Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
- Anh làm thế là có ý gì?
Tôi nói là không có ý gì, chỉ là chút quà gặp mặt mà thôi.
Lôi tổng nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Lý tổng, xin hãy mang nó về. - Giọng điệu rất cương quyết, nhưng tôi vẫn cố gắng:
- Lôi tổng, chị yên tâm, việc này ở Quảng Đông rất bình thường, chị không cần cảm thấy có bất cứ áp lực gì.
Tôi lại đẩy cái phong bì tới trước mặt chị ta, sắc mặt Lôi tổng càng nặng nề hơn:
- Tôi không có ơn với anh, lại vừa quen biết, không có lý do gì để nhận quà của anh, nếu anh không cất nó đi, tôi sẽ về ngay bây giờ.
Tôi đảo mắt, nghĩ bụng xem ra chị ta nói thật, đành rụt rè cất phong bì, sắc mặt tỏ ra mất tự nhiên, lập tức tìm một chủ đề nào đó để phá vỡ không khí gượng gạo này:
- Thế thì cung kính không bằng tòng mệnh, nghe nói Lôi tổng thích nghe nhạc cổ điển, vài hôm nữa ở Macao tổ chức một đêm nhạc quốc tế, tới khi đó tôi gửi chị vài tấm vé được không?
Sau đó tiệc tan, tôi gọi người tới thanh toán, nhân viên phục vụ nói đã thanh toán rồi, tôi ngạc nhiên nhìn Dương Hồng Năng và Lâm Thăng, hai người họ cũng ngơ ngác nhìn tôi, Lôi tổng chỉ cười nhạt:
- Vừa nãy tôi bảo tài xế thanh toán rồi.
Tôi lắp bắp:
- Lôi tổng, như thế… như thế không hay lắm, chị chịu ra mặt thế này đã là tốt lắm rồi, sao lại dám để chị thanh toán! - Tôi nói lắp liên tục.
- Không cần khách sáo, anh đưa tôi đi ăn một món Thượng Hải đặc biệt như vậy, lại còn được uống rượu vang hảo hạng, với lại các anh cũng luôn ủng hộ Khoa Mỹ, bữa cơm này coi như là để cảm ơn, hy vọng các anh tiếp tục ủng hộ công việc của chúng tôi, được không? - Lôi tổng vỗ nhẹ tay lên bàn, đứng lên, giọng nói quả quyết.
Sau khi Lôi tổng lên xe về, Dương Hồng Năng hỏi tôi thế nào, tôi vẫn chưa thực sự thoát khỏi sự kinh ngạc ban nãy, hai mắt nhìn trân trối theo chiếc xe đã đi xa, thẫn thờ nói không tồi, ừm, rất tốt. Dương Hồng Năng nói:
- Những gì cần làm tôi làm rồi, không những hẹn chị ta ra mà còn cho các anh thời gian riêng. - Ý của hắn không cần nói cũng rõ, tôi quay đầu nhìn hắn:
- Yên tâm, có ơn tất báo là phẩm chất cao quý nhất của Lý mỗ.
Hôm sau đi làm, tôi kể cho Cảnh Phú Quý nghe, Cảnh Phú Quý trầm tư suy nghĩ:
- Là một người nghiêm túc tới mức đấy sao? Thế chị ta có được xem là người tốt không?
Tôi hơi phẫn nộ, ánh mắt hung hăng:
- Người tốt? Trên thế giới này làm gì có người tốt? Cho dù có mà người tốt không ủng hộ tôi cũng là người xấu, người xấu mà ủng hộ tôi sẽ là người tốt, hừ, giả bộ, chiêu cũ, tôi vẫn tin câu nửa miệng của cậu, chẳng con mèo nào không ăn tanh!
Cảnh Phú Quý nhìn tôi:
- Nhưng chị ta là đàn bà, tình hình đặc biệt hơn một chút.
- Đàn bà thì sao? Đàn bà không phải người?
- Có phải chị ta không hiểu rõ mục đích của cậu nên không dám hành sự lỗ mãng, có khả năng chị ta còn suy nghĩ sâu xa hơn, muốn ăn dày hơn? - Cảnh Phú Quý phán đoán.
