Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Không Yêu Thì Thế Nào full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
"Cũng không phải thế, ngày em rời khỏi An gia, đó cũng là lần đầu tiên mẹ đánh em. Mỗi lần đi thi, nếu em không đậu hạng nhất, mẹ sẽ dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm em, cho đến khi em cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, trong lòng thề lần sau nhất định em sẽ phải đứng hạng nhất." Hắn xoay người vuốt tóc tôi, "Anh quả thật chưa từng thấy qua người mẹ nào lại kì vọng vào con gái nhiều như vậy." "Không phải, mẹ là muốn lấy danh hiệu thôi." Trầm mặc một lát, tôi lại nói, "Có một lần khi em đang ngủ, mẹ ở bên giường em khóc, mẹ nói muốn trách thì nên trách em không phải là con trai." Hắn không nói gì, chỉ ôm lấy tôi vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng tôi, giống như đang vỗ về một đứa trẻ. Không biết vì sao, khi bị người khác hiểu lầm tôi cũng không hề rơi lệ, nhưng lúc này tôi lại khóc. Không rõ sau đó còn hàn huyên thêm chuyện gì nữa, tôi chỉ nhớ nửa đêm tỉnh lại tôi đã thấy mình đang ngủ trên giường, Mặc Vũ ở bên cạnh đang ôm tôi rất chặt, tôi không khỏi cảm thấy thật an toàn, tôi lại tiếp tục ngủ say. Ngày hôm sau, Mặc Vũ trở về đưa cho tôi tập truyện "Loạn thế giai nhân" , sau đó tôi không muốn hắn mang cho tôi thứ gì nữa cả, tôi bắt đầu đi nhà sách, vơ vét tất thảy các loại tiểu thuyết lãng mạn, phòng tôi nhanh chóng đầy những sách, có cả tạp chí giải trí và sách chuyên môn. Đối với việc Ngải nhị luôn miệng nói về mấy anh chàng đẹp trai, tôi cũng có thể phân rõ ai mới là thật, ai là cô chỉ diễn trò thế thôi. Thấy tôi rất thích đọc sách, Mặc Vũ luôn giục tôi đi ngủ sớm, tôi vẫn tiếp tục đọc, không thèm liếc hắn một cái. Hắn cười khổ lắc đầu, thì thào cái gì phải cải tạo. . . . . , hắn mở máy tính, bắt đầu làm việc với công ti bên Mĩ, mười hai giờ hơn, bên kia cũng vừa đúng thời gian làm việc, các cấp chủ quản Black Feather phải cảm ơn tôi vì khoản bắt hắn thức đến giờ này. Ngày hôm sau hai người chúng tôi lại tự mình ra ngoài, tôi càng ngày càng không thừa nhận chức danh nhân tình kia. Thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh. Có điểm đáng mừng, tuy rằng bốn chúng tôi không thể đoàn tụ lại được nữa, nhưng tôi cũng không mất đi người bạn Ngải nhị này, gặp nhau trong phòng học, chúng tôi vẫn ngồi cùng nhau, có khi cũng tán gẫu với nhau vài câu, mặc dù cả hai đều tránh nhắc lại chuyện xưa. Trải qua chuyện ngày đó, cô ấy dường như trưởng thành lên rất nhiều, không hề suốt ngày chỉ biết hihi haha, mà trở nên trầm ổn đoan trang, giống hệ người đang có tâm sự. Cho đến một ngày, nguyên nhân mới được công bố. "An tứ, cậu gần đây thay đổi rất nhiều." Ngải nhị chỉ tay vào người tôi ra vẻ châm biếm, "Sắp tới kì thi cuối cùng rồi, cậu lại còn đọc thứ này sao?" Tôi xem nốt bức hình mới từ từ ngẩng đầu lên, "Tất cả mọi người đều xem, mình tò mò nên mua, bức tranh cũng rất đẹp." "Tò mò? Mình nhớ rõ trước đây cậu không bao giờ làm những chuyện này, cậu cứ như bị uống lộn thuốc ấy." "Chớ nói mình, mình nhớ rõ người nào cho đến bây giờ cũng không thích tâm sự, nói chuyện cũng sẽ không đi vòng vèo, nhưng hôm nay đã trầm tư cả nửa ngày, mở miệng lại ấp a ấp úng." Giở trang sách ào ào, tôi cố ý thở dài, "Thế giới này biến đổi nhanh quá." "Quên đi, nói thẳng luôn vậy, hôm nay mình muốn nói với cậu một chuyện, mình sắp đính hôn." Thanh âm của cô càng ngày càng nhỏ, cư nhiên cũng có lúc Ngải nhị phải ngượng ngùng. Cô đưa cho tôi một tấm thiệp mời, tôi mở ra xem, trên thiệp viết tên "Cảnh Kiệt - Ngải Vu" , tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm cô. "Cậu muốn cười thì cười đi, xấu hổ chết được, không phải vì hắn là đối tượng thân cận mà nhà mình đã định sẵn, còn vì hắn chính là tên khoai lang thối phải chịu trách nhiệm cho vết sẹo trên chân mình." Tôi cười hỏi, "Khoai lang thối à? Còn không phải là một của khoai lang thối đẹp trai sao? Không biết hai người từ lúc nào lại tiến triển nhanh như vậy?" "Đều là do mẹ mình sắp đặt. Không đúng, mẹ mình mà nghe những lời này thể nào cũng mắng mình một trận." Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô, tôi cười rộ lên, Ngải nhị vẫn không thay đổi gì, vẫn vui vẻ, đáng yêu như vậy. "Dù sao hai nhà cũng đồng ý, mẹ mình lại muốn làm sớm, cũng muốn làm tiệc thật long trọng. Mình nghĩ dù sao cũng là tiệc đính hôn, khi nào kết hôn thì mới phải bàn, đỡ phải thúc giục mọi người gấp gáp. Còn một học kì nữa là tốt nghiệp, không nói trước với bọn họ, khẳng định đến lúc đó mọi người sẽ áp giải mình đến lễ đường mất." Còn một học kì nữa là tốt nghiệp sao, thời gian quả thật trôi qua thật nhanh, tôi không khỏi cảm khái. "Này, cậu đang nghĩ gì thế, đang nói chuyện lại thất thần như vậy." Tôi cười cười, "Không có gì, suy nghĩ thấy cậu và Cảnh Kiệt đúng là hữu duyên, một cô gái má hồng đáng yêu cuối cùng cũng sắp đi lấy chồng rồi." "Được lắm,An tứ, cậu cho mình là gì chứ, là vật sủng của cậu sao." Nói xong, cô thủ thế giơ tay thành quyền. Ngải nhị tươi cười, cẩn thận hỏi: "Kì thật mình muốn hỏi cậu, cậu sẽ tham gia tiệc đính hôn của mình chứ? Mình cũng mời Nhược tam, không biết hai cậu sẽ đối diện với nhau thế nào nữa, luôn muốn tránh đối phương, mình lại không dám hỏi, tiệc đính hôn của mình các cậu cũng sẽ không đến được sao?" Tôi lắc đầu, "Không đâu, cậu là bạn tốt của mình, tiệc đính hôn của cậu, mình nhất định tham gia, hôn lễ của cậu nhất định cũng phải mời mình." "Còn nữa—-" lần đầu thấy Ngải nhị nói chuyện ấp a ấp úng như vậy, "Cả nhà Cảnh Kiệt đều ở nước ngoài, nghi thức sẽ cử hành ở nhà mình, mà mình lo rằng cậu không bao giờ muốn đến nhà mình nữa." "Tại sao lại không chứ? Nhà cậu cũng không phải hắc điếm." Tôi cố gắng tạo một nụ cười thật tự nhiên, "Dù sao Mặc Vũ và Cảnh Kiệt cũng là bạn tốt của nhau, anh ấy nhất định sẽ đi, cho dù cậu không mời mình, thân làm bạn gái của anh ấy, mình cũng sẽ đi." "Mặc Vũ, cậu nói ai là Mặc Vũ? Sao cậu lại ở cùng với anh ta?" "Mình chưa nói với cậu à? Mình đúng là đang sống chung với anh ấy." Hai mắt Ngải nhị tròn xoe đầy ngạc nhiên, "Mình cho rằng tin mình đính hôn là đủ chấn động rồi, không nghĩ tới lại nghe được một tin còn chấn động hơn." Ngay sau ngày thi cuối kì