Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu Thuyết Tôi là tất cả của tên ấy full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
“Cẩm Thánh! Khương Cẩm Thánh! Anh là đồ khốn!! Rốt cuộc anh đang ở đâu hả? Cẩm Thánh!!”
Trong dòng người đông đúc thế, tôi vẫn bất chấp mà khóc òa lên. Tiếng tôi vọng to, khiến bốn tên còn lại suýt nữa bị dọa ngất xỉu. Bọn điên này giật mình gì chứ -_-; chẳng phải bọn hắn nói muốn tôi nhất định phải giữ chặt anh ấy sao? Thế thì vẻ mặt đó là gì! Người khác có lẽ nghĩ rằng cái người tên Khương Cẩm Thánh kia cướp tiền của tôi rồi đào thoát mất nhỉ. Thấy bộ dạng tôi khóc lóc ầm ĩ như thế, đã có người xì xào bàn tán bảo cô gái kia thật đáng thương. Nhưng tôi đâu dư hơi quan tâm mấy chuyện đó nữa.
“Làm gì có chuyện đó! Sao lại thế chứ! Hu… Khương Cẩm Thánh anh là đồ hư đốn, sao anh có thể như thế được!”
“Tuấn Hỷ…”
Tôi vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ngay Cẩm Thánh, anh đang thở hổn hển, hình như vừa chạy đến. Thật là… thật là Cẩm Thánh rồi, người tôi yêu nhất trên thế giới này… Khương Cẩm Thánh đang ở trước mặt, không nghĩ được gì, không thể tin nổi, thật đó, tôi ngốc mất rồi, thậm chí còn không nói nổi lời nào. Khương Cẩm Thánh… đúng là Khương Cẩm Thánh rồi.
“Tuấn Hỷ, chuyện gì xảy ra thế? Sao em lại khóc?”
Tôi có bao nhiêu lời muốn nói, nhưng cổ họng như có thứ gì chặn cứng lại, không thốt ra nổi câu nào.
“Tại sao lại khóc? Sao lại khóc thê thảm thế kia?”
“Em… em… em sợ anh đi rồi. Sợ anh bỏ em lại rồi đi mất tiêu. Nên… nên em sợ lắm…”
“Em nói vậy là sao?”
Tôi cố gắng hết sức mình ôm lấy Cẩm Thánh đang nhìn tôi chăm chú. Nếu nói giờ này phút này là thời khắc hạnh phúc nhất của tôi cũng không phải là quá đáng. Giống như niềm vui đánh mất một thứ gì đó mà giờ đã tìm lại được, tôi ôm chặt lấy người tôi yêu thương nhất… rất lâu… rất lâu sau cũng không buông tay ra.
“Đừng đi, Cẩm Thánh. Đừng bỏ em lại một mình. Xin lỗi, em sai rồi… xin anh đừng đi, đừng đi…”
Bắt đầu từ giờ tôi sẽ không che giấu con tim mình nữa, dù chết cũng không lặp lại sai lầm nữa. Từ bây giờ tôi sẽ đối xử với anh thật thành thực.
“Cẩm Thánh, xin anh, nghe em nói, em, thực tế là, chuyện em và Dân Hữu tình cũ nối lại là giả, thực ra là… thực ra là em đã rất sợ rằng mình không giúp được gì cho anh. Anh đối với em tốt thế, cho em tất cả những gì anh có, nhưng em lại chẳng cho anh được gì. Em cảm thấy có lỗi với anh, em ghét bản thân như vậy, thấy mình thật đáng ghét, rất hận mình như thế! … Vậy nên, muốn để anh đi, nhưng lúc quay đi mới phát hiện ra, em quá ngu ngốc! Em ngu ngốc như thế đó, nói lời chia tay rồi mới tỉnh ngộ! Em… thật sự rất yêu anh. Nên anh đừng bỏ em lại, đừng rời xa em!”
Cẩm Thánh ra sức ôm lấy tôi, ôm chặt như những lần trước kia. Tôi hạnh phúc đến mức… giống như trong giấc mơ, cảm tưởng như chỉ cần mở mắt ra là tất cả sẽ vụt biến mất, nên tôi nhắm chặt mắt lại. Và như thế, lúc này mới rõ ràng rằng, những hành động suy nghĩ trong thời gian qua của tôi mâu thuẫn biết bao, ấu trĩ biết bao!
