watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Lọ lem bướng bỉnh

Truyện Teen Lọ lem bướng bỉnh

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Lọ lem bướng bỉnh full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



“Đừng làm thế chỉ vì tôi”, January ngượng nghịu cắt ngang. “Tôi... tôi xin lỗi”, nàng gạt những sợi tóc ra khỏi má, nhăn nhó. “Tôi chỉ hơi... bối rối.”

Gã có thể nhận ra điều đó và thực sự lấy làm tiếc. Nhưng lúc này, gã cũng tự thừa nhận đang bắt đầu cảm thấy giận dữ với bản thân. Chủ yếu là bực bội vì đã cư xử với January như vậy chỉ vì sự ngờ vực thoáng qua đối với gã.

Gã lắc đầu, tôi vẫn nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi đi...”.

“Ai định đi đâu thế?” March lập tức hỏi ngay khi cô trở lại bếp.

“Tôi”, Max mạnh mẽ trả lời. “Tôi tin là mình đã ở đây quá lâu so với thời gian cho phép rồi”, gã nặng nề nói tiếp.

March nhăn mặt lắc đầu, “Lâu hay không không phải là vấn đề, tôi thực sự nghĩ anh không nên rời khỏi đây”, cô phiền muộn thông báo. “Tôi vừa nghe thời sự trên ti vi, trận mưa tuyết nhỏ hiện đã biến thành một cơn bão tuyết”, cô giải thích khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của gã. “Họ cảnh báo tất cả các lái xe nên ở trong nhà nếu không có việc gì quan trọng.”

Nhà.

Cách đây lâu lắm rồi gã đã từng có một cái nhà. Nếu thực sự gã coi đó là nhà. Nhưng rõ ràng trang trại nhà Calendar không phải là nhà của gã.

“Tôi e là March nói đúng đó, Max”, May quả quyết khi cô bước vào bếp. Tôi đã hỏi bác Lyn xem chúng ta có thể tới thăm Josh đêm nay không. Bác ấy đồng ý nhưng bảo hiện đang có lệnh cấm mọi người không được rời khỏi nhà. March bật kênh tin tức và... Tôi sợ là anh không thể đi đâu đêm nay đâu, Max”, cô nhẹ nhàng cảnh báo gã.

Gã nheo mắt, quay sang nhìn January thăm dò - kịp thời bắt gặp sự lo lắng trên khuôn mặt mà nàng không kịp che giấu! Lọ lem bướng bỉnh - Chương 26
“Em thực sự rất tốt bụng.”

Max đang đứng ở cửa nhìn nàng chuẩn bị giường ngủ cho gã.

Tuy nhiên, nó không hề tốt chút nào với nàng. Nàng biết rõ nó không hề tốt. Và gã cũng biết vậy.

Nàng vẫn không thể tin được tại sao vừa rồi nàng lại nghi ngờ gã, dù chỉ thoáng qua trong đầu. Tệ hơn nữa nàng lại để Max thấy sự nghi ngờ đó.

Tất nhiên gã chẳng có liên quan gì đến vụ tấn công Josh. Đúng thế, dù Max đã rất giận dữ khi Josh dám hôn nàng, trông có vẻ như gã suýt đánh Josh khi kéo anh ta xa khỏi January. Nhưng đến tối Chủ nhật, tức buổi tối hôm sau, Max đã cực kỳ thẳng thắn khi cho nàng thấy nàng chỉ là một mối tình qua đường với gã. Chính điều này đã xóa bỏ hoàn toàn ý nghĩ về tội ác gã có thể gây ra với Josh!

Nàng hít một hơi thở sâu, đứng thẳng người, nhìn Max lúc gã bước ngang qua căn phòng. “Tôi thực sự xin lỗi vì... ừm... vì bất kỳ suy nghĩ nào của tôi vừa nãy...”

“Tức tôi là người đã tấn công Josh hả?” Max nói nốt một cách mỉa mai khi đi sâu vào trong phòng. “January, nếu nó khiến em cảm thấy tốt hơn thì tôi đảm bảo cảnh sát sẽ ngay lập tức có thông tin về... sự hiểu lầm nho nhỏ của tôi với Josh tối thứ Bảy và sẽ điều tra nó. Chắc chắn họ sẽ chất vấn tôi về vụ xô xát đó”, gã lạnh lùng nói trong khi nàng trông cực kỳ lúng túng.