Tôi hằn học buông ra một câu:
- Hừ! Không sợ ăn dày hơn, chỉ sợ không muốn ăn, cùng lắm ông đây dùng tiền đập chết chị ta! Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại - Chương 19
KINH NGHIỆM BỊ LỪA
Lưu Hân đưa cho tôi một tờ giấy, sau đó lặng lẽ ngồi trước mặt tôi, tôi nhìn qua, là hóa đơn viết tay mà Bành Tiền Tiến nộp lên: Xin thanh toán khoản tiền sáu trăm tệ mời Phùng Tân Vũ, phòng Kỹ thuật của Khoa Mỹ đi chơi gái. Bên dưới có chữ ký của Cảnh Phú Quý. Tôi lập tức hiểu ra, chắc chắn cái gã Cảnh Phú Quý bắt phải viết như thế, hắn giận trong lòng nên công khai chống đối lại tôi.
- Lần trước chẳng phải đã nói là không thu hóa đơn thường sao? Sao lại có? Hơn nữa còn...
Tôi cười khổ đứng lên:
- Không phải là không thu mà là phải khống chế.
- Vậy có thể bảo họ dùng hóa đơn in cũng được, anh xem cái hóa đơn họ dùng không đúng quy phạm, lại không thể mang ra thanh toán, cầm hóa đơn in thay thế còn có thể khai số tiền lớn hơn một chút, mà công ty cũng phải nộp ít tiền thuế đi.
Lưu Hân nói như vậy nhắc nhở tôi, tôi nói:
- Cô gọi Lâm tổng với Trưởng phòng Cảnh sang đây, chúng ta cùng thương lượng.
Lưu Hân dù sao cũng chủ yếu làm về tài vụ, cho nên xuất phát từ góc độ công việc của cô ta, yêu cầu nghiêm khắc và qui tắc tài chính đương nhiên là không sai, nhưng nghề bán hàng này tôi hiểu rõ lắm, không thể đòi hỏi một cách chính quy, rất nhiều khoản chi phí không thể nào xử lý được, những khoản tiền đen không có giấy tờ, căn cứ gì qua tay tôi mỗi năm tới cả triệu tệ, chỉ có thể dựa vào sự tin tưởng với Lâm Thăng. Tôi đưa hóa đơn cho Lâm Thăng xem. Cảnh Phú Quý đứng sát tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt toát lên vẻ khinh bỉ, tôi hỏi thẳng hắn:
- Những hóa đơn viết tay như vậy sau này có thể dùng hóa đơn in thay thế không? Như thế chính quy hơn một chút. - Tôi cố gắng tránh nói đến chuyện như thế công ty sẽ phải trả ít tiền thuế, Cảnh Phú Quý nói không hay lắm, lẽ ra tiền bọn họ mời khách đều là do họ tự thanh toán trước rồi mới về công ty xin thanh toán sau, nếu bắt họ phải tìm được hóa đơn in nữa thì không hay lắm, nói trắng ra họ cũng vì công ty chứ không phải vì bản thân. Trong giọng điệu của Cảnh Phú Quý có một tâm trạng đang cố đè nén, cảm giác rất rõ ràng:
- Nếu thực sự yêu cầu có hóa đơn in thì Giám đốc Lưu tự nghĩ cách đi, chẳng phải Lý tổng thường xuyên khen cô đảm đang, bảo bọn tôi học theo cô sao? Nếu cô không biết tôi còn có thể nói với cô, ở chỗ bến xe Nam Khanh bán nhiều hóa đơn lắm! Muốn bao nhiêu cũng có, mua một tờ giấy mấy triệu tệ cũng không vấn đề gì! - Cảnh Phú Quý dĩ nhiên là hiểu việc này do Lưu Hân lôi ra.
Lưu Hân cũng không chịu thua kém:
- Phòng tài vụ dựa trên giấy tờ có thật, không phải là đi tìm hóa đơn, Trưởng phòng Cảnh, anh phải hiểu cho rõ.
- Thế thì cô nhẹ nhàng quá, cả ngày ngồi trong văn phòng, có thời gian pha cà phê, còn có thể lên mạng chát, chơi điện tử, chơi cổ phiếu, thoải mái đến chết, còn chúng tôi đội mặt trời chạy khắp nơi cầu xin người nọ người kia chưa nói, lại còn phải phụ trách đi mua hóa đơn chính quy, như thế hình như không nhân đạo lắm?
