watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



Cuộc họp kéo dài ba tiếng đồng hồ, hầu như đã bàn tới mọi chi tiết, giữa chừng Hoàng Chính Long đi vệ sinh hai lần, tôi dùng khóe mắt để quan sát anh ta, thấy khi đi qua hành lang, anh ta ngó Đông ngó Tây, dọc đường còn không ngừng giả bộ buộc lại dây giày, tôi liếc Lâm Thăng một cái, hắn cũng đang quan sát, sau đó hai chúng tôi nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Cuối cùng hợp đồng cũng được ký đúng như dự đoán, mặc dù có thêm điều kiện nhưng chúng tôi vẫn rất hào hứng, sau một hồi vỗ tay chúc mừng, tôi nói:

- Tối nay nhất định phải uống rượu với Hoàng tổng vài ly. - Lâm Thăng cũng nhảy ra nói:

- Chỗ chúng tôi có rượu Richard Hennessy hàng sưu tầm, chỉ chờ anh đến hôm nay để uống thôi.

Sau đó hắn còn ghé tai Hoàng Chính Long nói vài câu gì đó. Hoàng Chính Long trợn tròn mắt rồi vội vàng xua tay:

- Không được, không, cảm ơn!

Tôi biết Lâm Thăng nói gì, vội vàng bổ sung thêm:

- Không sao đâu, tuyệt đối yên tâm!

Dùng bữa xong, Hoàng Chính Long định ngồi tàu chuyến chín rưỡi đêm để về Hồng Kông, tôi giữ lại:

- Hoàng tổng, chiều mai chúng tôi đã hẹn gặp bên Khoa Mỹ, hay đêm nay đừng về Hồng Kông nữa, chúng tôi đã đặt sẵn khách sạn cho anh với cô Lisa rồi.

Hoàng Chính Long nhìn Lisa nói:

- Tối nay cô ấy có thể ở đây. - Sau đó nhìn tôi, - Còn tôi buộc phải quay về, ngày mai ở bên Hồng Kông còn có việc, chẳng phải là hẹn lúc ba giờ chiều sao? Trước hai giờ tôi sẽ đến Châu Hải.

Thấy vậy tôi cũng không tiện giữ lại, bèn nói:

- Hoàng tổng, được quen với anh thật là vinh hạnh, tới hộp đêm tốt nhất của Châu Hải ngồi một lát, trước mười hai giờ từ Macao về Hồng Kông được không?

Hai tay tôi nắm chặt Hoàng Chính Long, gương mặt thể hiện sự chân thành, không ngờ phản ứng của Hoàng Chính Long vô cùng mạnh mẽ:

- Không, không, No, No! - Sau đó rụt mạnh tay về rồi quay người bỏ đi, khiến tôi được phen bẽ bàng. Lâm Thăng đứng cạnh khẽ giật áo tôi, nói nhỏ:

- Bỏ đi, đừng ép người ta.

Lưu Hân và Lisa mới gặp nhau lần đầu nhưng đã như bạn thân lâu ngày gặp lại, lúc đi đường, hai người nắm tay nhau, tiễn Hoàng Chính Long về, Lưu Hân chủ động nói:

- Hai sếp về nhà sớm nghỉ ngơi đi, tôi đưa Lisa tới Củng Bắc làm mặt thư giãn.

Lisa quay về phía tôi cười:

- Lý tổng, đừng giận nhé, anh Hoàng của chúng tôi không bao giờ tới mấy chỗ vui chơi, giải trí. Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại - Chương 15
Lâm Thăng vỗ vai tôi, nói:

- Cuộc họp chiều nay lẽ ra phải gọi người của phòng Bán hàng tới nghe, để họ hiểu một cuộc đàm phán chính thức nên như thế nào. Không nên cả ngày chỉ biết dưới gầm bàn, còn trên mặt bàn cái gì cũng không biết. - Tôi gật đầu nói phải, đầu óc có vẻ trì trệ, không nghĩ được chuyện này.

Mọi người chia tay nhau ở Cửu Châu, tôi gọi điện thoại cho Dương Hùng Vĩ, hỏi hắn chuyện gặp gỡ ngày mai, câu trả lời của Dương Hùng Vĩ rất rõ ràng:

- Chuyện ông anh dặn, tôi đâu dám không làm? Yên tâm đi!

Tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, chơi với cái gã này thực là vui vẻ, không giống Hoàng Lực, chỉ là đồ thùng rỗng rêu to, mang được hàng đi rồi là không nhắc gì tới chuyện tiền nong nữa.

Về việc vì sao Hoàng Chính Long thường từ chối những buổi tiếp khách trong giới làm ăn thì sau đó tôi đã biết đáp án: Nghe nói ngày trước Hoàng Chính Long cũng ăn chơi điên cuồng lắm, cho đến một ngày anh ta tới hộp đêm, điện thoại di động tắt máy, đúng lúc anh ta đang chơi điên cuồng nhất thì người nhà bị nạn. Vợ anh ta cùng hai cô con gái sinh đôi ngồi xe từ Tiên Thủy về nhà, vì trời tối, đường mưa trơn trượt nên đến đường Hương Đảo thì xe bị lật, hai cô gái chết ngay tại chỗ, người vợ chết trên xe cứu thương. Sau đó, Hoàng Chính Long kiểm tra điện thoại của vợ, trong vòng năm phút sau khi xe bị lật, vợ anh ta đã gọi cho anh ta năm cuộc, ngoài ra có một cuộc gọi cấp cứu. Tuy rằng Hoàng Chính Long có nghe điện thoại cũng không thể thay đổi được sự thực rằng họ bị lật xe và qua đời, nhưng anh ta luôn cho rằng chính vì mình ham chơi, hơn nữa lại tắt máy nên anh ta mới mất đi ba người thân thiết nhất trong cuộc đời, đây là sự trừng phạt mà Thượng đế dành cho anh ta. Để chuộc tội, từ đó về sau anh ta tin vào Thiên chúa, không còn ra vào những chốn ăn chơi, thời gian rảnh rỗi, anh ta nghiên cứu về các giáo điều trong Kinh Thánh, hạn chế tối đa các bữa tiệc làm ăn.

Chuyện này do Lisa kể cho Lưu Hân, Lưu Hân có thời gian rảnh đã gọi điện thoại báo cáo với tôi. Tôi biểu dương Lưu Hân:

- Đám nhân viên nghiệp vụ của công ty lẽ ra phải học theo cô, mới gặp nhau lần đầu đã khiến người ta tâm sự nhiều chuyện thế rồi.

Lưu Hân trả lời:

- Cũng là vì bình thường anh luôn cổ vũ cho em, thế nên em nhất định phải làm tới mức tốt nhất mới được.

Đang định cúp điện thoại tôi bỗng nhận ra một vấn đề:

- Sao lại đặc biệt thông báo cho tôi?

Lưu Hân im lặng một lát rồi nói:

- Lần trước em gọi điện thoại nói với anh là vợ anh ở quán cà phê Thượng Đảo gặp một người đàn ông, anh không chê em lắm chuyện chứ?

Tôi nói:

- Đâu có, tôi còn phải cảm ơn cô vì đã cung cấp tin tức tình báo. - Lưu Hân lại im lặng:

- Thực ra em cũng không có ý gì khác, em không muốn phá hoại gia đình anh, chỉ hy vọng anh học theo Hoàng tổng, đi chơi ít thôi, chăm sóc hơn cho gia đình! - Lưu Hân nói một lèo, không chờ tôi trả lời đã cúp điện thoại. Đặt điện thoại xuống, tôi ngây người như khúc gỗ, chìm vào suy tư, những lời này của Lưu Hân xuất phát từ đáy tim hay chỉ là nói ngược lại lòng mình.

Nhất thời không thể nghĩ ra nên tôi cũng lười nghĩ tiếp, tôi kể chuyện của Hoàng Chính Long cho Cảnh Phú Quý và nói rõ với hắn ý của tôi:

- Quý này, vợ của Hoàng Chính Long trước khi chết mà được nghe giọng nói của chồng có lẽ sẽ đi thanh thản hơn, nhưng lại không được. Lần trước tôi cảnh báo cậu không sai chứ, đàn ông cho dù đi tới đâu cũng không được tắt máy, đây là nghĩa vụ tối thiểu với gia đình.

