watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



- Hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy. – Nhìn Cảnh Phú Quý muốn nặn ra một bài thơ xin lỗi, thế là máu lửa bốc lên, tôi thầm quyết định, mặc kệ việc Cảnh Phú Quý đang nói lắp bắp, tôi dừng lại một chút, nói:

- Cũng may là Dương Huệ không biết cậu ở đâu, nếu cô ấy thông minh một chút là cậu toi rồi, sau này có chuyện đó phải nói trước với tôi một tiếng, có tính toán trước thì ông trời cũng phải chịu cậu.

Cảnh Phú Quý gật đầu như bổ củi:

- Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. – Hắn lập tức đứng lên đưa cho tôi một điếu thuốc Trung Hoa, hai tay cung kính bật lửa cho tôi.

Tôi rít một hơi rồi trịnh trọng nói:

- Tiễn Phật tiễn tới Tây phương, giúp người phải giúp đến cùng, chỗ khó của tôi, tôi tự mình nuốt rồi, tôi hứa giúp cậu diễn vở kịch này trọn vẹn trước mặt Dương Huệ.

Cảnh Phú Quý nghe thấy vậy, ngạc nhiên:

- Cậu còn có cái khó gì? Chẳng phải là chuyện của Lưu Hân sao? – Tôi nói:

- Thôi bỏ đi, không nói nữa, nói ra cậu cũng không giúp được.

Cảnh Phú Quý nghe thế càng sốt ruột:

- Sao cậu biết là tôi không giúp được? Nếu cậu còn coi tôi là bạn thì nói ra xem nào, không chừng tôi có thể giúp cậu nêu ý kiến.

- Chuyện của tôi nói phiền phức cũng phiền phức, nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng bắt cậu phải làm thì cứ như thể tôi giúp cậu, cậu phải báo đáp lại tôi vậy.

Cảnh Phú Quý giận dữ giậm chân:

- Sao mà cậu lắm lời thế hả, rốt cuộc là chuyện gì, hai chúng ta thế nào rồi mà còn nói những điều này.

Tôi ghé sát tai hắn thì thầm vài câu, nghe xong hắn dịch người ra nhìn tôi:

- Chuyện này à, ừ, tôi hứa với cậu! - Cảnh Phú Quý cúi đầu nghiến răng, có vẻ không mấy tình nguyện nhưng cũng không thể không làm.

Lúc Cảnh Phú Quý ra ngoài, tôi vỗ vai hắn:

- Yên tâm đi, chuyện này là vì tin tưởng cậu nên tôi mới bảo cậu làm!

Cảnh Phú Quý mệt mỏi đáp lại:

- Tôi thà không được tin tưởng như thế, giờ tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành mặc cậu sắp đặt vậy.

Tôi chặc lưỡi một cái, cau mày:

- Nói gì thế! Chẳng nhẽ tôi lại hại cậu?

LÔI KÉO TRIỆU HỮU TÀI

Rõ ràng là giải quyết phiền phức của Cảnh Phú Quý, nhưng thực chất là giải quyết khó khăn của mình. Có đi có lại, đúng là trí tuệ. Trong phút chốc, tinh thần tôi sảng khoái hẳn.

Tôi gọi điện cho Triệu Hữu Tài:

- Anh Triệu, lâu lắm rồi không gặp, thấy hơi nhớ anh, tối nay có thời gian không, ra ngoài uống vài ly.

Hắn trả lời:

- Cậu nhớ tôi cũng được, nhưng đừng có ý gì không bình thường! Tôi không có cái sở thích quái dị đó đâu.

Tôi thở dài, nói:

- Đúng là chỉ có nói chuyện với anh mới có cái cảm giác “nói chuyện nho nhã”, Lâm Thăng chỉ biết ra vẻ thanh cao, Hoàng Lực, Cảnh Phú Quý chỉ biết mấy cái trò ăn uống, gái gú hạ cấp nhất của con người, không như anh, không như anh!

Triệu Hữu Tài cười ha hả:

- Quá khen rồi, chỉ cần là cậu gọi thì dù bay tôi cũng phải bay tới.

Tôi nói:

- Anh đừng bay, tối nay hai chúng ta cùng đi máy bay là được rồi. - Hắn cười ha hả trong điện thoại rồi cúp máy.

