Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
- Anh không còn thấy có lỗi với Cảng Đạt nữa à? - Tôi vừa nhìn số tài khoản ngân hàng vừa nói:
- Tiền từng xấp thế này thì cứ để con chó Cảng Đạt đi gặp ma đi.
Mọi thứ quá trôi chảy, thuận lợi khiến tôi tự tin thái quá, đầu tư tiền vào dây chuyền sản xuất, mua máy hàn, máy nén, chiêu binh mãi mã và vung tay mua lại toàn bộ nhà xưởng đó, tôi với Cảnh Phú Quý từ vị trí trong bóng tối nay chuyển ra ánh sáng, quyết chí đưa công ty lọt vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới chỉ trong mười năm. Tuần đầu tiên có hai người tới hỏi thăm, nói là có một đơn hàng xuất khẩu trị giá một triệu tệ, giao hàng trong một tuần, rất gấp, hỏi chúng tôi có làm được không, đương nhiên là chúng tôi liên tục nói được, thế là họ để lại sản phẩm mẫu và thiết kế, trả trước một trăm nghìn tiền đặt cọc. Họ vừa mới đi, tôi và Cảnh Phú Quý vỗ tay chúc mừng, cảm thán rằng Thần Tài đã đến là không ai ngăn lại được, tự nhiên lại có một miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Rồi chúng tôi căn cứ vào thiết kế, liên hệ mua nguyên liệu, bên phía Hồng Kông không có nhiều chip trong kho như vậy, chúng tôi lại hỏi thăm bên Thâm Quyến, thanh toán toàn bộ tiền hàng để mua năm nghìn chíp từ công ty, lúc này Cảnh Phú Quý mới bình tĩnh lại, nói vụ kinh doanh này thực sự quá đáng ngờ, liệu có vấn đề gì không?
Tôi và Lâm Thăng giễu cợt hắn:
- Người ta kinh doanh có giấy phép, hợp đồng, con dấu đàng hoàng, huống hồ còn trả trước một trăm nghìn tiền đặt cọc, sợ gì?
Lúc đang ra sức làm việc, hai vị Thượng đế còn đích thân tới xưởng đốc thúc, một tuần sau sản phẩm ra lò đúng thời hạn, chúng tôi gọi điện thoại thông báo cung cấp hàng, ai ngờ giọng điệu của họ thay đổi, nói là khách hàng bên nước ngoài có sự thay đổi, việc cung cấp hàng bị kéo dài lại. Ba ngày sau vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi sốt ruột, gọi sang, đối tác nói vẫn đang bàn bạc với khách hàng, đã thế lại còn nói:
- Chúng tôi đã trả trước một trăm nghìn tệ rồi, nhưng tiền đặt cọc của bên khách hàng bên kia chúng tôi chưa được một đồng nào, chúng tôi còn sốt ruột hơn cả các anh!
Lần đầu nghe câu này tôi thấy cũng có lý, nhưng nghĩ lại lại thấy không đúng, họ trả chúng tôi một trăm nghìn nhưng tiền mua nguyên vật liệu mà chúng tôi bỏ ra đã hơn một trăm nghìn từ lâu rồi. Tôi thấp thỏm không yên, bàn bạc đối sách với Lâm Thăng, Lâm Thăng nói:
- Bọn lừa đảo đều đến tay không, đằng này họ đã trả trước tiền đặt cọc chắc không phải là lừa đảo, huống hồ họ không trả số tiền còn lại, cũng không mang hàng đi, lừa chúng ta sao được? Chuyện đơn hàng có vấn đề là chuyện thường, có thể họ thực sự gặp phiền phức.
Những lời nói của hắn khiến tôi yên tâm hơn. Lại ba ngày nữa chúng tôi nhận được tin nhắn của khách hàng, nói là khách hàng nước ngoài của họ đã hủy đơn đặt hàng, số hàng này họ không lấy nữa, tiền đặt cọc coi như là bồi thường cho chúng tôi. Tôi lập tức gọi lại thì họ tắt máy, mấy hôm đó, ba chúng tôi như những kẻ điên, lô hàng này nếu không bán được cho họ là coi như vứt đi, mạch PCB được làm theo đúng yêu cầu của họ, các linh kiện mà tháo ra sẽ không dùng được nữa, chỉ có thể bán như phế phẩm, thêm vào đó là tiền nguyên liệu, nhân công, cộng lại tổn thất lên tới sáu trăm nghìn.
