watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện teen hài Tên sở khanh ta ghét ngươi

Truyện teen hài Tên sở khanh ta ghét ngươi

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện teen hài Tên sở khanh ta ghét ngươi full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



Nó im lặng, buông tiếng thở dài.

-Lý do..? Là lý do gì?

Cuộc trò chuyện của hai người một lát rồi cũng kết thúc. Nó trở về nhà, trong đầu không ngừng suy nghĩ tìm ra cái lý do. Nằm dào trên chiếc giường nệm êm ái, tim nó lại đau, nước mắt không cầm được mà rơi, rốt cuộc hắn có lý do gì? Hay là hắn đã không còn yêu nó?
Chap 46:

Kể từ ngày hôm nay, nó sẽ phải làm việc chung với hắn. Là do bố hắn ngỏ lời mời kiểu như vợ chồng sắp cưới thì làm chung công việc, giúp đỡ lẫn nhau và có nhiều thời gian bên cạnh hơn, dẫu sao bây giờ mà thả lỏng hắn ra thì e rằng nhiều cô gái khác ghanh tỵ mà tìm cách chiếm đoạt mất. Cảnh giác, đề phòng vẫn là tốt nhất nhỉ?

Mà trong công ty hắn, coi bộ nhiều nhân viên nữ ưa nhìn nó với ánh mắt sắc bén quá. Hừ, Bảo Ngọc đây thì sợ gì, cứ nhòm cứ ngó thoải mái đi, e hèm đừng quên Bảo Ngọc sắp sửa thành tổng phu nhân của Hoàng Tú rồi nha.

Sáng nay cùng hắn tới công ty, vừa mới bước vào thì lập tức thấy cả người nóng bừng như sắp bị thiêu đốt. Hắn có vẻ chẳng thèm quan tâm tới chuyện này, nghiêm giọng ra dáng một ông chủ đích thực, gương mẫu.

-Đây là quản lý mới của tôi từ đây sẽ vào làm công ty mong mọi người giúp đỡ.

Tôi cũng chỉ biết cúi đầu chào mọi người, cố nặng một nụ cười thân thiện.

-Vâng, mong mọi người giúp đỡ ạ!

-Vâng, giám đốc yên tâm ạ, chúng em sẽ tận tình "dạy bảo" và "giúp đỡ" cô Bảo Ngọc đây ạ!

Nghe cái giọng chanh chua, đanh đá ấy là cũng đủ hiểu rồi, dạy bảo, giúp đỡ sao? Được Bảo Ngọc đây xin chờ.

Haizz, thật sự thì nó muốn như bao nhân viên khác thôi, chẳng ai hiết mối quan hệ giữa nó và hắn cả. Cơ mà nếu nói ra thì chắc sẽ bị chê rằng "Cô đang nằm mơ giữa ban ngày đó à?"

Thôi thì bổn phận quản lý thì cứ làm tốt nhiệm vụ đi. Nhưng phải công nhận hắn khi bước vào công ty thì lạnh lùng ghê, phải là Hoàng Tú không vậy nhỉ? Xong cái phần giới thiệu hắn một mạch bỏ lên lầu để lại nó bơ vơ bị vây quanh bởi những con hổ.

-Còn đứng đó làm gì hả? Còn không mau đem xấp giấy tờ này photo nhanh! _Nhìn đứa con gái vừa mới nói, trời ạ, đây là công ty chứ có phải sàn diễn thời trang đâu mà..phải gọi là màu mè như con tắc kè.

-Vâng! _Nó nhỏ giọng nói rồi lẳng lặng lấy giấy tờ đi. Hừm, đáng ghét ghê không? Nhớ lại sáng nay nó bảo hắn cứ giới thiệu nó là nhân viên, nó thích sự công bằng, dù sao mới vào công ty mà làm phó Giám đốc thì nhất định tụi này sẽ tâng bốc, nịnh bợ nó cho coi. Thế nên, bây giờ như vậy nó sẽ dễ dàng biết được bộ mặt thật của bọn nhân viên, xem coi có năng lực cỡ nào. Mai này khi lên chức rồi thì sẽ biết tay nó. Hừm, đời nào Ngọc đây lại chịu thiệt thòi chứ! Cứ chờ đi, đôi khi ác quỷ thích đội lốt Thiên thần cơ đấy.

Bức xúc ghê luôn, nó làm việc cận lực vậy mà cái cái cô gái trưởng phòng gì đấy cùng với hai cô nhân viên cứ ngồi không lại còn bóc lột sức lao động của nó nữa chứ! Để ý ba người này rồi nha, trưởng phòng Suli, hai cô kia là Luta và Anan.