Nói thực lòng, Triệu Hữu Tài rất biết gãi đúng vào chỗ ngứa của tôi, cái trò giả làm con cháu của hắn thiên hạ chẳng có ai đứng trên, ở điểm này chắc chắn hắn là thầy của tôi. Hồi còn ở Cảnh Trình, có lần vì đòi gấp một khoản tiền, sau khi áp dụng mọi chiêu đã vô hiệu, hắn đưa vợ con tới văn phòng của “Thượng đế”, ngồi xuống, buông ra một câu “Không trả tiền không đi”. Tất cả các khách hàng tới bàn công chuyện với công ty đó đều bị hắn kéo lại long trọng giới thiệu về tình hình của công ty, sau đó con trai hắn cũng ở bên phối hợp, khóc lóc đòi ăn KFC, bà vợ thì chửi:

- Tiền ăn cơm còn chẳng có, còn đòi ăn KFC! Mày ép mẹ phải làm gà cho mày cắn phải không!

Khiến mọi người đều tỏ ra thương hại và chỉ trích ông chủ kia vô lương tâm, thất đức. Cuối cùng ông chủ không trốn được nữa, đành phải trả tám triệu tệ, buổi tối còn mời cả nhà hắn tới sơn trang Thuận Phong ăn uống một trận ê hề, thỉnh cầu duy nhất là: Ngày mai ngồi thêm một ngày nữa để thanh minh cho công ty!

Câu chuyện này sau đó được lan truyền khắp công ty Cảnh Trình, Chủ tịch Hội đồng quản trị đích thân chủ trì cuộc họp tuyên dương, kết thúc cuộc họp, ông hiệu triệu mọi người:

- Hãy học theo tinh thần không bao giờ từ bỏ, chưa đạt được mục đích chưa chịu buông tay, hy sinh gia đình nhỏ để cứu gia đình lớn, hy sinh cái tôi để cống hiến cho công ty, hãy học theo tinh thần của anh ấy “Tôi là chủ của một công ty, chuyện của công ty cũng là chuyện của tôi”, - Ông ta không ngừng nhắc đi nhắc lại cụm từ “học tập”, còn thêm vào đó “tinh thần”, “khí phách”, khí thế thật sôi sục. Khi đó tôi nghĩ, nếu tôi gặp phải chuyện như vậy, tôi sẽ làm gì? Chắc chắn tôi không làm được như thế, trong lòng tôi vẫn có một giới hạn: Trước mặt khách hàng tôi có thể hạ thấp bản thân, nhưng tuyệt đối không đánh cược cả người nhà của mình!

Buổi tối tôi thuê một phòng nhỏ trong nhà hàng Tương Ngạc ở đường Cửu Châu, mang theo một chai Ngũ Nương Dạ, vừa mới ngồi xuống Triệu Hữu Tài đã nói:

- Cậu Phi, trong điện thoại cậu bốc tôi lên tận mây xanh, rồi lại mang theo rượu, rõ ràng là chuẩn bị sẵn rồi mới tới. - Câu nói này khiến tim tôi thoáng run, nghĩ bụng: Con bà nó, đúng là khôn như ròi. Tôi giả bộ thản nhiên, nói:

- Chỉ là bữa cơm thường, hai anh em cứ thoải mái uống rượu, nói chuyện thôi.

Từ sau hôm Lâm Thăng hỏi tôi chuyên bên Khoa Mỹ, tôi đã quyết định sẽ phải lôi kéo nhân vật quan trọng Triệu Hữu Tài này về phía mình thì mới mong có phần thắng. Tuy rằng hắn là đối thủ cạnh tranh của tôi, nhưng Nam Hưng cũng không phải của hắn, hắn chỉ là một người làm thuê, đây chính là cửa ra. Chỉ có điều cửa ra này phải dùng lựu đạn hay phải dùng hỏa tiễn để phá thì tôi vẫn còn đang cân nhắc.

Ban đầu bọn tôi chỉ uống rượu, nói toàn chuyện phiếm, tuyệt không nhắc một câu nào liên quan tới công việc. Tôi tấn công vào tình cảm, nói về chuyện vui khi chúng tôi cùng tới Phổ Đà Sơn, rồi còn chửi gã Phó Tổng Giám đốc Vương, người đã đuổi Triệu Hữu Tài đi:

- Con bà nó, ngoài việc bắt bẻ người khác chẳng được cái bản lĩnh gì!

