Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
“Cô xảy ra chuyện gì?” Hắn chạy thẳng tới bên cạnh tôi, kéo ghế ngồi, quăng ngay ra một câu trách móc.
Tôi nuốt nuốt nước miếng, cười khan: “Cái đó, quên mang tiền!”
Tiễn Đạc quay đầu lại, nhìn Thái Kỳ đang cười như không cười, lại xoay người nhìn tôi một chút, hỏi: “Hai người đang hẹn hò?”
Phụt, tôi bị sặc bởi nước miếng của chính mình, vội vàng xua tay để biểu hiện sự trong sạch.
Tôi cho rằng đây đã là kích thích lớn nhất mà đồng chí Tiễn Đạc đem tới, ai ngờ, hắn ngừng lại một chút, quăng ra trái lựu đạn thứ hai, làm cho tôi thần hồn điên đảo nổ tung: “Ninh Mặc cũng tới, đang ở trong xe trước cửa Mạc Đạo.”
Tôi cảm thấy tóc gáy trên người dựng hết cả lên: “Anh gọi anh ta tới?”
Tiễn Đạc hừ một tiếng, quét qua Thái Kỳ đang nâng cằm hóng chuyện cực kỳ hứng thú, lạnh lùng nói: “Tôi và cậu ta đang cùng đến hội nghị, lại nhận được điện thoại của cô, Ninh Mặc không thuận đường cũng đưa tôi đi một quãng.”
Tâm tình của tôi có chút vi diệu, giống như chua lại giống như ngọt lại có chút đắng, ngũ vị lẫn lộn.
Đây gọi là gì? Phúc lợi sau khi chia tay sao? Bây giờ nhân cách tôi đã bùng nổ, không cần anh ta bố thí! Tôi nghiến răng kèn kẹt, vỗ bàn một cái: “Anh thanh toán tiền giúp tôi, mai Thái trợ lý sẽ trả cho anh một lượt.”
Thái Kỳ ngây ngốc ngẩn người: “Tại sao lại để tôi trả?”
Tôi do dự hồi lâu, vẫn quyết định trả lời hắn: “Bởi vì tôi cảm thấy, thiếu nợ anh, so với thiếu nợ hai người bọn họ thoải mái hơn nhiều.”
Con ngươi của Thái Kỳ chớp chớp, khẽ mỉm cười, lại không có phản bác tôi.
Tiễn Đạc nhìn tôi một cái, giơ tay lên, gọi nhân viên phục vụ, cuối cùng cũng thanh toán hết một bàn thức ăn này.
Tôi thở dài một hơi, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đã thấy Ninh Mặc bận đồ trắng mở cửa xe đi ra, thấy tôi nhìn qua, cũng không tránh, tròng mắt đen lấp lánh, bình tĩnh nhìn về phía tôi.
Tôi phiền muộn một lúc, hất đầu, mạnh mẽ quay lại, không nhìn hắn nữa: “Hai người đi trước đi, tôi lát nữa mới về!”
Tiễn Đạc nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, lại nhìn tôi một chút, thở dài một hơi: “Hồng Kỳ, cô đây là đã buông xuống rồi, trong lòng vẫn còn để ý, thật ra thì tôi….”
Tôi thở hắt ra, ngắt lời hắn, ôm bụng thật nhanh: “Tiễn Đạc, tôi đây là phản ứng sinh lý! Tôi chắc sẽ phải ở lại lâu!” Đúng vậy, tôi chẳng qua là bị đau bụng mà thôi, nhừng người này, bình thường hay suy nghĩ rối rắm nhiều, quen phức tạp hóa vấn đề.
Tôi hoàn toàn bỏ rơi Tiễn Đạc đang nhăn mặt thống khổ như bị táo bón, xách túi lên, như một làn khói chạy về phía nhà vệ sinh, mới chạy hai bước, đã thấy Thái Kỳ gọi với ở phía sau: “Diệp Hồng Kỳ, chờ tôi một chút, cùng đi một đường đi….”
Tôi lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té xuống.
Hắn chạy tới, sóng vai chạy bên tôi, cực kỳ mặt dày cười với tôi: “Giấy vệ sinh bên vệ sinh nam tôi phụ trách, bên nữ cô phụ trách?”
“…” Tôi đáp lại anh ta bằng một ánh mắt tan vỡ.
Thái trợ lý, chẳng lẽ anh ngay cả nhà vệ sinh của quán cà phê Mạc Đạo cũng không bỏ qua sao! Anh thật là quá quá quá đê tiện!
Hắn nhìn tôi mỉm cười, tiếp tục khích lệ tôi: “Hồng Kỳ, đúng rồi, xà bông của nhà vệ sinh ở Mạc Đạo cũng không tồi!”
Tôi run rẩy đáp lại hắn: “Thật ra thì, nước hoa trong nhà vệ sinh cũng không tồi!”
Ánh mắt hắn sáng lên, vỗ tay một cái, dùng ánh mắt tri kỷ biết tri kỷ nhìn tôi một cái, vui vẻ tung tăng rẽ qua chỗ rẽ, chạy vào nhà vệ sinh nam.
Tôi ngửa mặt lên trời im lặng, quán cà phê Mạc Đạo, tôi có tội! Tôi đem đồ dùng một lần các người giữ gìn sạch sẽ đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài! Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp - Chương 09
Trải qua sự kiện lần này, tôi đối với Thái trợ lý sinh ra cảm giác khủng bố cực kỳ vĩ đại, MSN của hắn gửi có khoa trương đến đâu, tôi cũng không dám đọc, coi như hắn có ngang ngược đến tận trời, tôi cũng sẽ không bộp lại hắn một câu.
Thật ra thì trong mắt tôi, Thái Kỳ chính là một kẻ kiêu hùng, chính là cái gọi là: thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta.
* Đây là câu nói nổi tiếng của một bác họ Tào tên Tháo =)), bạn nào chăm xem Tam quốc thì sẽ biết bác Tháo ta nổi tiếng là người đa nghi, đây chính là câu sologan kinh điển thể hiện sự kiêu hùng của bác ấy.
Hắn là Đông Phương Bất Bại, hắn là Nhạc Bất Quần*.
*Hai nhân vật trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung
Đông Phương Bất Bại – Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, nổi tiếng với bí kíp Quỳ Hoa bảo điển, cũng vì luyện môn này mà trở thành đồng tính.
Nhạc Bất Quần – chưởng môn phái Hoa Sơn của Ngũ nhạc phái, một kẻ ngụy quân tử, giảo hoạt, để luyện được Tịch Tà kiếm phổ nên đã tự cung.
“Cái tên Thái Kỳ kia, lai lịch thế nào, tôi có một kế hoạch, làm cho bọn hắn rối tinh rối mù!”
Tôi núp bên trong phòng pha nước, dựng thẳng lỗ tai nghe người vừa mới đến oán thầm Thái Kỳ đại nhân, tâm hồn vặn vẹo trong nháy mắt lập tức được thỏa mãn.
Thầm sảng khoái làm sao….
“Không biết. ai biết chuyện gì xảy ra, tôi nghe nói Thiên Duyệt lão tổng là phụ nữ, Thái Kỳ nói không chừng…Khửa khửa khửa!”
Vị này rất giỏi, có bản lĩnh làm chó săn!
Tôi dựng thẳng lỗ tai lắng nghe!
“Hắn ở trên có người thì đã làm sao, tôi nhổ vào, tôi đây cứ không ưa hắn đấy, nếu hắn mà cũng như chúng ta, cùng lắm cũng chỉ là một đống rác rưởi!”
Mắng hay lắm, tôi dâng trào, núp bên trong phòng trà nước lệ rơi đầy mặt vỗ tay, tri kỷ đấy….
“Ai, ai ở bên trong!” Tiếng vỗ tay của tôi lập tức kinh động đến mấy vị mới vừa nói chuyện, tôi dâng trào nhảy ra ngoài, vươn tay túm lấy đồng chí vừa mới mắng Thái Kỳ là rác rưởi kia, cảm động không nói lên lời.
Vị đồng chí kia kể từ khi nhìn thấy tôi nhảy ra, sắc mặt đã tái xanh, bộ dáng kiểu như lảo đảo muốn ngã.
