Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Tuyết Đen full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
- Không lẽ… - Cát Tường trợn mắt và sau một giây, đôi mắt ấy chuyển thành giận dữ.
---------- Post added at 12:27 AM ---------- Previous post was at 12:25 AM ----------
Nhã Thanh co người lại. Ôm lấy cơ thể dầy vết thương của mình. Vết thương sau lưng cô nhức nhối và máu chảy ra thấm ướt ra giường. Nhã Thanh chỉ nằm đó. Trơ ra như gỗ đá. Không một giọt nước mắt. Một lúc sau, Nhã Thanh đứng dậy và đi vào phòng tắm. Nhã Thanh muốn tắm, cô nghĩ nằm ngâm mình trong nước nóng sẽ thấy khá hơn. Nhã Thanh xả nước đầy bồn tắm và nằm ngâm mình. Nước trong bồn nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.
- Xoảng – Tiếng kính vỡ vang ra từ phòng Hoàng Nam, là do Hoàng Nam vừa đấm vào tấm gương ở cửa tủ đựng đồ. Máu bắt đầu chảy ra và nhỏ xuống sàn.
- Rốt cuộc là mày đang làm cái gì vậy Trần Hoàng Nam – Hoàng Nam lẩm bẩm.
- Rốt cuộc là mày muốn gì chứ? Nếu đã muốn làm tổn thương cô ta thì phải làm tới cùng chứ. Tại sao lại đau lòng khi thấy cô ta như vậy?
Mới sáng sớm chuông cửa nhà Hoàng Nam đã vang lên liên tục.
- Làm gì vậy? Muốn phá chuông sao? – Hoàng Nam ra mở cửa, nét mặt cau có. Trước mặt cậu là một nữ sinh mặc đồng phục của Huyền Thoại nhưng nhìn lạ hoắc. Đó là Phụng. Là Việt Lĩnh dẫn Phụng đến nhưng cậu đã đi ngay sau đó rồi.
- Hoàng Tử của Huyền Thoại? – Phụng há hốc miệng ngạc nhiên.
Hoàng Nam chau mày nhìn con nhỏ đang đứng phía trước mình.
- Sao cậu lại ở đây? Không phải Nhã Thanh sống ở đây sao? – Phụng tròn mắt hỏi.
- Tìm Hoàng Nhã Thanh à? Trong nhà – Hoàng Nam cau có.
- Hoàng Tử cũng sống ở đây sao? Vậy Nhã Thanh sống cùng Hoàng Tử sao? Vậy cái tên “Hoàng Nam” hôm đó Nhã Thanh gọi là Hoàng Tử sao? – Phụng theo Hoàng Nam vô nhà, vừa đi vừa ngẫm nghĩ.
Phụng vừa lên tới lầu hai thì gặp Cát Tường đi xuống từ lầu 3.
- Ơ? Cả Công Chúa cũng ở đây à? – Phụng ngạc nhiên.
- Ai đây? – Cát Tường hỏi Hoàng Nam.
- Bạn của Nhã Thanh – Hoàng Nam nói, giọng ngang phè.
- Nhã Thanh đâu rồi? – Phụng hỏi.
- Nhã Thanh đang trên phòng. Cậu ấy sẽ xuống bây giờ thôi – Cát Tường cười, nụ cười thân thiện nổi da gà.
- Cậu ấy sẽ không xuống đâu. Hãy đưa tôi đến phòng Nhã Thanh đi – Phụng nói.
- Nói vậy là sao chứ? Sẽ không xuống? Bị gì mà không xuống. Không lẽ bị đánh què luôn rồi sao? – Cát Tường nghĩ thầm. Xém chút nữa là nở nụ cười đắc ý luôn rồi.
- Khoan đã. Nhóm Ma Búp Bê nói bị một đứa con gái da nâu, tóc tém đến cứu Nhã Thanh, không lẽ là con nhỏ này – Cát Tường nhìn Phụng một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.
- Này, ai đó đưa tôi đến phòng Nhã Thanh đi! – Phụng cáu.
- Theo tôi – Hoàng Nam nói rồi đi trước. Phụng lẽo đẽo theo sau.
- Ở trong này nè – Hoàng Nam chỉ tay vào cánh cửa phòng Nhã Thanh, cậu không có ý vào trong.
- Cám ơn! – Phụng nói rồi mở cửa đi vào.
- Trời ơi Nhã Thanh! Cậu sao thế này? – Phụng hét lên.
- Trời ơi Nhã Thanh! Cậu sao thế này? – Phụng hét lên. Hoàng Nam nghe thấy lập tức lao vào phòng. Nhã Thanh đang nằm gục dưới sàn. Lưng áo đẫm máu.