-Này, tới giờ nghỉ trưa rồi đó, nếu không phiền xuống căn tin đem ba phần thức ăn lên giùm nhé!_Anan nói, nét mặt hiện rõ sự đắc chí. Đúng là ma cũ ăn hiếp ma mới đây mà.

Nó đang ngồi đánh máy, cái cô Anan lại chắn trước mặt, xe, nó là osin sao? Chán thật, đứng dậy quay lưng bước ra cửa, bất chợt nó va phải một cô gái. Phải nói là cô gái ấy cao hơn nó cả một cái đầu, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đỏ hung mượt ngang vai cực xinh xắn.

-Ơ.._Nó hơi sững người. Chắc đây là người mẫu quá? nhớ không lầm đây đâu phải nơi đào tạo ca sĩ, người mẫu nhỉ?

-Hi..! Lâu quá không gặp_Cô gái mỉn cười nhìn nó,trông đáng yêu ghê, nhưng nó thấy có gì đó quen thuộc.

Đang còn ngẩn người thì từ trong phòng, bọn con gái ùa ra hết tặng quà tới tay bắt mặt mừng, làm nó bị đẩy ra ngoài không thương tiếc. Chuyện gì thế này?

-Hyzin tới kìa! Ôi...Hyzin của đời em!_Các cô gái đổ xô nhau chen chúc. Nó chỉ thấy cô gái Hyzin ấy cười tươi mà thôi. Mà lúc nãy cô ấy nói lâu quá không gặp là sao? Không hiểu nha!

-Lại tới đó à?_Giọng nói từ phía sau phát ra, nó giật mình quay người lại, là hắn đã đến tựa khi nào.

Cô Hyzin thấy hắn thì nhanh chân chạy lại, vòng tay ôm cổ.

-Anh..!

Hả? Nó ngớ người, hai người này quen nhau sao? Lại còn thân thiết nữa chứ? Chẳng lẽ hắn ngoại tình?

-Hai người.._Nói bỏ lửng câu vì không biết phải nói gì.

-Hừm, cái tên này.._Hắn định nói gì đó nhưng ngay lập tức bị Hyzin hôn "Chụt" vào môi, cô ta cười thích thú.

-A ha ha..anh Tú tối nay có hẹn với em đó nha! Thôi giờ mình đi ăn trưa nhé!

Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên nhiên nhìn chằm chằm cô ta. Cái gì chứ? Nó không nhìn lầm chứ? Sao cô ta lại có thể trắng trợn làm như vậy chứ? Đã vậy mấy cô nhân viên sao không ghanh ghét lại còn cười, giương ánh mắt ngưỡng mộ nhìn. Đúng là phân biệt ghê luôn, buồn bực thật á!

Nó bậm môi chả thèm nhìn hắn nữa, quay mặt bước vào trong phòng. Hoàng Tú, trước mặt nó mà hắn ta lại thân mật với cô gái khác vậy sao? Hắn có xem là vợ nữa không hở trời?

Nhìn bóng dáng nó dần khuất sau cánh cửa, Hyzin mới cười to lên.

-Ha ha..Bảo Ngọc vẫn trẻ con và đáng yêu như ngày nào! Ha ha..tức cười quá!

Hắn thở dài, liếc xéo.

-Chú em giỡn hơi quá rồi đó, rảnh rỗi không chuyện gì làm sao cứ vào đây vậy?

-Vào phá anh chơi, ôi Ngọc nhìn dễ thương quá! Hí hí..._Hyzin đổi giọng cười thục nữ, uyển chuyển bước theo nó, trong đầu lại muốn trêu chọc nó thêm.

Hắn chỏ bất lực lắc đầu, chán thật không? Về đây chi không mà cứ giả con gái suốt, giờ lại khiến nó hiểu lầm nữa kia. Có mấy năm không gặp mà tính cậu ta đã điên lại càng thêm điên hơn. Hay tại cô, mẹ của cậu ép cậu làm việc quá công suất nhỉ! Chứ nghành giải trí muốn nổi tiếng thì phải làm hết mình cơ mà.

Nó bực dọc ngồi xuống chỗ làm, ghét thật, tại sao hắn lại làm như vậy? Thậm chí khi cô kia ôm cổ mà không phản kháng. Tức ghê luôn á! Không biết cái cô kia là ai nữa..hừ!

