Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
“Đó là đương nhiên!” Ta che miệng cười to.
“Nhưng cũng đừng để mình bị ‘đá’ quá sớm đó nha!” Giọng điệu này không hề khách khí tí nào.
“Tui tin mình có đủ vốn liếng để xài!” Sự tự tin cần có của một bình hoa. Ta trả lời với một khuôn mặt vô cùng gợi cảm.
Tám chuyện chưa được bao lâu, giám đốc gọi ta vào văn phòng, rốt cục ta cũng có thể thu lại nụ cười giả tạo, da mặt cuối cùng cũng được hoạt động bình thường.
Giám đốc của ta cũng chính là con cá ‘cỡ trung’ của Điền Tụ Phương – Vương Tư Dương; danh xưng ‘cá lớn’ chỉ có công tử nhà giàu mới xứng dùng.
Ở công ty này chỉ hỏi năng lực, không hỏi sức chịu đựng, muốn nuôi bình hoa thì phải trả giá; nếu làm việc không có thành tựu gì, lúc nào cũng có thể mất bát cơm như chơi. Cho nên Vương Tư Dương xem như cũng không xoàng.
“Ngồi đi.” Hắn đưa tay ra.
Ta mỉm cười ngồi xuống. Duyên dáng quyến rũ nhìn hắn. Không phải ta nói, mà là cô-gái-có-sắc-đẹp-vượt-xa-bộ-não của Vương tiên sinh nói, bọn ta với tư cách là người-cấp-dưới tất phải hiểu được đạo lý sinh tồn.
“Em sướng rồi nhé. Anh biết sớm muộn gì em cũng thành công.” Hắn rít một hơi thuốc lá, chăm chú nhìn ta qua làn khói mỏng.
Ta mỉm cười đáp lại, nói mấy lời tán hươu tán vượn.
“Anh nói quá, chẳng qua là làm thư ký thôi mà, có phải là thành tựu to tát gì đâu?”
Vẻ mặt của hắn có chút tiếc rẻ:
“Em vừa dễ thương lại nghe lời, nhưng một năm rưỡi rồi, anh mới phát hiện em là người rất kín kẽ đó.”
“Ui trời! Giám đốc à, anh nói sao ấy chứ! Anh mới là người không để mắt đến em, nếu không phải anh đã là người của nhỏ Phương, thì còn lâu em mới chịu cô đơn cho đến bây giờ!”
Vương Tư Dương chỉ còn biết cười trừ.
“Nếu em không muốn lên đó, anh sẽ từ chối khéo cho em. Thực ra anh cảm thấy trưởng phòng Phương thích hợp với em hơn.” Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si – Chương 02
Mấy người này hầu như chắc chắn trăm phần trăm ta sẽ trở thành người tình bên gối của Lâu công tử, sống động như chính bọn họ đã tận mắt trông thấy vậy. Là do bởi anh ta quá tai tiếng, hay là do bộ dạng như sẵn sàng lên giường bất cứ lúc nào của ta? Ừm, đáng để nghiên cứu; ta càng ngày càng có hứng thú đối với Lâu công tử, nếu không lên quả thật là đáng tiếc.
Ta xua tay tức giận trong phạm vi sắc đẹp cho phép, hai mắt mở to:
“Giám—đốc! Trưởng phòng Phương một tháng mới kiếm được ba bốn vạn, ngay cả một cái áo khoác của em cũng không mua nổi, chờ ảnh leo lên được chức cao hơn, chắc đến lúc em vào quan tài luôn quá! Sao anh có thể nói ảnh hợp với em? Ảnh nuôi em không nổi đâu!”
Vương Tư Dương nhíu mày nhìn ta chăm chú hồi lâu, không nói lời nào, ta biết đối với cách nghĩ của ta, hắn sẽ cảm thấy không thể nào tin nổi, những người-hay-tự-cho- mình-là-đúng luôn phải nếm mùi đau khổ. Ta vẫn giữ vẻ mặt tức giận, ánh mắt không ngừng hiện lên vẻ đua đòi. Phân tích đi! Để xem anh nhìn rõ tôi đến mức nào!
Nhưng, người đầu tiên lên tiếng lại không phải là ai trong hai bọn ta, mà là một cô gái đột nhiên xông vào phòng, hơn nữa còn lao nhanh về phía ta:
“Đồ đàn bà đê tiện! Vì sao anh Phương lại có thể mù quáng yêu bà chứ!”
Ta né sang một bên, cũng may xưa nay ta luôn đề cao tinh thần cảnh giác, nếu không thì… bị đôi móng vuốt kia quào trúng, ta còn dám chườn mặt ra gặp người khác sao? Ta cật lực không cho phép cơ thể gánh chịu bất kỳ vết thương ô nhục nào, đặc biệt xuất phát từ sự oan uổng kiểu này.
Nhìn kỹ lại, suýt tí nữa buột miệng huýt sáo một cái! Thật là rực rỡ a! Người phất cờ chính nghĩa là một tân binh mới gia nhập phòng này, cô em tươi mát mới tốt nghiệp đại học – Cao Linh Lan, còn người đứng ở cửa như tượng thạch cao kia chẳng phải trưởng phòng Phương mới bị ta phê bình xong đó sao? Cảnh tượng này thường thấy trên sân khấu, mặc kệ trên TV hay là trong tiểu thuyết, bất quá vai chính không phải ta, ta đóng vai đại phản diện.
Được rồi! Nhân vật phản diện cũng nên có điệu bộ của kẻ phản diện, không thể thất trách. Ta cười khinh bỉ cất giọng cay nghiệt:
“Con nhóc kia, mi chán sống rồi sao? Dám tấn công ta? Sao không soi gương coi thử mình có tư cách gì!”
“Đồ đàng điếm! Cái thứ gây mất trật tự xã hội, công khai vinh dự lên ngôi gái điếm mà còn dương dương tự đắc? Bà đúng là nỗi nhục cho phụ nữ chúng tôi!”
Nếu không nhờ Phương tiên sinh đứng ở cửa kia giữ lấy Cao Linh Lan, chỉ sợ là ta không còn mạnh khỏe đứng đây để mà ‘đọc lời thoại’ dành riêng cho vai nữ hư hỏng nữa rồi. Ta chỉ lặng im phô diễn vẻ phong tình qua nụ cười nham hiểm, cười quyến rũ rồi lại cười duyên dáng, hiện tại ta không cần phải nói nhiều, các ‘diễn viên’ bên cạnh sẽ tự động đảm nhiệm phần kết; ‘khán giả’ ngoài cửa đang đông, ta không thể để cho bọn họ thất vọng mới được.
Mặt Vương Tư Dương đỏ lên:
“Làm càn! Linh Lan, thái độ vậy là sao! Đừng tưởng con là cháu của cậu thì muốn làm gì cũng được! Trưởng phòng Phương, nó là cấp dưới của cậu, cậu tự đi mà giải quyết!”
Ánh mắt của trưởng phòng Phương đầy buồn bã và đau đớn nhìn ta chằm chằm. Có thể thấy những lời nói của ta lúc
nãy đã làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng và trái tim si tình của anh ta. Ta lạnh lùng hừ nhẹ, không buồn nhìn lại.
“Anh Phương! Anh nhìn cho kỹ đi! Sao anh lại coi trọng thứ đàn bà tham hư vinh này chứ? Em không đẹp như cô ta. Nhưng em thật lòng! Đến giờ phút này anh còn mong giữ cô ta lại ư? Nhìn xem anh nhận được cái gì? Cô ta khinh rẻ anh!” Cao Linh Lan gào lên đầy phẫn nộ pha lẫn xem thường, chỉ mong thức tỉnh một kẻ si tình mù quáng.
Đó thật sự là một màn diễn xuất cao trào vô cùng đặc sắc. Cộng thêm cảm xúc thực tế tại hiện trường và hiệu ứng âm thanh sống động, đứng ở bên ngoài, mục kích vô cùng thích thú; có lẽ bọn họ đặc biệt ra sức biểu diễn là để tiễn chân ta! Cho ta một cái kỷ niệm.
Ngoài cửa là những đôi mắt tràn đầy khinh miệt, trong phòng là một ông thủ trưởng đang phẫn nộ, một nam diễn viên đang tan nát cõi lòng, một nữ diễn viên thầm thương trộm nhớ nam chính, và cuối cùng là một cô nàng hư hỏng là ta.
