…, lần thứ tư đó là lúc chập tối của một ngày mưa, tôi đi theo bà ta đến tận sân bay ở ngoại thành, bị mưa ướt hết sau đó bị cảm trong căn nhà mới chuyển đến.
Nếu không có khách hàng này, tôi sẽ không còn vướng víu với Sở Mộng Hàn, cũng không bị tổn thương vào buổi sáng hôm đó?
Tất cả dường như chẳng liên quan nhưng cuộc đời tôi bỗng chốc đảo lộn?
Rốt cuộc thế nào là đúng? Thế nào là sao? Tôi không nói gì nữa, từ từ đứng lên, chuẩn bị đi ra.
“Đợi chút.” Chu Chính lên tiếng ngăn tôi.
“Làm rất vất vả phải không?” Anh than nhẹ, giống như một luồng gió, làm mát lòng tôi, khiến tôi càng khó chịu. Tôi cúi thấp đầu đến nỗi không thể thấp hơn, nước mắt cuối cùng trào ra từ khóe mắt, nghẹn ngào: “Không vất vả, Tổng Giám đốc Chu, tôi đi làm việc đây.”
Vất vả thì sao, cuộc sống không phải vẫn phải tiếp tục sao?
Đột nhiên anh đưa tay đến trước mặt tôi, đưa cho tôi tờ giấy ăn, cười nói: “Khóc thảm thương như vậy còn nói không vất vả?”
Đầu óc tôi nặng nề hơn, cảm nhận được độ ấm của lòng bàn tay. Tôi ngẩng đầu lên, không thể tin nổi nhìn Chu Chính, anh vừa dùng tay xoa đầu tôi?
Anh dường như ý thức được sự vô tình của mình, cánh tay dừng lại trên không, biểu cảm quay lại như bình thường. Trước đó chỉ có Sở Mộng Hàn thích xoa đầu tôi, hình như với anh tôi mãi mãi là cô bé. Nghĩ đến đây, đau đớn trong tôi không thể kìm nén.
“Uống chút nước nhé!” Anh nói, tự rót nước cho tôi.
“Đứng trên lập trường của người phụ trách doanh nghiệp, tôi sẽ không thay đổi quyết định tôi vừa nói. Nhưng đứng ở vị trí của một tiền bối, tôi muốn nói với cô thực ra vấn đề này là do cô!” Chu Chính từ ngăn kéo tủ lấy ra một viên sô cô la đưa cho tôi: “Người ta nói lúc tâm trạng không tốt, ăn thứ có vị ngọt sẽ tốt hơn chút.”
Ồ? Anh đang dạy dỗ trẻ con sao? Cho kẹo có thể thuyết phục tôi?
“Rốt cuộc là cô vẫn chưa theo khách hàng đến cùng. Một nhân viên kinh doanh tốt dù đi khỏi công ty, rất nhiều khách hàng cũng muốn theo họ, còn cô dễ dàng bị người khác cướp hợp đồng còn khóc gì chứ?”
Anh nói như vậy khiến mặt tôi nóng lên. Anh đưa đầu đến sát tôi, cố ra vẻ thần bí: “Trước kia đều là tôi cướp khách hàng của người khác, chưa từng bị người khách cướp.Cô thật ngốc! Giờ tôi dạy cho cô một chiêu, muốn cướp lại cần dùng tốc độ nhanh nhất nắm chắc khách hàng, ở đây mà khóc chẳng có tác dụng. Mèo đen hay mèo trắng tóm được chuột mới là mèo tốt.”
Tôi bật cười.
“Chưa được sự đồng ý của cô, tôi chưa nói với Mộng Hàn việc cô làm việc ở đây, tôi nghĩ ngày nào đó anh ta biết được tôi bóc lột sức lao động của cô ở đây, có lẽ tình bạn cũng chả còn.”
“Chúng tôi đã ly hôn, không nghiêm trọng như anh nói đâu.”
Biểu cảm của Chu Chính khiến tôi khó hiểu: “Trên chiến trường kinh doanh, tôi không khâm phục nhiều người, nhưng Mộng Hàn là một trong số đó. Tôi không hiểu hai người tại sao ly hôn nhưng tôi nghĩ chắc chắn có uẩn khúc. Vì cô là người phụ nữ tốt.”