watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Truyện Teen Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



Mấy ngày hôm nay cô đã mệt mỏi lắm rồi, nhìn thấy anh ta, cô chẳng buồn nói chuyện, chỉ cắm đầu đi lên gác. Tôn Chí Quân liền đuổi theo, túm lấy tay cô: “Cô vui vẻ ở đâu mà nửa đêm mới về nhà?”

Cô quay lại nhìn Tôn Chí Quân, tay anh cứng như kìm, ánh mắt trừng trừng nhìn cô, như thể trên mặt cô viết đầy chữ vậy. Anh ta mới được thả ra từ trại giam, không biết đã bao nhiêu ngày không tắm, mùi mồ hôi chua lòm phả ra làm cô nghẹt thở. Cô quay mặt đi, hít một hơi rồi nói: “Buông tay ra.”

“Đồn công an nói, Phùng Cánh Huy đồng ý hoà giải, hơn nữa đã nhận đủ tiền viện phí, bình thường cô ki bo đến một đồng cũng tiếc không dám tiêu, đi đâu kiếm tiền đưa cho Phùng Cánh Huy chứ?”

“Không cần anh quản.”

“Không cần tôi quản à?” Tôn Chí Quân cười nhạt, “Tôi có quản được cô đâu? Cô để cho tôi quản chuyện gì rồi? Không biết đi uống rượu với ai, hú hí đến nửa đêm mới về, hạng đàn bà như cô còn dày mặt bảo tôi không cần quản ư?”

Cô trừng mắt nhìn anh: “Tôn Chí Quân, anh buông tay ra!”

“Ai cho cô tiền bảo lãnh tôi ra? Cô kiếm tiền ở đâu?”

“Tôi kiếm tiền ở đâu, không đến lượt anh quản được!”

Đàm Tĩnh uống chút bia vào, vỗn đã thấy khó chịu, lại bị mùi chua lòm trên người Tôn Chí Quân xộc vào mũi, chỉ chực nôn, cô quay mặt đi chỗ khác, lạnh lùng nói: “Anh giở trò thần kinh gì vậy? Tôi tìm đủ mọi cách cứu anh ra khỏi đồn công an, không lẽ là sai ư?”

“Có phải cô đi tìm gã họ Nhiếpđó không?’

Đàm Tĩnh ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi tay anh ta, vừa cuống vừa giận nói: “Anh thả tôi ra!”

“Chột dạ à? Nói trúng tim đen rồi chứ gì? Sao thằng họ Nhiếp đó lại cho cô tiền? Cô dùng cái gì để đổi hả? Chỉ uống với hắn một bữa thôi ư? Được đấy, không cần lên giường với hắn à?”

Đàm Tĩnh thấy anh ta nói khó nghe như vậy, lại càng khó chịu, chỉ nói: “Tôi chẳng đánh đổi cái gì cả, cũng không đi tìm anh ta.”

Tôn Chí Quân nhếch miệng cười mỉa, hàm răng trắng bóng loé lên dưới ánh đèn, trông như một con thú dữ. Giọng anh ta lạnh lùng, hễ sáp lại gần cô thì mùi chua lòm càng phá ra nồng nặc hơn, Đàm Tĩnh cố gắng l lại phía sau, nhưng tay cô đang bị túm chặt, không sao nhúc nhích được.

“Ít nhất cô cũng phải tiêu hơn một vạn đúng không? Kêu cô đưa cho tôi hai vạn, cô không chịu, giờ tôi đánh người, cô lại có tiền để bồi thường viện phí, cô lấy tiền ở đâu ra?”

“Tôi đi vay! Tôi vay tiền để bảo lãnh anh ra, lẽ nào lại sai ư?”

Tôn Chí Quân vẫn hung hăng truy hỏi: “Cô vay tiền của ai? Đám bạn nghèo đó của cô làm gì có tiền cho cô vay?”

Đàm Tĩnh bị anh ta dồn vào chân tường, buột miệng nói dối: “Tôi vay tiền của Vương Vũ Linh, cô ấy định dành tiền sắm ít hồi môn, tôi vay cô ấy đấy.”