January có thể cảm thấy má nàng đang dần tái nhợt. Nàng chưa từng nghĩ như thế.

Khủng khiếp làm sao.

Nhưng dám chắc là nó không kinh khủng như những nghi ngờ lướt qua đầu nàng.

“Đây là phòng ngủ của cha em hả?”

Nàng quay lại phía Max, nhận thấy gã đang thích thú nhìn xung quanh, bộ bàn chải đánh răng và lược của cha nàng vẫn đang nằm ở bàn trang điểm cùng với mấy cuốn sách bìa mềm. Một khung ảnh lồng bức hình của ba chị em được đặt trang trọng bên cạnh cái đồng hồ trên chiếc bàn cạnh giường.

Max vươn người tới nhấc khung ảnh lên, ngắm nghía một lúc lâu trước khi cẩn thận đặt nó về cho cũ. “Thật đáng yêu”, gã lầm bầm.

January ngoảnh mặt đi. Nàng luôn cảm thấy khó xử với gã suốt cả buổi tối. Khi bốn người ăn tối cùng nhau. Hay khi cùng theo dõi chương trình dự báo thời tiết cuối ngày trên ti vi và được biết trận bão tuyết đã lan ra gần như khắp cả nước. Cảnh báo được phát lại, yêu cầu mọi người không ra ngoài trừ khi có việc cực kỳ khẩn cấp, sau đó là một số hình ảnh của những người phớt lờ cảnh báo này và hậu quả là hàng chục chiếc xe bị bỏ lại hoặc bị phá hỏng.

Điều tối thiểu nàng có thể làm, January quyết định, là đề nghị trải giường cho gã.

“Tôi hy vọng anh không thấy phiền.” Nàng chỉ vào căn phòng, “Chúng tôi chỉ có sẵn một chiếc sofa giường nhưng đã chuyển ra ga ra ô tô và không được sử dụng từ mùa hè năm ngoái”. Nàng nhăn mặt.

Max nheo mắt nhìn nàng. “Chắc đó là nơi ở của người làm công cho bọn em suốt mùa hè đó phải không?”

Nàng ném cho gã một cái nhìn sắc lẻm. Làm sao anh ta...? À, tất nhiên, sáng nay nàng và May đã bàn tán về điều này trước mặt gã. Dù vậy nàng vẫn cảm thấy bất ngờ khi Max nhắc đến...?

“Đúng vậy”, nàng chậm chạp xác nhận, nhìn gã vẻ cảnh giác.

Miệng gã mím lại buồn bã. “Tôi không hề nghĩ em lại tỏ ra lo lắng tôi có bị chết cóng hay không.”

Dĩ nhiên là nàng lo lắng. Quá nhiều là đằng khác.

Nàng nhún vai, chanh chua nói, “Nếu không, có lẽ tôi sẽ gặp rắc rối khi giải thích cho bất kỳ ai đến đây tìm anh”.

Gã cau mày, “Liệu ai có thể đến tìm tôi?”.

January nở nụ cười nghiêm túc, “Tôi chắc là Jude Marshall sẽ rất băn khoăn, không biết chuyện gì đã xảy ra với luật sư của anh ta!”.

Max lại nhấc khung hình ba chị em lên, liếc nhìn nàng. “Có thể anh ta sẽ làm vậy”, gã cộc cằn thừa nhận. “Em chụp bức hình này khi còn rất bé”, gã nhíu mày nhìn bức ảnh.

“Khoảng hai tuổi rưỡi”, January gật đầu, bước tới gần nhìn bức ảnh. “March khoảng ba tuổi rưỡi, còn May thì hơn bốn tuổi một chút.”

“Ba hạt đậu trong một quả đậu”, Max dài giọng trêu chọc, nhại lại câu nàng đã từng nói đó là mô tả của cha nàng về ba chị em. “Hình như trong ảnh còn có người đứng đằng sau em”, gã tiếp tục băn khoăn. “Đây này, em nhìn đi.” Gã chỉ vào một bàn tay đặt trên vai trái của May và tay còn lại trên vai phải March, còn January đứng giữa hai chị nàng. “Là cha em hả?”, gã thích thú gợi ý.

