watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Bà xã! Sinh con cho anh nhé

Truyện Teen Bà xã! Sinh con cho anh nhé

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Bà xã! Sinh con cho anh nhé full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



-Tôi...lúc đó tôi chỉ nói giảm nói tránh thôi_Biết mình lỡ miệng, mẹ Khánh Ni thoáng bối rối, mắt nháy nháy liên túc ra hiệu cho cô con gái phía đối diện chuồn trước.

Nhưng, Khánh Ni không dịch ra nổi, cô khó hiểu nói:

-Mắt mẹ có vấn đề à?

Vẫn trừng mắt nhìn vợ, tay ông Hạ từ từ, kín kẽ tiếp cận cây chổi lông gà dưới bàn, toan nắm thì bị bà Hạ vờ đá vèo sang chỗ khác.

Bực bội, ông Hạ nắm chặt cốc trà, thần không biết qủy không hay ném về phía Khánh Ni, miệng hô lên tức giận:

-Hạ Khánh Ni, mày dám học đòi cha mày ăn cơm trước kẻng hả? Mày có biết dấn đời vào nấm mồ hôn nhân kiểu như cha mày khổ lắm không con?_Từng câu hỏi thốt lên, ông Hạ lại 'ném' cho con gái vài cái cốc_Đời cha mày tệ hại, mày phải cải thiện đi chứ? Mày học ai mà không thông minh sáng suốt tí nào hết thế? Hôm nay ba mày không dạy mà, ba mày không xứng với 17 năm nuôi mày!

Sau một hồi lăn lê bò trườn tránh đạn, Khánh Ni hoảng hồn hét lên giải oan cho mình:

-Cha! Con bị oan! Con mới gặp anh ta một lần thôi!

-Hả?_Ông Hạ dừng tay, mặc niệm vài giây rồi quyết tâm ra quyền, xuất chiêu túi bụi vào người con gái, khiến cô đỡ né mệt đến lè lưỡi_Ai cho mày chơi 419 như cha mày hả? Sao mày dám bắt chước tao? Sao mày nhỏ mà học đòi gớm thế? Hôm nay bố mày không băm vằm mày thành cám, bố mày không phải là người!

-Cha! Con vô tội!_Khóc không ra nước mắt, Khánh Ni cùng đường đành hạ thủ, giáng cha một đòn vào chỗ hiểm rồi vọt chảy, cố bảo toàn cái tính mạng bèo bọt của mình.

-Khánh Ni! Mày!_Đau đến phát giận, ông Hạ biết đau mà né, chuyển mục tiêu sang đối thủ dễ hơn, bước nhanh lên cầu thang_Mày nói mày vô tội thì tao chỉ còn cách xử thằng chồng mày.

Hùng hổ đá rầm cửa, ông Hạ hai tay cầm hai chai rượu vang, ném đôi mắt phừng phừng lửa giận nhìn kẻ đang rải thay trên giường.

Tức, ông Hạ đưa chai rượu lên miệng, nhe răng cắn nút chai đến méo rồi phụt nó ra ngoài, ngửa cổ nốc liền tù tì chai đầu.

Khi rượu đã ngấm, mặt đã đỏ, bước đi đã loạng choạng, ông vất chai không cần thiết đánh 'xoảng' xuống sàn rồi vận tư thế tuý quyền, mắt mơ màng nhìn hình ảnh mờ nhoè của anh con rể báu đã tỉnh từ bao giờ.

-Thánh Lãm! Thánh Lãm!_Ông hất hàm gọi tên con rể.

-Không phải con đã bảo mọi người muốn vào phòng phải tắm rửa sạch sẽ rồi mà!_Nhíu mày nhìn cha vợ, Thánh Lãm quét mắt lên khuôn mặt hí hửng của Khánh Ni, khuôn mặt đen sẫm mất một nửa_Người em toàn mùi dầu, bà xã!

-Không muốn ngửi thì về nhà anh đi!_Cậy có cha ra mặt, Khánh Ni khinh khỉnh cong môi cười, giọng điệu rất ra dáng chủ nhà.

-Thánh Lãm! Hôm nay ta phải...đuổi mày ra khỏi nhà! Khỏi nhà!_Ông Hạ ngà ngà say hét lên, người nghiêng bên này, mém ngã bên kia._Mày...mày là...

-Con không thích nói chuyện với người say!_Chấm dứt cuộc nói chuyện bằng một câu nhắc nhở, Thánh Lãm khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, thản nhiên bước ra khỏi phòng_Chắc cơm canh xong rồi, con ăn trước.

-Cơm? Á! Ta chưa nấu gì hết!_Thót mình, bà Hạ chạy nhanh xuống bếp xem xét, bồi thêm 'nhọ nồi' đen sì vào mặt Thánh Lãm.

-ỌT! Ọt!_Tiếng dạ dày gào thét của ai đó vang lên nhịp nhàng. Cha Khánh Ni theo đó ôm bụng ngã sịch xuống nền nhà, miệng lẩm bẩm_Đói! Ta đói!

-ỌT! Ọt!_Nhưng tiếng dạ dày vẫn không trôi theo cơn say của cha Khánh Ni mà tiếp tục vang lên.

Dỏng tai lên nghe ngóng, Khánh Ni ý vị nhìn xuống bụng của Thánh Lãm, miệng cười vô cùng giảo hoạt.

-Thánh Lãm! Bụng anh đang báo động đỏ kìa!

-Vậy...chắc phải ăn tạm!_Nhấn thật mạnh chữ 'ăn', Thánh Lãm rọi mắt lên người Khánh Ni, cũng ý vị cong môi nhẹ.

Chap 1.5: Lời cầu hôn 'đột biến gen'

Theo ánh mắt của Thánh Lãm, Khánh Ni đưa mắt nhìn người mình một lượt. Sau một hồi động não, cô đỏ bừng mặt, phản xạ đưa hai tay che ngực, thẹn quá hoá giận mà hét lớn.

-Không được nhìn! Anh có biết tôi là hàng cấm không hả?_Khánh Ni không quên lùi ra sau cố thủ.

Xui xẻo cho Khánh Ni, vì bất cẩn, cô vô tình dẫm phải vỏ chai rượu vang của cha, 'đường hoàng' trượt ngã.

Nhưng, theo cơ chế 'có nạn cùng chịu' của con người, khi Khánh Ni chuẩn bị cong người, hoàn thành đường pabol hoàn chỉnh trước lúc đáp đất, thì cô đã nhanh tay túm lấy mớ tóc đen dài của Thánh Lãm-thứ hiện giở ở gần cô nhất-kéo anh cùng 'ra đi'.

Mà trong cái rủi cũng có cái may, Khánh Ni không ngã người xuống đất mà 'tựa lưng' trên mỡ bụng của cha cô, đầu đầy tóc cũng nhằm thẳng 'dung nhan' của ông mà va chạm thật mạnh.

Nghĩ Thánh Lãm cũng sẽ ngã lên người mình, Khánh Ni lập tức co chân, sẵn sàng chọi người đang rơi xuống người mình bay đi chỗ khác.

Như liệc, Thánh Lãm rơi xuống người Thánh Ni, tức khắc được đế dép cô 'kiss mark' ngay vào bụng, nhào xuống một bên, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ không thoi thóp gì sất.

Lồm cồm bò dậy sau cú ngã hơn xiếc, Khánh Ni trưng trưng mắt nhìn Thánh Lãm cứng đờ bên cạnh, đôi mày theo thời gian nhíu lại.

-Này!_Tát một tát rất lưu tình vào má Thánh Lãm, Khánh Ni lay lay người anh, cố đánh thức.

Song, đáp trả cô là tiếng kêu ọt ọt từ dạ dày cha cô bắn đến.

-Này!_Hô to hơn, tát mạnh hơn, Khánh Ni thực sự rơi vào lo lắng. Cô mở mi anh, dò xét hai con ngươi trơ cứng.

Bất lực trước sự im lặng não nùng, Khánh Ni vận hết sức voi kéo người anh lên giường, coi như lấy công chuộc tội.

Song, khi cô chỉ mới đặt anh nằm chỉnh chu, y như lúc ngủ để phủi sạch mọi tàn dư ẩu đả thì Thánh Lãm bất chợt vùng dậy, 'vật' người cô nằm liệt xuống giường, còn anh chiếm thế thượng phong ở trên.

Quá bất ngờ, Khánh Ni dường như mất hết mọi sự phản kháng, tròn mắt nhìn Thánh Lãm cũng đang thâm trầm nhìn mình.

Trong tĩnh mịch, ánh mắt hai người lại lần nữa giao nhau.

Bỗng, đầu Thánh Lãm cử động, từ từ cúi xuống thấp, hơi thở nóng bức dần dần đậm đặc trên vùng cổ dài của Khánh Ni, làm mặt cô vô chủ đỏ ửng như ớt.

Rồi, không để Khánh Ni đoán già đoán non những gì sẽ diễn ra kế tiếp, Thánh Lãm chịu mở kim khẩu, thanh âm trầm thấp chứa đựng sự áp bức tiềm tàng.

-Liệu hồn ra hiệu thuốc mua cao cho tôi đi, tôi mà có bề gì, em chết trước tiên đấy!

