watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Tiểu Thuyết Tôi là tất cả của tên ấy

Tiểu Thuyết Tôi là tất cả của tên ấy

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu Thuyết Tôi là tất cả của tên ấy full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



"Này! Thằng này cậu muốn chết hả? Còn chưa về đi?"

"Woa~ cậu yêu tớ đến thế sao?"

"Lý Vân Quân!"

"Biết rồi mà, đội trưởng. Tớ về tắm rửa đợi cậu nhé."

Đồ nhiều chuyện. Chỉ cần nhìn thấy Lý Vân Quân, trong đầu tôi chỉ hiện lên một từ duy nhất là NHIỀU CHUYỆN. Sao lại có từ thích hợp với hắn thế nhỉ? Lợi hại. +_+

Khương Cẩm Thánh không nói gì chỉ lẳng lặng đi men theo đường về. Xem ra lại mắc cỡ không dám lên tiếng trước rồi.

Hic, đúng là quái thai!!! Cái tên chuyên gia mắc cỡ đỏ mặt này sao lại biết hôn thế nhỉ? Quái thai. -_-

"Em chẳng chuẩn bị quà gì đẹp cả..."

"Hả? Anh cũng có quà à?"

"Ồ ừ. Nhưng mà... cái này. Xin lỗi, không có gì đặc biệt cả."

"Ôi chao~ Thật là tặng anh chứ? Mua cho anh hả?"

"Hử? Ừ. Tặng cho anh đó. T_T"

Bàn tay đưa Pretz cho anh trong chốc lát chợt trở nên nhỏ bé. Dáng điệu vui sướng quá đáng của tên này khiến tôi bỗng cảm thấy hổ thẹn. Quả thật tôi không xứng với cái chức bạn gái này, hu hu TT_TT

"Anh vốn không hề nghĩ rằng em sẽ tặng quà cho anh."

"Nhưng mà... anh cũng đừng vui thế chứ."

Tôi thật muốn đào hố chui xuống cho rồi.

"Nghe Tuấn Anh nói em không coi trọng ngày lễ này lắm. Vậy nên anh cũng không hi vọng gì được em tặng quà, nhưng bây giờ thì có vẻ em đã thật sự coi anh là chồng yêu của em rồi. Ha ha~"

Nói đi nói lại thì tôi cũng chưa từng làm gì cho Cẩm Thánh, thấy nợ anh nhiều quá. Việc với Dân Hữu cũng thế, quá là bất công với anh. Tôi phải đối tốt với anh hơn... Có lẽ không thể tìm đâu ra người tốt như anh nữa đâu. Nhưng... sao cứ mỗi lần tôi muốn tiến thêm một bước gần anh hơn lại xảy ra chuyện hoài vậy? Tại sao chứ.... tôi cũng muốn hạnh phúc bên anh lắm...

"Cẩm Thánh, món quà nhỏ xíu xiu thế này mà cũng khiến anh vui vậy sao?"

Tôi hỏi tên ngốc đang vui đến độ miệng toét đến mang tai này... và thế là...

"Thế em nói xem có thằng nào không vui khi nhận được quà của bạn gái mình tặng?"

Nói thế thì...

"Vậy sao. Nếu thế thì, lần sau em sẽ tặng anh... món quà... đẹp hơn đẹp hơn nữa..."

Nghe tôi nói xong, tên này nói ra một câu càng khiến người ta cảm động hơn.

"Không cần. Những thứ đó không quan trọng. Quan trọng nhất là em đã chuẩn bị những thứ này cho anh, là tấm lòng của em."

Xem ra kiếp trước Khương Cẩm Thánh đến tám phần là thiên sứ rồi, cho dù những thằng con trai khác không thích anh, coi anh là đồ xui xẻo, ghét bỏ anh, nhưng trong mắt tôi anh là thiên sứ. Sao có thể bày tỏ tình cảm một cách tự nhiên như một đứa trẻ lương thiện thuần khiết đến thế cơ chứ? Tôi vừa đi vừa liếc trộm gương mặt tên ngố đang cười đến nỗi miệng ngoạc ra , cảm thấy có phần hổ thẹn, cầu mong sau này đừng bao giờ xảy ra chuyện khiến tôi thấy có lỗi với anh nữa.