-Hey..! Xin chào_Hyzin không biết từ lúc nào đã đứng cạnh nó.

-Cô là ai?_Nó khó chịu hỏi.

-Ừm..à tôi là bạn thân với Tú, cũng có thể gọi là người tình! Còn cô? À, hình như là vợ chưa cưới của Tú nhỉ, nhưng chẳng nghe Tú nói gì về cô hết. Mà vợ chưa cưới sao lại cho làm nhân viên vậy ta?_Hyzin cố tình chọc tức nó, vẻ mặt ngây thơ nhưng trong lòng lại cười lăn lộn.

Mỗi từ Hyzin nói là mỗi lúc mặt nó càng đỏ gay hơn. Cố gắng để không tức giận mà đi tìm hắn giải quyết, nó cố bình tĩnh đáp.

-Ừm, mặc anh ta.

Hyzin vẫn chưa chịu rời đi, cố đổ thêm dầu vào lửa.

-Ầy da, cô biết không? Từ lúc gặp tôi hôm qua, anh Tú đã bị thu bởi sắc đẹp của tôi..hí hí.._Vừa nói vừa tém tóc kiểu điệu đà.

Trời ơi, Hoàng Tú hắn ta chết chắc với nó rồi. Ôi nhìn kìa, ngọn lửa đang cháy phừng phừng, nguy hiểm chết người chứ chẳng chơi.

-Hi hi...tôi quên mất, còn phải đi ăn trưa với anh Tú thôi! Bye nhé!_Hyzin cười, hôn gió và bước ra ngoài, để lại một ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt. Hyzin bước ra tới cửa, không nhịn được cười vì sắc mặt của nó, cậu lăn ra cười đến cả đau bụng.

Hoàng Tú ngồi trong phòng có mát điều hoà mát rượi mà không hiểu sao mồ hôi cứ tuôn rơi, cảm giác như có ai đó đang rủa mình, như chỉ cần gặp là thiêu đốt hắn liền.

Tan ca, khi mọi người đã ra về gần hết, nó mới lững thững bước ra, trong đầu vẫn còn buồn bực chuyện hắn với cô gái Hyzin. Vừa mới đẩy cửa bước ra thì nó gặp hắn đang chờ nó, thấy nó hắn mỉn cười nhưng nó lại quay đi thật nhanh chẳng thèm ngó ngàng. Hắn gọi theo.

-Ơ..này Ngọc, em hiểu lầm rồi!

Hiểu lầm sao? Tận mắt chứng kiến thế mà bảo hiểu lầm ư?

-Hi....!_Không biết từ đâu chui ra, Hyzin chắn ngang trước mặt nó.

-Lại là cô sao? Hoàng Tú ở phía sau ấy! Đừng tìm tôi nữa!_Nó bực dọc đáp rồi đi thẳng nhưng bất ngờ bị cánh tay Hyzin kéo lại ôm vào lòng.

Nó sững người ra, cái quái gì đang xảy ra thế này? Vội vàng đẩy ra, nó liếc cậu nói,

-Cô.. bị gì sao?

-Đừng nói là cậu không nhận ra tớ nhé!

Vẫn ngớ người chưa hiểu chuyện thì Hyzin tiếp tục nói.

-Hu hu..Bảo Ngọc ơi...Huy nè...huhu.._Tiếp tục ôm kèm theo giọng nũng nịu trẻ con ngày nào.

Huy? Hử? Thật chứ? Nó có nghe lầm không nhỉ?

-Là ...là cậu..sao?_Nó đẩy Huy ra, nhìn chằm và hơi nghi ngờ hỏi lại.

Huy gật đầu, ánh mắt cún con làm nó nhớ tới cậu ngày nào. Đúng rồi, cái mặt này bao lần làm nó không động tay đọng chân mà đá một phát cho dính vách đấy mà. Hơ, vậy là nó hiểu lầm hắn thật sao?

-Huy...tại cậu đấy! Gừm.._Nó bắt đầu gầm gừ liếc xéo Huy. Huy vội vàng giương gương mặt cún con vô tội ra.