Nàng lắc đầu, “Cha tôi là người chụp bức ảnh này”.

Max khó hiểu, thắc mắc, “Vậy ai?”.

“Mẹ tôi”, nàng đột ngột ngắt lời, giật bức ảnh ra khỏi tay gã và đặt nó về chỗ ban đầu trên bàn cạnh.

Max nhìn nàng với vẻ băn khoăn, “Mẹ em à? Nhưng...”

“Tôi có thể giúp gì cho anh nữa không trước khi tôi đi ngủ?” January nhanh chóng cắt ngang. “Trà hay cà phê? Hay cái gì đó để ăn?”

“‘Không, cảm ơn em”, gã chậm rãi trả lời, lại nhìn vào bức ảnh. “Chẳng phải lạ lùng lắm sao?”, gã thì thầm. “Tại sao mẹ em lại bị cắt khỏi bức ảnh này? Chắc đây là bức ảnh cuối cùng mà cha em chụp chung bốn mẹ con em phải không?”

“Có lẽ thế”, giọng January the thé, tỏ ra khó chịu với câu hỏi này.

Vì nàng đã từng có lần hỏi cha nàng câu hỏi đó. Câu trả lời của ông là do bức hình không vừa khung nên phải cắt bớt đi. Câu trả lời thật khó tin kể cả với một đứa trẻ tám tuổi. Nhưng nét mặt ông lúc đó vô cùng hoang mang khiến nàng không bao giờ dám hỏi về mẹ nữa.

Max nhìn nàng dò xét, trán gã dãn ra lúc trả lời câu hỏi trước của nàng. “Tôi thực sự không cần thêm gì nữa, cảm ơn em”, gã dịu dàng nhắc lại. “Và đừng lo lắng. Tôi hứa sẽ rời đi ngay khi thời tiết khá hơn”, gã lạnh nhạt nói thêm.

“Vậy thì tốt”, nàng lơ đãng trả lời, đột nhiên nét mặt nàng cứng lại khi nhận ra mình vừa nói gì. “Ý tôi...”

“Tôi hiểu ý em, January”, Max cười nhẹ, bước tới trước mặt nàng, đôi mắt màu xanh nước biển lấp lánh tia cười. “Ý em chính xác là những gì em vừa nói!” Gã lắc đầu, buồn bã. “Và tôi cũng không thể trách em. Nếu tôi là em, tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy!”

Sự an ủi này càng khiến January đau khổ vì nàng đang nỗ lực tìm mọi lý do để ghét gã! Và cả sự gần gũi của gã!

Nhưng sau cùng, có lẽ May đã đúng; có thể khi đã hiểu bọn họ hơn - rõ hơn những người khác, January thừa nhận với một cái thở dài âm thầm - sẽ khiến Max cảm thấy khó khăn giống như họ? Nàng thực sự hy vọng thế!

“Gặp lại anh vào sáng mai”, nàng lạnh nhạt nói khi quả quyết rời đi.

“Em không định ôm và hôn chúc tôi ngủ ngon sao?” Max khàn khàn đề nghị.

“Không”, nàng dài giọng, quay lại nhìn gã, cặp lông mày đen rướn lên chế giễu, “Tôi cũng không định đọc cho anh một câu chuyện trước khi đi ngủ đâu!”.

“Thật đáng tiếc”, gã đùa cợt, ngồi xuống bên cạnh chiếc giường đôi và nói thêm vẻ nghiêm túc, “dù sao thì ngày mai tôi vẫn sẽ đi cùng em”.

“Cùng tôi đi đâu?” January giật mình hỏi lại gã.

“Tất nhiên là đi thăm Josh. Em định đến thăm anh ta ngày mai, đúng không?”, gã nhắc nhở nàng.

“Nếu thời tiết khá hơn”, nàng chậm chạp trả lời. “Max, anh có chắc đó là một ý kiến đúng đắn với anh không? Anh định làm gì?”, nàng thở khó nhọc khi gã sải hai bước dài ngang căn phòng, túm chặt vai và giữ nàng trước mặt gã.

“January, tôi sẽ nói lại một lần nữa và chỉ một lần nữa thôi!”, gã giận dữ lắc nhẹ nàng cảnh cáo, mắt lóe lên đáng sợ, “Tôi không... tôi nhắc lại là không - làm - bất cứ điều gì liên quan tới vụ tấn công Josh cả”.

“Tôi không... Max, anh đang làm đau tôi!”, nàng kêu lên khi gã bóp mạnh vai nàng.

Mắt gã long lanh nguy hiểm. “Lúc này tôi thực sự muốn đánh em”, gã chọc tức nàng. “Nhưng như tôi đã cam đoan, tôi không phải là một người hung bạo”, môi gã hung dữ chộp lấy môi nàng.

Nụ hôn chứa đầy sự giận dữ gã đã cố che dấu và January đón nhận nó với sự dịu dàng mà nàng mong muốn trao cho gã nhưng lại không dám để lộ ra...

Nhưng rồi sự dịu dàng này cũng chiến thắng, Max rên nhè nhẹ trong cổ khi gã đặt tay lên má nàng và nhấm nháp đôi môi nàng.


Lọ lem bướng bỉnh - Chương 27
Cuối cùng gã ngẩng đầu lên, tựa vào trán nàng, nhìn sâu vào mắt nàng và kinh ngạc thầm thì, “Em là người phụ nữ kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp”.

January bối rối liếm môi trước. “Thật sao?”

“Ừm”, gã gật đầu, hơi cau mày, rõ ràng là không hài lòng với thực tế này. “Chỉ một khoảnh khắc trước em cho rằng tôi là một kẻ tấn công điên loạn, nhưng sau đó em lại hôn tôi...”

“Max, anh đã không cho tôi cơ hội để nói hết những gì tôi định nói lúc nãy”, giọng khàn khàn, nàng với tay chạm nhẹ phần quai hàm nghiến chặt của gã. “Tôi chỉ định hỏi anh là với hoàn cảnh của anh cùng mối liên quan đến Tập đoàn Marshall, liệu có sáng suốt không nếu anh đi cùng tôi tới thăm Josh? Liệu anh có nên có bất kỳ dính líu gì tới gia đình tôi không?”, nàng nhẹ nhàng giải thích trong khi gã vẫn cáu kỉnh.

“Tôi cho rằng sự cảnh báo của em hơi muộn mất rồi”, gã thừa nhận với chút tự chế giễu. “Và tôi có mục đích khi đến gặp Josh. Có thể anh ta đã kịp nhìn mặt kẻ tấn công. Có thể...”

“Max, tôi tin cảnh sát hoàn toàn có khả năng điều tra về chuyện đó”, January mỉa mai cắt ngang. “Với lại, anh là luật sư chứ không phải cảnh sát”, nàng nhẹ giọng thuyết phục.

Gã lắc đầu. “Có điều gì đó không đúng trong vụ tấn công Josh. Điều gì đó ẩn sau sự thực nạn nhân lần này là một người đàn ông mà không phải là một phụ nữ”, gã nói khi bắt gặp ánh mắt hiểu biết của January.

“Max...”, nàng ngừng bặt khi nghe tiếng gõ cửa phòng.

Tất nhiên đó là một trong hai người chị nàng. Có thế họ băn khoăn tại sao nàng lại mất nhiều thời gian chuẩn bị giường đến thế!

Nàng nhìn Max tiếc nuối khi thoát khỏi vòng tay gã. “Mời vào”, nàng mời cộc lốc, bối rối nhìn người chị cả khi ra mở cửa. “Em chỉ muốn chắc chắn Max có mọi thứ anh ta cần cho đêm nay”, nàng nói với May vẻ đùa cợt.

Ánh mắt xanh lục của May thoáng lóe lên sự khiển trách khi liếc qua Max trước khi quay sang January, “Và anh ta đã có đủ rồi chứ?”.

“Tất cả những thứ mà một vị khách không mời có thể mong muốn.” Max lại là người lên tiếng với vẻ chế nhạo.

May nhìn gã thản nhiên, “Nếu muốn anh có thể tìm vài bộ đồ ngủ sạch sẽ ở ngăn trên cùng tủ quần áo”.

“Tôi thường ngủ trần, nhưng dù sao cũng cảm ơn cô”, Max vẫn giữ giọng điệu châm chọc.

