Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Vì em là búp bê của tôi full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
biết…
*
Đóng cổng lại một cách lén lút để tránh bị ai phát hiện, nó ngoái lại nhìn bà lần nữa. Vẫy tay tạm biệt, nó vội chạy đi ngay mà không thấy gương mặt bà. Hanh phúc. Xúc động. Sung sướng. tất cả đều không đủ miêu tả cảm giác của bà lúc này. Chỉ một cái vẫy tay nhưng cũng đủ biết nó đã không như trước nữa.
-Bà hay đấy.- Giọng anh nói anh vang lên sau lưng bà.
-Kiên?!
-Bà chống đối tôi sao?- Anh tức giận.- Bà không muốn yên thân à?
-Nó sẽ là em gái con.
-Em gái gì chứ? Cô ấy là người của tôi, mãi mãi là thế!- Anh đẩy bà sang một bên, mở cổng ra.
-Dừng lại đi.- Bà van nài anh.
-Buông ra!- Hất cánh tay đang đặt lên tay mình, anh vội vàng chạy về hướng nó vừa chạy.
Anh không muốn mất nó. Không bao giờ.
*
Ngồi yên vị trong xe gã, nó không nói gì.
-Sao thế? Đối xử thế với người tới giúp đó à?
-Chạy đi.- Nó gắt.
-Tôi nghĩ là không được.
-Này!
-Vì hoàng tử bạch mã của cô kìa.- Gã chỉ tay về phía trước, anh đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc, mồ hôi túa ra nhễ nhại vì chạy hết sức.
-An! Xuống xe!- Anh ra lệnh.
-Làm ơn giúp tôi trốn đi.- Nó run bắn lên khi nghe anh nói, một tay kéo nhẹ tay áo gã.
-Cô sẽ làm theo ý tôi chứ? Chuyện tôi nói trong điện thoại đấy?
-Sao cũng được, làm ơn mau đi.
-Ok.- Gã gọi cho ai đó, nói mấy câu nó không nghe rõ rồi mở cửa xe, kéo nó chạy nhanh về phía ngược lại.
*
-Chân tôi đau quá!- Nó nhăn nhó.
-Hay cô muốn Kiên của cô bắt cô lại.- Gã cười dù gương mặt có vẻ mệt mỏi.- Tôi phải xem lại anh ta đấy, chạy nhanh kinh.- Gã chỉ về phía sau.
-Thôi giỡn đi, anh cõng tôi để nhanh hơn hả?
-Cho tôi xin, tôi không thích thú với cái trò cõng trên lưng rồi chạy trốn một cách sến rện như thế.
“Vút”
-Coi chừng.- Nó hét lên khi thấy một thứ gì đó đang nhằm thẳng đầu gã mà bay tơi. Gã trở mình, né kịp. Hòn đá nhỏ nhưng được tác dụng một lực đủ mạnh để dính trúng cũng đủ chết ngất.- Tôi quên nói với anh, khi tức giận, Kiên nhắm rất chuẩn đấy, anh ấy…rất thích…bắn súng mà.
-Hả? Đừng nói tôi sẽ…chết nhá.
Nó nhún vai.
-An! Đừng trốn tôi!- Trong khi hai người nói nhau thì anh đã đuổi kịp, chiếc áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi. Bàn tay anh nắm chặt tay nó.
-Buông ra.- Nó giằng tay mãi mà không rút tay ra khỏi tay anh được.
-Anh không nghe cô ấy nói à? Buông tay ra!- Gã gằn giọng.
-Không phải chuyện của cậu.
-Làm ơn buông tôi ra đi Kiên!- Nó dùng hết sức để kéo tay mình ra nhưng mất đà, ngã thẳng ra phía ngoài đường.
*
Cả con đường đó rất ít khi có xe cô qua lại vì đây là khu dành cho giới thượng lưu giàu có nhưng liệu có phải vì số mệnh không mà ngay khi đó, một chiếc ô tô lao tới, ngay khi nó đang đứng giữa đường.
Hai bóng người lao ra.
“Ầm”
Máu.
Một bóng người đã ngã xuống.
Thần chết đã tới sao?
Truyện này được copy từ website: Likevn.wap.sh
Tại sao luôn là cô mà không phải tôi?