“Đồng chí, anh mắng thật là hay!” Tôi chân thành khen ngợi anh ta, vừa dùng tay áo lau nước mắt, “Anh ta đúng là đồ rác rưởi, anh mắng rất đúng trọng tâm! Rất hay! Rất hay!
Vị đồng chí kia sắc mặt từ tái xanh đã chuyển sang trắng bệch, che ngực, giống hệt như bệnh tim phát tác, cả người đều run run: “Trợ lý Diệp, tiểu trợ lý, cô có thể coi như chưa nghe thấy gì có được không!”
Khốn, những từ ngữ tuyệt vời như thế tôi làm sao có thể coi như chưa nghe thấy được?!
Vậy đối với Thái Kỳ mà nói, là một loại vũ nhục, hiếm có người nhìn thẳng vào bản chất của hắn, tôi kích động còn không kịp, thế là, tôi lại càng thêm chân thành khen ngợi anh ta: “Anh nói hay như vậy, sao lại phải coi như không nghe thấy?”
Anh ta một ngụm khí cũng hít không thông, bước chân lảo đảo giãy dụa chạy trốn.
Mấy vị đi cùng chạy cũng tương đối mau, lúc tôi lấy lại tinh thần, chỉ thấy bóng lưng tiêu điều của vị đồng chí bị đả kích gấp bội kia, hai tay ôm ngực, chạy đến là lảo đảo nghiêng ngả.
“Đồng chí, về sau chúng ta mỗi ngày đều ra phòng pha nước giao thiệp nha?” Tôi vẫy tay, nhìn thấy chân anh ta trượt một cái, hoàn toàn trở nên tê liệt.
Tôi im lặng.
Nơi này quả nhiên chẳng có dũng sĩ chân chính, người vẫn trước sau như một, luôn khinh bỉ Thái trợ lý như tôi, thật đúng là không nhiều lắm.
Tôi xách theo một cái bình nước lớn, đứng bên trong phòng pha nước, bí hiểm tích chút nước về xài.
Rầm, cửa phòng thị trường chợt mở ra, tôi nhìn thấy Thái Kỳ mặt băng bó nhìn ra phía ngoài, thấy tôi đang cầm cái bình to đùng đứng thưởng thức trà, trợn mắt nhìn: “Diệp Hồng Kỳ, cô không muốn chuyển chính thức nữa hả, còn dám lười biếng!”
Mẹ kiếp, anh là cái đồ rác rưởi!
Tôi oán thầm một câu, lập tức giơ cái bình lên, lao tới đến là lung lay sinh động: “Thái trợ lý… Tôi…Tới…Đây….”
Hắn lại khinh bỉ liếc một cái, đóng cửa lại.
“Tiện nhân!” Tôi đứng cách của kính mắng hắn.
Cửa kính kì tích lại một lần nữa mở ra, tôi thấy Thái Kỳ cười đến tà mị dị thường: “Tiện nhân trong miệng cô là vị nào vậy?”
Tôi ở trạng thái hóa đá nhìn hắn, phản xạ có đều kiện vung tay tự tát mình một cái rõ là kêu: “Thái trợ lý, là tôi, là tôi, chính là tôi!” Tôi ưỡn thẳng ngực, mặt không đỏ, tim không đập.
Hắn không nói gì, ngoắc ngoắc đầu ngón tay, chỉ vào cái bàn: “Đến, tiện nhân, pha cho tôi chén trà!”
Tôi lập tức chạy như điên như dại, hai tay giơ cao cái chén lên trên đầu, một đường cuốn gió lại chạy vào phòng pha nước, pha trà.
Lúc tránh được vào trong phòng pha nước, tôi mới hoàn toàn thanh tĩnh lại, lệ rơi đầy mặt vả vào miệng mình, Diệp Hồng Kỳ, xong rồi, tiện cách của mi lại một lần nữa thăng hoa.
Đời này, mi đừng mong làm người!
Chỉ còn có một tuần, chính là lúc quyết định đi hay ở, trên thẻ ghi điểm của tôi, chỉ có bảy mươi điểm, còn thiếu mười điểm.