Đúng lúc chúng tôi đang đi vào đường cùng, liên hệ bán phế phẩm để chuẩn bị bán đi hai mươi nghìn sản phẩm của mình thì một nhân viên nghiệp vụ chạy tới văn phòng, nói hắn có một người bạn làm việc ở phòng Mua hàng một xưởng điện tử ở Trung Sơn, hình như dùng tới loại mạch điện này. Tôi như vớ được phao cứu sinh, vội bảo hắn liên lạc với bạn:
- Nếu dùng được tôi sẽ bảo Cảnh Phú Quý với cậu đích thân đi một chuyến.
Gã đó bắt đầu do dự, nói là họ không muốn người khác biết mua hàng “second hand” từ chỗ chúng ta, ngộ nhỡ đến tai khách hàng sẽ khó ăn nói. Tôi lập tức hiểu ra ý tứ của hắn:
- Chỉ cần cậu bán đi được thì tôi không cần biết hắn là ai, không gặp mặt cũng được, tất cả ủy thác cho cậu xử lý.
Hắn trở nên hưng phấn hơn. Chiều hôm sau, tôi đang nóng ruột như kiến bò trên chảo đã thấy hắn gọi điện thoại về, nói là cái đó dùng được, nhưng phải thay đổi, bởi vậy nhiều nhất chỉ mua với giá ba mươi nghìn thôi, nếu đồng ý sẽ lập tức mang tiền mặt qua. Cúp điện thoại, tôi đứng bên cửa sổ suy nghĩ, bất cứ một kẻ làm nghiệp vụ bán hàng nào cũng tinh thông tin tức, nếu tôi bán đống hàng này như phế phẩm sẽ được hai mươi nghìn tệ, hắn hiểu rõ chỉ cần đưa ra một mức giá cao hơn hai mười nghìn tệ là tôi sẽ phải chấp nhận, hơn nữa hắn còn rất thông minh, nói là có một số chỗ cần phải sửa nên hạ bớt giá thành, tôi lại không biết là mình đang bán cho ai nên có trời mới biết hắn mua về rồi có sửa hay không?
Nhưng bây giờ ai bảo tôi như cá nằm trên thớt, hoàn toàn ở thế bị động, không có cơ hội được mặc cả, "thất thốn" của tôi đã bị người ta nắm chặt, hắn sẽ kiếm được khoản tiền này một cách ngon lành, mà tôi còn phải cảm ơn hắn. Con bà nó!
Ngày hôm sau, gã nhân viên kia không từ mà biệt, sau đó tôi nhận được một cú điện thoại:
- Lý tổng, tôi là Tạ Trường Thiên của Cảng Đạt, anh phải mời tôi ăn cơm đấy nhé, tôi đã giải quyết giúp anh một gánh nặng lớn! - Cú điện thoại rất đột ngột, tôi chưa kịp chuẩn bị chút gì về tư tưởng, nội dung cũng rất mơ ám, tôi chỉ có thể ấp úng đối phó:
- Ha ha, chuyện này... ăn cơm à, được thôi, lúc nào cũng được.
Bỏ điện thoại xuống, tôi cảm thấy không bình thường, nghĩ mãi mới phát hiện ra mọi việc thật quá trùng hợp! Đây chắc chắn là một âm mưu!