Người mà tôi luôn muốn ôm lấy anh mãi mãi, không muốn để anh đi, vậy mà lại ngu muội đẩy anh ra và từ chối anh! Hôm nay tôi mới nói cho anh biết tình cảm thực sự của mình. Lúc này mới khiến anh thực sự nhìn thấy nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình. Cẩm Thánh, anh có biết không? Sau khi em gặp anh đã học được rằng tình yêu cần sự thành thực, đó chính là tình yêu mà anh đã dạy em, em yêu anh!
Chúng tôi ôm chặt lấy nhau rất lâu. Nhưng lại có người phá hoạt không khí hạnh phúc thế này. Vật chướng ngại đó chẳng phải ai khác, mà là chị họ của Cẩm Thánh. -_-;
Sao mà đến giây phút chia tay nhanh thế chứ. TT_TT Quá ngắn ngủi, Cẩm Thánh vẫy tay chào chúng tôi rồi bước vào bên trong, tôi nhìn theo bóng Cẩm Thánh mà không cầm nổi nước mắt lưng tròng.
“Cuối cùng em cũng nói ra rồi, anh yêu em. Rất, rất yêu em. Nếu anh nói em là tất cả của anh, em có tin không? Có lẽ em sẽ cảm thấy câu này bình thường quá, chỉ là nói thế mà thôi. Nhưng có lúc những câu nói bình thường nhất lại nói hộ cho thành tâm thành ý của mình. Cám ơn em đã trở về bên anh.”
Tôi hạnh phúc đến mức bật khóc! Lần này tôi mới thật sự nắm giữ được tay anh! Hình như sự căng thẳng bất an vì lúc nào cũng có thể nói lời chia tay đã mất đi rồi. Bàn tay của chúng tôi cuối cùng đã nắm chặt lấy nhau rồi. Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy - Chương 68
Cẩm Thánh đi rồi, tôi đứng thẫn thờ nhìn về phía hướng Cẩm Thánh biến mất rất lâu, hoàn toàn đờ đẫn.
Cảm thấy thời gian quả thực quá ngắn ngủi, TOT Cẩm Thánh em sẽ đợi anh. Anh phải quay về thật nhanh đó. Biết chưa hả? Bây giờ mới là hạnh phúc thật sự đây! Hạnh phúc quá, hạnh phúc đến nỗi váng vất. Huh u TT
Tôi còn nhận ra một điều này… tình yêu không cần lòng tự trọng, căn bản điều đó không cần thiết. Sau này tôi sẽ không tỏ ra tự ái quá mức trước Cẩm Thánh nữa, chỉ có như thế mới có thể có được hạnh phúc thực sự… Bỗng nhiên tôi nhớ đến lời Cẩm Thánh nói khi nãy:
“Không phải anh đi định cư luôn đâu, anh sẽ quay lại, nhiều nhất là một tuần thôi.”
Ôi! -_-;; Thì ra là thế, tôi còn tưởng anh sẽ ở luôn bên đó không quay về nữa chứ! Khóc lóc ầm ĩ trước mặt bàn dân thiên hạ trong sân bay, mất mặt quá trời ơi! Hic… mất mặt quá đi mất! Chết tiệt. Mấy đứa khốn các người chết chắc rồi! Tôi quay người lại nhìn thấy bốn tên gương mặt đang nở nụ cười thật kỳ cục. Mấy người hôm nay xong đời rồi! Ta quyết không tha cho các người!! Mẹ ơi!! >_< “Mấy người còn chưa tới đây? Dám nói di dân nước ngoài hả? Thật là, mấy người chết chắc rồi!!” “Haha! Các anh em, nên về nhà rồi nhỉ? Tớ thấy chúng ta nên về thôi.” “Ừ phải đó, hình như chúng ta ở sân bay lâu quá rồi đó. ^^;;” Thái Dân và Chí Hồi đang len lén bước lùi, -_-^ Muốn chạy hả? Không có cửa đâu!! “Chết phứt đi, dám nói chỉ có tớ mới níu kéo được anh ấy? Mấy người giỏi lắm… mấy lời nói dối xạo sự đó mà cũng nói như thật ấy, diễn hay quá nhỉ!” “Haha! Còn nói là nói dối xạo