Hoàng Nam lao đến đỡ Nhã Thanh dậy.
- Chuyện này là thế nào? Mau gọi xe cứu thương đi! – Hoàng Nam hét lên, đôi mắt hoang mang sợ sệt.
- Nhã Thanh rất ghét bệnh viện. Bế cậu ấy lên giường trước đi!
- Làm như vậy ổn không? – Hoàng Nam vừa hỏi vừa bế Nhã Thanh lên. Cậu đặt cô lên giường một cách cẩn thận như sợ nếu mạnh tay Nhã Thanh sẽ vỡ tan.
- Hôm qua đã khá hơn rồi. Sao hôm nay lại thành ra thế này chứ? – Phụng lo lắng.
- Hôm qua? Hôm qua cậu ở cùng Nhã Thanh sao? – Hoàng Nam chau mày.
- Phải. Cậu ấy nằm ở phòng tôi hai ngày vừa rồi – Phụng nói mà không nhìn Hoàng Nam, cô đang nhìn Nhã Thanh đầy lo lắng.
- Nói vậy không phải đi với Quỷ Vương sao? – Hoàng Nam trợn mắt.
- Làm gì có? Nhã Thanh bị nhóm Ma Búp Bê dùng dao lam đánh bị thương nặng. Nằm ở phòng tôi hai ngày nay mà – Phụng nhìn Hoàng Nam bằng đôi mắt ngơ ngác.
- Vậy sao hôm qua Nhã Thanh về cùng Quỷ Vương?
- Vì tôi bận việc không đưa cậu ấy về được nên nhờ Quỷ Vương. Mà cậu hỏi nhiều như vậy làm gì? Mau ra ngoài đi! Tôi cần giúp Nhã Thanh bôi thuốc – Phụng xua tay.
Hoàng Nam cúi đầu lầm lũi đi ra ngoài.
- Mình đã hiểu lầm sao? – Hoàng Nam đang cảm thấy tội lỗi vô cùng.
- Vết thương của Nhã Thanh nặng hơn có lẽ cũng tại mình – Hoàng Nam dằn vặt.
- Hoàng Nam à, chúng ta đi học thôi! – Cát Tường đi đến khoác tay Hoàng Nam.
- Cậu đi đi! Hôm nay tôi mệt – Hoàng Nam rút tay ra khỏi tay Cát Tường rồi bỏ về phòng.
Trường Huyền Thoại
Sân thượng dãy lầu phía Tây.
Việt Lĩnh đang khoắc cây tuýt sắt trên vai. Trước mặt cậu là nhóm Ma Búp Bê đang đứng nép sát vào nhau. Điệu bộ sợ hãi.
- Tôi cho các người chọn. Nhảy xuống hay bị tôi đánh – Việt Lĩnh vỗ vỗ cây tuýp vào lòng bàn tay.
- Bọn… bọn em… làm gì… sai ạ? – Nhỏ thủ lĩnh hỏi một cách rụt rè.
- Sao các người dám đụng đến Nhã Thanh? – Việt Lĩnh gằn giọng.
- Bọn… bọn em… thấy anh bị nhỏ Nhã Thanh làm tổn thương nên mới làm vậy ạ - Vẫn là nhỏ thủ lĩnh trả lời lí nhí.
- Các người nghĩ tôi là ai? Tôi cần các người bênh vực sao?
- Bọn em…
- Không nói nhiều nữa. Chọn đi! – Việt Lĩnh quát.
- Anh họ, anh thật quá đáng! – Một thành viên trong nhóm MBB hét lên làm cả Việt Lĩnh và nhóm MBB đều bất ngờ.
- Anh thấy Nhã Thanh bị bọn em đánh tâm trạng của anh thế nào? Tức giận? Cảm thấy bất lực? Đó cũng chính là cảm giác của bọn em khi thấy anh buồn bã vì nhỏ Nhã Thanh đó. Bọn em vì ai mà hành động như vậy? – Nhỏ em họ Việt Lĩnh hét lớn.
- Em nói hết rồi đấy. Em sẽ nhảy. Thà té chết còn hơn bị anh họ mình đánh chết – Nhỏ đó trèo lên lan can trước sự bàng hoàng của cả nhóm MBB.
- Vy Vy! – Việt Lĩnh hét lên rồi kéo mạnh tay em họ mình xuống. Vy Vy ngã vào lòng Việt Lĩnh.
- Được rồi. Anh xin lỗi! Từ nay em và bạn em đừng hành động như vậy nữa.
- Vì bọn… em… rất yêu… anh – Vy Vy thút thít.