Sau đó tôi dần dần lái câu chuyện về chủ đề chính:

- Anh đúng là có con mắt nhìn xa trông rộng, ban đầu tôi chỉ nhìn thấy Khoa Đạt, bây giờ nó không được nữa rồi, địa vị của Nam Hưng tại Khoa Mỹ hiện nay đều do một tay anh xây dựng, lợi hại! Mặc dù anh luôn rất khiêm tốn, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ lắm.

- Không phải tôi lợi hại, là vận may, đều nhờ vào vận may, nói không chừng ngày nào đó Khoa Đạt lại nổi lên, chẳng phải họ có hợp tác với Panasonic nữa sao? - Triệu Hữu Tài không tiếp chiêu, không cho tôi lý do để nói tiếp.

- Đúng thế, hy vọng là vậy. Có điều bây giờ mọi người đều đang chơi trận chiến giá thành, chán lắm, người bị thương chỉ có chúng ta thôi, còn người đắc lợi là Khoa Đạt, Khoa Mỹ, tổ chức đấu thầu một lần là họ cười thầm một lần.

- Đúng thế, hôm nay anh giảm một hào, ngày mai tôi giảm năm xu, cứ thế chỉ lưỡng bại câu thương, đúng là vô nghĩa. Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại - Chương 13
Cuối cùng Triệu Hữu Tài cũng tiếp chiêu, chỉ có điều cái gã này ranh ma lắm, chỉ phụ họa, không chủ động, tôi nghĩ chắc hắn đã quyết xem tôi diễn màn kịch này tới đâu. Dù sao cũng là tôi hẹn hắn, bây giờ hắn là đại ca ở Khoa Mỹ, có quyền chủ động, dựa vào các mối quan hệ với thực lực của tôi hiện nay vẫn miễn cưỡng có thể đấu lại với Nam Hưng. Tôi chửi thầm trong lòng mấy câu, thấy tình thế như vậy, tôi chuyển chủ đề:

- Nói thật lòng, ban đầu lúc tôi mới làm về bán hàng, là anh dìu dắt tôi, dạy tôi rất nhiều đạo lý, tôi lúc nào cũng cảm tạ và khâm phục anh.

- Phi, nặng lời rồi, có phải cậu đang chửi tôi không?

- Đâu dám ạ? Năm xưa nếu không có anh khuyên nhủ, chắc tôi đã đánh gã Giám đốc của Quốc Vũ thật rồi, làm gì có tôi ngày hôm nay!

Đi lòng vòng một hồi lâu cuối cùng cũng trở lại vạch xuất phát, khi chai rượu gần cạn, tôi thấy thời cơ đã đến, không nói rõ ràng một chút với hắn thì không được, bèn vừa rót rượu vừa nói:

- Người anh em, anh thấy hai nhà chúng ta cùng liên kết với nhau được không? Sức mạnh của Ức Lập, Quảng Châu quá nhỏ, không thể gây ra sóng gió, tôi chẳng coi chúng ra gì.

Đúng là tôi hiểu hơi ít về Ức Lập, đại bản doanh của họ đặt ở phương Bắc, điều hòa Hải u ở Thanh Đảo do một tay họ lũng đoạn thị trường, bây giờ họ đã đủ lông đủ cánh, muốn bay về phương Nam, ngoại trừ trận chiến giá thành, tôi nhất thời không nghĩ ra họ còn có chiêu thức gì nữa, nói thực lòng, nếu không hiểu thực lực của họ thì phương án của chúng tôi có làm hay tới đâu cũng chỉ là giấy rách. Quan trọng không phải là giá thành bên nào thấp nhất, mà là bên trong phải có một người nói đỡ cho bạn, việc bạn cần làm là cung cấp cho người đó tài liệu để nói đỡ cho bạn, đó chính là độc chiêu của việc đấu thầu. Hồi làm ở Khoa Đạt, từng có một công ty tên là “Mậu dịch Đại Dũng” muốn chen chân vào giành thị phần của chúng tôi, nhưng không thể nào chen được, cuối cùng họ chơi trò không ăn được thì đạp đổ. Tối hôm đó có người đưa cho tôi giá thành, đúng là thấp hơn bên chúng tôi hai giá. Sáng sớm hôm sau, tôi fax đơn giá này cho một khách hàng lớn của Đại Dũng, vị khách hàng đó lập tức hỏi ông chủ Dương Đại Dũng là có chuyện gì:

- Vì sao giá cho Khoa Đạt lại thấp như thế? Anh có định làm nữa không?

