Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu Thuyết Tôi là tất cả của tên ấy full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
P/S: Đây là cái hình chữ "bát" đây
八 Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy - Chương 76
"Ôi chao! Khương Cẩm Thánh, đúng là đồ đại ngốc! Haha, đó là gì vậy hả?"
Đúng thật là bị anh chọc cho thiếu điều chết vì cười. Ai da, buồn cười chết mất thôi! Nhưng tôi cười quá đáng rồi hay sao ấy? >.< "Thật là, mình đi thì đẹp lắm chắc!" "Hừ, tự mình còn chẳng ra sao lại đi cười anh ấy." "Gì chứ? Còn nói là bạn gái nữa. Đúng là buồn cười." Ở đây hình như toàn những người ghét tôi nhất hay sao ấy. -_-;; Đúng thật tôi là người không được hoan nghênh mà. Hừ, buồn cười thì bảo tôi phải làm sao đây chứ. Cẩm Thánh đi xong bước đi người mẫu rồi đến gần tôi, nhìn gần càng thấy buồn cười, hic! Sắp điên mất thôi. Đã cười thì không nín nổi. Làm sao đây? ~ Cười chảy nước mắt rồi. >.< Nhất định phải kể cho Trí Anh và Tiểu Mẫn nghe mới được. -_-V
"Có gì mà cười vui thế?"
"Này, chẳng phải anh bảo đi rất đẹp sao? Còn bảo là hay lắm í! Bộ tính quay phim mafia hả?"
"Trời sinh ra đã đi kiểu chữ bát đó rồi làm sao được?"
"Thì anh đừng giả bộ là biết nữa, ôi ha ha ha!"
"Này! Vốn không biết thì cũng phải giả vờ là biết chứ!"
"Thành thực thì vẫn hơn mà, anh không thấy buồn cười lắm hả?"
"Em không biết phẩm đức phẩm hạnh của người đàn ông à?"
"Nói thực đi nào, anh cũng thấy mất mặt phải không?"
"Không."
"Có! Có, có~"
"Hứ, em càng ngày càng giống Lý Vân Quân rồi!"
"Úi!"
Nói như thế làm tôi bắt đầu hoảng rồi, bình thường chơi đùa với tên quạ đen, tôi cũng đã đạt đến trình độ này mất rồi. TOT Dừng lại, trở về trạng thái cũ. Tôi đúng là điên rồi, trước mặt Cẩm Thánh mà còn như thế. Sau này phải chú ý thôi, -_-;; Bó tay thật, lần sau không thế nữa.
Đã 9 giờ rồi, vì chị Hội trưởng hét rằng: đây là phần rất quan trọng nên xin mọi người hãy tập nhiều hơn chút. Vậy nên không thể về nhà, cứ tập mãi cách đi trên sàn catwalk này, chân đau đến không chịu nổi nữa rồi. Các chị nhìn chúng tôi vẻ rất tội nghiệp. Chắc cũng vì thế mà các chị bảo tạm dừng đến đây vậy.
Khó khăn lắm mới kiên trì được đến cùng để cùng Cẩm Thánh về nhà.
"Chúc mừng em."
"Hử? Gì cơ?"
"Được làm Nữ Thần."
"Cám ơn~ ^_^";"
"Có phải em vui cả ngày rồi không?"
"Anh lại cố tình chọc em đó hả?"
"Hừ, anh thì lại thấy phiền chết đi được."
"Tại sao thế?"
"Thì bọn nhóc tập chung đó. Bọn thỏ nhép, dám theo đuổi em xem thử đi rồi biết! Đập gãy chân ngay!"
Nhìn sắc mặt anh, tôi bị hù doạ đến phát khiếp. Ai da, tính xấu thật đó. -_-+
Từ đó chúng tôi tập xong đến 9 giờ là cùng nhau về nhà. Nghĩ thì đơn giản lắm, nhưng hoạt động này của trường là mang tính đại diện, nên tuy rằng chưa đạt đến đẳng cấp người mẫu chuyên nghiệp nhưng phải biểu hiện tốt một tí mới được. Lúc mới bắt đầu tôi và Cẩm Thánh đều không mấy nghiêm túc, không xem chuyện này ra gì, cố trốn ánh mắt mọi người để lười biếng. Về sau bị thái độ nghiêm túc của mọi người làm cảm động, chúng tôi cũng bắt đầu chăm chỉ theo. Đặc biệt là Y Giang Yến rất nghiêm túc, luôn đi cặp với bạn của cô ấy không ngày nào ngơi nghỉ... cùng Dân Hữu tập đi dáng người mẫu. +_+
"Vẫn ổn chứ?"