sự nữa à? Chẳng phải cậu tin mấy lời xạo sự đó hả~ Cậu tin rồi~ Còn nói không có Cẩm Thánh thì không sống nổi nữa chứ~ Cậu không biết là lời nói ra như nước đã hắt đi rồi sao? Còn khóc lóc ngốc nghếch nữa chứ!!” Lý Vân Quân chết tiệt. -_-^ Lúc tên đó cười đầy lạ lùng, tôi đã đoán ra rồi mà. Chết tiệt, tôi quá tin tưởng vào nhân phẩm của hắn rồi. Hừ! –O– Tôi đúng là ngu thật! “Cậu tới đây cho tớ! Tới đây!” Tên Vân Quân vốn muốn cao bay xa chạy rời khỏi đây, nghĩ đến lúc này trong sân bay hành động hơi quá đáng nên đứng lại, rồi bước thật nhanh, xem ra phải để tên này về đến Suwon rồi tính sổ sau. “Tuấn Hỷ, cám ơn cậu nhé >_< hôm nay nhờ cậu mà tớ thưởng thức được một bộ phim hay quá, sau này phải quan tâm hơn nhé. Cô gái hoang dã mất mặt hoàn toàn! Diễn viên chính Phác Tuấn Hỷ! Tuyệt! Hahahaha!” Không được, không tha được cho hắn! Nếu tôi tha thì tôi sẽ chết ngay! Chết tiệt! Nếu đã mất mặt nãy giờ rồi thì cho mất luôn. Dù gì mấy người kia cũng chỉ gặp một lần thôi mà, lo lắng làm chi! Tên thối tha!! Cậu đợi đó!! Tôi bỏ lại ba tên đang quan sát cuộc chiến mà chạy đuổi theo Vân Quân. Không ngờ Lý Vân Quân chạy không hề nhanh chút nào. Phải rồi, cặp chân ngắn ngủn thế mà chạy thì phí công là đúng. Haha~ “Lý Vân Quân, cậu cút ngay cho tớ! Để tớ bắt được thì cậu đừng hòng sống!!” “Ai da! Các bạn, ở đây có diễn viên điện ảnh nè, mau chạy đến xin chữ ký!” Oạch! Đúng là trời xanh có mắt mà. Một tràng cười lập tức nổ ra khi Vân Quân té oạch xuống đất. Tôi quá yêu thế giới này mất rồi. ^O^ “Tuyệt! Hahaha!” “Tớ đã đoán là tên này sẽ gặp báo ứng rồi mà, sao mà linh thế nhỉ. Ối chao!” Vân Quân ngã thành hình chữ “đại” 0 to khủng bố ngay cửa vào lầu một với bốn chân chỉa thẳng lên trời, không biết vì cảm thấy mất mặt quá hay đau quá nên hắn cứ nằm dài trên đất, không có chút phản ứng nào. “A, hahaha! Đau bụng quá! A, cứu cứu tớ với! TOT” Bụng đau quá đi mất, tên này mất mặt quá đi mất. “Vân Quân, đau không? Đứng dậy xem nào!” Vân Quân nắm lấy tay Chí Hồi, “huỵch” một phát đứng phắt dậy, không dám ngẩng đầu lên, thì quá mất mặt rồi còn gì, hahaha!! “Chí Hồi giúp tớ che mặt!” “Ôi chao…” “Đừng cười, mau lên, ra khỏi cửa là xong… Mất mặt thật, mẹ nó!!” Chí Hồi chỉ che mắt tên Vân Quân, đi thẳng đến đám xe máy. Hôm nay vì bọn hắn mà tôi bị mất mặt, tên Vân Quân cũng thế thôi. Tôi cố ý để hắn ngồi sau lưng Tuấn Anh, còn tôi ngồi sau hắn. Cả đoạn đường tôi cứ chọc chọc vào lưng hắn. ^-^ Ôi tôi độc ác quá! Tên Xương Sườn đáng thương!! “Ai da! Đau quá! Đau thật đó!! A! A!” “Chuyện lần này là do cậu gây ra chứ bộ! Chính là cậu, phải không nào?” “Không phải mà! A, đau chết tôi mất thôi, không phải tớ! Đầu tớ làm sao nghĩ ra được thứ chuyện bất công thế này chứ! Tuyệt đối không phải tớ!!” “Đừng có giỡn!! Nói được mấy câu xạo sự trẻ con buồn cười đó, ngoài cậu ra thì còn ai?” “Không phải mà! Cậu phải tin tớ chứ!!” “Tên này! Đến thế này rồi còn chối nữa hả?” “Ui