Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.
Quốc sư lão đầu nghe xong, vuốt vuốt ria mép, gật đầu nói: “Cũng tốt, những người còn lại ở ngoài chờ, Hạc Hiên, các trưởng lão cùng Nhị Nữu, các ngươi đi theo ta.”
“Ta…Ta cũng muốn!” Cái kia…tiểu đệ tử sắp tới sẽ bị cúc bạo giáp ranh nói.
Lão già quốc sư nhíu mày nhìn hắn rồi thở dài: “Cũng được, ngươi cũng đến đây đi.”
Đoàn người sắc mặt ngưng trọng đi theo sư phụ lão đầu. Tay ta có chút khẩn trương phát run lên, bắt đầu có chút hối hận vừa rồi bản thân nhất thời kích động cứ như vậy đọc ra nội dung trên bia văn. Lục mỹ nam đi bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay ta, ta quay đầu nhìn hắn, hắn cũng quay qua mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo ta không cần sợ hãi.
Mà cùng trong tâm trạng sợ hãi còn có cái tên tiểu đệ tử kêu gào lúc nãy, thế cục bây giờ…Không phải ngươi bị thương…thì chính là ta chết…
Rốt cuộc cũng đã đến cấm địa, có một cửa đá thật lớn dựng thẳng, đứng vững trước mặt. Đây…Làm sao mở ra? Thôi xong…Là không có khả năng…
Chỉ nghe phần phật một tiếng, một con chim nhỏ bay đến đậu trên vai ta, nói nhỏ bên tai: “Nhị Nữu không cần sợ, ngươi nếu mở không được cửa, ta đem ngươi bay ra ngoài.”
Ta hơi hơi gật đầu, Tiểu Chu Tước liền bay khỏi đầu vai ta. Có hậu ứng, lòng ta cũng thêm sức mạnh, sống lưng cũng thẳng, hướng lão già quốc sư hỏi: “Ta nên làm như thế nào?”
Lão già quốc sư nói ta đi tới bên hông cửa đá có một chỗ nhô ra một hòn đá nhỏ, đảo vòng qua hòn đá nhỏ, hai bên phía dưới đài lộ ra một vòng tròn nhỏ lõm vào.
“Lấy máu của ngươi, nhỏ vào trong hốc tròn” Quốc sư lão đầu phân phó.
“Có thể sao?” Ta hỏi, lão già quốc sư gật đầu.
Ta vốn định dũng cảm cắn đứt ngón tay, tiêu sái nhỏ máu, bất đắc dĩ cắn cắn hồi lâu, ngón tay yêu yêu thương thương cũng không bị đứt. Ta đành xám xịt bước đến trước mặt Lục mỹ nam. “Lục sư huynh, Cho mượn bảo kiếm của ngươi dùng một lát T_T…”
Thật vô dụng…Những người còn lại khinh bỉ nhìn ta.
Lục mỹ nam dở khóc dỡ cười rút … kiếm ra nhìn ta nói: “Kiếm này rất sắc bén, ta đến đây.” Trong lúc tay ta chỉ nhẹ nhàng rung lên, ta còn chưa cảm nhận được điều gì, một giọt huyết châu liền từ trên tay của ta rơi ra, ta nâng tay vội vàng chạy đến trước thạch đài, hứng giọt máu cho chảy vào trong vòng tròn nhỏ.
“…”
“…”
Cửa đá cũng không hề phản ứng. Ta chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.
Ta lại nhỏ vài giọt máu vào vòng tròn lõm..
“…”
“…”
Thời gian trôi qua chừng uống một chung trà, cửa đá đồ sộ bất động! ! ! !
Đầu ta đầy mồ hôi lạnh.
Tiểu đệ tử kia ngày càng đắc ý, Tiểu Chu Tước cũng bắt đầu khởi động chờ.
“Tôn giả!” Trưởng lão vừa nãy bước ra khỏi hàng lên tiếng, trong giọng nói có vài phần đắc ý.
“Tất cả mọi người thấy được, vị cô nương này tựa hồ không thể mở được cửa đá.” Trưởng lão kia tiếp tục nói.