Tôi vội vàng nói:
- Xuất phát điểm của Lưu Hân là tốt, cũng vì suy nghĩ cho công ty, coi công ty là nhà của mình, có điều cho phí của phòng Bán hàng hơi đặc biệt. Thế này đi, Lưu Hân về tổng kết lại số liệu trên các hóa đơn viết tay, sau đó chúng ta cũng thương lượng lại.
Chân trước Lưu Hân vừa bước ra khỏi cửa, Cảnh Phú Quý lại bắt đầu tố cáo:
- Lý tổng nói đúng lắm, đúng là cô ta coi công ty như nhà mình. Nhân tiện hai vị sếp lớn đều có ở đây, tôi nói cho các anh biết, trước mặt các anh cô ta tỏ ra thành thật, trung thành, khi các anh không có mặt thì lộng hành ghê gớm. Hừ, bình thường tìm cô ta để xin thanh toán, cô ta không những không chịu thu hóa đơn viết tay mà còn yêu cầu viết rõ cả thời gian, địa điểm, nhân viên, danh mục, lời nói rất khó nghe, "Ai mà biết các anh mời khách hay tự đi ăn".
Tôi cũng hơi đồng cảm với Cảnh Phú Quý, nói:
- Đúng là bắt viết rõ ràng ra cũng không tốt, giống như kiểu "phí chơi gái", ngộ nhỡ người của Cục thuế tới không phải là hại khách hàng sao?
Lâm Thăng nói:
- Cục thuế không quản lý mấy cái này, họ chỉ quan tâm là hóa đơn thật hay giả, việc anh nói là việc Viện kiểm sát với bên Công an quản lý, huống hồ những thứ này có phải là để cho người ngoài nhìn thấy đâu, không sao. Có điều anh không có hóa đơn chính thức đúng là khiến phòng tài vụ rất khó xử, đây là chế độ tài vụ, nếu kiểm tra, kế toán trưởng sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm.
Tôi không biết Lâm Thăng nghĩ thế thật hay hắn chỉ muốn gây khó dễ cho Cảnh Phú Quý, có thể là cả hai.
Cảnh Phú Quý chĩa mũi về phía Lâm Thăng:
- Lâm tổng, nhân viên nghiệp vụ của chúng tôi đi tìm gái làm sao mà an toàn, thoải mái như các anh vào khách sạn, lại còn được lấy hóa đơn nữa, bọn họ toàn tới những nơi không lành mạnh, lấy đâu ra hóa đơn? Họ cũng muốn tới khách sạn, nhưng công ty có cho không? Chẳng qua cũng chỉ muốn tiết kiệm tiền cho công ty thôi.
Cảnh Phú Quý nói thế khiến Lâm Thăng nhất thời ngắc ngứ, tôi cũng không biết nên trả lời thế nào, đành an ủi hắn:
- Đúng thế, đúng thế, các cậu vất vả cũng là vì muốn tiết kiệm tiền cho công ty, đều là đồng chí tốt của nhau, thế là được rồi.
Ai ngờ tôi vừa nói thế là Cảnh Phú Quý càng hăng hơn, chỉ tay ra ngoài cửa nói:
- Con mẹ nó cái suy nghĩ của đàn bà! Cô ta cũng không nghĩ xem là đi tìm gái có hóa đơn đỏ hay không? Lại còn đòi viết danh mục, hừ, giờ hay rồi, chẳng phải Bành Tiền Tiến viết rồi đó sao?
Tôi xua tay với hắn, nói:
- Được rồi, được rồi, người ta là con gái đã bao giờ làm cái trò đấy đâu, làm sao hiểu được.
- Cô ta chưa tìm gái, nhưng đã từng làm gái rồi! - Cảnh Phú Quý kích động buột miệng, tôi trợn mắt lườm hắn:
- Cậu nói câu này hơi quá rồi, đừng có không nể mặt tôi mà nói linh tinh.
Cảnh Phú Quý hừ mũi một tiếng, quay đầu sang hướng khác.