Tiếng xe cấp cứu vang vọng khắp con đường.
Nó ngồi yên cho một nhân viên y tế sát trùng vết trầy bên cánh tay mình.
-An!- Giọng hắn gọi lớn.- Anh đã tìm em suốt, em không sao chứ?- Hắn ôm chầm lấy nó.
Nó mỉm cười, nói:
-Không sao, em ổn nhưng…anh ta…- Nước mắt nó chực trào nơi khóe mắt.
Hắn siết chặt vòng tay hơn như để đỡ lấy nó bất cứ lúc nào nó gục ngã.
-Buông ra!- Một giọng nói phá hỏng không khí đó.
*
Là anh, trên người chỉ có chút xây xát nhỏ. Thế còn người đang vừa được đưa tới bệnh viện bằng một chiếc xe cấp cứu khác lúc nãy? Ngoài gã ra còn ai nữa đây? Gã đã đẩy nó và cả…anh ra ngoài. Ngay sau đó, chiếc xe đã chạy mất hút. Gã đã hi sinh cho nó và cho anh nữa.
Anh đặt tay lên tay nó nhưng nó gạt phắt cánh tay anh ra.
-Anh vừa lòng chưa? Nhờ anh nên Bá Đình mới ra nỗi đó đấy!- Nó nói đầy căm phẫn, nước mắt cứ tuôn rơi.
Hắn giữ người nó lại, không để nó nhảy bổ tới mà tát thẳng vào mặt anh.
-Bình tĩnh đi An.
Mắt anh nheo lại, nói rõ từng từ:
-Nếu em không chạy trốn thì đâu có vậy.
Nó sững người. Do nó sao? Vì nó chạy trốn anh? Vì nó nhờ gã giúp? Tất cả là do nó?
-Thôi đi kiên, mày thích làm khổ cô ấy quá nhỉ?- Giọng hắn cáu tiết.
Không phải do nó, nó biết điều đó, chắc chắn không phải do nó, cũng không phải do tay tài xế kia mà do một kẻ khác, một kẻ nó không thể nói.
-Tôi muốn vào bệnh viện.- Nó nói.
-Anh đưa em đi.- Hắn đỡ lấy bờ vai nó như một điểm tựa vững chãi, nói.
*
Anh bước một mình về phía căn biệt thự của mình. Anh không muốn nói thế, anh không muốn làm tổn thương nó nhưng chính anh cũng không hiểu sao mình lại nói vậy. Sao anh không thể dịu dàng hơn với nó? Sao anh cứ khiến nó phải tổn thương chứ?
Không rõ gương mặt anh khi đó như thế nào, chỉ biết rằng có gì đó lóe lên dưới ánh mặt trời nắng nóng nơi khóe mi. Là nước mắt.
*
Bác sĩ Tiến là bạn của gã khi anh ta du học nước ngoài, Tiến hiện là bác sĩ xuất sắc của bệnh viện mà gã được đưa vào. Tiến đứng ngoài hành lang, nói vài chuyện với nó và hắn:
-Thật sự thì tôi không biết khi nào cậu ta tỉnh lại nữa.
-Không thể giúp cậu ta tỉnh lại ngay được sao?- Hắn nói thay cho nó đang thất thần, chỉ chực ngất đi.
Tiếng giày chạy ồn ào trên sàn nhà, cô vôi vàng chạy mặc kệ tấm biển cấm làm ồn.
-Tiến!- Cô gọi tên chàng bác sĩ.
-Mỹ!- Nhìn nét mặt có gì đó hơi hồ hởi không đúng lúc của Tiến là đủ hiểu: anh ta thích cô.
-Đình đâu?- Gương mặt cô đỏ ửng, mồ hôi chảy dài xen với nước mắt. Đáng tiếc cho Tiến, cô không thích anh ta.
Dù không phải là một chàng trai đủ để gây ấn tượng với cô nhưng Tiến lại là là một người bạn tốt, anh ta thoáng vẻ trầm mặc, nói:
-Trong phòng.
Cô vội vàng mở cửa bước vô.
*
Không khí phòng tràn ngập mùi cồn khó chịu. Cả căn phòng chìm trong sắc trắng. Gã nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, mắt nhắm như đang ngủ, ngực cử động lên xuống nhẹ nhàng khó thấy.
-Anh ấy…
-Anh ấy lâm vào trạng thái hôn mê.- Tiến nói.
-Hôn mê? Vậy khi nào anh ấy tỉnh lại?
-Tôi không rõ. Một tuần, một tháng, một năm hoặc cũng có thể là không bao giờ.
Im lặng.
Bỗng cô quay ngoắt lại nhìn nó cũng đã bước vào phòng. Bước từng bước chậm rãi về phía nó, gương mặt đang cúi gằm ngẩng lên. Cô đang khóc, môi mím chặt tới nỗi máu tứa ra. Cô vung tay lên.
“Chát”
-Mỹ…- Tiến mở to mắt ngạc nhiên.
-Cô làm gì vậy hả?- Hắn nói.
Nó không đáp lại gì, chỉ dùng tay che vết đánh trên mặt.
-Là do cô. Sao lúc nào cũng là cô? Sao anh ấy luôn vì cô mà làm mọi thứ mà chưa bao giờ là vì tôi? Sao vì cô anh ấy phải thế này chứ?- Cô hét lên. Tim cô đau quá, có gì đó đang bóp nghẹt nó.- Tôi hận cô, tôi căm thù cô!!!- Cô quỳ bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt tuôn không ngừng trên gương mặt xinh đẹp. Vẻ kiêu kì sắc xảo đã không còn mà chỉ còn vẻ mặt của một cô gái đánh mất người mình yêu thương nhất trên đời này. Miệng cô vẫn không ngừng lầm bầm.- Sao luôn là cô mà không phải là tôi?
*
Căn phòng chỉ còn con người đang nằm bất động kia. Tiến đã đưa cô đi, hắn cũng đã ra ngoài mua nước, nó đứng ngoài hành lang lén bước vào phòng. Nó nhìn gã nằm đó bằng ánh mắt lạnh lùng thường nhật.
Ánh hoàng hôn nhẹ buông, bóng tối lại chuẩn bị lên ngôi.
Đọc tiếp: Vì em là búp bê của tôi! – Chương 23
Tin nhắn, cuộc gọi và đầu dây bên kia.
-Anh đưa em về.- Hắn đỡ nó vào trong xe mình.
Nó vẫn không nói gì, ánh mắt không có gì bi thương hay thương cảm mà lại như đang trầm ngâm suy nghĩ. Hắn thấy lạ vì ánh mắt đó không hợp với tình hình này.
-Chồng ơi!!!- Một vòng tay nhỏ nhưng mạnh mẽ ôm chầm lấy hắn.
Trời ạ! Sao nhóc lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này và còn trước mặt nó nữa chứ.
-Đi đâu mà tắt máy hả?- Nhóc lườm hắn rồi quay sang nhìn nó.- Chị An, sao chị ở đây?
Gương mặt nó giờ đây hoàn toàn là vẻ ngạc nhiên. Nó nói chậm rãi:
-Chồng…ư?
*
-Em ổn chứ?- Tiến lo lắng.
-Không sao, tôi sẽ ổn. Cảm ơn anh.- Cô gượng cười nhưng tuyến lệ đã phản lại cô, một giọt nước mắt lại rơi xuống.- Anh về đi.- Quệt tay lên để che dấu nước mắt, cô nói.- Tôi muốn ở một mình.- Không để cho Tiến nói gì nữa, cô vội đóng cửa lại.
TIếng động cơ xe đã xa, cô mới ngồi phịch xuống sàn.
Nước mắt chảy dài. Cô lại khóc. Cầm lấy một chiếc giày lăn lóc gần đó, cô ném mạnh về phía phòng khách sang trọng.
“Choang”
Chiếc giày trúng vào bình hoa gần đó khiến bình hoa rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh, nước lênh lánh dưới những cành hoa bách hợp.
-Đình, anh là đồ ngốc, là đồ ngốc mà.- Cô lầm bầm, đứng dậy, tiến tới bên cạnh những mảnh vỡ đó, lượm lên mảnh vỡ to và nhọn nhất. Đưa mảnh thủy tinh lên cao, tia nắng chiếu qua tạo nên thứ ánh sáng bảy sắc như cầu vồng. Cô cười cay đắng một thoáng. Nụ cười đó, nước mắt đó, nỗi bi ai đó, tất cả hiện diện nơi cô.
