watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em

Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



“Đợi em ngủ rồi anh sẽ đi.” Anh nói thành khẩn, khiến sự cảnh giác và căng thẳng trong tôi dịu đi.

Lần mở mắt sau đó đã là sáng sớm ngày hôm sau. Xin nghỉ, nằm trên giường, tim tôi như bị chú mèo nhỏ cào xé, giá mà cái chân trong một đêm sẽ khỏi thì tốt biết mấy.

“Đồng Đồng, ăn sáng nào!” Anh bưng một chiếc bàn ăn nhỏ vào, đặt trước mặt tôi.

Tôi nhìn lên bàn, một đĩa trứng chiên hun khói, vài miếng bánh mì mạch, một cốc sữa bò.

Trứng chiên làm rất ngon, lửa vừa phải.

“Trưa anh gọi điện cho Bồng Thiên Lầu mang bữa trưa cho em, em nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe, không được đi lung tung, tan ca anh sẽ mang bữa tối về.”

Chuyển đến chỗ anh, tôi có thể cảm nhận được anh đang cố gắng bù đắp, nhưng tôi không những không thích ứng mà lại rất muốn thoát ra.

Mọi thứ ở đây đã từng là mộng tưởng của tôi và anh, nhưng giờ anh đã thực hiện được giấc mơ đó nhưng lại không còn liên quan đến tôi.

Với tôi, hạnh phúc là cùng với người mình yêu lên mục tiêu, sau đó cùng nhau phấn đấu, là quá trình bắt đầu từ con số 0 đi đến thành công mà không phải theo đuổi một kết quả đơn thuần.

Giống như bạn trúng sổ xố 5 triệu tệ mua căn hộ, và bạn thông qua nỗ lực, kế hoạch từng bước thực hiện cuối cùng thực hiện mộng tưởng ở căn hộ của mình, cảm giác hoàn toàn không giống nhau.

“Sở Mộng Hàn, bình thường anh sống như thế nào cứ tiếp tục như vậy, không cần cố thay đổi vì tôi.” Tôi chỉ chiếc gậy chống bên cạnh, nói với anh: “Trong tủ lạnh có gì, tôi tự giải quyết là được, không cần quá phiền phức!”

“Tủ lạnh chẳng có gì, nếu em muốn mau đi được tốt nhất ngoan ngoãn ở trên giường, đừng đi lung tung.” Nói xong anh đưa cốc nước đã đặt ống mút đến bên miệng tôi.

“Cuộc sống quá dễ chịu, sẽ biến con người ta thành ếch xanh trong nước ấm. Anh thế này là muốn em làm ếch xanh sao?”

Anh đưa bánh vào miệng tôi, cắn răng nói: “Anh muốn để em làm công chúa hạnh phúc nhất, chỉ cần em muốn.”

“Em năm nay đã 26 tuổi rồi, nhờ phúc của anh nên đã trải qua một lần hôn nhân thất bại, những lời ngon ngọt, anh hãy giữ lại cho người phụ nữ khác.”

Tôi đã từng luôn nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gi­an, là chính anh đã phá vỡ hạnh phúc đó, nhưng giờ vẫn nói với tôi những lời này, sao tôi có thể tin? Huống hồ dù anh nói là thật lòng, cho đến hôm nay tôi nhất định phải đón nhận sao?

“Tiêu Đồng Đồng, em nhất định phải hiếu sai lệch ý của anh sao?”

Vấn đề được mở ra, tôi hỏi, “Em ở chỗ anh có gây ra phiền phức không cần thiết cho anh không.” theo suy đoán, trong ngôi nhà sang trọng này nhất định anh thường xuyên qua đêm với nhiều người phụ nữ, sự tồn tại của tôi nhất định gây phiền phức cho anh.

Anh đang ăn trứng rán, buồn buồn nói: “Không!”

“Nhà em thuê, anh đã giúp em trả lại rồi!” Anh thản nhiên, tôi mở to mắt nhìn anh. Căn nhà nhỏ tuy rẻ, nhưng tôi đã trả tiền một quý, mới chỉ ở có hai ngày mà thôi. Anh không thương lượng với tôi đã trả phòng, đợi chân tôi khỏi lại phải tìm nhà sao?