“Hừ! Ta đã nói nàng là yêu nữ, muốn giả mạo Linh Sơn Thánh Nữ! Xem kiếm!” Tiểu đệ tử kia vô cùng đắc ý, có lẽ là nhìn đại thế đã mất, dĩ nhiên rút kiếm đâm về phía ta.
Lục mỹ nam một chưởng từ xa đánh qua, tiểu đệ tử kia lập tức đập thật mạnh vào thạch đài, sau đó lăn xuống đất.
“Lục sư huynh, đây là ngươi có ý gì! Ta không phải coi trọng Tiểu sư muội nhu nhược của ngươi muốn giải quyết riêng sao!” Tiểu đệ tử khẩu khí đối với Lục mỹ nam cũng không kiêng kị.
Lục mỹ nam vừa muốn nói lại bị một tiếng thét kinh hãi của ta cắt đứt: “Mọi người chờ một chút!”
Nguyên nhân là mới vừa rồi tiểu đệ tử kia ngã nhào tới thạch đài, bụi trên mặt đá cũng bay ra, trên thạch đài mơ hồ lộ ra một loạt chữ.
Ta vội vàng lau đi lớp tro bụi, toàn bộ dòng chữ hiển hiện ra trước mắt, cũng là mấy loại chữ này…ta đều biết đọc.
Lấy máu kia là lừa dối người thôi ~
Mất hồn đọc lên mấy chữ bên dưới, là chú ngữ mở cửa sao ~
May mắn chi thần tướng đối với ngươi mở rộng ý chí…
Sau đó,…một nhóm chữ phía dưới cùng được khắc lớn gấp đôi
COME ON~ BABY… !
Nhìn dòng chữ vô hồn cuộn sóng, những chữ…nhăn nheo này, đầu ta đầy vạch đen! Hít một hơi thật sâu, sau đó quay lại đại môn đọc lớn: “Com on, baby.”
Chỉ nghe oanh một tiếng, cửa đá thật lớn liền ‘ Chi…chi…chi…’ nhăn nhó -, run rẩy …Mở ra!
Tiểu đệ tử kia sắc mặt đột nhiên trắng bệch trắng bệch, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Mà sau khi đại môn mở ra, bên trong…là một bức tường trắng bóng!
Lão già quốc sư nói: “Có thể vì hôm nay không phải là đêm trăng tròn nên không vào được cấm địa -…trước cứ đóng cửa lại, trở về bàn bạc kỹ hơn.”
Ta thử quay lại đại môn đọc chú ngữ: “Com on, baby.”
Đại môn run lên bần bật, sau đó…Đột nhiên vọt ra một giọng nữ quyến rũ: “Đáng ghét…làm lãng phí tình cảm của nhân gia…!” Sau đó liền ‘Chi… chi … chi…’ Nhăn nhó -, từ từ đóng lại…
 ̄□ ̄||| … Cái…Đại môn kích thích… lay động…
Lão già quốc sư nghe xong những lời này thì toàn thân chấn động, nghiêm sắc mặt xám xịt mang ta về thánh địa.
….Ta là đường phân cách – Dâm. Lay động…. Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu - Chương 18
Tứ Thánh Thú
“ Hô ~ Vừa rồi thật sự làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng ngươi nhất định phải chết a!” Tiểu Chu Tước vỗ nhẹ bộ ngực, quay đầu nói với ta.
“Chính mình cũng bị hù chết, ha ha. Nhưng thật kỳ quái nha, tai sao ta ngay cả chữ cũng không biết, làm sao mà đọc được chữ viết trên thánh bia?” Nhớ lại sư phụ vừa rồi gọi ta qua nói chuyện riêng, ta lại bắt đầu khổ não.
Sư phụ nói, vào…đêm trăng tròn tháng này sẽ cử hành nghi thức nhậm chức Thánh Nữ. Đầu tiên, hắn sẽ cùng Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ ở đó ngày đêm bày trận, lợi dụng lượng nguyệt quang để thông cửa cấm địa. Ta phải một mình tiến vào cấm địa lấy ra hai thứ giống như lệnh bài của Linh Sơn Thánh Nữ và Thánh vật của Linh Sơn. Chỉ có Thánh Nữ mới có thể khởi động thánh vật để làm lễ tế thiên. Ta hỏi sư phụ nó hình dạng như thế nào-, sư phụ nói, chờ ta đi vào sẽ biết.