Haizz, bây giờ làm sao đây? Nó vội vàng chạy lại tìm hắn nhưng chẳng thấy người đâu? Về rồi sao? Hu hu..kiểu này nó chết thật rồi. Lấy điện thoại ra bấm số hắn, bất chợt nghe tiếng chuông hắn phía sau, nó quay lưng lại.
Chap 47
-Alo..tôi nghe! Vâng..._Tiếng một người đàn ông xa lạ vang lên, nó thở dài vậy ra chỉ là trùng tiếng chuông
thôi, cảm

giác não nề, tại sao hắn không nhắc máy nhỉ? Giận vì nó đã lơ hắn sao?
Nhưng quả thật nó rất giận nha, căn bản ngay từ đầu hắn không thèm nói với nó cho rõ ràng sự việc đấy
thôi. Cơ mà lỗi là cái tên Huy chết tiệt ấy khủng bố chứ chả đâu ra. Lững thững bước đi trên con phố tấp
nập người, ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều hoàng hôn len lỏi vài giọt nắng lung linh.
-Ngọc, anh Tú đâu rồi?_Huy không biết từ đâu chạy ra, bây giờ nhìn cậu mới đích thực là đàn ông con trai
không còn loè loẹt như vườn hoa di động nữa.
-Không biết!_Nó lẳng lặng đáp rồi sải bước. Huy không đuổi theo nó, bởi vì ngay lúc này đây, mặt cậu đang
tái mét vì lệnh ma ma truyền tới phải đi đóng Quảng cáo liền không thì chuẩn bị lên thớt nằm là vừa.
Nghĩ cũng tội nhỉ? Nhưng mà đáng lắm, ai biểu dám phá nó, chọc nó chi giờ trời phạt lại thì ráng mà chịu đi,
huống hồ làm nó hiểu lầm hắn giờ chẳng biết giải thích sao đây.
-Hoàng Tú ơi là Hoàng Tú! Anh đang ở đâu vậy?? Nghe máy dùm đi!_Nó mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế
đá, bất lực thở dài. Ánh mắt dán chặt vào màn hình, đã gọi mấy cuộc rồi sao mà không chịu nhấc máy, đã
thế không gọi lại cho nó là sao?
-Sao cô lại ngồi đây?
Nó giật mình khi nghe giọng nói ấy, ngước mặt lên thì thấy Minh đang nhìn nó, khẽ lấc đầu nó đáp cho có
lệ.
-Ừm..ngắm cảnh thành phố!
Minh lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, nhìn theo ánh mắt nó ra phía vườn cây trong công viên. Có vẻ như
giữa nó và hắn lại xảy ra chuyện rồi nhỉ? Không thì chắc gì giờ này cậu lại gặp nó trong đi lang thang như
vậy.
Không khí im lặng, mỗi người mỗi suy nghĩ không ai nói với ai tiếng nào. Nhưng như vậy may ra cảm thấy
dễ chịu hơn nhiều, thật thoải mái và thanh bình, cảm giác này chỉ có Minh mới làm cho nó cảm nhận được.
Hoàng Tú lúc chiều nay định đuổi theo nó thì bất chợt điện thoại hắn reo, là số ba hắn gọi bảo công ty có
chuyện đột xuất nên cần hắn tới bàn bạc, giải quyết. Vậy là hắn tới công ty, điện thoại bật chế độ im lặng
nên khi họp chẳng nghe tiếng chuông đỗ. Khi xong, hắn cấp tốc tới nhà nó, nhưng có vẻ như nó chưa về,
hắn lo lắng bấm gọi cho nó nhưng chỉ nghe tiếng chuông dài mà chẳng ai nhắc máy. Lo lắng, bồn chồn hắn
đứng ngồi không yên chạy khắp nơi tìm nó. Trong lòng cảm giác bất an phút chốc thống trị hắn làm hắn
như muốn điên lên.
Tại quán kem, Minh cùng nó ngồi đối diện nhau, nó thở dài bất lực hoàn toàn, hiện tại hắn ở đâu và làm gì
nó đều chẳng hay biết. Minh thấy vậy cũng không nói gì, chỉ biết nhìn nó ảo não. Cả hai im lặng, trong quán
một bài hát với giai điệu tha thiết "Yêu mình anh" vang lên mang tâm trạng của nó đi theo dòng cảm xúc.
Lát sau, nó trở về nhà, vừa mới chạm tay vào cánh cửa thì bất chợt có tay ai đó mạnh bạo nắm giữ chặt lôi
nó ra khiến nó hoảng hốt suýt té ra đất, tay chà vào mặt tường xi măng thô cứng chảy máu. Nhận ra đó là