cha! Là tớ! Là tớ nghĩ ra! Đừng hận tớ, trách thì trách tớ quá thông minh, ở đất nước ta, quá thông minh cũng là vấn đề sao?” “A! Thật là, tức đến nỗi tớ không nói nổi luôn đây nè! Cậu mà thông minh thì chẳng lẽ mọi người đều vào bệnh viện tâm thần hết rồi à? Ai ôi~ tên này! Lúc cậu nói sống chung với đám con gái tóc vàng đến hết đời cũng phải nghĩ tới rồi chứ!” “hi~ yellow~ come on baby~ ya~” Nói chuyện với thằng đần thì chẳng hóa ra tôi cũng đần sao? -_-;; Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng nên tha cho hắn đi, nếu tên Xương Sườn không lừa gạt tôi thì chẳng biết tôi còn tự dày vò mình đến bao giờ! Nghĩ đến đây tôi liền bỏ qua cho hắn ^_^;; “Thái Dân! Chí Hồi! Quạ đen! Tuấn Anh!” Thái Dân cưỡi xe máy chạy ngay cạnh tôi gọi lớn, để cả đám đều nghe thấy. “Không chịu! Không chịu! Sao gọi tớ là quạ đen!! TOT” “Hôm nay chúng ta đi uống rượu đi! Tớ vui quá, tâm trạng rất tốt, muốn uống một chút!” “Đương nhiên!” “Chắc chắn phải thế rồi!” “Các anh em , bữa rượu hôm nay là do Xương Sườn mời >_
“Hu ra~”
“Không được, không được, TT_TT Đội trưởng ơi!! Cậu đang ở đâu hả? Huhu… Phu nhân đội trưởng đang làm khó tớ kìa! Mau tới cứu tớ! Huhu!”
“Cũng gọi Tiểu Mẫn đến luôn đi!”
Trong tích tắc tôi tưởng mình nghe lộn, không dám tin vào tai mình nữa… Tuấn Anh vừa nãy… rõ ràng nói với tôi là gọi Tiểu Mẫn đến. Nó thật lòng chứ? Đúng là một kết quả không nghĩ tới nổi. Giữa hai đứa nó đã xảy ra chuyện gì trọng đại rồi… haha~ Thú vị rồi đây. ^^*
------
Chữ "đại" mà tên Vân Quân đang vẽ ra khi bị ngã một đống í, là cái chữ này nè các bạn:
大
Nhìn cái chữ thế nào thì tên nhóc đó y chang vậy đó Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy - Chương 69
Sau khi chúng tôi về Suwon, việc đầu tiên là đến siêu thị gần nhà Vân Quân để mua những thứ cần thiết cho buổi tụ họp. Mua xong đầy đủ, ^^* Vân Quân đau buồn nói tiền tiêu vặt tuần này thế là đi tong. Mọi người thấy tội nghiệp, mỗi người đưa cho hắn mười ngàn won, lúc đó hắn mới sung sướng cười toe toét.
“Này! Phác Tuấn Hỷ! Tiểu Mẫn hứa đến rồi chưa?”
“Này! Sao ngươi không gọi ta là chị nữa hả?”
“Tôi làm nhiều thứ cho bà như thế, bà còn muốn tôi thế nào nữa?”
Hứ! -_-;; Sớm đoán biết tên này rồi mà! Không hổ là tên điên. Phác Tuấn Anh là tên điên đâu phải ngày một ngày hai. Hứ! Tôi chăm chỉ xào đồ ăn với Chí Hồi, Thái Dân cũng tỉ mẩn trộn các món lạnh. Cái tướng to đùng của Thái Dân lại ngồi một đống tỉ mỉ dùng dao cắt trái cây đúng là khiến người ta tức cười, suýt chút nữa làm Chí Hồi lật đổ cả chảo thức ăn ^^;;
Cốc cốc-
“Ô? Có lẽ là Tiểu Mẫn và Trí Anh đó!! Tuấn Anh, mở cửa đi!”
“Khặc khặc.”
Thái Dân chắc thấy dáng điệu mình nấu ăn có vẻ không tự nhiên cho lắm.
“Thái Dân, đâu cần ngại như thế? Chắc lúng túng hả?”
“Buồn cười lắm, phải không?”
“Ừ. Mà bây giờ Cẩm Thánh đang làm gì nhỉ?”
“Phải đó, chỉ thiếu mỗi cậu ấy, tiếc thật. Đợi Cẩm Thánh về rồi chúng ta lại tụ tập ở nhà Vân Quân nhé!”
“Ừ.”