Mà nguyên nhân chính khiến ta khổ não chính là, sư phụ nói, chờ sau khi ta lấy ra lệnh bài cùng thánh vật, sẽ cầm thánh vật lên tế đàn làm một nghi thức tế thiên nhậm chức tân tiền nhiệm Linh Sơn Thánh Nữ, lại tuyên cáo, Linh Sơn Thánh Nữ đời thứ hai xuất hiện. Vấn đề là, thánh vật dùng như thế nào? Tế thiên như thế nào? Ta hoàn toàn không biết, ta hỏi sư phụ, hắn chỉ nói, làm như lúc ta khởi động thánh vật, trên trời sẽ giáng kỳ quan…
Nói cách khác, nếu như ta không dùng được thánh vật…Sẽ không thể được cả Linh Sơn tin phục -!
“A…” Ta cất giọng hét to, “Cái gì mà trời giáng kỳ quan? Phiền chết ta! Sớm biết thế, ta có chết cũng sẽ không nói ta biết chữ trên thánh bia a!”
Tiểu Chu Tước nhìn ta nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: “Nhị Nữu đừng lo lắng. Cùng lắm thì ta hóa lại nguyên hình, mang ngươi bay trên Linh Sơn vài vòng. Đúng, còn gọi cả Bạch Hổ ca ca, Thanh Long ca ca, Huyền Vũ tỷ tỷ theo cùng! Ta không tin không làm cho chúng bang đồ tin phục…!” Tiểu Chu Tước càng nghĩ càng đắc ý.
“Ta sẽ không cùng con chim nhỏ ngươi làm mấy chuyện nhàm chán như vậy! Nếu nàng không khởi động được thánh vật, ta cũng không tin phục-” ta theo âm thanh quay đầu lại nhìn, liền thấy một nữ tử toàn thân áo tím, mặt mũi sáng tỏ như ánh trăng, vóc người thon dài in dưới ánh trăng khi ẩn khi hiện tựa thiên tiên, đang ôm mu bàn tay ngồi tựa trên cây, lạnh lùng nhìn ta.
“Huyền Vũ tỷ tỷ.” Tiểu Chu Tước bũi môi, không cam lòng chào hỏi.
Cũng …như Tiểu Chu Tước nói, rất đẹp!
“Ngươi chính là người đệ tử sư phụ mới thu nhận?” Huyền Vũ quét mắt nhìn ta từ trên xuống dưới.
“Vâng, Tứ sư tỷ…(là nên gọi như vậy mà)” Huyền Vũ không giống Tiểu Chu Tước, làm cho người ta cảm thấy mười phần lạnh như băng, ta một mực cung kính trả lời.
“Ta mặc kệ ngươi có phải hay không đọc được văn tự trên thánh bia, có thể chân chính chứng minh ngươi là Linh Sơn Thánh Nữ, chỉ có thể là trong nghi thức tế thiên. Chu Tước còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng ngươi nếu cho rằng chúng ta tứ thánh thú cũng dễ dàng bị ngươi lợi dụng như vậy chính là mười phần sai rồi. Còn nữa, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng theo chủ ý của Chu Tước.” Nói xong liền xoay người đi
“Huyền Vũ tỷ tỷ! !” Tiểu Chu Tước bất mãn kêu lên.
“Ha ha, Huyền Vũ hắn tính tình vậy đó nhưng mạnh miệng mềm lòng, ngươi đừng để ý.” Lại có một giọng nói dễ nghe trần ngập từ tính từ phía sau ta truyền đến. Ta lại lần nữa quay đầu. Một nam tử tuấn mỹ đầu tóc rối bù, mặc thanh y đang đứng sau lưng ta và Tiểu Chu Tước.
Này…Đây là…Phải là Thanh Long không,… Thật sự là cực kỳ tuấn mỹ…
“Chu Tước ngươi lại nghịch ngợm rồi, ngươi quên rồi ư, lúc tiểu sư muội nắm được thánh vật, chúng ta sẽ hiện nguyên hình đứng cách một bên mở ra thông đạo vào cấm địa-, Ngươi không lừa được các trưởng lão đâu-.” Thanh Long gật đầu chào ta, sau đó nói với Tiểu Chu Tước.
