watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em

Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



Khuôn mặt tôi lập tức đỏ bừng lên, trong điện thoại lưu giữ những bức ảnh chụp chung của chúng tôi khi du lịch ở Hải Nam, trong đó có hai bức chụp chúng tôi mặc áo tắm, ở bên bờ biển anh ấy nhờ người khác chụp giúp. Trong ấn tượng của tôi, tôi và Sở Mộng Hàn chưa từng có những bức ảnh chụp chung với nhau như vậy.

Hôm đó là khi Tưởng Nhược Phàm ở nhà tôi, cứ đòi phải lưu vào trong máy của tôi bằng được. Mẹ và em gái tôi đều thấy.

“Tưởng sư phụ là một người tốt, nếu như có thể, tôi hy vọng chúng tôi vẫn có thể là bạn tốt của nhau!”

“Giữa nam và nữ không thể có tình bạn thuần túy được, nói chi là em và anh ta. Nếu không muốn bản thân gặp nhiều phiền phức thì không nên tiếp xúc quá gần với anh ta, tránh càng xa càng tốt!” Anh ta như cảnh cáo tôi.

Tôi quét ánh mắt nhìn anh ta, hơi có một chút tự trào, anh ta đang truyền thụ sự tâm đắc của mình cho tôi sao?

“Đồng Đồng, hãy nghĩ thật kỹ những gì anh vừa nói…” Biểu cảm của anh ta dường như dối hận nhiều hơn trước kia, ánh nhìn khiến tôi không kiềm chế được sự đau đớn trong tim.

“Sở Mộng Hàn, trước kia anh luôn nói tôi không đủ chín chắn, nhưng bây giờ đã là ba năm rồi, sao anh vẫn còn non nớt hơn cả tôi vậy? Bỏ qua tất cả những cái khác, chỉ nói đến người nhà mình thôi, anh cảm thấy những điều anh vừa nói có ý nghĩa gì không? Nếu tôi đoán không nhầm, những điều ban nãy anh nói cái gì là thuốc phá thai, có lẽ chính là sau khi mẹ anh thấy tôi sẩy thai, mua về đặt ở trong phòng tôi, bà ấy khi đó đã cố tình dẫn dắt anh hiểu lầm, muốn anh ly hôn với tôi…”

Cánh tay anh ta buông xuống thật mạnh, một biểu cảm mà tôi không sao có thể hiểu nổi, rồi từ từ lại rơi vào sự đau đớn càng sâu thẳm hơn.

Anh ta trầm ngâm dập điếu thuốc trong tay vào chiếc gạt tàn, tâm trạng có đôi chút như thả lỏng hơn, “Con người ai cũng biết rồi sẽ phải chết, nhưng chẳng phải là vẫn đều sống đó thôi? Trên thế gi­an này, cách thức giải quyết vấn đề còn nhiều hơn là bản thân vấn đề phát sinh!” Anh ta nói một cách rất kiên quyết, nhưng tôi lại không thể thấy được một chút sức lực nào từ trong câu nói đó, vì tôi đã hoàn toàn mất đi sự tin tưởng tối thiểu dành cho anh ta.

Tôi lại một lần nữa cự tuyệt một cách không do dự, khiến cho căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng rất lâu.

Không biết là bao lâu sau, khi ngước mắt lên, mưa ngoài cửa sổ đã ngớt hẳn, trời cũng đã bắt đầu sáng.

Anh ta như một người bị đánh tả tơi, vẫn cố chấp đưa tôi về thành phố A. Vì tiện đường, tôi không còn cách nào để từ chối nữa.

Trên đường đi chúng tôi nói chuyện rất ít, một đêm không ngủ, anh ta rõ ràng có chút suy kiệt. Trên xe, từng cơn buồn ngủ cứ dồn dập đến, mà tôi không dám ngủ, liên tục nhìn sang anh ta, chỉ sợ anh ta vì buồn ngủ mà nhắm mắt lại. [ bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Bị tôi nhìn lâu, anh ta bất ngờ quay đầu sang nhìn tôi, cuối cùng không nén được mỉm cười, “Yên tâm, anh đã từng hai ngày không chợp mắt rồi, lái xe từ thành phố này sang thành phố khác, suốt tám tiếng trên đường. Anh sẽ không ngủ đâu, huống hồ trên xe còn có em.” Tôi nghe vậy, đầu mày dần dần chau lại. Trong ánh mắt anh ta lóe lên một tia sáng yếu ớt, đưa tay như muốn bảo tôi yên tâm vậy.