Tôn Chí Quân thoáng ngẩn người, đành buông tay cô ra. Đàm Tĩnh chợt thấy rã rời, mấy ngày nay cô đã phải chịu đựng quá nhiều, không thể nhẫn nhịn hơn được nữa: “Tôi lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người ta, lúc nào cũng phải tìm cách kiếm tiền, vứt bỏ cả thể diện, đi cầu xin người nhà họ Phùng để họ đừng kiện anh! Tôi đến bệnh viện bị người ta đuổi ra ngoài… Tôi đưa tiền người ta cũng không thèm lấy… Tôi vất vả lắm mới cứu được anh ra, rốt cuộc là vì sao chứ? Mấy năm nay anh không đưa cho tôi một đồng nào, trong nhà cái gì cũng cần đến tiền, lần nào anh đi làm về, không nợ tiền cờ bạc thì cũng say lướt khướt, Tôn Chí Quân, tôi không thể sống thế này được nữa! Tôi không gom đủ tiền làm phẫu thuật cho con, bác sĩ nói nó không sống nổi đến năm 10 tuổi, cuộc đời của tôi đã hết rồi, còn phải giương mắt nhìn con chịu khổ… Tôi đã nghĩ hết mọi cách rồi… mà không cứu được tính mạng Bình Bình… Tôi xin anh tha cho tôi đi, để tôi và con sống thêm được vài năm…”

Tôn Chí Quân im lặng một lát rồi dường như có vẻ thoải mái hơn: “Nói nghe đáng thương quá nhỉ, nói đi nói lại, chẳng qua là cô muốn li dị chứ gì?”

“Chúng ta bây giờ ly dị hay không có gì khác nhau chứ?”

“Thế được rồi.” Tôn Chí Quân lạnh lùng cười, “Cô đi tìm gã họ Nhiếp đó, lấy mười vạn tệ về đây, tôi ly hôn với cô.”

“Chuyện này không liên quan đến Nhiếp Vũ Thịnh.”

“Ai bảo chuyện này không liên quan đến Nhiếp Vũ Thịnh?” Tôn Chí Quân lấy trong túi ra một gói thuốc lá nhàu nhĩ, rút ra một điếu châm lửa, bộ dạng rất thong dong, “Cô không chịu đi nói với hắn, thì để tôi đi tìm hắn vậy.”

Đàm Tĩnh gạt nước mắt nói: “Anh không chịu ly hôn thì thôi.”

“Đừng thế chứ, đã nói đến nước này rồi, chúng ta nói hết cho xong đi.” VẻTôn Chí Quân hệt như con mèo vừa bắt được chuột, tuy cười cười nhưng lại khiến Đàm Tĩnh lạnh cả gáy. Anh ta nói: “Chẳng phải cô đang lo không có tiền chữa cho con đó sao? Nhiếp Vũ Thịnh có đầy tiền, bố hắn càng nhiều tiền hơn, sao cô lại bỏ qua hai vị thần tài đó mà không chịu nghĩ cách gì đi?”

Đàm Tĩnh cúi đầu, giọng cũng trầm xuống: “Rốt cuộc anh muốn thế nào đây?”

“Tôi chẳng thế nào hết. Đàm Tĩnh, cô hãy nhớ rằng, là cô nợ tôi, chứ không phải tôi nợ cô.”

Là cô nợ tôi, chứ không phải tôi nợ cô.

Đến tận hôm sau, câu nói này vẫn còn văng vẳng bên tai Đàm Tĩnh.

Cô đã sức cùng lực kiệt, mệt mỏi lắm rồi. Tôn Chí Quân nói xong câu này, cũng không lên nhà mà quay người đi thẳng. Đàm Tĩnh hết sức lo sợ, không biết anh ta sẽ đi đâu, liệu có làm chuyện gì không. Tiếc rằng cô đuổi theo không kịp, chờ khi cô định thần lại, chạy đến cổng khu chung cư, hai bên vẫn đông nghịt người ăn thịt nướng, Tôn Chí Quân đã mất tăm mất dạng.