Lần đầu tiên tôi chủ động khoác tay anh. Có lẽ cử chỉ này của tôi đã khiến anh giật mình, phản xạ đầu tiên là cúi đầu xuống nhìn tôi rồi lập tức nở nụ cười. Sau đó siết thật mạnh tay tôi. Cẩm Thánh, em yêu anh, thật lòng rất yêu anh.

"Tuấn Hỷ, em đã xem truyện 'Khăn tay vàng' chưa?"

Tự nhiên đâu ra lại có khăn tay vàng thế này? -_-;;

"Có một người chồng phạm tội phải đi tù 4 năm. Khi sắp mãn hạn tù, anh ta viết thư cho vợ, nếu có thể tha thứ cho người chồng vì không thể chăm sóc con trẻ trong những năm vừa rồi, cũng không thể ở bên vợ mình, thì hãy thắt khăn vàng lên những cành cây dọc con đường làng về nhà được không? Ngày được trả tự do, khi anh ngồi xe về làng, anh nhìn thấy rất nhiều khăn tay vàng được thắt đầy trên những cành cây dọc đường! Quá cảm động phải không? Người vợ đó có phải quá tuyệt vời không?"

"Khăn tay vàng" khiến người ta cảm động bao nhiêu lại từ miệng anh thốt ra khiến tôi cảm thấy bất an căng thẳng bấy nhiêu. -_-;; Sao kể chuyện này mà cứ như đang nói về mình vậy kìa? Cuối cùng tôi cũng hiểu ra lý do tại sao anh và Vân Quân lại trở thành anh em tốt của nhau rồi. -,.-

"Tuấn Hỷ, nếu có ngày nào đó anh cũng phạm tội phải đi tù 4 năm, thì em có làm như người vợ kia không?"

Bốp!

Tôi đánh mạnh vào đầu anh. Tên chết tiệt! -_-^ Sao có thể nói mình thế được.

"Đầu anh bị úng nước rồi hả? Điên à? Sao có thể nói mình thế được? Hả?"

"Ha ha~ chỉ nói thế thôi mà! Đừng xúc động vậy chứ. ^^*"

Tôi có thể không xúc động được sao! Hừ. -O-

"Tuấn Hỷ, anh sẽ làm thế. Sẽ yêu em giống như người vợ ấy đã chờ đợi chồng mình 4 năm vậy."

"Nếu em ngoại tình +_+ anh cũng sẽ yêu em như bây giờ chứ?"

"Nếu đùa vui nhất thời thì được. Đừng lo! Anh không nhỏ mọn quá đâu! Ha ha ~ anh chỉ đi xử lý thằng cha đó, xin nó cái chân để khỏi đi gặp em là xong! Ha ha~"

"Mẹ ơi, anh nói gì thế hả."

"Tuấn Hỷ vậy thế này đi. Nếu em thấy có lỗi với anh mà không chịu quay về thì anh sẽ thắt hàng loạt khăn tay vàng lên những gốc cây trước nhà chúng ta. Thế nào? Ý kiến này hay chứ? Chỉ cần em thấy những chiếc khăn tay vàng này là biết anh đã tha thứ cho em rồi, vì vậy lúc đó phải trở về bên anh. Hiểu chưa?"

"Hơ~ ngốc quá. Tụi mình đâu phải đang đóng phim. Buồn cười thật!"

"Anh nói thật mà. Có bao giờ em thấy anh nói xạo chưa?"

"Biết rồi, biết rồi. Vậy thì chỉ cần em nhìn thấy khăn tay vàng thì sẽ biết là anh đã tha thứ cho em rồi, sau đó cười toe toét với anh rồi chạy đến chứ gì? Phải thế không?"

"Đương nhiên rồi, em thật là! Em chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn quay về là được!"

Hay cứ thử xem sao. Hơ hơ. Không được, không thể vì tôi mà để một sinh mệnh bất hạnh biến mất trên thế gian được. Tên này nói là làm được, vậy nên nói không chừng dám đánh cho tên đàn ông kia một trận sống dở chết dở lắm, -_- tuyệt đối không thể nói giỡn thế được, ha ha ha, nhưng vẫn khiến tôi cảm động quá chừng chừng. ^O^
Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy - Chương 45
Nghe nói Thái Dân và Phác Na Lệ làm lành với nhau rồi. Dù tôi biết rõ chuyện mình hi vọng hai người họ chia tay nhau là không đúng, nhưng tôi vẫn mong hai đứa nó chia tay sớm cho rồi. Thái Dân dạo gần đây không hay cười nữa, cũng không còn kể chuyện hài hước như xưa, mà còn thường xuyên xụ mặt không nói năng gì. Nhưng càng kỳ lạ hơn là từ hôm đó Trí Anh cũng không cười nhiều nữa. Hư. -_- Tình hình có lẽ còn tệ hại hơn tôi tưởng tượng nhiều.