Đây là động tác mà trước đây anh ta thường xuyên làm với tôi, tôi bất chợt quay đầu sang một bên, tay anh từ từ co lại, nụ cười cũng dần biến mất.

Khi về đến thành phố A, cũng đã là 10 giờ trưa, Sở Mộng Hàn như ngựa quen đường cũ, nhanh chóng đưa tôi về dưới tầng lầu dưới nhà tôi ở.

“Anh đưa em lên nhà!” Anh ta khóa xe lại, bước vài bước hướng đi lên trên lầu. Tôi từ phía sau lao lên theo, chặn lại trước mặt anh ta, “Sở Mộng Hàn, không cần đâu, trời cũng sáng lắm rồi, anh về đi!”

Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn quanh tòa lầu bốn bên cũ kỹ, lại chiếu ánh nhìn về phía tôi, “Sao không chuyển nhà? Ba năm rồi vẫn còn ở đây?”

Khuôn mặt tôi cứng lại, nén hơi thở, cảm nhận thấy áp lực của anh ta truyền sang tôi, giống như một gánh nặng khó chịu đựng nổi trong cuộc đời mình, “Ở đây tiền thuê nhà rẻ!”

Tôi tự nói với mình, đây là lý do duy nhất, chẳng còn lý do nào nữa. Ánh mắt của Sở Mộng Hàn dường như muốn nhìn xuyên thấu tôi, “Chẳng phải em bảo muốn anh đến lấy đi một số đồ đạc sao? Vậy hôm nay lấy luôn cũng được!”

Anh ta đi lên phía trước, tôi ở phía sau cứ như đi theo anh ta vậy. Tình cảnh như thế này sao mà quen thuộc quá, giống y như cảnh tượng của những năm trước. Khi đó tôi ở cùng anh ta, chẳng bao giờ tôi cầm theo chìa khóa trong người, không mang theo tiền, dường như chỉ cần có anh ta là có tất cả rồi.

Cầu thang tối om, mùi ẩm mốc bốc lên. Đi đến trước cửa căn phòng nhỏ của mình, chúng tôi không ai bảo ai đồng thời cùng đứng sững lại, cánh cửa bảo vệ cũ kỹ của phòng đã mở, cánh cửa gỗ thịt bên trong cũng hơi mở to, bên trong có tiếng hai người nói chuyện vọng ra… Vài giây sau, tôi mới nghe ra, trong hai người nói chuyện có tiếng của bà chủ Lý vẫn cho tôi thuê nhà.

Sở Mộng Hàn chau đầu mày nhìn tôi một cái, ánh mắt nghi vấn như muốn hỏi tôi là chuyện gì vậy.

Tôi vừa đập cửa, chợt nghĩ lại sáng hôm qua bà Lý hỏi tôi có đồng ý tăng tiền thuê nhà không, tôi đã hứa dù có thuê nữa hay không thì buổi tối cũng sẽ trả lời. Tối qua bị mẹ của Tưởng Nhược Phàm lôi đến thành phố T, rồi sau đó lại phát sinh rất nhiều sự việc bất ngờ, rõ ràng tôi đã quên mất chuyện này.

Nhưng cái bà Lý này có phải là quá không có lý lẽ không? Tôi cũng đã đóng cho bà ấy bốn năm tiền thuê nhà, chỉ vì tôi không trả lời, sáng ngày hôm sau đã để người khác đến xem phòng của tôi rồi sao? Đồ đạc của tôi vẫn còn ở đây, đây rõ ràng là xâm phạm vào quyền cá nhân của tôi rồi đấy! Đẩy Sở Mộng Hàn tránh ra, tôi sải bước đi vào phòng. Quả nhiên, người phụ nữ đó không phải bà Lý thì ai được chứ?

Đứng cạnh bà ấy lại là một đôi nam nữ rất trẻ, xem ra họ cũng tầm tuổi tôi, cả hai đang nhìn ngó khắp nhà tôi, sắc mặt khá hài lòng.

