watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Truyện Teen Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



Đáng thương, đứa nhỏ này họp nhiều quá nên ngu luôn rồi! Chẳng trách một đám bên Tường Thực kia cứ ngồi xuống là chẳng khác nào một hàng cọc gỗ, bao gồm cả Ninh tiểu tổng nhà bọn họ, mới sáng sớm đã thẫn thờ, nào có tinh thần phấn chấn như tinh anh Thiên Duyệt chúng tôi, nghĩ đến đây, tôi chạy thẳng như bay qua, quyết định theo sát đèn sáng của mình.

Dưới ánh nhìn trừng trừng của mọi người, tôi nịnh nọt đưa chén trà mình vừa mới rót đầy cho Thái Kỳ: “Thái trợ lý, trời nóng khô ráo, uống nhiều nước vào!”

Suy nghĩ một chút đến đám hán gian trong phòng pha trà, cảm thấy không đủ để tôi biểu đạt tình cảm chân chó dữ dội của mình, tôi bắt đầu phe phẩy sổ ghi chép quạt cho hắn.

Thái Kỳ híp mắt, cong môi hưởng thụ tôi vỗ mông ngựa, vừa cười nói: “Aiz, ngoan ngoan ngoan! Hồng Kỳ lớn rồi, hiểu chuyện đấy!”

Mẹ kiếp, hắn thực sự coi hắn là Thái pa pa sao!

Một buổi sáng, Ninh Mặc đi vệ sinh những tám lần, mỗi lần đi qua chỗ tôi và Thái Kỳ, đều lạnh lùng hừ, vừa hừ vừa dùng ánh mắt lạnh như băng trừng Thái Kỳ.

Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, hắn lại hừ lạnh chạy ra ngoài cửa, lúc đi ngang qua Thái Kỳ, Thái đồng chí cũng không giữ được nụ cười bình tĩnh nữa.

Tôi thấy Thái đồng chí rất lễ phép nghiêng người qua, lặng lẽ ngoắc ngoắc ngón tay với Ninh Mặc, ý bảo hắn ta lặng lẽ lại gần.

Ninh Mặc ngẩn người, nheo mắt, quả nhiên tiền lại gần.

“Aiz, Ninh tiểu tổng, cậu bị trĩ đúng không, đi đường kiểu gì cũng phải kẹp chân rên hừ hừ vậy…”

“Anh anh anh….” Tay Ninh Mặc run run, không nói thành câu.

Thái Kỳ lại dùng cái giọng càng mềm mại càng quan tâm trấn an hắn: “Không cần nóng vội, Ninh tiểu tổng, Hồng Kỳ đâu phải người ngoài, cô ấy sẽ không nói lung tung chuyện này đâu, thật ra bị trĩ cũng đâu phải chuyện gì to tát, bôi thuốc vào là OK!”

Phụt, cái tay đang bưng chén trà của tôi run lên, lúc ngẩng đầu lên nhìn, mặt của Ninh Mặc đã hoàn toàn đen xì, hắn chỉ liếc tôi một cái, càng thêm lắp bắp chỉ vào Thái Kỳ, nhịn hồi lâu, đột nhiên cao giọng, tức giận mắng: “Anh, vô sỉ!”

Các đồng nghiệp bên trong phòng họp đều khựng lại, nhìn về phía chúng tôi.

Thái Kỳ vừa mới lúng ta lúng túng móc từ trong túi xách ra tuýp thuốc bôi gì đó, đang định đưa cho Ninh Mặc, hắn lại rống như vậy, tay liền dừng lại giữa không trung, chẳng qua chỉ là mấy giây ngắn ngủi, mấy vị ở gần cũng đã nhìn thấy được mấy chữ trên tuýp thuốc đó.

Tạo nghiệt rồi… Tôi yên lặng lén uống một ngụm nước, bảo trì yên lặng, bởi vì tôi nhìn thấy đó là một tuýp thuốc bôi trị bệnh trĩ .

Xét thấy độ mỏng của da mặt Ninh tiểu tổng, tôi quyết định im lặng.

Khóe mắt Ninh Mặc liếc qua tôi một cái, đoán chừng là thấy được ánh mắt bao dung rộng lượng của tôi, khuôn mặt thanh thoát xoẹt một cái đỏ bừng lên, hơn nữa còn phiếm đen.

Cả người đều giận đến phát run.