Trong lòng thở dài, tôi không kìm nén nổi, “Sở Mộng Hàn, anh hơi quá rồi.”

“Mấy ngày nữa sau khi anh rời khỏi thành phố A, căn nhà này không ai ở, em muốn ở bao lâu cũng được, không ai làm phiền em kể cả anh.”

Tôi biết anh không thể ở mãi trong công ty con ở thành phố A, nhưng không ngờ anh muốn để lại nhà cho tôi.

“Ừm, tôi sẽ sớm tìm nhà để chuyển”, bữa sáng kết thúc bằng sự im lặng.

Anh đi làm, trong ngôi nhà xa hoa trống trải chỉ còn lại tôi, đột nhiên có ý muốn tham quan ngôi nhà này.

Tôi cầm chiếc gậy chống đi một vòng quanh nhà. Trong nhà không có đến một hạt bụi, không giống như nhà của người đàn ông độc thân, trong đầu tôi xuất hiện vô số giả thiết.

Ví như hình ảnh Khang Nhiên mà tôi đã gặp thường đến dọn dẹp nhà cho anh, sau đó hai người ăn tối dưới ánh nến, rồi ở lại qua đêm, nằm trên chiếc giường tôi đã ngủ đêm qua.

Tôi sao vậy, trong đầu toàn nghĩ đến thứ linh tinh? Chân bong gân lẽ nào đầu cũng hỏng? Vấn đề này căn bản không cần nghĩ, tất nhiên là vậy. Quay một vòng về chỗ cũ, trong lòng vẫn có cảm giác lạ lẫm như ban đầu.

Nằm xuống giường, nhìn trần nhà, không có anh, gỡ bỏ toàn bộ vũ trang, nhưng tôi vẫn không thể bình tĩnh lại. Ba năm nay rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, cuộc sống của anh thế nào?

Trước kia trong tivi thường có cảnh, dù là nam hay nữ đều đặt ảnh của người mình yêu ở chỗ gần mình nhất khi ngủ. Tôi nhìn tủ đầu giường ở hai bên, không đặt ảnh của ai, tò mò kéo ngăn kéo ở tủ đầu giường gần tôi nhất.

Bên trong không có gì, xem ra đồ đạc của anh ở đây không nhiều. Đột nhiên có một chiếc hộp rất đẹp nằm ở góc ngăn kéo đã gây cho tôi sự tò mò, chiếc hộp bao bọc tinh xảo có cảm giác rất quen, nhưng không nhớ ra đã từng thấy ở đâu.

Tôi cầm nhẹ nó lên, sau đó cẩn thận mở ra.

Tôi kinh ngạc bởi đồ vật trong đó.

Một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim hoa lệ giống như nữ thần nằm trong hộp. Tại sao lại có cảm giác quen đến vậy, là vì chiếc nhẫn đó chính là chiếc tôi và Chu Chính đã thử đeo ở tiệm vàng hôm đó.

Giờ tôi vẫn nhớ nó trị giá 199.999 tệ.

Lúc đó người bán hàng nói chiếc nhẫn đã được người khác đặt trước, hoá ra chính là anh.

Cuộc sống của anh có quy tắc hơn tôi tưởng tượng, cách ngày sẽ có một người đến dọn dẹp. Những ngờ vực về những người phụ nữ trước đó đều không hề có, mấy ngày đầu anh như những người nhân viên bình thường khác.

Sáng sớm anh làm sẵn bữa sáng cho chúng tôi rồi đi làm, trưa, tối đặt cơm ở khách sạn hoặc giữa đường gọi điện hỏi tôi muốn ăn gì, sau đó mua đồ ăn tự mình nấu.

Tối sau khi ăn xong anh thường vào trong phòng sách để xử lý một số việc cần tiếp tục hoàn thành.

Tôi rất thích chiếc cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, khác với cửa sát đất trong phòng khách là từ cánh cửa nhìn ra ngoài nhìn thấy chiếc hồ nhân tạo trong khu đô thị.

Mỗi khi tôi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thường ôm máy tính lên mạng hoặc chơi trò chơi.