Tôi lập tức nóng sôi người, đây là nhà tôi mà, hàng ngày bất kể là công việc của tôi có mệt có nhiều đến đâu, cũng thu dọn nó thật gọn gàng ngăn nắp, cho dù tôi có vất vả, cũng vẫn có thể cố hết sức mình để bố trí cho căn nhà thật thơm tho thoải mái. Mỗi một đồ vật nhỏ trong căn phòng này, đều được tôi suy xét kỹ lưỡng trước khi bố trí.

Bọn họ dựa vào đâu mà vào đây ngó ngang liếc dọc chứ? Một người tính khí vốn rất nhẹ nhàng như tôi, lúc này cũng không sao có thể kìm chế được cơn tức giận, tôi bước lại phía bọn họ và nói: “Đi ra ngoài, ai cho các người vào nhà tôi?”

Ba người cũng giật mình ngước lên nhìn tôi, đặc biệt là bà Lý vốn luôn thấy tôi ôn hòa, miệng há to hết cỡ, ngạc nhiên hồi lâu không nói nên lời. Bà ấy nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến chân, trong mắt có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh. “Đồng Đồng à, hôm qua tôi đã chờ điện thoại của cô tới 12 giờ đêm vẫn chưa ngủ, tôi cứ nghĩ là cô không thuê nhà nữa. Người ta là vợ chồng trẻ chờ kết hôn không có chỗ ở, tiền thuê nhà cũng tới 2.500 tệ, mà trả tiền liền một năm luôn. Cô cũng biết tôi không có việc làm, chỉ trông chờ vào tiền cho thuê nhà để sinh sống…”

“Tôi vẫn còn chưa chuyển mà, chỉ là một đêm thôi, bà đã đưa người lạ đến nhà tôi ở, nếu tôi bị mất đồ thì làm thế nào, bà có chịu trách nhiệm không? Có việc gì cũng nên để đường lui, sau này gặp mặt cũng dễ nhìn nhau, làm người không nên quá đáng quá.”

Sắc mặc bà Lý bất chợt trở nên khó coi hơn, “Không trả được tiền thuê nhà, lẽ nào cũng không cho tôi để người khác thuê nhà? Hôm nay nếu cô cũng trả tôi một thể 30.000 tệ, tôi sẽ để lại phòng này cho cô thuê luôn.” Mặt tôi căng đến đỏ bừng, 30.000 tệ, dù chỉ 3.000 tệ tôi cũng chẳng có.

Tiếng cười lạnh lùng của bà Lý vang lên, biểu cảm bỗng chốc trở nên cứng nhắc, đột nhiên phát hiện ra Sở Mộng Hàn đang đứng ở cửa ra vào.

“Cậu Sở? Mấy người…” Bà Lý đương nhiên là quen Sở Mộng Hàn rồi, hơn nữa cũng biết là chúng tôi đã ly hôn nữa. Sau ba năm, nhìn thấy một người sống sờ sờ đứng sừng sững ở đó, bà ấy đương nhiên là không khỏi bất ngờ rồi.

Sắc mặt Sở Mộng Hàn cũng lạnh cứng như thép. Anh ta bước đến sau lưng tôi, nói một cách ngượng nghịu: “Tôi đi ra nước ngoài, mới về thôi”.

“Đi nước ngoài?” Bà Lý rất nhanh chóng liếc mắt nhìn khắp trên

Dưới Sở Mộng Hàn, khuôn mặt lập tức đầy ắp nụ cười rất tươi, “Hóa ra là đi nước ngoài về, vậy căn phòng này...”

Không muốn nhìn thấy vẻ mặt quá quắt đỏ tía kia, nhưng lại không thể không đoạt lấy chỗ trú chân cho mình, tôi bật nói: “Tôi thuê thêm một tháng nữa, chờ tôi tìm được chỗ mới sẽ lập tức chuyển đi, tiền thuê nhà vẫn là 2.500 tệ...”

“Không thuê nữa!” Tôi vẫn còn chưa nói hết câu, Sở Mộng Hàn đã kiến quyết ngắt lời tôi. Có nhầm không vậy, không thuê nữa thì để tôi ngủ ngoài đường à?

Nhìn thấy tôi đang phẫn nộ, anh ta lại còn bực bội hơn cả tôi, nghiến răng nói: “Không thuê nữa, chuyển đến chỗ anh ở!” Giọng nói của Sở Mộng Hàn như dao cắt sắc bén, không hề có một chút nghi ngờ nào. Tôi cảm thấy choáng váng trong giây lát, lập tức lắc đầu nguây nguẩy.

Đi đến chỗ anh ta? Sao anh ta có thể nghĩ ra được chuyện đó nhỉ. Lẽ nào tôi còn phải tạo cho mình một cơ hội để bị mẹ anh ta nhục mạ, hay là để mẹ tôi tức chết đây?

Bà Lý bước lại gần, “Cậu Sở đi nước ngoài trở về, căn phòng nhỏ này của tôi đương nhiên chẳng coi là gì rồi. Vợ chồng trẻ tuổi không nên làm già những lúc tức giận. Chúng tôi đi trước đây, ngày mai đến sau, mấy người thu dọn đồ đạc rồi để chìa khóa phòng trên bàn là được”. Nói xong bà Lý dẫn hai người thuê phòng từ từ đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng cánh cửa sập rầm một cái, tâm trí tôi hừng hực run lên. Căn phòng yên tĩnh trở lại. Sau vài giây hoảng hốt, tôi ý thức được mình đã không thể ở trong căn phòng này được nữa, thực sự đến giây phút này tôi mới biết mình tiếc nuối nó đến nhường nào.

Sở Mộng Hàn đi về phía tôi, đứng ngay trước mặt tôi. Dáng người cao lớn, tôi cao chừng 1m67 nhưng anh ta dường như vẫn còn cao hơn tôi một cái đầu. Tôi cúi đầu xuống, nhìn vào bóng dáng anh ta tạo ra dưới nền nhà.

“Đồng Đồng, thu dọn đồ đạc thôi!” Bóng của Sở Mộng Hàn trên nền nhà thể hiện rõ anh ta đang nhìn ngó khắp căn nhà. Cuộc đời thật biết cách trêu đùa con người ta, khi đến có hai người chúng tôi, bây giờ rời đi, vẫn lại sắp xếp có hai người chúng tôi, nhưng giữa chúng tôi lại cách xa nhau trời biển như vậy.

Tôi lừ lừ đi vào trong phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Còn anh ta vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, giống như đóng đinh ở đó vậy, không động đậy một bước nào.

Tôi lôi từ trong tầng đáy cuối cùng của tủ quần áo lấy ra một vali cũ, gắng hết sức đẩy ra trước cửa, “Đây là đồ đạc của anh, anh lấy rồi đi đi!”

Anh ta nhìn cái vali, sững người ra vài phút, sau đó bước vài bước đến chỗ cái vali, quỵ chân xuống, dùng đôi tay hơi run rẫy của mình kéo chiếc khóa, mở nắp vali ra.

Trên cùng là một chiếc áo sơ mi mùa hè màu nhạt, tuy đã vài năm rồi, nhưng trước khi cất vào đó, đều được tôi giặt sạch sẽ, ngay cả chiếc áo màu trắng cũng không hề có chút dấu vết màu ố nào. Bên cạnh còn có quần soóc, quần lót, mấy cuốn sách mà ngày trước anh ta thường đọc, bút viết, đã bị bỏ đi từ lâu...

Không cần nhìn, vị trí sắp xếp của những thứ đó đã hiện lên rất rõ ràng trước mắt tôi. Ngày trước, trong những đêm cô đơn. Tôi không chỉ một lần mở chiếc vali đó ra để ngắm nhìn chúng, cũng như chúng tôi chỉ giống một con chó nhỏ cứ ở mãi nơi nãy để chờ người chủ trở về?

Tuy nhiên tôi cùng đã ly hôn, cũng luôn thế hiện thái độ rất cự tuyệt nhưng tôi vẫn không thực sự dám tin, anh ta thực sự ra đi như vậy, thực sự không cần tôi nữa.

Phịch một tiếng, anh ta lại đóng nắp vali lại, bước lên trước vài bước kéo mạnh đống quần áo trong tủ ném xuống giường, rồi giật mạnh túi đựng đồ trong tay tôi, ném loạn xạ, sau đó lại ném cái túi xuống đất, nói thẳng với tôi: “Chỉ mang những đồ cần thiết thôi, rời khỏi đây, những thứ này đều không cần nữa!”

Nhìn thấy tôi không hề động đậy, anh ta càng bực tức, “Nghe thấy không, lập tức đi với anh!”, anh ta nói mà quầng mắt cũng phát đỏ lên. Tôi lặng lẽ nhặt túi đồ ở dưới đất lên, lôi đồ đạc ở trong túi ra, gấp lại từng chiếc một, không ngờ lại bị anh ta giật lại, “Anh đã bảo rồi, những thứ này đều không cần nữa!”

Xem ra anh ta thực sự kích động, nắm tay tôi rất chặt, anh ta cũng chẳng hề ý thức được việc đó.

Đúng lúc này, điện thoại của tôi lại reo lên, là Thẩm Hân Hân gọi đến.

Nếu như anh yêu em

Khi Thẩm Hân Hân đứng trước mặt tôi, đã chờ tới hơn nữa tiếng rồi, “Tiêu Đồng Đồng!” Thẩm Hân Hân là một người gọi cửa rất to, ở tận dưới cầu thang đã bắt đầu gào rất lớn rồi.

Tôi đặt đống đồ dùng đang thu dọn xuống, chạy ra mở cửa. Cô ấy bước vào, vừa nhìn thấy Sở Mộng Hàn đứng ngay cạnh tôi, bất chợt giữ chặt miệng, khuôn mặt vô cùng kinh ngạc. Nếu Như Anh Yêu Em - Chương 17
Khuôn mặt Sở Mộng Hàn trầm ngầm, không nói lời nào, đứng như trời trồng ở đó.

“Anh Sở, lâu rồi không gặp!” Từ sau khi xảy ra chuyện bố tôi đi viện cần tiền lần trước, Thẩm Hân Hân không còn giữ ý nghĩ tốt về Sở Mộng Hàn nữa, lúc này khi nói chuyện cũng chẳng có chút khách sáo nào, liếc mắt nhìn anh ta một cái khiêu khích.

Sở Mộng Hàn chau mày, có vẻ không hài lòng đối với người bạn thân của tôi, nhưng vì lịch sự, cũng phải gật đầu đáp lại một câu: “Chào cô!”

“Đồng Đồng, sao lại khẩn cấp như vậy? Giám đốc Tưởng không đi làm, tớ hỏi qua trợ lý Trần rồi bắt xe đến đây, còn nghĩ là cậu bị cướp giật, không ngờ lại gặp được anh Sở áo gấm vinh quy!”

Tôi tiến đến kéo kéo vạt áo cô ấy, “Phòng này không cho thuê nữa rồi, tớ muốn đến ở nhờ nhà cậu mấy bữa”.

“Hả?” Thẩm Hân Hân kinh ngạc trong vài giây, lập tức lại nhếch mép, trợn mắt nhìn về phía Sở Mộng Hàn, “Đương nhiên là không có vấn đề gì, chắc nghỉ vài hôm nữa Giám đốc Tưởng sẽ quay về thôi, khi đó cậu chuyển qua chỗ căn hộ cao cấp của anh ấy ở anh ấy không mừng đến phát điên ấy chứ”. Nói vậy rồi cô ấy vén tay áo lên xông vào giúp tôi thu dọn đồ đạc.

Tôi xoay người nhẹ nhàng nói với Sở Mộng Hàn, “Anh đi đi, những gì cần nói tôi đã nói rồi, anh mang cái vali này đi, từ nay về sau chúng ta là hai người hoàn toàn xa lạ và rạch ròi!”

“Đồng Đồng, đừng để anh trở thành người nói hai lời trước mặt nhiều khác!” Sở Mộng Hàn nói rồi xách hai cái túi sải bước dài đi ra cửa.

“Sở Mộng Hàn, tôi không đến chỗ anh ở đâu, trả lại đồ cho tôi!”

Thẩm Hân Hân sau khi nghe thấy tôi nói câu đó thì miệng há hốc chữ O, sau một giây thì sự kinh ngạc biến thành phẫn nộ. Cô ấy lao về phía Sở Mộng Hàn giàng lấy túi đồ trong tay anh ta, bất ngờ tuôn ra một câu đầy bực dọc: “Để đồ xuống, anh không nghe thấy sao, Đồng Đồng sẽ không đi với anh đâu! Cô ấy bây giờ đã có một đối tượng rất tốt, ba năm nay anh không để ý đến cô ấy, bây giờ ai còn thèm đến cái kiểu giả nhân giả nghĩa như anh nữa chứ!”

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Nếu Như Anh Yêu Em
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 39