Dương Đại Dũng thất sắc, luôn miệng nói là nhân viên nghiệp vụ của mình làm sai, sẽ lập tức đuổi việc hắn! Sau đó ông ta thăm dò biết việc này do tôi làm, gọi điện thoại tới hỏi thăm mẹ tôi, rồi lại hỏi tôi làm gì? Tôi không hỏi thăm lại mẹ ông ta, giọng điệu trả lời rất bình tĩnh:

- Ông chủ Dương, vạn vật đều có trật tự, chuyện gì cũng phải nói đạo lý, hành vi làm loạn thị trường đó của ông là không được, cho dù là với lý do gì. Với lại tôi có năm khách hàng lớn, tôi chỉ gửi cho một người, xét về phương diện nào thì tôi làm thế cũng đủ nhân từ lắm rồi, ông nên cảm ơn tôi mới đúng, chắc ông không muốn tôi gửi nó cho bốn nhà còn lại?

Lời của tôi vừa dứt, Dương Đại Dũng đã nghiến răng nghiến lợi nói:

- Được, được! Cậu có lý, cậu giỏi! - Giằng co một thời gian dài hắn mới hiểu đầm nước này quá sâu, hắn không thể không từ bỏ.

Khi tôi nói, Triệu Hữu Tài cứ nhìn tôi chăm chú, không nói lời nào, dường như đang muốn thông qua thần thái để thăm dò thế giới nội tâm của tôi. Thái độ của hắn nằm trong dự đoán của tôi, lời tôi nói vẫn còn chừa một phần, Ức Lập của Quảng Châu tuyệt đối không hề đơn giản, tôi đang cố ý dùng cách nói khinh địch để lắng nghe cao kiến của hắn, nên biết rằng con người ai cũng có sở thích khoe khoang sự thông minh của mình.

- Lý tổng, chuyện liên kết thì tôi không có vấn đề gì, quan trọng là liên kết như thế nào? - Triệu Hữu Tài đá quả bóng về phía tôi, trong lòng tôi lại thầm chửi hắn một hồi, hết cách rồi, tôi đành trình bày kế hoạch của mình:

- Điều kiện giá thành của chúng ta như nhau, mọi người chia nhau năm mươi phần trăm thị phần, như thế tuy rằng thị phần của công ty thứ nhất sẽ ít hơn một chút, nhưng không hạ giá thành có thể đảm bảo được lợi nhuận, chắc chắn sẽ không ít hơn mức lợi nhuận nếu đạt được bảy mươi phần trăm thị phần với giá thành thấp. Ngoài ra… - Nói tới đây thì tôi dừng lại, nhìn hắn chăm chú, đôi đũa đã đưa lên một nửa của Triệu Hữu Tài cũng dừng lại:

- Ngoài ra cái gì?

Tôi không trả lời ngay, nhấp một ngụm rượu rồi buông ra một câu:

- Anh Triệu, anh ở Nam Hưng là người làm công, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu.

Triệu Hữu Tài cúi thấp đầu, tiếp tục gắp thức ăn. Tôi cũng không nói gì nữa, vùi đầu vào uống rượu, điện thoại di động bất chợt đổ chuông, một tin nhắn tới, là của Hoa, tôi đang cúi đầu đọc thì Triệu Hữu Tài bỗng dưng mở miệng:

- Cậu thực sự tưởng rằng Ức Lập không thể làm nên chuyện gì chăng? Nếu hắn đưa ra giá thấp thì sao?

Tôi buông điện thoại xuống:

- Vậy sao? Nghiêm trọng thế sao? Về điểm này tôi chưa nghĩ đến, cao kiến của anh thế nào?