Nổi giận thì nổi giận, sự việc vẫn phải giải quyết, Lâm Thăng đưa ra ý kiến, nói:
- Chờ Lưu Hân tổng kết xong số liệu, tới lúc nào đó bảo Tần tổng cho một tờ hóa đơn đỏ là giải quyết được ngay, cô ta đã quen việc này rồi.
Tôi gật đầu tỏ ý thán phục Lâm Thăng:
- Không hổ danh là chuyên gia kinh tế, tôi với Cảnh Phú Quý không thể nào nghĩ ra được ý hay như thế.
Cảnh Phú Quý vẫn chưa nguôi lửa giận:
- Nếu cô ta không làm đổ cái công ty này thì tôi đi đầu xuống đất! - Rồi hắn đập cửa lao ra khỏi văn phòng, như một con gà trống đang giận dữ. Tôi hơi giận, buông ra một câu:
- Tôi để xem cô ta có tài năng gì mà tôi không biết!
Hồi học đại học, trong giờ triết, thầy giáo hỏi:
- Sinh là gì, tử là gì?
Hầu Kình nói:
- Sinh là ngẫu nhiên, tử là tất nhiên, tất cả đều không do bản thân mình kiểm soát.
Thầy giáo nói rất tốt, sau đó chuyển ánh mắt sang tôi, tôi đứng lên nói:
- Sinh là khổ nạn, tử là giải thoát. - Ánh mắt thầy dừng lại trên mặt tôi vài giây, nói trong lời nói của tôi có bóng dáng của Nietzsche.
Chỉ một câu nói bừa khi đó của tôi mà đã linh nghiệm trong cuộc sống. Quá nhiều người sinh ra đã bị ông trời ban cho số phận phải tranh đấu trong bể khổ cả đời, dù cho họ để lại núi xanh, nhưng không còn củi đốt, khổ nạn không phải là việc tốt, cũng không phải là tài sản, ông trời chưa hề giáng xuống, và cũng không bao giờ giáng xuống cho họ điều gì, còn họ vẫn chỉ đắm mình trong bể khổ. Nếu kiên quyết nói rằng chịu khổ là phúc, thì câu này chỉ thích hợp cho những người đã rơi xuống vực sâu nhưng còn bò lên được, tuyệt đại đa số mọi người chỉ sống trong ảo tưởng, không có ngày thấy được ánh mặt trời, hùng tâm tráng trí của tôi năm xưa giờ đổi lại chỉ là tiếng thở dài trong đêm đen và một cuộc đời đắm chìm trong rượu thuốc.
Dương Hồng Năng từng nói:
- Nếu chưa nếm trải cảm giác muốn nhảy lầu thì chưa phải là một thương gia thực sự.
Vì việc này mà hắn còn hẹn tôi sang Macao chơi trò "heo nhảy" - nhảy xuống từ tòa tháp cao hơn hai trăm mét của Macao. Tôi vội vã xua tay bảo:
- Thôi, tôi mắc chứng sợ độ cao, ngồi máy bay đã thấy căng thẳng lắm rồi chứ đừng nói tới chuyện chơi trò này.
Quay về, hắn khoe với mọi người rằng cái cảm giác đó rất tuyệt vời, cảm thán rằng cái danh từ này chuyên dùng chỉ những kẻ nặng chín mươi ki-lô-gam như hắn. Thực ra, đến nghĩ tôi cũng không dám nghĩ tới chuyện nhảy lầu, cho dù có nợ như chúa Chổm. Tôi rất khâm phục người Nhật Bản, người Hàn Quốc khi làm ăn thua lỗ, họ sẽ tự sát để tạ tội, nhưng tôi không làm như thế, quan niệm của tôi là chết vinh không bằng sống nhục.
Bài học khiến tôi suýt chút nữa nảy sinh ý định chán sống là trước khi thành lập công ty Phi Thăng, Lâm Thăng thấy làm bảng điện lợi nhuận cao, vội mở tiệc khoản đãi tôi, nói:
- Thay vì để Cảng Đạt của Trung Sơn mỗi năm kiếm mấy triệu tệ, chi bằng chúng ta tự làm để đào lên thùng vàng đầu tiên trong cuộc đời mình.