Thái Kỳ lập tức lĩnh ngộ ra, rụt tay lại, dùng cái giọng rất chi là kinh hoàng liên tiếp khoát tay nói: “Aiz aiz aiz, Ninh tiểu tổng, không có gì đâu, tuýp thuốc kia của tôi, không phải đưa cho cậu, thật đấy, không phải đưa cho cậu đâu.”

Hắn quay mặt đi giải thích với mọi người: “Không ai bảo tôi đưa thuốc cho cậu ấy cả, đấy cũng không phải thuốc bôi trị bênh trĩ đâu, tuýp thuốc kia là tôi dùng, chuyên trị muỗi đốt, thật đấy! Thật mà!”

Giọng nói thành khẩn, thái độ vô cùng chân thành tha thiết.

Tôi thấy mặt của Ninh tiểu tổng hoàn toàn xanh mét, trên mặt đượm vẻ buồn bã giống như bị trúng mai phục, hắn đỡ tường, sụp vai từng bước từng bước lết ra ngoài.

Thật đáng thương, Ninh Mặc tuổi chưa cao, đã mắc phải bệnh trĩ… Aiz, tôi nhìn qua Thái Kỳ đang cực lực biện bạch, hỏi hắn: “Thái trợ lý, anh thật tử tế, cái gì cũng đổ hết lên người mình!”

Ánh mắt của mọi người cũng giống tôi, lóe lên vẻ đồng tình.

Chỉ có Thái trợ lý vẫn bình tĩnh như cũ, dùng vẻ mặt núi lở trước mắt cũng không đi tiểu, chậm rãi, một lần nữa dùng cái giọng tuy rằng rất thấp nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe thấy nói: “Hồng Kỳ, cô nghe cho kỹ, làm một trợ lý, là phải biết che giấu khuyết điểm cho cấp trên…” Lời này dừng lại ý còn chưa hết, cộng thêm ánh mắt như có điều dạy của hắn, trong nháy mắt tôi liền hiểu rõ rồi.

Ha.. Vì vậy ánh mắt của mọi người lại càng thêm sáng tỏ.

Ngay cả tôi, cũng bắt đầu cảm thấy kính nể Thái Kỳ.

Vậy nên, tôi nắm tay hắn, sùng bái nói: “Thái trợ lý, thiệt thòi cho anh rồi!”

Hắn cười khiêm tốn: “Không không không, đây là việc nên làm mà… “Hắn vuốt cằm, sau đó rất không sao cả hất tay, cười gian xảo gian xảo: “Dù sao người bị trĩ cũng không phải tôi!”

A? Nói vậy, người thiệt thòi hơn là Ninh tiểu tổng?

Mãi cho đến khi tan làm, Ninh Mặc vẫn cứng người ngồi một chỗ, lần này ngay cả tầm mắt cũng không muốn ném qua người tôi với Thái Kỳ.

Tôi nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên bắt đầu cảm thấy thật xa lạ. Thái Kỳ chọc cánh tay tôi, trêu chọc cười nói với tôi: “Aiz, sao hả, nhớ lại ký ức ngọt ngào đắng cay.”

Tôi lặng lẽ ghé miệng qua, ở gần lỗ tai hắn thấp giọng nói: “Thái Kỳ, tôi thấy lúc tôi nhìn Ninh Mặc, không còn cảm giác tim đập nữa!” Tôi cẩn thận tìm từ: “Aiz, nhìn anh ta không khác với các bạn học thân thiết tẹo nào!”

Đây là lời nói thật, có lẽ máu trong lòng đã chảy khô, mấy đêm nay lệ cũng đã rơi cạn, tôi nhìn hắn, càng cảm thấy xa lạ.

Thái Kỳ rất hưng phấn, đôi mắt giống như ánh sao lóe lên nơi cuối trời, đột nhiên vụt một cái, nhanh chóng ánh lên một trăm tám mươi độ, “Vậy là đúng rồi, cô chính là thái tử phi của Thiên Duyệt, không cần phải mù quáng dày vò vì Ninh tiểu tổng! Cậu ta không xứng với cô!”

Phụt, tôi lập tức nhiệt huyết sôi trào: “Thái Kỳ, anh thực thật thà! Khen người ta cũng không quanh co lòng vòng!” Tôi hắc hắc say mê cười hai tiếng, vỗ hắn: “Tôi thích anh khen ngợi tôi như vậy!”

