Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu Thuyết Tôi là tất cả của tên ấy full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
Nghe lời chị Mỹ Doanh, chúng tôi có dịp nghỉ ngơi một chút. Tâm trạng hôm nay tốt thật, vô cùng nhẹ nhõm thoải mái. ^O^
"Từ hôm nay chỉ còn 9 ngày nữa thôi. Giờ thì ở đâu cũng ngập tràn quảng cáo Lễ Nữ Thần, mọi người cố gắng nhé."
"Dạ!"
Chắc chị Mẫn Trân ở vị trí đó cũng rất mệt, giống tôi chăng? Càng căng thẳng, gấp gáp hơn tôi nữa. Chị à, em sẽ cố gắng làm tốt, xin chị cứ yên tâm. ^-^)/
"Thay quần áo rồi tập một lần là được, nhưng mà phục trang thì phải 3-4 ngày nữa mới tới, cho đến ngày đó thì cứ mặc đồng phục tập thôi, hiểu chưa?"
"Hiểu rồi!"
Hôm nay cũng 9h hơn mới về được. Tuy được khen ngợi nhưng vẫn không thể yên tâm được, nên tôi tập thêm một đợt nữa rồi mới ngủ. Thế là từ đó, tôi cứ tập tới nửa đêm, do đó thực lực cũng cao hơn rất nhiều. Ánh mắt của mấy đứa con gái hay bình luận sau lưng tôi dường như cũng đã thay đổi. ^-^ Có người mỉm cười với tôi, cũng có người mua sữa cho nữa.
Thấy thế, Cẩm Thánh vẫn xị mặt ra, bắt chị Mẫn Trân dừng tập luyện, cứ than vãn là không thể, thật bướng bỉnh. -_-^
Thật là, hình như Cẩm Thánh cũng luyện tập khá nhiều, biểu diễn rất tốt. +_+ Đại khái là qua mặt được mấy tên nam sinh tập cùng nhiều nhiều lắm.
"Nếu tớ nhỏ hơn một tuổi thì tốt. -_-;;"
"Mẫn Trân, đừng nói nữa, Tuấn Hỷ đang nhìn cậu kìa."
"Haha~"
Mấy hôm sau phục trang của Lễ Nữ Thần cũng đến, tôi phải mặc cả thảy 5 bộ, kể cả áo cưới. Phục trang đẹp quá chừng, hu ra~ yeah~ +_+
"Hình như trang phục năm nay đẹp hơn năm ngoái há?"
Chị Mẫn Trân xem xét qua rồi nói, sau đó bắt chúng tôi mặc thử. Lúc đó tôi căng thẳng đến mức sợ mình sẽ làm rách trang phục mất, dè dặt mặc thử vào người. Trong đám đồ của tôi có bộ váy công sở màu đen, còn xẻ một đường nữa chứ, gợi cảm vô cùng. -_-b
"Hội trưởng! Bộ này thay đi, cái này là gì chứ!"
"Sao nữa đây? Đẹp thế này mà~"
"Đồ Tuấn Hỷ cho mặc quần hết đi!!"
"Chắc không được rồi!"
"A ôi~~ >__< Ghê thật, oạch! Lúc mặc áo cưới hình như không cần mặc áo lót. Ai cha~ phải cẩn thận! Đừng nha! Đừng nha!
Cuối cùng, cuối cùng, Lễ Nữ Thần của chúng tôi đã đến rồi.
Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy - Chương 79
"Tuấn Hỷ!!! Dậy mau đi!! 8 giờ rồi kìa!!"
Oá! 8 giờ?! Chết rồi, chuyện lớn rồi!! Mau lên!!