hắn, ánh mắt giận dữ xen lẫn lo lắng làm nó hơi sững người.
-Em đã đi đâu về và cùng ai hả?_Hắn nói như hét lên, nó đâu có biết hắn lo cho nó tới cỡ nào đâu.
Nhìn hắn trước mặt không khác gì kẻ đã bị chọc cho phát điên, lỗi là do nó sao? Bất quá hắn hỏi nhỏ nhẹ
không được ư? Tại ai không nói rõ ràng để nó hiểu lầm cơ chứ? Nhưng mà nó có ý định quay lại tìm và xin
lỗi hắn nhưng có thấy người đâu? Bây giờ đương không đùng một cái xuất hiện nạt nó nữa là sao?
Nắm chặt bàn tay rỉ máu, nó tức giận hét lên, bản chất ương bướng cứng đầu lại trỗi về trong cái tôi vốn có.
-Anh làm gì vậy hả?
-Làm gì? Hừm..nói em đã đi cùng với ai tới tận bây giờ hả?_Hắn vẫn tức giận không thôi, đừng nói với hắn là nó cùng với một tên khác ngồi nói chuyện vui vẻ trong khi hắn như con mãnh thú kiếm tìm bóng dáng nó.
Nó im lặng cắn chặt môi không chịu nói, khoé mi ngân ngấn nước mắt. Hắn vô cớ dữ dằn với nó như vậy là
sao chứ?
Nắm chặt hai tay nó đè vào vách tường, hắn gầm gừ tức giận nhìn nó đang ngoan cố không thôi. Nhìn nó
như vậy, hắn bất lực thở dài, buông lỏng hai tay nó ra, dịu giọng ân cần nói.
-Anh xin lỗi!
-Anh thật vô cớ, anh có biết em lo cho anh lắm không? Tự dưng biến mất đã không nói, bây giờ anh
lại..lại.._Nó nghẹn ngào, nước mắt không cầm được tuôn rơi trên đôi gì má hồng hào.
Hoàng Tú đau lòng ôm lấy nó, nhất thời nóng vội cộng thêm bất an không thôi nên khi nhìn thấy nó hắn
mới không khỏi tức giận nhưng cũng chỉ vì lo lắng cho nó mà thôi.
-Anh xin lỗi...!
***
-Á..đau..!
Trong căn phòng sáng sủa, ấm áp, cách trang trí đơn giản dễ thương nhưng cũng có điểm gì đó khó hiểu và
khó nắm bắt được giống như chủ nhân của nó vậy.
-Ngồi im, không nghỉ làm à!_Hoàng Tú tay cầm chai thuốc sát trùng, tay cầm băng dán cá nhân, miệng hâm
he nó nhưng thực chất đang luống cuống cả lên. Haizz, lỗi tại hắn đẩy nó mạnh quá nên thành thử ra như
vậy nè.
Nhìn bàn tay bị xước đến rỉ cả máu nó đã máu khóc vì đau rồi nay hắn lại đổ thêm cái chai sát trùng đó vô
nữa, trời ạ cắn răng muốn đứt lưỡi luôn này. Đã vậy còn dám hăm doạ nghỉ làm ư?
-Anh dám? Hứ!_Nó giật tay về, giận dỗi quay sang chỗ khác. Tại hắn mà ra đó thôi, còn dám trách móc gì
đây? Nó còn chưa xử là may lắm rồi đó.
Hắn vội vàng nắm tay nó lại, cười xoà đáp.
Thôi nào vợ yêu! Ngoan để anh làm! Hết đau liền nha!
-Cái gì mà vợ yêu nghe ghê quá!_Nó cười đáp, vờ nhăn mặt.
-Xì, không vợ vậy bà xã nha!
-Thôi đi, ghê lắm!
-Ầy, vậy phu nhân nhé! Cái này mà không chịu nữa là thôi luôn à!
-Á, ai cho!
Tiếng cười đùa cùng với tiếng tim trong lòng ngực đập thình thịch của hai kẻ đang yêu hoà quyện vào nhau
tạo nên một hương vị gọi là hạnh phúc.
Trong căn nhà nhỏ ấy, ước gì luôn tràn ngập tiếng cười như vậy, mãi mãi như vậy.
Căn phòng mát rượi, cách trang trí nhã nhặn tạo cảm giác thoải mái. Từ đây lại có thể nhìn xuống thành phố
náo nhiệt của buổi trưa qua tấm kính trong suốt thật là thích. Ánh mặt trời phản chiếu trên kính trông thật
đẹp, mọi thứ với nó điều đẹp bởi tâm trạng của nó hôm nay vô cùng thoải mái và hạnh phúc.

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện teen hài Tên sở khanh ta ghét ngươi
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 13