là ngày Ngải nhị đính hôn. Lên năm tư đại học, thời gian phải đến trường cũng giảm đi nhiều, giống như tôi hiện tại, không kể đến thời gian hướng dẫn sinh viên năm dưới làm bản báo cáo, thời gian còn lại tôi hoàn toàn rãnh rỗi, đành phải luyện hết cuốn tiểu thuyết này đến tập phim nọ. Mặc Vũ quả nhiên cũng được Cảnh Kiệt mời, hắn kêu người tới trang điểm cho tôi nhưng tôi không đồng ý. Tham gia tiệc đính hôn của người khác, ăn mặc lộng lẫy quá cũng chẳng để làm gì, cũng không phải đi biểu diễn, huống hồ hôm nay lại là ngày rất quan trọng đối với Ngải nhị, tôi hi vọng tất cả mọi sự chú ý đều hướng vào cô ấy. Lúc Mặc Vũ về nhà thì tôi vẫn đang nhằm trên giường đọc tiểu thuyết, trên người là bộ đồ mặc nhà, dưới chân là đôi dép lê lẹp xẹp. Kì thật tôi cũng không phải đang đọc truyện mà là đang suy nghĩ vài thứ, tôi suy nghĩ về câu hỏi mà Ngải nhị đã hỏi tôi ngày hôm qua, "Vì sao tôi lại ở chung với Mặc Vũ? Tôi yêu thương hắn sao?" Câu hỏi thứ hai tôi có thể không chút do dự mà trả lời là không, nhưng còn câu hỏi thứ nhất thì sao, lí do gì tôi lại ở chung với hắn? Nếu lúc trước tôi không nói ra những lời đó thì đến giờ tôi vẫn là con gái của An gia. Sinh viên thuê nhà trọ ở chung với nhau rất nhiều, nhưng tôi chưa từng nghĩ mình là một trong số đó, điều càng làm cho tôi rối trí chính là mối quan hệ này, tôi và Mặc Vũ căn bản không phải là yêu nhau, như vậy tôi chẳng phải là tình nhân của hắn sao, khác việc tình nhân và kim chủ ở chung chỗ nào chứ? "Anh tưởng em đã chuẩn bị xong hết rồi, chuyên viên trang điểm vẫn chưa tới à." Cũng may hắn cũng không nhíu mày lộ vẻ tức giận. "À," tôi thu hồi tâm sự, từ trên giường ngồi dậy, "Em hủy rồi, không muốn phải long trọng như vậy, anh nhanh đi tắm rửa thay quần áo đi, chờ anh xong là em cũng xong." Hắn gật đầu đưa cho tôi một chiếc hộp, "Đây là quà tặng đính hôn của bọn họ, em đừng quên đưa đấy." Tôi lè lưỡi, hai ngày qua mãi nghĩ đến câu Ngải nhị hỏi tôi thành ra đã quên mất việc này, "Cũng may là anh còn nhớ, bằng không hôm nay không biết phải tính sao." Hắn cười nói: "Anh cũng không dám trông cậy vào trí nhớ của em, nhớ nhiều quá không khéo lại bệnh đấy." Nói xong hắn cười lớn đi vào phòng tắm. Tôi vào phòng thay đồ tùy tiện cầm lấy một bộ lễ phục màu trắng ngà, dù sao quần áo của tôi cũng là do hắn chọn, mà mắt của hắn cũng không phải tồi, tôi căn bản không cần lo lắng về vấn đề hình thức và kích cỡ. Tôi cũng chỉ trang điểm đơn giản, lông mi tôi rất dài và cong nên không cần làm gì, tôi chỉ thoa một lớp phấn, tôi chút son môi, tôi vừa kẹp xong tóc, hắn cũng vừa tắm rửa thay quần áo xong. "Thế nào, một phút cũng không trễ." "Không tồi, rất đẹp." Nói xong hắn hôn nhẹ vào má tôi, "Chỉ là sao không đeo đồ trang sức vào? Không tìm được thứ gì vừa ý à?" Hắn lục tìm những món trang sức hắn đã tặng tôi, những món đồ đó đều bị tôi quăng vào một xó. "Em muốn đeo dây chuyền kim cương kia, anh để ở chỗ nào rồi, lấy ra cho em đi." Hắn lấy từ trong hộc tủ phòng ngủ một chiếc hộp, lấy sợi dây đeo cho tôi, "Không biết kim cương của mình đặt ở đây sao, đây là biểu hiện của một cô gái yêu kim cương điên