Khi đó ước vọng kiếm nhiều tiền đã lớn mạnh trong tôi, đến nỗi đêm dài mất ngủ, thế là tôi không một phút do dự, đồng ý ngay. Lâm Thăng ở lại phòng mua hàng của công ty, tôi với Cảnh Phú Quý từ chức ở Cảnh Trình, tìm một nhà xưởng sản xuất tua vít sắp chết ở Trung Sơn, hợp tác với nó, lấy danh nghĩa của nó để cung cấp hàng và thu tiền từ Cảnh Trình, mỗi tháng trả cho nó hai phần trăm phí quản lý, chúng tôi ở sau lưng thao túng, thần không biết, quỷ không hay. Chúng tôi bỏ ra ít tiền để mua tài liệu kỹ thuật của Cảng Đạt, nhanh chóng làm ra sản phẩm giống y đúc, sau đó so sánh lại mới biết được lợi nhuận ròng của Cảng Đạt lên tới năm mươi phần trăm, thế là chúng tôi đặt giá thấp hơn Cảng Đạt năm phần trăm, điều này đương nhiên có sức hút to lớn với Cảnh Trình, lại có Lâm Thăng ở bên trong tác động, thêm vào đó giấy chứng nhận của nhà xưởng mới không quy phạm, sản phẩm mới ra được một tuần bọn tôi đã cung cấp hàng, dần dần giành được thị phần của Cảng Đạt.
Phải cạnh tranh với Cảng Đạt tôi không có ý kiến gì, nhưng mua trộm tư liệu của nó khiến tôi cảm thấy thủ đoạn này hơi đê tiện, bèn nói:
- Tiến hành cạnh tranh công khai, tôi không tin là mình không chọi được nó. Chỉ cần cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nhấc bổng cả trái đất!
Lâm Thăng cười giễu cợt:
- Anh đừng có lạc quan quá được không, cái vị trí này của tôi hiện nay không dùng cũng phí, nếu anh không làm Cảng Đạt cũng chẳng khen anh tốt, ai bảo họ đòi lãi cao như thế, chúng ta hạ thấp giá thành cũng coi như là cống hiến cho xã hội.
Hồi nhỏ bố mẹ dạy tôi phải làm người tốt, nói rằng ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, tôi tin tưởng tuyệt đối. Sau khi bị kẻ xấu lừa gạt nhiều lần, nhìn thấy họ sống sung sướng hơn người tốt, niềm tin của tôi dần dần bị lung lay, cũng giống như việc họ cảnh cáo tôi không ăn cơm hết sẽ bị sét đánh chết. Lâm Thăng rất coi thường mớ giáo lý cổ lỗ sĩ này, hắn nói đó chẳng qua chỉ là tự lừa một bông hoa độc ác, phân bón độc ác cũng có thể sinh ra những quả ngon lương thiện.
- Tôi không tin luật nhân quả báo ứng, nếu có cũng là người ác được lên thiên đường, còn người tốt phải xuống địa ngục. - Lâm Thăng căm phẫn nói.
Bản thân tôi không chủ động gây ra những việc hại người lợi mình, nhưng nếu bị kéo vào thì cũng không trốn tránh:
- Không chủ động, không từ chối. - Lâm Thăng nói bản chất của tôi với hắn chẳng có gì khác biệt, chỉ là tôi ngụy trang giỏi hơn hắn mà thôi. Giống như những gì trong bộ phim “Vụ giao dịch không đạo đức”, nếu có một triệu, hơn nữa còn là đô-la Mỹ đặt trước mặt, bạn có thể vẫn còn nghĩ đến lễ nghĩa, liêm sĩ, trung hiếu, đạo nghĩa hay không? Trình tự sẽ bị đảo lộn, thế giới ngày càng khó nắm bắt, tất cả chỉ là tương đối, cái gọi là trinh tiết, trung thành và tình yêu, tất cả đều đã biến mất.
Chưa đầy nửa năm sau, chúng tôi đã kiếm đủ số tiền đầu tư ban đầu, Cảng Đạt bị đuổi ra, nhìn những đồng tiền thơm phức hàng tháng chảy vào tài khoản, tôi vui như tết, Lâm Thăng cười cợt bảo tôi cứ như thể chưa nhìn thấy tiền bao giờ: