watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Tiểu Thuyết Nối Nhịp Tình Yêu

Tiểu Thuyết Nối Nhịp Tình Yêu

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu Thuyết Nối Nhịp Tình Yêu full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



- Dạ được . Chị Bách Nghiệp ! Chúng tôi rất vui lòng ạ.

Thế là Phi Hân không còn cách nào để từ chối . Nàng đành lẳng lặng bước đến , định xách phụ valy của Bách Cơ vào nhà thì lập tức bị anh giằng lấy và cất giọng thật lạnh lùng :

- Làm ơn đừng đụng đến những đồ đạc của tôi.

Phi Hân thấy tức nghẹn nơi cổ , nhưng nàng cố gắng nuốt nghẹn vào trong . Nàng thấy rằng không nên gây sự với Bách Cơ trong lúc này.

Khi mọi người nghỉ ngơi giây lát thì cơm canh đã được dọn lên . Trong bàn ăn , Bách Cơ cũng bô lô ba la với ba mẹ , không ngó ngàng gì đến Phi Hân . Thấy thế , bà Bách Nghiệp nhắc nhở :

- Bách Cơ ! Con coi gắp thức ăn cho Phi Hân với . Mẹ thấy nãy giờ nó chẳng chịu ăn gì cả – Quay qua bà Kiều Mi , bà tiếp : - Kiều Mi ! Cô cứ tự nhiên đi nhé !

- Dạ , chị đứng có lo cho em mà . Chị Nghiệp này ! Em thấy , cậu Bách Cơ nhà chị có hiếu quá hén.

Bà Bách Nghiệp cười thỏa mãn :

- Bởi thế nên ông nhà tôi mới quyết định gọi nó về để giao lại công việc cho nó đấy.

Bà Kiều Mi lại nịnh thêm :

- Anh chị thật là có phước.

Trong khi đó , Bách Cơ dường như muốn làm vui lòng cha mẹ nên lấy chén của Phi Hân , gắp cho cô một chén đầy vun thức ăn . Hành động đó giống như một cách trả thù , chứ không phải mời ăn . Khi đưa chén cho Phi Hân , anh nhìn sang nàng với đôi mắt thật sắc và nói :

- Mời Phi Hân.

Lúc này , Phi Hân chỉ muốn cầm cái chén ném thẳng vào mặt anh , nhưng là một người con gái có học . Đang ngồi trước những người đáng kính trọng , nên nàng không thể hành động như vậy được . Sau khi nhìn anh , với ánh mắt căm tức , nàng nhỏ giọng :

- Cám ơn.

Phi Hân thấy anh nhếch mép cưới thỏa mãn . Làm đầu óc nàng cảm thấy quay cuồng . Nàng cố gắp thức ăn cho vào miệng và cố nuốt tất cả vào bụng , lòng tự nhủ thầm : Hãy đợi đấy !

Rồi bữa cơm cũng qua mau . Bà Kiều Mi cố nán lại chuyện vãn thêm . Một lát biết không còn lý do nào để ở lại nên bà nói :

- Hôm nay đến đây vui cùng với anh chị , bây giờ chúng tôi xin phép về để anh chị và cháu Bách Cơ nghỉ ngơi.

Ông Bách Nghiệp so vai :
- Cám ơn chị Kiều Mi . Ngày mai , chị cho phép Phi Hân được đi chơi với Bách Cơ để bọn trẻ tím hiểu thêm về nhau nhé.

- Dạ được . Cháu Bách Cơ cứ tới chơi tự nhiên . Trước sau gì chúng cũng là vợ chồng mà.

- Vậy thì tốt . Để hôm nào rảnh , chúng ta sẽ bàn đến dự định ngày cưới của bọn chúng , chị nhé.

Bà Kiều Mi cười cười , nói :

- Nếu anh chị rảnh , thì lúc nào chúng ta bàn cũng được.

Bà Bách Nghiệp nói với con trai với cái nhìn đấy ẩn ý.

- Bách Cơ ! Mẹ nghe con nói là con có quà cho cô Kiều Mi và Phi Hân mà.

Bách Cơ hơi lúng túng , nhưng cũng nhanh chóng nói :

- Dạ , con quên mất . Xin đợi một tí.

Anh chạy vào phóng mang ra hai gói quà , anh đưa cho bà Kiều Mi gói lớn :

- Có ít quá biếu cô Kiều Mi . Xin cô vui lòng nhận cho.

Bà Kiều Mi dường như chỉ chờ có bấy nhiêu đó , nên khi cầm gói quà lớn trong tay , bà mừng quýnh , miệng rồi rít :

- Cám ơn cậu Bách Cơ . Cậu thật là chu đáo.

Khi đưa gói quà cho Phi Hân , anh cũng cố giả giọng ngọt ngào :

- Phi Hân ! Tặng em món quà mọn . Mong em sẽ thích.

Trước sự cưới vui thoải mái của mọi người , Phi Hân đánh phải đóng trọn vở kịch.

- Cám ơn anh rất nhiều – Quay sang ông bà Bách Nghiệp , nàng lễ phép :

- Xin phép hai bác , cháu về.

- Thôi được rồi , Bách Cơ ! Con tiễn hai người giùm mẹ . Và bảo tài xế đưa Kiều Mi và Phi Hân về nhé.

- Dạ , mẹ cứ để con.

Bà Kiều Mi ôm gói quà trong tay , chân bước đi như sáo . Có lẽ bà rất nôn nóng về nhà để xem cái gì bên trong cái hộp này . Khi bà đã lên xe , Bách Cơ đến sát bên Phi Hân . Anh kề vào tai nàng , nói giọng thật khẽ , nhưng cũng thật nặng :

- Cô giỏi lắm . Chính cô tự chui đầu vào rọ đấy . Có gì thì cũng đứng trách ông trời nhé . Tôi không phải dễ để cho cô xỏ mũi như ba mẹ tôi đâu . Cô liệu hồn đấy.

Nói xong , anh bỏ đi nhanh vào nhà . Lời hăm dọa của anh làm Phi Hân cảm thấy rùng mình.

Nàng thấy gói quà trên tay mình nặng trịch.

Vừa về đến nhà thì hai người đã đụng Gia Minh từ trong cửa bước ra . Gặp Gia Minh , bà Kiều Mi đon đả :

- Gia Minh ! Cháu đến khi nào vậy ?

- Dạ , cháu đến đã lâu . Chờ mãi không thấy cô về nên định đi.

Nói chuyện với bà Kiều Mi mà đôi mắt Gia Minh nhìn Phi Hân đau đáu . Phi Hân vốn không ưa hắn , nên khẽ chào rồi đi nhanh vào nhà . Nhưng nàng vẫn nghe rất rõ giọng của bà Kiều Mi.

- Sao rồi cháu ? Mọi chuyện ổn cả chứ ?

- Cô yên trí . Chuyện gì có con mà không hoàn thành chứ . Phen này , chúng ta thắng đậm lắm . Thôi , con sẽ trở lại bán sau . Bây giờ con có hẹn . Con đi nhé.

- Được rồi . Cô sẽ chờ cháu.

Vừa đi vào nhà , bà vừa cười vừa lẩm bẩm một mình :

- Thật là một ngày gặp toàn chuyện may mắn.

Dường như Kiều Diễm cũng quan tâm và tò mò về chuyện của Phi Hân , cô nàng đã chạy đến , vồn vã:

- Sao , chị Phi Hân ? Hoàng tử trong mơ của chị thế nào ?

Có lẽ ông Thịnh cũng lo lắng cho đứa cháu nên ngồi chờ sẵn . Phi Hân chào chú :

- Chào chú . Cháu mới về.

- Sao , chị Phi Hân ! Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.

- Ờ , thì cũng thường thôi mà.

Lúc đó thì tiếng bà Kiều Mi xen vào , giọng đầy ngưỡng mộ.

- Trời ơi ! Kiều Diễm ơi ! Con không thể ngờ được đâu . Mẹ không ngờ Bách Cơ lại đẹp trai và ga lăng đến như vậy – Chìa gói quà về phía con gái , bà tiếp : - Con xem này . Chẳng những có quà cho Phi Hân má còn có cả cho mẹ nữa , má là một gói quà thật lớn nữa chứ . Con không thể ngờ được đâu . Bách Cơ đẹp trai , cao lớn đến nỗi mẹ không thể tưởng tượng được . Đó là lần đầu tiên trong đời mẹ gặp.

Kiều Diễm có vẻ ganh tị :

- Đẹp hơn cả anh Gia Minh của con luôn sao ?

- Mẹ nói thật nhé . Gia Minh má đứng bên Bách Cơ , mẹ dám bảo đảm nó chỉ là một cái bóng mờ.

Kiều Diễm tức tối :

- Thế sao mẹ không làm mai mối Bách Cơ cho con ?

Bà Kiều Mi trợn mắt :

- Ơ , cái con này ….

Phi Hân thấy thật chán chường trước sự trơ trẽn của hai mẹ con họ , nên nàng xin phép :

- Con thấy hơi mệt . Con về phòng một chút.

Nhưng dường như cả hai người đều không nghe thấy tiếng nàng . Khi đã nắm xuồng trong phòng , Phi Hân vẫn nghe rõ mồn một lời nói chuyện của hai mẹ con họ . Tiếng của Kiều Diễm , giọng giận dỗi :

- Mẹ ! Mẹ thật là thiên vị.

- Con nói cái gì ? Mẹ thiên vị ai ?

- Thì Phi Hân đó . Tự nhiên mẹ đem gả nó cho một người đẹp trai mà lại giàu có nữa.

- Hứ ! Cũng tại con . Trước kia , mẹ cũng đặt vấn đề con với Bách Cơ , nhưng con "xí" dài ,bảo là Gia Minh của con là nhất rồi . Bây giờ lại trách mẹ.

- Nhưng …. Tự nhiên bây giờ , Phi Hân có chồng hơn hẳn con , con tức lắm.

Tiếng bà Kiều Mi khẽ lại , nhưng Phi Hân vẫn nghe rõ :

- Nhưng chưa chắc Bách Cơ yêu nó . Trước tiên , mình có lợi về phía nhà họ Hoàng là được rồi.

- Nhưng …

“Rầm!”

- Hai người đã nói đủ chưa ? Riết rồi các người tự bôi tro trát trấu vào mặt mình rồi.

Thì ra nãy giờ , ngồi nghe vợ con nói chuyện , ông Phi Thịnh không còn nén nổi lòng mình nên đập bàn và lớn tiếng . Phản ứng đó không khác gì chọc vào hang cọp.

Bà Kiều Mi nhìn chồng đăm đăm :

- Ông nói sao ? Chúng tôi đã làm gì sai nào ?

- Làm gì à ? không phải bà cố tình đem Phi Hân đi ép gả cho người ta để mưu lợi cho mình à ?

- Trời ơi ! Oan cho tôi quá rồi né . Tôi giúp đỡ cho người ta , mà bây giờ gieo tiếng oán cho tôi nè trời !

Nói xong bà Kiều Mi giãy đành đạch trên nền nhà . Ông Thịnh cười nhạt :

- Bà tưởng , không có ai biết việc làm của bà à ? Bà cố làm thân để vay tiền người ta nhiều mà không phải trả lãi . Rồi đến lúc nào đó để công khai chiếm luôn của người ta với danh nghĩa là mẹ vợ.

- Trời ơi ! Có chuyện này sao ? – Phi Hân kêu thầm : - Như vậy là thím đem bán mình cho người ta sao ?

Bỗng tiếng của thím lớn hơn :

- Rồi sao ? Ai làm gì tôi nào ? Ông xưa nay đã làm gì cho vợ con chứ ? Nếu tôi không làm vậy thì tiền đâu nuôi chú cháu ông ? Nếu không có con này thì ông và cái con mồ côi ấy dẫn nhau đi ăn xin rồi . Mấy người sung sướng quá mà . Có người nai lưng ra làm cho ăn rồi còn bao nhiêu chuyện con này đều gánh vác hết . Tất cả đều đổ vào tôi hết mà.

Bắt đầu có tiếng thút thít của thím Kiều Mi . Và những giọng kể lể cũ rích và đúng bài bản như mỗi khi hai người cãi nhau . Nào là một mình bà phải quán xuyến hết mọi chuyện trong gia đình . Tiền cà phê thuốc lá . Tiền nuôi Phi Hân ăn học ….

Có lẽ đã chán ngán với cảnh này nên chú xuống giọng :

- Nhưng dầu sao , chúng ta cũng phải giữ một chút lòng tự trọng . Đứng vì tiền mà để người ta bôi tro trát trấu vào mặt mình.

Bà Kiều Mi cười khan , giọng trơ trẽn :

- Bôi tro trát trấu à ? Nếu ai thích thì cứ bôi đi , tôi sẵn sàng . Bôi cho thỏa thích đi . Miễn sao tôi có nhiều tiền là được rồi . Còn lòng tự trọng ư ? Nó có nuôi cho ông no được không ? Hay cũng nhờ vào con này.