Cộp cộp đùng đùng ---
Thật là, hôm nay là Lễ nữ Thần mà, hừ, -_-;; trễ tí có sao đâu, đúng là tự mình hù doạ mình. 9 giờ đến trường vẫn được, không trễ. ^-^ Hôm nay đặc biệt chuyên tâm để chuẩn bị, hôm nay đó! Là hôm nay! Oài, >_< tóm lại vẫn quá căng thẳng, tim cũng run rẩy theo. Chắc sẽ không xảy ra sự cố chứ? Haha, không phải thế chứ? "Tuấn Anh!! Đi không!!" Tôi kéo Tuấn Anh vẫn còn ngái ngủ để lên xe buýt. Hôm nay bóng tôi trong tấm gương đặc biệt xinh đẹp. Thượng đế hãy phù hộ cho con. -_-; "Nè, hôm nay căng thẳng lắm nhỉ?" "Ừ, tất nhiên rồi. Người cũng phát run lên đây." "Nếu thế thì cứ nắm tay anh Cẩm Thánh thật chặt vào. Tôi cũng gọi cho anh ấy rồi, anh nói cũng hơi căng thẳng mà." "Tại sao?" "Anh nói không ngủ nổi. Hic!" Cẩm Thánh cũng căng thẳng giống tôi, có lẽ. Ai da~ tiểu tử tốt. Vì tôi mà bản thân căng thẳng cũng không nói, tự chịu khổ. Đúng là tên đẹp trai. ^O^ Sau khi làm lễ một cách đơn giản xong đều đến chỗ biểu diễn, chỉ còn các tiểu thư Nữ thần ở lại trong phòng hội họp, nói về các điểm quan trọng cuối cùng. Tiết mục của chúng tôi lúc 3 giờ chiều, nhưng hiện giờ đã có rất nhiều người thúc giục chúng tôi biểu diễn sớm, đúng là náo nhiệt thật. "Sao tay lạnh thế này?" Cẩm Thánh nắm tay tôi hỏi với vẻ quan tâm. Làm tôi còn căng thẳng hơn. wuxiiiii. -_-;; Mân mê tay tôi một lúc, kết quả cả hai tay chúng tôi đều cùng đút vào túi áo đồng phục của anh. Quả thật ấm áp hơn nhiều. "Nghe đồn áo cưới em mặc lúc biểu diễn hở lắm hả? -_-" Sao anh biết được vậy? - -^ Lại chịu đủ một trận rồi đây. Hic. "Đội khăn voan là che được à, không thấy đâ. Yên tâm đi. ^^;;" "xiiiiiiiiiiiiiii!! Hội trưởng chết bầm!" "Đâu phải chị Mẫn Trân chọn đâu!" "Mặc kệ!" Tên này lại bốc hoả giống đang lên cơn rồi, nhưng cũng may mà anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay tôi..... "Anh vốn đã có duyên rồi, lần này còn duyên hơn thì biết làm sao đây?" "Oạch! Ối~ sao vậy? Haha." "Hì, lần này cười rồi nhé! Đừng có quá căng thẳng, thả lỏng tí, có anh rắn chắc bên cạnh phối hợp rồi." "Rắn chắc gì chứ?" "Cái gì!! Cơ bắp anh nảy nở thế này cơ mà! Sờ thử xem đi!! Mau!!" Tên này hào hứng chỉ vào ngực nói. -_-;; Chẳng biết tại sao con trai hễ nhắc đến cơ bắp lại hào hứng đến thế nhỉ. Tôi chẳng thèm, nhưng lại sợ anh giận. Thế là nhè nhẹ nhưng tốc độ cực nhanh sờ một cái rồi làm ra vẻ kinh ngạc với anh. =_= "Mẹ ơi!! Không nói giỡn à!! Ôi woa! Tuyệt quá chừng. >_<" "Ha ha~ Bạn trai em là người như thế mà." "Mẹ ơi!! Phải đó. Chẳng trách đẹp trai thế. >_<" "Sao anh lại cảm thấy câu nói vừa rồi hơi châm chích nhỉ?" "Không phải đâu. Là do em vui quá đó mà." Tôi đang chuẩn bị ôm anh một cái thì... "Khục khục..." Giang Yến và Dân Hữu. Ui chao, T_T bị phát hiện rồi! Mất mặt chết đi. -_-;; "Làm gì thế hả?" "Mới sáng sớm đã diễn kịch tình ái rồi à?" Giang Yến thì ngẩn ra, còn Dân Hữu có vẻ rất thú vị. "Khục khục, Tuấn Hỷ, chúng ta mau đi tập thôi." Tên này chắc cũng cảm thấy hơi ngại, nên nắm tay tôi kéo đi. Lần tập cuối cùng đã kết thúc. Bắt đầu trang điểm, chuyên gia hoá trang đã làm cho chúng tôi, Cẩm Thánh cứ nhìn gương mặt tôi đã trang điểm khiến tôi ngượng chết đi được. Đúng là không biết xấu hổ là gì! -_-^ Quả nhiên được chuyên gia hoá trang có khác. Ya a~ đây là tôi sao? Đúng là có chút nghi ngờ... ui chao~ mặc kệ vậy. Dù gì đẹp là được rồi. Hây hây. ^-^;; Kết thúc màn trang điểm, nghỉ ngơi chừng một tiếng đồng hồ. Tuy cả đám đều ngồi túm tụm lại trò chuyện không ngớt, nhưng vẫn thấy được tâm trạng đứa nào cũng rất hồi hộp. "Cẩm Thánh, Tuấn Hỷ, ngoài kia có bạn tìm hai người đó." Ra ngoài nhìn thoáng, Vân Quân, Thái Dân, Chí Hồi, Trí Anh, Tiểu Mẫn đều ở đó cả. Cả đám thấy dáng vẻ tôi trang điểm đều ngẩn người. A! Ngại chết đi! "A! Hoá trang quỷ à! >_< Hoá trang quỷ đáng ghét này, còn không mau trả lại Tuấn Hỷ cho ta! >__<"
Bốp---!