Thái Kỳ cười như không cười nói: “Cô không biết làm người của bộ thị trường, nói chuyện chỉ có ba phần thật sao? Mới vừa nãy tôi mới chỉ dùng bảy phần giả kia, đối đãi với quân ta, phải dối trá hơn! Biết chưa, cùng ngành chính là kẻ địch!”

“…” Tôi bị hắn làm cho kích thích, một lúc sau, tôi tỉnh lại nói sang chuyện khác: “Thật ra thì xét tình hình trước mắt, tôi thấy chúng ta phải gia tăng những lần gặp gỡ bất ngờ với Đại công tử! Tranh thủ sớm một ngày thoát khỏi cảnh dân thường!" Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp - Chương 16
Thái Kỳ ngoáy ngoáy lỗ tai, tiếp tục khinh bỉ tôi: “Hồng Kỳ, không thể đánh một trận khi chưa chuẩn bị được, cô phải chuẩn bị tốt, rồi mới chiến đấu được! Giờ cô ăn mặc thành như vậy, trừ phi mắt của Thái tử gia bị đui, nếu không tuyệt đối sẽ ghê tởm cô!”

Lời của tiền bối luôn có đạo lý, tôi quyết định mù quáng theo Thái đèn sáng.

Vừa mới qua năm giờ, Thái Kỳ len lén kéo tôi đi xuống cầu thang phía sau công ty.

“Diệp Hồng Kỳ, cô nên chỉnh lại đầu tóc, sau đó để dài, bảo đảm là một giai nhân nhỏ bé thanh tú!” Thái Kỳ đưa tay gẩy gẩy mấy sợi tóc dài quá tai của tôi, đột nhiên có một loại vẻ mặt rất chi là xúc động.

Tôi nhớ lại bảy phần giả kia của hắn, quyết định giữ vững im lặng.

“Aiz, lúc cô mới vào công ty, tôi thấy cô vẫn còn là một đứa con gái không biết xấu hổ là gì, sao bây giờ nhìn lại thuận mắt thế nhỉ?” Hắn tiếp tục xúc động.

Hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt đã bí xị của tôi. Tôi yên lặng cắn răng, siết chặt quai túi xách trong tay, lúc nào cũng có thể hóa thân thành nữ hiệp bạo lực.

“Hồng Kỳ này, cô phải đổi kem chống nắng đi, cả đồ dưỡng da cũng phải nhanh chóng đổi đi, đúng rồi, cô dùng sữa rửa mặt gì?”

Dọc theo đường đi, đồng chí Thái Kỳ vẫn thao thao bất tuyệt.

Tôi buồn bực: “Thái trợ lý, tôi dùng xà phòng rửa mặt.”

Hắn nhìn tôi giống hệt như nhìn người ngoài hành tinh, tiện tay lôi kéo, siết chặt lấy tay của tôi, sáp lại gần nhìn da tôi, lại vươn tay chấm một cái, ngạc nhiên: “Hồng Kỳ, cô chà đạp da mình như thế, mà vẫn có thể giữ được độ sáng bóng như vậy, cô đúng là phí của giời đấy!”

Hắn dứt khoát nói xong, kéo tôi vào một cửa hàng mới mở ở đầu ngã tư, mua một đống đồ trang điểm, quăng hết cho tôi: “Đây coi như nợ, lúc nào lãnh lương trả cho tôi!”

Tôi khóc không ra nước mắt cầm một đống đồ trang điểm, cẩn thận quan sát quầy hàng, định chờ đồng chí Thái Kỳ quay đi một cái, tôi liền bỏ hết đống đồ trên tay lại.

“Hồng Kỳ, cô đừng có mơ!” Thái Kỳ cau mày nhìn tôi, vươn hai ngón tay thon dài ra, lôi từ đống đồ trang điểm ra một tờ giấy nho nhỏ, giơ tay lên, liếc mắt nhìn.

Sau đó, chậm rãi xé nó ra thành từng mảnh.

Tôi lập tức ủ rũ.

“Còn nữa, đừng có để tôi thấy cô bán đồ trên internet!” Hắn hung tợn uy hiếp tôi. Tôi lại nhớ tới cái lần bị hắn hãm hại, nhất thời chìm trong không khí bi thương.

Hắn chỉ liếc tôi một cái, lập tức đã đoán ra được tôi đang nghĩ cái gì: “Hồng Kỳ, nhớ lại khiến cho người ta già nhanh, chúng ta nên nhìn về phía trước!”