Tôi nhìn qua đám đồng nghiệp phòng thị trường, mọi người đều đang so sánh lẫn nhau, có người kém năm điểm, có người kém mười điểm, nhiều nhất là kém một đến hai điểm.
Tôi có lý do để tin tưởng, đồng chí Thái trợ lý mượn việc công báo thù riêng, bởi vì vị kém nhiều nhất chính là anh rác rưởi khẩu xuất cuồng ngôn kia.
“Nếu như tôi là cậu, thì sẽ không bước khỏi cổng trường đại học, tự động lưu ban, tự động thi lại, đây là cái gì, bảng kế hoạch sao, bảng kế hoạch cần tô vẽ cho đẹp thành thế này sao, mấy cái khung viền hoa này, toàn bộ xóa hết đi cho tôi, cậu là tiểu cô nương sao…”
Tôi che lỗ tai, nhìn Thái Kỳ miệng lưỡi lưu loát khiển trách anh rác rưởi, bắn sang một ánh mắt đồng tình.
Anh trai kia ngấn nước mắt, một lần lại một lần đem ánh mắt biến thành dao nhọn, bắn về phía tôi, đứa trẻ đáng thương, nhất định không dám nhìn thẳng vào Thái Kỳ, cho nên ánh mắt cũng uốn cong…
Tôi phải khích lệ anh ta.
Tôi nhìn anh ta mỉm cười, đáp lại anh ta bằng ánh mắt kiên định, nhân tiện nắm tay thay anh ta bơm hơi.
Anh ta bị vẻ mặt của tôi làm cho cảm động, thân thể lung lay, cuối cùng bưng mặt, khóc ra thành tiếng, một đường vỗ bàn công tác, chạy ra ngoài.
Thật đáng thương quá….
“Diệp Hồng Kỳ, thu hồi lòng đồng tình của cô lại!”
Phụt, tôi nuốt ngụm nước miếng, đem ánh mắt đồng tình chuyển đổi, nhìn về phía Thái Kỳ nịnh nọt cười: “Thái trợ lý, anh ta đúng là không hiểu chuyện, chúng tôi đang ao ước được nghe anh dạy bảo đây, nghe anh nói một câu, mười năm tôi còn chưa lĩnh ngộ được hết, anh chính là nhìn xa trông rộng!”
Thái Kỳ quay mặt qua chỗ khác, thở dài một tiếng thật dài, lại quay mặt lại, nhìn về phía tôi ngoắc ngoắc ngón tay ” Được rồi, đến phiên cô nghe tôi dạy bảo, đến đây đi!”
Tôi nhấc chân, chạy tới, nhìn chằm chằm màn hình vi tính của hắn, ánh mắt cũng thành đường thẳng luôn.
“Thái, Thái trợ lý, câu kia, không phải là tôi gõ!” Tôi chỉ vào một đoạn ghi chú ở cuối bảng, thiếu chút nữa cũng vỗ bàn làm việc chạy thẳng như điên ra ngoài.
Xong rồi, tôi quên đem mấy câu phát tiết của mình thủ tiêu.
“Thái Kỳ, anh là tiện nhân, anh là tiểu nhân, anh là ngựa đực….” Mỗi khi đọc xong một câu, tôi lại nhìn thấy nụ cười của Thái Kỳ càng thêm rực rỡ hơn một phần.
“Trong thẻ cô có bao nhiêu điểm!” Giọng nói của hắn bình tĩnh một cách dị thường.
Tôi níu lại cái thẻ, đáng thương nhìn hắn: “Thái trợ lý, có hơn bảy mươi điểm!”
Hắn thở ra một tiếng dựa vào cái ghế nhẹ nhàng xoay xoay, vuốt cằm, nhìn tôi mỉm cười: “Sắp đến lúc chuyển chính thức rồi nhỉ!”
Tôi mấp máy môi, đột nhiên bổ nhào tới ôm lấy bắp đùi hắn: “Thái trợ lý, tôi đây yếu ớt như vậy, lại còn nhỏ tuổi như vậy, anh không thể đuổi tận giết tuyệt được! Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối đáng thương thôi mà ~~~”
Mặt hắn đen xì, vươn tay túm lấy cổ áo tôi, giật lấy thẻ ghi điểm của tôi, ở mã từ trên thẻ quẹt một cái, ngón tay thon dài chuyển động.