Tiểu Chu Tước quyết không cam lòng nói. “Thanh Long ca ca cũng không giúp ta, ta đi tìm Bạch Hổ ca ca. Đi!”
Bước đầu cũng không dễ dàng ~
Ta rốt cuộc cũng thấy được Bạch Hổ…
Lúc Tiểu Chu Tước cỡi một con cọp lông trắng như tuyết trở về, trong lòng ta lại bất giác kích động. Bởi vì Tiểu Chu Tước nói Bạch Hổ là giống đực tuấn mỹ nhất mà nàng đã từng gặp. Mặc dù ta biết Bạch Hổ cũng giống như Chu Tước, còn chưa trưởng thành. Mặc dù ta biết hắn là một con linh thú. Mặc dù ta biết như vậy là không đạo đức…
Nhưng là, ta vẫn rất vô sỉ – hưng phấn – chờ mong Tiểu Bạch Hổ biến thân.
Cho nên…Lúc Tiểu Bạch Hổ biến thân đi về phía ta. Ta … hoàn toàn kinh hãi!
Đây…Rõ ràng là một quái vật đầu cọp a…A…A…>O
Tiểu Chu Tước…khẩu vị của ngươi…cũng thật nặng a…
“Nhị Nữu, đây là Bạch Hổ ca ca. Ngươi yên tâm, Bạch Hổ ca ca nhất định sẽ giúp chúng ta-!” Tiểu Chu Tước hưng phấn nói với ta.
“Tiểu Chu Tước, ta cảm thấy Thanh Long nói rất đúng. Các trưởng lão biết sự tồn tại của các ngươi. Chúng ta làm như vậy thực là không lừa được bọn họ. Hơn nữa, coi như lừa được bọn họ, cũng không thể gạt được sư phụ-.” Ta nói với Tiểu Chu Tước.
Tiểu Chu Tước cúi đầu thiểu não, lập tức tỏa tang khí. Tiểu Bạch Hổ thấy thế vội vàng an ủi: “Ngươi đừng vội, cuối cùng ắt có biện pháp-, có gì cần ta hỗ trợ cứ việc nói.”
Ta thấy Tiểu Chu Tước buồn bã cũng không yên bèn an ủi nàng. “Tiểu Chu Tước, ngươi cũng đừng lo lắng. Hôm nay không phải là cả đại môn ta cũng mở được sao. Nói không chừng ta tìm được thánh vật cũng sẽ biết cách dùng như thế nào, không khó khăn như chúng ta tưởng tượng đâu ha.” Cứ hy vọng như thế đi…
Tiểu Chu Tước gật đầu, thấp giọng nói: “Ta chỉ muốn Nhị Nữu ở lại Linh Sơn thôi.”
“Đừng lo, ta làm cho ngươi món ngon ăn nha!” Ta cố gắng làm cho Tiểu Chu Tước vui vẻ trở lại.
“Được lắm! Được lắm! Ta muốn ăn cái kia…bánh hành trứng chiên. Ta muốn ăn thật nhiều, thật nhiều.” Vừa nghe nói đến có thể ăn-, Tiểu Chu Tước liền vui trở lại.
…Đúng là con nít a! Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu - Chương 19
Lễ tế thiên
Lại một lần nữa ra khỏi thánh địa, ngày đó là đêm trăng tròn.
Thánh Nữ xuất hiện, đây là đại sự lớn nhất đối với cả Linh Sơn, thậm chí cả giang hồ, cả quốc gia đều kinh động. Các trưởng lão đã chờ trước cấm địa từ rất sớm. Ta đang trên đường từ thánh địa đi đến cấm địa, cư nhiên còn do một nhóm đệ tử hộ tống. Nhìn qua màu sắc y phục cũng thấy địa vị của những đệ tử này … trong Linh Sơn cũng không thấp. Mà ngoài ý muốn của ta đó là Trầm Dược cũng ở trong đó. Nửa tháng ngắn ngủi này, hắn náo cũng không tệ a.
Ta tiếp tục cảnh giác, quan sát Trầm Dược, chỉ thấy hắn…khóe mắt khẽ nhướng, bắn qua ta một tia mị nhãn! ! ! !
T_T, là Đại Biến Thái…
Khi tới cấm địa, cấm địa đã hoàn toàn thay đổi. Vốn là hai tấm thạch thai toàn tro bụi, bây giờ đã được lau dọn sạch sẽ làm cho đại môn vô hồn kia cũng sáng ngời không ít. Ngoài cửa lớn, bốn phía cùng chính giữa đặt mấy tế đàn hình tròn thật lớn. Sư phụ cũng đã đứng trên tế đàn hình tròn đó, nhưng đám Tiểu Chu Tước vẫn chưa xuất hiện.
Trong khi tất cả mọi người nín thở chờ đợi thì ánh nguyệt quang vẫn đang chiếu chênh chếch xuống tế đàn chính giữa.
Cách lúc bắt đầu nghi thức còn đến hai canh giờ, có lẽ lo lắng ta rất vô dụng, Lục mỹ nam rất tử tế đưa ta vào trong một tiểu đình tử được dựng tạm trước cấm địa để nghỉ ngơi. Sau đó…Trầm Dược…xung phong nhận việc, nói muốn cùng đi với ta để bảo vệ an nguy cho ta.
Ngàn vạn lần không được đồng ý a. Ngàn vạn lần không được đồng ý a. Nhìn thấy Lục mỹ nam quét mắt nhìn Đại Biến Thái, lòng ta âm thầm mặc niệm.
Nhưng là, Lục mỹ nam sau một hồi do dự lại…gật đầu đồng ý!
T_T, Lục sư huynh, ngươi đây đã mang tiểu sơn dương dâng cho Đại sói rồi…
Đại Biến Thái sau khi xác định chung quanh không có người, rất không khách khí ngồi xuống đúng chỗ vốn là chuẩn bị cho ta ngồi.
“Nhị Nữu có chuyện gì…chưa nói cho ta – a ~!” Đại Biến Thái ngoắc ngoắc tay, ý gọi ta lại gần.
Cũng vì làm nha hoàn dưới trướng Đại Biến Thái đã lâu, ta tự nhiên có phản xạ phải khuất phục dưới sự uy nghiêm độc đoán của hắn…T_T. “Ta, ta cũng không biết tại sao, ta tự nhiên đọc được chữ trên tấm bia kia. Sau đó, khó hiểu…bọn họ để ta làm Thánh Nữ.” Ta trả lời.
Đại Biến Thái tay nâng cằm, híp mắt, nhìn ta như cười như không, ra lệnh cho ta qua ngồi.
Ta nhìn thoáng qua cái ghế kia vốn là mọi người chuẩn bị cho ta, bất đắc dĩ ngồi vào…
…
“Tiểu sư muội?” Giọng nói ôn văn nhu hòa.
“Tiểu sư muội? Ngươi sao vậy, thời gian đến rồi, chúng ta đi thôi.” Tiếng Lục mỹ nam gọi khiến ta tỉnh lại.
Ta trong cơn hoảng hốt phục hồi lại tinh thần, phát hiện mình đang ngồi đường hoàng trên ghế còn Đại Biến Thái vẻ mặt vô tư đang đứng gác ngoài cửa chính.
Ta làm sao vậy? Nhanh như vậy mà đã hai canh giờ? Chuyện gì đã xảy ra? Ta mờ mịt, nhìn Lục mỹ nam trước mặt.
Lục mỹ nam cười cười, xoa nhẹ đầu ta. “Tiểu sư muội là chờ lâu mà mệt mỏi sao? Chúng ta đi thôi, mau mau đi.” Nói xong liền vươn tay đỡ ta lên.
Ta nhìn Đại Biến Thái đang đứng canh cửa, chột dạ thu tay lại. Theo Lục mỹ nam đi về cấm địa, Đại Biến Thái không được lại gần tế đàn nên đi về hướng các trưởng lão.
Trở lại cấm địa, bọn Tiểu Chu Tước đã đến, đang đứng trên tế đàn, ta đứng ở trước thạch đài. Sư phụ đang ngửa đầu qua lại quan sát nguyệt quang, qua hơn nửa giờ sau, đột nhiên giơ tay lên, ý bảo ta, có thể bắt đầu rồi. Ta giả khuôn giả dạng nhỏ một giọt máu vào trong cái lõm hình tròn.