Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
Tôi nói:
- Anh dám đảm bảo là anh chưa bao giờ nói dối không? Huống hồ nói dối chắc chắn là xấu à? - Không! Ít nhất là từ việc của Cảnh Phú Quý tôi cũng thấy không phải, nếu làm to chuyện lên thì với hắn, với Dương Huệ, với con gái của họ và gia đình hai bên đều chẳng có ích gì cả, công ty cũng không được yên ổn! Thế nên đây là một cục diện “đa phương có lợi” chứ không phải “song phương có lợi”.
Thấy nước mắt của Dương Huệ đã ngưng, lúc này tôi đánh mắt ra hiệu cho Cảnh Phú Quý, hắn lập tức nhân cơ hội đó, thề thốt và đảm bảo rằng đó chỉ là đùa giỡn cho vui, xong còn nói vì hắn thấy thường ngày vợ vất vả nhiều nên Tết này định đưa cả nhà đi Hàn Quốc chơi, để thỏa mãn sở thích những bộ phim Hàn của đồng chí vợ, ngày nào cũng say mê Bae Yong Joon. Thế là Dương Huệ toét miệng ra cười:
- Đồ xấu xa, ai đồng ý đi Hàn Quốc với anh rồi hả!
Vậy là một trận phong ba cuối cùng cũng bình yên, nhưng bản thân tôi vẫn đang nằm trong vùng tâm bão, tôi rất giỏi giúp người khác giải quyết khó khăn, nhưng vấn đề của mình không bao giờ xử lý tốt được, không biết mình với Thanh Thanh liệu sẽ có kết thúc như thế nào.
“Sự kiện QQ” được giải quyết ổn thỏa, tôi và Cảnh Phú Quý ngồi uống rượu mừng ở “Đông Lai Thuận”, sau khi đã dốc ba ly vào bụng, hắn nghiêng ly rượu lên bàn, nói:
- Cậu làm ra vẻ chính nhân quân tử, ngoài Châu Thanh Thanh và Dương Huệ ra, trên thế giới này ai mà không biết cậu còn tệ hơn cả tôi!
Tôi cười tự đắc:
- Như nhau cả thôi. Chuyện này cũng may là tôi phản ứng nhanh, nếu không thì lộ cả rồi.
Hôm nay Cảnh Phú Quý tửu lượng rất kém, mới uống vài ly mặt đã đỏ bừng, nói chuyện cũng ít, tay chống cằm, nghiêm túc nghe tôi giáo huấn, tôi cao hứng nói:
- Chuyện này xử lý thật là hoàn hảo, thậm chí còn có thể viết vào cuốn Cẩm nang xử lý các mối nguy cơ trong quan hệ vợ chồng. - Cũng chính lúc đó tôi phát hiện hắn không bình thường, tôi đưa tay ra nắm cánh tay hắn:
- Sao thế? Nhớ “Không lời” của cậu rồi hả? Lẽ ra hôm nay cậu nên vui mới phải.
Hắn chầm chậm ngước mắt lên, trong đó là những tia máu đỏ:
- Cậu thay đổi rồi.
Tôi không hiểu:
- Cậu nói gì cơ?
- Cậu thay đổi rồi, trở nên tầm thường, thậm chí là vô sỉ, tình bạn bị cậu coi là công cụ, giúp bạn bị cậu mang ra làm giao dịch, điều hết thuốc chữa nhất là cậu lại coi đó là vinh quang! - Tôi hiểu Cảnh Phú Quý nói những điều này là vì hắn vẫn canh cánh trong lòng việc mà tôi bắt hắn làm. Thực ra, việc tôi bắt Cảnh Phú Quý làm rất đơn giản. Từ sau lần nói chuyện với Tần tổng, về tới công ty, tôi đã bàn bạc với Lâm Thăng, chi phí tôi có thể đồng ý với cô ta, nhưng nếu phải trốn thuế thì chúng tôi sẽ phải thành lập một công ty khác, tiền hàng từ công ty Phi Thăng chuyển tới công ty của Tần tổng, sau khi trừ đi chi phí làm thủ tục, Tần tổng lại phải chuyển tiền về cho chúng tôi, nhưng không thể trực tiếp chuyển về Phi Thăng mà phải về một công ty thứ ba do chúng tôi kiểm soát. Tôi là đại diện pháp nhân của Phi Thăng, Lâm Thăng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, hai người chúng tôi đều không thể có bất cứ cổ phần hay chức vụ gì ở công ty mới, nếu không rất dễ điều tra ra là công ty liên đới, đại diện pháp nhân của công ty mới phải là một người dường như không liên quan nhưng hoàn toàn tin tưởng được, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có Cảnh Phú Quý là người thích hợp nhất. Nhưng tôi không hiểu vì sao hắn lại không muốn làm, có lẽ vì sợ nếu xảy ra vấn đề gì, người đầu tiên bị công an tìm chính là đại diện pháp nhân.
