watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Tiểu Thuyết Cạm bẫy của ái thê

Tiểu Thuyết Cạm bẫy của ái thê

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu Thuyết Cạm bẫy của ái thê full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



Nhưng bà chưa bao giờ nghe thấy đại thiếu phu nhân oán giận một câu gì, cho dù mỗi lần về nhà cũ thỉnh an lão phu nhân, trên mặt nàng lúc nào cũng tươi cười, có lẽ nàng không muốn làm cho các vị trưởng bối lo lắng vì nàng.

Bà tuy rằng chỉ là một quản gia, nhưng cũng luôn chân thành hy vọng đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân sẽ có một ngày có thể làm một đôi vợ chồng hạnh phúc, dù sao hai người bọn họ trước kia tình cảm vẫn tốt lắm.

Cho nên, nếu đại thiếu phu nhân muốn bà trước hết không cần nói, bà liền đáp ứng, bà tin tưởng đại thiếu phu nhân nhất định có ý tưởng riêng của mình, cho dù thế nào bà cũng sẽ luôn đứng ở bên cạnh giúp nàng.

Nghe được Lí tẩu đáp ứng, Hà Nhược Hinh hướng nàng nói lời cảm tạ,“Cám ơn ngươi, Lí tẩu, còn có nếu bà nội hỏi, người làm ơn trước hết cũng không cần nói cho lão nhân gia biết được không?”

“Ta đã biết.”

Lí tẩu vẫy tay gọi tắc xi, hai người lên xe chuẩn bị trở về nhà trọ, bởi vì hôm nay lão phu nhân ra ngoài, cho nên không cần về nhà cũ.

Ngồi trong tắc xi, Hà Nhược Hinh trên mặt thủy chung không có ý cười.

Kỳ thật bác sĩ nói nàng không lâu sau nữa có thể nhìn thấy lại được, điều này làm nàng thật sự cao hứng, bởi nàng biết cha mẹ cùng các vị trưởng bối đều thực lo lắng cho nàng, nhưng là nàng vẫn luôn băn khoăn việc sau khi hồi phục được thị lực, nếu nàng lại có thể nhìn thấy, như vậy Tĩnh Dương ca còng có thể duy trì cuộc hôn nhân này với nàng nữa hay không?

Bắt đầu từ tuần trước hai ngươi lần đầu phát sinh quan hệ, một tuần nay, Tĩnh Dương ca mỗi ngày đều chủ động đến phòng ôm nàng ngủ, nàng thật cao hứng biết bao khi Tĩnh Dương ca không hề cự tuyệt nàng nữa, bắt đầu nguyện ý tiếp cận nàng.

Nhưng nàng lại rất rõ ràng, Tĩnh Dương ca ôm nàng cũng không có nghĩa hắn thích nàng, hắn chính là thích thân thể nàng, giống như Tiểu Mạnh nói, nam nhân đều có nhu cầu kia, bởi vì bọn họ khi ở trên giường trừ lúc làm chuyện kia, Tĩnh Dương ca cũng chưa bao giờ chủ động nói chuyện với nàng hay nói chuyện phiếm, hơn nữa mỗi lần xong việc hắn liền ngủ.

Hiện giờ tâm tình nàng thật phức tạp, tuy rằng nàng cùng lúc thật cao hứng khi Tĩnh Dương ca ôm nàng, cần có nàng, nhưng xét về phương diện khác nàng lại không thích quan hệ hiện tại của hai người, bởi vì Tĩnh Dương ca giống như là đem nàng trở thành đối tượng tiết dục. (Min: ta ghét anh này.)

Có khi nàng vẫn tự bảo với chính mình, nàng như vậy có phải yêu cầu nhiều quá hay không? Thế nhung hy vọng rằng Tĩnh Dương ca sẽ có một ngày yêu nàng giống như nàng yêu hắn, thật sự là rất khó đi, nàng cười khổ.