Đàm Tĩnh buồn bã trở về nhà, đi tắm. Tắm xong, cô nhìn đĩa đậu bên cửa sổ đã mọc mầm dài khoảng 3cm, ngày mai đón Bình Bình về nhà, thế nào thằng bé cũng sẽ hỏi mầm đậu mọc ra rồi, sao bố vẫn chưa về nhỉ? So với câu hỏi của Bình Bình thì câu nói cuối cùng của Tôn Chí Quân còn khiến cô lo lắng hơn. Con người Tôn Chí Quân làm việc không hề phân trắng đen, cô thật sự rất lo anh ta sẽ gây họa.

Thế nên, hôm sau ở cửa hàng, bỗng nhiên nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới, cô sợ thót cả tim.

Đối phương rất tự nhiên xác nhận thân phận của cô: “Chị là mẹ của cháu Tôn Bình đúng không ạ? Bệnh án của Tôn Bình có đăng ký ở chỗ chúng tôi.”

“Vâng.”

“Khi trước chị có ký một bản thoả thuận, đồng ý cho phép công khai thảo luận bệnh án của Tôn Bình nếu như vì mục đích giảng dạy và nghiên cứu.”

“Vâng, đúng vậy.”

Đấy là hồi đó bác sỹ Lý làm giúp cô, bác sỹ Lý thấy cô dắt theo con nhỏ thật đáng thương, nên bảo cô ký vào bản thoả thuận, nói rằng nếu các giáo sư khi dạy học sử dụng đến bệnh án của Tôn Bình thì coi như đã được hội chẩn, thông thường những loại bệnh án này sẽ cho ra một phương án điều trị tốt nhất. Lúc đó cô đắn đo một lát rồi đồng ý, còn đưa cả kết quả chụp X-quang động mạch vành cho bệnh viện, sau này chuyện bẵng đi, chẳng thấy tăm hơi gì, cứ tưởng rằng chuyện này thế là xong, ai ngờ bệnh viện lại bỗng dưng tới.

“Là thế này, bệnh viện chúng tôi sắp tiến hành một đề tài nghiên cứu mới, lựa chon trường hợp của Tôn Bình làm thí nghiệm. Phiền chị đến bệnh viện một chút, tình hình cụ thể sẽ do người phụ trách nhóm nghiên cứu của chúng tôi giải thích với chị.”

“Cảm ơn!” Cô vô cùng biết ơn họ, dù sao đi nữa, đây cũng là một tia hi vọng, “Cảm ơn các anh quá.”

“Không có gì. Phiền chị tới toà nhà C khu điều trị của bệnh viện chúng tôi, là toà nhà mới màu trắng nằm ngay bên cạnh khu khám bệnh, tầng 30, khoa Ngoại Tim mạch, khi nào chị đến, gọi điện thoại trực tiếp cho bác sĩ Nhiếp Vũ Thịnh là được.”

Đàm Tĩnh ngơ ngẩn nhắc lại lần nữa: “Bác sĩ Nhiếp Vũ Thịnh ạ?” Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 14
“Đúng vậy, phòng làm việc của bác sĩ Nhiếp ở ngay phòng thứ hai bên trái hành lang, nếu tìm không thấy, chị cứ hỏi phòng trực y tá.”

Mấy giây sau, Đàm Tĩnh mới nghe thấy giọng nói khàn đặc của mình: “Bác sĩ Nhiếp là người phụ trách chương trình này?”

“Chủ nhiệm khoa Ngoại Tim mạch, bác sĩ Phương của chúng tôi là người phụ trách chương trình, nhưng bác sĩ Nhiếp là người phụ tra

ch các công việc chuẩn bị bước đầu.”

“Hôm nay tôi đang đi làm.”

“Không sao, thế này đi, tôi cho chị số điện thoại phòng làm việc của bác sĩ Nhiếp, chị có thể gọi điện xin tư vấn xem sao, rồi trực tiếp hẹn thời gian với bác sĩ Nhiếp.”

Gác điện thoại xuống, nhưng cô không có dũng khí gọi điện cho Nhiếp Vũ Thịnh, sau khi đã chọc giận anh như vậy. Cô biết rõ ràng lần trước cô tìm anh đòi tiền, đã làm cho anh phẫn nộ đến cực điểm. Cô không còn mặt mũi nào, cũng không có dũng khí gọi điện cho Nhiếp Vũ Thịnh, càng không dám đến bệnh viện tìm anh.