Tôi vẫn tỏ ra thản nhiên, ngừng ngay nét mặt hí hửng đầy khoa trương của mình, ngậm một điếu thuốc, châm lửa:
- Trong cái xã hội này có ai là không thay đổi?
- Không phải như thế, cậu thay đổi tới mức tôi sắp không nhận ra cậu rồi. Phi, ngày trước cậu chỉ có vẻ xấu bên ngoài, có lúc xấu nhưng đáng yêu, bây giờ cái xấu xa đã ăn vào xương cốt của cậu, cậu toàn làm những việc khiến người thân đau khổ, khiến kẻ thù sợ hãi. Ánh mắt cậu giờ lạnh lùng, tham vọng và bất chấp thủ đoạn, thậm chí còn có chút điên cuồng, tôi đã không còn tìm được cái cảm giác năm xưa khi có tiền tiêu chung với cậu nữa rồi.
Những gì Cảnh Phú Quý nói đều là sự thực, vì thành công, vì kinh doanh, tôi không những mất hết sĩ diện, mà còn vô sỉ. Nhưng thân phận của mỗi người không phải vừa sinh ra đã được định sẵn, gái điếm không phải sinh ra đã là gái điếm, làm kinh doanh nhiều năm, vì bạn bè, ta rút đao tương trợ nhưng có khi ta lại bị chính bạn bè đâm trả hai đao, kết quả của việc căm ghét cái ác là khiến mình mất đi đơn đặt hàng, vì người ác là những kẻ có tiền, còn kẻ yếu đuối, nghèo khó lại không thể cho bạn một chút lợi nhuận, một tiếng “cảm ơn” chỉ là vô ích với doanh thu của bạn. Người cao thượng sẽ mất hết tất cả, kẻ vô sĩ kiếm được đầy nồi, đã gặp qua nhiều ví dụ anh lừa tôi, tôi lừa anh, tôi thực sự đã âm thầm thay đổi. Không phải tôi muốn như thế, mà xã hội ép tôi như thế. Tôi ngày càng thiếu lòng tin vào con người, bởi vì lòng tin chỉ đem lại cho tôi bài học, sự nghi ngờ của tôi ngày càng nhiều, bởi vì nghi ngờ giúp tôi nắm quyền chủ động. Vòng tròn của tôi ngày càng thu hẹp, ngày càng vạch rõ những người là khách hàng và không phải khách hàng, tính cách tương đồng không còn là lý do để tôi kết bạn, “vô dụng với mình” đã trở thành vấn đề đầu tiên luôn xuất hiện trong đầu tôi. Cảnh Phú Quý nói tôi sa đọa, vô sỉ, thậm chí là có lúc điên cuồng, tôi chỉ ầm ừ vài tiếng, tôi không sa đọa liệu có bán hàng được không? Tôi không vô sỉ thì có mở công ty được không? Tôi không điên cuồng liệu có nuôi sống được mười mấy người trong công ty không? Một triết gia nào đó đã từng nói, thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội không chỉ có ấm áp, không phải là cao thượng, mà là tham vọng, là vô sỉ, là tiền bạc!
Ngày nhỏ đi học, cô giáo cho làm bài văn “Lý tưởng của tôi”, tôi nói sau này lớn lên, tôi muốn làm một nhà khoa học, nhưng thực ra đó không phải là lý tưởng thực sự của tôi, lý tưởng của tôi là làm “Thủ tướng”, tôi tự cho rằng mình là người có tài năng xuất chúng, tôi còn viết ý nghĩ nào vào trong nhật ký, ai ngờ bị đứa bạn cùng bàn là Ngô Chí An đọc trộm rồi còn đọc cho mọi người nghe, mọi người đều chê bai tôi là một thằng bé cả ngày thò lò mũi xanh mà đòi làm Thủ tướng, đúng là cóc đòi ăn thịt thiên nga, tôi giận dữ lao lên dùng nắm đấm nói chuyện với chúng nó, kết quả là má trái tôi bị đấm sưng vù lên trong cuộc hỗn chiến.
Hồi điền nguyện vọng thi đại học, nhìn mấy chữ “Khoa chính trị quốc tế”, tôi thầm vui trong lòng, đây chẳng phải con đường tốt nhất để thực hiện lý tưởng làm “Thủ tướng” của tôi sao? Theo như hiểu biết của tôi khi đó, chính trị quốc tế chính là giải quyết các mối quan hệ giữa quốc gia này với quốc gia khác, yêu cầu còn cao hơn, phức tạp hơn so với việc quản lý một quốc gia, học xong nên làm việc ở Liên hợp quốc, nói thẳng ra là có khả năng làm “Thư ký Liên hợp quốc, làm “Thủ tướng” của một nước đúng là chuyện nhỏ, thế là tôi cắm đầu vào “thực hiện ước mơ”.
Nhiều năm trôi qua, tôi không thể không khâm phục tầm nhìn xa trông rộng của những người bạn mới thời tiểu học, kết quả đương nhiên là tôi không thể làm Thủ tướng, còn Ngô Chí An năm xưa chưa bao giờ muốn làm Thủ tướng thì giờ đã là Phó Chủ tịch huyện ở huyện chúng tôi, nói thế nào cũng có thể coi như là một “Phó Thủ tướng”. Mỗi người cuộc đời mỗi khác, có ai biết kiếp trước của mình là gì, cũng không ai đoán được mười năm nữa cuộc đời mình sẽ ra sao, đây chính là bi kịch của con người. Nhưng giờ đây, chức danh của tôi cũng là người đứng đầu, chỉ có điều tôi là người đứng đầu một công ty, không phải là một nhà nước, so với những kẻ cả ngày chỉ biết gắn mông bên bàn mạt chược, hy vọng thắng được vài chục tệ về mua rau, tôi đã thấy thỏa mãn lắm rồi.
Tôi làm việc thường không có quy củ, nói năng không nguyên tắc. Lúc bình thường, tôi còn có thái độ nghiêm túc, nhưng gặp bạn bè than thiết hay phải lúc nổi nóng, chút nho nhã hiếm hoi đến đáng thương trên người tôi sẽ bay biến mất. Dạo gần đây trên mạng thịnh thành từ “dựa”, tôi bèn sửa lời thề trên Phổ Đà Sơn là: “Tôi không dựa vào người khác, chỉ dựa vào chính mình” thành: “Tôi không dựa vào chính mình, có bản lĩnh thì dựa vào người khác”. Khi nói câu đó, tôi cảm thấy mình trẻ trung, thời thượng, ngay cả những nhân viên thế hệ 8X ở công ty cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.
Mọi người đều phản ánh tôi làm Tổng Giám đốc mà không ra dáng, không bao giờ thắt cà vạt, hút thuốc bất kể chỗ nào, hễ ngồi xuống là gác chân lên bàn, nếu hứng thì chân tay phải cử động, nói chuyện không nghiêm túc, thích ba hoa. Lâm Thăng nói tôi là răng đen quá, mau đi tẩy đi. Tôi nói được rồi, tẩy sẽ khỏe hơn. Rồi tôi cười đểu cáng, động tác khoa trương, không hề ra dáng chút nào, nói một câu trong nghề chúng tôi là “không chuyên nghiệp”, thế nên khi Cảnh Phú Quý giúp tôi đặt nickname trên mạng là “Người đàn ông thành công, trưởng thành” thì có đến một nửa là nói dối. Điều quan trọng nhất là tôi làm việc rất tùy tiện, thường lá mặt lá trái, lời hôm qua nói, hôm nay sẽ không thừa nhận. Có một lần Cảnh Phú Quý cầm hóa đơn điện thoại của Vương Diệu tới tìm tôi ký để thanh toán, tôi thấy vượt tiêu chuẩn tám mươi tệ, không đồng ý. Cảnh Phú Quý nói:
- Tháng trước Vương Diệu tới Thuận Đức đòi nợ mười ngày, tiền điện thoại rất đắt, khi đó nó đã xin ý kiến cậu, cậu đồng ý thanh toán hết tiền điện thoại tháng này còn gì.
Tôi nghe thấy thế thì nổi cáu:
- Thế nó có mang được tiền về không? Tiền không mang về được lại còn đòi thanh toán tiền điện thoại? Cho dù tôi có nói thì cũng là lúc đó, bây giờ tôi không đồng ý thì sao?
Cảnh Phú Quý có chút hơi ngứa ngáy:
- Có một tí tiền, đáng bao nhiêu đâu, huống hồ khi đồng ý cậu cũng không có điều kiện đi kèm, là ông chủ mà nói lời không giữ lời thì không… không tốt lắm.
Khi đó tôi đang rầu rĩ về vấn đề vốn lưu động:
- Không được, chưa đòi được nợ về, không được là không được! Đây không phải là vấn đề tiền ít tiền nhiều.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi lại thấy hối hận, làm như thế đúng là hơi quá đáng, sau đó tôi tìm Cảnh Phú Quý hỏi chuyện này, hơi chút ngại ngần:
- Hay là cứ thanh toán cho nó đi?
Cảnh Phú Quý nhìn tôi vẻ khinh bỉ:
- Không cần đâu, Lý tổng, tôi tự móc tám mươi tệ ra cho Vương Diệu rồi, nhưng mà cậu yên tâm, những lời nói vĩ đại của cậu không lọt tới tai nó đâu.
Tôi thấy hơi xấu hổ, rụt rè đẩy vai Cảnh Phú Quý một cái:
- He he, đúng là anh em tốt, tan làm tôi mời cậu đi uống rượu.
Tính đi tính lại, tôi vẫn còn một tật xấu nữa, đó là cứ vào đến hộp đêm, gái ngồi xuống bên cạnh thì việc đầu tiên tôi làm không phải ôm ấp, hôn hít mà là xem điện thoại của cô nàng có “tác phẩm kinh điển” nào mới ra lò hay không, nếu có cái gì hợp ý là tôi lập tức gửi tới điện thoại mình, sau đó chia sẻ cho đám anh em, ngay cả khi Bush được lên làm Tổng thống, tôi cũng chẳng mấy quan tâm.
Những điều Cảnh Phú Quý vừa phê bình tôi, câu nào cũng đúng sự thực, tôi tán thành cả hai tay hai chân. Nhưng thân phận có ảnh hưởng tới hành động của bạn, ông chủ thật không dễ làm. Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại - Chương 14
Tiếp xúc trực diện với Khoa Mỹ
THƯ TỪ HỒNG KÔNG
Lâm Thăng đưa cho tôi xem bản fax mà văn phòng Songyang Hồng Kông gửi sang, hai câu đầu là mấy lời khách sáo, đại loại như kinh doanh thuận lợi, công ty phát triển, còn nhắc tới hai từ "cùng thắng", xem ra họ đã học được cả từ ngữ "mốt" nhất của Đại lục. Sau đó họ thông báo Hoàng Chính Long và Ms. Lisa sẽ tới Đại lục, xuất phát lúc mười ba giờ thứ Tư, ngày người hai, trở về lúc mười tám giờ ba mươi phút, ở dưới còn dặn dò rằng nếu có vấn đề hoặc thay đổi gì, hãy liên lạc với Ms. Lisa trước mười tám giờ ngày mười một, còn kèm theo cả số điện thoại bàn và số di dộng của Lisa. Đọc xong, tôi cảm thán, người Hồng Kông làm việc đúng là khác địa lục, chỉ một việc rất đơn giản cũng viết thật rõ ràng, chuyên nghiệp.