“Xoẹt”
Máu đỏ tươi nhỏ xuống sàn nhà trắng. Liền ngay sua đó, một bóng người đổ ập xuống.
-Đình, tôi sẽ tìm đến nơi anh đang ở.
*
Báo chí được một trận ầm lên trông thấy. Lúc đầu là vụ tai nạn của gã, cùng ngày đó, cô lại tự tử tại nhà riêng, nếu không nhờ cô người làm tới đúng lúc thì chắc cô đã không qua khỏi. Đoàn làm phim “Liệu anh có linh hồn?” phải mở họp báo, thông báo rõ là phim đã quay xong chỉ chờ ngày ra mắt nhưng có lẽ ngày ra mắt sẽ bị dời lại tới khi cô ra viện và có thể tham gia. Còn về phần gã? Vẫn chẳng có tiến triển gì. Thế nhưng tình hình của hai người không được giới báo chí quan tâm mà họ lại bới móc nhiều hơn về chuyện tình cảm. Việc gã vừa gặp tai nạn bị hôn mê cô liền tự tử khiến tin đồn ngày trước lại nổi lên. Mấy bức ảnh gã tới nàh cô không biết bị chụp từ khi nào được tung lên mặt báo. Quản lí của cô trả lời thông tin rằng cô hiện này gặp chấn động tâm lí, cần được yên tĩnh, sau khi ổn thõa sẽ trả lời mọi câu hỏi.
*
Một tháng sau ngày kinh hoàng đó, cô ra viện nhưng chỉ ở yên trong nhà, không gặp ai cả. Người duy nhất thấy cô trong một tháng đó chỉ có cô gái người giúp việc kia.
Khoác trên mình bộ váy ngủ màu trắng mỏng tang, cô ôm chặt chiếc gối ôm trên giường, mắt nhắm nghiền. Một bên cổ tay cô vẫn còn băng trắng được băng lại. Cô không muốn rời khỏi giường, chiếc giường này vẫn còn hình bóng gã, cô không muốn khi mình bước xuống, mọi hình ảnh đó sẽ mất đi.
Cô lại khóc.
Sao luôn là nó mà không là cô?
Câu hỏi trước khi gã rời đi cô còn chưa nhận được cơ mà?
Tại sao chứ?
*
Cầm chiếc đi động trên tay, ánh mắt cô đăm chiêu.
Trên màn hình là một tin nhắn.
“Sao anh lại làm thế? Định trốn tránh câu hỏi của tôi sao?”
Chần chừ một chút nhưng cô cũng gửi tin đó tới một số máy đặc biệt, số của gã.
Năm phút…
Mười phút…
Nửa tiếng…
Không có tin nhắn trả lời hay đúng hơn là không thể có.
Cô lại tiếp tục nhắn tới số máy kia.
“Anh quyết không trả lời sao? Làm ơn tỉnh lại và trả lời tin nhắn tôi đi.”
“Nếu vì câu hỏi của tôi thì anh không cần trả lời cũng được, làm ơn đi Đình.”
“Đình, xin anh. Tỉnh lại đi!”
“Đình,
tôi…”
“Tôi yêu anh nên xin anh tỉnh lại đi Đình.”
Vẫn không có lấy một tin trả lời.
Cô biết là sẽ vậy nhưng sao cô vẫn cứ nhắn. Cô đang cầu mong một điều kì tích sẽ tới.
Cô gọi điện.
Cô gọi liên tục cả chục cuộc vào số máy gã. Chuông vẫn reo nhưng không ai bắt máy.
*
Cô thiếp đi trên giường, nước mắt vẫn còn rơi. Trên tay cô cầm chiếc điện thoại, cô đã bấm nút gọi đi trước khi ngủ. Tiếng chuông vẫn đổ từng hồi. Bỗng có ai đó bắt máy nhưng không nói gì.
Im lặng.
Một chốc sau, đầu dây bên kia cúp máy.