Không quan hệ, nàng sẽ cho Tĩnh Dương ca thời gian, tuy rằng hiện giờ hắn còn chưa yêu nàng, nhưng rất có thể về sau sẽ dần đần yêu nàng, mà nàng cố ý muốn gả cho hắn không phải là vì nguyên nhân đó sao, nàng nhất định sẽ cố hắn làm cho hắn yêu nàng! (Min: thật bái phục tỷ, nếu là em thì chắc không bao giờ làm được như vậy đâu a…)

Hơn nữa chính là vì hiện giờ Tĩnh Dương ca không có yêu nàng, nếu nói cho hắn biết hai mắt của mình có khả năng không lâu sau sẽ hồi phục thị lực, nhưn vậy hắn có thể rời bỏ nàng, thậm chí yêu cầu ly hôn với nàng.

Nàng không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sau này khi không có Tĩnh Dương ca bên cạnh, lúc đó nàng nên làm gì, cho nên trước mắt nếu hắn còn chưa yêu nàng, nàng tạm thời không thể cho hắn biết chuyện hồi phục, cho dù lại nói dối hắn, nàng cũng không muốn buông tay, nàng vĩnh viễn muốn cùng hắn ở cùng một chỗ.

***

Khi Lục Tĩnh Dương từ phòng tắm đi ra, đã thấy Hà Nhược Hinh nằm trên giường chò hắn.

Chính là mỗi khi nhìn thấy nàng nằm trên giưưòng, dục vọng của hắn liền dâng cao. (Min: đại sắc lang! =.=)

Hắn nằm xuống bên cạnh nàng, thân thủ nhanh chóng cời áo ngủ của nàng, sau đó rõ ràng cảm nhận được thân thể nàng cứng lại một chút, biểu tình cũng quái lạ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu dường như có tâm sự. Phát sinh chuyện gì sao? “Ngươi làm sao vậy?”

Nàng không có biện pháp nhìn thấy biểu tình của Tĩnh Dương ca lúc này, nên chỉ có thể dựa vào giọng nói của hắn để đoán tâm tình tốt xấu, giờ phút này giọng nói của hắn nghe qua giống như có điểm tức giận? Vừa rồi là nàng đột nhiên muốn ngăn cản hắn, nếu có thể, nàng thực hy vọng hai người có thể nói chuyện phiếm trước, mà không nhất thiết phải nằm trên giường làm cái chuyện kia.

Nhưng vẫn là rất miễn cưỡng, nên Tĩnh Dương ca mới tức giận sao, bởi vậy nàng lộ ra nụ cười yếu ớt. “Ta không sao.”

“Ngươi biết không, mỗi khi ngươi không muốn trả lời đều sẽ ngây ngô cười như vậy, ngươi rốt cục là có chuyện gì?” Có phải phát sinh chuyện gì hay không, hắn cảm thấy hôm nay nàng có gì là lạ.

Hắn quả nhiên tức giận!

Vạn nhất hắn không hề chạm vào nàng nữa, nàng lại nhớ tới giống như trước kia vậy, nếu như thế thì phải làm sao? Nếu vậy nàng tình nguyện lựa chọn quan hệ hiện tại của hai người. Hà Ngược Hinh cũng không nghĩ sẽ lại chọ hắn tức giận, bởi vậy nàng bắt đầu chủ động cởi áo ngủ của mình.

“Chúng ta đến làm đi!”0

Vốn tưởng hôm nay sẽ từ từ một chút, nhưng phản ứng của nàng lại làm cho cơ thể hắn bị dục hoả thiêu đốt càng mãnh liệt, muốn chậm cũng chậm không được.

Xem ra đêm nay lại là một đêm nhiệt tình, Lục Tĩnh Dương hôn nàng, hơi thở dần dần trở nên hỗn độn.

“Tĩnh Dương ca, ta yêu ngươi –”

Ở trong thế giới tối đen, lời của nàng một lần nữa lại không được đáp lại trong ngực nàng một cỗ hư không dần dần lan rộng.

**********

“Nhược Hinh, cậu nên giống như những người bình thường ra ngoài hoạt động, đừng luôn mãi chỉ ở trong nhà, như vậy rất không khoẻ mạnh.”

Buổi chiều thứ bảy, công ty Đường Mạnh Ảnh tổ chức hoạt động bán đấu giá từ thiện, vì vậy hôm này nàng đến mời bạn tốt cùng tham gia, nguyện bản Hà nhược Hinh lấy việc mắt không nhìn thấy để cự tuyệt, dù sao nàng cũng không nghĩ tạo rắc rối cho bất kì người nào, nhưng vì chịu không nổi bạn tốt hết nhõng nhẽo lại đến cứng rắn đòi bằng đựoc, nàng đành phải cùng với Mạnh Ảnh đến đây.