May mỉm cười, “Có thể anh sẽ thấy ở trang trại lạnh hơn nơi anh thường ở đó”.

“Không đến nỗi nào”, gã quay lại, rướn mày lên thách thức.

“May, em nghĩ chúng ta nên để Max được nghỉ ngơi”, January quả quyết cắt ngang, cho rằng cuộc đấu khẩu này đã kéo dài quá đủ rồi.

“Chúng tôi thường thức dậy lúc sáu giờ sáng”, May nhấn mạnh với Max.

Gã gật đầu, vẻ hớn hở nhảy múa trong đôi mắt màu xanh da trời. “Tôi sẽ rất sung sướng nếu có một tách trà nóng phục vụ tại giường khi mới thức giấc!”

May khịt mũi, “Dùó là khách mời đi nữa thì nếu chúng tôi không có sự xa xỉ đó thì anh cũng đừng hòng!”.

Gã nhún vai, “Tôi sẽ rất hân hạnh được phục vụ trà tại giường cho các cô”.

May nheo mắt, “Tôi cá là anh có thể”.

“Anh ta đang khiêu khích chị đó, May”, January lại cắt ngang lần nữa, lắc đầu vẻ trách cứ Max dù nàng đang tủm tỉm cười. “Nhưng nếu anh bị thôi thúc mạnh mẽ bởi mong muốn chuẩn bị trà buổi sớm thì tất cả chúng tôi đều không dùng đường nhé!”, nàng nói thêm khi kéo chị gái đi ra cửa. “Chị chính là người đã mời anh ta tới đây mà”, nàng nhắc nhở May ngay khi cả hai vừa ra khỏi căn phòng và đóng cửa lại.

“Đúng là chị đã làm thế”, May gắt gỏng. “Nhưng chị cũng đã giải thích cho em tại sao rồi. Tất nhiên chị không nghĩ rằng anh ta lại dám tán tỉnh cô em bé bỏng của chị ngay sau lưng chị!”, cô hết sức phẫn nộ.

“Cô em bé bỏng của chị đã hai mươi lăm tuổi rồi”, January lạnh lùng nhắc cô. “Và em thừa khả năng tự chăm sóc bản thân.”

May lắc đầu. “Không phải trong mối quan hệ với Max Golding, chị vừa mới nhận ra”, cô chậm rãi nói, “January, có thật là em nghiêm túc...?”.

“May, chúng ta có thể dừng ở đây được không?”, nàng kiên quyết cắt ngang, nụ cười vui vẻ lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. “Tối nay em không có tâm trạng để tiếp tục đề tài về Max một phút nào nữa”, nàng nặng nhọc nói thêm.

May nhìn nàng thăm dò một lúc lâu trước khi chậm chạp gật đầu. “Được”, cô khàn khàn đồng ý. “Nhưng mà... thôi đừng bận tâm.” Cô lắc đầu, mỉm cười. “Sáng mai mọi thứ sẽ khác”, cô tươi tỉnh nói thêm.

January rất hài lòng khi chị gái nàng nói là mọi chuyện sẽ khác chứ không phải là sẽ tốt đẹp hơn. Vì không hiểu sao nàng tin rằng nó sẽ không tốt hơn. Sáng mai có thể nàng vẫn còn yêu Max. Và như vậy c nghĩa là không ổn. Cho tất cả bọn họ.

Trái với ý nghĩ gã sẽ không thể ngủ được vì ở quá gần January mà không thể chạm vào nàng, Max phát hiện gã đã ngủ gần như tám tiếng đổng hồ khi liếc nhìn đồng hồ đeo tay và nhận ra đã gần bảy giờ sáng.

Đã quá muộn để mang cho January - hay bất kỳ ai - một tách trà nóng tận giường rồi!

Gã mỉm cười tưởng tượng ra vẻ mặt cáu kỉnh của May nếu gã mang trà tới giường ngủ cho các cô. Mặc dù cô chính là người đã mời Max tới ăn tối qua, May đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về sự sáng suốt của lời mời vào lúc cô bắt gặp January ở phòng ngủ của gã quá muộn đêm qua.

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Lọ lem bướng bỉnh
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 540