Cảnh Phú Quý thông qua một người bạn ảo trên mạng để có được hóa đơn điện thoại của nhân viên nghiệp vụ kia, phát hiện trong đó có một cú điện thoại là liên hệ với hai vị khách hàng nọ, thời gian là mười hai giờ đêm, kéo dài hơn mười phút. Lẽ ra họ không quen biết nhau, nhưng chỉ cú điện thoại duy nhất đã để lộ dấu vết: Bọn chúng cùng một giuộc, trong ngoài kết hợp, đã lên âm mưu từ trước, cú điện thoại của ông chủ Tạ bên Cảng Đạt không gọi sớm, không gọi muộn, đúng vào lúc sau khi nhân viên tạp vụ kia bỏ đi, như vậy người thao túng sau lưng chắc chắn là ông ta. Gã họ Tạ đó vừa xả được hận lại vớ được món hời, chơi đùa chúng tôi trong lòng bàn tay, tôi lại còn phải cảm ơn hắn, chiêu này thật quá hiểm độc, Lâm Thăng nói phải gọi 110 nhưng tôi ngăn lại, 110 tới giải quyết được chuyện gì? Ba người bọn họ đã sớm bốc hơi khỏi tầm mắt của chúng tôi rồi, có gì để chứng minh rằng Cảng Đạt là kẻ chủ mưu sau lưng? Chúng đã lên kế hoạch mọi thứ một cách kín kẽ, không chút sơ hở, làm gì còn cơ hội bắt chúng nữa?
Cú lừa lần này khiến tôi bị đả kích nghiêm trọng, như rơi xuống mười tám tầng địa ngục, không những khoản tiền đã vào đến tay bị lọt ra ngoài mà đến cả nhà cũng bị ngân hàng tịch thu, nhà xưởng không thể không đóng cửa, giấc mơ to lớn là lọt vào Top 500 chỉ chưa đầy ba tháng đã phải chết yểu. Điều khiến tôi đau lòng nhất là người khác sau khi đi một quãng đường vòng rất dài đã lừa tôi tới mức có khổ không thể kể, có oan không thể kêu, lòng tự tin của tôi bị sụp đổ nghiêm trọng, trong đêm tối vô bờ, tôi đứng trên đỉnh núi, nhìn lên bầu trời than:
- Mẹ ơi, tất cả đều là báo ứng sao? Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại - Chương 20
Thanh Đảo
CHUYẾN ĐI THANH ĐẢO
Tôi không nói với Thanh Thanh là hôm nào sẽ tới Thanh Đảo, tôi muốn dành cho cô ấy một sự ngạc nhiên, đồng thời tôi còn muốn xác nhận lại một nghi vấn trong lòng, tôi không biết cô ấy và gã sĩ quan kia có quay về với nhau không, tôi phải đột kích để tìm chứng cứ, cô ấy không nên phản bội tôi, nếu phản bội, sự việc sẽ bày ra trước mặt bố mẹ cô ấy, để hai người già chỉ trích cô ấy!
Trên máy bay, tôi luôn nghĩ những lời Thanh Thanh nói là trong lúc tức giận hay thật lòng, nhưng tôi vẫn thầm thấy may mắn, cô ấy từng nói ly hôn không dưới mười lần, nếu ly hôn thật sự, người đàn ông như con chim bay lên tới Niết bàn, còn người đàn bà chỉ như một ngọn đèn tàn rơi dưới đất.
Sau chuyến bay dài hai tiếng rưỡi, máy bay hạ cánh xuống sân bay Lưu Đình, đi ra khỏi đại sảnh, một cơn gió lạnh ập tới như dao cắt vào da thịt, tôi vội vàng khép chặt vạt áo, chui vào tắc-xi rồi đi thẳng tới đường Phúc Châu. Lúc này màn đêm vừa buông xuống, ánh đèn thưa thớt trên đường trở nên cô đơn, lạc lõng, chiếu sáng từng chiếc xe chạy trên đường, hai bên đường, ngọn đèn vàng từ cửa sổ những ngôi nhà bên đường hắt ra, qua những cánh cửa kính, tôi cảm nhận được sự ấm áp và an lành từ nơi đó, giống như mùa đông của tôi khi còn nhỏ, mọi người ngồi quây quần bên bếp lửa, ông nội hút một điếu tẩu rất dài, trầm tư suy nghĩ, mẹ cùng các cô, các chị đan áo len, kể chuyện gia đình, bọn trẻ con chúng tôi ngồi trên sàn nhà, nhìn những đốm lửa đỏ đang tí tách nướng khoai, nước bọt tứa ra đầy miệng. Đó là khung cảnh của rất nhiều năm trước, xa xôi, ấm áp nhưng lại khiến người ta đau thắt tim, từ sau khi tới Quảng Đông, từ sau khi làm ông chủ, tôi đã không còn cảm nhận được sự ấm áp đó nữa.