- Dù là lí do gì từ nay cũng không được hành động như vậy nữa! – Việt Lĩnh nói, giọng nghiêm nghị nhưng là giọng điệu của anh trai đang dạy bảo em gái chứ không phải giọng điệu đe dọa.
Thiên Thần
- Cộc! Cộc! – Hoàng Nam gõ cửa phòng Nhã Thanh và Phụng ra mở cửa cho cậu.
- Có cần… tôi giúp gì không? – Hoàng Nam bặm môi.
- Không. Cám ơn cậu! – Phụng nói nhưng không nhìn Hoàng Nam. Cô đang đút một chất lỏng màu trắng đục cho Nhã Thanh, nhưng xem ra không được, tất cả đều trào ra khỏi miệng Nhã Thanh.
- Cậu đang làm gì vậy?
- Tôi đang cho Nhã Thanh uống thuốc. Sợ cậu ấy không nuốt được cả viên nên tôi đã nghiền ra rồi pha với nước nhưng vẫn không được – Phụng nhăn mặt.
- Làm vậy không được đâu. Đưa cho tôi! – Hoàng Nam nói.
- Cậu có cách gì sao? – Phụng hỏi, nét mặt nghi ngờ nhưng vẫn đưa ly thuốc cho Hoàng Nam.
Hoàng Nam ngậm một miệng thuốc rồi cúi xuống truyền qua miệng cho Nhã Thanh trước sự ngỡ ngàng của Phụng.
- Cậu… cậu… - Phụng lắp bắp.
- Tôi làm sao? – Hoàng Nam hỏi.
- Hai người… hai người là một cặp à?
- Cậu thấy giống không? – Hoàng Nam cố tình tránh né không trả lời câu hỏi của Phụng.
- Giống! – Phụng gật gù cái đầu.
Hoàng Nam nở một nụ cười nửa miệng nhưng không phải là một nụ cười gian hay coi thường mà là một nụ cười thích thú. Cậu bỏ ra ngoài, gương mặt sáng ngời như đứa trẻ vừa được mẹ cho quà.
- Này, cứ thế mà đi sao? Trả lời đi chứ! Hai người là một cặp phải không? – Phụng nói với theo nhưng Hoàng Nam đã đi ra khỏi phòng rồi.
..bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,hãy nhớ tên wap để tiện truy cập lần sau nhé..
o0o ---------TUYẾT ĐEN-------- o0o Chap 17
Nhã Thanh tỉnh dậy đã thấy Phụng đang đứng bên bức tường bằng kính trong phòng cô.
- Cậu đến hồi nào vậy? – Nhã Thanh hỏi bằng giọng yếu ớt.
- Cậu tỉnh rồi đấy à? Làm tớ lo muốn chết! – Phụng chạy đến ngồi bên giường Nhã Thanh.
- Cậu không đi học sao? – Nhã Thanh hỏi.
- Cậu thế này thì tớ đi học thế nào được? Có đói bụng không? Tớ đi nấu cháo cho cậu ăn nhé! – Phụng cười hiền.
- Thôi được rồi. Tớ không đói đâu.
- Không đói cái gì mà không đói – Phụng làm bộ nghiêm mặt rồi đi ra khỏi phòng.
- Ở yên đây nhé! – Phụng ló đầu vào dặn dò.
- Yên tâm đi! Tớ không bốc hơi được đâu – Nhã Thanh cười.
Nhã Thanh bắt đầu cảm thấy băn khoăn trong lòng. Cô muốn làm bạn với Phụng nhưng lại sợ. Cô nghĩ về Uyển Thy, nghĩ về những gì Uyển Thy đã nói. Xem ra ký ức trong lòng Nhã Thanh chưa bao giờ nguôi ngoai.
- Hoàng Tử? Hoàng Tử? – Phụng vừa đi trong nhà vừa gọi.
- Nhã Thanh xảy ra chuyện gì à? – Hoàng Nam nghe tiếng phụng gọi thì hốt hoảng chạy ra từ trong nhà bếp. Cậu còn mặc nguyên cái tạp giề, tay cầm cái vá ^^
- Không có – Phụng cười cười. Cái dáng vẻ bây giờ của Hoàng Nam không cười để làm gì chứ? Ngộ nghĩnh và đáng yêu cực ^^
- Không có gì sao gọi như cháy nhà vậy? – Hoàng Nam cau có.
- Tôi muốn hỏi cậu gạo và soong nồi ở đâu để tôi nấu cháo cho Nhã Thanh.