Sau đó Thanh Thanh từ Thanh Đảo trở về, chúng tôi ngồi ở đầu giường nói chuyện, tôi kể cho cô ấy nghe chuyện gặp Hoàng Chính Long, luôn miệng khen ngợi tố chất và trình độ của anh ta, ai ngờ Thanh Thanh chỉ nhớ chuyện khác:

- Cả ngày anh rượu chè bên ngoài không có nhà, nói không chừng có ngày em cũng như vợ anh ấy.

Sự trêu đùa của số phận lúc nào cũng tàn khốc, vô tình như thế, chuyện tôi bảo người khác đừng làm lại xảy ra với đúng bản thân tôi, tôi đùa Cảnh Phú Quý, không ngờ nhân vật chính trong trò đùa đó sau này lại là tôi, hơn nữa, lời nói trong lúc vô tình của Thanh Thanh đã ứng nghiệm, điều tôi không muốn xảy ra nhất, cuối cùng cũng đã xảy ra.

GIẢI TỎA NGHI NGỜ VỚI LM THĂNG

Ký hợp đồng với bên Hồng Kông, Lâm Thăng rất đắc ý, mấy lần hỏi tôi bên Khoa Mỹ thế nào rồi, tôi chỉ trả lời qua quýt. Mấy hôm nay ánh mắt hắn nhìn tôi có vẻ bất thường, nói chuyện cũng kỳ kỳ quái quái, nói là đừng suốt ngày đóng cửa bàn bạc với người khác, có chuyện gì cứ nói trắng ra. Tôi nghiến răng, nói đã thể thì tôi nói thẳng luôn, cú điện thoại đó có phải anh gọi hay không?

Câu này lẽ ra tối hôm Hoàng Chính Long tới tôi đã định hỏi Lâm Thăng, nhưng sau đó uống nhiều rượu nên quên mất, rượu đúng là thứ hại người, chuyện này không biết tôi đã làm bao nhiều lần rồi.

Lâm Thăng hừ một tiếng:

- Tôi biết anh nghi ngờ tôi! Phi, con người tôi có xấu xa đến đâu cũng không làm cái chuyện đó. Thần kinh à, câu như thế mà anh cũng nói ra được. - Sau đó đập cửa ra ngoài.

Không lâu sau hắn lại đẩy cửa bước vào:

- Tôi cảm thấy bây giờ tâm tư anh ta nên đặt vào chuyện của Khoa Mỹ, kệ con bà nó là ai gọi!

Lâm Thăng nói thế là tôi có thể khẳng định không phải hắn gọi điện thoại, bình thường hắn rất trân trọng danh dự của mình, tuyệt đối không dùng từ “con bà nó”, mặc dù con người hắn nhỏ nhen, ích kỷ, nhưng không bao giờ làm những trò hạ đẳng, cũng giống như hắn từng đánh giá về tôi với hắn, nói là hắn bề ngoài không tốt, nhưng cũng chẳng xấu, còn tôi thì ngược lại, những lời đánh giá này cũng tương tự như kết luận mà Cảnh Phú Quý dành cho tôi. Còn về thái độ lén lén lút lút của hắn sau này cũng có đáp án, đúng là hắn muốn lập công ty mới, nhưng không phải là rút cổ phần từ Phi Thăng mà muốn kinh doanh cái khác, hành động này chẳng qua cũng chỉ là muốn kiếm thêm tiền. Không nói với tôi là vì thời cơ chưa chín muồi!

Chỉ có điều vì sao cái gã này không chịu nói ra sớm làm phí mất tế bào não của tôi! Trong phút chốc, tôi cảm thấy bầu trời thật rộng lớn.

Lần đầu gặp mặt, sự hào sảng của Lâm Thăng đã để lại cho tôi ấn tượng tốt, phản ứng đầu tiên của tôi khi biết hắn là người Thượng Hải chính là “Anh chẳng giống người Thượng Hải chút nào”. Với lời khen ngợi thốt ra từ miệng một người tỉnh lẻ như vậy, có lẽ người Thượng Hải sẽ không thích, khi bạn khen ngợi một người nào đó nghĩa khí, rộng lượng “không giống người Thượng Hải”, rất có khả năng anh ta sẽ cho rằng mình không đủ thông minh, sang trọng.