Thanh Thanh là người ra mở cửa, tôi cười với cô, cô khựng lại tới năm giây, sau đó cụp mắt xuống, quay người bỏ vào trong, khập khiễng đi trước, bố mẹ vợ đang ngồi bên bàn ăn, họ còn tưởng là Tiểu Quân, lên tiếng trách móc:
- Sao giờ con mới về! – Sau đó nhìn thấy tôi, họ nhất thời không phản ứng kịp, đôi đũa dừng trong không trung, chỉ có Đô Đô là phản ứng nhanh nhất, đặt ngay bát đũa xuống nhảy lên, lao về phía tôi, miệng hét:
- Bố, bố!
Tôi chào bố mẹ vợ. Họ đứng lên giúp tôi cất hành lý rồi trách:
- Sao về không gọi điện trước để bố mẹ đi đón. – Trong tiếng trách móc còn có vẻ gì như thương yêu, khiến tôi cảm nhận được chút ấm áp trong đêm đông giá lạnh.
- Trời lạnh quá, con sợ bố mẹ đi đón nên mới không thông báo, dù sao đi tắc-xi cũng tiện. – Tôi bịa ra một lý do.
Mẹ vợ nhìn tôi, nói:
- Sao con mặc áo khoác mỏng thế, ở đây mới bật lò sưởi nên vẫn chưa ấm lắm. – Rồi quay về phía Thanh Thanh nhắc:
- Thanh Thanh, con đi lấy quần áo của Tiểu Quân cho thằng Phi mặc.
Thanh Thanh ngồi trên sô-pha, không có phản ứng gì. Tôi nói:
- Không sao, con không lạnh.
Chưa chờ tôi nói thêm, bố vợ đã tự đi vào phòng của Tiểu Quân. Mẹ vợ lại nói:
- Để mẹ hâm canh gà cho con dùng, gà này là cậu của Thanh Thanh mua ở một nhà dân trong núi.
Tôi nói:
- Bố mẹ không phải lo cho con, lát nữa con tự làm.
Đô Đô còn đang lục lọi hành lý của tôi:
- Bố, bố có mang quà về cho con không?
Khi mọi người trong nhà đều đang bận rộn với sự trở về đột xuất của tôi thì chỉ Thanh Thanh ngồi một mình trên ghế, không động đậy, mi mắt cụp xuống, sắc mặt bất thường. Tôi đi tới bên cạnh cô ấy và ngồi xuống:
- Chân em đỡ hơn chưa? Để anh xem nào! – Sau đó tôi cúi người xuống.
Chân Thanh Thanh co hai chân lại, không cho tôi xem, tôi cố giằng ra, cô càng khép chặt hơn, tôi ngượng ngùng đứng lên. Bố vợ đứng cạnh giải vây:
- Giờ không sao rồi, nào, con mặc áo len của Tiểu Quân vào, mau ngồi xuống ăn chút gì đi!
Tôi mở va-li ra lấy quà, đặt vào tay mọi người, nói là trà Phổ Nhĩ tặng cho bố, Hoa Kỳ Sâm để mẹ bồi bổ sức khỏe. Đô Đô không chờ được nữa, tôi lôi ra một chiếc xe điều khiển từ xa đưa cho con, thằng bé cười toe toét, lập tức chạy đi tìm pin. Tôi lại lấy một cái hộp đưa cho Thanh Thanh, cô ấy không nhận, tôi ấn cái hộp vào tay cô ấy:
- Tặng em đó.
Thanh Thanh vẫn không phản ứng gì, tôi đặt lên bàn trà ngay trước mặt cô, sau đó nói là mua cho Tiểu Quân một cái điện thoại di động:
- Tiểu Quân đâu ạ, bao giờ mới về?
- Chắc nó còn đang trên đường đi làm, thôi kệ nó, uống bia Thanh Đảo mà con thích đi, để mẹ con làm thêm vài món nhắm. – Bố vợ gọi tôi.