Ánh mắt tôi tối sầm, nhất thời chân mềm nhũn xuống.
Đừng mà, tập đoàn Thiên Duyệt của tôi, đừng mà, tương lai tốt đẹp của tôi, oh oh a, đừng mà, cuộc sống tiện cách của tôi, Diệp Hồng Kỳ, xem ra mi phải cố gắng tìm việc làm!
“Lấy thẻ về!” Hắn gõ gõ cái bàn, nhíu mày nhìn tôi,
Không có hy vọng, không còn cuộc sống….
Đã đến nước này, tôi còn tiện cách cái gì, tôi muốn quật khởi!
“Thái Kỳ, tôi nhịn anh lâu lắm rồi!” Tôi vung tay một cái đánh bay cái thẻ, một cước dẫm lên cái ghế của Thái Kỳ, dùng loại khí thế của quân đứng dưới thành nhìn xuống Thái Kỳ,
Hắn bĩu môi, còn làm động tác mời.
Tôi bẻ khớp ngón giữa kêu lên răng rắc, vung tay vỗ một phát lên phía sau cái ghế dựa của hắn, rống giận: “Anh coi Diệp Hồng Kỳ tôi là quả hồng mềm sao, tôi mà tiện như vậy sao?”
Grào….
Nhiệt huyết của tôi đang sôi trào!
“Anh tiêu tiền của tôi, anh dập tắt uy phong của tôi, anh không thèm để ý đến tôn nghiêm của tôi, tôi phải thay trời hành đạo, diệt anh!” Tôi gầm thét, hoàn toàn không nhìn thấy đồng nghiệp cách vách đã dần dần xúm lại.
Thái Kỳ rất trấn định mà nhìn tôi, nhàn nhạt hỏi: “Diệt thế nào?”
Grào…. Tôi ngửa mặt lên trời gào thét, vươn tay túm lấy cổ áo của hắn, lắc qua lắc lại:
“Thái Kỳ, tôi muốn để anh biết phái nữ Trung Quốc là đứng trên đỉnh Tử Cấm!”
“….” Hắn dùng ánh mắt như đang nhìn một đứa ngu ngốc nhìn tôi, nhân tiện vỗ vỗ cái chân đang run rẩy của tôi: “Xuống đi, Hồng Kỳ, đứng cao quá lúc đi lại chân sẽ nhũn ra!”
Có cần bình tĩnh như vậy không hả! Tôi sắp phát điên rồi!
“Anh là tiện nhân!” Tôi tức giận mắng.
Hắn bình tĩnh gật đầu: “Đúng vậy, tôi là tiện nhân! Tôi để Diệp Hồng Kỳ cô ở bên cạnh tôi, tôi đúng là một tiện nhân!”
“Anh không biết xấu hổ, anh là đồ đạo đức giả!” Tôi căm phẫn.
Hắn tiếp tục gật đầu, khích lệ mà gật đầu: “Nói rất hay, Diệp Hồng Kỳ, tiếp tục!”
Tôi bùng nổ, ngửa mặt lên giời chống nạnh: “Anh sinh con trai không có X mắt!”
Hắn rốt cục cũng không thể bình tĩnh nữa, thở hắt một tiếng đứng dậy từ trên ghế, cười lạnh: “Tôi sinh con trai với cô mới có thể không có cái thứ đồ chơi đó!”
“….” Cảm xúc bùng nổ mạnh mẽ của tôi nhất thời chìm nghỉm.
Hắn đây coi như là giở giọng đùa giỡn tôi sao?
“Diệp Hồng Kỳ, tôi lặp lại lần nữa, lấy thẻ về, nếu như không muốn, tôi ném đi thật đấy!” Hắn dùng ngón trỏ mở một cửa sổ ra.
“Cầm cái gì mà cầm, đấy cũng chỉ còn dư lại mấy điểm…” Tôi đột nhiên chuyển qua cặp mắt đui mù, đỡ cái bàn, mới trấn định lại, trên màn hình của hắn, điểm số biểu hiện là… tám mươi điểm.
Hắn đấy là cho tôi thêm điểm!
OH OH OH….NO!