"Trí Anh, cảm thấy khó chịu ở đâu hả?"

"Không phải."

"Vậy thì có chuyện gì xảy ra à?"

"Đâu có."

"Thế sao cậu cứ buồn bã không vui vậy?"

"Tớ thì có thể xảy ra chuyện gì chứ. Vết thương cậu khỏi hẳn chưa?"

"Ừ, vết thương nhỏ nhặt này thì đáng gì. Nhưng cậu và Thái Dân hai người dạo này bị sao vậy?"

"Thái Dân bị sao? Chẳng phải đã hòa với Phác Na lệ rồi à? Vậy tốt quá rồi còn gì."

"Ừ. Nhưng xem ra có vẻ có tâm sự gì đó."

"Tâm sự... ừ, có lẽ là có."

"Hình như toàn bộ chuyện này đều do tớ mà ra, chỉ trách tớ thôi. Hu~"

"Nếu không tối nay bọn mình đi uống đi?"

"Phải đó~ gọi thêm Hàn Mẫn, 3 người bọn mình cạn một ly đi!"

Chúng tôi hẹn nhau tan học xong sẽ gặp nhau ở cổng Nam. Tôi vội trở về nhà để thay quần áo, vừa bước vào đã nghe chuông điện thoại reo ầm ĩ, Dân Hữu gọi điện tới.

"Alo? Dân Hữu hả?"

[Cậu về nhà rồi à?]

"Ừ. Nhưng có chút việc phải ra ngoài bây giờ."

[Thế hả. Tớ vừa gọi điện cho Thục Uyển và Chính Hỷ nói tuần sau có thể sắp xếp thời gian đi chơi với bọn mình không. Cô bạn Chính Hỷ nghe nói có thể gặp được cậu thì vui mừng đến muốn điên lên luôn.]

"Hả? Ừ ừ... thế sao?"

[Này, cậu không thấy hồi hộp à? Tớ nghĩ sẽ thú vị lắm đây.]

Chịu thôi. Tôi đành nói thật vậy, bảo là có chuyện gấp không đi được. -_-

"Dân Hữu, thực xin lỗi cậu quá. Thứ 7 tới tớ có..."

[Alo? Tuấn Hỷ, tớ nghe không rõ...]

"Hả?"

[Ôi. Bây giờ tốt rồi. Vừa nãy cậu nói gì thế?]

Làm sao đây, làm sao bây giờ. Tôi muốn nói sự thực nhưng cái di động chết tiệt này tự dưng lại bị nhiễu sóng. -_- Cố gắng lắm mới nói ra được mà. ****. - -^

[Chính Hỷ giờ đang bị bố bạn ấy cấm túc đó. Nhưng để gặp chúng ta đã mạo hiểm với tính mạng mà chuồn ra ngoài đấy.]

"Thật hả?"

Chính Hỷ, cấm túc rồi thì nói không ra ngoài được là xong mà? Làm gì mà phải mạo hiểm để ra ngoài gặp bọn mình chứ? Ôi chao, Chính Hỷ. - -;;

[Này! Không thấy là rất vĩ đại hả?]

"Ừ..."

Vĩ đại, vì quá vĩ đại, vậy nên tôi chịu không nổi nữa rồi. Thực ra đâu cần phải nói tới nghĩa khí như vậy chứ.

[Chơi vui vẻ một tí, thứ 7 tuần sau đó nha! Đừng quên!]

"Ừ. Phải, biết rồi."

Tệ quá! Vẫn chưa nói được. Bố của Chính Hỷ quả thực rất đáng sợ, cô bạn đã nói sẽ mạo hiểm với tính mạng để đi gặp chúng tôi, tôi biết phải làm sao đây? Ai ya, xem ra không ổn rồi. Chỉ có thể lùi lại cuộc hẹn với Cẩm Thánh tới tuần sau sau nữa vậy. -_-;; A, sao tôi không nghĩ ra cách đơn giản như thế này nhỉ? Ha ha ^^;;

Tám giờ hơn một chút tôi đến cổng Nam. Hàn Mẫn và Trí Anh đã đứng trước nhà hát kịch mà chúng tôi hẹn nhau để đợi tôi. Sắc mặt Trí Anh vẫn xấu lắm, cười với nhau mà rất gượng gạo, hai chúng tôi quyết định sẽ cẩn thận để không chọc giận cậu ta.

Vào quán rượu rồi, thấy Trí Anh muốn ngồi xuống chọn đồ uống ngay, tôi và Hàn Mẫn cũng hiểu ý lập tức tìm chỗ ngồi để chọn món ăn. Rượu vừa lên là Trí Anh bắt đầu uống như điên.

Một lúc sau... tôi và Hàn Mẫn đã nghe được câu chuyện tình của Trí Anh, đó là một câu chuyện vô cùng thương tâm. Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy - Chương 46
Trên mặt bàn đầy những vỏ chai rỗng lăn qua lăn lại. Đã 11 giờ rồi, Trí Anh mãi không nói gì mà chỉ uống rượu. Nếu nói khoảng thời gian đó chỉ có tôi và Hàn Mẫn ầm ĩ cũng không phải là quá đáng. Giữa chừng tôi nghe điện thoại của Khương Cẩm Thánh mấy lần, và Hàn Mẫn cũng gọi điện cho Tuấn Anh vài lần. Cứ thế hai tiếng đã trôi qua.

"Tớ thật ra... thật ra..."

Sau một lúc lâu Trí Anh cuối cùng cũng chịu mở miệng. Rốt cuộc là chuyện gì mà khó nói thế chứ?

"Trí Anh, chúng mình là bạn thân mà. Nên nói gì cũng không sao đâu. Tóm lại là chuyện gì? Cậu cố gắng nói hết cho nhẹ nhõm. Được chứ?"

Hàn Mẫn khích lệ như thế nên Trí Anh mới từ từ kể.

"Khi tớ học cấp 2, tính cách tớ lúc ấy khác hẳn bây giờ, là một đứa trầm lặng ít nói, lúc nào cũng u sầu. Lúc ấy tớ đã thích một người... nhưng cậu ấy thường chơi với đám bạn cậu ta, nên tớ không thể nào tiếp cận được, chỉ có thể đứng đằng sau len lén nhìn theo... Đó là tất cả những gì tớ có thể làm được. Chỉ có thể thế thôi... có lẽ... Nhưng có một ngày nọ, khi tớ bị mấy học sinh cấp 3 muốn cướp ví tiền của tớ, đánh tớ thì cậu ấy vừa hay đi ngang qua và nhìn thấy, thế là đã đánh cho mấy đứa đó một trận nhớ đời, sau đó cậu ấy nói với tớ nếu để bọn nó đánh cậu thì cậu đúng là đồ ngốc... Nếu cậu cứ im lặng tiêu cực thế thì bọn nó sẽ coi thường cậu, lừa gạt cậu, nên sau này nên cởi mở hơn, tích cực hơn chút đi... Cho tớ một lời khuyên như thế, nên về sau tớ càng thích cậu ấy hơn. Sau đó tớ càng cởi mở tích cực hơn xưa. Để thay đổi bản thân hoàn toàn, tớ cũng đã cắt phăng mái tóc dài, để tóc ngắn... Tớ đã hoàn toàn thay đổi... Cậu có biết cái ngày khiến tớ đau lòng nhất không?"

Trí Anh cuối cùng không nhịn nổi đã bật khóc.

"Hôm tốt nghiệp, là ngày mà tớ và cậu ấy phải chia tay... Hôm đó... tớ không nói là thích cậu ấy một lần nào cả, còn chưa kịp tỏ tình thì đã phải tốt nghiệp, sau đó học lên cấp 3. Có một ngày tớ thấy cậu ấy khoác đồng phục Đại Lâm Công Cao đang chơi đùa với đám bạn, lúc đó tớ vui đến mức muốn bay lên trời, ý nghĩ sẽ tiếp tục được nhìn và quan tâm đến cậu ấy đã khiến tớ rất vui sướng, một tư tưởng mới xuất hiện khi tớ muốn cậu ấy biết đến sự tồn tại của mình, đó là tớ đã tham gia hoạt động văn nghệ, sau đó gắng sức tập nhảy. Dịp lễ đó vì được lên sân khấu biểu diễn nên cậu ấy cuối cùng đã phát hiện ra, về sau lúc gặp nhau tớ đã có thể chào cậu ấy rồi, vui sướng quá chừng. Tớ muốn nói thật tình cảm của mình... luôn luôn muốn thế, nhưng cứ đứng trước mặt cậu ấy là tớ lại không nói ra nổi... Tớ cũng tự cảm thấy mình rất giống con ngốc."