Ngạc nhiên nha! Cuối thế kỷ hai mươi mà vẫn còn có một cảnh tượng đáng xem như thế này.
Cuối cùng, nam diễn viên chạy ra ngoài trong xấu hổ pha lẫn tức giận; nữ diễn viên dường như còn muốn chửi thêm, nhưng cũng chạy theo sau, sau đó, đại cục rơi vào tay thủ trưởng. Lớn tiếng la mắng những cấp dưới đang hóng chuyện, lần lượt tống tiễn từng em đi ra ngoài.
Mười giờ, rốt cuộc ta cũng phải cúi chào khán giả rời khỏi sân khấu, còn phải mau chóng bước lên sân khấu thứ hai.
Bước vào thang máy, ấn số tầng mười sáu, ta soi mình trong kiếng, đúng là gương mặt mà một bình hoa nên có.
Xinh đẹp và nông cạn. Mỉm cười, mãn nguyện với hai hàng mi dài giúp che đi vẻ lạnh lùng trong đôi mắt, không ai có thể nhìn thấy nơi sâu thẳm trong linh hồn ta được. Thế đó! Ta vốn tà ác và thâm trầm như vậy.
Vẻ bất cần đời thế này, kỳ thực cũng là một cách đối đãi cuộc đời. Không thẹn với bản thân, cũng không làm hại người khác, ai có thể phê phán chuyện thị phi của ta?
Thế giới này như thế nào? Cô bé Cao Linh Lan một ngày nào đó sẽ hiểu. Đây là một thế giới tự do, những ràng buộc của các quy tắc đạo đức có muốn áp dụng hay không còn tùy thuộc mỗi người, không phải cứ bọn họ gắng sức trở nên thanh cao, thì có thể ép buộc người khác cũng theo tuân theo những quy tắc đó, cho nên có người oai phong chính nghĩa, tự nhiên cũng có kẻ gian manh khốn đốn; có người xem tiền tài như rác rưởi, tất cũng có kẻ coi tiền bạc là tối thượng.
Nhưng chỉ cần không phạm pháp, không trộm cướp lừa gạt ai, là có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà sống.
Như vậy, ta thì sao?
Mới sáng ra đã bị quấy rầy như vậy, ta đại khái đã bị dán cho vài cái nhãn, tỷ như sẽ trở thành bạn tình của ai đó, sẽ đi câu ‘rùa vàng’, sẽ khoe mẽ õng ẹo ở bất cứ nơi nào, sẽ liều mạng mà đào mỏ vàng mỏ bạc……
Là ai đang gây sóng gió đây? Thân là kẻ bị hại, ta làm gì có sức ảo tưởng vĩ đại như thế! Thực cám ơn những các vị nhân-sĩ-bảo-vệ-chính-nghĩa kia đã giúp ta nghĩ ra những kịch bản hay như vậy. Ta sẽ cố hết sức mình để không phụ sự mong đợi của mọi người.
Đã đến tầng mười sáu.
Vừa bước ra ngoài, ập vào mắt là một không gian rộng lớn sáng sủa. Cái cảm giác ấm cúng khiến tinh thần người ta thoải mái nhanh chóng bị đè bẹp bởi một cảm giác ngột ngạt đến tức thở. Không hổ là khu vực làm việc cao cấp, không bát nháo như tầng bốn tầng năm; xem ra đẳng cấp ở đây cao hơn rất nhiều. Đôi khi thứ giết người là thứ không thể nhìn thấy được, căn bản không cần tụ năm tụ ba tám tớt hóng hớt, đây là cách chơi của những kẻ có thủ đoạn cao siêu.
Nội cái không-khí-bức-nhân thôi, đối với ta mà nói chính là một thứ hạ mã uy[1], nhưng mà ta phát hiện trong lòng ta dâng lên một cảm giác vô cùng phấn khởi, thật không hiểu trong hoàn cảnh này sao có thể cảm thấy kích thích như vậy được! Chờ đợi mỏi mòn mãi dưới tầng năm, ta quả thực nhàm chán đến mức sắp bỏ việc tìm nơi-loạn-thế khác để lên dây cót cho cả thể xác lẫn tinh thần của mình, may mà ‘lệnh gọi’ của Lâu công tử tới kịp lúc, chủ động thăng cấp cho ta. Ta hạ cánh như vậy, dưới ánh mắt kỳ vọng đầy màu sắc của mọi người, chắc ngày tháng trôi qua cũng không tồi, hy vọng cảm giác nhàm chán sẽ không tới tìm ta quá nhanh; bởi vì một chiến trường tốt thật không dễ dàng tìm chút nào! Aizz, ta đúng là một kẻ-chỉ-e-thiên-hạ-không-loạn nghìn người có một, đáng chịu tội gì đây ta!
“Xin chào, tôi là Nhậm Dĩnh, lên đây trình diện.” Ta bước đến quầy tiếp tân, chào hỏi một cô gái đang bận bận rộn rộn.
Trong quầy có ba cô, tất cả cùng lúc ngẩng đầu lên, không giấu nổi vẻ ám muội rõ ràng trong ánh mắt, có vẻ như đang đánh giá gì đó. Một lát sau, hai cô nàng đưa mắt nhìn nhau như muốn nói điều gì, rồi một ngưới mới bốc điện thoại lên bấm số nội bộ. Sau đó, mới trả lời ta:
“Mời đi bên phải. Cuối hành lang dài là văn phòng của phó tổng giám đốc. Sau này xin cô chiếu cố nhiều, Nhậm tiểu thư.”
“Đương nhiên rồi.” Ta cười, xoay người đi theo hướng được chỉ, cảm nhận rõ ràng những con mắt dò xét của mọi người.
Ở tầng này có các phần tử tinh anh của hai phòng ban lớn, cùng với phòng họp, phòng tiếp khách, còn lại đều là văn phòng của các giám đốc; ít người, cho nên rộng rãi, ánh sáng tuyệt hảo lại không phân cách khu vực, là một nơi làm việc rất tốt. Theo ta được biết, trong cao ốc này mỗi tầng lầu cũng không dưới sáu bảy mươi người. Tòa nhà này là trụ sở chính của tập đoàn Lâu thị, bộ phận đầu não của tất cả công ty con đều đặt ở đây; tập quyền trung ương tất có tính mạo hiểm của riêng nó, quan điểm của ta là nếu công ty đối thủ ném vào đây một quả bom, chỉ trong tích tắc, tập đoàn Lâu thị sẽ lập tức trở thành lịch sử. Thật quá liều, nhưng ta nghĩ không ai có thể nghĩ ra được loại chuyện gây chấn động này — sở dĩ ta có thể nghĩ ra, là bởi vì ta đang quá rảnh.
Đứng trước cửa phòng làm việc, ta hít một hơi thật sâu, sau đó gõ cửa. Hắn có thể là người như thế nào đây? Nếu chỉ là một tên quỷ háo sắc tự cho mình là phong lưu thì thật quá thất vọng rồi.
“Vào đi.” Bên trong cánh cửa truyền ra một giọng nói trầm ấm dễ nghe.
Người đàn ông bên trong có giọng nói thật là hay, trên cơ bản đã có 30% khả năng để làm một người đàn ông quyến rũ rồi.
Ta mở cửa, bước vào, lặng lẽ đóng cửa lại, rồi mới bắt đầu đưa mắt tìm Lâu công tử danh tiếng như cồn, tiện thể quan sát cách bố trí phòng ốc của thủ trưởng cấp cao một chút. Từ ngôn ngữ có thể dùng để đoán một con người; tương tự, những đồ dùng bày biện trong một căn phòng cũng là một cách nói lên tính cách, nhưng lúc này ta chẳng có thời gian để mà suy đoán. Ta chẳng nhìn thấy ai ở bàn làm việc cả, đang ngẩn ra, thì nhìn thấy Lâu công tử đang nhàn nhã ngồi trên một cái ghế bành bằng da màu nâu đậm nhìn ta chằm chằm, dùng kế “dĩ dật đãi lao[2]” rồi lại bày binh bố trận trong tư thế của kẻ đi săn để chiếm hết ưu thế.
Hắn quả thật là muốn săn ta làm số thự tự mới nhất trong bản danh sách người đẹp của hắn.
Là một gã đàn ông đẹp trai, vô cùng hấp dẫn. Nếu như vừa rồi giọng nói giúp hắn có 30% tư cách làm kẻ phong lưu, thì bây giờ, hắn hoàn toàn đủ tư cách; có tài như hắn ăn các cô kiểu gì mà chả được, muốn mập lùn ốm cao gì chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là có ngay.
Ta nhướn mày, ném cho hắn một cái nhìn quyến rũ, nửa dò xét, nửa kín đáo, vừa vặn tạo ra một bộ dạng tham hư vinh lộ rõ nét mặt quạ đen đang hy vọng biến thành phượng hoàng; ta biết đây là điều hắn muốn. Chỉ cần đối mặt, ta liền biết mình cần sắm vai loại người nào, chỉ là trong lúc rụt rè bẽn lẽn, ta còn đang cân nhắc.
“Lâu phó tổng, em là Nhậm Dĩnh. Để cảm ơn sự nâng đỡ của anh, em sẽ tận tâm tận lực dốc sức vì phó tổng.” Giọng nói của ta xưa nay không phải thuộc loại cao vút trong trẻo, vì vậy thanh âm trầm ấm có chút khàn khàn lại điểm xuyết thêm cho vẻ gợi cảm phong tình.
“Đến đây.”Hắn cao cao tại thượng ra lệnh. Ánh mắt không hề mang vẻ tham lam háo sắc, có lẽ, trò chơi tình ái của hắn chỉ là quá phóng đại; mặt khác, cũng có thể là ta chưa đủ gợi cảm, nên hắn nhất định phải nhìn lại cho kỹ.
Ta chân thành bước đến gần hắn, chọn chỗ trên chiếc ghế sô-pha dài bên tay trái hắn ngồi xuống, thản nhiên nhìn thẳng hắn; trong lúc hắn còn đang bận nhìn ta như kiểm tra thịt khô, ta cũng quan sát hắn tỉ mỉ một phen. Tình dục và tình yêu đều là những lĩnh vực ta chưa từng “nghiên cứu”. Đó là bởi vì loại trò chơi này cần phải có “công cụ” của hai người, ta sẽ cần phải thận trọng hơn.
Nếu như ta nổi hứng lên. Thế nào cũng phải tìm một người đàn ông xứng đáng một chút mới không bạc đãi chính mình. Hắn có thể là một người bạn tình thông minh, một người yêu lãng mạn, hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn sẽ không thật tình. Ta nghĩ là ta có chút động lòng rồi, ngại gì tên đại thiếu gia phong lưu chơi bời một cây này? Trong tình hình hắn cũng có ý với ta, ta tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn chúng ta sẽ cùng nhau hưởng thụ sung sướng mà chẳng có gánh nặng gì.
Không phủ nhận ta tham luyến vẻ bề ngoài, khuôn mặt đẹp trai, thân hình vạm vỡ; xét về khía cạnh thích thú về mặt cảm quan mà nói, hai điều này thiếu một thứ cũng không được, thế chẳng phải là qua bạc đãi bản thân hay sao.
Rốt cục, hắn nhìn no mắt rồi cũng mở miệng:
“Tôi hy vọng em sẽ cảm thấy làm thư ký của tôi sẽ không quá khó khăn.” Hắn nặn ra một nụ cười xấu xa. Dùng ánh mắt trêu ghẹo ta, còn thân thể hắn thì thư thả thoải mái, hơn nữa còn không chạm đến ta dù chỉ một ngón tay, thế nhưng ta lại có thể cảm nhận rõ ràng sự ve vãn của hắn. Gã này quả nhiên là một tay cao thủ!
Toàn bộ hứng thú của ta đều bị hắn khơi dậy. Trong xã hội ngày nay đàn ông biết ve vãn không nhiều lắm.
“Thế nào là khó khăn? Anh không biết được đâu, sáng nay khi phòng nhân sự đưa lệnh xuống, bao nhiêu người đố kị với em! Có thể theo bên người anh thực sự là quá vinh hạnh mà.” Ta hạ mí mắt, không hề giấu diếm sự đắc ý của mình.
Hắn cười nói:
“Xem ra em là một cô gái rất thông minh, không giả vờ thanh cao đứng đắn, vậy tiết kiệm không ít thời gian của tôi. Em biết rồi đó, tôi không rảnh chơi trò cút bắt với em, em đáng giá bao nhiêu tôi cũng sẽ không bạc đãi.”