Giờ mới qua có mấy tiếng đồng hồ mà tôi đã thấy nhớ anh rồi. Sao vậy kìa? Có một thời gian không gặp anh cũng không ôm anh, hôm nay gặp được rồi, thổ lộ rằng tôi yêu anh rồi còn được anh ôm, vì thế càng nhớ anh hơn. Vậy cái quãng thời gian đó sao tôi có thể ráng chịu đựng không nhớ được nhỉ? Thật không tin nổi. ^^*
Vào phòng khách, Trí Anh và Tiểu Mẫn đã ở đó, Trí Anh nhìn thấy tôi liền gào to lên.
“Má già! Nghe nói hôm nay thành công rồi?”
“Hề hề. ^-^V”
Tôi làm biểu tượng chiến thắng hình chữ V với Trí Anh.
“Nghe nói hôm nay cậu đã diễn một vở vô cùng cảm động hả?”
“Xì! Ai nói chứ? A?! Là ai? Lý Vân Quân là cậu phải không? Cậu cút ngay cho tớ nhờ!”
“wuxiiiiii. Cậu thì chỉ hung dữ với tớ! TOT”
Chúng tôi dọn lên một bàn đầy thức ăn, thứ gì cũng có. -_-;; Tuy đơn giản hơn một chút, nhưng mùi vị cũng khá. Trên thực tế để tăng thêm mùi vị đã cho thêm gia vị của mì cay, lúc mọi người ăn cứ bảo rằng có mùi vị của mì cay, thật khiến tôi với Chí Hồi bực mình, suýt chút nữa nói cho bọn hắn chết luôn.
“Tuy là vở kịch do Vân Quân tạo ra, nhưng kết quả rất tốt. Mọi người nói xem phải không?”
“Mỗi một lần đau là một lần trưởng thành mà. Haha…”
Thái Dân liếc nhìn Trí Anh đang nói, dốc một ly rượu vào miệng. Không khí này thật lạ! Tóm lại là giữa Thái Dân và Trí Anh, Tuấn Anh và Tiểu Mẫn đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?
“Phác Tuấn Hỷ, kính cậu một ly.”
“Được, biết rồi, nhóc! Tiểu Mẫn, cạn ly nhá!”
“Ừ. ^^*”
Tiểu Mẫn đã uống một lượng kha khá rồi, Phác Tuấn Anh nhìn bằng cặp mắt không tán đồng.
“Này, uống ít thôi, không lại gây chuyện nữa.”
“Không! Không thế nữa đâu. =_;”
“Ặc.”
Tôi ngạc nhiên, lại gây chuyện nữa? Có lẽ là ý nói Tiểu Mẫn uống say rồi sẽ gây ra chuyện gì sao? Ôi thắc mắc quá, muốn điên lên rồi đây. Hic. TT_TT Có hỏi thì cũng không chịu nói tôi nghe đâu. Ừ-
Uống một ly lại thêm ly nữa, cứ uống đến lúc bắt đầu thấy say.
“Này, nước Mỹ có xa lắm không?”
Mọi người đều gật đầu xác nhận, xa lắm! Ôi! Sao lại xa chứ! Nhớ anh quá. Có lẽ nhận ra tâm tình tôi hẫng đi, tài tử Xương Sườn của chúng tôi đứng dậy đi vào trong phòng. Vào đó làm gì vậy? Hắn lấy cà vạt ra thắt quanh đầu. Nghĩ ra cảnh này rồi -_-;; Lúc trước say rượu ở quán hắn đã hát bài “Tạm biệt” với điệu bộ như thế, đúng là phá phách mà. Hôm nay hắn muốn hát bài gì đây? Tâm trạng buồn rầu tệ quá, thì chơi cho đã vậy, hic. T_T
Hôm nay mới được thưởng thức no mắt màn trình diễn phong phú mang tính lịch sử của Vân Quân và Thái Dân sau khi uống say.
“Này! Ban nhạc phải có chỉ huy chứ, trước khi hát phải có nhịp mà!”
“Biết rồi! Không phải lo, cứ để đó cho tớ. Nhìn tớ đây!”
Bao ánh mắt dồn vào cậu ta. Tôi cũng nhìn cậu ta đầy tò mò, Thái Dân cũng được mong đợi luôn. +_+
“Nghỉ! Một nè! Tạm dừng hai phách, hít thở sâu ba phách, một hai ba bốn!”
Mọi người bị cậu ta chọc cười lăn lộn, có người còn ôm bụng ngã xuống dưới đất.