Sắp hết giờ làm, phía bệnh viện lại gọi điện thoại tới khiến Quản lý cũng phải đưa mắt nhìn cô. Đàm Tĩnh biết trong giờ làm việc không được nghe điện thoại, nhưng điện thoại từ bệnh viện gọi đến, chẳng ai nỡ cấm cô nghe. Cô đành cắm đầu rảo bước đi về phía điện thoại.

“Xin chào, tôi là Đàm Tĩnh.

Đầu dây bên kia im lặng một giây, nhưng ngay sau đó, cô nghe thấy một giọng nói vừa lạ vừa quen: “Xin chào, tôi là Nhiếp Vũ Thịnh.”

Cô ngây người, có nằm mơ cô cũng không nghĩ giờ phút này lại nghe được giọng nói của anh. Bàn tay cô nắm chặt lấy ống nghe đến toát cả mồ hôi, cô chột dạ nhớ đến câu nói Tôn Chí Quân tối qua, không khỏi sợ hãi.

Nhưng giọng nói của Nhiếp Vũ Thịnh rất lạnh lùng, chỉ thuần túy một giọng điệu công việc: “Chiều nay, đồng nghiệp của tôi đã gọi điện cho cô, nói đến việc chúng tôi có một đề tài nghiên cứu mới, muốn lấy Tôn Bình làm bệnh nhân thử nghiệm để nghiên cứu.”

Cô nghệt ra một lát rồi mới lí nhí đáp: “Đúng vậy.”

“Tôi nghĩ cô cũng không muốn đến bệnh viện nói chuyện trực tiếp với tôi, nên tôi sẽ gửi cho cô tài liệu liên quan, cô xem xong rồi cân nhắc xem thế nào.”

Đầu óc cô trống rỗng, mỗi lần gặp Nhiếp Vũ Thịnh, cô luôn luôn ở trong tình trạng máu không lên não, như bị thiếu ôxy vậy. Đến giọng nói của cô khi nói chuyện với anh cũng lúc xa, lúc gần, làm người ta nghe không rõ. Cô không biết anh đang nói gì nữa, hình như là nói về bệnh tình của Tôn Bình, nhưng cô yếu ớt nghĩ, thà rằng cả đời không phải thảo luận với anh về vấn đề này.

“Cô thấy thế nào?”

Thực ra cô đã để sót mất rất nhiều câu, nên biết “Hả” một tiếng, hoàn toàn không hiểu gì cả.

Anh im lặng một thoáng, rồi lại cất tiếng, giọng điệu càng thêm phần căm ghét: “Tôi vừa mới nói, cô có email không, tôi sẽ gửi thẳng vào hộp thư của cô, bởi vì tài liệu rất nhiều.”

“Có.” Cô đã nhận ra anh hoàn toàn không muốn nói chuyện với cô chút nào, kỳ thực cô cũng chẳng muốn nói nhiều với anh. Cô vội vàng đọc cho anh địa chỉ email, đó là hòm thư lần trước khi gửi bản tường trình cô đăng ký tạm trên mạng, phía trước là hai chữ cái đầu trong tên “Bình Bình” cộng thêm ngày sinh nhật của Tôn Bình.

“Được rồi, tôi sẽ gửi ngay cho cô.”

Cô khẽ đáp: “Cảm ơn.”

Anh khách khí mà xa lạ đáp: “Không cần cảm ơn, đây là công việc của tôi.”

Cô đặt điện thoại xuống đi ra phát hiện Quản lý đang đứng cạnh quầy thu ngân, còn có một vị khách đang chờ thanh toán. Một buổi chiều nhận hai cuộc điện thoại, cô chột dạ, vội vã quay trở lại vị trí làm việc. Thầm nghĩ, thôi khỏi nói chuyện email với Quản lý, kẻo anh ta lại thấy chuyện riêng của cô quá nhiều. Đằng nào anh ta cũng bảo chỉ dùng hòm thư đó chút thôi, chắc sẽ không thay đổi mật mã, nếu sau này tổng công ty có gửi tài liệu đến, chắc Quản lý cũng đã nói với người ở tổng công ty đổi sang hòm thư của anh ta rồi. Mà lỡ như anh ta có đổi mật mã thì đến lúc đó nói với anh ta cũng chưa muộn.