Úi! Là Y Giang Yến. Sao lại nói chuyện với tôi chứ? +_+
"Tớ rất chăm chỉ... nhưng động tác khó nắm bắt quá. ^-^;;"
"Phải. Năm nay cậu là Nữ Thần nên càng phải cố gắng hơn."
"Ừ, chắc chắn rồi."
"Cậu có biết hôm đó các tiền bối đều đến cả không?"
"Vậy sao?"
"Đương nhiên là thế rồi. Hôm đó người đến chắc cũng phải vài ngàn đó."
"Thật hả?"
"Ừ."
Thì ra thế. Bao nhiêu người tham gia Lễ Nữ Thần như vậy, thảo nào mọi người chăm chỉ đến thế. Tôi nhất định phải làm tốt hơn. Thế mà tôi còn lén lười biếng, phải cố kiềm chế bản thân mới được. T_T
"Cẩm Thánh vẫn đẹp trai như thế. Quá đẹp. Ha ha!"
Hả? Y Giang Yến bộ quên tôi là bạn gái của Khương Cẩm Thánh rồi sao? Hic. -_-
"Tuấn Hỷ.!"
"Hả?"
"Cậu đừng nghĩ người nào ở bên cậu cũng là của cậu nhé. Cái dễ dàng thay đổi nhất là tình yêu đấy. Nhé~ Cố lên!!!"
A ôi~ A! Y Giang Yến cậu nói thế làm tôi rối bời lòng dạ đây này. Thảo nào lại nói chuyện với tôi. -_-
"Không phải tớ đang tự khen mình đâu, mà năm ngoái tớ làm Nữ Thần đã nâng cao danh tiếng của trường không ít, nên các tiền bối và thầy cô đều vô cùng vui sướng, cậu đó, thật sự là phải nghiêm túc hơn mới được! Nhưng mà, điệu bộ bây giờ thì có vượt qua tớ được không? Cứ trình độ này thì có được gọi là Nữ Thần hay không? Lo thật đó, haizzz~"
Con nhỏ này biết nghĩ thật nhỉ! Hừ! Ai cha! Phác Tuấn Hỷ, tính mày dạo này ôn hoà gớm, thật là, con nhỏ này lại nói với giọng tự nhiên đến thế, càng làm tôi chịu không nổi. Tôi điên rồi đây. Phác Tuấn Hỷ!! Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy - Chương 77
Nghĩ thế nào thì cũng là không tập nhiều thì không xong. Nên tôi đã cùng Cẩm Thánh đến nhà Tổng bộ Vân Quân.
"Cẩm Thánh, năm ngoái Giang Yến biểu diễn tốt lắm hả?"
"Chắc là vậy đó. Anh không xem nên không biết, nghe nói rất tuyệt."
"Vậy à, đẹp lắm nhỉ."
"Sao nhìn em có vẻ ủ rũ quá vậy? Giang Yến ngoài mặt thì làm như không tập luyện gì, nhưng chắc chẳng bao giờ nghỉ ngơi đâu. Chúng mình không nhìn kết quả thì cũng phải xem quá trình chứ, đúng không? Tuấn Hỷ, em nhất định sẽ làm được mà."
Đây không phải là Cẩm Thánh bình thường, không ngờ anh lại nói những câu như vậy, vì lời nói dịu dàng của anh mà khiến tôi cảm động đến mức tim cứ đập thình thình, muốn khóc luôn. Thực tế thì hai ngày nay luyện tập không tốt lắm, cứ phải đứng nhìn người ta tập như một con ngốc thôi. Lúc nhìn Giang Yến tập thì trong lòng rất hâm mộ mà bản thân thì lại không chịu nghiêm túc. Lúc này Cẩm Thánh lại nói thế... cảm kích đến nỗi suýt rơi nước mắt.
"Làm gì có chuyện không học mà biết, đúng không? Chúng ta cũng nên luyện tập nhiều vào nhé. Đừng nghĩ mình không được như một đứa ngốc nữa."