Biết ngay mà. Cậu không bị Cẩm Thánh đánh mới lạ đó!
"Hu! Đội trưởng ghen tị rồi hả? Phụt~ yên tâm đi, nói sao thì tớ vẫn là người hợp nhất với cậu mà."
"A~ Mình đúng thật là! Chịu đựng tên này muốn điên mất thôi!"
"Ai da~ vẫn dễ thương thế này mà~"
Phì~ không có Xương Sườn thì chúng tôi có còn lý do nào để cười vui vẻ thế này nữa đâu. Đúng là một tên giỏi tài chọc cười thiên hạ.
Xương Sườn và Chí Hồi làm một tấm poster vừa vừa đưa lên đung đưa cho chúng tôi xem, nhìn nó xong chúng tôi thấy tâm trạng càng tốt hơn.
"Tuấn Hỷ bình tĩnh, phải nghiêm chỉnh cẩn thận mà làm cho tốt, hiểu chưa?"
"Ừ. Trí Anh, Tiểu Mẫn à, các cậu ngồi phía trước đi, được không?"
"Biết rồi, bọn mình ngồi hàng đầu tiên, đừng căng thẳng nhé, làm cho tốt vào!"
"Ừ. *^^*"
"Cậu và Cẩm Thánh chắc chắn là đẹp gái nhất, đẹp trai nhất, làm tốt nhé! Cố lên!"
Trong sự cổ vũ của cả bọn, chúng tôi đã có được sức mạnh, trở lại vào đại lễ đường. Trong đó bọn con gái nhận ra Cẩm Thánh liền kêu gào tên anh, làm tôi giật mình một phen. wuxiiiiiiii. -_-+ Danh tiếng tên này đúng là vang danh bốn bể mà. Có đứa còn mang theo máy chụp hình không chụp thì không chịu được. Bọn họ tất nhiên không biết tôi là bạn gái của anh rồi.
Thấy Cẩm Thánh cứ từ chối không chịu chụp, tôi khuyên anh cứ để họ chụp một lát đi. Kết quả là bọn con gái đó lại sướng tới mức ầm ĩ một trận. T_T
[Phát thanh thông báo: Chỉ còn 30 phút nữa là tiết mục đặc sắc nhất của Lễ Nữ Thần, đó là tiểu thư Nữ Thần của chúng ta sẽ chính thức lên sân khấu. Hi vọng các bạn còn ở sân vận động hoặc trong lớp học nhanh chóng đến đại lễ đường. Thông báo thêm lần nữa, Tiểu thư Nữ Thần trong tiết mục đặc sắc nhất của Lễ Nữ Thần sắp lên sân khấu, xin mọi người nhanh chóng vào đại lễ đường.]
Tiếng nói của nhân viên phát thanh vang lên. Cuối cùng sắp lên diễn rồi!
Tiếng nhạc vui tươi và giọng của MC giới thiệu tiết mục đầu tiên đã bắt đầu.
"Mọi người xin đừng căng thẳng, biểu diễn cho tốt nhé! Biết chưa hả? Hi, đến đây, bắt đầu rồi, bây giờ tổ 1 bắt đầu lên sân khấu. Cố lên!"
Tổ 1 biểu diễn trang phục thường ngày, Y Giang Yến cũng ở trong đó, tôi đứng cuối cùng liếc nhìn một cái, Y Giang Yến quả rất xinh đẹp. Cô ta vốn xinh đẹp mà!