Nhưng thỉnh thoảng khi tôi vô ý quay lại nhìn anh, anh đã ngủ rồi, lông mi dài phủ xuống, môi hơi cong lên, khác hoàn toàn với lúc bình thường, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

Lúc đó tôi mới phát hiện anh gầy hơn nhiều so với lần đầu tiên tôi gặp anh ở thành phố A, sắc mặt cũng không tốt lắm, ngủ sâu như vậy chắc chắn là rất mệt mỏi.

Tôi nhìn anh, cảm thấy trái tim mình như mềm nhũn, nhưng sau đó lại vội kìm nén mình vứt bỏ cảm xúc đó.

Hai người chúng tôi đều không phải là người nói nhiều, bình thường cũng không nói nhiều, hơn nữa quan hệ mỏng manh, yếu ớt giữa chúng tôi lúc này khiến anh còn ít mở miệng hơn. Vì dù anh nói gì, tôi luôn muốn dùng những lời kích bác. Im lặng kéo dài, quan hệ giữa chúng tôi cũng cải thiện hơn nhiều.

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, chân phải của tôi đã hồi phục khá ổn, hôm đó sau khi từ bệnh viện tháo bột trở về, cơ bản đã đi lại như bình thường.

Thấy tôi thu dọn đồ trong phòng, anh đứng sau tôi, “Em đang làm gì?”

“Chân tôi khỏi rồi, rất cảm ơn anh những ngày này! Tôi nghĩ tôi vẫn nên đến chỗ Thẩm Hân Hân sống một thời gi­an.”

Anh tiến đến vức quần áo mà tôi đã sắp xếp sang một bên, “Anh đã nói tháng sau anh rời khỏi thành phố A, em yên tâm sống ở đây, không có ai làm phiền em.”

Vẫn chưa đủ, anh nhét toàn bộ túi, ba lô mà tôi đặt trên mặt đất vào tủ. Nếu Như Anh Yêu Em - Chương 22
Sức lực của tôi không thắng nổi anh, do đó đành chịu nói với anh: “Sở Mộng Hàn, làm vậy có ý nghĩa không?”

“Tại sao em không chọn thứ tốt cho mình? Anh phải làm thế nào em mới chịu ở lại. Nếu anh nói anh sẽ biến mất khỏi đây, không xuất hiện nữa, em sẽ không đi chứ?”

Tôi lắc đầu, “Sở Mộng Hàn, sao anh không hiểu, chúng ta đã ly hôn, đúng hơn là ba năm trước mình đã chia tay. Chúng ta giờ là hai người không liên quan, nếu anh áy náy vì những lời của Thẩm Hân Hân thì không cần thiết, đều là việc của tôi, hơn nữa đều trôi qua rồi!”

“Không có lý do để ở lại đây? Lẽ nào em không còn chút tình cảm nào?” Anh đứng bên tôi, nóng giận.

Tôi kinh ngạc trước câu nói của anh, mở to mắt nhìn anh.

“Đồng Đồng, em dám nói em không yêu anh dù chỉ một chút không? Em nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.” Anh từ từ tiến đến, ý muốn bỏ chạy trong tôi trỗi dậy.

Nhưng đã bị anh nắm chặt vai, những ngày này anh cố ý tiếp xúc thân thể với tôi, luôn tỏ bộ dạng quân tử khiêm tốn. Nhưng lúc này anh như con thú bị gi­am cầm, bị ép đến đường cùng, hai tay nắm vai tôi.

“Thực ra anh từ đầu không hề nghĩ sẽ ly hôn với em, anh chưa từng nghĩ cuộc đời này chúng ta sẽ chia tay. Dù em giờ không thể đón nhận anh, lẽ nào muốn em sống ở đây cũng khó vậy sao?”

Anh hỏi tôi? Lẽ nào anh không hiểu, người muốn phát điên chính là tôi.

Sau lần cãi nhau ban sáng, chúng tôi đều bỏ đi.

Nhiều ngày không đi làm, tâm trạng có chút hưng phấn, nhưng nhiều hơn là cảm giác thấp thỏm. Mới đầu tháng đã có người ký hợp đồng, thậm chí hoàn thành nhiệm vụ, thời gi­an tiếp theo, họ chỉ đợi nhận tiền thưởng vượt doanh số. Tôi ở cùng văn phòng với họ, từ lúc vào văn phòng tôi đã không thể bình tĩnh.