cuồng sao?" Hắn nhìn tôi đầy thâm ý, theo ánh mắt của hắn, tôi nhìn vào gương, chỉ cảm thấy sợi dây chuyền kia càng trở nên lóa mắt hơn so với bình thường. Tuy rằng Ngải nhị nói chỉ mời những người thật thân thiết, xem ra những người không nên tới cũng có mặt ở đây, người trong giới thương nhân, tất cả đều là vì lợi ích, vì thế mỗi người đều cố gắng có thật nhiều bạn bè. Quản gia dẫn chúng tôi vào đại sảnh, ông đưa mắt nhìn tôi, đồng thời nhìn người nam nhân bên người tôi, nói vậy ông ta vẫn còn nhận ra tôi là đứa ăn cắp trước đây, tôi thản nhiên mỉm cười với ông ta, ông ta nhìn lại tôi với ánh mắt ngượng ngùng rồi khom người cáo lui. "Ông ta có vẻ biết em?" "Ông ta đã gặp em, hơn nữa em còn để lại cho ông ta ấn tượng rất sâu sắc." Tôi cười một cách khoái trá. Mặc Vũ liếc nhìn tôi một cái, hắn không nói gì chỉ kéo thắt lưng tôi bước đi cùng hắn. Đêm nay Ngải nhị quả thật rất lộng lẫy, tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt xinh đẹp vui vẻ như vậy của cô ấy, không phải là một cô gái hê hê thích bông đùa, mà là một cô gái đang tràn đầy hạnh phúc, tôi nghĩ cô ấy nhất định đang rất mãn nguyện. "An tứ, mình đang chờ cậu, tứ đại mĩ nhân chỉ thiếu mỗi cậu." Tôi cười, Ngải nhị này, chỉ cần hé miệng ra, quả nhiên vĩnh viễn không thay đổi được tính nết, "Này, đây là quà đính hôn của cậu, nhất định phải thật hạnh phúc nhé, nếu không mình sẽ lấy quà về." "Không có cửa đâu, nếu muốn lấy lại quà thì đừng hòng bước ra khỏi cửa nhà mình." Cô đoạt lấy chiếc hộp, "Dù sao cũng đã tóm được củ khoai lang thúi này." Cô nhìn "củ khoai lang thúi" bên cạnh với vẻ mặt rạng rỡ. "Này, không nghĩ cậu lại chịuđến đây." Ngải nhị nhỏ giọng nói vào tai tôi: "Hắn thoạt nhìn làm người ta chảy cả nước miếng." Tôi dở khóc dở cười, cô không nên vào lúc mọi người đều đang chú ý vào mình lại nói ra những điều như vậy chứ. "Ngải nhị, những lời này của cậu tốt nhất đừng để cho mẹ của Cảnh Kiệt nghe thấy nhé." Tôi cũng cố ý nhỏ giọng nói, cô lập tức làm bộ dáng cử chỉ đoan trang. Hai nam nhân trao đổi ánh mắt với nhau, tôi nghe thấy Cảnh Kiệt nói, "Mặc Vũ, ba mẹ mình đều qua đây cả rồi, cậu có muốn gặp họ không?" "Mình đương nhiên phải đi chào bác trai bác gái chứ." Nói xong hắn quay đầu nhìn tôi. Người mang thân phận tình nhân như tôi, tựa hồ không thích hợp cùng hắn đi gặp người lớn, "Anh đi đi, hôm nay có rất nhiều bạn học ở Thánh Huy, em cũng muốn nói chuyện với mọi người một lát." Ngải nhị đúng là giao thiệp rộng, đều là bạn học chung trường, nhưng có trời biết, bình thường ở trường tôi rất ít khi chào hỏi bọn họ. "Vậy cũng được, anh đi một lát rồi sẽ quay lại tìm em." Nói xong hắn theo thói quen hôn nhẹ vào má tôi. Tầm mắt lơ đãng của tôi bắt gặp một ánh mắt đầy phẫn nộ. Ngải nhị, Cảnh Kiệt và Mặc Vũ vừa đi khỏi liền thấy Ngải Bồng bước về phía tôi, "Hắn chính là người em đã nhắc đến? Mạc Ốc Nhĩ?" Ánh mắt hắn hung hăng nhìn chăm chú tôi. "Đúng vậy, em đang sống chung với anh ấy, nhưng em vẫn quen gọi anh ấy là Mặc Vũ." Anh ta sau một lúc lâu không nói gì, mới âm trầm nhìn chằm chằm tôi, trên mặt lộ vẻ bi thương cô đơn, hơn nửa ngày anh ta mới nói: "Chúc mừng em, cuối cùng em cũng tìm được một chỗ rất tốt." Một chỗ rất tốt? Tôi không biết anh ta ám chỉ người hay kim cương, dù sao cũng để sau hẵng nói đi. "Này! An tứ, Ngải đại ca, các cậu đều ở trong này à." Một bóng dáng chạy lại, là Mạch nhất, cô mặc váy trắng, trên đầu cột ruybang kết thành vòng hoa, hình như là vành hoa baby. Sau lưng cậu ấy, là Nhược tam. "Thế nào? Có phải mình rất đáng yêu không?" Mạch nhất cười sáng lạn, làm cho tôi cũng phải cười theo. "An Tịnh, xin chào." Nhược tam có chút câu nệ chào tôi, tôi gật gật đầu đáp lễ, tôi thấy cô cũng không gọi tôi là An tứ. Mạch nhất hưng phấn nói, "Hôm nay mình chính là người điều khiển chương trình đấy, cậu xem hóa trang của mình có giống thần tình yêu không?" Nói xong cô tạo dáng bắn cung rồi nháy nháy mắt nhìn mọi người. Thì ra người điều khiển chương trình hôm nay là cô, nhà Mạch nhất chính là có truyền thống làm giải trí nghệ thuật, từ nhỏ cô đã lên sân khấu trình diễn vô số lần, diện mạo xuất chúng, nói năng hài hước, lại là bạn tốt của Ngải nhị, để cô làm người điều khiển chương trình thật sự là đã không chọn lầm người. "Lần này coi như là mình thực tập, sau này tiệc đính hôn, kết hôn của các cậu, đều có thể mời mình làm chủ trì." "Chủ trì? Cậu đang nằm mơ à?" Tôi cười trêu cô. Sau lần phát sinh chuyện đó, tôi rất ít khi nhìn thấy Mạch nhất, tựa hồ cũng chỉ có mình cô là còn có thể vui vẻ vô tâm như hồi xưa, cô cũng không hỏi gì, thật giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì. "Được rồi, không tám nữa, cũng tới giờ Mạch nhất mình lên sâu khấu tuyên bố buổi tiệc bắt đầu rồi." Nói xong cô nháy mắt với tôi mấy cái rồi cười bước đi. Mạch nhất rời đi, chỉ còn lại ba người chúng tôi xấu hổ đứng đó, nhất thời không tìm được câu gì để nói. Cũng may âm nhạc ngay sau đó nổi lên, sau đó là sự xuất hiện của một cặp đôi trong tiết mục mở màn. "Chỉ Nhược, anh có thể mời em điệu nhảy này không?" Ngải Bồng cuối cùng cũng mở miệng, nói xong, anh ta trừng mắt liếc tôi một cái, tôi không rõ trong ánh mát đó là sự phẫn nộ hay là sự khinh thường, nhưng tôi biết rõ, mọi việc đã thật sự kết thúc, tôi không rõ trong lòng mình thoải mái hay là áy náy, có lẽ đúng như lời Nhược tam đã nói, tôi tự cho mình đã không làm gì, kị thật vẫn thương tổn người khác. Nhược tam đặt tay vào trong tay Ngải Bồng, cô cẩn thận liếc nhìn tôi một cái, lập tức lại nhìn sang chỗ khác. Tôi thở dài một hơi, hi vọng có một phép màu gì đấy đang chờ cô ấy. Tôi nhận lấy một li rượu trong tay bồi bàn, vẫn đứng yên tại chỗ. Lạ kì ở chỗ, tôi vốn không phải là người giao thiệp rộng, thế mà hôm nay vẫn có người đến chào hỏi tôi. "An Tịnh." Duẫn Thải Vi kéo theo A Khải mặt méo xệch bước về phía tôi. "Cậu mới tới là mình thấy cậu ngay, mình thấy cậu đi cùng Mặc Vũ, xem ra lời đồn là thật rồi." "Cái gì mà đồn hóa thật?" Người trong hội tuyên truyền chẳng lẽ còn muốn phát triển sự nghiệp ra bên ngoài sao. "Trên mặt báo đều nói về mối quan hệ của đại tiểu thư công ty Bình An và Mặc Vũ không phải sao? Sau khi Mạc Ốc Nhĩ chia tay, người bạn gái mới đến nay vẫn là một ẩn số, xem ra ẩn số đó đêm nay lộ diện r