“Cậu chỉ là ánh mắt không nhìn thấy, nhưng chính mình vẫn có thể đi có thể ăn a!”

Nói thật, tuy rằng Nhược Hinh không nhìn thấy, nhưng Tiểu Mạnh chưa bao giờ coi nàng như một ngưòi tàn phế, vẫn luôn nói chuyện với nàng giống như trước kia, nàng cũng luôn tự nhủ vạn nhất mắt nàng vĩnh viễn không thể nhìn thấy, thì vẫn có thể có cuộc sống giống như người bình thường trước kia.

Bởi vậy trong rất nhiều chuyện Nhược Hinh vẫn luôn học cách tự mình xửa lý, tận lực không cần phiền toán đến Lí tẩu.

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Đường Mạnh Ảnh cùng với người hầu của mình kiêm lão công Lục Tử Dương, ba người cùng đến một bãi cỏ ngồi xuống ăn chút gì đó.

Lục Tử Dương lấy đồ uống từ trong túi ra. “Lão bà đại nhân thân ái, đay là trà sữa em thích uống nhất, còn đại bà trà xanh cho đại tẩu Nhược Hinh.”

Lục Tử Dương từ túi tử lý xuất ra đồ uống.“Thân ái lão bà đại nhân, đây là ngươi yêu nhất uống trà sữa, này bình trà xanh cấp Nhược Hinh đại tẩu.”

“Anh đừng ở trong này gọi bậy, phá hư giá thị trường của em.” Đường Mạnh Ảnh tiếp nhận trà sữa, oán giận nói.

“Em nào có cái gì giá thị trường.”

“Em thế nào lại không có giá thị trường, trong công ty nam sinh theo đuổi em thật không biết có bao nhiêu a.”

“Bao nhiêu?” Lục Tử Dương ăn vị hỏi.

“Làm sao em phải nói với anh.”

“Hừ!”

Đường Mạnh Ảnh nhìn bạn trai đang không nói lời nào. “Thật là, lại giận dỗi?”

Nam nhân vẫn không nói lời nào.

“Được rồi, đừng nóng giận, vừa rồi là em nói đùa thôi.”

“Nếu em nói thực yêu anh, anh sẽ không tức giận.”

“Nhược Hinh đang ở đây, đừng điên rồ.”

“Cho dù tổng thống ở trong này cũng giống nhau, nói nhanh chút.”

“Anh, người này…”. Đường Mạnh Ảnh nhìn Hà Nhược Hinh đang cuời trộm, “Nhược Dinh đang cười anh kia, đừng ở chỗ này làm cho người ta mất mặt, nhanh chút đi mua đồ ăn đến.” (Min: anh đúng là người hầu a…)

Lục Tử Dương vẫn ngồi yêu như tượng, một chút động cũng không có.

“Người này thật ngu ngốc.” Đường Mạnh Ảnh cắn răng nói. “Được rồi, em thực yêu thực yêu anh.” (Min: min thích cặp này hơn a Chys: Cặp nỳ đáng yêu cực)

Nghe được lời muốn nghe, Lục Tử Dương lập tức thoả mãn tươi cười, tiện thể hôn hai má bạn giá. “Anh cũng yêu em, bảo bối, anh hiện tại lập tức đi mua đò ăn.”

Nhìn bạn trai mình cao hứng rời đi, Đường Mạnh Ảnh chỉ có thể lắc đầu, nhìn Hà Nhược Hinh một bên lại vui vẻ cười, nói. “Thật có lỗi, “Tiện nội” nhà chúng tớ để cho cậu chế giễu rồi. Xem ra phải hảo hảo dạy dỗ mới được.

“Tớ thật hâm mộ tình cảm của hai người.”

Những đoạn đối thoại của Mạnh Ảnh và Tử Dương như vậy, nàng thường nghe được, tuy rằng nhiều lúc ngẫu nhiên sẽ làm người là không rõ rốt cuộc ai mới là “bạn trai”, còn ai là “bạn gái”, bởi vì Tử Dương hay giận dỗi, mà người trấn an hắn bình thường lại là Tiểu Mạnh, nhưng cho dù thế nào người ta vẫn dễ dàng nhận ra được tình cảm của hai người dành cho nhau.