"Nào, tổ thứ 2, xong cái này là đến trang phục công sở. Chuẩn bị đi nhé!"
Trang phục công sở... đến lượt tôi rồi! Nhất định phải làm tốt, Phác Tuấn Hỷ, cố lên! Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy - Chương 80
"Mỹ Doanh, có phải Giang Yến còn đẹp hơn năm ngoái không?"
"Không đâu, năm nay cũng biểu hiện rất tốt."
Chị Mỹ Doanh và chị Mẫn Trân đang nói về Y Giang Yến. Tôi cũng phải diễn tốt như cô ta mới được, tôi mặc váy công sở màu đen, chỉnh lại tóc cho đẹp. Giang Yến đã cởi bỏ áo thường ngày để mặc vào bộ váy công sở màu xám. Y Giang Yến và tôi... phải cùng lên sân khấu. Hu... căng thẳng quá.
"Tuấn Hỷ, cố lên! ^^*"
Đằng sau chị Mỹ Doanh đang khuyến khích tôi, tôi nhìn thấy anh đang mỉm cười mắt dõi theo tôi như trước kia. Yên tâm đi, em nhất định sẽ diễn tốt mà. ^-^ Tôi và Y Giang Yến cùng ra sân khấu. Oái!! Vì quan chúng quá nhiều nên căng thẳng đến nỗi suýt nữa là tôi khựng lại. Nguy quá! Nhưng lập tức định thần lại, trấn tĩnh, lấy vẻ mặt xinh đẹp nhất, thần thái tự nhiên nhất uyển chuyển đi bước mèo, tiến về phía trước.
Ôi chao! Woa!! Tiếng hoan hô ---
Các học sinh và thầy cô giáo đều cười rất hài lòng! Thành công rồi! Không khí này, tuyệt! Thật may mắn quá. ^-^
Ra sân khấu một lần rồi cảm thấy rất tự tin, chỉ hai lần thôi mà tôi đã thấy tự tin lắm rồi... Hu ra~ Tôi nhìn thấy Trí Anh và Tiểu Mẫn cả Xương Sườn đang ngồi hàng đầu giơ hai ngón tay chữ V với tôi. Các em, chị đây làm tốt chứ? Sau đó, tôi mặc áo liền váy ra sân khấu, làm một cuộc biểu diễn cực đẹp rồi trở về. Cuối cùng đã đến thời khắc diễn váy cưới rồi, Y Giang Yến búi tóc lại, sau đó chải tóc mái về một bên gọn ghẽ. Váy cưới cô nàng mặc màu chanh tươi nhạt, quả thực rất đẹp, Dân Hữu cũng vô cùng đẹp trai. Trong phần áo cưới, họ đã có được tiếng vỗ tay hoan hô nồng nhiệt nhất.
"Sau đây, Nữ Thần truyền thống của Hữu Lâm ta sắp ra sân khấu. Năm nay tiểu thư Y Giang Yến gặt hái được tán thưởng nhất trong tổ áo cưới chính là Nữ thần của năm ngoái, năm nay vẫn vô cùng xinh đẹp động lòng người. Hi vọng các vị sau này vẫn luôn quan tâm. Trong thời gian Nữ thần chuẩn bị xin hãy tấu nhạc lên!"
Váy cưới trắng muốt vô cùng lộng lẫy, còn có bó hoa cực kỳ rực rỡ, khoảnh khắc này thực khiến người ta run rẩy. Không phải vì quan chúng quá nhiều, mà là vì nghĩ đến chuyện đối diện với Cẩm Thánh cũng mặc phục trang hôn lễ thì trái tim đã rất hồi hộp rồi... Khi âm nhạc biểu diễn vang lên, tôi bắt đầu trang điểm lại theo phong cách váy cưới, búi lại mái tóc dài xinh đẹp, sau đó để biểu hiện càng sáng hơn, tôi dùng bút hoá trang màu trắng tô lại mắt, và còn dùng son đỏ chấm chấm lại môi.
"Ôi chao! Mỹ Doanh, cậu tìm mục sư lại đây, chúng ta gả quách cô nàng này cho rồi!"
"Hi ha~ chị này!"
"Mẫn Trân, yên tâm, còn có hiệu trưởng nữa mà!"
"Haha! Đúng rồi, không cần gọi mục sư nữa, hihi."