Tôi hiểu, Cẩm Thánh đang tiếp lực thêm cho mình đây mà. Hôm nay đặc biệt thấy biết ơn anh, và cũng vì anh là bạn trai tôi nên càng thấy hạnh phúc gấp bội.
Chúng tôi vào siêu thị mua thức ăn vặt và nước uống, trái cây, sau đó đến nhà Vân Quân. Nếu mà không mua gì thì Vân Quân sẽ làm chúng tôi chịu không nổi. Vậy nên nhất định phải mua. -_-;;
"Mau đến đây ~ ^O^"
Đằng sau Vân Quân đang đứng mỉm cười, tôi thấy có thịt nướng và cơm, còn... năm đứa bạn hình như đang đợi chúng tôi, cứ nhìn chúng tôi chăm chú.
"Các bạn hôm nay ở đây làm gì thế này?"
"Mệt lắm nhỉ? Ngày nào cũng phải tập luyện vất vả, các bạn vất vả rồi. Mau đến đây, bọn này chuẩn bị thịt nướng rồi đây. Haha."
Chí Hồi vui vẻ đón tiếp chúng tôi, thật cảm ơn họ quá. T_T Đột nhiên cảm thấy mũi cay cay, khó khăn lắm mới kìm nén lại được.
"Đội trưởng, cậu phải xót tớ đó nhé, >_< Thực tế là do tớ nghĩ ra đó..."
Chát!
Tay Thái Dân đánh mạnh vào sau ót Vân Quân một cái, đáng đời~ -_-V
"Này! Chịu hết nổi cậu! Nói họ đến trễ nên cứ ăn trước là ai hả?"
"Đội trưởng! Nhiều người ghen tị với tình cảm của chúng ta quá kìa! Huhu! TOT Cứ để chúng ta yêu nhau nữa đi!"
"Tên... tên này, lại bị sao nữa à? Các người, này, cậu lại uống nhầm thuốc hả? Thái Dân đưa Vân Quân vào trong phòng đi. Đừng để hắn ta cứ nói điên nói khùng mãi thế."
Cẩm Thánh vừa ra sức đẩy Vân Quân ra vừa làu bàu.
"Haha~ anh Vân Quân, vui thật đó, haha~"
"Ngày nào cũng bị đánh mà vẫn thích, đúng là người đặc biệt. ^-^"
Vân Quân nghịch phá thì đâu phải chuyện ngày một ngày hai, nên đâu cần tính toán với hắn. Tôi bắt đầu thấy hơi tội nghiệp hắn rồi đây.
Chúng tôi ngồi vòng tròn quanh bàn bắt đầu bữa tiệc thịt nướng. Có lẽ vì đã lâu quá rồi chưa ăn món này, và mọi người đều ở bên nhau, nên lần này ăn thật ngon lành, ngon đến nỗi chịu không nổi luôn! ^-^;; Hây, vẫn là vì mọi người bên nhau chăng?
Sau khi kết thúc bữa tiệc thịt nướng xong, chúng tôi bắt đầu tập đi. Chí Hồi hình như đã học qua rồi nên đi rất đẹp, chúng tôi đều ngẩn người, thế là tán dương cậu ta mấy câu, cậu ta liền nói phải đi làm người mẫu thôi! Thấy cậu ta đắc ý bảo phải làm người mẫu, chúng tôi bèn nhìn đi chỗ khác. -_-;
Vốn định mở nhạc để tập, thế mà Thái Dân và Vân Quân cứ đòi hát, nói thế nào cũng không nghe, nên cuối cùng đành vậy. Bọn này đúng là không thể khuyên giải gì, -_- Hồi đó bọn hắn hát "Mười lăm" xong thì cứ nghĩ mình là ca sĩ cơ đấy. Thế là, Cẩm Thánh vì chưa nhìn thấy bao giờ nên nói bọn hắn hát lại lần nữa, và bị anh đánh cho mấy phát, thật là ngại quá!
"Này, hát Phách Tụng một lần đi! Tuấn Hỷ, lần này cùng hát chung chứ hả?"
Tôi lần lượt nhìn vẻ mặt của bọn hắn. Phách tụng hả, cái đám này!! +_+
"Oà!! +_+;;"
Lý Vân Quân ngẩn người.