“Làm sao vậy, Tĩnh Dương ca của cậu vẫn đối với cậu lạnh nhạt hay sao? Nhược Hinh thoạt nhìn có chút cô đơn. “Các ngươi không phải mỗi ngày đều ở trên giường lăn qua lăn lại hay sao?” (Min: tỷ này thật là thẳng tính quá mức ss nhỉ ^^~)

Hảo cách nói thật là trực tiếp!Làm cho Hà Nhược Hinh không nhịn được cười ra tiếng, chuyện nàng cùng Lục Tĩnh Dương phát sinh quan hệ và các chuyện khác, nàng đều cùng bạn tốt nói.

“Tiểu Mạnh, nếu chỉ cần ở trên giường lăn qua lăn lại, đối phương sẽ thật sự yêu thương cậu sao?”

“Tớ nghĩ cơ dẫn hẳn là một nửa một nửa.”

“Phải không?” Hà Nhược Hinh trầm ngâm .“Tiểu Mạnh, còn có phương pháp nào có thể làm cho Tĩnh Dương ca nhanh yêu thương tớ một chút không?”

“Vì sao đột nhiên hỏi như vậy?” Đường Mạnh Ảnh hỏi.

“Không có gì, tớ chỉ là muốn làm cho Tĩnh Dương ca nhanh chút yêu tớ.”

Lúc này tiếng di động của Đường Mạnh Ảnh vang lên, là đồng nghiệp gọi điện tới, muốn nàng đi qua hỗ trợ một chút. Nghe được nàng có chút do dự , Hà Nhược Hinh mở miệng muốn nàng yên tâm đi làm việc.

“Nhược Hinh, cậu ngồi một mình ở chỗ này thật sự không có vấn đề gì chứ? Có thể hay không sẽ có mấy người cổ quái linh tinh đến gần cậu, cậu nhất định là không được tuỳ tiện đi cùng người la nha.”

Hà Nhược Hinh cuời nói: “Tớ chỉ là ánh mắt không nhìn thấy, nhưng chỉ số thông minh vẫn còn.” Ý tứ là nàng sẽ không đi theo người lạ.

“Tớ đi giúp đồng sự bên kia một lát, xong việc nhất định sẽ trở lại.” Nàng cũng nghĩ Tử Dương chắc một lúc sẽ trở lại, cho nên hẳn là không có vấn đề gì.

Sau khi Tiểu Mạnh rời đi, một mình Hà Nhược Hinh ngồi ở trên bãi cỏ chờ Lục Tử Dương trở về.

“Xin chào, đã lâu không thấy, ngươi còn nhớ rõ ta không?”

Một bên có giọng nói xa lạ ân cần thăm hỏi, làm cho nàng không khỏi hoang mang. Đối phương là đang hỏi nàng sao? Nàng thực không chắc chắn, bởi vậy không có trả lời.

Nam nhân vừa nói chuyện đang từng bước tiến lại, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh Nhược Hinh. “Cái kia… mắt của ngươi nhìn không thấy sao?”

Hà Nhược Hinh lần này có thể xác định đối phương đúng là nói chuyện với nàng, nhưng giọng nói nghe thật xa lạ, nàng hẳn là không quen biết đối phương mới đúng. Không nghĩ tới Tiểu Mạnh thật sự nói đúng, có ngưoiừ muốn đến gần nàng, trước kia khi mắt nàng vẫn thấy được, loại tình huống này cũng thường xuyên xảy ra. (Min: mỹ nữ đi đây cũng được hâm mộ a)

Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng không biết nam nhân này có ác ý hay không, nàng quyêt định rời đi tìm Lục Tử Dương.

“Xin đợi một chút…” Thấy nàng đứng dậy muốn rời đi, nam tử kia sợ nàng nhìn không thấy sẽ té ngã, bởi vậy nhanh nhanh đi đến muốn đỡ nàng, không ngờ lại làm cho nàng càng vội vàng, nam tử đúng lúc đỡ lấy nàng. “Cẩn thận!”