Cô biết con người Nhiếp Vũ Thịnh, tuy rất ghét cô, nhưng nếu là chuyện liên quan đến công việc, chắc chắn anh sẽ công tư phân minh, đã nói gửi ngay tài liệu cho mình, chắc hẳn sẽ gửi cho mình một cách nhanh nhất. Vì thế, vừa tanlàm, còn chưa kịp ăn, cô đã vội vàng đi thẳng đến quán net, thuê một máy tính, rồi mở email ra.

Sai mật mã, không ngờ Quản lý lại đổi mật mã nhanh như vậy. Cô nghệt ra, thoáng do dự giữa hai lựa chọn, gọi điện cho Nhiếp Vũ Thịnh báo anh phải thay đổi hòm thư email khác, hay gọi điện cho Quản lý hỏi mật mã mới.

Gọi điện thoại cho Nhiếp Vũ Thịnh nhờ anh gửi lại lần nữa, cô làm gì có dũng khí đó. Cầm của Nhiếp Vũ Thịnh ba vạn tệ, cô vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần muốn đến đâu thì đến, thế nhưng từ sau khi Tôn Chí Quân ra lời cảnh cáo, bản năng mách bảo cô, càng tránh xa Nhiếp Vũ Thịnh càng tốt, tốt nhất là không liên quan gì đến anh cả. Cho dù không thể làm được, nhưng cô cũng không muốn gọi cho anh chút nào.

Cô cũng không hề muốn gọi điện thoại cho Quản lý, ngày mai Quản lý lên tổng công ty trình diện rồi, gần đây anh ta lại có vẻ rất không hài lòng về cô. Tan làm rồi còn làm phiền anh ta vì một chuyện nhỏ nhặt, chắc chắn anh ta sẽ không vui. Sau khi lên tổng công ty, Quản lý sẽ có hòm thư nội bộ, hòm thư này là mình đăng ký, anh ta chắc cũng không dùng đến nữa. Nghĩ đến đây, cô nhấn luôn chuột vào phần tìm lại mật mã.

Mật mã tìm lại rất nhanh chóng, cô lập mật mã mới, rồi mở email, nhìn thấy có hai bức thư mới, một cái tiêu đề rất đơn giản, là “Tài liệu liên quan đến phẫu thuật”, thoạt nhìn biết ngay của Nhiếp Vũ Thịnh gửi. Tiêu đề bức thứ hai bằng tiếng Anh, cô cứ tưởng đó là quảng cáo, nhưng nhìn thấy địa chỉ hòm thư người gửi có đuôi là chữ viết tắt tên công ty, đây rõ ràng là thư nội bộ của công ty, cô nghĩ chắc chắn là gửi cho Quản lý. Cô vốn không định xem trộm thư của Công ty gửi cho Quản lý, định tắt giao diện đi, bỗng liếc thấy trong bức đó có từ “DAM TINH”, đúng là tên của cô. Cô ngây ra nhi bức thư, tiêu đề hóa ra là trả lời thư liên quan đến việc kiến nghị cho DAM TINH nghỉ việc.

Cô thoáng ngẩn người, đã thấy tên mình trên đó, cô không thể không mở ra, bức thư toàn tiếng Anh, tiếng Anh của người viết thư rất lưu loát, tuy chỉ có vẻn vẹn vài dòng nhưng cũng đủ khiến Đàm Tĩnh xem mà lạnh cả sống lưng. Phía dưới bức thư này là một file đính kèm bằng tiếng Trung ký tên Quản lý. Quản lý kiến nghị Quản lý khu vực cho Đàm Tĩnh nghỉ việc, đồng thời nói rõ nguyên nhân tại sao lại qua mặt Cửa hàng trưởng là vì Cửa hàng trưởng che đậy cho Đàm Tĩnh, còn liệt kê hàng loạt nguyên nhân như Đàm Tĩnh đi muộn về sớm, lạm dụng công quỹ. Về việc lạm dụng công quỹ chính là chuyện cô thay Lương Nguyên An trả tiền bánh ga tô, nhưng những việc chi tiết cụ thể liên quan tới chuyện Lương Nguyên An, bao gồm cả việc Lương Nguyên An và Vương Vũ Linh đã thôi việc thì Quản lý không nhắc đến một chữ nào.

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 7