Hồi học đại học, phòng ký túc của tôi có bảy người, trong đó có một người là người Thượng Hải, tên là Dương Cương. Ngày đầu tiên nhập học, Dương Cương nói với bạn cùng phòng:

- Tương Tây là ở đâu? Chỗ nào? - Khi đó tôi tức tới mức suýt thổ huyết.

Mấy ngày sau tôi đã học hút thuốc, uống rượu, tàn thuốc gạt bừa bãi, vỏ chai rượu vứt lăn lóc, chăn không bao giờ gấp, bát lúc nào cũng dùng mới rửa, thường xuyên đưa bạn đồng hương về phòng uống rượu, còn Dương Cương, cứ bạn của tôi đến là hắn vặn loa nghe nhạc tới mức to nhất, trong đó toàn là những bài hát tiếng Anh nổi tiếng như “Sailing”, “Yesterday once more”, nói theo cách của hắn thì “phải dùng tiếng nhạc kỳ diệu át đi những tiếng chửi thô lỗ”. Không những vậy, hắn còn thường xuyên chế nhạo tiếng Tương Tây của tôi, “khăn tay” nói là “mùi soa”, “quần lót” nói là “quần con”; có một lần tôi nói “nhà vệ sinh” thành “hố xí” khiến mọi người không biết nó là cái gì, nghiêm trọng nhất là một lần tôi nói “bơi” thành “tắm” khiến hắn cười nghiêng ngả. Trước khi tới Thượng hải, cứ tan học là bọn chúng tôi đều nói “xuống sông tắm”, chưa bao giờ nói “xuống sông bơi”, trong khái niệm của tôi, “bơi” với “tắm” chẳng có gì khác nhau.

Bao nhiêu oan ức tích lũy quá lâu rồi cũng có ngày bùng phát.

Tối hôm đó sau khi ký túc xá tắt đèn, mọi người đang tranh nhau nói quê hương mình có cái gì tốt, kích động tới mức giọng nói cao dần lên, thành giường kêu ken két. Vương Tiểu Sơn ở Đại Liên nói người Đông Bắc chúng tôi là trọng tình anh em nhất, uống rượu vô địch, bóng đá giỏi nhất, còn có những cô gái da trắng, cơ thể khỏe mạnh. Hầu Kình ở Nam Thông nói tự cổ Tô Bắc đã nổi tiếng với các văn nhân mặc khách, với các bậc đế vương, nếu không có người Tô Bắc chúng tôi, lịch sử sẽ phải viết lại. Đỗ Thành Quế nói quê hương Trùng Khánh của tao vô cùng bình yên, các em gái ngoan phải biết. Tôi đã không nhịn được từ lâu, ngồi bật dậy khỏi giường, kích động nói Trương Gia Giới kì mĩ và thành Phượng Hoàng được ca ngợi là đẹp nhất Trung Quốc, còn có hai người là Thẩm Tùng Văn và Hoàng Vĩnh Ngọc mà người Tương Tây đi đâu cũng lấy làm tự hào. Lúc này chắc anh bạn Dương Cương đã không chịu nổi nữa, từ góc tối bắn ra một câu:

- Sao mày không nói ở nơi đó có nhiều thổ phỉ? Đúng là đồ A Phi!

Lúc này bộ phim “Thổ phỉ Ô Long Sơn” đã nổi tiếng khắp cả Trung Quốc, hình tượng của Toàn Sơn Báo và Điền Đại Bảng đã trở thành đại chiến cho người Tương Tây, bình thường tôi cũng hay bị bọn bạn trêu trọc vì chuyện này.

Người khác nói không sao, nhưng những lời nói độc ác của Dương Cương khiến tôi không chịu nổi, liên tưởng tới mấy bao diêm, bật lửa của tôi với Hầu Kình bình thường mất tích vô duyên vô cớ, thù mới hận cũ cộng lại với nhau, tôi nhảy xuống giường lao vào cái bóng trong góc tối. Người Tô Bắc Hầu Kình cũng ghét người Thượng Hải giống như tôi, sau việc đó đã đánh giá hành động của tôi:

- Đấu chiêu với đối thủ phải tránh thực, dùng hư, gặp phải thằng miệng lưỡi độc địa mày phải dùng nắm đấm, gặp phải đứa cao to khỏe mạnh mày phải dùng súng, nói một cách đơn giản là võ công cao đến đâu cũng sợ đao kiếm, trí tuệ giỏi đến đau cũng sợ gạch đá.