Tôi cẩn thận mặc váy cưới vào, thắt thắt lưng cho chặt. Thế này được rồi chứ?
"A? Tuấn Hỷ, đợi chút đã!"
Giang Yến.
"A? Sao vậy?"
"Sau lưng hình như hơi kỳ kỳ."
"Vậy hả? Cậu chỉnh lại giúp tớ được không?"
"Được, biết mà, đừng căng thẳng, cố lên."
"Ừ, cám ơn cậu. ^^*"
"Được rồi, cậu nhất định sẽ diễn tốt mà. Haha."
Giang Yến chỉnh lại áo xong, tôi đội khăn voan lên, hoàn thành rồi. Một lát nữa thôi, tôi sẽ đi ra từ cánh cửa này, vậy thì tôi sẽ nhìn thấy được anh ấy đang cười với tôi? Cẩm Thánh, làm sao đây? Em thích anh quá rồi.
"Diễn xuất tốt quá đúng không? Sau đây, xin mời chàng trai đi cùng Nữ thần kết thúc buổi diễn, Khương Cẩm Thánh! Mời ra sân khấu!"
Cẩm Thánh ra rồi. Quá đẹp, quá tuyệt, quá oách! Bạn trai của tôi, trước mặt bao người, trong sự cổ vũ nồng nhiệt đã tham gia tiết mục đặc sắc nhất của Lễ Nữ Thần. Tuyệt quá! Chỉ có câu này, ngoài ra không gì có thể diễn tả được. Gương mặt hơi hồng lên, biểu cảm vô cùng dịu dàng và nghiêm túc... Thực ra vẻ mặt này thật quá lâu mới thấy. Lần nào nóng giận cũng chỉ muốn nhéo anh cho biết tay. Nhưng giờ thì, chỉ muốn chạy ra để anh ôm tôi thôi. TT
Cẩm Thánh quay lưng lại phía sau, chìa tay ra phía tôi làm dáng vẻ mời tôi bước ra. Lần này đến lượt tôi xuất hiện rồi. Tôi chậm rãi bước đến trước mặt Cẩm Thánh. Cẩm Thánh, chúng ta phải làm tốt nhé, phải làm đẹp hơn năm ngoái. Tôi nắm lấy tay anh, Cẩm Thanh liếc tôi rồi nói nhỏ: "Có anh ở đây, đừng căng thẳng."Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy - Chương 81
Mọi người nín thở theo dõi. Vừa nãy lễ đường còn huyên náo, lúc này đã im bặt không còn một tiếng động nào. Không khí này thật kỳ diệu. Khoảnh khắc nắm lấy tay anh, nhớ đến những niềm vui khi ở bên nhau, tôi chỉ muốn cười. Cảm giác được yêu thật quá hạnh phúc! Thật muốn rơi nước mắt quá. Rồi mai đây khi đã trưởng thành hơn và có thể chịu trách nhiệm với tình yêu, lúc đó tôi muốn gả cho người này. Tôi tuyệt đối sẽ không nhường anh cho kẻ khác. -_-;; Phải, tôi là một con quỷ tham lam thế đấy!
Phựt---
Ối! Kỳ quá. Sao lại có cảm giác phần cổ lỏng lẻo ra thế này. Không phải chứ, chẳng lẽ... tôi đã thắt chặt quá. -O-
"A? Tuấn Hỷ, đợi một chút! Đằng sau hình như hơi kỳ kỳ..."