Ông Thịnh ngán ngẩm lắc đầu :

- Bà thật là hết thuốc chữa rồi.

Và tiếng dép của ôg xa dần.

Phi Hân nghe thím Kiều Mi tru tréo thêm một lát nữa , có lẽ vì mệt nên bà chịu im . Thế là cái không gian yên tĩnh của buổi trưa được trả lại trong ngôi nhà này . Lúc này , Phi Hân chỉ còn nghe tiếng của chiếc quạt máy chạy mệt nhọc , có lẽ vì quá cũ kỹ với thới gian.

Bây giờ , Phi Hân mới có dịp nhìn gói quà do Bách Cơ trao . Không biết trong là gì , nhưng bên ngoài được gói bằng một loại giấy kiếng trông rất đẹp mắt , có in hình những trái tim hồng bé xíu trông thật là dễ thương . Bên trên được cột một cái nơ cũng máu hồng rất đẹp . Phi Hân săm soi gói quá , rồi tự hỏi . Không biết có nên mở ra hay không ? Thẩn thờ một lúc , nàng lại quyết định : mở cũng thế mà không mở cũng thế . Đối với nàng bây giờ , nó có giá trị đến cỡ nào cũng không có ý nghĩa gì . Thôi thì cứ mặc nó . Nàng lại đặt gói quà trở lên bàn và trở lại giường nằm . Bây giờ , nàng không muốn suy nghĩ gì nữa cả . Nàng chỉ muốn được thanh thản trong giây lát bởi vì nàng biết rằng , bắt đầu từ nay nàng sẽ có rất nhiều việc phải đối phó . Chẳng hạn như Bách Cơ.
Chương 3
Tại phòng mạch của bác sĩ Mẫn Hào ….

Bác sĩ Mẫn Hào reo lên mừng rỡ khi Bách Cơ bước vào.

- Trời ơi ! Có phải là cậu không , Bách Cơ ? Tại sao đột nhiên cậu lại xuất hiện ở đây ?

Bách Cơ thích thú trước sự ngạc nhiên của bạn , nhưng anh cố tỏ ra bình thản , bước đến vỗ vai Mẫn Hào :

- Thế không phải là tôi thì là ai nào ?

- Không , không . Trông cậu khác nhiều quá . Thế cậu về nước bao giờ mà không báo cho mình 1 tiếng ? Cậu thật là tệ đấy.

Bách Cơ cười vui trước sự trách móc của người bạn.

- Thế thì hôm nay , tôi đã chẳng đến thăm cậu rồi sao ? Cậu thì vẫn y như ngày nào.

- Nhưng cậu vẫn chưa cho tôi biết , cậu về nước khi nào.

- Mới sáng nay thôi - Bách Cơ nhìn quanh phòng mạch , hỏi tiếp : - Sao , công việc của cậu thế nào ? Trông cậu có vẻ thành công đấy.

- Có lẽ vì may mắn nên hôm nay tôi đã tự mở được phòng mạch riêng cho mình . Bệnh nhân đến cũng khá . Thế còn cậu ?

- Trải qua gần 30 năm rồi , ngoài 1 đầu và 1 bụng kiến thức ra , mình chưa làm được việc gì cả . Bây giờ , ông già gọi về giao công việc cho nên cảm thấy hơi lo.

Biết được sự lo lắng của bạn , Mẫn Hào khuyến khích :

- Đừng quá bi quan . Mình tin tưởng rằng , cậu sẽ làm được mà . À ! Hôm trước tôi có gặp bác Nghiệp . Bác ấy có nói về vấn đề hôn nhân của cậu . Bây giờ thế nào ?

Nhắc tới hôn nhân , tự nhiên Bách Cơ sầm mặt , anh nói :

- Bây giờ cậu có rãnh không ? Ta tìm 1 quám bia uống , rồi nói chuyện đi.

- Được , cậu chờ mình 1 lát.

Mẫn Hào dặn cô y tá hôm nay nghĩ sớm 1 bữa , rồi anh thay áo . Xong , anh bước ra nói với Bách Cơ :

- OK . Chúng ta đi.

Họ tìm đến 1 quán bia bình dân quen thuộc mà cách đây 10 năm , đôi bạn vẫn thường tới uống bia giải trí . Bách Cơ ngắm nhìn chung quanh , lòng anh cũng cảm thấy nao nao . Đã 10 năm rồi , nhưng quán vẫn không có gì thay đổi . Sau khi gọi bia và vài thứ nhắm mà cả 2 cùng thích , Mẫn Hào lại trở về vấn đề :

- Cuộc hôn nhân của cậu thế nào ? Hình như cậu không có vẻ gì phấn khởi ?

Bách Cơ thở dài , bưng ly bia lên uống cạn . Giọng anh trầm xuống :

- Cậu đoán đúng . Mọi chuyện đều do ba mẹ mình quyết định . Cậu cũng biết đấy . Xưa nay ông bà rất yêu mến mình . Ngoài chị Hai mình đang ở Mỹ ra , chị ấy đã làm nên sự nghiệp , còn lại tất cả ba mẹ mình đều đầu tư hết cho mình . Trước sự cởi mở của 2 người , mình không muốn cho 2 người thất vọng , dù rằng cuộc hôn nhân này mình thấy hoàn toàn không có 1 cảm giác nào . Đơn giản là chỉ muốn làm cho cha mẹ vui lòng mà thôi . Vả lại , mình không tìm ra được 1 lý do nào để từ chối cô ta.

Chơi thân với bạn từ nhỏ tới giờ , Mẫn Hào hiểu rất rõ về Bách Cơ . Ngoài những tính ương bướng cao ngạo luôn có sẵn ở mỗi người đàn ông , Bách Cơ là 1 người con rất có hiếu . Xưa nay , anh luôn nghe lời cha mẹ . Ngay cả việc đi du học cũng do ông bà Bách Nghiệp sắp xếp . Nhìn bạn với ánh mắt thông cảm , Mẫn Hào hỏi :

- Thế cậu không thích cô ấy à ?

- Thế theo cậu , cậu có chấp nhận lấy 1 người con gái mà cả cậu và cô ta chưa 1 lần gặp gỡ , tìm hiểu nhau không ? Tôi không hiểu sao , cô ta lại nhằm ngay tôi mà lấy chứ ?

- Cậu đã gặp cô ấy chưa ?

- Gặp rồi . Lúc sáng , cô ấy có ra phi trường.

- Cậu thấy cô ấy thế nào ?

Bách Cơ nhớ lại mình có 1 phút giây xao xuyến trước Phi Hân , anh nói :

- Phải công nhận là cô ấy rất đẹp . Nếu vô tình hay ngẩu nhiên gặp nhau , nhất định cô ấy sẽ là mục tiêu của tôi đấy . Nhưng nhớ lại cuộc hôn nhân thực dụng , tôi lại thấy mất hứng.

- Hôn nhân thực dụng ? Cậu có quan trọng hoá vấn đề không đấy ?

- Chứ theo cậu , cô ấy chịu lấy tôi với mục đích gì , khi chưa biết mặt mũi tôi ra sao ? Chẳng lẽ cô ấy yêu tôi à ?

- Tôi biết , trong thờ buổi hiện đại , có rất nhiều cô gái vì đồng tiền mà bán rẽ nhân phẫm của mình , nhưng không phải là tất cả . Vả lại , 2 bác Nghiệp là những bậc sinh thành , họ không lầm người đâu.

- Ba mẹ tôi là những người nhân từ . Có thể họ đã bị cô gái kia chinh phục mất rồi . Nhưng với tôi thì không dễ dàng đâu . Tuy ở nước ngoài khá lâu , nhưng qua báo chí và bạn bè , tôi biết rất rõ các cô gái ở nước mình . Nên ngoài việc tạm chấp nhận cho ba mẹ tôi vui , tôi đã có nhiều cách để đối phó rồi.

- Với cô gái ấy à ?

- Đúng vậy . Để cô ta quên đi giấc mơ được lọt vào nhà họ Hoàng này.

Mẫn Hào lại đưa ly bia lên uống , anh có vẻ suy nghĩ.

- Tùy cậu vậy . Nhưng cậu nhớ , có gì cần tiếp tay nhớ bảo mình với.

Cả 2 đưa ly lên cụng nhau . Bách Cơ cười :

- Cậu thì luc nào cũng là 1 người bạn tốt.

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Tiểu Thuyết Nối Nhịp Tình Yêu
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 90