Nỗi oán hận của tôi với người Thượng Hải đã sâu, nhưng nực cười một chỗ là mười năm sau, tôi lại kết hợp với người Thượng Hải Lâm Thăng cùng lập công ty kinh doanh.

Có một lần chúng tôi đi dạo tại Siêu thị Raffles gần Quảng trường Nhân dân, sự nhiệt tình của nhân viên bán hàng làm chúng tôi giật mình, trong ấn tượng của tôi, thái độ của nhân viên phục vụ người Thượng Hải với người nói tiếng Thượng Hải và người nói tiếng phổ thông hoàn toàn khác nhau:

- Có phải bây giờ quan niệm của người Thượng Hải thoáng hơn không, bao dung hơn với người tỉnh lẻ? - Tôi hỏi Lâm Thăng, Lâm Thăng nói không phải:

- Là vì mắt họ tinh tường hơn, bây giờ những người ăn mặc sang trọng mà nói tiếng phổ thông chắc chắn còn giàu hơn người Thượng Hải. - Lâm Thăng lại cười cười nhìn tôi, nói tiếp, - Bây giờ một số chỗ sang trọng ở Thượng hải dùng nhiều tiếng Anh và tiếng Nhật, sau đó đến tiếng phổ thông kiểu Hồng Kông và tiếng phổ thông kiểu người miền Nam, tiếng Thượng Hải không linh nghiệm nữa.

Tôi bất giác thầm khen ngợi sự thông minh và tiến bộ của người Thượng Hải, hiểu rằng đúng là họ có chỗ để kiêu ngạo.

Cả đời này tôi cứ dây dưa với người Thượng Hải, bây giờ lại có một người Thượng Hải nữa xuất hiện trong mắt của tôi, Lôi Anh Minh, tôi không biết gặp phải chị ta là phúc hay họa.

HOÀNG CHÍNH LONG GẶP MẶT LÔI TỔNG

Có thể là vì sự khích lệ cùng với áp lực tôi gây ra đã có hiệu quả, bức thư hẹn gặp mặt mà Cảnh Phú Quý và Bành Tiền Tiến đưa ra cùng không tồi, thời gian, địa điểm, số người tham gia và mục đích đều được trình bày rõ ràng, đầy đủ, ngôn từ cũng hợp lý, vừa thể hiện được lập trường, vừa thể hiện được thiện ý, tất cả là nhờ công của những tháng mài đũng quần trước màn hình máy tính để chát chít với gái.

Bên Khoa Mỹ cũng chuẩn bị rất đầy đủ cho chuyến viếng thăm của chúng tôi. Lôi tổng đích thân chủ trì, các lãnh đạo phòng kỹ thuật mua hàng, chất lượng, tài vụ đều có mặt, tôi tin là việc “chiếu cố đặc biệt” trước đó cho Dương Hùng Vĩ đã có tác dụng.

Hình tượng của Lôi tổng cũng tương tự như những gì tôi tưởng tượng. Mái tóc chấm vai, uốn xoăn, trên cổ là sợi dây ngọc trai màu trắng, ăn mặc chỉnh tề, không nhận ra quần áo nhãn hiệu gì nhưng nhìn màu sắc và kiểu dáng cũng biết là hàng cao cấp, dù sao cũng là người sinh ra ở đô thị quốc tế Thượng Hải, hơn nữa lại gánh vác trách nhiệm Phó Tổng Giám đốc một doanh nghiệp đa quốc gia, ngồi xuống ghế cũng đã có một phong cách khác người, tôi quét mắt toàn hội trường, trung tâm của cả hội trường này không cần nói cũng biết chính là chị ta, ngoại trừ Hoàng Chính Long ra, còn chúng tôi chỉ là một đám vô danh tiểu tốt.

Vừa mới ngồi xuống Lôi tổng đã đi thẳng vào vấn đề:

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 205