-Ơ!_Thót mình kinh hãi, Khánh Ni nhát gan gật đầu lia lịa_Tất nhiên, tôi đi mua ngay đây!

-Mua thêm đồ gì cho tôi ăn nữa, nếu không, đói lên, tôi sẽ ăn em lót dạ!

Chap 2: Lí do 'trời sinh'

5 phút trôi qua, nhờ di chuyển bằng vận tốc tên lửa, Khánh Ni đã thành công chặn đường các hiệu thuốc, chen vào các quán hàng dạo gần khu phố để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bước chân vào phòng, Khánh Ni vừa thở hắt vừa ngồi bịch xuống giường, tay chìa đóng thuốc ra trước mặt Thánh Lãm đang ngả người nghịch Ipad.

-Bà xã, ngoan lắm!_Thoáng kinh ngạc với sự xuất hiện chóng vánh của Khánh Ni, thay vì đỡ lấy bao thuốc và đồ ăn, Thánh Lãm ra vẻ ân cần xoa đầu cô, chép miệng khen ngợi.

Nổi cả tấn da gà, thẳng thừng Khánh Ni hất tay Thánh Lãm, mở mắt to tròn ngầm ý cảnh cáo.

-Thuốc đây! Anh bôi đi!

-Em tự bôi đi!_Thánh Lãm lia ánh mắt lạnh lẽo về phía Khánh Ni, thanh âm tựa vẻ không hài lòng.

-Gì chứ! Sao tôi phải bôi? Anh thích thì đi mà bôi. Tôi . không . bôi!_Nhất khoát không biến

mình thành osin cho Thánh Lãm, Khánh Ni ngoan cô hếch mặt đi, thuận tay lấy hai xiên thịt nước nhai nhồm nhoàm.

Thinh lặng nhìn chằm chằm Khánh Ni một hồi, Khánh Lãm bỗng tỏ vẻ xuôi xị. Anh thở dài nhẹ, khoé môi nửa cười nửa không.

-Vì em là người 'sinh con' cho anh nên anh niệm tình chiều em lần này.

Nói xong lời tự bạch, Thánh Lãm túm lấy đôi chân trần của Khánh Ni, toan làm gì đó. Nhưng khi thấy lới bụi đất đen một mảng dính chặt 'keo sơn' trên bàn chân cô, anh lập tức ném nguyên chúng về chỗ cũ, lạnh giọng truyền 'chiếu chỉ':

-Xuống giường và đi rửa chân ngay cho tôi!

Bị thanh âm như vẳng lên từ địa ngục làm cho giật mình, Khánh Ni hốt hoảng nuốt thẳng đống thịt chưa kịp nhai xuống dạ dày, ho sặc liên tiếp một tràng dài.

Thấy vậy, Thánh Lãm mặt đã đen phân nửa được thể đen tuốt toàn thân như than. Anh lập tức rời giường, giang hai tay bế thốc Khánh Ni lên, đem thả vào phòng tắm.

-Mở nước, rửa chân ngay!

Nghe thấy tiếng quát uy quyền như tiếng hổ gầm thét, Khánh Ni kinh hãi bật nước rửa chân, vừa e ngại đưa mắt nhìn Thánh Lãm, vừa ăn thịt xiên vô cùng hăng.

Sau khi Khánh Ni 'tẩy trần' chân xong, Thánh Lãm rất cẩn thận bế cô đặt về chỗ cũ. Lúc chắc mẩm chân cô đảm bảo 'an toàn', anh mới lấy thuốc ra, đổ một chút lên bàn tay rồi xoa xoa, bóp bóp chân cô.

Kinh ngạc nhìn những gì đang diễn ra, Khánh Ni rùng mình thụt chân, nhưng lại bị Thánh Lãm khống chế nắm giữ.

-Ở yên đi!

-Sao...sao anh lại phải làm vậy?_Lần đầu tiên được người khác phái săn sóc một cách chu đáo, cha cô còn không được thế, Khánh Ni bỗng cảm thấy da mặt mình nóng rần, hai vành tai cũng vô duyên tăng nhiệt kinh khủng. Lúc cô nhìn vào gương thì đã thấy mặt mình chẳng khác nào cái mông khỉ cỡ bự.

-Vì em là bà xã của anh_Thánh Lãm thản nhiên đáp không do dự.

-Thánh Lãm, anh vẫn còn cô chấp thế sao? Tôi không phải là bà xã bà xót gì của anh hết, tôi chỉ mới gặp anh hôm nay thôi, đừng vô duyên như thế!_Khóc không ra nước mắt, Khánh Ni cố nín nhịn để không phát hoả, thành tâm khuyên nhủ.

-Ai nói với em chúng ta mới gặp nhau lần đầu?_Đôi mày ngài của Thánh Lãm khẽ nhíu lại, hàng mi che khuất đôi đồng tử lạnh lẽo bắt đầu chuyển động.

-Bộ hồi nhỏ tôi có gặp qua anh, chúng ta thề nguyền hẹn ước tùm lum, sau mười mấy năm anh vẫn nhớ đến tôi nên quay trở lại thực hiện 'lời hứa năm xưa' hả?_Khoé môi Khánh Ni co giật.

-Không!

-Vậy, anh mắc bệnh hiểm nghèo, không ai thèm lấy bèn tìm về mấy thiếu nữ thôn quê nhẹ dạ cả tin như tôi, dụ dỗ bắt tôi sinh mụn con kế nghiệp?_Mắt Khánh Ni trừng lên dữ dội.

-Đồ ngốc!_Bàn tay đang bóp chân điêu luyện của Thánh Lãm bỗng dừng lại_Đến việc gặp anh như thế nào em cũng dám quên sao?

-Tôi thực sự không nhớ tôi gặp anh lúc nào!_Hung hăng vất que xiên thứ 7 xuống bao, Khánh Ni nói thật to, như muốn để Thánh Lãm nghe cho rõ.

Trầm mặc một hồi, Thánh Lãm nhìn Khánh Ni, từ từ đưa tay lên trán nhu nhu rồi mới mở kim khẩu.

-Tôi, đúng hơn đã gặp em ba lần, Khánh Ni.

-3 lần? Đừng nói, sau 3 lần đó anh nổi khùng cứu tôi nhé?

-Ừ! Nhưng, đó là 3 lần gặp định mệnh trong một ngày. Cả 3 lần đó, em đều cứu tôi dù rằng tôi căn bản không cần đến. Nó đạt tiêu chuẩn người vợ mà tôi cần tìm, nên tôi đã chọn em.

-Ấy! Hình như hiểu lầm rồi!_Nuốt toàn bộ thịt xuống dạ dày, Khánh Ni vuốt ngực vài cái, bất bình kêu to_Tôi chưa từng cứu ai cả!

-Không nhầm đâu! Em đã cứu tôi! 3 lần 1 ngày đã đủ để tôi cân nhắc lưu giữ hình ảnh không mấy nổi trội của em vào bộ nhớ_Chắc như đinh đóng cột, Thánh Lãm khẳng định. Anh mở nắp loong côca, uống một ngụm nhỏ rồi vội vàng vất nó vào chiếc thùng rác rỗng cạnh đó, tỏ ý không thích.

Trợn tròn mắt nhìn thành quả của một hồi chảy mồ hôi đi mua và chảy nước mắt cắn rứt lương tâm xì tiền ra mua bay gọn vào thùng rác, Khánh Ni tức đến run người, toan đạp cho Thánh Lãm một đạp trả thù thì lương tâm hiện lên ngăn cản, nhắn nhủ chính cô rằng 'Anh ta sẽ tiếp tục bắt mi mua cao! Đừng dại manh động!'

-Được rồi!_"Quân tử không chấp cái lợi trước mắt!"_Anh nói đi, rốt cuộc chúng ta đã gặp nhau như thế nào mà khiến anh động lòng nhớ đến tôi như vậy?

-Muốn nghe!_Đôi đồng tử đang tích cực xoi mói 'thân hình' đầy mỡ vàng rượi và lấm tấm đốm cháy đen của xiên thịt khẽ chuyển động.

-Tất nhiên! Nếu tôi nhớ ra, có thể tôi sẽ giúp anh lí giải những điều đó...vì tôi dám cá rằng...tôi chưa bao giờ cứu bất kể ai...dẫu, cha tôi có nghĩ quẫn đứng trên cầu tự tử.

Hơi ngớ người một chút, Thánh Lãm đăm chiêu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy mỡ của Khánh Ni, hồi lâu thật lâu mới lên tiếng bất lực:

-Có lẽ...tôi điên mất rồi!

-Hả?_Khánh Ni đang uống nước bỗng phát sặc, khổ sở ho liên tục_Giờ anh mới nhận ra sao?

-Nhưng không sao...nếu đã là định mệnh sắp đặt...tôi đành nhẫn nhịn_Thánh Lãm lại nói tiếp những điều khó hiểu.

-Thánh Lãm! Anh lên đồng à? Hay bị ấm đầu thế?_Ngán ngẩm kết thúc xiên thịt thứ 8, Khánh Ni xoè bàn tay nhờn mỡ, ướm lên trán Thánh Lãm vờ đo nhiệt độ.

Nhưng lập tức, tay Khánh Ni bị Thánh Lãm chụp lấy, túm gọn. Anh không thả tay cô ngay lập tức mà nắm chặt, đôi mắt đen thoáng giận giữ trừng trừng nhìn cô như cảnh cáo:

-Bà xã! Tôi sẽ chỉ nói cho em một lần thôi, nên hãy nghe cho kĩ, hiểu chứ?_Thánh Lãm chậm chạp trầm giọng.

Trước sự mời gọi của mùi thịt nước chính và cái miệng nhồm nhoàm siêu ngon mắt của Khánh Ni, Thánh Lãm miễn cưỡng cắn một miếng thịt 'nhấp giọng'.

-Trời vào hè, ở Hà thành rất nóng bực. Cái nóng cháy rát khiến tâm tình tôi không tốt, làm việc thường xuyên cáu gắt và nhiều khi mất kiềm chế sa thải hàng đống nhân viên. Để không sai lầm tiếp sai lầm, tôi quyết định đến đây tắm biển, thư giãn gân cốt vài ngày.

-Không phải ở gần Hà thành cũng có biển sao? Anh đâu cần phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy thế này chứ?_Thấy có điều không đúng, Khánh Ni ngừng ăn, trừa khoảng trống trong miệng để phản bác, giọng về sau ngày càng bé_Hơn nữa, nước ở đây được phán đoán có nguy cơ ô nhiễm nhẹ...anh ở sạch thế tắm mà không ngửi thấy mùi hôi sao...

Không nghe lọt câu cuối, Thánh Lãm vẫn tự hào với sự lựa chọn sáng suốt của mình.

-Trời mùa này biển ở Hà Thành rất nhiều người, tôi là người nổi tiếng, hầu như ai ai cũng biết mặt trừ một số ngoại lệ không ảnh hưởng như em. Nếu tôi vác mặt đến đó thì chẳng hoá biến mình thành miếng mồi ngon cho sói. Vả lại, tôi rất ghét loại đàn bà con gái cứ hễ thấy tôi là nhỏ đầy nước dãi, không ra thể thống gì!_Đương hăng, mắt Thánh Lãm vô tình quét qua vùng miệng đang nhỏ nước tong tong của Khánh Ni, khuôn mặt anh đen mất phân nửa_Bà xã! Em có thể rệu nước dãi một cách văn minh hơn không?

-Nhìn cái màu nâu nâu quyến rũ của nó đi, đây là nước côca!

Thánh Lãm cứng họng trầm mặc nửa giây rồi nhẫn nhịn kể tiếp.

-Lúc tắm, tôi cực cay mấy kẻ dám nhìn lén thân thể của tôi, nên tôi thường giam đám vệ sĩ ở quán bar trước. Hôm ấy, chừng 7 giờ sáng..._"Anh tắm với ma à?"_...tôi đang bơi thì bỗng bị chuột rút. Đang lúc hấp hối, tôi nhìn thấy thân ảnh của em lao mãnh liệt về phía tôi rồi dừng lại. Em nhảy nhảy điệu aloha hay gì gì đó hết sức khó khăn rồi quẳng cái phao con vịt cho tôi. Nhưng có lẽ, do thị lực yếu, em đã ném nhầm sang cho thằng oắt cũng sắp từ trần cạnh tôi, khiến tôi uống no mấy ngụm nước rồi bất tỉnh.

Đầu Khánh Ni bỗng dưng cúi xuống.

-Khi tôi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi phun thẳng nước biển vào mặt là em, nên chắc chắn em đã cứu tôi. Và, hôm đó, nụ hôn, thân thể của tôi có lẽ đã bị em chớp thời cơ cướp đi rồi nhỉ?

Vẫn không chịu đáp lại lời của Thánh Lãm, đầu Khánh Ni càng lúc cúi càng thấp, răng ái ngại cắn môi.

Khánh Ni không biết có nên nói cho Thánh Lãm biết sự thật không nữa. Nên nói rằng hôm đó em cô tập bơi mệt, cô chỉ quẳng phao kéo nó vào chứ hoàn toàn không biết anh đang thoi thóp ở đó, nên thú nhận rằng người cứu anh là em trai cô, lúc cô đến thì nó đã hô hấp nhân tạo cho anh rồi, hơn nữa, thân thể anh ta lúc đó cũng bị lá chuối bọc tứ phía, cô có muốn cũng không nhìn được. Có nên nói không hay tốt hơn là im lặng, nghe anh kể chuyện?

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Bà xã! Sinh con cho anh nhé
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 164