Mười năm trước, lần đầu tiên tới nhà Thanh Thanh, khi đó tôi vẫn còn là một thanh niên, chỉ một lòng muốn biểu hiện thật tốt trước mặt người nhà cô ấy. Buổi sáng ngồi trò chuyện với bố cô về chuyên ngành học của tôi, rồi nói cả chuyện văn học, chuyện quốc gia đại sự, buổi chiều cùng Thanh Thanh và mẹ cô đi ra chợ mua thức ăn, buổi tối lại đấu bia cùng Tiểu Quân, loại bia mà chúng tôi uống là bia Thanh Đảo chỉ sản xuất tại địa phương, được chúng tôi mua từ một tiệm tạp hóa nhỏ. Tôi chỉ uống một lần đã thích luôn loại bia này, bia ngọt và thơm, hai thằng chúng tôi cạn ly liên tục, đến nữa đêm tôi bò dậy nôn một trận, loáng thoáng nghe thấy mẹ Thanh Thanh nói:
- Thằng bé này không uống được thì đừng có cố.
Bố Thanh Thanh lập tức phản bác:
- Thanh niên uống chút bia có sao đâu? Lý Bạch cũng vì uống rượu nên mới xuất khẩu thành thơ, huống hồ nó uống vì Thanh Thanh nhà mình, chứng tỏ vì Thanh Thanh, nó có thể bất chấp tất cả.
Đó là lần tôi uống bia nhiều nhất, sau việc đó tôi đã “tính nợ” với Tiểu Quân, tổng cộng chúng tôi uống mười cân bia, cậu chàng đổ xuống cái là ngủ một mạch tới sáng, tỉnh dậy cứ như không có việc gì xảy ra, thế là bị Châu Thanh Thanh mắng cho một trận:
- Từ nhỏ em uống bia quen rồi, anh Phi làm sao đấu được với em?
Tiểu Quân khi đó phản đối:
- Còn chưa cưới mà đã bênh người ngoài, giờ em đã rõ chị như thế nào rồi.
Cái cảm giác ấm áp này, vẫn còn in dấu sâu đậm trong tim tôi, mười năm đã trôi qua, giờ tôi với Thanh Thanh đang ở vào tình trạng ngượng ngập, tôi làm một việc đáng hổ thẹn, Thanh Thanh cũng không còn trong sáng, đáng yêu như năm xưa, chúng tôi làm thế nào để đối mặt với bố mẹ vợ luôn rất khoan dung và một Tiểu Quân vẫn luôn thần tượng tôi đây?
Vừa mới ăn được mấy miếng cơm là Tiểu Quân về tới nhà, thấy tôi mua cho cậu ta một chiếc điện thoại Motorola loại mới nhất thì vui lắm, nói là mọi người ngày nào cũng chê bai con, chỉ có anh rể là đối với con tốt nhất! Sau đó cậu ta nhấc chén rượu trên bàn lên, nói là nhất định phải cạn với tôi một ly trước.
Thanh Thanh sa sầm mặt không nói lời nào, Tiểu Quân tinh ý nhận ra, muốn thay đổi không khí, bèn nói:
- Anh rể mua cho chị em quà gì, có thể cho em xem được không?
Mẹ vợ lập tức ngăn lại:
- Con nóng ruột thế làm gì, con cứ làm tốt việc của con là bố mẹ đã tạ ơn trời đất lắm rồi.
Tôi nói:
- Anh mua cho chị em cái túi, để trên bàn trà.
Tiểu Quân vội vàng chạy qua, vừa mở hộp ra vừa nói:
- Oa, Gucci cơ à, phải tới mấy nghìn? – Sau đó lấy ra đeo lên vai Thanh Thanh để thử.
Thanh Thanh hất mạnh tay, cái túi rơi xuống đất, cuối cùng cô ấy cũng mở miệng ra nói:
- Ai thèm cái túi của anh ta, chị không có cái phúc phận đó! – Tôi nhặt cái túi lên, nhét vào lòng Thanh Thanh lần nữa, cô ấy liếc mắt lạnh lùng nói, - Tôi thế này không xứng với cái túi, cầm trên tay người ta lại tưởng hàng giả.
Thanh Thanh nói thế làm tôi biết là đơn giản rồi, cô ấy từng nói một câu tương tự, bây giờ cô ấy lại lôi ra để nói, tôi lập tức lên tiếng: