Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu Thuyết Tôi là tất cả của tên ấy full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
“Mười lăm nè, mặt trăng sáng quá! Cao cao trên bầu trời~ ai da da~ không thể ngừng suy nghĩ, nhớ mong cô nàng, mất ngủ cả đêm a~ da da~ Nơi nào vẳng đến tiếng sáo quen thuộc? Người tôi yêu đã cho tôi một mối tình, hãy vui vẻ cất lên tiếng sáo, không thể khiến tim thôi ngừng đập. Ai cha~”
Tức cười thật. Hai người bọn hắn, đi qua đi lại, nhảy điệu múa cổ xưa, thêm dáng điệu kỳ cục, vẻ mặt kỳ cục, xem ra Vân Quân rất có vẻ “tài tử”, động tác tay của Thái Dân, cả động tác thân người kỳ lạ… Thật khiến người ta cười đến đau bụng. Màn biểu diễn của hai tên này kéo dài một lúc lâu.
“Nhớ đội trưởng hả? Phải chịu đựng thôi, biết chưa? >_< Tớ sẽ ở đây làm cậu cười hoài, haha…” Vân Quân, không, hắn là tên khiến người ta muốn ghét mà không nỡ lòng nào ghét được, lời quạ đen nói khiến tôi vui trở lại rồi, ^_^ Tên này cũng đã đến lúc nên có một người con gái tốt yêu thương rồi… Như thế mới giải phóng được hắn ra khỏi bầy quạ chứ. “Tớ sẽ khiến cậu cười mỗi ngày như thế này đây, nhưng cậu không được quyền thích tớ, nếu không tớ sẽ khó xử đó, >_< Nói thế nào thì tớ cũng xứng với đội trưởng nhất.”
Thật sự hi vọng Vân Quân nhanh chóng có người yêu quá đi mất!! Tôi nói thật đó…! -_- Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy - Chương 70
Một ngày… hai ngày… ba ngày… một tuần… vẫn chưa về, Cẩm Thánh vẫn chưa về. Nếu có một tin tức nào đó thì hay biết mấy! Nhưng chẳng có chút xíu nào cả. Lúc nào cũng nghĩ có khi nào anh không bao giờ trở về nữa không? T_T Nhớ anh quá, là tôi ngốc ư? Nhưng quả thực rất nhớ anh, mong anh, tôi đau lòng quá, ngày nào cũng mở điện thoại ra xem… Lại tắt máy, cả ngày cứ nghĩ ngợi vẩn vơ. Yixiiiiiii, có cần vứt điện thoại đi không! -_-;; Chắc sẽ không có chuyện như Vân Quân nói chứ, đã nhắm trúng một em tóc vàng nào đó rồi không về nữa. Không đúng, không thể thế, có một người bạn gái xinh đẹp như tôi thì sao thế được? -_-;;
Thật nhanh, 10 ngày đã trôi qua, vẫn không có một tin tức nào, làm sao mới được đây? TT
“Đừng khóc mà, sẽ quay về mà, chắc có chuyện gì làm chậm trễ thôi.”
Trí Anh thấy tôi khóc cũng quýnh quáng lên… Phì, thật buồn phiền. A, thì ra, trong tim tôi Cẩm Thánh đã chiếm một vị trí quan trọng như thế! Phác Tuấn Hỷ, ngốc, IQ thấp, ngu, xấu hổ, vô liêm sỉ, bệnh thần kinh, đần… Lý Vân Quân - -;;
Tan học rồi, mẹ ơi! Hôm nay phải đi uống thôi, uống nhiều vào, cứ nghĩ đến Cẩm Thánh là khóc… khóc cho đã đi.
Hừ! yixiiiiiii! Nước mắt rơi tí tách… TT_TT
Ra đến cổng trường thấy có một tên mặc sơ mi trắng, cà vạt đen, mặc áo jacket nhìn rất đẹp trai đang đứng ở đó… Sao mà nhìn tên này giống Cẩm Thánh thế không biết. Đau lòng quá, nhớ anh đến nỗi bị ảo giác mất rồi.
“Tuấn Hỷ, mau đi đi, đó chẳng phải là Cẩm Thánh ư? ^_^”
Trí Anh và Tiểu Mẫn cũng nhìn thấy rồi! Không phải là mơ sao?
Tên này, tên đẹp trai này đang vẫy tay và cười với tôi bằng nụ cười phóng điện kinh hoàng. Tôi bắt đầu chạy! Không phải, phải nói là bay đến trước mặt anh mới đúng.
Nói rằng có lúc vì yêu anh mà lãng quên anh, nhưng thế này sẽ để lại vết thương lòng không thể trị dứt cho cả hai, em sẽ bắt đầu lại từ đầu. Đó là thành phố nhỏ, chẳng thể ngờ lại hối hận đến thế, vì lời anh nói đã an ủi em rằng hãy để anh đi. Không đúng, không phải do lỗi của anh mà vì anh đã quá mệt. Nhìn thấy anh, em đã chảy nước mắt, phải trở về rồi. Thời gian cũng không thể khiến em quên anh, khi anh đi rồi em mới nhận ra điều đó. Thời gian ở bên nhau em đã vong ân phụ nghĩa, đối với em điều quý giá nhất đó chính là anh. Chẳng còn gì đau khổ hơn cuộc chia ly này. My Darling You. Em sẽ không bao giờ để anh đi nữa. Em biết rõ trong quãng thời gian đau khổ vừa qua, anh là sự chờ đợi duy nhất.
--- “Love Again” của cool
Tôi chạy về phía anh, sau đó lại đau lòng khóc nức lên. Nhớ anh quá rồi… cần anh quá rồi… yêu anh quá rồi…
“Tại sao trở về lâu thế hả? Chẳng có chút tin tức nào… Anh có biết người ta đợi anh căng thẳng đến mức nào không? Cứ nghĩ rằng đã bị con nhỏ tóc vàng nào quấn lấy rồi! Em lo thế nào anh có biết không hả?”
“Hà hà! Anh muốn nhìn xem họ xinh đẹp thế nào nên đã ngắm một lúc, nhưng với anh thì có đẹp đến cỡ nào cũng chẳng bằng những cô gái tóc đen, vậy nên đã trở về sớm hơn để gặp em nè.”
“Sau này không cần đi Mỹ nữa chứ?”
“Ừ, để em đợi lâu quá rồi, xin lỗi.”
“Không, không sao đâu. Anh về rồi mà.”
Huhu, nước mắt cứ chảy hoài không ngừng, chuyện gì thế này?
Tôi và Cẩm Thánh nắm tay nhau về nhà tôi. Đến nhà thay xong quần áo, chúng tôi đi đến Nam Môn mà trước kia từng đi, ăn món tokbukki tôi thích ăn. Sau đó còn chụp hình sticker mà Cẩm Thánh ghét nhất, lần này anh cười rất đẹp ^_^ Tôi cũng cười, quá đẹp, quả thực quá đẹp. Vậy nên tuyệt đối không thể để người khác xem được. Sợ rằng người ta nhìn thấy sẽ nói, cười đẹp quá… quá đẹp trai, quá ưu mỹ, -_-;; Tôi chỉ muốn mình tôi ngắm nó mỗi ngày thôi.
Tôi và Cẩm Thánh cùng đến quán cà phê. Tôi ngồi đối diện anh, cứ nhìn chằm chằm làm anh có chút không tự nhiên. Cứ đằng hắng suốt, nên tôi đã chuyển sang ngồi kế bên anh. Tôi đã chịu đựng bao lâu rồi? Thời gian qua đã quá đau lòng, quá mệt mỏi. Mỗi sáng bắt đầu ngày mới như địa ngục, nhưng bây giờ chúng tôi đã ổn rồi. Cảm ơn trời đất đã cho con được cười vui vẻ như thế này… Thật hạnh phúc. Chúng tôi đã lại bắt đầu như thế đó!
“Mẹ anh làm phẫu thuật nên đến thăm bà, khỏe rồi anh mới quay về được.”
“Thế ư? Bệnh nặng lắm hả?”
“Giờ cũng tạm ổn, nhưng mẹ nói muốn anh đến Mỹ sống cùng với bà.” Nhắm hai mắt lại!
Sao thế được. Tôi chẳng biết nói gì. Làm sao mới được đây TT
“Nhưng anh nói với mẹ là không muốn, không đúng, anh nói là không được, làm không được. Ở Hàn quốc có một bảo bối quá quý giá, nên không thể đi được… Có một bảo bối quý giá như thế, bỏ cô ấy thì con sẽ hối hận cả đời. Nên con không thể rời Hàn quốc được.”
“wuxiiiiiii… hu…”
“Ối trời, lại khóc?”
“Sao lại dọa em hả? Thật khiến em giật mình! Suýt nữa là tim ngừng đập luôn rồi… hu…”
Tên này thật hư quá! Dọa tôi suýt chút nữa buồn chết mất.
“Tuấn Hỷ?”
“Hả?”
“Lúc ở bên mẹ cứ nhớ em mãi, không biết làm sao mới thôi nhớ em đây, còn em, có nhớ anh không, dù chút chút cũng được?”
“Một chút chút?”
“Sao không nhớ gì hết vậy?”
Tên này mắt mở to thật to, dọa anh rồi sao. Môi của tôi đã đặt lên môi anh rồi. ^_^;; Ngưỡng mộ chưa? Từ lúc quen anh tới giờ thì đây là lần đầu đó. Quá… quá nhớ anh rồi, nên, mới… -_-;;
“Câu trả lời này thế nào?”
“Ôi…”
“Trả lời thế này hài lòng rồi chứ?”
“Thì ra nhớ anh đến thế hả?”
“Ừ. -_-;;”
Cái anh này, sao không nhớ anh chứ? Chuyện đó thì, anh đến phòng em nhìn lên trần nhà là rõ thôi, trần nhà phòng tôi chỉ để cho những người lòng dạ lương thiện xem thôi, ha ha~ Trên trần nhà có gì ấy à? Là gương mặt của anh to như cánh cửa dán lên trên đó! Vì quá nhớ anh nên mới có nó đó, hihi ^_^
Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy - Chương 71
Cách---
“Phác Tuấn Hỷ đâu?”
Không lên tiếng -_-;; Đang lúc ngủ, nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình.
“Là tôi đây.”
Tôi đang bò ra ngủ mà. Tỉnh dậy quay đầu lại nhìn thấy các tiền bối năm 3. Tiền bối năm 3 sao lại đến tìm tôi thế này? -_-a
“Chính xác. ^_^ Người này chính là Tuấn Hỷ.”
Tiền bối năm 3 mang bảng tên Lý Mỹ Doanh nhìn tôi cười. Gì thế này, bầu không khí này là sao? Tiền bối tên Mỹ Doanh đang nhìn tôi ngơ ngẩn cười cười.
“Còn đẹp hơn tưởng tượng nhiều, là người Lý Mỹ Doanh đề cử có khác.”
“Hả? Gì cơ?”
Tiền bối năm 3 tiếp tục nhìn tôi, bọn họ đang bàn tán gì thế nhỉ. Thật như biến thành con ngốc vậy. Muốn thì thầm gì thì các chị cứ tự nhiên đi nhé. -_-; ngó lơ tôi, làm tôi thấy căng thẳng quá.
“Ai da! Ai da! Chào các chị!!”
Trí Anh đột nhiên tỉnh dậy, hình như quen biết với các chị ấy thì phải, chào hỏi họ rất nhiệt tình. +_+ Người Trí Anh quen chắc chắn phải là người tốt rồi. Ặc! Còn tưởng mấy người này vì Cẩm Thánh đến để gây chuyện chứ. Haha~ Làm mình căng thẳng nãy giờ. -_-;
“Ui cha? Trí Anh cũng học lớp 5 này à? Có rõ về Tuấn Hỷ không?”
“Tất nhiên rồi ~ Là best của em mà~”
“A, thật không?”
Trời, nói gì vậy, -_-;; buồn ngủ quá, gọi tôi thức dậy để làm gì chứ?
“Tuấn Hỷ, bạn có nghe nói về Lễ Nữ Thần của trường chúng ta chưa?”
Nghe đến Lễ Nữ Thần, Trí Anh kích động đến mức nhảy chồm lên nắm lấy các chị mà hét.
“Ôi trời mẹ ơi! Tuấn Hỷ được đề cử phải không?”
“Ừ, ^_^ có tới 10 người đề cử bạn ấy đó.”
Trí Anh đã kể tôi nghe chuyện về Lễ Nữ Thần, nên tôi cũng hiểu đôi chút. Năm ngoái Y Giang Yến được vinh danh… Ừ, năm nay tôi được đề cử.
“Tuấn Hỷ, chị là hội trưởng hội học sinh, tên Trương Mẫn Trân. Em cũng biết là tháng sau phải chọn Nữ thần chứ? Lần trước sau đợt hoạt động của trường, có rất nhiều người đề cử em. Cho nên hôm nay mới đến đây tìm em đó. Ngày kia có hoạt động bình chọn Nữ thần, bọn trẻ tranh giải rất đông, em nhất định phải đến nhé! Biết chưa hả?”
“Y Giang Yến chắc cũng trong số đó ạ?”
“Ừ, ^_^ Đúng, Y Giang Yến cũng được nhiều người đề cử. Nói gì thì nói cũng là Nữ thần của năm ngoái mà, quả thực rất xinh đẹp nên đã để lại hồi ức rất tuyệt vời. Bọn chị về đây, ngày mai trước 4 giờ rưỡi chiều khi tan học xong phải đến phòng hội học sinh đó. Đi nhé!”
“Dạ, ngày mai gặp lại.”
Y Giang Yến cũng tham gia à? Hu~ từ khi làm lành lại với Cẩm Thánh thì cảm thấy hơi ngại ngại với cô ta. Cô ta cũng không sai, lần này tôi lại làm nhiều chuyện có lỗi, phải xin lỗi trước mới phải…
“Này~ các em~ đứng dậy nào!”
Oạch~! Oạch~!
Trí Anh vô cùng vui sướng bước lên bục giảng gõ gõ vào bảng đen la hét mọi người đứng dậy, xem ra còn vui mừng hơn cả tôi nữa. Theo đó mà tôi cũng cảm thấy vui hơn nhiều, dù gì Trí Anh cũng là bậc thầy trong chuyện lôi kéo mọi người vui theo mà!
“Đứng dậy đi! Tuấn Hỷ lớp ta đã được đề cử cho Lễ Nữ Thần đó, ngày mai ngày kia là tham gia bình chọn! Mọi người cùng cổ vũ cho bạn ấy nhé!”
Vừa nghe đến Lễ Nữ Thần, từng đứa trong lớp đang nằm ngủ gà gật tỉnh ngay dậy reo hò, xem ra Lễ Nữ Thần danh tiếng vang vọng trong trường. Hình như tụi bạn còn vui mừng hơn cả tôi nữa.
“Í cha~ Lần này nam diễn chính cùng biểu diễn lúc cuối cùng là ai đây? Nếu là anh chàng siêu đẹp trai thì tuyệt!”
“Tuấn Hỷ, tốt quá rồi~”
“Tuấn Hỷ, nếu là zai đẹp thì phải nhường cho tớ mới được đó!”
Ặc, -_-;; hóa ra bọn nó quan tâm đến nhân vật nam xuất hiện lúc cuối cùng mà.
Ừ, ^----------^ thực tế thì tôi cũng có đôi chút tò mò. À không, phải là vô cùng tò mò mới đúng.
Tan học, tôi cùng Cẩm Thánh đến nhà Vân Quân chơi. Chí Hồi xắn tay áo bận rộn làm món “bột chiên” cho chúng tôi ăn, tuy không chờ đợi gì nhiều cho lắm… nhưng trong nhà bếp đã tỏa ra một mùi hương hấp dẫn. Không phải, chắc do tôi quá đói nên mới có ảo giác thế này. Nhưng cái tên quạ đen Lý Vân Quân cứ quấn lấy Chí Hồi trong bếp để cản trở cậu ta nấu ăn.
Tôi đã dặn trước với Trí Anh và Tiểu Mẫn là không nói cho Cẩm Thánh biết chuyện tôi được chọn đề cử Nữ Thần. Là vì~ hihi, đến lúc đó cho anh một sự bất ngờ >_< từ hôm nay trở đi phải quản lý thân thể cho tốt rồi~ da!
Nếu thế thì ai có thể trở thành Nữ thần nhỉ? Không phải là Y Giang Yến nữa chứ… xì. Không quan tâm.
Tuấn Anh và Tiểu Mẫn không đi cùng chúng tôi mà tận một giờ sau mới cùng nhau đến. Sao mà nhìn hai đứa nó thấy có gì không đúng. Hơi kỳ quái, Tuấn Anh thì không nhìn ra được gì, nhưng Tiểu Mẫn thì khác, tỏ ra vô cùng vui sướng. Vì cái gì nhỉ?
“Cẩm Thánh, Tuấn Anh và Tiểu Mẫn có phải hơi kỳ lạ không?”
“Đâu?”
“Không giống với hồi đó, anh không nhận ra hả?”
“Này, Phác Tuấn Anh! Lại đây!”
Ai cha, làm tôi giật mình +_+;; Sao lại gọi hắn đột ngột vậy.
“Sao thế anh?”
“Cậu và Tiểu Mẫn sao vậy?”
“Cái gì mà sao vậy?”
“Đang quen nhau hả?”
“Ừ.”
Ối! Ối chao! -O- Phác Tuấn Anh trả lời rất thẳng thắn! Trong tích tắc cả đám bỗng ngẩn ra, sau đó phản ứng bắt đầu lúng túng hẳn. Cẩm Thánh cũng có vẻ bất ngờ, nhưng càng bất ngờ hơn là gương mặt không biểu cảm của Phác Tuấn Anh. -_-;;
“Này, sao ngươi không nói cho mọi người biết?”
“Đây đâu phải chuyện đáng để nói, cứ phải hô hào lung tung à?”
“Thật là, hai người quen nhau đương nhiên đáng để nói rồi!”
“Tôi là bà à? Tôi là tôi.”
“wuxiiiiiii, -_-;;”
“Tuấn Anh, đừng có quá đáng thế, anh sẽ đánh cậu đó!”
“Trời! Bây giờ bắt đầu bảo vệ bà ấy à?”
Nghe Cẩm Thánh hù dọa, Tuấn Anh vẻ mặt đầy nét không vui. Hừ hừ~ sau này ngươi đừng hòng đắc tội với ta, thỏ nhép! ^__^
Tên Tuấn Anh đó thì có thể cho qua. Tôi và Trí Anh mỗi đứa len lén thụi vào Tiểu Mẫn nãy giờ không dám lên tiếng một cái. Trí Anh vui sướng đến nỗi nắm tay cứ đấm liên hồi vào cái gối. Tiểu Mẫn nín cười nói chưa kịp kể chúng tôi nghe thật có lỗi, sẽ khao bọn tôi ăn thịt nướng. Lúc đó Trí Anh mới chịu thôi… Thực tế thì… nó vui sướng cũng hơi quá đáng rồi. - -;;
Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy - Chương 72
Vừa tan học xong là tôi vội chạy đến phòng hội học sinh ngay. Ra trễ quá nên tôi đã đến muộn hơn mọi người. Hình như đều đến đủ cả rồi.
Cách---
"Tuấn Hỷ đến rồi hả? Vào đây đi."
Đó là tiền bối hôm qua tôi gặp, tên Trương Mẫn Trân. Tôi vừa bước vào thì mọi cặp mắt đều nhìn với vẻ ghét bỏ. Y Giang Yến cũng đến rồi, ánh mắt cô ta cũng không tốt đẹp gì cho lắm. -_-;; Chẳng sao cả, có gì chứ? Trong dự đoán thôi.
"Có vẻ mọi người đến đủ cả rồi, sau đây xin mời Hội trưởng phát biểu, xin mọi người chú ý một chút."
"Chào các bạn! Tôi là Hội trưởng học sinh Trương Mẫn Trân. Hiện nay từ khối 1 đến khối 3 có tất cả 20 người đẹp được tiến cử, nhưng trong số đó chỉ một được trở thành Nữ thần. Mọi người đều biết rồi chứ? Người được chọn làm Nữ thần sẽ xuất hiện vào phút cuối cùng, còn 19 người đẹp còn lại sẽ phối hợp trong các phần được chỉ định như áo cưới, chính phục, thường phục sau đó. Phần áo cưới sẽ có 6 nam sinh trường ta tham gia. Tháng sau là Lễ Nữ Thần nên dự định tuần sau sẽ tiến hành bình bầu. Các bạn có thắc mắc gì thì cứ hỏi!"
A ôi, chơi gì mà phức tạp thế, chỉ ngồi nghe không mà cũng buồn ngủ như lúc lên lớp. Trong này sao mà ấm áp thế, càng buồn ngủ hơn. T_T
"Đã quyết định nam sinh xuất hiện cuối cùng chưa?"
"Vẫn chưa, tò mò hả? Thực tế thì có một người. Bây giờ đang làm công tác tư tưởng với cậu ấy đây. Không dễ tí nào, ^^;; Vốn bản tính cố chấp nên không chịu đóng vai trò thế này."