- Đang… đang nấu rồi – Hoàng Nam lúng túng rồi bỏ vào bếp để Phụng không thấy gương mặt đỏ bừng của cậu. Thì ra nãy giờ cu cậu đã đi chợ mua thịt và đang loay hoay nấu cháo cho Nhã Thanh ^^
Phụng cũng đi vào bếp theo Hoàng Nam.
- Tôi thật không ngờ hai người là một cặp đó! – Phụng nói.
- Có vấn đề gì à? – Hoàng Nam hỏi lạnh.
- À không. Chỉ là trước giờ cứ nghĩ Nhã Thanh và Quỷ Vương một cặp – Phụng nhún vai.
- Cái gì chứ? – Hoàng Nam chau mày.
- Không phải, ý tôi không phải vậy. Nhã Thanh không có phản bội cậu đâu. Hôm vừa rồi lúc sốt đến mê sảng cậu ấy gọi tên cậu đấy.
- Nhã Thanh gọi tên tôi? – Hoàng Nam ngạc nhiên. Một cảm giác vui mừng bất ngờ ùa về trong cậu.
- Phải! Cậu ấy cứ gọi tên cậu hoài – Phụng gật gật cái đầu.
Hoàng Nam đang cố để không nở một nụ cười. Cậu cũng không hiểu tại sao lại vui một cách vô lí như vậy khi nghe việc Nhã Thanh gọi tên cậu.
- Mà sao hôm nay cậu không đi học vậy? Vì lo lắng cho bạn gái à? – Phụng nhìn Hoàng Nam, ánh mắt thăm dò.
- Làm… làm gì có. Người lạ vô nhà thì… tôi phải coi nhà chứ - Hoàng Nam cãi.
- Thế sao mặt cậu lại đỏ lên thế kia? – Phụng trêu trọc.
- Vì… đứng gần bếp lâu quá nên vậy đấy – Hoàng Nam nói rồi ấn cái vá vào tay Phụng. Đồng thời, cậu cởi tạp giề ra rồi quàng lên cổ Phụng. Hoàng Nam bỏ lên phòng để tránh những câu hỏi “nổ não” của Phụng. Vừa đi cậu vừa cười. Trong lòng cậu đang lâng lâng một cảm giác khó tả. Tim cũng đập nhanh hơn.
…………
- Nhã Thanh à, ăn cháo đi! – Phụng bê chén cháo vào phòng Nhã Thanh.
- Sao nấu nhanh quá vậy? – Nhã Thanh ngơ mặt hỏi.
- Tớ đâu có nấu đâu. Hoàng Tử nấu đó – Phụng cười, nụ cười hàm ý.
- Hoàng Tử? Hoàng Tử là ai? – Nhã Thanh ngơ ngác.
- Cậu còn giả bộ nữa hả? Tớ biết hết rồi. Đừng có chối tớ! Hôm nay vì cậu mà cậu ấy nghỉ học đấy – Phụng lại cười.
- Cậu đang nói Hoàng Nam à? – Nhã Thanh hỏi. Thì nhà này có mỗi mình Hoàng Nam là con trai. Nếu nói là Hoàng Tử thì chỉ có Hoàng Nam chứ còn ai vào đây nữa.
- Phải! Công nhận cậu kín tiếng thật đấy. Cả trường cứ nghĩ cậu quen với Quỷ Vương, ai ngờ cậu quen với Hoàng Tử.
- Tớ quen với Hoàng Nam hồi nào? – Nhã Thanh từ ngơ ngác cho đến ngơ ngác.
- Này, đừng có chối nữa. Tớ đã thấy hết rồi. Ban nãy cậu ấy mớm thuốc cho cậu trông rất tình cảm. Tớ cứ nghĩ những cảnh như thế chỉ có trong phim thôi chứ. Tuyệt vời! – Phụng nói, mắt long lanh.
- Cậu nói Hoàng Nam mớm thuốc cho tớ? – Nhã Thanh tiếp tục ngơ ngác.
- Phải.
- “Đưa cho tôi” – Phụng giả giọng của Hoàng Nam, nhại lại cậu nói của cậu lúc đó rồi làm hành động giống hệt Hoàng Nam khi đó. Sau đó cô phá lên cười thích thú.
- Gì chứ! Cậu ta không mớm thuốc độc cho tớ là may lắm rồi – Nhã Thanh nhếch môi (nhếch môi thôi nhé, không phải cười nhếch môi đâu), gật gật cái đầu.
- Đang mắng yêu à? – Phụng trêu chọc.
- Mắng yêu cái gì? Không phải như cậu nghĩ đâu – Nhã Thanh cố cãi nhưng trong lòng đang vui mừng ghê lắm ^^
Chuông cửa nhà Hoàng Nam vang lên. Hoàng Nam ra mở cửa và ngay lập tức mặt cậu đanh lại.