"Khụ khụ (. . )(. . )"
Thái Dân nhìn tứ bề.
Lát sau hai tên này bá vai rỉ tai nhau một cách nhiệt tình.
"Tuấn Hỷ, cậu xem bọn hắn đúng là biết hát phách tụng mà."
"Ờ... có lẽ thế."
"Haha~ tuyệt đối không thể nào, chỉ chọc bọn hắn thôi."
Cẩm Thánh hoàn toàn không để ý gì đến bọn kia, chỉ mải mê tập luyện với Chí Hồi. Tôi vẫn thầm kỳ vọng vào họ. Ồ? Xem dáng điệu thì cuối cùng bắt đầu rồi. +_+ Căng thẳng!
"Khục khục, bắt đầu rồi."
Vân Quân ho khan rồi hát phách tụng.
"I love you...... I love you...... I love you.......(^^(TT"
"Phụt...!!! Hahaha...."
Chí Hồi đang dạy Cẩm Thánh luyện tập cũng cười bò lăn bò càng.
"Điên mất thôi, thật là, hahaha..."
Quả thực chúng tôi có hai đứa bọn hắn mới có chuyện để cười.
Cười đã đời một trận rồi tiếp tục luyện tập. Nhưng trong lúc tập cứ nghĩ đến dáng điệu của bọn hắn là không nhịn được cười. "I love you" của Tấn Trí Hiền, chỉ hát được nghiêm túc có mỗi câu đầu... hay thật! Có lẽ lúc bọn hắn hát cũng cảm thấy có lỗi chăng. Hây...
Tập xong trở về nhà, Tuấn Anh đã đưa Tiểu Mẫn về trước rồi. Oạch~ có thể thấy được Tuấn Anh rất quan tâm đến Tiểu Mẫn.
"Em xem đó! Chỉ cần luyện tập là được mà!"
"Ừ, phải gấp rút mới xong, giờ chỉ còn lại có 10 ngày thôi!"
"Phải rồi, lo mà chuẩn bị thôi, em và anh phải thay tới 3 lần trang phục lận đó. À không! Em thay nhiều hơn hai lần nữa."
"Đúng rồi. Thật là, năm ngoái Y Giang Yến chỉ biểu diễn áo cưới, nhưng biểu diễn tốt quá nên các tiền bối mới để cô ấy diễn thêm phần chính phục và trang phục thời trang."
Chỉ nghĩ đến Y Giang Yến là đã thấy không vui rồi. Con nhỏ Y Giang Yến này chẳng có lần nào nhìn tôi cho đàng hoàng, vẻ mặt cô ta thì vốn chỉ nghĩ đã không muốn nghĩ đến.
"Mau vào phòng đi, hôm nay không cần nghĩ gì nhiều cả, ngủ một giấc cho khoẻ nhé, biết chưa?"
"Em biết rồi, anh đi cẩn thận nhé."
Cẩm Thánh mỉm cười với tôi rồi bước đi. Nhưng tôi nhìn theo anh đi, đi mãi, nhưng vẫn quay lại nhìn tôi có vẻ bất an, sau cùng lại quay trở lại ôm chặt lấy tôi.
"Vẻ mặt em như sắp khóc đến nơi ấy... anh không đi được."
"Xin lỗi..."
Tôi vờ làm ra vẻ vui tươi, nhưng có bị anh phát hiện ra không? Tôi cố gắng giả như không có chuyện gì xảy ra.
"Cảm thấy trách nhiệm nặng quá hả? Đặc biệt là cùng với Y Giang Yến năm ngoái đã từng làm thì càng... Phải làm sao để có thể khiến Tuấn Hỷ của chúng ta làm tốt hơn đây?"
Bà ơi! T_T Nước mắt cố nhẫn nhịn từ nãy giờ cuối cùng đã vỡ oà ra như mưa bão.
"Cố lên! Muốn khóc thì cứ khóc đi, có anh rồi thì còn cố nhịn làm gì? Trước mặt anh có thể khóc bất cứ lúc nào mà. Nếu có anh mà còn khóc trước mặt người khác hay lén khóc một mình là anh giận đó."
"Hu......hu......"