Tôi gọi Cảnh Phú Quý, Vương Diệu và Bành Tiền Tiến vào, giơ tờ giấy ra trước mặt họ:
- Đọc đi, xem công ty quốc tế của người ta làm việc thế nào! Các cậu còn kém xa lắm!
Ba người họ cầm tờ giấy trên tay tôi, chụm đầu đọc, Cảnh Phú Quý đại diện lên tiếng:
- Cũng có thấy trình độ gì cao lắm đâu, chẳng qua chỉ là thông báo về thời gian, địa điểm, nhân vật, lịch trình, đơn giản thôi mà, chúng tôi cũng làm được.
Tôi nói:
- Được thôi, có bản lĩnh thì cậu cũng làm một bản kế hoạch đấu thầu thật đẹp cho tôi xem, hy vọng là tôi đã đánh giá thấp các cậu. - Tôi xem quyển lịch trên bàn, hôm nay ngày mồng mười tháng Mười một, còn hơn một tháng nữa là tới thời gian đấu thầu.
- Tôi cho các cậu thêm bốn ngày nữa, trước ngày mười bốn, tôi phải có kế hoạch đấu thầu, để tôi thưởng thức trình độ cao của các cậu, nhưng mà tôi nói trước, tôi không cần bảy tỏ quyết tâm bằng cách hô khẩu hiệu, nội dung phải cụ thể, có căn cứ, bằng chứng, phải phân tích cả tình hình của Nam Hưng và Ức Lập, biết chưa, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng!
Gương mặt Cảnh Phú Qúy thoáng tái đi, nhận ra trong lời nói của tôi có ý không buông tha cho hắn, cũng giống như Lưu Hân từng nói xỏ hắn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được, nói:
- Số liệu có thể sắp xếp được, nhưng về tình hình của đối thủ thì hơi khó. - Tôi tỏ vẻ không vui:
- Chẳng phải vừa nãy cậu nói chỉ là chuyện nhỏ thôi sao? Bây giờ lại giở quẻ rồi à?
Cảnh Phú Quý giải thích:
- Khác nhau mà, đó chỉ là nói về một việc, còn thứ chúng ta cần là báo cáo điều tra.
Tôi nói:
- Chỉ dựa vào một bản fax vô cùng đơn giản này tôi tin rằng báo cáo điều tra của người ta chắc chắn làm cũng rất tốt. Hơn nữa, những thứ này bình thường các cậu cũng nên thu thập chứ không phải là đến lúc này mới cuống cả lên! Còn nữa, chính vì khó kiếm nên mới yêu cầu Trưởng phòng như cậu đi làm, mới thể hiện rõ được năng lực của cậu, nếu không vì sao tôi không bảo hai người họ làm? Cậu làm trưởng phòng không thể ngày nào cũng chỉ biết đưa họ đi trêu hoa ghẹo liễu, dạy bảo cho họ ít kinh nghiệm của cậu được không?
Vương Diệu và Bành Tiền Tiến vội vàng bày tỏ sự trung thành:
- Thực ra Trưởng phòng Cảnh cũng dạy bọn em rất nhiều thứ có ích, là thầy giáo của bọn em.
Tôi nói:
- Các cậu đừng nói đỡ cho cậu ấy trước mặt tôi, cậu ấy là người thế nào chẳng lẽ tôi còn không rõ, không làm hỏng các cậu là may lắm rồi. Bây giờ các cậu hãy soạn cho tôi một thư hẹn gặp theo quy cách chính thức, nội dung là chúng ta sẽ đưa người phụ trách của Songyang Hồng Kông gặp mặt chính thức với lãnh đạo cấp cao của Khoa Mỹ, xem ba người các cậu có làm được không? Hoàng Chính Long vừa mới nhận chức được một tháng, Lâm Thăng và ông ta chỉ mới gặp nhau hai lần, vẫn chưa hiểu rõ tính cách và khẩu vị của ông ta. Nhưng cho dù thế nào, kể cả có trúng thầu bên Khoa Mỹ, mọi việc cũng chưa OK, đảm bảo nguồn hàng phải phụ thuộc vào ông ta, huống hồ lần đầu gặp mặt, quy cách tiếp đãi phải tương đương với hàng Tổng thống.