- Lý tổng, cậu là một người thông minh, nhanh nhẹn như thế mà còn chưa nghĩ đến thì cái đầu óc cục gạch của tôi hết cách rồi.

Cuộc trò chuyện cuối cùng không có kết quả, nhưng câu quan trọng nhất hắn đã chịu nghe, mục đích ban đầu đã đạt được, tôi nhớ lại lý thuyết làm máy và cưa gái của Dương Hồng Năng, rất nhiều chuyện không phải cứ ra tay là được, mà cần có thời gian và công sức kinh doanh.

Ở cửa, tôi đưa hai tay ra nắm chặt lấy tay Triệu Hữu Tài, sau đó lại lắc lắc mấy cái:

- Chúng ta mãi mãi là bạn tốt, mãi mãi! - Triệu Hữu Tài cũng đưa bàn tay kia nắm lại, nói là đúng thế, đúng thế.

Không nhớ tôi từng đọc một câu như thế này ở đâu: Khi bạn có mục đích, cái gì không phải bạn sẽ nói thành phải, cái gì vốn là như thế thì bạn không bao giờ nói. Đối với Triệu Hữu Tài thì thế, chứ đối với Cảnh Phú Quý và Lâm Thăng, tôi chưa bao giờ nói vậy, chưa bao giờ có những động tác mà người ngoài nhìn vào, tưởng chừng nó rất chân thành.

LÝ TƯỞNG VÀ HIỆN THỰC

Để hòa giải cho Cảnh Phú Quý và Dương Huệ, tôi thấu chi cả chữ tín của mình. Sau khi thống nhất lời nói với Cảnh Phú Quý tôi tới hẳn nhà họ, giống như tổ trưởng tổ hòa giải của khu phố, nói hết nước hết cái:

- Dương Huệ này, mấy cái thứ ở trên mạng toàn là đồ ảo, chỉ đùa cho vui thôi, hôm đó Bành Tiền Tiến nói gì em cũng nghe thấy rồi, đúng không? Con người thằng Quý không dám làm chuyện gì có lỗi với em đâu, huống hồ nếu cậu ấy dám thì anh là người đầu tiên không đồng ý, làm gì chờ tới lúc bị em phát hiện. - Sau đó tôi lại quay đầu qua nói với Cảnh Phú Quý, - Cậu nói xem đúng không Quý!

Cảnh Phú Quý luôn miệng nói đúng thế, đúng thế, rất khiêm tốn chấp nhận lời phê bình. Tôi lại tiếp tục lên tiếng:

- Anh nhờ người bạn bên Cục Công an điều tra địa chỉ IP của cái QQ đó rồi, “Người Đông Bắc” ở Hắc Long Giang, “Không lời” thì ở Tân Cương, xa xôi như thế, mà hai chỗ này Cảnh Phú Quý đều chưa tới bao giờ, làm gì có cơ hội tiếp xúc, em nói bọn họ có làm được việc gì cụ thể không, không thể nào làm chuyện đó qua không khí được, đúng không em dâu?

Biểu cảm của Dương Huệ tươi tắn trở lại, nhưng vẫn chưa buông tha:

- Nhưng mà lời họ nói nghe kinh tởm lắm!

Điểm này thì không thể làm khó được tôi:

- Tục ngữ nói, “Cái gì nói thì không làm, làm thì không nói, chó hay sủa chẳng bao giờ cắn người”. Cậu ấy nói nghe càng ghê càng chứng tỏ cậu ấy nói cho sướng miệng thôi, không làm được trong thực tế!

Đàn bà giỏi làm nũng, đàn ông thích nói dối, tôi phát hiện ra mình bẩm sinh có khả năng nói dối, lúc nói mặt rất nghiêm túc, không đỏ, tim không đập mạnh, ai không tin tôi sẽ nổi cáu với họ. Lâm Thăng bảo tôi:

- Như thế có mệt không? Lời nói dối vô tận, lời nói thật là bờ, nói dối một câu phải dùng năm câu để hoàn thiện, nói dối năm câu phải dùng hai mươi câu để hoàn thiện, nói đến sau cùng thì ngay cả bản thân cũng không biết lời nào là thật, lời nào là giả, ngộ nhỡ bị phát hiện có phải càng xấu mặt hơn không?

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Tiểu thuyết Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 837