Chẳng lẽ... con nha đầu đó đã nới lỏng dây ra? Khốn nạn! "Đợi đến Lễ nữ thần mà xem" chính là ý này sao? Tôi nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét đang cười giễu cợt tôi của Y Giang Yến. Con nhỏ chết tiệt! Ôi!! Bây giờ cũng chẳng thể đến giết nó ngay được. Làm sao đây? Còn phải diễn thêm một đoạn nữa, làm sao giờ? TOT Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Làm thế nào đây, chẳng nghĩ nổi gì cả, sắp điên mất thôi. Rút lui cũng sẽ phá hoại hình tượng Nữ thần; tiếp tục thôi, nhưng sẽ bị lộ hàng mất, không còn cái gì mất mặt hơn nữa. Chỉ một khoảnh khắc mà mọi thứ đều nghĩ đến cả. Chụp lấy phần áo phía trên sắp tuột xuống để chạy vào chăng? Hay là tạm lui vào trước? Bao nhiêu người ở đây có ai biết nỗi khổ của tôi bây giờ không? TOT
Phựt ---
Tôi mặc kệ đó! >_< oái! Đáng ghét quá! Nhưng mà... nhưng... nhưng... nhưng... chuyện vốn không nghĩ đến lại đang xảy ra. Cẩm Thánh sao anh ấy lại biết được? Anh nhanh chóng bước đến trước mặt tôi che lại. "Giữ chặt áo lại." Cũng may mà có Cẩm Thánh đứng phía trước mà vẻ mặt thất thần hoảng loạn của tôi không bị ai phát hiện. Tình cảnh này mà mọi người đều nghĩ là chúng tôi đang biểu diễn, thế nên đã vô cùng phấn khích. "Hu ra!" "Tuyệt quá!" "Hai người này diễn như thật ấy!" Các bạn có biết không, lúc này tôi và Cẩm Thánh muốn phát điên lên rồi. -_-; "Nếu anh không kịp thấy, chắc em đã xảy ra chuyện lớn rồi." Trong đám người đông đúc thế này, hình như chỉ còn tôi và anh tồn tại. Dưới ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua cửa sổ, Cẩm Thánh y như bạch mã hoàng tử. Trong tích tắc, sự căng thẳng, lo lắng, hồi hộp, sợ hãi của tôi, tất cả đều biến mất sạch. Bởi vì, tôi đã có anh ở bên cạnh... Chúng tôi là một... Y Giang Yến, lần này tôi lại thắng rồi! ^-^ Xin lỗi cậu nhé! Cẩm Thánh cởi áo khoác ngoài của anh ra đưa cho tôi. "A~ không chịu nổi nữa~ anh Cẩm Thánh tuyệt quá~" "Siêu tuyệt vời~" "Năm nay biểu diễn đẹp nhất đó~" Trong lễ đường cuộn lên bầu không khí phấn khích chưa từng có. Mọi người đâu biết đây là màn kịch Cẩm Thánh vừa nghĩ ra tức thì, chỉ nghĩ là có sẵn trong kịch bản! Tốt thì tốt, nhưng cứ thế mà đi thì không hề tự nhiên. Cẩm Thánh sao lại đưa áo khoác ngoài cho tôi chứ. -_- Tóm lại chắc là vì nguy cơ tôi sẽ bị hở ra đây mà. Nhưng mà, Khương Cẩm Thánh, anh đúng là người tuyệt nhất, đẹp nhất, oai nhất trên thế gian này. Anh thoáng chốc bế bổng tôi lên, mãi mãi tôi cũng không thể quên được khoảnh khắc này... Thật đó, dù cho thế nào đi nữa... tôi cũng sẽ không rời xa anh, nếu không tôi sẽ không sống nổi. Tất cả học sinh và thầy cô đều vỗ tay nhiệt liệt. Tôi nhìn thấy những anh chị đã cực khổ vì màn biểu diễn này của chúng tôi, chị Mẫn Trân và chị Mỹ Doanh đang cười rất rạng rỡ, đám bạn tốt đang phấn khích reo hò cổ vũ... Cảm động quá! "Anh chẳng đã nói sẽ không để em lo lắng đó sao." "Ừ, em sẽ không lo gì đâu. ^^*" "Em nghĩ anh không bảo vệ nổi em sao?" "Ngốc ơi... đừng làm em khóc nữa." Thôi rồi, thật sự, 18 năm ngắn ngủi của tôi, bây giờ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, hạnh phúc nhất! Biểu diễn kết thúc, trở về phòng thay đồ. Cứ nghĩ rằng họ sẽ thắc mắc... nhưng... Bốp bốp bốp bốp bốp! "Quả thật là giới hạn rồi!!! Tuyệt quá