Tôi buồn bực gật đầu một cái, bị hắn kéo vào một cửa hiệu làm tóc tráng lệ, bên trong một hàng trai xinh gái đẹp, tôi run run, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Bao nhiêu là vật thể chói sáng như vậy, bình thường tôi cũng chỉ dám ở nhà nhìn ti vi mà thưởng thức trai đẹp nha…

“Chào anh, cắt tóc?” Tiểu thư phục vụ ôm bảng giá cắt tóc tiến lên, hoàn toàn không để mắt đến sự tồn tại của tôi, thẳng tắp vọt về phía Thái Kỳ.

Tôi nhìn theo, phát hiện cô nàng đáng yêu kia, trên mặt còn nhẹ nhàng xuất hiện hai tầng mây đỏ.

Cái tên Thái Kỳ yêu nghiệt này, lại bắt đầu vào vai kim cương vương lão ngũ, tôi thấy hắn lôi từ trong túi quần quả Rolex mua được ở chợ đêm kia ra, già vờ giả vịt liếc mắt nhìn, kinh ngạc: “A, trễ vậy rồi sao, hôm nay sửa cho cô ấy trước đi, lát nữa bọn tôi còn phải đi ăn tối ở QUEEN nữa!”

Phụt… Hắn lại tới nữa rồi, vừa đến chỗ nào nghiêm chỉnh, y như rằng hắn lại thích diễn vai công tử nhà giàu, đây là kết luận tôi rút ra được sau vô số lần lén quan sát.

QUEEN cái mốc xì, không phải là tiệm Nữ Hoàng sao, tôi rơi lệ, tôi khinh nhất là cái kiểu trung tây kết hợp thế này.

Nhưng mà lại có người thích cái trò này!

Trong mắt tiểu cô nương lập tức hiện lên vẻ sùng bái, tiện tay trình lên một tấm danh thiếp: “Aiz, lần sau anh đến cắt, để tôi phục vụ nhé!”

Mẹ nhà nó, dám hoàn toàn vứt tôi qua một bên!

Thái Kỳ phất tay một cái, kéo tôi đến trước mặt hắn: “Chỉnh trang lại đầu tóc của bạn gái tôi cho tử tế, giữ độ dài, không cần cắt quá ngắn, nhân tiện sửa lông mày một chút.

Hử? Tôi không có quyền phát ngôn gì sao?

Thôi được rồi, tôi đành nhắm mắt ngủ thôi!

Từ đầu tới cuối, thợ cắt tóc đều hỏi ý kiến của Thái Kỳ, tôi vẫn nhắm mắt lại ngủ khì khì, thật ra thì cũng không có ngủ thật. chỉ là mệt, muốn rên mấy tiếng….

Khoảng chừng nửa tiếng sau, tôi nghe thấy thợ cắt tóc hài lòng kéo chiếc khăn choàng qua cổ tôi ra nói: “Hoàn mỹ!”

Tôi nhắm mắt sửa lại cho anh ta: “Sai rồi, là hoàn thành!”

Thái Kỳ lập tức cười ra tiếng.

“Nhìn cho tôi, xem kiểu gì!” Hắn đẩy cái ghế của tôi, tôi mở mắt, đẩy hắn ra, quay về phía gương nhìn kỹ kiểu tóc mới.

Đột nhiên liền rung động.

Thì ra thay đổi kiểu tóc, thực sự có thể thay đổi khí chất và vẻ ngoài của một người, mặc dù chỉ là những chi tiết rất nhỏ, nhưng cả người nhìn qua thực sự khác biệt.

Tóc được tỉa thành mái mỏng, mềm mại rủ xuống trán, những chỗ khác được cắt tỉa rất khéo, thành từng tầng lớp, đuôi tóc được uốn hơi cong lên, vô cùng tự nhiên dắt qua mang tai.

Lông mày cũng được tỉa gọn gàng, cả người nhất thời đẹp đẽ lên không ít, xứng với mái tóc ngắn đáng yêu này, ngay cả tôi cũng cảm thấy mình thật sự quá xinh đẹp.

“Là phỏng theo kiểu tóc ngắn của Audrey Hepburn*!” Nhà tạo mẫu tóc đứng bên cạnh giải thích.

* Audrey Hepburn : Một diễn viên điện ảnh huyền thoại của thập niên 1950, 1960.

“Được rồi, cô ấy chắc cũng chẳng biết Audrey là ai đâu!” Thái Kỳ hớn hở, hai tay vịn lấy bả vai tôi, xoay tôi lại.