Mỗi ngày đều chiến đấu kịch liệt. Tối về căn hộ chung cư của anh toàn thân mệt mỏi. Tôi phát hiện kinh doanh là công việc bạc đãi với cả sức khoẻ và cả tâm lý.

Nhìn từng chiếc xe lao nhanh trên đường, giống như khách qua đường, đến đi vội vàng. Không biết ai và ai sẽ kề vai, ai và ai sẽ kết bạn đồng hành.

Gõ cửa không có ai trả lời, xem ra anh vẫn chưa về, lấy ra chìa khoá mà anh nhét trong túi ban sáng mở cửa, trong nhà tối om, phòng khách to càng trống trải. Tôi thay dép, lê đôi chân mệt mỏi đến bên ghế so­fa, từ cửa sổ nhìn ra ánh đèn loé sáng bên ngoài.

Ngôi nhà với không gi­an mở tuy khi không bị chắn nhìn rất sáng rộng nhưng lúc này trong tầm nhìn u tối, khiến con người có chút bất an. Chăm chú vào tia sáng quá lâu, trước mắt xuất hiện một quầng sáng, huyệt thái dương đau nhức. Thời gi­an không còn sớm, muốn vào phòng ngủ nằm, chợt nhìn thấy trên giường có một bóng hình mông lung, khiến tôi gần như hét lên.

Tôi bước vài bước, nín thở, lật mạnh chăn, lại thấy anh nằm đó trong bộ vest, cà vạt chưa tháo, cuộn trong chăn. Sợ chết mất, lòng bàn tay tôi cũng toát mồ hôi.

“Sở Mộng Hàn, anh nằm nhầm phòng rồi”, tôi vừa dùng lực vừa đẩy, anh vẫn bất động.

“Sở Mộng Hàn?” Trong lòng cảm thấy có gì bất ổn, tôi ý thức được sờ trán anh, trán đã nóng bừng.

“Sở Mộng Hàn…” Tôi lại mềm lòng, giọng cũng trở nên nhu hoà.

Anh lật người, dùng chăn đắp kín. Tôi hạ thấp giọng, “Chờ xem nhiệt độ cơ thể, không được thì phải đi viện với tôi.”

Anh không nói gì, coi tôi là không khí.

“Cặp nhiệt độ ở đâu?” Tôi nhẫn nại nhắc lại, trong lòng lo lắng. Thực ra tôi và anh cơ bản thuộc một loại người, bình thường ít mắc bệnh nhưng một khi đổ bệnh chứng tỏ cơ thể đã không còn sức lực. Cảm giác bị hút hết sinh lực lượng mềm yếu không còn sinh lực, tôi hiểu rõ điều này.

“Hộp thuốc ở phòng sách”, giọng anh nói từ trong chăn, không thò mặt ra. “Tôi chạy đến phòng sách, lục tung, cuối cùng nhìn thấy hộp thuốc ở tầng thấp nhất của giá sách.

Chạy đến phòng ngủ cởi áo cho anh, mở vài cúc áo, sờ vào cổ, cặp nhiệt kế vào nách. Người anh nóng như cục than, tôi khẽ hỏi: “Anh muốn ăn gì?”

“Không ăn gì”, giọng anh vỡ. Anh khó chịu, tôi nghe cũng cảm thấy khó chịu, kìm nén tâm trạng lo lắng bất an, không nói nữa. Ba phút sau tôi rút cặp nhiệt độ ra, lên tận 410C.

“Đi viện với tôi ngay”, sốt cao thế này, tôi không muốn vài ngày nữa trên báo đăng tin Tổng Giám đốc TPC ở Trung Quốc sốt cao nhập viện trở thành thần kinh.

“Không chết được đâu.” Người này khi ốm đúng là có tiềm chất ác bá, nhưng đứng trước bệnh nhân, tôi không chú ý đến thái độ của họ.

Tôi rót nước, lấy ra vài viên thuốc giảm sốt từ hộp thuốc, không cần anh đồng ý, dùng thìa cho vào miệng anh. Lúc này anh không thể che giấu được sự yếu ớt của mình, tuy vậy vẫn che giấu cho mình, cho rằng làm như vậy người khác sẽ cho là anh vẫn kiên cường.