chừng!" "Hai người đúng là một cặp tình nhân trong mơ mà!" "Tôi đã thưởng thức Lễ Nữ Thần 10 năm rồi, đây là lần đầu tiên hay đến vậy. Cám em vất vả rồi!" Tôi sắp khóc mất thôi. Hình như đang mơ, nghe những lời chúc mừng thành công mà hạnh phúc, hạnh phúc đến rơi nước mắt. Trái tim tôi đang đập dữ dội. "A!! Hội trưởng!! Hội trưởng đâu rồi? Tại sao lại lấy cái áo rách này để người ta suýt bị lộ hết thế này hả? A!! Hội trưởng!! Hội trưởng đi đâu rồi?" Cẩm Thánh muốn tìm chị Mẫn Trân để tính sổ vụ quần áo của tôi nên đã làm náo loạn một phen. Chẳng sao cả, Cẩm Thánh, có anh rồi thì còn xảy ra việc gì được nữa. Kết thúc thành công Lễ Nữ Thần, chúng tôi cùng chụp hình kỷ niệm với các thầy cô. Các thầy cô đều biết Cẩm Thánh là học sinh trường Công Cao nên tỏ ra rất hài lòng. Chúng tôi nhận được vòng hoa trân trọng nhất từ phía học sinh và rất nhiều hoa đẹp từ đám học sinh lớp dưới, lời chúc phúc nồng nhiệt từ bọn họ khiến tôi vô cùng hài lòng và vui sướng. Tôi đã đi tìm con nhỏ đáng ghét Y Giang Yến nhưng không biết cô ả lại trốn đi đằng nào rồi, cuối cùng vẫn không tìm ra. -_-^ Vì cô ta mà suýt nữa tôi lộ hàng, cứ nghĩ đến là giận run người mà! Cuối cùng, tổ nhiếp ánh chụp cho tôi và Cẩm Thánh rất nhiều hình, nói là muốn chọn ra một tấm đẹp nhất để giữ lại làm kỷ niệm Lễ Nữ Thần lần thứ 11. Tuy Lễ Nữ Thần của chúng tôi đã kết thúc như thế đó, nhưng nó sẽ mãi mãi lưu lại trong ký ức của tôi. "Này!!" Chúng tôi vẫn tập hợp ở nhà tổng bộ Lý Vân Quân, mọi người đều nói lúc cuối cùng quá là xúc động. Về sau còn nghe nói những người bình chọn và chị Mẫn Trân vì quá là xúc động, suýt chút nữa đã chạy đến bên Cẩm Thánh. Cẩm Thánh là ai chứ mà họ dám chạy đến hả?! Anh là bạn trai của tôi mà!! Thật là!! "Này! Chúng ta 10 năm sau kết hôn đi!" Lời Thái Dân nói khiến cả đám trợn tròn mắt. +_+ "Tự nhiên lại nói cái này?" "Chẳng phải là kết hôn tập thể đó sao? ^-^" Kết hôn tập thể? -_- Ý là tất cả chúng tôi cùng kết hôn một lúc đó hả? Hình như Thái Dân hơi điên thì phải? Sao tự nhiên là nói chuyện kết hôn thế này? Đúng là không thể hiểu nổi. -_-a "Được được! OK!" Nói OK gì vậy trời? -_-;; Cẩm Thánh hôm nay đặc biệt vui sướng. "Rất tiết kiệm tiền." Không hổ là lời nói của Phác Tuấn Anh. -_-;; "10 năm sau? Hihi, lúc đó chúng ta sẽ thế nào nhỉ?" Tiểu Mẫn hình như đang nghĩ đến hình ảnh chúng tôi 10 năm sau, cười rất sung sướng. "Tất cả phải ghi nhớ kỹ đó nhé, biết chưa hả? Chắc chắn!! 10 năm sau chúng ta sẽ cử hành lễ kết hôn tập thể! Nhất định. Muộn cũng không được. Mà sớm cũng không được!" "Này! Đến lúc đó nhỡ chưa có bạn gái thì sao đây ?" Câu này của Chí Hồi làm chúng tôi nín thinh trong chốc lát. Cũng đúng, đến lúc đó mà không có bạn gái thì sao? Người khác thì chắc không lo,, nhưng Vân Quân đúng là khiến người ta phải lo lắng thay. Lại một phát ngôn y như Phác Tuấn Anh. -_-^ "Bắt anh ấy phải chịu phí tổn du lịch của các cặp mới cưới." "Không hổ là lời ngươi nói. -_-^" Tôi vỗ tay khen Tuấn Anh, người mà không nỡ bỏ ra tiền đi xe buýt thì phải thế thôi. "Í cha~ đúng là một cách rất hay, he he." Khương Cẩm Thánh phấn chấn cực kỳ, sau đó là Lý Vân Quân đang hết sức phẫn nộ. "Không làm, không làm!! >_< Sao lại thế được! Thế thì phải tốn rất nhiều tiền còn gì!"