Sau đó, giống như kỳ tích, tôi thấy ánh mắt hắn sáng lên, mang theo sự nóng bỏng, nhìn về phía tôi: “Hồng Kỳ, cô là một viên ngọc thô chưa được mài giũa!”

Hắn lại lần nữa nhiệt tình ca ngợi tôi!

Đáng tiếc tôi căn bản không tin hắn, tôi chỉ tin hắn là đồng nghiệp của tôi, là một tên làm marketing thị trường, mẹ kiếp, giữa người cùng nghành đầy dối trá, đây là cái hắn vừa mới dạy tôi không lâu….

“Cô rất đẹp!” Hắn vươn tay sờ sờ vành tai của tôi, ngón tay thon dài từ từ vân vê vành tai tôi, vê đến mức tôi nổi cả da gà, rồi sau đó, hắn chậm rãi cúi đầu tìm môi tôi.

Tôi cong gối, lập tức đẩy hắn ra, cáu: “Biến, đừng có dùng mấy lời dối trá của anh tán dương tôi! Đồng chí cùng ngành!”

Hắn lúng túng cười cười, ánh mắt vẫn vô cùng nóng bỏng, nhìn tôi chăm chú, hắn xoa xoa bụng, cợt nhả nói: “Hồng Kỳ, hay chúng ta chớp mắt mấy cái đi!”

Tôi nhìn anh chàng cắt tóc đã khiêm tốn đến mức hợp thể làm một với cái ghế cắt tóc, nhất thời cảm thấy rất ngượng ngùng, lập tức nổi cáu: “Không được, tôi muốn chớp mắt với Đại công tử Thiên Duyệt, sau này không cho anh chớp nữa!”

Mặt hắn lập tức căng thẳng, giận dữ: “Diệp Hồng Kỳ, cô thử xem!”

“…” Tôi lại nghĩ hắn vẫn là quân đồng minh của mình, vẫn phải giúp tôi trả tiền, lập tức liền nhụt chí, giơ cái lược trong tay lên, nhào qua, nịnh nọt: “Thái pa pa, tôi đùa anh ấy mà!”

Hắn cười như không cười nhìn tôi, cứ nhìn chằm chằm như vậy, nhìn đến mức tôi toát cả mồ hôi lạnh, sau lưng đều ướt đẫm, một lúc lâu sau, hắn hừ một tiếng, coi như là bỏ qua cho tôi, siết chặt lấy mặt tôi, vô cùng lưu manh nói: “Diệp Hồng Kỳ, cô mà chọc giận tôi, tôi sẽ tự mình trừng trị cô!”

“…” Tôi không nói gì, đối mặt với một tên tiểu bạch kiểm cường đại, tôi ngoài việc dùng ánh mắt sùng bái sâu sắc ra, không còn lời nào khác.

Tôi nghĩ lại nghĩ, trước khi ra khỏi cửa, vẫn không nhịn được, lặng lẽ kéo một cánh tay của hắn, hỏi: “Thái Kỳ, anh bảo trừng trị tôi, có phải giống cái ý mà tôi nghĩ?”

Hắn cau mày, cúi thắt lưng đùa giỡn lưu manh, chụt một cái, hút lấy môi tôi: “Mới vừa nãy không có ý tứ sâu xa như vậy, nhưng mà cô đã suy ra như vậy, tôi đột nhiên có ý tưởng sẽ phát triển từ ngữ này!”

Tôi vả vào mồm mình, sau đó điên cuồng vò tóc, khốn thật, tôi đây là tự mình đẩy mình vào trong lò lửa rồi.

Thái Kỳ hắn là tiểu bạch kiểm đó, tôi không thể sa sút đến mức đi cua tiểu bạch kiểm được.

Quá sa sút!

“Hồng Kỳ, cô mà vò tóc thêm một lần, tôi sẽ chớp mắt với cô một lần, tôi nói được làm được!” Thái Kỳ lạnh mặt, đưa tay qua chỉnh lại mái tóc vừa bị tôi vò loạn.

Động tác nhẹ nhàng vô cùng như đang vuốt ve, tôi ngước mắt nhìn hắn, trong cặp mắt hoa đào kia của hắn giống như chứa đầy một hồ nước, ánh đèn cửa hiệu chiếu lên, tràn đầy linh động, đặc biệt xinh đẹp.

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 627