- Cậu đến có việc gì? – Hoàng Nam hỏi, giọng lạnh lùng.
- Vì không thấy Nhã Thanh và Phụng đến trường nên tôi đến – Việt Lĩnh nói, giọng cũng lạnh không kém. Việt Lĩnh với Hoàng Nam từ trước đến giờ vốn nước sông không phạm nước giếng nhưng sao lần này đột nhiên hai người lại gườm nhau như 2 con mãnh thú đang tranh giành lãnh thổ vậy.
- Hai người họ không có ở đây. Ra ngoài rồi – Hoàng Nam hỏi rồi đóng cổng đi vào nhà.
- Thái độ gì vậy chứ? – Việt Lĩnh cau có.
Việt Lĩnh lấy điện thoại ra gọi cho Nhã Thanh nhưng Nhã Thanh khóa máy. Thật ra là vì mấy ngày nay Nhã Thanh bỏ điện thoại trong cặp, điện thoại hết pin mà Nhã Thanh quên không sạc. Việt Lĩnh gọi cho Phụng thì gọi hoài Phụng không mắt máy. Vì điện thoại Phụng đang để chế độ rung và để trong cặp. Còn cặp của Phụng thì đang quăng ở góc phòng của Nhã Thanh. Việt Lĩnh đành lầm lũi trở về. Nhìn dáng vẻ u dột đến thương T_____T
………….
- Cậu nói thật chứ? – Phụng chau mày hỏi Nhã Thanh.
- Tớ xạo cậu làm gì?
- Vậy là không phải cậu đang quen với Hoàng Tử, cũng không phải cậu quen với Quỷ Vương sao? – Giọng Phụng cao vút.
- Ừ, không phải.
- Này, tiêu chuẩn của cậu có phải cao quá không? Hai chàng trai tuyệt như vậy thích cậu mà cậu không chọn lấy 1 người à? Hay vì cả hai cùng tốt nên đang phân vân?
- Tiêu chuẩn cao gì chứ? Đối với Việt Lĩnh tớ không chắc đó có phải là tình yêu không.
- Cậu cảm thấy như thế nào đối với Quỷ Vương?
- Hm… tin tưởng, cảm kích, cảm giác thân thuộc – Nhã Thanh liệt kê và đưa bàn tay trái lên đếm.
- Hết rồi à?
- Ừ
- Còn đối với Hoàng Nam?
- Hoàng Nam không dính dáng gì đâu – Nhã Thanh trả lời, giọng buồn buồn.
- Sao không? Cậu ta thích cậu mà – Phụng chau mày.
- Không có chuyện đó đâu. Cậu ấy hận mình còn không hết ấy chứ.
- Hận? Tại sao lại hận? Nhưng biểu hiện lúc nãy của cậu ấy không giống như là đang hận cậu.
- Có lẽ đó là cách cậu ấy thể hiện sự hận thù – Nhã Thanh nhún vai.
- Nói tào lao gì đấy? Làm gì có ai thể hiện sự hận thù bằng cách cho kẻ thù uống thuốc bằng miệng, rồi còn nấu cháo cho kẻ thù ăn nữa? Đó là những hành động chỉ dành cho bạn gái thôi – Phụng nói chắc nịch.
- Mà tại sao cậu lại nói Hoàng Tử hận cậu? Nói cho tớ nghe đi! – Phụng nói, mắt long lanh.
- Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm.
- Hoàng Nhã Thanh, cậu nói vậy là sao chứ? Cậu có coi tớ là bạn không? – Phụng cáu.
- Cậu coi tớ là bạn sao? – Nhã Thanh nói, giọng buồn bã.
- Cậu hỏi gì lạ vậy? Không coi cậu là bạn thì tớ ở đây chăm sóc lo lắng cho cậu làm gì? Tớ đâu phải nhà từ thiện – Phụng có vẻ giận.
- Vậy tớ sẽ kể cho cậu nghe chuyện này. Nghe xong cậu sẽ không muốn làm bạn với tới nữa đâu.
Nhã Thanh bắt đầu kể cho Phụng nghe chuyện của Bảo Nam và Uyển Thy. Phụng đã lắng nghe một cách rất thật lòng.
- Con ngốc này! Cậu phải nói rõ với Hoàng Tử chứ? Sao có thể im lặng và chịu đựng như vậy chứ? – Phụng nổi giận sau khi nghe xong cậu chuyện.
- Nói cái gì? Dù sao cũng là vì tớ mà Bảo Nam chết – Nhã Thanh buồn bã.