Càng nghe tôi càng cảm thấy cậu ấy mà Trí Anh đang nói là Cẩm Thánh. Tim đập dữ dội.

"Nhưng có lẽ tớ và cậu ấy có duyên vô phận thôi, ha, rồi cậu ấy có bạn gái. Tớ rất ghét con nhỏ học cùng trường đó, cô ta là người rất hoạt bát cởi mở, rất thú vị. Không biết từ lúc nào, cậu ấy bắt đầu buồn phiền vì cô ta, tớ thấy dáng vẻ cậu ấy mệt mỏi chán nản, nên tớ rất ghét con nhỏ đó, đứa con gái đã khiến cậu ấy đau lòng buồn bã... Phải, rất ghét rất ghét."

Trí Anh đã ôm mặt khóc hu hu rồi. Tôi cũng suýt chút nữa khóc theo, mắt đã ướt đẫm. Phải làm sao đây? Trí Anh quá đáng thương!

"Trí Anh, tớ chỉ tiện đoán thôi... cậu ấy mà cậu nói có phải là Thái Dân không?"

Hàn Mẫn đột ngột nói. Thái Dân? Tôi vốn không hề nghĩ đó là Thái Dân. Phải rồi, Thái Dân... nói vậy Trí Anh cãi nhau với Na Lệ, ghét cay ghét đắng Na Lệ đều là vì Thái Dân ư?

"Ừ. Cậu ấy... là Thái Dân, Hy Thái Dân."

Thì ra là cậu ấy. Thái Dân, là Thái Dân. Làm sao đây? Bạn mình khó khăn lắm mới mở lòng bộc bạch tâm sự, nhưng tôi chẳng thể giúp được gì, chỉ càng ghét Phác Na Lệ hơn. Bạn không thể có được tình yêu... hư... câu này đặc biệt dùng cho ngày hôm nay càng khiến người ta đau lòng...

Yêu... rất yêu người ta nhưng lại không thể chạm đến nỗi khổ của người ấy, hình như tôi cũng có thể từ từ hiểu ra rồi.

"Lúc Thái Dân đánh Na lệ nói muốn chia tay với cô, thực ra tớ cũng thấy vui sướng chút ít. Tớ hư quá phải không? Thậm chí tớ đã nghĩ đến chuyện Thái Dân sẽ không buồn lòng vì Na Lệ nữa, sẽ hồi phục lại tự do xưa. Trong một năm rưỡi trở lại đây, Na Lệ ngày ngày hẹn hò với những đứa con trai khác nhưng không chịu buông tha cho Thái Dân. Cứ viện cớ bố mẹ ly hôn, nói nếu anh xa em thì em sẽ chết mất để làm lý do túm chặt lấy Thái Dân không chịu buông. Các cậu đã biết vì sao tớ ghét Phác Na Lệ rồi chứ?"

Ôi... =_= Lúc này tốt nhất là nên ngậm miệng giả ngốc thôi.

"Phải, tớ cũng hiểu Phác Na Lệ... bố mẹ ly hôn đã khiến cô ta rất đau khổ, nhưng chỉ vì chuyện này mà dựa dẫm, ỷ lại và đòi hỏi Thái Dân, thì cũng nên đối xử với Thái Dân tốt hơn chút chứ! Tại sao cứ toàn làm những chuyện ngốc nghếch để Thái Dân phát hiện ra rồi đau lòng? Nên tớ rất ghét cô ta, còn cả Thái Dân không thể xa cô ta nữa tớ nhìn thấy thế là đau lòng. Đau đến muốn chết đi..."

Tôi cảm thấy rượu đúng là thứ không tốt tí nào. Trí Anh lại uống thêm một chai rồi bất chấp hình tượng khóc gào ầm ĩ, Hàn Mẫn ngồi cạnh cũng khóc theo.

Nước mắt tôi suýt nữa cũng rơi ra, nhưng thấy dáng điệu hai người đang khóc lóc thế cũng nén nhịn lại! Tệ thật! -_-; Tình yêu của Trí Anh quá bi thương. Giờ phải làm sao đây? Ôi...
Chương 47

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Tiểu Thuyết Tôi là tất cả của tên ấy
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 181