Nam tử ôm lấy Hà Nhược Hinh, cười nói: “Không nghĩ tới tình huống giống như vậy lại xảy ra một lần nữa, bất quá lần trước là ở cửa nhà hàng.”

Tình huống giống như vậy? Cửa nhà hàng? Nàng cảm giác trước đây cũng từng phát sinh chuyện như vậy…

” Ngày đó trước cửa nhà hàng, chúng ta cũng đụng vào nhau, kết quả hai người lại đều hường nhau giải thích, chúng ta còn cho là huề nhau, ngươi còn nhớ rõ không?” Ngữ khí của nam nhân này thật ôn nhu.

Hà Nhược Hinh cũng chợt nhận ra. “Nhươi chính là vị tiên sinh lúc ấy?” Nàng nhớ rõ đối phương lúc ấy rất lễ phép, là một nam tử trẻ tuổi nhã nhặn. (Min: e hèm, ta cảnh báo là hình như 2 người vẫn ôm nhau thì phải…)

“Ngươi nghĩ ra rồi?”

“Ân” Nàng tin tưởng người lễ phép lại nhã nhặn như vậy chắc chắc không phải người xấu, lúc này Hà Nhược Hinh mới lộ ra tươi cười. “Thật có lỗi, vừa rồi ta nghĩ ngươi chính là mấy kẻ nhàm chán đến gần ta, không nghic tới ngươi lại cứu ta một lân, cảm ơn ngươi.” Lần trước là nàng không để ý nên nhìn không thấy hắn, còn lần này là ánh mắt nhìn không thấy.

Nam tử thận thủ huơ huơ tay trước mặt nàng. “Ánh mắt của ngươi không nhìn thấy sao?”

“Đúng, bởi vì do tai nạn xe cộ, cho nên nhìn không thấy.”

“Đôi mắt xinh đẹp như vậy cư nhiên lại không nhìn thấy.” Nam tử trong giọng nói mang theo đau lòng.

“Thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn nhớ rõ ta.” Hà Nhược Hinh đối với trí nhớ của hắn thầm cảm thấy thật bội phục, bởi vì đó đã là chuyện của vài tháng trước.

“Đương nhiên nhớ rõ, hơn nữa ta liếc mắt một cái liền nhân ra ngươi, bởi vì…”

“Phát sinh chuyện gì sao?”

Lời nói thật quen tai!

Nam tử trẻ tuổi vừa quay đầu, trên trán xuất hiện một đường đen.

Lại là cái “Tĩnh Dương ca” của nàng, đứng bên cạnh hắn còn là một nam nhân có bộ dạng có chút rất giống hắn. (Min: anh em nhà người ta mà lại nói cứ như là sinh sản vô tính ý…^^)

“Tĩnh Dương ca?” Đối với sự xuất hiện của Lục Tĩh Dương, Hà Nhược Hinh rất kinh ngạc. “Ngươi làm sao lại ở đây.”

Uy, tiểu tử, ngươi đừng mơ mộng, Nhược Hinh là chị dâu của ta.” Lục Tử Dương hướng đến gần nhân nồng thanh. Vừa mới hắn muốn đi mua này nọ, hắn đại ca gọi điện thoại cho hắn, hỏi bọn hắn ở nơi nào, nói bà nội ở nhà té xỉu, bởi vậy hắn muốn lái xe lại đây tiếp Nhược Hinh cùng nhau hồi nhà cũ.

Kết quả là bọn họ vừa đi tới, chỉ thấy nam tử trước mặt đang tiến đến gần Nhược Hinh, không chỉ như thế, hắn còn ôm nàng, thật sự là quá đáng, tuy rằng đó là vì Nhược Hinh thiếu chút nữa té ngã.

“Chị dâu?” Nam tử trẻ tuổi trên mặt hiện lên một trận kinh ngạc. Cô giá trong mộng của hắn đã lập gia đình?

Lục Tĩnh Dương nhìn hắn. “Ta đã từng thấy ngươi, mấy tháng trược ở cửa một nhà hàng, đúng không!” (Min: Nhược Hinh tỷ nên khâm phục lão công của mình nha, nhớ rõ tình địch…)

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Tiểu Thuyết Cạm bẫy của ái thê
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 31