"Nếu quá mệt thì hãy động viên mình, không ngừng nói với bản thân rằng: Mình có thể làm tốt, nhất định mình sẽ làm được... phải lặp đi lặp lại như vậy. Chỉ cần có tự tin thì sẽ có thể làm được, chắc chắn sẽ làm được. Tất cả đều phụ thuộc vào việc có chuyên tâm hay không, biết chưa?"
Cẩm Thành nhè nhẹ dụi cằm vào mái tóc tôi, cám ơn anh, em nhất định sẽ cố gắng, dốc toàn lực cố gắng hơn...
Khóc lóc đã đời trong vòng tay Cẩm Thánh xong, tôi bước vào phòng...
Thực tế hôm nay khi đi tập, lúc vào lễ đường, thì tôi nghe thấy... Y Giang Yến đang nói chuyện với những đứa khác.
"Tuấn Hỷ có phải kém quá không?"
"Ừ, bước chân quá cứng nhắc, Y Giang Yến đi thì rất đẹp, tại sao lại chọn cô ta nhỉ? Muốn mất mặt hay sao?"
"Tuấn Hỷ dựa vào Cẩm Thánh quá đắc ý rồi!"
"Giang Yến làm tốt hơn cô ta nhiều!"
Tôi không thể nào quên được vẻ mặt đắc ý của Y Giang Yến sau khi nghe bọn họ bàn tán. Tôi quả thực rất cố gắng mà, sao lại thành ra như vậy? Vào phòng rồi, tôi lại *** gương tập đi tiếp.
Học thật tốt... luyện thật tốt... nhất định sẽ làm được... nhất định sẽ làm được... nhất định sẽ làm được... nhất định tôi sẽ làm được...
Đến bốn giờ sáng tôi mới ngủ thiếp đi. Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy - Chương 78
Dù ngủ chưa được mấy tiếng đồng hồ nhưng chẳng thấy mệt mỏi chút nào, mà tôi còn mong tan học sớm để tiếp tục tập luyện. Còn bao lâu nữa nhỉ? Tôi cứ nhìn đồng hồ, bị cô phát hiện cốc vào đầu mấy cái. T_T
"Nghiêm, chào!"
"Cám ơn."
Cuối cùng kết thúc rồi, tôi chạy như điên ra lễ đường. Thời gian luyện tập tôi chờ đợi nãy giờ cũng đã đến. Tuy rất ghét Y Giang Yến nhưng cô ta biểu diễn đúng là rất tốt -_-^ cuối cùng cũng đợi đến lúc rồi. Đến tôi rồi... hơi căng thẳng chút!
Chậm rãi... dịu dàng... tự tin... quay về... giữ nguyên tư thế và quay trở lại chỗ cũ.
"Ôi mẹ ơi! Tuấn Hỷ tập nhiều lắm nhỉ? Tốt quá, phải không? Mỹ Doanh?"
"Ừ. Tuấn Hỷ. Tốt lắm. ^^"
"Hi hi... ^^"
Chị Mẫn Trân và Mỹ Doanh khen tôi quá chừng. Bây giờ tôi có rất nhiều sức lực mà chưa sử dụng hết. Lời của Cẩm Thánh đã giúp tôi rất nhiều.
"Lúc mệt quá thì cứ động viên mình, luôn nói với bản thân rằng: mình có thể làm tốt... Nhất định mình sẽ làm được... Lặp đi lặp lại như vậy, chỉ cần có lòng tự tin thì có thể làm được, nhất định sẽ làm được tất cả, đều phụ thuộc vào mình có chuyên tâm hay không thôi, biết chưa?"
Tôi mỉm một nụ cười tươi rói với Cẩm Thánh vẻ mặt rất hài lòng đang ngồi trên ghế. Khương Cẩm Thánh, anh có biết không? Nụ cười của anh, chỉ cần cười thôi đã cho em sức mạnh to lớn nhường nào. Anh đó, khi em khóc anh luôn mỉm cười, không biết vì sao nhưng em vẫn thấy là cười, vậy nên... vậy nên... em càng muốn khóc hơn. Chắc anh không biết chuyện này đâu nhỉ? Bình thường anh cười rất ấm áp, em càng thấy yên tâm mà khóc hơn. Khóc một trận thoả thuê trong vòng tay anh, tâm trạng em sẽ tốt hơn rất nhiều, những điều này anh biết chứ?
"Các em, nghỉ ngơi chút rồi tập ti