*
Sau đó vài ngày, nó có tới tìm cô nhưng không ai mở cửa. Thấy cổng không khóa, nó nhẹ mở cánh cổng to lớn ra rồi bước vào khuôn viên nhà. Ngay cả cửa nhà cũng mở hớ hênh, người giúp việc ở nhà này để làm kiểng chắc.
-Mĩ, Mĩ ơi.- Cô đặt bó hoa lên bàn mà gọi cô. Căn nhà thật sự rất bừa bộn. Không lẽ mấy hôm nay người giúp việc không tới nữa? Trên sàn phòng khách là mấy tờ tạp chí có bìa là hình cô với dáng vẻ quyến rũ, mặt bàn phủ đầy bụi, lọ hoa tường vi gần đó cũng héo úa.
Bước lên cầu thang, nó thấy một cửa phòng mở.
-Mĩ!!!- Cô nằm im bất động trên giường khiến nó chột dạ. Lẽ nào cô lại tự tử? Lại gần kiểm tra, nó thở phào nhẹ nhõm khi biết cô chỉ ngủ. Liếc nhìn điện thoại, nó cầm lên thì thấy nhật kí cuộc gọi kéo dài, một loạt cuộc gọi không được nhận và duy nhất trên đầu danh sách, cuộc gọi tới gã được nhận cách đây không lâu nhưng chỉ kéo dài vài dây. Quay lại nhìn cô, ánh mắt nó hơi khác lạ.
*
Cô mở mắt dậy, có ai đó trong phòng cô thì phải? Cô bật dậy.
-An? Cô làm gì ở đây?
-Tôi tới thăm cô.
-Tôi không cần cô thăm, cút đi!- Cô cầm lấy chiếc gối, ném về phía nó.
-Mĩ.
-Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa.- Cô gào khóc.
-Mĩ.
-Đi!
*
Nhìn nhật kí cuộc gọi, chỉ toàn là cuộc gọi không được trả lời, không có lấy một cuộc được nhận. Cô khóc âm thầm, lặng lẽ và ai oán.
*
-An, anh biết em sẽ tới đây mà.- Hắn đứng tựa lưng vào cửa xe ô tô, nói.
-Về thôi anh.- Nó hững hờ nói, lượt qua hắn, ngồi yên vị trong xe.
Sau ngày hôm đó, nó không có gì khác lạ, chỉ là ít nói hơn trước thôi.
Không một cậu giận hờn, không một cái liếc nhìn giận dỗi. Nó không ghen với nhóc sao? Hắn không đáng để nó ghen ư? Nhưng nếu là anh, liệu…nó có ghen?
*
Phòng bệnh im ắng, trong không khí thoảng hoặc mùi hoa hồng thơm ngào ngạt.
Gã vẫn nằm yên đó không lấy một cử động nhỏ. Cô ngồi bên cạnh, tay nắm lấy tya gã. Cô lại khóc lần nữa, những giọt nước mắt mà cô ngữ tưởng đã cạn khô trong suốt một tháng qua.
-Đình, anh yêu cô ta đến thế sao?
Không trả lời.
-Anh sẵn sàng làm mọi thứ để cô ta hạnh phúc ư?
Không chút cử động, chỉ có lồng ngực hơi phập phồng vì hô hấp.
-Được rồi, tôi sẽ thay anh khiến cô ta hạnh phúc, còn tôi, tôi sẽ nhận mọi đau khổ trên cuộc đời này. Để rồi sau khi anh tỉnh lại, tới tìm tôi sau khi tới gặp cô ta, tôi sẽ cầm cuốn tạp chí mà anh ưa thích ném thẳng vào anh rồi nói, ừ, cảm ơn vì những điều điên khùng anh làm cho tôi.
Truyện này được copy từ website: Likevn.wap.sh
Đêm dài…
Hắn ngồi thư thả trên ghế sofa dù đôi mắt lại mang một tâm tư trĩu nặng. Hắn rót rồi uống loại rượu màu nâu sẫm trong cốc thủy tinh có đá, hắn thở dài. Men rượu xâm nhập vào tâm trí hắn khiến ánh mắt trở nên hơi lờ đờ. Gương mặt hơi đỏ. Hắn say rồi.