Người đàn ông này, thật là…

Vẫn may là uống thuốc xong anh lại chìm vào giấc ngủ. Tôi giúp anh cởi giầy, vest, đắp chăn cho anh. Lúc này đã mệt đến mồ hôi đầy trán.

Không những vậy, tôi cũng không ăn cơm, mở tủ lạnh, ngoài sữa bò, trứng, bánh mì, còn có vài quả dưa chuột. Nhớ là buổi sáng khi đi làm nhìn thấy bên cạnh chung cư có một siêu thị Hàn Quốc, thế là tôi đóng cửa, cầm túi đi, đi thang máy xuống lầu, trong lòng nghĩ cho bệnh nhân ăn gì mới tốt.

Sau 15 phút ra khỏi siêu thị, trong lòng thầm trách ở đây đâu phải là tiêu dùng, là bị cướp mới đúng, mua có một cái túi gạo nhỏ, một ít rau mà cũng gần 150 tệ.

Sau đó lại thầm nhạo báng Sở Mộng Hàn, cũng có chút tự hào về mình.

Giường rất rộng, nằm bên anh, không thể ngủ nổi, nhìn anh ngay cả trong giấc ngủ cũng cau mày, tôi đến phòng ngủ khác tìm áo ngủ của anh thay cho anh. Thân hình của anh rất đẹp, trên người rắn chắc, nhưng nằm ở đó không có ý thức thật đáng sợ. Cộng với trong tiềm thức cảm thấy không hợp nên làm công việc này quá vất vả. Cuối cùng khi thay xong cho anh, tôi mệt mỏi nằm xuống. Anh dùng lực cánh tay kéo, đầu tôi nằm trên ngực anh.

“Đừng động đậy!” Khi tôi cố vùng ra, anh thốt lên, tuy là cách tấm áo ngủ, tôi vẫn cảm giác người anh nóng hầm hập. Tôi chỉ còn cách nằm yên ở đó, không dám động đậy.

Nửa đêm còn lại, công hiệu của thuốc dường như mất tác dụng, anh lật đi lật lại, trong bộ dạng rất khó chịu. Gần như tôi không chợp mắt, cầm cặp nhiệt độ đo nhiệt độ cho anh, nhiệt độ lại cao hơn, gần 400C, tôi lại lo lắng đến toát mồ hôi, còn khó chịu hơn cả khi mình ốm.

Tôi tìm bông thấm rượu trắng cao độ lau bàn tay, lòng bàn chân cho anh. Nhớ khi nhỏ bị sốt mẹ cũng chăm sóc chúng tôi như vậy.

Cho đến khi trời sáng dần, nhiệt độ mới thấp xuống, lo lắng trong tôi vơi dần. Đang nghĩ có nên đánh thức anh đi bệnh viện thì đột nhiên tay thấy âm ấm. Hoá ra tay anh cầm chặt tay tôi.

“Là anh không tốt… xin lỗi…”, câu nói rất rõ. Tôi cúi đầu, lại thấy anh vẫn nhắm mắt, anh nói xin lỗi tôi, nhưng xin lỗi vì cái gì, người anh vừa xin lỗi có phải là tôi không?

Cả đêm giày vò, uống hai lần thuốc giảm sốt, dưới ánh mặt trời buổi sớm, cuối cùng anh đã giảm sốt, chỉ có sắc mặt vẫn trắng bệch. Sau ba lần chắc chắn nhiệt độ chỉ còn 3609, tôi giống như bị hút sạch sức lực cuối cùng.

Hôm nay cuối tuần không cần đi làm, tôi đắp lại chăn cho anh nói: “Tôi đi rót nước cho anh, uống xong lại nghỉ một lát, đợi bữa sáng sẵn sàng sẽ vào gọi anh.”

Anh không nói, trong lúc cúi đầu dưới mắt có tia sáng lướt qua.

Cháo thừa tối qua dành cho tôi, tôi nấu cháo mới cho anh, dùng cà chua mới mua hôm qua cho thêm ít đường trắng quấy đều, lấy dưa muối từ túi ra, rán trứng, học anh bày sẵn lên bàn nhỏ, bưng vào trong phòng ngủ.

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 50